Editor: Bly
_____
(14)
Tôi ngồi cách đó không xa.
Người trên giường bệnh đã nằm đó được năm ngày rồi.
Từ phòng cấp cứu đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Tôi cùng em ấy đi qua một vòng địa ngục.
Đêm đó tôi ôm em, máu nhuộm đỏ cả người, trong mũi nồng nặc mùi tanh, linh hồn tôi như đã bị rút đi một nửa.
“Dao Dao!”
“Tạ Dao Ngâm!!”
Sau đó, tay tôi run đến mức không thể ôm em được nữa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ai sẽ cứu em đây?
Tôi chưa bao giờ cầu xin ai, cũng không tin thần cũng không thờ Phật. Khi em được đẩy vào phòng cấp cứu, chân tôi mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, cầu xin thần Phật thương xót em, cũng như thương xót cho cả tôi nữa.
Bác sĩ nói khi đưa đến em đã mất máu quá nhiều và rơi vào trạng thái hôn mê, cấp cứu suốt 5 tiếng đồng hồ.
Nói cách khác, nếu đêm đó tôi không hối hận quay lại, thứ tôi nhìn thấy sẽ chỉ là một cái xác chết.
Nghe tin này, không hiểu sao tôi lại bật cười.
“Giờ chỉ cần xem cậu ấy có thể vượt qua mấy ngày này không đã.”
Trong mấy ngày em hôn mê, tôi đã tìm luật sư và lập di chúc.
Bác sĩ nói giảm nói tránh, nhưng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Lúc ký tên, tôi ngẩng đầu nhìn lên người nằm trên giường bệnh, tự hỏi liệu lúc tự sát em có từng nghĩ đến tôi dù chỉ một giây nào đó hay không.
Liệu em có từng nghĩ rằng nếu em chết đi, tôi cũng có thể không sống nổi hay không?
Em không hề nghĩ đến.
Bởi vì em không yêu tôi.
Mấy năm kết hôn với em ấy, tôi hầu như không đóng phim hành động, thậm chí cả cảnh quay đóng thế cũng không dám nhận, chỉ sợ nếu tôi xảy ra chuyện gì, chẳng phải là sẽ lấy mạng em hay sao.
Tôi tự mình đa tình.
Em ấy sẽ không chết vì tôi và đương nhiên cũng sẽ không vì tôi mà chết.
Tôi cắn chặt răng, chết vì con người nhỏ bé vô tâm này, nghĩ lại thấy thật bất công.
Khi lập di chúc, tôi cũng không hề cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình. Mọi sự ràng buộc và nhung nhớ đều đã tan biến. Tôi là một kẻ ích kỷ.
Khi nhận vai Tưởng Tri Thâm, tôi còn nghĩ việc lấy cái chết để thăng hoa tác phẩm chính là sự lười biếng của tác giả, Tưởng Tri Thâm dù sao đi nữa cũng không đến mức phải tìm đến cái chết.
Hóa ra đây chính là tâm trạng khi tìm đến cái chết của anh ta.
Nếu không chết, quãng đời còn lại sẽ chìm đắm trong đau khổ, điều đó còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Đặt chữ “chết vì tình” lên bản thân mình, tôi cảm thấy có chút hả hê, tôi có thể vì em mà chết, còn Tưởng Tri Thâm thì không.
Tạ Dao Ngâm không có bệnh, có lẽ người bệnh là tôi.
Tôi túc trực bên giường của em ấy, không biết mình đã thức bao nhiêu đêm trước khi em tỉnh lại.
Tôi nghe thấy em dùng hết sức lực gọi tôi trong bóng tối: “Anh Tần…”
Tôi cảm nhận được đầu ngón tay dần trở nên ấm áp, máu bắt đầu lưu thông trong cơ thể. Tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng, không biết tại sao ý nghĩ đầu tiên lại là em ấy không gọi tên Tưởng Tri Thâm.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ chửi thề.
Không ngờ câu chửi thề đầu tiên lại dành cho người mình yêu.
