Các tài khoản marketing thường nói tôi và Giang Lăng là cặp song tinh của Tinh Mộng. Chu Lận có nói một câu rất đúng, ngành giải trí có thể làm cho cây khô đơm bông và cũng có thể làm cho trăng sao rớt đất.
Chỉ là tôi nghĩ người đầu tiên héo tàn hẳn là bông hoa rẻ tiền tôi đây, chứ không ngờ lại là đóa hoa cao lãnh như Gang Lăng.
Cho tới bây giờ tôi mới biết, giới giải trí không phải là Vườn Địa Đàng, nó đầy tội lỗi và thực dụng.
Giang Lăng là một đóa hồng đáng lẽ phải được sinh trưởng trong Vườn Địa Đàng, nhưng lại bị trồng nhầm chỗ.
Đây không phải là Vườn Địa Đàng, thực chất chỉ là vườn rau.
Đẹp thôi thì chưa đủ.
Sở dĩ đóa hoa cao lãnh trên núi được người người ưa chuộng là bởi vì nó ở trên cao, không màng trần thế.
Nhưng chẳng ai nguyện ý cả đời tha thiết yêu nó, vì thời gian dần trôi nó cũng trở nên thờ ơ và hờ hững, còn tệ hơn cả con chó cụp đuôi.
Tình cảm của Giang Lăng thì giống như đóa hoa cao lãnh ở trên đỉnh núi, đặt ở vườn rau, trong mắt người khác còn không bằng một cây bắp cải.
Bắp cải tuy rằng không được mọi người yêu thích, nhưng lại có ích hơn nhiều so với đóa hoa cao lãnh ở trên núi kia.
Tôi cho rằng lựa chọn rút khỏi giới giải trí của Giang Lăng đã là kết quả tồi tệ nhất rồi.
Nhưng gần đây trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài đăng, lúc Tiểu Trần gửi cho tôi, nhìn thấy tiêu đề tôi đã sững sờ hồi lâu.
【Giang Lăng: Các vị cấp cao Tinh Mộng là ‘khách’ của Giang Lăng.】
Toàn bộ bài đăng đều là những lời vu khống, mắng chửi về các mối quan hệ bẩn thỉu giữa Giang Lăng và ban lãnh đạo cao nhất của Tinh Mộng, từ ngữ khó nghe đến mức tôi chưa bao giờ dám nghĩ lại có người có thể viết xuống những lời dơ bẩn đến vậy.
Một bài viết vớ vẩn lại nằm trên top xu hướng tìm kiếm, Tinh Mộng lần này mới cuống lên để làm gì đó, nhưng chẳng có tác dụng gì, nhiệt độ chỉ tăng không giảm, cứ như thể chuyện này là sự thật.
【Thiết lập hình tượng của Giang Lăng lần này hoàn toàn sụp đổ, khó trách Tinh Mộng lại độc đoán như vậy. 】
【Loại nghệ sĩ thất đức như này làm mưa làm gió trong giới giải trí, nhà nước có quản không hả? 】
【Mấy loại ngôi sao rẻ rách này có bị phong sát hay không? 】
【Khó trách lại được Tinh Mộng nâng đỡ hơn mười năm trời, hóa ra là đồ dùng chung. 】
【Ca ca của mấy người bị chơi tới nát rồi, còn ngồi đây la li3m chi nữa, fans quả thật không kén chọn. 】
【Mấy con đi3m diễn viên thực sự là đang hại dân, hại nước. Ngày nào cũng có tin về cái bọn ghê tởm này. Phong sát hết đi! 】
【Bọn họ cũng xứng được gọi là minh tinh sao, những nhà khoa học vĩ đại mới được coi là minh tinh của chúng ta. 】
【Giới giải trí thật loạn. 】
Tôi biết quá rõ nơi này, những người này không quan tâm có thật hay không, chỉ chạy theo trào lưu vu khống, phát ti3t d*c vọng.
Trên thế giới này có rất nhiều mâu thuẫn đối lập, giữa giàu và nghèo, nam và nữ, người lớn và vị thành niên, người miền nam và người miền bắc, truyền thông mạng rất giỏi đẩy mọi thứ đến mâu thuẫn cao trào nhất.
Số đông sẽ luôn thắng.
Không có công lý, không có khách quan.
Tiền đề của sự đồng cảm luôn là sự cộng hưởng, và họ không cộng hưởng với chúng tôi.
Trong giới giải trí không có ai trong sạch, tôi biết.
Đây là một vòng luẩn quẩn.
Bất kể tin tức đặt trên đầu ai, bọn họ đều sẽ tin, bởi trong mắt họ nơi này là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Người càng vô tội thì càng dơ bẩn, người càng dơ bẩn thì càng ngây thơ.
“Khí hậu hủy diệt những người yếu đuối về mặt thể chất, chính phủ hủy diệt những người yếu đuối về mặt đạo đức.”
Những người bị hủy diệt trong giới giải trí có lẽ là những người không sẵn sàng để bị dư luận bắt cóc.
