Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi cảm thấy ánh sáng chói mắt, rèm cửa hoàn toàn không thể cản được ánh sáng mặt trời.
Sau đó, tôi cảm thấy đau nhức khắp người, thắt lưng như muốn gãy ra và cổ họng cũng nóng rát.
Giọng của Tần Vị Ký từ phòng khách truyền đến, đứt quãng không nghe rõ, như thể đang nói chuyện điện thoại với ai.
Cổ họng tôi ngứa ngáy, không nhịn được nên ho hai cái.
Tiếng nói chuyện trong phòng khách đột ngột im bặt, Tần Vị Ký nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi mở miệng nói: “Anh Tần…”
Tần Vị Ký sững sờ bước đến gần tôi, ấm áp hỏi: “Sao cổ họng em khàn thế? Anh vừa nghe thấy em ho, có phải em bị cảm không?”
Tôi xấu hổ bĩu môi, nhìn anh: “Em không bị cảm, là em kêu…”
Khó trách tôi không cảm lạnh, đêm qua trời mưa mà quay phim mấy tiếng đồng hồ, hứng gió lạnh cho đến nửa đêm.
“Kêu đến ho khan?” Tần Vị Ký nhíu mày đỡ tôi dậy, “Mặc quần áo vào, anh đưa em đến bệnh viện.”
Tôi vòng tay qua người anh, nũng nịu nói: “Em không đi bệnh viện…”
Anh bất đắc dĩ xoa đầu tôi: “Có bệnh không đi bệnh viện sao, thầy Tạ?”
“Em mặc kệ, có chết cũng không đi bệnh viện.”
Tần Vị Ký không làm gì được tôi, đưa tay sờ trán: “Không phát sốt, chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ xem một chút có được không?”
Tôi lắc đầu, vô lực bám vào người Tần Vị Ký, nghẹn ngào nói: “Anh Tần, lưng em đau quá…”
Hôm qua treo dây rất lâu, về phòng cứ lắc qua lắc lại, cảm giác thắt lưng như rã rời, cử động liền đau.
Tần Vị Ký cau mày sâu hơn, gọi xe, quấn chặt lấy tôi đi đến bệnh viện.
Chụp MRI xong, tôi được tặng kèm cả bình nước biển ngồi chờ trước phòng cấp cứu, tôi không buồn ngủ mà mỏi cả người, mí mắt nặng trĩu khép lại không biết đã ngủ bao lâu.
Đột nhiên có ai đó nói lớn, tôi giật mình mở mắt, thở gấp hai lần.
Tôi thấy Tần Vị Ký đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói chuyện ầm ĩ bên cạnh, tôi buồn cười nhẹ lắc tay anh.
Anh cúi đầu thấy tôi đã tỉnh, trầm giọng nói: “Em tỉnh rồi à? Còn nửa tiếng nữa, ngủ thêm đi.”
Sau khi bị đánh thức, tôi không còn buồn ngủ: “Không ngủ nữa…”
Tần Vị Ký ngẩng đầu nhìn ống truyền dịch, vòng tay qua vai tôi, kéo áo khoác tôi lên: “Có phải là do không ngồi được, lưng đau quá phải không?”
Tôi tựa vào lòng anh, gật đầu: “Đau quá…”
Tần Vị Ký ngồi bên cạnh không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ không vui, tôi nắm lấy tay anh lắc lắc: “Anh không để ý tới em đấy à?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Em không khỏe, còn không biết nói sao?”
“Em sai rồi, Tần ca…”
Tần Vị Ký mím môi, mặt mày có chút tức giận: “Đừng quay ‘Thanh Vân Án” nữa. Đoàn phim này từ đạo diễn đến diễn viên đều có vấn đề, tiếp tục quay cũng không có ích lợi gì.”
Tôi sững người một lúc, sau đó ngơ ngác nhìn Tần Vị Ký: “Anh Tần, anh tuyệt đối không thể can thiệp vào công việc của em.”
“Bộ phim này Nam Tuyền đã kiểm tra chưa?”
Tôi dừng lại một chút: “Em nhờ anh ấy đi ký hợp đồng với em.”
Tần Vị Ký cau mày: “Nam diễn viên chính chưa quyết định đã vội vàng ký hợp đồng, em không hiểu đã đành, sao đến cậu ta còn thế nữa?”
Tôi thấy Tần Vị Ký thực sự tức giận, vội ngồi thẳng dậy và suýt nữa bị kim đâm.