Em mẹ nó đúng là một tên khốn nạn…
Những năm sau đó tôi không biết mình đã sám hối biết bao nhiêu lần, không ngờ tôi lại mắng em là tên khốn nạn…
Khi rời khỏi phòng bệnh, tôi mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của người sau lưng. Em ấy lúc nào cũng luôn muốn khóc thì khóc, muốn quậy thì quậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cẩn thận đến mức thậm chí đến khóc còn dám để tôi nghe thấy.
Hóa ra khi đánh mất thứ gì đó, em ấy thậm chí còn không dám khóc to.
Tôi sốt cao liên tục ba ngày.
Dân cư mạng mấy nay bắt đầu dậy sóng, Hà Nam Tuyền không dám đưa tôi đi bệnh viện mà tìm bác sĩ gia đình đến khám.
Tôi không ý thức được gì.
Hình ảnh lóe lên trước mắt nhiều nhất chính là Tạ Dao Ngâm.
“Xin chào mọi người, tôi là Tạ Dao Âm.”
“Thầy Tần, đạo diễn Chu bảo rằng tư thế của chúng ta lúc nãy chưa đủ mập mờ.”
“Em sẵn lòng…”
“Anh Tần, từ nay về sau em có nhà rồi phải không?”
“Anh Tần, anh động lòng với em rồi à?”
“Tần Vị Ký, anh ghét bỏ em?”
“Em không muốn đóng phim nữa…”
“Thư ký Tưởng, em yêu anh…”
“Anh là chồng em mà, ai bỏ rơi em thì anh cũng không thể bỏ rơi em được…”
…
Đến cuối cùng, âm thanh duy nhất còn lại trong tâm trí của tôi chỉ là tiếng nức nở khe khẽ của em, như một con dao lạnh lẽo xuyên qua trái tim tôi.
Tôi mở mắt ra, giọng nói của em bỗng chốc tan biến, chỉ còn dư âm văng vẳng trong lòng của tôi.
“Vị Ký.”
Trán tôi lấm tấm mồ hôi, giọng nói của Hà Nam Tuyền từ từ kéo tôi trở lại thực tại.
Giấc mơ đã tan biến.
Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, tim tôi đau nhói, bắt đầu th ở dốc.
“Đã đến bệnh viện thăm em ấy chưa?”
Hà Nam Tuyền sửng sốt một lát: “Rồi, cậu ấy hồi phục rất tốt.”
Làm sao có thể tốt được, vết thương sâu như vậy, cấp cứu suốt năm tiếng đồng hồ, bình thường chỉ trầy xước một chút cũng phải dỗ dành cả buổi.
Tôi đưa tay xoa xoa trán, cảm thấy bản thân hẳn là đã sốt đến nổi hồ đồ: “Chờ em ấy khỏe lại thì đưa thỏa thuận ly hôn qua…”
Hà Nam Tuyền lần này không nói gì: “Được.”
Tôi không xuất hiện.
Nói ra thì thật buồn cười, tôi không dám gặp em ấy.
Tôi sợ nếu thấy em thì sẽ mềm lòng, không muốn ly hôn, sẽ trì hoãn em cả đời.
(15)
Sau khi ly hôn, những lời bình luận ác ý tràn lan, đến nỗi nhóm quan hệ công chúng của Epic cũng không thể ngăn nổi dư luận. Tôi đã tham gia một vài cuộc phỏng vấn và dù có dốc hết lời cũng không thể xoay chuyển được tình thế.
Tôi không hiểu tại sao lời nói của một người trong cuộc như tôi lại không có sức nặng bằng những lời suy đoán hoang đường đó.
Có lẽ vì tôi đã ở bên em quá lâu nên đã bị lây tính ngây thơ của em mất rồi.
Thật ngây thơ khi nghĩ có thể nói về sự thật với họ.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em là khi đến Cục dân chính để làm thủ tục ly hôn. Em bọc chặt mình trong lớp quần áo dày cộm, không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Khi cả hai cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn, em đã ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, vành mắt dần ửng đỏ.
Tôi nhìn em, bao năm kết hôn với tôi khổ sở như vậy, tôi đã buông tay, cớ sao em còn đau lòng?
Nếu có ai phải buồn, đó lẽ ra chính là tôi mới đúng chứ.
Khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, em đột ngột gọi tôi lại: “Anh Tần…”
Tôi dừng lại, có chút sợ nếu em nói không muốn ly hôn, tôi không chịu nổi nhìn em ấy khóc ở đây.
“Xin lỗi.”
Tôi không biết em xin lỗi vì điều gì.
Có lẽ vì đã suýt chết trong vòng tay tôi tối hôm đó.
Hoặc là vì đã khiến tôi yêu em một cách mù quáng suốt bao nhiêu năm.
Sau đó, mọi tin tức về em dần dần biến mất trong sự ồn ào.
Ngay cả Internet cũng không thể nắm bắt được chút thông tin nào về em. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người quyết tâm biến mất mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Tôi dồn hết tâm sức vào công ty và quay phim. Những năm qua, về cơ bản mọi việc của công ty đều do Hà Nam Tuyền xử lý. Quá chán nản với việc làm ông chủ bù nhìn, tôi bắt đầu lao vào bận rộn không kể ngày đêm.
Dù đã lấp đầy thời gian, nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn đầy ắp hình ảnh về em.
Câu nói “thời gian sẽ làm vơi đi nỗi nhớ” hoàn toàn không đúng với tôi, mà thay vào đó, nỗi nhớ lại ngày càng mãnh liệt hơn.
Tôi thậm chí còn không dám bước vào Phong Hoa nữa.
Trong những năm qua, tôi đã đóng không ít phim và nhận được nhiều phản hồi tốt, nhưng tôi lại không hài lòng với chúng.
Ngay cả “Bạch Y” của đạo diễn Chu Không khi xem xong tôi cũng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Mãi cho đến khi ông ấy đưa cho tôi kịch bản phim “Ở Đây, Chúng Ta Không Thể Biết Nhau” tôi mới cảm nhận được sự rung đụng như thuở ban đầu.
Và đúng lúc đó, bất ngờ có tin tức về em.
Tôi gắng gượng làm việc cả ngày, trở về Tây Sơn nằm trên giường mới dám mở điện thoại ra.
Tim tôi chợt rung lên, người trong bức ảnh khác xa với dáng vẻ mà tôi quen thuộc.
Em nhuộm tóc màu vàng, tay này cầm ly rượu, tay kia chống cằm, ánh mắt mơ màng hòa quyện với phong cách trụy lạc của nước Anh, là vẻ đẹp trần tục lạc lối mà tôi chưa từng nhìn thấy ở em.
Hoa hồng dại so với hoa nhà trồng, chẳng phải là thêm sức sống hay sao?
Có vẻ như việc ly hôn với em là quyết định đúng đắn.
Chỉ là, đến cuối cùng sao chỉ có mình tôi vẫn còn mắc kẹt trong nỗi nhớ không thể thoát ra.
(16)
Tôi tưởng rằng chia ly đã là điều thống khổ nhất, không ngờ rằng sau đó nỗi nhớ nhung dai dẳng và vô tận mới là điều khó phai nhạt, càng ngày càng tăng.
Có thể còn năm năm, năm năm nữa, sớm muộn gì tôi cũng có thể chịu đựng được nỗi cô đơn.
Mà sau khi nhìn thấy bức ảnh đó.
Ngay cả trái tim bình lặng của tôi cũng bắt đầu dậy sóng.
Tôi đã đến Tô Châu một chuyến, mỗi năm đều phải đến một lần, thay em đi tảo mộ cho mẹ.
Đã mấy năm rồi em không đến, tôi nghĩ rằng em cảm thấy có lỗi.
Em ấy đã được tôi nuông chiều đến mức này rồi, gặp chuyện luôn muốn trốn tránh.
Lời cuối cùng tôi nói với em là tôi không bao giờ muốn gặp lại em nữa, không biết liệu em có thực sự trốn tránh tôi suốt cả đời hay không.
Mỗi lần đến Tô Châu, tôi đều ở lại một thời gian, tìm một nhà hàng trên thuyền gỗ, có thể ngồi cả ngày chỉ với cháo trắng và đồ ăn nhẹ.
Trước đây, thành phố tôi thích nhất là Quảng Châu, nơi tôi tự cho là thành phố phát triển nhưng vẫn giữ được nét cổ kính.
