Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)



P/S:

Góc nhìn của Tần Vị Ký

Editor: Bly

_____

(1)

Câu chuyện không dài.

Bắt đầu từ khi gặp gỡ Tạ Dao Ngâm cho đến khi kết thúc một cuộc đời mà tôi không thể nào quên.

(2)

Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết rằng mình đã yêu một đóa hồng kiêu hãnh.

Có lẽ tôi đã bị kìm hãm và trói buộc quá lâu, thế giới tinh thần của tôi cằn cỗi và lười biếng rung động.

Nếu không gặp em ấy, có lẽ tôi sẽ độc thân cả đời, không yêu cũng không hận.

Năm 20 tuổi, em nhận được giải người mới xuất sắc nhất, so với tôi khi 20 tuổi thì em chưa có gì nổi bật.

Tôi đã từng nghe qua tên của em ấy trước đây. Mọi người đều khen em có vẻ ngoài điển trai, nói rằng tuy còn trẻ nhưng tài năng không phụ lòng nhan sắc.

Sau khi thực sự nhìn thấy em, tôi mới cảm thấy bốn từ “vẻ ngoài điển trai” không còn đủ để miêu tả về em nữa.

Tôi tự cho mình là không tầm thường, nhưng nhìn thoáng qua vẫn lấy làm kinh ngạc.

Mọi người biết đấy, tôi đã gặp qua rất nhiều người đẹp, đến nỗi từ lâu tôi đã quên mất cảm giác choáng ngợp là như thế nào.

Cách em ấy đứng dưới ánh đèn sân khấu và cúi đầu là sự khiêm tốn hiếm có ở độ tuổi này.

“Xin chào mọi người, tôi là Tạ Dao Ngâm.”

Cái tên thật ủy mị, bẩm sinh đã là một bông hoa.

“Cảm ơn ban tổ chức đã trao giải thưởng người mới cho tôi, tôi không có bài phát biểu nhận giải nào cả.”

Chậc…

Tôi nheo mắt, tự hỏi làm sao có thể có ai kiêu căng mà dễ thương đến thế.

Chỉ với một câu này thôi, không biết ngày mai sẽ bị mắng đến bao nhiêu nữa.

Tôi một tay chống cằm, nói với Hà Nam Tuyền bên cạnh: “Ngày mai gửi cho tôi một bản tài liệu về thông tin phim ảnh của em ấy.”

Hà Nam Tuyền nhìn tôi một cái: “Thích rồi à?”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Ừ, thích rồi.”

Hà Nam Tuyền nhíu mày: “Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ, với ngoại hình này Chu Lận Lận chắc chắn sẽ nâng lên đ ỉnh lưu, không thể giành giật được.”

Tôi không nói gì, ai nói là thích kiểu này.

Là thích kiểu muốn tán tỉnh cơ.

“Cậu không định ký hợp đồng với cậu ta thật chứ? Công ty chúng ta hiện tại vẫn chưa có khả năng nuôi nổi cậu ta đâu.”

Tôi gõ vào tay vịn của ghế, nhìn người trên sân khấu đi xuống.

Đúng vậy, ai cũng thích hoa hồng, nhưng không mấy ai có thể nuôi nổi.

Nhưng tôi có thể.

Nếu bông hồng này là của tôi, bằng cách nào đi chăng nữa tôi nhất định phải chăm tốt nó.

(3)

Xem qua hồ sơ phim của em, diễn xuất còn non, theo đuổi phong cách thương mại hóa. Thậm chí cả cảm xúc vốn có cũng gần như bị che đậy bởi những biểu cảm được thiết kế sẵn.

Tôi không nhìn vào thiên phú, chỉ nhìn đến tác phẩm cuối cùng.

Khen ngợi ai đó dựa trên thiên phú là không chân thành.

Tôi thở dài, không biết là do em ấy vốn dĩ là bình hoa di động hay là do tôi đã đòi hỏi quá cao.

Gần đây Chu Không đã viết chung một kịch bản mới với Họa Sĩ. Trong những năm qua, ông ta đã viết khá nhiều kịch bản hay, nhưng tiếc là chúng không được dựng thành phẩm nhiều cho lắm. Tôi rất nghiêm khắc trong việc lựa chọn kịch bản, và ông ta cũng không hy vọng tôi thực sự có thể nhận lời, chỉ thử dò hỏi mà gửi cho tôi.

