9.
Thái hậu hiếm khi hồi cung, Hoàng Thượng liền lưu lại cùng các phi tần khác dùng cơm trưa.
Ta không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt tốt xấu dò xét kia.
Chuyên tâm ăn uống.
Đúng lúc này, một cung nữ kinh hô, phá vỡ bầu không khí hoà hoãn trên điện.
Nàng chỉ vào hoàng ngọc trên cổ công chúa: “Nứt…. Nứt, hoàng ngọc trên cổ công chúa có vết nứt!”
Sắc mặt Hoàng Thượng đại biến, bước nhanh về phía trước, lột hoàng ngọc trên cổ công chúa xuống.
Chỉ thấy bên trên hoàng ngọc lít nha lít nhít tràn đầy vết nứt.
Nhưng cho dù vết nứt rất nghiêm trọng, ngọc phượng vẫn không vỡ n a t.
Bởi vì cảnh tượng lần này quá kì lạ, Hoàng Thượng trực tiếp sai người truyền gọi Quốc sư.
Trong điện bầu không khí càng ngày càng lo lắng đợi Quốc sư đến.
Quốc sư tiếp nhận hoàng ngọc, tiến đến ghé sát mắt quan sát kỹ càng tỉ mỉ.
Sau đó lại nhắm mắt, miệng lẩm bẩm.
Rồi lại mở choàng mắt, giống như là bị hoàng ngọc làm bỏng tay, bỗng nhiên đem hoàng ngọc vứt xuống khay bên dưới.
Bang —
Một tiếng.
Hoàng ngọc n.á. t vụn.
Quốc sư tâu rằng:
“Hoàng nữ thất bại trong việc mượn Long khí, ngọc này liền bắt đầu có vết nứt, Phượng ngọc nguyên bản sắp vỡ ná.t…..
“Nhưng gần đây Thái hậu hồi cung, Phượng ngọc liền mượn mệnh cách Phượng hoàng của Thái Hậu, một lần nữa lấy lại hình dạng.
“Mới đây thần dùng Long khí của Hoàng Thượng bức h..iếp, lúc này mới đem Phượng khí lần nữa ép xuống.”
Dứt câu, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
Nụ cười trên mặt Thái hậu dần dần nhạt đi, tuy bà hành xử rất bình tĩnh, nhưng sự uy hiế..p từ trên người bà đã thể hiện thái độ của bà.
Thái hậu lúc tuổi còn trẻ thích lễ Phật, bây giờ mặc dù không có giống Hoàng Thượng, trầm mê tiên thuật.
Nhưng đối với mấy lời này, ắt hẳn sinh ý kiêng kị.
Ta đặt chiếc khăn tay đang dùng để lau khóe miệng xuống..
“Không bằng thế này, Thuần phi tỷ tỷ cùng thần thiếp giống nhau, cấm túc một năm, để chuyên tâm dạy bảo công chúa.
“Khai chi tán diệp, cũng còn có chúng tỷ muội khác nữa mà.”
Hoàng Thượng không chút suy nghĩ liền gật đầu.
Sự việc đến nước này không một ai ngờ đến.
Ta cùng Thuần phi đồng thời bị cấm túc một năm, các phi tần bị bỏ rơi quanh năm trực tiếp trợn tròn mắt.
10
Một năm cấm túc nhanh chóng trôi qua, trong thời gian này Lý mỹ nhân sinh hạ được tiểu công chúa liền được phong phi.
Còn lại các phi tần khác tuy có được ân sủng nhưng cũng không có gì đặc sắc
Đến mức lại một năm nữa trôi qua, Thái hậu một lần nữa nhét người nhà vào hậu cung nhưng lại thất vọng tràn trề.
Mỹ nhân kia bất quá cũng chỉ được hai lần sủng hạnh. Từ đó Hoàng Thượng cũng không lật thẻ bài của nàng thêm bất cứ lần nào.