Nhưng bây giờ tôi lại thích Tô Châu hơn.
Có lẽ vì người tôi yêu sinh ra và lớn lên ở đây.
Mưa phùn tháng năm bao bọc phong cảnh Giang Nam, núi sông nuôi dưỡng con người.
Em ấy luôn có hai mặt đối lập, trước mặt người khác thì tỏ ra thanh tao thoát tục, lạnh lùng xa cách, nhưng sau lưng thì lại nũng nịu với tôi bằng giọng nói ngọt ngào, mềm mại đặc trưng của người Tô Châu.
Em đối xử với tôi như vậy mà lại không yêu tôi.
Tôi khẽ thở dài, nghe tiếng mưa rơi nhẹ nhàng và cảm thấy có chút buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng em ấy than thở bên tai: “Trên chiếc thuyền gỗ này mà một bát cháo tận hai mươi tệ, anh Tần, đây là họ bắt nạt anh là người ngoại tỉnh…”
Tôi mở mắt ra, vẫn nghe tiếng mưa, khóe mắt ửng đỏ.
(17)
Thì ra, nỗi nhớ nhung không thể kéo dài quá năm năm.
(18)
Em về nước.
Nhưng không phải vì tôi, mà là vì An Đường.
Ngày xưa, nhờ có Tưởng Tri Thâm mới có thể kết hôn với em, giờ đây lại phải nhờ An Đường mới có thể lừa được em trở về.
Trước khi em đẩy cửa bước vào, tôi đã biết rằng em sắp đến. Tôi không diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, yêu hận đan xen thì lại có chút khoa trương, yêu nhiều hơn hận, có lẽ hận đã bị thời gian mài mòn mất rồi.
Tôi chỉ cảm thấy hơi khó xử.
Khi em ấy đẩy cửa bước vào, ánh mắt tôi không dời khỏi em, tôi cố gắng tìm kiếm dấu vết thời gian trên khuôn mặt em, cũng cố gắng tìm kiếm những điểm tương đồng với em ngày xưa, mong rằng em đã thay đổi, cũng mong rằng em chưa từng thay đổi.
Em thay đổi rồi.
Em ấy có thể dễ dàng xử lý các tình huống trong buổi tiệc rượu ồn ào, cũng có thể tự nhiên trò chuyện với tôi như lâu ngày không gặp.
Nhưng tôi không thể bình thản như vậy.
Người vô lương tâm luôn là người bình thản nhất.
Tôi nhìn em, chứng bệnh thương em của tôi lại bắt đầu tái phát, tôi không nỡ nhìn em rót hết từng ly rượu trắng này đến ly rượu trắng khác vào miệng.
Tôi quay đầu, mắng bản thân một câu vô dụng,
Từ khi em ấy bước vào, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, làm sao em có thể gặp tôi mà vẫn giữ được vẻ mặt bình thản ấy.
Tôi nhìn em đi ra ngoài, tôi cũng đi theo sau, qua gương nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của em, so với ngày xưa, từ trong cử chỉ của em lại có thêm một chút phong thái không thể nói thành lời, đó là món quà của thời gian, là sự tao nhã và bình dị.
Khi em ấy quay đầu nhìn tôi, sự bình thản và ung dung suốt cả đêm cuối cùng cũng có sự thay đổi, tôi có chút bi3n thái, cảm thấy vô cùng thích thú khi thấy em có chút thay đổi vì tôi.
“Anh Tần, anh có phải là chê em trở về vướng bận không?”
Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy không nên mong em trở về vì tình cảm và lý trí, nhưng thực tế lại không như vậy, kẻ gây ra mọi chuyện vẫn còn rất vô tư.
“Anh không chê em, chúng ta đã ly hôn năm năm rồi, đều sớm đã nguôi ngoai.”
Có lẽ tôi đã uống quá nhiều và mất đi lý trí, những lời nói thật dối trá, ngay cả khi tôi còn trẻ cũng chưa từng lúng túng như vậy.
Sau khi mọi việc kết thúc, tôi ngồi trong xe, không nói lời nào.