Tần Vị Ký nắm tay tôi, nhìn tôi, ngữ khí dịu lại: “Đừng nhúc nhích, ngồi xuống đi.”
“Anh Tần, bộ phim này em đã nhận rồi, cho dù có vấn đề gì thì cũng phải quay cho xong.”
Tần Vị Ký nhìn tôi, khẽ cau mày rồi chậm rãi nói: “Tổ sản xuất cũng như đạo diễn Vương lấy lợi ích làm trọng. Ông ta và Universal nhất định phải có lợi ích hợp tác, nếu không sẽ không bị Universal khống chế như vậy, trước tiên là hy sinh em.”
“Vậy em cũng không thể nói không quay liền không quay.” Tôi ngước mắt lên: “Lúc trước fan tiểu thuyết vừa làm loạn, em đã có ý định không quay nữa. Nhưng nếu làm thế thì em thực sự đã thua họ rồi.”
Anh nhìn tôi khẽ thở dài: “Em sẽ thiệt…”
Tôi cười thấp giọng: “Em không phải thỏ con, ai chịu thiệt còn chưa chắc…”
Tần Vị Ký cười bất lực.
Tôi thấy anh cười, vui vẻ di chuyển cơ thể, cảm thấy thắt lưng đau nhói, hít một ngum khí lạnh.
Anh đỡ lấy tôi cười nói: “Không chỉ là thỏ, mà còn là con thỏ vội vàng nhảy tường bị gãy lưng, mau ngồi xuống đi.”
Đã có kết quả chụp MRI, bác sĩ nói thắt lưng có chút căng cơ, kê một ít thuốc.
Mấy ngày tiếp theo, tôi không thể ân ái với Tần Vị Ký nữa, có lúc nằm trên giường nhìn anh, lòng tôi ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay xoa eo anh, anh sẽ vỗ tay tôi ra, cười nói: “Đừng trêu anh, cái eo già của em có thể chịu được sao?”
Tôi không vui bĩu môi, vừa lật người vừa đỡ eo: “Chết mất, nhìn được mà không ăn được.”
Anh buồn cười xoa đầu tôi, cúi xuống thấp giọng nói: “Anh làm cho em…”
Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không nhịn được đau thắt lưng, tôi bĩu môi chống eo vùi mặt vào trong gối: “Anh Tần, em sẽ không khỏi được có đúng không?”
Tần Vị Ký nở nụ cười ôm lấy tôi: “Chỉ cần em yên ổn không tự tìm đường chết, hai ngày nữa sẽ không sao.”
Tôi vùi đầu vào ngực anh.
“Dao Dao, ngày mai anh phải đi rồi. Hai ngày nữa phim đạo diễn Chu sẽ chiếu, em không về được thì anh phải về, nếu không đạo diễn Chu sẽ nổi điên.”
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó lại thôi, Tần Vị Ký đã ở đây bốn năm ngày, cũng nên đi rồi.
“Chà, đã đến lúc em phải quay lại đoàn phim.”
Anh liếc tôi một cái: “Trước kia mỗi lần anh muốn đi làm, em đều phải đánh nhau với anh cả đêm…”
Tôi thẫn thờ nhìn nỗi buồn trong mắt anh, ôm lấy anh: “Em sắp làm loạn rồi, anh Tần, anh đừng đi…”
Anh đưa tay sờ đầu tôi, “Xong việc anh lại đến thăm em.”
Tôi thì thầm: “Trước đây gây sự là bởi vì em sợ, nhưng bây giờ thì không bởi vì em không còn sợ nữa. Trái tim của em đều ở bên anh rồi.”
Anh ôm chặt lấy tôi: “Nhớ uống thuốc đúng giờ, anh để Tiểu Trần giám sát em.”
Tôi gật đầu, nhớ tới một chuyện ngẩng đầu lên: “Anh Tần, nói đến Tiểu Trần, anh có thể nhường Tiểu Trần cho em không?”
“Hả?” Anh nghi ngờ nhìn tôi.
“Em còn chưa có người đại diện, em muốn Tiểu Trần làm người đại diện cho em.”
Tần Vị Ký cau mày: “Trần Niệm chưa làm người đại diện bao giờ. Dao Dao, em có thể ký lại hợp đồng với Epic để Nam Tuyền dẫn dắt em.”
“Không, anh Tần.” Tôi mím môi: “Em muốn tự mình mở một studio, để Tiểu Trần cũng có thể rèn luyện. Tiểu Trần làm việc ổn định, quan hệ rộng, em tin tưởng cô ấy.”
“Em… không muốn ký hợp đồng với Epic?”
