Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?



Vì tôi trêu Chu Không là cẩu độc thân nên trong lúc nóng giận ông ấy đá tôi khỏi nhóm chat của đoàn phim.

Tức giận, tôi gửi tin nhắn WeChat: “Nhỏ nhen, ông đúng là cẩu độc thân.”

Không mất nhiều thời gian để ông ấy trả lời: “Cút”.

Khi tôi muốn chế nhạo thêm vài câu nữa thì một dấu chấm than đỏ chót xuất hiện trên màn hình.

Tôi đau lòng nhìn Tần Vị Ký: “Anh Tần, thầy Chu chặn em.”

Tần Vị Ký bất đắc dĩ cười cười: “Chu đạo cũng khá lớn tuổi, em nhất thiết phải chọc ông ấy làm gì?”

“Cũng đúng, em đi tìm một người trẻ tuổi.”

Tần Vị Ký vươn tay đoạt lấy điện thoại từ trong tay tôi, cười: “Khổng tước nhỏ, xòe đuôi mấy ngày nay còn chưa đủ vui sao?”

Tôi lẩm bẩm: “Em không phải là muốn họ mừng cho mình sao…”

“Có vui hay không anh không biết. Nhưng nếu em tiếp tục như vậy, Phó Tư sẽ khởi tố em.”

Tôi mỉm cười cúi thấp đầu.

“Nếu em thật sự rất muốn người khác biết, ngày mai anh sẽ đăng Weibo.”

Tôi ngẩng đầu, nhẹ lắc: “Thôi đi.”

Tần Vị Ký nghiêng đầu: “Làm sao vậy?”

Có lẽ trước đó đã chịu đủ bạo lực mạng nên tôi bắt đầu lo lắng, cũng sợ người có dã tâm lợi dụng dẫn đến bất lợi cho Tần Vị Ký và công ty.

Dù sao hình ảnh hiện tại của tôi cũng không tính là sáng sủa gì.

“Đạo diễn Vương không cho tiết lộ tin tức lớn, sợ làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim.”

Tần Vị Ký suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Vậy thì để quay xong, khi nào em vào đoàn?”

“Hôm qua có điện thoại gọi tới, nói rằng thứ ba sẽ vào.”

“Nam chính còn lại là ai?”

Tôi lắc đầu: “Em không hỏi, ai cũng như nhau. Nhưng em nghe nói là người mới.”

Anh chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn tôi: “Người mới có thể tiếp xúc với đạo diễn Vương, trực tiếp nhận luôn vai chính thì không đơn giản chút nào. Em phải cẩn thận.”

“Dạ.”

“Để tiểu Trần theo em vào tổ.”

Tôi cau mày: “Thay anh giám sát em?”

Tần Vị Ký bất đắc dĩ liếc tôi một cái: “Thay anh chăm sóc em.”

“Anh à… em không muốn đi cửa sau…”

Tần Vị Ký nghiêng đầu cười ám muội: “Em đi cửa sau vậy muốn anh làm cái gì?”

Tôi dừng một lúc mới nhận ra Tần Vị Ký ám chỉ điều gì, đỏ mặt nói: “Anh Tần, em nghiêm túc nói chuyện với anh, sao anh lại giở trò lưu manh…”

Anh cười ôm tôi vào lòng: “Anh bảo tiểu Trần đi theo em, sao có thể coi là đi cửa sau được?”

“Vậy toàn bộ đoàn phim còn không biết em có người chống lưng sao?”

“Chậc.” Anh nheo mắt: “Sao trong đầu em toàn những tư tưởng quan liêu đâu vậy?”

Tôi cười đắc ý: “Nếu em học đại học, có lẽ bây giờ đã làm chính trị rồi.”

Anh xoa đầu tôi: “Cũng không tính là đi cửa sau, anh và đạo diễn Vương không có quan hệ làm ăn, rất nhiều diễn viên mới trong đoàn không biết tiểu Trần nên sẽ không đối xử đặc biệt với em. ”

Tôi vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh ấy: “Tiểu Trần vào đoàn với em, vậy anh thì sao?”

“Nửa năm nay anh không nhận phim truyền hình nào, cũng không thiếu trợ lý.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Dậy đi, anh đưa em đi siêu thị.”