Sau khi xem xong, tôi đã để Hà Nam Tuyền đi bàn bạc việc ký hợp đồng.

Đó là một câu chuyện hay.

Chu Không nói kịch bản này được sáng tác dựa theo hình ảnh của tôi, nói rằng tôi chính là Tưởng Tri Thâm, lạnh lùng mà ấm áp.

Tôi không tin vào những lời vớ vẩn của ông ta, nếu có đổi người khác thì lời thoại vẫn vậy mà thôi.

Chỉ có điều nhân vật Lục Thiển vẫn chưa xác định.

Vì tôi nên số lượng người thử vai cũng không ít, nhưng Chu Không vẫn chưa chọn được ai.

Đừng nói Chu Không, đến cả tôi cũng không ưng được ai. Mặc dù diễn xuất là thứ phải được rèn luyện, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian cho việc này và muốn tìm một diễn viên có kinh nghiệm hơn.

Nhưng những diễn viên có kinh nghiệm thường có dấu ấn diễn xuất riêng, dễ khiến Lục Thiển trở nên tầm thường.

Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ đến đóa hồng kiêu hãnh kia.

Diễn xuất tuy hơi kém, nhưng diễn viên là cần được rèn luyện, và nếu tôi tận tay dạy dỗ thì chưa chắc sẽ không dạy ra được gì.

“Đạo diễn Chu, tôi có một người muốn giới thiệu cho ngài.”

Chu Không nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thiện cảm, lần đầu nghe tôi muốn giới thiệu người, ánh mắt ông ấy sáng lên: “Ai vậy?”

“Tạ Dao Ngâm.”

Ông ta nhíu mày, không chắc là chưa từng nghe qua hay đã từng nghe loáng thoáng.

“Gần đây có chút nổi tiếng, nhưng tôi chưa xem phim của người này bao giờ. Kỹ năng diễn xuất thế nào?”

Tôi mím môi, chân thành nhìn ông ta: “Rất tốt, ở tuổi này hiếm có diễn xuất như vậy.”

Chu Không cười và nói: “Đánh giá cao như vậy sao? Gửi cho tôi bản thông tin phim của diễn viên này đi.”

“Ừm…” Tôi do dự một lát: “Em ấy đóng phim không nhiều nên không có giá trị tham khảo, nhưng có một video trao giải mà ngài có thể xem.”

“Cũng được.”

Chu Không không nhìn ra sơ hở trong lời nói của tôi, tôi rất mừng vì điều đó.

Nếu không, tôi cũng không biết làm thế nào để từ một video không có giá trị tham khảo mà nhận ra diễn xuất của em ấy là khá tốt.

Ban đầu tôi còn lo lắng rằng Chu Không nhất định phải xem phim của em ấy, nhưng không ngờ rằng sau khi xem video trao giải, Chu Không không nói một lời đã liền chốt hạ.

“Quả nhiên là người đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, quả thực có tầm nhìn rất tốt. Đây không phải chính là Lục Thiển sao!”

Tôi cười ngượng nghịu.

Thực sự cảm thấy hổ thẹn.

Điều làm tôi buồn cười là Chu Không đã trịnh trọng đích thân đến nhà để bàn bạc chuyện hợp tác nhưng lại bị người ta từ chối một cách tàn nhẫn.

“Đến ảnh đế tôi còn chưa thèm nài nỉ, vậy tại sao tôi phải cầu xin một ngôi sao lưu lượng như này chứ?”

Dù hùng hồn nói như thế, nhưng không lâu sau ông ta lại hí hửng tìm đến tiếp.

Tôi nghe nói sau nhiều lần bị từ chối mới gặp được Tạ Dao Ngâm.

Tôi gật đầu hài lòng, năng lực không đủ, khí thế không nhỏ, cũng khá có ý thức của một bình hoa.

Sau vài lần Chu Không đến nhà, em ấy cuối cùng cũng đồng ý.

“Vẫn là mang tên cậu ra là có tác dụng, vừa nghe nói cậu đóng vai Tưởng Tri Thâm là lập tức đồng ý ngay.”

Tôi cong môi, không giấu được vẻ đắc ý. Phải chăng đây là lần đầu tiên tôi yêu đương mà còn gặp được đường hai chiều?

Tôi gần như đã muốn gọi mình là thiên tài tình yêu rồi.

Khi em ấy vào đoàn, tôi đang thử trang phục.

Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy em ấy đứng ở trước cửa. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt em ấy không giấu nổi được vẻ si mê.

Rất khó để tin rằng em ấy không có ý gì đó với tôi.

Tôi cười.

Đó là bông hồng của tôi, là tình yêu sét đánh của tôi.

(4)

Tôi cũng có lúc mắc lỗi.

Lần đầu tiên tôi bắt đầu tin vào cái thứ gọi là “thiên phú”.

Lục Thiển không phải là một nhân vật nổi bật, so với Tưởng Tri Thâm thì cậu ta thiếu đi một chút sống động, nhưng Lục Thiển mà em ấy đóng lại chính là Lục Thiển.

Tôi hơi nghèo nàn về từ ngữ, tôi đã đọc qua rất nhiều sách nhưng không thể diễn tả được.

Kỹ năng diễn xuất của em ấy đã vượt qua khỏi ranh giới của “diễn xuất” thông thường.

Không còn bất kỳ dấu vết gượng gạo nào, đứng trước mặt tôi là Lục Thiển thật sự.

So với em, trong khoảnh khắc ấy tôi như trở nên vô cùng vụng về, tôi chỉ là Tần Vị Ký mà thôi.

Tiếc thay, không thể trực tiếp hướng dẫn em từng bước diễn xuất rồi.

Chu Không thường chỉ vào em mà phàn nàn với tôi: “Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nghe lời cậu mà kí hợp đồng với tên nhóc khốn kiếp này. Nhìn cái vẻ hung hăng đó đi, khiến tôi muốn tống cổ nó đi cho khuất mắt rồi.”

Tôi dựa vào ghế, nhẹ nhàng chống cằm nhìn em: “Ngoan ngoãn thật đấy…”

Mỗi khi có thông báo, tôi đều đến phim trường, ngồi cách em không xa và nhìn em diễn. Em ấy sẽ hơi lo lắng mỗi khi nhìn thấy tôi.

Đôi khi tôi chỉ liếc nhìn em, em đã cúi đầu xuống và nói năng lắp bắp.

“Nó chỉ thành thật trước mặt cậu mà thôi. Khi cậu không ở đây thì chỗ này không thoải mái, chỗ kia có gì đó không ổn. Rõ ràng là đang tìm chết.”

Em ấy chỉ ngang ngược với người khác, đến khi gặp tôi, bỗng dưng hóa thân thành chú thỏ trắng, suốt ngày luôn miệng nịnh nọt “thầy Tần ơi”, “thầy Tần à”.

Hoặc là em ấy quá giỏi ngụy trang.

Hoặc là em ấy thích tôi.

Tôi nghĩ khả năng thứ hai cao hơn, đừng hỏi tại sao.

“Còn cậu nữa, công ty không có việc gì hay sao mà suốt ngày chạy đến phim trường, những diễn viên trẻ hễ nhìn thấy cậu là không thể diễn được.”

Tôi chỉ vào Tạ Dao Ngâm vừa mới trang điểm cách đó không xa nói: “Nhìn em ấy.”

Chu Không liếc mắt nhìn tôi: “Nhìn nó làm cái gì?”

Tôi cười lớn: “Còn làm gì được nữa, chẳng lẽ nhìn em ấy là có thể sống lâu được một chút sao?”

Chu Không lập tức hiểu ý của tôi, nhíu mày nói: “Cậu sẽ không…”

“Tại sao không?”

Ông ta mím môi, nhìn tôi với vẻ mặt đầy suy tư: “Cân nhắc kỹ lại đi.”

Cuối cùng tôi cũng rung động trước một người, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ được chứ?

“Không cần cân nhắc.”

Chu Không nhìn Tạ Dao Ngâm rồi lại nhìn tôi. Tôi nhếch môi cười: “Chúng tôi hợp nhau không?”

“Không hợp.”

Tôi không tranh cãi với ông ta, làm sao một ông già có thể hiểu được gu thẩm mỹ của giới trẻ chúng tôi?

“Tôi thấy cậu thường đối xử khá lạnh nhạt với cậu ta. Tôi còn tưởng cậu ghét cậu ta cơ đấy.”

Tôi nghi ngờ: “Lạnh nhạt ư?”

“Ừ.”

“Vậy thì tôi sẽ sửa.”