Hai năm này, ta đem hết tâm tư đặt vào Tiêu Thừa Hữu.
Quả thật như đại phu dân gian kia nói, nó chỉ là phản ứng chậm chạp.
Nếu như kiên nhẫn dạy bảo, chắc chắn sẽ không làm mất mặt hoàng thất
Ta liền ỷ vào trí nhớ của kiếp trước, đem hắn tạo thành người có khả năng tiên tri.
Hoàng Thượng cũng bởi vậy mà thường đến cung của ta.
Lại nói về Thuần phi bên kia, công chúa một đời này trí thông minh chỉ dùng để học cầm kỳ thi hoạ.
Nghe nói mấy ngày trước đây còn tự tay thêu túi gấm cho Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng mang cho có, liền sau đó không biết ném chỗ nào rồi.
Gió êm sóng lặng thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Thừa Hữu cũng đến ngày gia nhập Thái học viện.
Ngay từ mấy năm trước, ta liền viết thư trở về, tại nhà mẹ đẻ chọn lựa thư đồng cho nó..
Có thể dung mạo tầm thường, nhưng nhất định phải cơ trí, nhanh nhẹn.
Mà công chúa không được phép nhập thái học, chỉ có nữ quan Thiên Thiên dạy nàng mà thôi.
Mặt ngoài nhìn có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng ta biết Thuần phi còn đang lập mưu dựa vào công chúa để tranh thủ tình cảm đế Vương.
Nhập Thái học, học chính là quân tử lục nghệ.
Vượt quá dự kiến của ta chính là, Tiêu Thừa Hữu có khả năng bắn cung cưỡi ngựa được coi là không tệ.
Hoàng Thượng biết được tin tức này, cũng rất kích động, quyết định quan sát vòng đầu cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung.
Tiêu Thừa Hữu là người cuối cùng ra sân, những đệ tử trước một chút cũng không nhường.
Dù sao Hoàng Thượng đích thân tới, ai mà không muốn một lời khen của Thiên tử chứ!
Rất nhanh liền đến người gần cuối ra sân.
Tên tiểu tử này, thân hình nhìn có chút gầy yếu.
Hắn cúi đầu, cổ áo dựng đứng lên, sắc mặt có chút nhìn không rõ.
Lưu loát nhảy lên ngựa, sau đó giục ngựa lao vùn vụt.
Tới gần bia ngắm, tay mắt lanh lẹ rút ra một mũi tên dài.
Cài tên, chụp dây cung, kéo cung, động tác đẹp mắt và dứt khoát.
“Tốt!”
Dưới đám đông không biết là ai nhịn không được kêu một tiếng tốt.
Hoàng Thượng cũng là có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Ta lại giật giật khóe miệng, có chút không cười nổi.
Ta nhận ra, cái này không phải tiểu tử nào cả, rõ ràng chính là Tiêu Thừa Phượng!
Kiếp trước, nàng biểu diễn một màn che mắt bắn cung, lấy được danh đệ nhất.
Đời này động tác độ chính xác vẫn rất cao như cũ, nhưng tiêu chuẩn nàng vừa mới biểu hiện ra, Tiêu Thừa Hữu cũng có thể làm được!
Nếu như chỉ là như vậy, Thuần phi sẽ không bí quá hoá liều muốn nàng vào Thái học mà khoe khoang.
Thuần phi không chừng có mưu kế khác!
Tiêu Thừa Phượng tung người xuống ngựa, đưa cung tiễn trong tay treo lại trên giá binh khí.
Đúng lúc này, khai quốc bảo kiếm ở chính giữa đúng là vô cớ bắt đầu réo vang.
Hoàng Thượng sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy.
“Keng! Keng! Keng…..”
Kiếm kia càng lúc càng thêm lợi hại, tựa hồ muốn thoát khỏi khống chế, bay thẳng lên trời!
Trong chớp mắt, là Tiêu Thừa Phượng vuốt v e vỏ kiếm!