Bên ngoài cửa kính ô tô, xe cộ và con người đi lại bắt đầu có sức sống.
(19)
Tôi không muốn em ấy đóng vai An Đường.
Phải nói rằng An Đường và Tạ Dao Ngâm ba mươi tuổi bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Trên người em ấy, không còn thấy được sự kiêu ngạo nữa mà thay vào đó là sự u mê, suy đồi.
Chu Không rất biết chọn diễn viên, nói rằng em ấy chính là An Đường.
Trong mắt của đạo diễn và nhà sản xuất chỉ có diễn viên phù hợp với vai diễn, em ấy càng giống An Đường thì họ càng vui mừng.
Nhưng trong mắt tôi, em ấy là Tạ Dao Ngâm.
Em ấy càng giống An Đường, tôi càng bất an.
Tôi không biết liệu căn bệnh tâm lý của em đã được chữa khỏi hay chưa, không biết liệu đến lúc đó em có thể thoát khỏi vai diễn hay không. Điều tôi lo lắng nhất là đánh cược bằng em ấy.
Nhưng em nhất quyết đòi diễn.
Em chưa bao giờ quan tâm liệu tôi có thể chịu đựng được hay không.
(20)
Tôi không dám xem em ấy diễn. Tôi chưa bao giờ đến xem bất kỳ một buổi quay nào của em. Tôi hơi sợ.
Sợ phải nhìn thấy em đắm chìm cùng với An Đường trong phim.
Chu Không nói rằng trạng thái của em ấy trong thời gian này rất kém. Ông ta không phải là người biết quan tâm đ ến tâm trạng của các diễn viên, nếu ngay cả ông ta cũng lên tiếng thì chứng tỏ đã ảnh hưởng đến việc quay phim rồi.
Tôi nhìn thấy em dưới gốc cây du.
Hôm đó trời mưa nhẹ, cành lá cây du che mưa cho em, tôi thấy em ngồi dưới gốc cây vẻ mặt vô cảm, thỉnh thoảng khẽ cười rồi lại chìm vào suy tư, em ngồi bao lâu thì tôi đứng đó bấy lâu.
Khi về, tôi đột nhiên lên cơn sốt, có lẽ là vì ướt mưa.
Lúc đầu toàn thân tôi lạnh toát, đến tối lại bắt đầu thấy nóng. Khi mở mắt ra, tôi cảm thấy như trái đất đang quay cuồng. Từ nhỏ đến lớn tôi rất hiếm khi bị ốm, hễ ốm là ý thức bắt đầu mơ hồ.
Trong tiềm thức, tôi vẫn biết phải gọi cho người đến xem sao, trong lúc choáng váng bấm vội một số, tôi nghe thấy giọng nói rất nhỏ nhẹ phát ra từ điện thoại: “Anh Tần…”
Tôi sững sờ, mắt trở nên sáng lên vì âm thanh này. Điện thoại này vậy mà lại gọi cho em ấy…
“Anh Tần?”
Khi tiếng thứ hai vang lên, tôi đã bắt đầu cảm thấy tủi thân, cũng muốn trút hết bao nhớ nhung, tủi nhục suốt ngần ấy năm qua, tôi cũng muốn em thương xót cho tôi.
Nhưng tôi không thể.
Tôi là một diễn viên khiêm tốn và lịch thiệp, là người con hiền lành và tốt bụng, là người chồng yêu thương và bao dung, làm sao tôi có thể tỏ ra bất mãn được chứ?
Tôi sốt đến mức này, nhưng em ấy chỉ cần thốt ra hai từ, tôi vẫn có thể rõ ràng nhận ra là em ấy.
Đêm đó em cũng uống không nhiều, cho dù có say thì làm sao có thể ôm tôi gọi tên người khác được…
Điều này thật quá bất công.
“Tiểu Tề…lúc đến cẩn thận một chút…”
Tôi nghe thấy giọng nói bên kia dừng lại hồi lâu: “Được…”
Thật là vô vị, tôi càng sống càng thụt lùi.
Tôi bật cười, điện thoại rơi xuống giường, không còn tiếng động nào nữa.
