Buổi họp báo đã mời gần trăm nhà truyền thông, bọn họ có khứu giác nhạy bén nên liền đánh hơi được sắp sửa có tin tức lớn.
Tôi không tiết lộ bất cứ điều gì cho bất kỳ ai, nhưng tôi vẫn nhận được một vị khách không mời mà đến.
Đang định lên xe, tôi nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói: “Tiểu Tạ.”
Tôi dừng lại, nghiêng mặt nhìn qua, ánh mắt liền tối sầm, giọng điệu lạnh lẽo đến mức Trần Niệm đứng cạnh còn phải giật mình.
Tôi nhìn người đàn ông và nói: “Anh Tuyền?”
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi một lúc: “Cậu tổ chức họp báo để làm gì?”
Lông mày của tôi dường như bị phủ một tầng sương giá, Trần Niệm có lẽ chưa bao giờ thấy tôi tức giận như vậy: “Anh đến làm cái gì?”
“Anh muốn làm gì ở buổi họp báo?”
Trần Niệm thấy bộ dáng của tôi không tốt, cũng không lên tiếng.
“Em nhớ rằng em không còn là người của Epic nữa.”
“Tiểu Tạ, anh mặc kệ cậu muốn làm gì, trước tiên dừng lại đi.” Hà Nam Tuyền lạnh lùng nhìn tôi: “Đợi Vị Ký về quyết định, cậu đừng xúc động.”
“Liên quan gì đến anh Tần? Liên quan quái gì đến anh?” Ánh mắt tôi trở nên u ám.
“Em không có ý định tái hôn sao?”
Tôi đè nén cơn giận từ trong lòng ngực, cố giữ bình tĩnh, không biết tại sao mỗi lần đối mặt với Hà Nam Tuyền, trong lòng lại dấy lên ác niệm.
“Em đã bao giờ bảo anh tránh xa em và anh Tần chưa?”
“Cậu tổ chức họp báo vì chuyện của Giang Lăng có phải không?”
Hà Nam Tuyền cau mày nhìn tôi: “Chuyện của Giang Lăng không đơn giản như vậy, Vị Ký đã nhờ anh điều tra, ngay khi đạo diễn kia lên tiếng thì chính người của Universal đã hướng dư luận về phía Giang Lăng.”
Tôi sửng sốt: “Không phải Tinh Mộng vì bảo vệ Cá Voi Xanh mới hướng dư luận về phía Giang Lăng sao?”
“Làm sao Tinh Mộng có thể để dư luận ảnh hưởng đến nghệ sĩ của mình? Universal không nhắm vào Giang Lăng, mà chính là muốn nhắm vào Tinh Mộng. Muốn mở cửa thị trường trong nước thì phải dẫm lên Tinh Mộng và Epic, nhưng họ không ngờ rằng sẽ có anti-fan trực tiếp hắc bẩn ép chết Giang Lăng.”
“Sở dĩ bọn họ nhắm vào Giang Lăng là vì Giang Lăng có quan hệ thân thiết với Chu Lận và cậu. Bọn họ đang chờ cậu làm loạn vì Giang Lăng. Cậu phải sáng suốt lên, nếu không họ sẽ dùng mối quan hệ của cậu với Vị Ký và làm tổn hại Epic.”
“Tiểu Tạ, Giang Lăng chỉ là vật hy sinh của bạo lực mạng và cạnh tranh thương mại. Cậu làm như vậy không đáng.”
Trần Niệm kinh ngạc nhìn Hà Nam Tuyền: “Anh đang nói cái gì? Giang Lăng là bạn thân nhất của thầy Tạ, sao có thể không đáng?”
Hà Nam Tuyền lạnh lùng nhìn Trần Niệm: “Thật đáng tiếc khi cô từng làm quản lý ở Epic, để nghệ sĩ của mình làm loạn, không biết ngăn cản mà còn dung túng!”