Chu Không liếc tôi: “Tôi vẫn phải khuyên cậu, tính cách của Tiểu Tạ như vậy, nhìn là biết từ nhỏ đã được nuông chiều trong lọ mật, ở bên cạnh người như vậy rất mệt mỏi.”

Đang nói chuyện thì bỗng dưng người ở đằng xa nhìn thấy tôi, đôi mắt sáng ngời khẽ khựng lại, má ửng đỏ, kiều diễm đến mức khiến người ta xao xuyến.

“Chỉ là đưa em ấy từ hũ mật này sang hũ mật khác, không mệt đâu.”

(5)

Chu Không lúc nào cũng chê bai Tạ Dao Ngâm, suốt ngày nói “ngôi sao lưu lượng” này nọ.

Những đạo diễn phim nghệ thuật này có thành kiến ​​khá lớn với các ngôi sao lưu lượng. Cũng chẳng trách họ. Họ đã quen với việc được tung hô, hưởng thụ danh lợi đủ đầy, ai còn muốn trau dồi diễn xuất nữa chứ.

Nhưng em ấy thì không.

Tôi nhìn ra được điều đó.

Em ấy đang vật lộn với vòng tròn này, nếu không em đã chẳng nhận bộ phim này rồi.

Tôi thừa nhận rằng mình có sức hấp dẫn để thu hút em ấy, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng hợp tác với tôi chưa hẳn là điều tốt, đặc biệt là đối với một diễn viên mới.

Nếu chẳng may kỹ năng diễn xuất của em vô tình bị tôi lấn át, có thể em ấy phải mất tận vài năm mới có thể lấy lại được danh tiếng trong ngành.

Vì vậy, khi em ấy nhận bộ phim này, tôi biết rằng em ở đây là vì vai diễn.

Chu Không luôn miệng chê bai em ấy, nhưng lại kín đáo nhận em làm học trò của mình, với tư cách là đạo diễn, ông ta rõ hơn tôi rằng Tạ Dao Ngâm là một diễn viên giỏi.

Sau khi được mài giũa, rèn luyện, tương lai của em không thể lường được.

Nhưng gần đây tôi thấy em ấy có vẻ mệt mỏi, nghe nói bên Tinh Mộng vẫn không ngừng nhận các sự kiện và hợp đồng quảng cáo cho em. Em thường quay phim vào ban ngày và chạy show vào ban đêm, có lúc việc nhiều đến mức quay cuồng nhiều ngày liền.

Tôi không thích hành vi này cho lắm, nhưng khi nhìn thấy em đang sốt cao mà vẫn cố gắng quay với tôi, tôi lại mềm lòng.

Sau này nhìn lại, hóa ra ngay từ đầu tôi đã không có nguyên tắc trong việc đối xử với em ấy.

Tôi không hề bàn bạc chuyện này với Hà Nam Tuyền, bế em vào phòng nghỉ ngơi rồi hỏi em có muốn đến Epic hay không.

Thực ra tôi cũng không tự tin cho lắm, vì rõ ràng Epic không thể so sánh được với Tinh Mộng.

Có lẽ là do đang sốt cao, em nhìn tôi gật đầu: “Em đồng ý.”

Ba chữ ấy có sức hút kỳ diệu, đến nỗi sau này dù Hà Nam Tuyền khuyên tôi thế nào, tôi cũng nhất quyết phải ký hợp đồng với em.

Bởi vì tôi không thể nhớ lại ánh mắt em nhìn tôi ngày hôm đó, một ánh mắt cầu sinh trong giới giải trí vì tiền đồ và lý tưởng.

Khi ký hợp đồng, tôi nắm tay em và nói: “Em phải nghĩ kỹ, Epic không mang lại cho em tiền bạc và danh vọng.”

“Em cũng không cần những thứ đó.” Em nhìn tôi và hạ bút dứt khoát: “Thầy Tần, chỉ khi chìm đắm trong thế tục, người ta mới học được cách thoát tục. Tinh Mộng là vinh hoa phú quý ở nhân gian, còn Epic là mây bay trên bầu trời.”

Chắc hẳn hồi còn đi học em học hành rất giỏi, nói năng bóng bẩy khiến người ta không khỏi động lòng.

Thật hiếm có ai ở trong giới này lâu như vậy mà vẫn có thể giữ được nhiệt huyết theo đuổi lý tưởng.

(6)

Bông hoa xinh đẹp của tôi có một dung mạo phi phàm và một tâm hồn thanh cao.

_____

#Bly


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.