Sau đó, tôi thấy video va chạm của em vào đêm hôm đó. Đèn pha của chiếc xe tôi tặng em đã bị vỡ, bóng dáng em lờ mờ hiện lên trên cửa kính.
Chỉ một câu Tiểu Tề thôi mà em đã không chịu nổi.
Câu nói “Tưởng Tri Thâm, yêu anh” của em khiến tôi phải mất bao nhiêu năm mới có thể nguôi ngoai.
Nhìn tin tức, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi.
Tối hôm đó, nếu em ấy lái xe nhanh hơn một chút, nếu em ấy không thể phanh lại, nếu em ấy lệch làn đường và bị xe khác đâm…
Tôi đã nói rồi, tôi không thể bướng bỉnh, sẽ phải trả giá đắt.
(21)
Tôi không phải là một đứa trẻ ngoan.
Ít nhất cũng không thể gọi là nghe lời, từ nhỏ tôi đã luôn muốn tự quyết định mọi chuyện của bản thân mình.
Nhưng bố mẹ tôi quen kiểm soát người khác, nên tôi cũng bắt đầu trở nên ngoan ngoãn.
Không phải là không muốn phản kháng, mà là không muốn phản kháng với bố mẹ mình.
Lúc mười mấy tuổi, tôi bắt đầu thích đóng phim. Khi đó tôi không hề nghĩ đến việc từ bỏ việc học. Tôi muốn thực hiện lý tưởng của bố mẹ và cũng muốn theo đuổi ước mơ của bản thân.
Tôi đã quan tâm đ ến họ, nhưng họ chưa bao giờ quan tâm đ ến tôi.
Đôi khi giả vờ ngoan ngoãn cũng là một việc rất mệt mỏi. Họ lấy viện trợ kinh tế để đe dọa tôi và tôi không còn cách nào khác là phải từ bỏ những lý tưởng mà họ áp đã đặt lên người của mình.
Tình yêu của tôi luôn không được đáp lại, tôi đã sớm quen rồi.
Có lẽ tôi đã sai, với tư cách là một người con, một người chồng tôi vẫn chưa thỏa hiệp đủ nhiều.
Tôi sinh ra là để yêu thương người khác mà không mong cầu điều gì.
Tuy nhiên, tôi đã thấy năm lá thư em ấy viết cho tôi.
Lá thư sau ngắn hơn lá thư trước, từ việc mong muốn được hồi âm đ ến việc không cần hồi âm, nhưng nỗi nhớ chỉ ngày càng tăng chứ không giảm đi.
Sau này em ấy nói rằng không có Tưởng Tri Thâm, chỉ có mình tôi. Em ấy nhập vai quá sâu nhưng vẫn có thể phân biệt được ai là người mình yêu.
Ban đầu, tôi chỉ mong tình yêu được đáp lại nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng em ấy có thể chung thủy với tôi.
Trải qua những gì tôi đã trải qua, yêu những gì mà tôi yêu.
(22)
Trên đường về Bắc Kinh, em tựa vào vai tôi.
Sau khi sống ở Tô Châu một thời gian, tinh thần của em đã cải thiện hơn rất nhiều.
Chỉ thỉnh thoảng vẫn còn gặp ác mộng.
Tôi nhìn em dựa vào vai tôi, trên chóp mũi có một lớp mồ hôi mỏng, tôi khẽ gọi: “Dao Dao…”
Khi tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn tôi: “Mơ gì à?”
Em ôm tôi và nói với giọng hơi khàn: “Là một giấc mơ đẹp.”
Tôi cúi đầu: “Mơ gì vậy?”
“Mơ thấy mẹ khỏe lại, ban tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh đã gọi điện đến, mẹ vui lắm”.
Tôi nhẹ nhàng nắm tay em và nói: “Vậy em vui chứ?”
Em lắc đầu: “Không vui.”
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Chỉ là hai người bình thường yêu nhau, không phải tình yêu cổ tích cũng không phải một tình yêu kiểu mẫu. Cả hai đều ích kỷ, đều hèn nhét, đều phạm sai lầm và phải trả giá. Nhưng họ yêu nhau, hơn cả những gì mà chúng ta nghĩ.
#Bly