“Tôi…”
“Chỉ là vật hy sinh…” Tôi cắn môi, vị máu tanh lan ra trong miệng, đỏ mắt nhìn anh ta: “Tại sao không hy sinh những kẻ trục lợi như anh? Tại sao lại phải hy sinh Giang Lăng?”
“Giới giải trí tàn khốc như thế đấy.” Hà Nam Tuyền có chút vô tình nhìn tôi: “Tạ Dao Ngâm, dạo này Vị Ký gọi cho anh rất nhiều, cậu ấy nói muốn anh trông chừng cậu, không cho cậu làm chuyện ngu ngốc. Còn nói cậu nhất quyết đòi làm gì đó thì anh phải toàn lực giúp cậu. Vị Ký rất yêu cậu, cậu nhẫn tâm làm liên lụy cậu ấy sao?”
Trần Niệm hai mắt đỏ bừng, đẩy Hà Nam Tuyền ra: “Anh không thể lấy cái này uy hiếp thầy Tạ, anh ấy đã mất quá nhiều, vì sao không thể giành giúp Giang Lăng thứ gì?”
“Cậu phải tự mình nghĩ, muốn làm cái gì cho Giang Lăng thì đều phải cắt đứt quan hệ cùng với Epic, đoạn tuyệt quan hệ cùng với Vị Ký.”
Tôi nhìn Hà Nam Tuyền, gần như có thể thấy rõ trong mắt anh ta một loại tham lam tr@n trụi, tôi cười lạnh: “Cùng một chiêu anh lại dùng trên người tận tôi ba lần…”
Tôi buồn cười thở dài: “Tôi không ảnh hưởng đến Epic, cũng không ảnh hưởng đến anh Tần. Suy nghĩ duy nhất của tôi bây giờ là đi tìm công lý cho Giang Lăng. Còn anh, anh đang muốn giở lại trò cũ bôi nhọ tôi và rũ sạch quan hệ với Epic, hoặc mấy thủ đoạn bẩn thỉu khác thì đều được, nhưng bây giờ, tôi mời anh tránh ra.”
Hà Nam Tuyền nhìn tôi, chậm rãi tránh đi, hắn đã đạt được mục đích, không còn muốn ngăn tôi nữa.
Trước khi lên xe, tôi liếc nhìn hắn.
“Hà Nam Tuyền, anh có biết vì sao tôi không nói cho Tần ca chuyện anh làm không?”
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta với vẻ giễu cợt: “Bởi vì tôi không muốn những thứ bẩn thỉu như anh làm bẩn mắt anh ấy. Dù tôi không nói gì, anh cũng phải nhớ đừng tự mình lòi đuôi.”
Tôi nhấc chân lên xe: “Trần Niệm, đi thôi.”
Trần Niệm lái xe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi, không khỏi nói: “Anh không thể vì Giang Lăng mà từ bỏ thầy Tần…”
Tôi dựa vào cửa xe, vẫn đang suy nghĩ về những gì Hà Nam Tuyền nói, hóa ra là người của Universal gây rối, chẳng trách họ đã xóa cảnh của tôi ngay khi tôi đắc tội với bên quảng cáo.
Tôi bảo Trần Niệm mở cửa sổ xe, hít một hơi: “Sẽ không…”
“Thầy Tạ, khi anh và thầy Tần ly hôn mấy bài nước bẩn trên mạng có liên quan gì đến anh Tuyền không?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, giải tỏa cảm giác tức ngực, nhỏ giọng nói: “Đã nhiều năm như vậy, anh không quan tâm nữa…”
Trần Niệm cau mày, mũi có chút chua xót: “Sao không đợi thầy Tần quay lại giúp anh?”