Những chấn động kia trong nháy mắt biến mất, phảng phất như kiếm này đã bị Tiêu Thừa phượng thuần phục tại chỗ.
Ánh nắng vẩy vào trên thân kiếm, kim quang lấp lánh.
Đám người phía dưới bên, không biết là ai hô một tiếng.
“Chúc mừng Hoàng Thượng lại được danh tướng, định cương khai quốc, bình thiên hạ!”
Những người còn lại cũng cùng nhau quỳ xuống đất bắt chước hô to.
“Bình thiên hạ! Bình thiên hạ!”
11
Hoàng Thượng vui mừng nhướng mày, giơ tay lên
“Tiểu tử nhanh chóng tiến lên, để trẫm nhìn mặt xem nào.”
Tiêu Thừa Phượng đem thanh khai quốc bảo kiếm thu hồi lại, bước nhanh về phía trước hành lễ.
“Nhi thần Tiêu Thừa Phượng, bái kiến phụ hoàng.”
Thấy rõ mặt Tiêu Thừa Phượng, nét mặt Hoàng Thượng đông cứng lại.
“Tại sao là ngươi!”
Thuần phi không biết từ chỗ nào nhao ra, ba chân bốn cẳng quỳ trên mặt đất đến thỉnh tội.
“Đều là thần thiếp sai, Phượng Nhi từ nhỏ liền hứng thú với mấy cái này, lại có thiên phú võ học.
“Thần thiếp không đành lòng nhìn thấy nàng như vậy, nên·….. Phượng Nhi sinh ra, sứ mệnh của nó là vậy thì xin hãy để nó thay Hoàng Thượng khai quốc, thống nhất thiên hạ được không ạ?”
Thuần phi nói đến đây, thanh âm một lần nữa thấp xuống, lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thượng không rời.
“Thần thiếp lúc này mới len lén cầu người, để Phượng Nhi thi thoảng đến võ đài luyện một chút.”
Hoàng Thượng biểu lộ có chút nới lỏng, bắt đầu suy tư điều Thuần phi vừa đề cập.
Tiêu Thừa Phượng dập đầu: “Nhi thần nguyện chinh chiến thiên hạ, vì phụ hoàng phân ưu!”
Nếu không phải ta kiếp trước nuôi qua Tiêu Thừa Phượng, giờ phút này chỉ sợ ta cũng bị dáng vẻ này của nó lừa cho xoay vòng.
Đừng nói tới chuyện đời này, Tiêu Thừa Phượng bị giam ở trong cung.
Luyện tập chính là cầm kỳ thư họa, đọc chính là sách cho nữ giới
Mà luyện võ gian khổ, nó căn bản là chịu không nổi!
Nghĩ vậy, ta liền giả bộ kiêng kị mở miệng.
“Công chúa dù sao cũng là thân nữ nhi, ngày sau tiến quân doanh có phải là không tiện lắm?
“Lại nói nữ tử yếu đuối, cho dù có thiên phú, cũng rất khó so với nam tử đi?”
Ta vừa nói xong, Thuần phi liền hung tợn trừng ta một chút.
“Hoàng Thượng, Phượng Nhi thiên phú như vậy khó mà có được, sao có thể vì cái này vì cái kia mà kìm hãm. Không bằng cho Phượng Nhi một cơ hội chứng minh năng lực!”
Tranh luận đến đây, Hoàng Thượng đã có định đoạt.
“Trẫm lại phái Bùi Tướng quân mỗi ngày đến võ đài mang công chúa tập võ.
“Một năm sau, công chúa nếu có thể thắng được các tiểu tử khác cùng tuổi, trẫm liền sắc phong làm khai quốc công chúa, thay trẫm chinh chiến tứ phương.
” Giả như, công chúa không kiên trì được một năm, hoặc là một năm sau không có thể thắng, coi như việc này chưa hề phát sinh.”