Đặc biệt là những dư luận còn mơ hồ, thiếu suy nghĩ, thiếu logic.
Dù sao thì dư luận không nói lý đã không phải ngày một ngày hai.
Nhưng tôi không cam lòng, tôi tưởng mình đã bị nơi này khuất phục, nhưng thật chất chỉ là tự mình thuận theo mà thôi.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã đăng weibo.
Tiểu Trần nói đúng, một khi dính líu đến tôi thì mọi chuyện càng trở nên tệ hơn.
Nó giống như việc đổ một nắm dầu vào một cái chảo đang nóng.
Nhiệt độ vì tôi mà đẩy lên đ ỉnh cao, Tiểu Trần gọi điện tới dặn tôi tuyệt đối không được lên tiếng nữa, nếu việc này quá hot sẽ bị nhà nước để ý, tới lúc đó thì hậu quả khó mà lường trước được.
Tôi thực sự không biết chúng tôi nên đấu tranh thế nào.
Cho dù sức ảnh hưởng của bạn có lớn đến đâu thì cũng không thể cạnh tranh nổi với nhiều người.
Bọn họ một bên thúc dục tôi lên tiếng, một bên thì bắt tôi ngậm miệng.
Giang Lăng đã im lặng mấy ngày.
Lúc Chu Lận đưa ra tập hồ sơ chấm dứt hợp đồng, Giang Lăng vô cảm, ôm Tiểu Tặc trên tay, ngay cả ánh mắt cũng không buồn cho hắn một nửa.
“Giang Lăng…”
Tôi khẽ gọi, cậu ấy ngẩng đầu nhìn Chu Lận.
Không ngờ Giang Lăng lại bình tĩnh đến vậy, trong mắt không chút cảm xúc, nhìn túi tài liệu trong tay Chu Lận, cậu ấy cười khẩy: “Anh từ bỏ tôi à?”
Chu Lận nhìn cậu, ngơ ngác đứng đó, Giang Lăng mấy ngày nay ăn uống không ngon, suốt đêm không ngủ, gầy tới mức mắt thường có thể thấy được.
Làm tôi nhớ đến thời gian nằm viện lúc trước.
“Giang Lăng…” Chu Lận đưa tay sờ mặt cậu ấy, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Giang Lăng làm cho buộc phải buông xuống, hắn mềm giọng nói: “Anh không muốn từ bỏ em, dư luận bên này anh nhất định sẽ đ è xuống. Em trước tiên chấm dứt hợp đồng với Tinh Mông, ra nước ngoài hai năm, đợi sóng gió lắng xuống anh sẽ đưa em về, có được không?”
Giang Lăng mỉm cười nhẹ: “Chu Lận, tôi là ai?”
Chu Lận ngước mắt nhìn cậu, không hiểu có ý gì.
“Quả quýt thối? Hay đồ uống hết hạn sử dụng? Chu Lận, là thằng đi3m anh thích thì chơi cho chết, không thích thì đá đi sao?”
Nghe Giang Lăng nói chuyện tôi không đành lòng, cậu ấy là người thanh cao, không có người thanh cao nào lại nguyện ý coi thường mình như vậy.
Chu Lận cau mày nhìn Giang Lăng, lông mày nhuộm đầy bi thương: “Anh biết em bị oan, nếu em kiên trì nhịn thêm chút nữa, anh nhất định sẽ tìm lại công lý cho em…”
Giọng Giang Lăng nhàn nhạt, không nghe ra được tâm tình gì: “Bọn họ nói không đúng sao? Anh không phải là khách của tôi?”
“Em đừng nói những lời giận dỗi…” Chu Lận chậm rãi nói.
“Không cần làm gì cả, ở đây không có công lý…”
Ở đây không có công lý, không có pháp luật, không có tình người.
Nhưng điều buồn cười chính là ở đây luôn xuất hiện lớp lớp nhân tài, sinh sôi liên tục.
Sau khi trút hết tâm tình, Giang Lăng đột nhiên bình tĩnh trong giây lát, vươn tay nhận lấy hợp đồng, tay run run.
Tôi biết rằng cậu ấy chưa bao giờ thực sự muốn rời khỏi Tinh Mộng.
Có lẽ cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày sẽ rời khỏi Tinh Mộng như thế này đây.
Giang Lăng cầm bút nhìn hồi lâu mới chậm rãi viết xuống tên mình.
Viết xong, cậu ngả người ra sau nói: “Ngài Chu, hợp tác vui vẻ, chúc anh tiền đồ vô lượng.”
Chu Lận nhìn nét chữ sạch sẽ trên giấy, nhìn về phía Giang Lăng: “Em muốn cùng anh chia tay?”
Giang Lăng hạ giọng cười nói: “Tôi cũng xứng để nói chia tay? Chúng ta chưa từng ở bên nhau, anh quên rồi sao?”
Thật lâu sau, giọng nói âm trầm của Chu Lận mới chậm rãi vang lên: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, em có chết cũng thuộc về anh.”