“Có chút buồn cười…” Tôi mỉm cười nhắm mắt: “Rõ ràng bọn anh đều ở trong bùn, chỉ là không muốn đối phương ngửi thấy mùi tanh, tự lừa mình dối người…”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ý của Chu Lận khi anh ta nói rằng tôi sẽ bị vây chết trong giới giải trí. Điều đáng sợ nhất khi muốn thoát ra không phải là tự hủy hoại tương lai, mà là tự hủy đi trái tim của chính mình.
Trái tim dù tươi sống đến đâu thì cũng sẽ kiệt quệ ở đây.
Trước mắt tôi chỉ còn lại một bông hồng duy nhất, phải cùng nhau chống đỡ để cùng tồn tại.
Khi đến buổi họp báo, giới truyền thông đều đã đến, Trần Niệm đi cùng tôi lên, cô ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay áo tôi, tưởng cô ấy muốn tôi suy nghĩ lại, nhưng không ngờ cô ấy lại gần tôi nói: “Chúng em ở cạnh anh.”
Tôi mỉm cười, không biết tại sao Trần Niệm đột nhiên hưng phấn như vậy, tôi vỗ vai Trần Niệm rồi bước tới.
Tôi hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong bộ vest hay đôi giày da bóng lưỡng, khi cài cúc vest và bước ra ngoài, tôi chợt cảm thấy năm tháng chồng chéo lên nhau và phản chiếu vài mảnh vỡ của quá khứ.
Khi tôi giành được giải Tân binh…
Khi tôi giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất…
Chỉ là cảnh còn người mất, ban đầu vẫn còn vui mừng, giờ đây chỉ còn oán hận.
Sau khi ngồi xuống, tôi đảo mắt một vòng, hắng giọng, chậm rãi đến gần micro: “Xin chào mọi người, tôi là Tạ Dao Ngâm.”
Các cánh truyền thông đều chĩa máy quay của họ vào tôi, để có thể lấy tin trực tiếp. Nhiều người thậm chí còn sử dụng cả phương thức phát sóng trực tiếp.
“Tôi rất xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên xã hội. Vốn dĩ không cần thiết phải tổ chức họp báo, mà chỉ cần đăng bài trên weibo. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các vị phóng viên có thể đặt câu hỏi, tôi mới đặc biệt tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay. Hy vọng mọi người có thể thoải mái trao đổi.”
Họ nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của tôi và bắt đầu thì thầm trái phải.
“Lần này, tôi vì Giang Lăng mà đến.”
“Tôi không đánh bài tình cảm, tôi không sử dụng người chết, tôi chỉ nêu ra sự thật.”
Ánh mắt tôi trở nên sắc bén: “Đầu tiên, tôi xin tố cáo nghệ sĩ Cá Voi Xanh của Tinh Mộng đã bỏ ghi hình vì lý do cá nhân trong quá trình quay “Một Đường Tiến Về Phía Trước”, gây thiệt hại cho chương trình. Đồng thời dùng phương thức cạnh tranh sai trái đổ lỗi của mình lên người Giang Lăng, làm tổn hại đến danh dự của Giang Lăng.”
“Thứ hai, tôi lên án Tinh Mộng – công ty cũ của Giang Lăng, trong lúc Giang Lăng bị tổn hại danh dự đã không thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi tích cực, mà thay vào đó lại chọn cách bo bo giữ mình chấm dứt hợp đồng, đẩy Giang Lăng vào thế bị cô lập. Và tôi thực sự rất lấy làm tiếc cho Giang Lăng vì đã bị xem nhẹ sự cống hiến cho công ty trong suốt 10 năm qua”
“Thứ ba, tôi tố cáo đạo diễn của “Một Đường Tiến Về Phía Trước” vì phát tán nội dung hàm hồ trên trang của mình với ý đồ ác ý khiến dư luận đưa ra những suy đoán bừa bãi và gây tổn hại đến Giang Lăng.”
“Những cáo buộc trên tôn trọng sự thật và tôn trọng pháp luật. Nếu có bất kỳ hành vi vi phạm nào, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý”.