Tôi nghiêng đầu, không có động tĩnh gì, một lúc sau mới nói: “Bị chụp lén thì làm sao đây?”

“Trùm kín lại, sẽ không chụp được.”

Khi tôi đội mũ, mang kính râm và đeo khẩu trang bước vào siêu thị các nhân viên và bảo vệ đã nhìn chằm chằm tôi rất lâu.

Vậy mà trước đó tôi không nghĩ ra, đây chính là mấy minh tinh giấu đầu lòi đuôi, càng che càng dễ bị chú ý. Đến phiên mình mới nghiệm ra, càng sợ bị chụp nên che càng nhiều..

Tôi liếc xéo Tần Vị Ký, người đang hiên ngang đeo kính râm bước vào siêu thị, phớt lờ ánh mắt của mọi người xung quanh.

Tôi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: “Anh Tần, bọn họ đều đang nhìn chúng ta…”

Tần Vị Ký khẽ cười một tiếng, “Đó là bởi vì em lén lén lút lút. Anh sợ lúc ra khỏi siêu thị sẽ có bảo vệ soát người em.”

Tôi quả thực chưa bao giờ cam chịu như thế, lúc nổi tiếng nhất ra ngoài còn không đeo khẩu trang, bị chụp được cũng chẳng quan tâm.

“Em sợ…”

Tần Vị Ký dừng lại một chút: “Dao Dao,em sợ bị chụp hình hay là sợ bị chụp hình với anh?”

Tôi mím môi, không nói thật: “Tự mình sợ.”

Tần Vị Ký nheo mắt lại có chút nguy hiểm, sau đó bất đắc dĩ nắm lấy tay tôi: “Sẽ không bị chụp, anh đảm bảo.”

Sự thật đã chứng minh lời đảm bảo của anh Tần là vô ích, bức ảnh đã trở thành vị trí số một được tìm kiếm nhiều nhất vào ngày hôm sau. Tiêu đề thật quái dị [Tần Vị Ký đưa bạn trai mới đi siêu thị.]

Trong bức ảnh, Tần Vị Ký cúi đầu nói chuyện với tôi và tôi trùm kín người đến nỗi không để lộ ra một tấc da thịt nào.

Giật tít rất khôi hài, [Tần Vị Ký đi siêu thị vào đêm khuya với một người đàn ông lạ! Bị nghi ngờ là bạn trai mới, trong mắt Tần Vị Ký tràn đầy yêu thương.]

Cái bài giật tít này là do một biên tập viên ngu ngốc nào đó tạo ra, có thể nhìn thấy tình yêu chết tiệt của Tần Vị Ký ngay cả khi đeo kính râm?

Chúng tôi đi siêu thị vào đêm khuya, không phải kỹ viện. Thêm chấm than là có ý gì?

Các bình luận bắt đầu suy đoán lung tung.

【 Tôi cá người bên cạnh Tần Hoàng nhất định là Tề Liễm Dụ. 】

Cá cái rắm! Tôi lườm một cái.

【 Đừng có chấp mê bất ngộ, hai người này chẳng qua là quan hệ giữa ông chủ với nhân viên, chuyện này đã được làm rõ từ mấy năm trước, ngưng ảo tưởng. 】

Đúng vậy, đừng có ảo tưởng. I like it.

【 Thân hình như người mẫu, Tần Vị Ký sẽ không học theo người khác mà bao nuôi mấy bé siêu mẫu có đúng không? 】

Giời ạ, ngươi mới là bé siêu mẫu. Tôi chính là một ngôi sao lớn.

【 Tôi kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện kinh dị. Có thể đây là Tạ Dao Ngâm…]

Mặt tôi đen lại.

【 Nghĩ cũng đừng nghĩ, ai cũng được nhưng không phải là Tạ Dao Ngâm. 】

Này, thực sự là tôi đấy. Chờ tôi công bố cho tức chết mấy người!

Sau khi xem một lúc tôi tức giận đến mức ném điện thoại lên bàn, hờn dỗi.

Tần Vị Ký liếc nhìn tôi và cười: “Có chuyện gì vậy? Tức thành cá nóc cũng vậy thôi.”

