Liệu có ai bất chấp dư luận mà luôn chạy về phía bạn?
Những người này đang cổ vũ cho tôi vì cái gì đây?
Tôi có thể kiếm tiền cho Tinh Mộng và Epic.
Có thể cùng Giang Lăng có mối quan hệ thân thiết.
Có thể cùng Tần Vị Ký bên nhau trọn đời.
Còn họ thì sao, họ vạn dặm xa xôi đến đây không một lời hẹn trước, tôi có thể mang gì đến cho họ?
Chẳng gì cả…
Như muối bỏ biển…
Lấy gì báo đáp lại đây?
Tôi cầm chiếc cúp trong tay, tiếng thét chói tai trong hội trường bỗng dưng im bặt, giọng nói của tôi từ dàn âm thanh phát ra, vang vọng khắp cả khán đài yên tĩnh.
“Cảm ơn sự công nhận của các bạn đối với “Ở đây, chúng ta không thể quen biết nhau”, cảm ơn đạo diễn Chu Không vì sự cống hiến của ông dành cho bộ phim và các diễn viên…” Ánh mắt tôi rơi vào Tần Vị Ký, người đang nhìn tôi chăm chú, như thể dù có vinh hay nhục cũng nguyện cùng tôi sẻ chia: “Cảm ơn thầy Tần.”
“Cảm ơn các nhà sản xuất và tất cả các nhân viên của đoàn phim đã khoác cho tôi ánh hào quang này. Tất cả các diễn viên như chúng tôi có nghĩa vụ làm cho ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc ngày một phát triển và cùng nhau tiến lên. Xin vinh danh tất cả các nhà làm phim xuất sắc, chúng ta cùng nhau nỗ lực.”
Tôi ngước mắt nhìn những người hâm mộ đang giương cao biển hiệu cho tôi, nâng cao chiếc cúp trên tay, trầm giọng nói: “Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những người hâm mộ đã cùng tôi vượt qua mưa gió, cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang.”
Cuối cùng, tôi cầm chiếc cúp và cúi chào tất cả người hâm mộ, những tràng pháo tay vang dội tràn ngập cả khán đài.
Đó không tính là khiêm tốn, tôi có tài ắt có danh.
Sau khi kết thúc, Tần Vị Ký bị đạo diễn Chu gọi đến tham dự bữa tiệc chúc mừng.
Thầy Chu giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất và bộ phim đã giành được bốn giải thưởng, còn kéo được một người mới như tôi thành Nam diễn viên xuất sắc nhất, tên tuổi trong phút chốc còn nổi hơn cồn.
Tôi không muốn qua lại với các nhà đầu tư, hơn nữa nếu đi ăn cùng thì nguy cơ bị chụp lén cũng quá cao, vì vậy tôi đã tự về một mình.
Các cụm từ hot search đêm đó hầu như đều vây quanh tôi.
【Tạ Dao Ngâm giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất của Thanh Phong】
【Lễ trao giải Thanh Phong trở thành sự kiện đặc biệt của Tạ Dao Ngâm】
【Tạ Dao Ngâm, An Đường】
【Tạ Dao Ngâm, Tần Vị Ký】
【Bài phát biểu nhận giải của Tạ Dao Ngâm đề cập đến Tần Vị Ký】
【Tần Vị Ký không giành được giải thưởng】
【Đôi sao của Tinh Mộng cùng trên một sân khấu】
“Thầy Tạ, nhìn cái hot search này đi.” Tiểu Trần cười khẩy và đưa điện thoại cho tôi.
Sau bữa tiệc đã là mười hai giờ, nhớ đến anh Tần phải đi xã giao với một nhóm doanh nhân vào cái giờ muộn như vậy, tôi không lấy lại được tinh thần nên uể oải ngước lên.
【Tạ Dao Ngâm quay đầu lại nhìn ai】
Khi nhấp vào, đoạn clip tôi quay đầu nhìn Tần Vị Ký khi nhận giải được phóng to lên, mặc dù Tần Vị Ký không bị quay tới nhưng các fan đã bắt đầu phá án dựa trên góc nhìn của tôi và góc máy lia từ trên cao xuống của hội trường trao giải.
Tôi xấu hổ nhìn Tiểu Trần: “Lúc đó… đầu óc anh trống rỗng…”
“Em không nghĩ đầu anh trống rỗng, mà là anh đã hả hê quen rồi.” Tiểu Trần lấy lại điện thoại từ trong tay tôi, chế nhạo: “Thầy Tạ, đừng có khoe khoang có được hay không?”
Tôi nhắm mắt không quan tâm: “Anh đoạt giải quay lại nhìn…chồng…mình một cái không được à?”
