Mình xin lỗi nha vì mình đăng tới 2 chap 1 lận. Mà chắc mình chỉ viết được 1 chap thôi, chủ nhật 2, 3 chap. Cảm ơn!——————-
*Tại cửa hàng shopping:
Mỹ Hà và Ngọc Mai đang bước vào bên trong. Nó thì chán nản còn cô thì vui như tết, cười tươi như hoa. Cô biết nó chẳng mấy khi để ý tới việc làm đẹp nhưng xinh như nó không làm đẹp thì quá là uổng. Cô dẫn nó tới shop váy xòe hiệu Versace nổi tiếng. Nó nhìn chiếc váy và hỏi:
– Hiệu gì vậy? (*t/g: trời chị không biết ư?* nó: kệ tui)
Cô tròn xoe mắt nhìn nó:
– Cậu không biết ư, hãng này nổi tiếng lắm đó! Hay cậu đùa mình?
– Không mình không biết, cậu biết mình ít xem mà!
– Ặc, con gái chủ tịch công ti thời trang không biết có những hãng gì! Đây là hãng Versace đấy bà nội!
– Đẹp!
– CÁI gì?, đẹp thôi á? Hãng này được snsd chọn trong mv lion heart mà cậu chỉ khen đẹp thôi ư? Phải nói là quá đẹp!
– Ừ thì quá đẹp!
– Thôi không nói chuyện này nữa! Cậu thử cái này đi!
Cô đưa cho nó một chiếc váy màu tím, tay tới gần khuỷu, đường ren hoa mỏng và điểm nhấn là một chiếc nơ to màu đen trước eo.(đẹp quá). Nó cầm chiếc váy bước vào phòng thử đồ. Cô chọn cho mình một chiếc váy buộc dây nơ lên cổ, màu hồng nhạt rồi bước vào trong.
Sau 20 phút, cô bước ra cùng nó. Cô hét toáng lên:
– Trời thiên sứ! Cậu quá đẹp luôn!
Tiếng hét của cô làm nó giật mình, mọi ánh mắt dồn hết về phía nó”ồ ồ…”, mọi người ngây ngất trước vẻ đẹp của nó.(tiên giáng trần). Nó đỏ mặt ngại ngùng, nói lí nhí nhưng đủ để cô nghe thấy:
– Cậu thật là… cậu nên vặn nhỏ volume xuống!
Cô nhìn nó mỉm cười, trông nó ngại kìa! Cô quay sang cô phục vụ đang ngẩn ngơ trước hai người đẹp vì Ngọc Mai cũng rất là xinh:
– Chị ơi em lấy hai cái này!
Cô và nó ra tính tiền và trở về nhà. Chợt nó nhớ đến kì thi toán ngày mai tại trường Nhất Lâm. Hừ ngôi trường đáng ghét! Nó nghe nói đỗ đạt ở đây rất khó khăn vì bọn hs trường này thường bắt nạt các học sinh đến thi để họ bỏ thi nên trường này luôn đạt tốt do trò xấu đó. Nó đang rất muốn xem bọn họ sẽ làm gì!
———————————-
* tại trường Nhất Lâm:
Anh bước tới phòng hội trưởng, mở cửa và tiến lại chỗ hắn:
– Có danh sách phòng thi cho ngày mai rồi, cậu xem qua đi!
– Đằng nào cũng không có người thi chuẩn bị làm gì( đồ đểu…phì*nhổ bọt*)
– Mình nghĩ cậu nên dừng trò đó lại!
– Mặc kệ mình đi, đc không?
Anh lắc đầu:
– Kệ cậu!
—————————
* sáng hôm sau tại biệt thự họ Lý:
– Bà ơi cháu đi đây, ba mẹ con đi đây!- nó chào mọi người
– Ừ đi thi tốt nha!
– Vâng ạ!
Nó bước lên chiếc xe của Ngọc Mai, hai người đến trường Nhất Lâm. Nó và cô còn trao đổi lại bài tập trên xe nữa.
Keet… cạch, nó cùng cô bước xuống xe, tiến vào bên trong. Hai người bước vào trước ánh mắt hám gái của bọn con trai và gato của bọn con gái trường Nhất Lâm. Ngọc Mai nhìn mấy nhỏ đanh đá mà ghét, khônh thèm quan tâm tới bọn chúng nữa. Nhất Nam bước ra bắt tay với nó và cô:
– Chào hai bạn, trường Sky đúng chứ?
– Chào cậu, nhìn cậu có vẻ không bất lịch sự như họ!
– À thay mặt họ mình xin lỗi bạn.
– Ừm.
Nó và cô bước vào trong phòng chờ. Nó nhìn xung quanh, trường thì đẹp mà người thì tệ, họa lắm mới có một người tốt như Nhất Nam. Chợt… ”bốp”, một tiếng tát vang lên cùng tiếng khóc lóc van xin. Nó và cô tới xem, ở dưới đất là một cô gái bị đẩy ngã đang nước mắt dài ngắn và một nhỏ đang mắng xối xả vào cô gái đó:
– Mày có biết mày vừa đụng vào tao k hả?- Dương ngọc Mễ quát.( đúng là nhà giàu mất nết)
– Huhu tớ xin lỗi, tớ đang vội.