12
Có sự thể hiện vượt trội Tiêu Thừa Phượng phía trước, Tiêu Thừa Hữu cho dù hoàn thành xuất sắc đến đâu cũng trở nên tầm thường.
Cũng may Tiêu Thừa Hữu học hành cũng chỉ ở mức bình thường nên cũng không có gì là lạ.
Cứ bình thường như thế.
Ngược lại là những năm này tại ta kiên nhẫn phụ đạo nó, nên tâm tính nó vô cùng tốt, đồng thời cũng rất thân thiết với ta.
Tiêu Thừa Phượng lấy lại được chút danh tiếng, Thuần phi lại khoe khoang.
Nàng không dâm tìm ta gây phiền phức, ngược lại là mấy lần ức hiếp Lý phi.
Trong lời nói không ít châm chọc tiểu công chúa là phế vật, không tài năng bằng trưởng công chúa.
Lý phi thực sự không có biện pháp đối phó, tới tìm ta cầu tình.
Nàng đến chỗ ta còn mang theo tiểu công chúa.
Hoàng tử cùng trưởng công chúa khuôn mặt đều giống Hoàng Thượng.
Tiểu công chúa ngược lại là giống Lý phi, nhìn như một con thỏ con vô hại.
Đây không phải dáng vẻ mà kiếp trước Tiêu Thừa Phượng tha thiết mong muốn đấy à?
Nó luôn luôn oán ta nuôi dạy nó không giống bình thường, dẫn đến việc bọn thế gia công tử không thích nó.
Ta từng bị nó làm tức giận đến nỗi hàng đêm không ngủ được,, hận cái tính cách này không xứng với thiên phú của nó
Đời này, nó không còn là con của ta nữa
Ta cũng nghĩ thoáng lên.
So với thiên phú, tâm tính quan trọng hơn.
Mặc dù đáng tiếc, nhưng đó cũng chính là nó lựa chọn.
Nếu nó thích thành thân, sinh con, nuôi con, thì đó cũng là mục tiêu riêng của đời nó.
“Mẫu phi?”
Tiểu công chúa mềm mại cất tiếng, đem sự chú ý của ta trở lại.
Lý phi biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản.
Ta khoát tay áo, nhéo nhéo má tiểu công chúa.
“Không sao, nàng gọi bản cung một tiếng mẫu phi, bản cung nhất định bảo vệ ngươi chu toàn.”
Lý phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi xuống lần nữa.
Ta khẽ cười một tiếng: “Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần để tiểu công chúa đi bái kiến trưởng công chúa hai ngày, Thuần phi liền không rảnh đối phó ngươi nữa.”
Lý phi tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đồng ý.
Mấy ngày tiếp theo, Lý phi mỗi ngày mang theo tiểu công chúa đến cung Thuần phi thỉnh an, đều chọn đúng thời điểm trưởng công chúa từ võ đài luyện võ trở về.
Đến ngày thứ năm, Thuần phi bảo Lý phi đừng tới nữa.
Nghe tin truyền về, trưởng công chúa cùng Thuần phi ầm ĩ một trận.
Tức giận đến mức Thuần phi đánh công chúa.
Ta đoán, là Tiêu Thừa Phượng không muốn đi luyện võ.
Thuần phi dùng không ít thủ đoạn, buộc nàng đi.
Nhưng tiếp tục như vậy, lại có thể ép buộc được mấy lần đây?
Mỗi một lần tổn thương đều là tổn hại đến tình cảm mẹ con thôi..
13
“Hợp tác?”
Ta nhíu mày, có chút phấn khích nhìn về phía người tìm tới cửa,Tiêu Thừa Phượng.
Mặc dù ta đoán được Tiêu Thừa Phượng sẽ khởi xướng chống đối Thuần phi, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nàng vậy mà lại ở Ngự hoa viên chặn đường ta.
Còn nói lấy muốn cùng ta hợp tác, lật Thuần phi.
