Từ khi vào nghề tới nay, tôi hầu như chưa từng bị đoàn phim bắt nạt, kể cả có là lính mới khi còn làm vầng trăng ở Tinh Mộng, thực sự không ai dám đối xử hà khắt với tôi.
Sau đó, khi từ Anh trở về, mặc dù không còn địa vị trong giới, không có công ty hay đội ngũ nào, lại không thường xuất hiện dưới ống kính nhưng tôi chưa bao giờ phải hạ mình trước bất cứ ai. Đoàn đội của Chu Không, hay bên cạnh Tần Vị Ký thì mọi người vẫn luôn khách khí với tôi, tôi luôn nghĩ đó là lý do tại sao mình chưa bao giờ độc đoán.
Kỳ thực không phải.
Không ai quan tâm bạn có độc đoán hay không.
Tôi đã rời khỏi giới giải trí quá lâu rồi, còn có chút ngây thơ. Vốn cho rằng cứ yên ổn quay cho xong bộ phim của đạo diễn Vương là xong, tôi không muốn vấy bẩn thêm nữa.
Nhưng những người trong đoàn gần đây đã đi quá xa.
Từ việc không chào hỏi lúc đầu đến việc làm ngơ trước một số yêu cầu của tôi sau này, tôi quyết định phải biến trường quay thành hậu cung như ý truyện.
Đội ngũ sản xuất càng lớn, cấu trúc bên trong càng hỗn tạp, càng manh động. Vị trí càng béo bở thì càng bành trướng để dễ bề “câu cá”, nay đội ngũ buộc phải siết chặt họ chỉ có thể trung thực.
Vì hiệu ứng cánh bướm do bức ảnh bị lộ tạo ra, đè ép sự xa hoa trước giờ.
Theo lý thuyết, đoạn phim hẳn sẽ không phạm phải một sai lầm đơn giản như vậy, một khi lớn chuyện cũng chẳng ai được lợi lộc gì.
Cho nên bức ảnh bị tung ra trở thành hot search trên mạng, gây nên sự phản kháng kịch liệt giữa Phấn và người hâm mộ tiểu thuyết thì chỉ có Universal mới có thể làm được.
Tất cả mọi người đều bị cuốn vào phong ba, chỉ có Lý Đồng là sạch sẽ.
Vậy thì trận phong ba này có lẽ cũng không kéo dài lâu, Universal không thể để bộ phim này xảy ra chuyện, họ chỉ muốn mình tôi gặp chuyện mà thôi.
Dù sao thì nhân vật chính đã xảy ra chuyện, nên đổi người thôi.
Những người khác biết rõ, nhưng không dám trút giận lên Lý Đồng.
Bởi vì sau lưng cậu ta là Universal.
Phía sau tôi có gì thì không ai biết, không biết nghĩa là không có.
“Anh Tạ, tôi có một câu muốn hỏi anh.”
Lý Đồng ngồi trước mặt, ghé sát vào tôi, tôi khẽ mở mắt ra không dấu vết lùi về sau, đưa tay đẩy nhẹ cậu ta sang một bên: “Đừng lại gần tôi như vậy.”
Cậu ta cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động nói: “Trên mạng có nói anh khi xưa lừa một người mẫu ở bar, tôi càng tò mò là anh ngủ với người mẫu đó hay người mẫu đó ngủ với anh?”
Tối hôm qua tôi uống thuốc ngủ, hôm nay tinh thần không phấn chấn, chỉ cảm thấy đau đầu.
“Thầy Tạ, anh sẽ không đến nỗi phải để một người mẫu nhỏ đè mình có phải không?”
Tôi hơi nghiêng đầu, lấy hai tay đỡ đầu, uể oải nói: “Cậu tò mò đến vậy? Thích tôi sao?”
Lý Đồng dừng một chút, ánh mắt tức giận: “Tôi sẽ yêu một lão già lăng loàn như anh?”
Tôi không vì những lời lẽ th ô tục của cậu ta mà tức giận, nhìn cậu ta không khác gì nhìn thấy một con chuột chù biết chửi thề ngoài cống rãnh, tôi nhìn cậu ta một cách trêu chọc: “Phó Tổng chắc cũng gần năm mươi có phải không? Cậu thường gọi ông ta là gì? ”
Lý Đồng sắc mặt thay đổi, mặt từ trắng biến thành đen, thật là kỳ diệu.
Tôi hạ giọng: “Ba?”
“Tạ Dao Ngâm, *** mẹ mày!”