Nhỏ vẫn k tha, đang định tát cô gái kia thì chợt nó tóm lấy tay nhỏ rồi hất ra. Nhỏ nhìn nó nảy lửa:
– Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Học trường Sky tới đây k biết đâu là việc k nên xen vào à?
– Cha mẹ cô chắc cũng vô giáo dục nên con mới di truyền bản tính vgd này!- nó nói mỉa.
– Mày… Mày dám!
– Cô nên xem lại mình.- nó đỡ cô gái kia dậy, cô ấy cảm ơn rối rít. Toan bước đi thì nó bị nắm tóc giật lại:
– Này thì xía mũi vào việc của tao này!
– Haha… tẩn nó đê- hs ( đồ khốn kiếp)
Nhất Nam thấy có lộn xộn, vội bước tới gần thì chợt nhận ra nó và Ngọc Mai đang bị ăn hiếp. Anh quát lớn:
– Dừng lại!
Mọi hoạt động dừng hết, anh đỡ hai người ra chỗ khác và cảnh cáo lũ hs kia. Ra đến ghế đá, Ngọc Mai bức xúc nói:
– Chết tiệt, Mỹ Hà cậu không sao chứ? Cảm ơn anh nha!
– Không có gì!
Ở hành lang, một nụ cười nhếch lên. Mỹ Hà ư, cô ta rất thú vị! Thú vị ư? Để xem cô sẽ làm những gì!( anh này có vẻ thích tính chị ấy rồi!)
Hắn tiến lại gần chỗ đám lộn xộn, nói nhỏ vào tai một tên nào đó, tên đó nhếch môi cười. Tên đó là Minh, ham chơi, hám gái nhất trường. MInh gật đầu rồi bỏ đi đâu đó. Hắn cười gian xảo khiến mọi người lạn sống lưng.
Nó ngồi cùng cô trò chuyện vs anh.
– Mà anh tên gì tôi chưa biết?
– Tôi tên Nhất Nam!
– À, còn tôi là Ngọc Mai và đây là Mỹ Hà
– Vừa rồi tôi thấy cô gọi cô ấy rồi!
– ỪM không phải xúc phạm nhưng hs trường này toàn người vô giáo dục.- nó nói.
– Xin lỗi các bạn! Tôi cũng còn cảm thấy vậy nữa là.
– Haiz… may là chúng tôi quen người tối, là anh đó!
– Haha..
Chẳng mấy chốc họ đã thân nhau. Cô thấy hơi đói nên anh đã dẫn 2 người tới căng tin trưowfng để ăn. Nó cảm thấy hơi buồn đi vệ sinh, hỏi đường tới nhà vệ sinh và đi một mình. Nó vừa đi vừa ngân nga:
” manyage naega gandamyeon nega dagagandammyeon
neon eotteoke sanggangakhalkka yonggi nael su eopgo
……………………………………………………………………………………”
– if (taeyeon snsd)
Nó bước vào nhà vệ sinh, sau khi đi vệ sinh, đang rửa tay, nó chợt thấy có tiếng động phía sau. Quay lại, tên Minh đang đứng đó cười cợt cùng với mấy tên khác:
– Cô em xinh quá! Đi chơi vs tụi anh không?
– Mấy người là ai, làm j?- nó đã hiểu ý mấy tên này, vụt chạy ra ngoài nhưng bị giữ lại. Nó hét:
– Tránh ra!
Tại căng tin, Ngọc Mai và Nhất Nam đợi lâu nên lo lắng đi tìm. Đến gần nhà vệ sinh chợt nghe tiếng nó:” biến đi đồ tồi”. Nhất Nam tức giận đạp cửa xông vào. Tên Minh cùng đồng bọn hoảng sợ.
– Nói mau, ai sai mấy người- Anh gắt lên.
– K tụi em…
– Đừng có chối, Quân phải không?
– không phải…
– Cậu muốn chết phải không?
– Dạ là anh quân ạ!
– Cút.
Tên minh chạy mất dép. Anh tức giận nghĩ tới hắn. Nó điên lên, Quân? Là tên nào?
– Quân là ai?- nó hét.
– ….
– Anh đưa tôi đi gặp tên đó!
Anh nhìn nó, dẫn nó về căng tin. Chợt nó nghe tiếng nói:
– Anh, thất bại rồi- tên Minh.
– Đi đc rồi đấy.
Nó tức giận, hắn là cái tên hại nó sao? Được lắm.
”bốp”… nó tát hắn, không khí im lặng nghẹt thở.
– Đồ khốn nạn, anh coi thường cuộc sống người khác vậy sao?
– Cô cá tính và gan to lắm khi tát tôi.
Nó không nhịn đc nữa, quá lắm rồi:
– Loại người như anh tôi ghê tởm. Thích để tôi bỏ thi chứ gì? đừng có mơ!
Nói rồi nó cùng cô bỏ đi, nó chửi thế cô chưa hả dạ nhưng nó bảo đi nên cô nhịn. Hắn nắm tay chặt:” cô giỏi lắm Mỹ HÀ!”