Tiêu Thừa Phượng ánh mắt trầm xuống: “Nương nương cùng ta hợp tác tất nhiên không lỗ. Ta nếu theo Bùi Tướng quân học nghệ, xuất sư, đối với nương nương uy hiếp tương đối lớn không phải sao?”
Ta mặt không đổi sắc khuấy động mấy bông hoa trước mặt: “Làm sao lại như vậy được, công chúa võ nghệ thiên phú, nếu như không cách nào xuất sư, đó mới là tổn hại của quốc gia”
Tiêu Thừa Phượng nhéo nhéo lông mày: “Nơi này không có người khác, ngươi nói ít những lời khoa trương đó đi, ngươi chỉ cần trả lời có được hay không thôi!”
Ta ngắt bó hoa trong tay, cười,quay người đưa cho Tiêu Thừa Phượng.
“Đương nhiên, vẫn cần công chúa giúp một tay.”
Ta truyền thư cho Bùi Tướng quân, bảo hắn chỉ cần làm bộ, cũng không cần nhi tận tâm dạy bảo Tiêu Thừa Phượng.
Một đời này ta dù thân ở hậu cung, nhưng dựa vào trí nhớ của kiếp trước thu phục không ít ngoại thần.
Càng thêm vui mừng chính là, nhà mẹ đẻ Lý phi là nhà giàu nhất.
Đây thật là tin vui.
Ta tựa hồ cách cái địa vị kia, càng ngày càng gần.
Tiêu Thừa Phượng cứ như vậy đục nước béo cò nửa năm.
Liền đến sinh thần Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng sinh thần yến được tổ chức tại Chiêm Tinh tháp.
Ngoại trừ đại thần cùng phi tử dâng tặng lễ vật, kinh điển nhất là mang Quốc sư cầu phúc tiên khí.
Đám người ngồi xuống, Bạch Y Quốc sư chậm rãi đăng tràng.
Hắn quỳ xuống.
Tay phải treo chuông, tay trái cầm quạt trắng.
Chuông kêu, bắt đầu chuyển động.
Chuông kêu lúc xa lúc gần.
Quạt trắng khép lại, hướng lên trời.
Ánh trăng như nước đổ lên chiếc quạt trắng, phản chiếu từng tia ánh bạc.
Quốc sư hơi khép hai mắt, trong miệng niệm chú.
Tiếng chuông đang kêu bỗng nhiên dừng lại, phảng phất như thời gian lúc này cũng ngưng đọng.
Bạch Y Quốc sư sắc mặt đột biến, giữa lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác.
“Không xong rồi!”
Thanh âm của hắn mang theo một vẻ khẩn trương, tiếp xuống tám chữ rung động tất cả mọi người.
“Tiểu nhân quấy phá, Kim Long đổ bệnh!”
Ánh mắt Hoàng Thượng lộ ra vẻ khó tin, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đổ vào ghế rồng bên trên.
Quốc sư từ trong tay áo móc ra một bình ngọc, sắc mặt lo lắng: “Nhất định phải nhanh cứu chữa Hoàng Thượng.”
Thuần phi không vui sai người ngăn lại hắn: “Sao có thể tùy ý dùng thuốc, trước hết mời thái y…..”
…… Đưa…Cho trẫm.”
Hoàng Thượng lên tiếng, thanh âm khàn khàn, hướng phía quốc sư, đưa tay.
Hoàng Thượng mở miệng, Thuần phi cũng không dám ngăn cản.
Đành phải sai người lui ra.
Đại thái giám liền vội vàng tiến lên tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận từng li từng tí đổ ra một viên dược hoàn.
Dược hoàn trượt vào trong miệng Hoàng Thượng, thấy hiệu quả cực nhanh.
Bất quá chỉ mấy giây sau, sắc mặt Hoàng Thượng liền chuyển biến tốt đẹp, một lần nữa có huyết sắc.
Tay phải của hắn nắm thành nắm đấm, lồ ng ngực kịch liệt chập trùng.
“Tra! Tra cho trẫm là ai làm!”