Tiểu Trần cau mày, nhìn tôi với vẻ ghét bỏ: “Thầy Tạ, anh chưa bao giờ gọi thầy Tần là chồng sao?”
Sắc mặt của tôi ửng hồng, lông mi run rẩy: “Anh gọi nhiều rồi, Tần ca nghe cũng chán…”
“Anh thôi đi, anh xem cái mặt mất tự nhiên khi nói từ này của anh đi.”
Tôi cắn cắn miếng thịt mềm trong miệng, trừng mắt nhìn cô ấy: “Anh mất tự nhiên chỗ nào? Xưng hô thân mật hơn còn gọi qua, một chữ chồng cũng chả là gì.”
“Đừng có mà mạnh miệng.” Tiểu Trần đến gần tôi nhỏ giọng nói: “Lúc về thử kêu một tiếng đi, ngay cả đàn ông cũng không chịu nổi…”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói chuyện càng lúc càng xa: “Có gì mà không chịu nổi…”
“Cái này anh còn không hiểu?” Tiểu Trần nói: “Đừng nhìn bộ dáng cấm dục của thầy Tần, anh chỉ cần kêu một tiếng, lập tức hóa dã thú.”
Tôi buồn cười nhếch khóe môi, lại nói, gần đây anh Tần ở trên giường đúng là dã thú…
“Thầy Tạ, các anh là ai chủ động?”
Tôi tự hào ngẩng đầu: “Anh.”
Tiểu Trần không thể tin che miệng: “Thầy Tần không chủ động?”
“Ai chủ động có gì khác?”
“Anh được sao?”
Tôi đắc thắng nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một vòng cung khiêu khích: “Ai bảo anh bẩm sinh đã quyến rũ, dùng sắc mê hoặc lòng người.”
Tiểu Trần: “…”
Sau khi về Tây Sơn, tôi bật một cây đèn đứng ở trong phòng khách, hy vọng có thể đợi anh Tần về.
Tôi dựa vào sô pha, sững sờ nhìn chiếc cúp trên bàn, sau đó mỉm cười vùi đầu vào trong gối, bừng tỉnh vì sung sướng, nóng lòng muốn ôm lấy Tần Vị Ký và nói với anh rằng tôi đã đoạt giải.
Chuyện cũ trước kia giống như một giấc mộng dài, tôi không nghĩ mình sẽ có được như ngày hôm nay, luôn cho rằng nửa đời còn lại mình chỉ ngu ngu ngơ ngơ mà trải qua. Nhưng tôi đã tìm lại được Tần Vị Ký và tôi cũng tìm thấy phong quang của mình.
Tôi không khỏi cảm thấy bất an, ai biết giây phút này có phải là một giấc mộng dài hay không, tôi luôn không thể giữ lại bất cứ thứ gì cho chính mình, đừng nói là một giấc mơ.
Ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt, nghiêng đầu không biết đang nghĩ cái gì, con người thật sự đã bị năm tháng mài mòn, tôi bắt đầu run sợ khi cầm những thứ này trên tay.
Ngoài cuộc sống, thứ không thể thay đổi nhất trên đời này có lẽ là mặc cảm.
Bây giờ nghĩ lại, thái độ của cha mẹ Tần Vị Ký đối với tôi vẫn luôn là một sự bạo lực nhẹ không dễ nhận ra.
Họ đều là những người có học thức và thậm chí không thèm để ý đến những kẻ như tôi, sự kiêu ngạo của người trí thức luôn là hung hăng và xảo quyệt.
Họ đã tạo ra ảo tưởng về một loại hình văn minh, không can thiệp nhưng dễ dàng siết chặt rạn nứt giữa chúng tôi.
Vết nứt đã mở ra trong lòng tôi, đó là một mặc cảm tự ti không thể lấp đầy bằng bất kỳ vinh quang nào cả.
Tôi ôm lấy gối, đợi quá lâu nên hơi buồn ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy môi mình có chút ẩm ướt, chậm rãi mở mắt, Tần Vị Ký ôm lấy tôi, dùng đầu lưỡi li3m nhẹ môi tôi.
Mở đôi mắt mơ màng, tôi vòng tay qua ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Anh Tần… sao giờ anh mới về?”
Anh đưa tay xoa eo tôi: “Anh đã cố hết sức để chạy về rồi, tại sao em không về phòng mà ngủ?”
Tôi cười, dụi chóp mũi vào cổ anh: “Em chờ anh…”
Tần Vị Ký vươn tay bế tôi lên: “Sau này đừng chờ anh, đi ngủ trước có được không?”