“Điều cuối cùng tôi muốn nói là…” Tôi thẳng lưng, ngữ khí lạnh lẽo: “Giang Lăng không phải tự sát, mà là bị giết.”
Toàn bộ hội trường trở nên ồn ào, Trần Niệm cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi chậm rãi nói rõ từng chữ: “Những kẻ giết người là phương tiện truyền thông ở đây, những kẻ tung tin đồn trên mạng và những khán giả cho rằng họ vô tội.”
“Nhưng các bạn thật may mắn. Đại đa số các bạn sẽ không bị pháp luật trừng phạt hay lên án đạo đức, thậm chí còn không có cắn rứt lưng tâm. Nhưng tôi nói cho các bạn biết, các bạn quả thực đều là hung thủ giết người.”
Lời nói của tôi ngay lập tức gây ra sự bất mãn mãnh liệt từ các cánh truyền thông có mặt.
“Thầy Tạ, có rất nhiều người nghi ngờ cái chết của Giang Lăng là do anh ấy bị vạch trần vụ bê bối của mình nên bị các lãnh đạo cấp cao của Tinh Mộng từ bỏ, rồi tìm đến cái chết. Anh lại đem lỗi đổ cho truyền thông và cư dân mạng, có phải là anh đang bao che cho sự thật gớm ghiếc đó không?”
Tôi cười lạnh, nhìn anh ta, hơi nghiêng người về phía trước: “À, tôi vừa định nói điều này. Mặc dù bài đăng mối quan hệ của Giang Lăng và các lãnh đạo cấp cao của Tinh Mộng đã bị xóa nhưng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại đến cùng. Các phương tiện truyền thông tung tin đồn này và đạt đến một số lượng in lại nhất định hãy chờ nhận thư từ luật sư của tôi. Tôi hy vọng đơn vị truyền thông của bạn không nằm trong số đó. Bạn có còn thắc mắc gì không?”
Phóng viên kia hơi đổi sắc mặt, tức giận ngồi xuống.
“Thầy Tạ, anh làm nghệ sĩ, anh ỷ vào quyền lực của ai để chống lại với giới truyền thông?”
Tôi nhếch môi lên và nói: “Công bằng.”
Các hóng viên phía dưới bắt đầu cười trộm, trong ngành này không ai tin vào công lý.
Tôi hắng giọng, nhìn họ cười một lúc rồi lạnh lùng nói: “Ngoài ra, trên mạng có đủ loại người tung tin đồn nhảm, vu khống, xúc phạm Giang Lăng. Tôi sẽ lưu giữ bằng chứng và lập hồ sơ thành một vụ kiện. Đừng lo tôi không kiện được, tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại để làm việc này, hy vọng mọi người đừng quá lo.”
Nếu những lời trước đó không thể chính thức răn đe được ai thì lời này khiến họ thực sự cảm nhận được mối đe dọa sắp tới.
“Thầy Tạ, anh là muốn đồng thời đắc tối cả giới truyền thông và đa số cư dân mạng sao? Sự nghiệp của anh đều phụ thuộc hầu hết vào hai nhóm đối tượng này.”
“Không cần phải uy hiếp tôi.” Tôi nhàn nhạt cười nói: “Tôi nguyện ý dùng cả đời bảo vệ công lý, đem lại công đạo cho Giang Lăng. Từ hôm nay trở đi, tôi vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí.”
“Gần đất xa trời, có chết cũng không về.”
Chắc là do giọng điệu của tôi quá dứt khoát, khiến bọn họ quá đổi ngạc nhiên nên không oòn ai lên tiếng nữa.
Tôi đứng dậy và hơi cúi đầu trước ống kính.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình dùng cách này có thể lấy lại lương tâm của một số người, dù sao thì ngay cả Giang Lăng cũng không thể ngăn chặn được làn sóng bạo lực mạng dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Huống hồ chỉ một người bình thường như tôi.
_____
#Bly