Tôi biết Tần Vị Ký đang suy nghĩ lung tung, vội vàng nói: “Mặc dù em không ký hợp đồng với Epic, nhưng em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ đưa cho anh tiền lương…”
Tần Vị Ký mỉm cười: “Tiền đóng phim em nên đưa cho anh, anh nghe nói em tiết kiệm tới mức thậm chí không thể mua nổi một căn nhà.”
Tôi đỏ mặt: “Làm sao có thể, em rất giàu, chỉ là em không để lộ tài sản của mình thôi…”
Tần Vị Ký cười cười, vỗ vỗ lưng tôi: “Được, Trần Niệm đi theo em anh cũng an tâm.”
Đêm nay tôi vẫn ngủ không ngon, ban đêm nhiều lần tỉnh giấc vì ho, thấy tôi bên cạnh có động tĩnh gì là Tần Vị Ký lập tức tỉnh giấc, anh đun nước pha thuốc cho tôi.
Khi còn nhỏ, mùa xuân nào tôi cũng bị ho, chỉ cần tôi ho hai lần, thì dù khuya thế nào mẹ cũng có thể nghe thấy và thức dậy rót cho tôi ly nước trong đêm.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có ai có thể yêu tôi nhiều như bà ấy.
Thượng Đế vẫn còn nhân từ với tôi.
Tần Vị Ký yêu tôi còn hơn chính bản thân mình.
Anh sẽ bay vào buổi sáng và cần phải bắt taxi đến Nghĩa Ô trước, tôi muốn tiễn anh đến Nghĩa Ô.
Tần Vị Ký đau lòng vì tôi bị cảm nặng và không muốn tôi mệt hơn, nên anh ấy chỉ cho tôi tiễn đến cửa khách sạn.
“Chú ý thắt lưng của em, cảnh trên không đều dời lại đi, buổi tối trước khi đi ngủ thì uống một ly nước nóng, nếu ho nặng thì dậy uống nước…” Anh dừng lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, có chút đau lòng: “Anh đi rồi em có ổn không?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Anh Tần yên tâm, em vẫn luôn giả vờ trước mặt anh, anh đi rồi, em liền chạy nhảy tung tăng.”
Anh vươn tay ôm lấy tôi, lo lắng nói: “Tối hôm qua em ngủ không ngon, lát về khách sạn ngủ bù đi, đừng nghĩ ngợi gì, đặc biệt là đừng nhớ đến anh… ”
Tôi cố nén chua xót, trong lòng có chút buồn bã: “Em không nhớ anh, lát về liền đi ngủ.”
Tần Vị Ký gật đầu và lên xe nhìn tôi.
Sau khi xe đi, tôi đứng ở cửa khách sạn một lúc mới trở về phòng, nằm xuống giường tôi mới hiểu vì sao Tần Vị Ký lại nói những lời đó, đầu tôi toàn là anh căn bản là không ngủ được.
Tim khẽ nhói lên, dù chia xa ngắn ngủi nhưng vẫn cảm thấy không nỡ, ôm chặt chăn như ngửi thấy hơi thở của Tần Vị Ký, cảm giác nhớ thương quá mãnh liệt, chậm rãi trốn vào trong chăn và khóc nức nở.
Căn phòng trở nên vô cùng trống trải, giọng nói của Tần Vị Ký dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tôi cũng không dám gọi cho anh, tôi khóc thành như vậy, anh đi đâu cũng không yên lòng.
Tôi trằn trọc trở mình, thấy hơi tức ngực và khó thở, tôi ngồi dậy hít hai hơi thật sâu một lúc mới thấy nhẹ người.
Vén rèm cửa, ngồi trên ban công, có chút suy tư.
Hối hận vì không tiễn Tần Vị Ký ra sân bay.
Anh ấy cũng đã thức trắng đêm hôm qua và anh phải đi làm ngay sau khi trở về Bắc Kinh.
Lẽ ra mấy ngày trước anh phải được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng tôi ốm suốt, tôi ốm bao nhiêu anh liền nhọc lòng bấy nhiêu. Mới nghĩ tới đã hoe cả mắt, đã đau cả lòng.
Không biết qua bao lâu, Tần Vị Ký liền gửi tới một tin nhắn WeChat.
Tôi dựa vào cửa sổ và lau nước mắt bằng một nụ cười.
Anh nói: “Có phải là không ngủ được không, đang nhớ anh à? Anh cũng nhớ em, có thể phải mất ngủ mấy ngày.”
_____
#Bly