Giang Lăng nhìn Chu Lận, nhẹ nhàng cười nói: “Anh à, anh cũng đừng hòng nghĩ…”
Giang Lăng đã lâu không gọi Chu Lận thân mật như vậy, nhưng những lời nói ra lại như ân đoạn nghĩa tuyệt.
“Giang Lăng.” Tôi nghe thấy giọng nói kiên nhẫn của Chu Lận: “Là em trêu chọc anh trước, đừng nghĩ cứ như vậy mà hất anh đi.”
Giọng Giang Lăng trở nên mờ ảo, như thể đã dùng hết sức, cười nhạo: “Anh đúng là đê tiện và tàn nhẫn.”
Những người như Giang Lăng sinh ra đã điềm tĩnh, ngay cả khi tức giận nét mặt cũng không có vẻ gì giận dữ.
Chu Lận đứng dậy, cầm hợp đồng lên, nhìn Giang Lăng: “Ra nước ngoài đợi anh.”
Sau đó, anh ta quay người bỏ đi.
Giang Lăng nhìn bóng lưng Chu Lận đi xa, đôi mắt đỏ hoe, sau đó cúi đầu cười nói: “Mỗi lần tan rã trong không vui, anh ta đều bỏ đi, cũng không muốn ôm tao một cái…”
Tôi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: “Đều kết thúc rồi, Giang Lăng.”
“Là nên kết thúc…” Giang Lăng nhìn tôi: “Chỉ là bây giờ tao mới nhận ra rằng mình đã làm sai một chuyện.”
“Tao yêu anh ta nên mới duy trì mối quan hệ này. Tao biết rõ anh ta là một người vô tâm…”
Giang Lăng lặng lẽ ngồi trên thảm trải sàn, giọng điệu bình tĩnh như thể đó chỉ là một trò khôi hài, quấy rầy cậu ấy thanh tịnh.
Tôi chậm rãi đóng cửa lại, đang định nói chuyện thì giọng Giang Lăng nhàn nhạt truyền đến: “A Dao, tao thấy hơi lạnh.”
Tôi ngồi cạnh Giang Lăng, gió từ cửa sổ thổi vào rõ ràng là đầy hơi nóng, tôi lấy chăn mỏng đắp cho Giang Lăng, thấp giọng hỏi: “Còn lạnh không?”
Giang Lăng không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngơ ngác ngồi cạnh, không biết nên làm gì, cũng không biết làm sao để giúp cậu ấy.
“Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần mày bỏ ngoài tai những tin đồn này thì không bao lâu mọi thứ sẽ ổn.”
Giang Lăng cười nói: “A Dao, mày cũng dùng mấy lời này để dỗ dành tao.”
Tôi đau lòng đến mức không thể thốt ra lời nào để mà an ủi.
Điện thoại Giang Lăng đột nhiên vang lên, dạo này có quá nhiều người gọi nên cậu ấy gần như không bắt máy.
Tôi ngước mắt lên nhìn: “Là dì, bắt máy không?”
Giang Lăng sửng sốt gật đầu, tôi cầm lấy điện thoại đặt trước mặt cậu ấy, đang định ra ngoài thì nghe thấy giọng nói bên trong điện thoại.
“Giang Lăng.” Giọng mẹ Giang Lăng có chút nghẹn ngào: “Trên tin tức là chuyện gì thế?”
Giang Lăng dừng một chút, sau đó chậm rãi nói: “Đừng có xem…”
“Điều đó không đúng, có phải không?”
Ánh mắt Giang Lăng đờ đẫn, nhất thời không nói nên lời.
“Giang Lăng! Có thật không?”
Ánh mắt Giang Lăng dần trở nên mờ mịt.
Tôi cau mày quay nhìn lại Giang Lăng.
“Nói! Giang Lăng!!”
Giang Lăng cắn môi, lúc buông ra, huyết sắc mới chậm rãi trở về: “Ừm…”
Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc: “Sao mày có thể làm ra chuyện vô đạo đức như vậy? Mày có xứng với những gì mà bao năm qua bố mẹ dạy dỗ mày không? Bố mày là nhà giáo, sao mày có thể không chừa cho ông ấy cái bản mặt ra ngoài mà gặp người ta?? Mày có xứng làm con người không hả?!”
Giang Lăng c ắn môi dưới, vùi mặt vào lòng bàn tay, chậm rãi nức nở.
Tôi vội vàng bắt máy nói: “Dì, sự thật không phải như trên mạng nói, đợi mấy ngày nữa Giang Lăng trực tiếp đến giải thích với dì.”
Cúp điện thoại, tôi buồn bã nhìn Giang Lăng: “Sao mày lại nói về mình như thế… Không phải mày đang tự bôi nhọ mình sao?”
Giang Lăng khóc một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, môi dưới bị cắn có chút bật máu.
Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay Giang Lăng.
“Về đi, A Dao… Tao muốn ở một mình…”
Khi ra khỏi nhà Giang Lăng, tôi ngước mắt lên và thấy mây đen che khuất ánh trăng, mềm mại mà vô hồn.
Ngày mai có thể là một ngày mưa.
_____
#Bly