Tôi vùi vào lòng anh gật đầu, cười nói: “Anh Tần, em đoạt giải rồi.”
Tần Vị Ký đặt tôi lên giường, giọng nói dịu dàng như nước cất tinh khiết: “Anh thấy…”
Tôi thấp giọng như gảy đàn: “Chồng ơi… khen em đi…”
Tần Vị Ký liếc tôi một cái, ngây ngẩn cả người, sau đó câu lên khóe môi: “Gọi anh là gì?”
Tôi đỏ mặt, lại xấu hổ kêu lên: “Chồng…”
Anh cắn cắn vành tai tôi: “Em học ai?”
“Tiểu Trần dạy…”
“Tăng lương cho cô ấy.”
“Hả?” Tôi mở đôi mắt nhuốm màu d*c vọng nhìn anh.
Trong khi môi và răng anh đang đan vào tôi, anh ấy ôm tôi và thì thầm: “Anh sẽ mở ra cho em một tương lai tươi sáng, cho em một đời đều phong quang chói lọi, có được không?”
Tôi mở đôi mắt mờ mịt nhìn anh: “Em không muốn tương lai, phong quang đều là vì anh…”
Rồi lời nói cũng bị nuốt vào bụng người yêu.
Khi tỉnh dậy, trên người không còn mảnh vải, tối qua Tần Vị Ký cư xử thật sự không giống con người, tôi bị lột s@ch sẽ nên đành tìm một chiếc áo phông mà mặc vào, ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng động ở dưới tầng, tôi chậm rãi đi xuống, cảm thấy lưng hơi đau, lầm bầm than thở: “Anh Tần, anh thấy ai bị đè mà còn xuống giường…”
Khi đi đến một góc, giọng nói của tôi đột ngột im bặt, đủ loại người trong phòng khách đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi sững người, Tần Vị Ký buồn cười nhìn tôi: “Ở đây có khách, em đi thay quần áo đi.”
Tôi nhanh chóng chạy về phía cầu thang.
Nghe thấy tiếng cười cố nén của Tần Vị Ký phía sau, anh nói: “Thật xin lỗi, nhà có vợ, chê cười rồi.”
“Tạ Dao Ngâm! Ngươi ở nhà không thận trọng như vậy sao?!” đạo diễn Chu hét lên phía sau.
Tôi chạy lên tầng hai và hét lại vào mặt ông ta: “Người quản được con chắc?”
Tôi thay quần áo, mặt đỏ bừng ngồi trước mặt Tần Vị Ký, chống cằm chậm rãi nhét trái cây trong đ ĩa vào miệng.
Trước mặt đều là những đạo diễn có mối quan hệ thân thiết với Tần Vị Ký, họ đang giúp anh lựa kịch bản.
Chu Không mỗi lần nhìn tôi, ông chỉ hận mài sắt không nên kim mà liếc xéo tôi, tôi không nhịn được, ném cây tăm trong tay xuống đ ĩa: “Thầy Chu, người ghen tị với con có phải hay không?”
Tần Vị Ký giấu đi tiếng cười, ý cười rộ lên nơi đáy mắt.
Chu Không ghét bỏ nhìn tôi: “Tối qua Vị Ký về đã hơn ba giờ, mệt muốn chết rồi mà còn có thể chịu nổi nó sao?”
“Tôi không mệt.” Tần Vị Ký bình tĩnh nói, mắt không rời khỏi kịch bản.
Tôi đắc ý cười: “Anh Tần không mệt.”
Chu Không trừng mắt bọn tôi: “Cả hai đều cầm trong tay ảnh đế, không hơn cái gì, chỉ có người này mặt dày hơn người kia.”
“Cái này gọi là trên làm dưới theo.” Tần Vị Ký cười cười: “Chu đạo diễn, ngài quên bạn gái trước của ngài dính người như thế nào sao?”
Tôi trố mắt tò mò: “Bạn gái của lão Chu cũng rất dính người?”
Tần Vị Ký híp mắt: “Em không có dính người…”
Tôi đỏ mặt.
Chu Không ném kịch bản trong tay lên bàn, trừng mắt nhìn tôi: “Hai người các cậu nói xong chưa, ngươi đi xa chút đi, để hắn yên tâm làm việc.”
Tần Vị Ký cười xoa đầu tôi: “Vào phòng làm việc chơi một lát đi, ngồi đây chán lắm.”
Tôi sửng sốt, trước đó Tần Vị Ký không hề cho tôi bước vào phòng làm việc của anh.
Khi tôi bước tới trước cửa phòng, mở ra, thấy cả một buồng lái thể thao điện tử bên trong.
_____
#Bly