Tôi thực sự hoài nghi liệu Lý Đồng có bị Universal nhặt trong thùng rác không?
Lý Đồng vô cùng tức giận, cậu ta trực tiếp bỏ đi, bỏ lại cả một đoàn đội.
Phó đạo diễn tức giận nói: “Thầy Tạ, tại sao anh lại khiêu khích cậu ta? Hôm nay sẽ tổn thất biết bao nhiêu tiền? Nếu đạo diễn Vương biết chuyện, có đem tôi mắng chết không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, không nói gì, tôi không thể cãi lại anh ta.
Khi đạo diễn Vương phát hiện, ông đã rất tức giận và yêu cầu gọi Lý Đồng trở lại. Ông ấy phải gọi cho Phó tổng rất nhiều lần trước khi Lý Đồng quay về, cả đội phải dỗ dành cậu ta mới chịu quay tiếp.
Tôi cảm thấy mất mặt thay cho đạo diễn Vương.
Mặc dù đạo diễn Vương không nói gì với tôi, nhưng rõ ràng thái độ của ông ấy lạnh lùng hơn rất nhiều.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay cảnh của mình.
“Anh Tạ, nếu không, chúng ta nói chuyện với thầy Tần đi.”
Tôi dựa vào ghế xoa xoa thái dương, thức cả đêm, cảm thấy mắt mình quay cuồng: “Đừng nói.”
“Gần đây anh xuống cân nhiều quá. Vương đạo diễn nói ảnh hưởng đến hình tượng trên màn ảnh, anh nên ăn nhiều hơn một chút.”
Gần đây khẩu vị của tôi cực kỳ kém, trước đây tôi có thể ăn một số món ăn miền nam do Tiểu Trần gọi, nhưng gần đây hầu như không thể ăn đến hai đũa, không biết có phải do thuốc hay không.
“Tiểu Trần…”
Tiểu Trần ngồi bên cạnh nghe thấy giọng nói của tôi nên nhẹ nhàng đến gần một chút.
Tôi một tay chống cằm, có chút vô tội nói: “Chu Lận nói rồi đến một ngày anh sẽ chết ở đây, em cảm thấy thế nào?”
“Hắn đánh rắm!” Tiểu Trần cả giận nói: “Những lời này anh nghĩ cũng không thể nghĩ.”
Tôi lại cảm thấy hắn ta như một nhà tiên tri, vì tôi không còn muốn ở trong cái vòng này như thế nữa.
“Người đại diện Tiểu Trần, em ở đây là để sống.”
Tiểu Trần nghe thấy giọng tôi lạnh lùng, vẻ mặt cô ấy liền trở nên nghiêm túc: “Nói cho em biết nên làm gì đi, thầy Tạ.”
“Mua một bài viết và nói rằng kỹ năng diễn xuất của anh bị Lý Đồng nghiền nát. Đừng quá phóng đại. Viết khách quan và thuyết phục.”
“Hả?” Tiểu Trần nhìn tôi: “Có hại cho anh không?”
Tôi cười: “Em có biết tâng bốc là gì không?”
“Vấn đề là bài viết này rất giả tạo, hắn lại chưa diễn lần nào.”
“Cứ lấy bài viết này ra, thỉnh thoảng đăng lên để gây ấn tượng với cư dân mạng. Khi bộ phim phát sóng, hiệu ứng sẽ đến.”
Tiểu Trần dường như đã hiểu, cau mày: “Nhưng nó sẽ làm hỏng hình ảnh của anh trong giai đoạn đầu.”
“Không sao.” Giọng tôi bình tĩnh: “Chỉ là tạm thời thôi.”
“Thầy Tạ, vì Lý Đồng có đáng không?”
Tôi lắc đầu: “Anh không làm gì cả, sợ anh Tần sẽ đau lòng.”
Hôm nay lại có một cảnh quay đêm, một cảnh đánh nhau.
Tôi nhìn vào điện thoại, đã một giờ. Bên ngoài trời mưa nhẹ, bối cảnh có vấn đề, tôi phải đợi vài tiếng.
Tôi lười quay về khách sạn nên ngồi xuống dưới dù che, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Tiểu Trần thấy tôi thu mình trên ghế trong bộ trang phục mỏng manh, nên cô ấy nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác và chuẩn bị mặc vào cho tôi.
Tôi ngẩng đầu xua tay: “Không mặc, không được chà xát, mới trang điểm xong.”
“Anh sẽ bị cảm lạnh mất nếu ngủ ở đây như thế này.”