Tôi phàn nàn: “Có một cư dân mạng ngu ngốc nói việc em ở bên anh là một câu chuyện kinh dị.”

Tần Vị Ký không nhịn được bật cười: “Sao có thể nói như vậy? Rõ ràng là truyện cổ tích đúng không, tiểu công chúa?”

Tôi đỏ mặt: “Ai là tiểu ông chúa?”

“Người được bế đi ăn cơm chính là tiểu công chúa.”

Ngay khi tôi định bác bỏ, điện thoại của Tần Vị Ký reo lên.

Anh liếc nhìn điện thoại, cười với tôi: “Quản lý có thể chưa đến, nhưng sớm muộn gì cũng phải đến.”

Sắc mặt tôi hơi đổi, ánh mắt lạnh lùng: “Muốn em tránh sao?”

Tần Vị Ký lắc đầu và bật loa ngoài.

Hà Nam Tuyền khá bình tĩnh: “Vị Ký, cậu đọc tin tức chưa?”

“À, có chuyện gì vậy?”

“Cậu… với ai?”

Tần Vị Ký liếc tôi một cái: “Còn có thể với ai?”. truyện ngôn tình

Hà Nam Tuyền dừng lại một lúc lâu: “Tiểu Tạ?”

“Ừm.”

“Hai người làm hòa rồi?”

Tần Vị Ký cười đáp: “Làm hòa rồi.”

“Chuyện tốt.” Giọng điệu của anh Tuyền nghe không giống chuyện tốt lắm: “Cậu định công bố sao?”

“Vẫn chưa. Em ấy có bộ phim mới. Chúng tôi đợi cho nó kết thúc đã.”

Hà Nam Tuyền sửng sốt một lúc trước khi nói: “Được.”

“Khi thời điểm đó đến thì nên chuẩn bị quan hệ công chúng đi khống chế dư luận. Nguyên tắc cậu biết.”

Hà Nam Tuyền trả lời: “Tôi biết, tôi sẽ không để dư luận ảnh hưởng đến Tạ Dao Ngâm.”

Tôi cười khẩy, thật sự sắp xảy ra chuyện rồi, Hà Nam Tuyền sẽ để dư luận chỉ ảnh hưởng đến tôi.

Tần Vị Ký phát hiện biểu hiện của tôi không đúng, sau khi cúp điện thoại mới nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tôi định thần lại, cười nói: “Không sao, chỉ là không ngờ anh Tuyền không phản đối.”

Tần Vị Ký buồn cười nhìn tôi: “Sao lại phản đối?”

“Anh ấy là quản lý của anh, không sợ chúng ta công bố sẽ có hại cho anh sao?”

Tần Vị Ký nghi ngờ nhìn tôi, cười nói: “Bề ngoài thì anh ấy là quản lý của anh, thực ra anh ấy chủ yếu phụ trách công việc của công ty, sẽ không xen vào chuyện cá nhân của anh.”

“Chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện cá nhân của anh? Khi chúng ta ly hôn cũng vậy?”

Tần Vị Ký sửng sốt, dường như không ai trong chúng tôi dám nhắc đến chuyện quá khứ. Anh ấy đột nhiên có chút không kịp chuẩn bị, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Những năm qua không can dự vào bất kỳ việc riêng tư nào cả.”

Tôi sững sờ, chuyện Hà Nam Tuyền đã làm ngày đó vậy mà không dám nói với Tần Vị Ký. Lén lén lút lút đến bệnh viện tìm tôi, ngoại mặt vẫn tỏ ra không quản việc riêng của Vị Ký?

Là một người quản lý khuyên nhủ nghệ sĩ của mình là chuyện đương nhiên. Dù cho biết tính tình của anh Tần, cũng không nên giả vờ cái gì cũng không hỏi chứ?

Tôi nghĩ trực giác của mình không có sai.

Một ý nghĩ khủng khiếp lởn vởn trong đầu tôi.

Hà Nam Tuyền đã ở bên anh Tần hơn mười năm, anh ta vẫn chưa có gia đình và anh ấy thậm chí chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương…

_____

#Bly


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.