Tôi nhắm mắt lại, nhếch khóe môi: “Không cần làm quá đến vậy…”
Tiểu Trần không nói gì, cô ấy cầm ô ngồi trước mặt tôi để che mưa cho tôi.
Tôi muốn mở miệng bảo cô ấy để tôi yên và đi nghỉ đi, nhưng tôi đã quá mệt và nhắm mắt thiếp đi.
Tôi trong trạng thái mê man, như thể đang mơ về mẹ.
Chợt phát hiện mình không thể nhận ra bà ấy nữa, giống như khi bà ấy còn rất trẻ, vẫn là làn tóc đen xõa hai bên, là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong trấn.
Không còn là kẻ lủi thủi sống một cách tầm thường nữa.
Đời người tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao nhiêu, sao lại chôn vùi trong nấm mồ hôn nhân?
Bà ấy không nói gì với tôi và tôi cũng không nói gì với bà ấy.
Bà ấy đã đi hơn mười năm rồi, năm bà ấy ra đi tôi đã nói hết rồi, tôi không biết nói gì thêm nữa.
Chỉ là nhìn bà có vẻ hơi buồn, đã lâu không gặp cứ như người xa lạ, cảm giác gặp lại trong mơ cũng không hẳn là tuyệt vời.
Thấy tôi như vậy, chắc bà cũng không biết nói gì.
Tôi thường nghĩ nếu bà còn sống thì tốt biết bao, tình yêu mà tôi dành cho bà và tình yêu bà dành cho tôi phải thật vị tha và vĩ đại đến nhường nào.
Cũng không đến nỗi oan ức, tôi chỉ có thể tự an ủi mình.
Tần Vị Ký cũng yêu tôi, nhưng tình yêu của anh ấy dành cho tôi quá nhiều, tôi không thể chịu đựng và đền đáp được.
Tôi luôn muốn trả ơn…
Tôi luôn muốn trả lại…
Dây dưa và lôi kéo, tất cả đều là tôi nợ anh.
Trong bóng tối lờ mờ, tôi cảm nhận được một hơi ấm truyền đến cơ thể mình.
Mở mắt ra, âm thanh ồn ào từ phòng thu truyền đến, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và tĩnh lặng trong giấc mơ của tôi, sự yên tĩnh bao trùm lấy tôi từng chút một mất đi.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói bên tai nhẹ như gió lạnh tháng 3, tim tôi như ngừng đập và tôi cảm thấy những âm thanh xung quanh dường như không còn nữa.
Chầm chậm nghiêng người nhìn sang, bóng dáng mảnh khảnh của Tần Vị Ký dưới ánh trăng thanh tao hư ảo, độc lập xa lạ, mang theo gió trăng, xung quanh yên tĩnh, chỉ có khoảng cách giữa tôi và anh như khí trời quang đãng, muôn hoa nở rộ.
Tôi nhìn anh sững sờ trong một khoảng thời gian không xác định.
“Ngốc à?” Anh khẽ cúi xuống cười, chậm rãi tháo khẩu trang, những ngón tay thon dài đung đưa trước mặt tôi.
Tôi vừa định thần lại, Tần Vị Ký thật sự đang ở trước mặt tôi.
“Anh Tần…”
Anh đưa tay ra ôm tôi vào lòng, trái tim mất cân bằng và đập dữ dội.
“Em sụt cân…” Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.
“Sao anh lại ở đây?” Giọng tôi xen lẫn giọng mũi, giọng nhỏ nhẹ không tỏ ra oan ức.
“Đến dỗ em.” Anh buông tôi ra, nhìn tôi dưới ánh trăng: “Em có thể đừng giận Tần ca có được không?”
Khóe mắt đỏ hoe, tôi không giận anh, tôi giận chính mình.
Sau đó không dám gặp anh và tự trừng phạt mình.
“Anh Tần…” Giọng tôi run run, nước mắt xen lẫn tủi hờn lăn dài trên má: “Không có Tưởng Tri Thâm, chỉ có anh thôi.”
Tôi nói không tính là rõ ràng nhưng dường như Tần Vị Ký đã hiểu, sững sờ tại chỗ mặc cho cơn mưa bay vào ô đậu trên mái tóc anh.
Lặng lẽ không một tiếng động, lặng lẽ gây rắc rối.
Ánh mắt anh bình tĩnh, đôi môi lạnh nhạt, giống như anh rốt cuộc đã hòa giải với chính mình sau nhiều năm tranh đấu, vui vẻ vượt qua cái gió lạnh tháng ba.
_____
#Bly