Tôi và Tần Vị Ký sống chung dưới một mái nhà, nhưng sinh hoạt khá là khác biệt.
Anh ấy làm việc ở phòng khách còn tôi trốn trong phòng ngủ và nằm ườn ra. Ngoại trừ ba bữa ăn chúng tôi hầu như không chạm mặt, nói chuyện cũng không nhiều.
Tôi không muốn như vậy, luôn cảm thấy phiền lòng.
Hôm đó nhàn rỗi đang định vào thư phòng tìm sách đọc, Tần Vị Ký đột nhiên ngẩng đầu, cau mày nói: “Ngoại trừ thư phòng, em đi đâu cũng được.”
Tôi sững người tại chỗ, từ từ rút tay lại, ngượng ngùng cười: “Thật xin lỗi.”
Giữa tôi và Tần Vị Ký cũng có những điều cấm kỵ, cũng có nơi tôi không thể đặt chân đến.
Dù cho trước đây thân thiết đến đâu đi chăng nữa thì qua 5 năm sự xa cách cũng không thể biến mất trong ngày một ngày hai.
Tôi cũng không coi nơi này là nhà của mình, vẫn có thể phân biệt được. Tôi chỉ là đang ở nhờ mà thôi.
Tôi thực sự không thể nghĩ ra cách nào để có thể thu hẹp khoảng cách mối quan hệ của chúng tôi, vì vậy chỉ có thể trốn tránh.
Tôi không muốn dựa vào thuốc ngủ, buổi tối không ngủ được tôi lại muốn thức dậy ăn một cái gì đó.
Nhưng ở đây không thể đặt đồ ăn, cũng không dễ để nhờ Tần Vị Ký nấu cho nên tôi chỉ có thể rón rén vào bếp, tìm một túi sủi cảo đông lạnh.
Trước đây tôi chưa bao giờ ăn thức ăn nhanh, Tần Vị Ký nuôi tôi rất kỹ. Nhưng sau này đến Anh tôi đều ăn thức ăn nhanh cho tiện.
Sau khi há cảo chín, tôi phát hiện mình không tìm được đ ĩa và đũa, lục tung hết lên cũng không thấy gì. Tôi chán nản nhìn nồi há cảo, tâm trạng sa sút đến cực điểm.
“Làm sao vậy?”
Tôi sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Tần Vị Ký đang đứng ở cửa phòng bếp: “Anh Tần, em làm anh thức giấc à?”
Anh lắc đầu: “Anh còn chưa ngủ, nghe thấy trong bếp có động tĩnh nên tới xem.”
Tôi xấu hổ xoa xoa mũi: “Muốn ăn chút gì đó, nhưng không tìm được đ ĩa.”
Tần Vị Ký đi tới nhìn nồi sủi cảo bấy nhầy mà tôi nấu: “Nó ở trong tủ khử trùng, anh quên nói với em.”
“À.”
“Em muốn ăn gì anh làm cho em.”
Tôi mím môi: “Không phiền anh, anh đi ngủ đi em không có đói, chỉ muốn ăn chút gì thôi.”
Anh giúp tôi lấy sủi cảo ra, chỉ thấy vỏ đi đường vỏ nhân đi đường nhân.
Tôi ngượng nghịu cười: “Chắc nấu lâu quá rồi”.
Không nói một lời, anh ném sủi cảo vào thùng rác và lấy ra một gói khác từ tủ lạnh.
Tôi im lặng nhìn hành động của anh rồi dựa lưng vào tường không nói lời nào.
Đôi khi tôi cảm thấy mình rất gần với Tần Vị Ký, nhấc một chân liền có thể bước đến trước mặt anh. Đôi khi lại thấy rất xa, luôn có một khoảng cách giữa hai trái tim chúng tôi mà không thể nào vượt qua.
Tôi không biết làm thế nào để vượt qua, chắc có lẽ là Tần Vị Ký không muốn vượt qua.
Tôi cầm đ ĩa sủi cảo mà Tần Vị Ký đưa tới, nhét vào miệng không chút vị giác.
“Bữa tối nên ăn nhiều một chút, ăn đêm không tốt cho sức khỏe.”
Anh ngồi đối diện tôi và chậm rãi nói.
Tôi gật đầu.
Hai người suốt đêm không nói gì thêm.
Tôi vẫn chọn cách báo cảnh sát để giải quyết chuyện hôm trước. Từ camera giám sát đã nhìn thấy hắn ta đi qua cổng và nhập mật khẩu để vào trong.
Tần Vị Ký liếc nhìn tôi, tôi cúi đầu một cách tội lỗi.
“Anh còn tưởng hắn ta phá cửa đột nhập vào. Hóa ra là nhập mật khẩu một cách quang minh chính đại.”
Tôi li3m môi dưới, phạm phải một sai lầm mà ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng không mắc phải.
Cảnh sát đã kiểm tra qua hãng taxi, hóa ra người này là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Bắc Kinh. Anh ta thuê taxi của tài xế, đơn giản chỉ để lại thông tin ngày hôm sau liền tra ra được.
Viên cảnh sát nhìn tôi: “Anh Tạ, anh muốn thế nào?”
Giọng điệu của tôi có chút lạnh lùng: “Người trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
“Hắn mặc dù xông vào nhà riêng nhưng không gây ra tổn thất gì đối với tài sản của anh, có thể chỉ bị nhốt hai ngày để giáo dục.”
Tôi mím môi, nhíu mày tỏ vẻ không vui: “Hóa ra cái giá của phạm tội lại thấp như vậy.”
“Không thấp.” Tôi nghiêng đầu nhìn Tần Vị Ký, anh gật đầu với tôi: “Chúng ta sẽ kiện hắn ta.”
Chi phí khởi tố quá cao. Rất nhiều minh tinh hận loại người này thấu xương nhưng cũng không chọn khởi kiện. Cũng là vì cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ là đang làm ầm ĩ, mặc kệ có sai hay không cũng cho người nổi tiếng là chuyện bé xé ra to, liền đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tần Vị Ký sẽ bị liên lụy, cái mất nhiều hơn cái được.
“Thôi.”
“Dao Dao…”
Tôi lắc đầu: “Cứ như vậy đi, anh Tần.”
Tần Vị Ký cau mày nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Sự tôn trọng lớn nhất của anh Tần dành cho tôi trong những năm này có lẽ là anh chưa bao giờ phản đối tôi làm bất cứ cái gì, nhưng anh luôn cùng tôi gánh chịu hậu quả.
Cảnh sát rời đi, Tần Vị Ký nhìn tôi ngồi ngẩn người trên sô pha, xoa đầu tôi: “Không ấm ức chứ?”
Tôi ngẩng đầu cười với anh ấy: “Nếu không có hắn, cũng không biết đến khi nào anh mới nói chuyện với em, không ấm ức.”
Tần Vị Ký đợi hồi lâu, nhìn tôi thật sâu, trong mắt hiện lên sự dịu dàng: “Không có hắn, anh vẫn chăm sóc em.”
Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, Tần Vị Ký quay người đi mở cửa.
Tôi dựa vào ghế sô pha, cảm nhận được gió lạnh thổi vào, một giọng nói trong trẻo truyền đến: “Anh Tần, hình như em nhìn thấy cảnh sát từ đây đi ra, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tần Vị Ký nhường Tề Liễm Dụ đi vào: “Không có gì nghiêm trọng, sao em lại tới đây?”
“Em thấy mấy ngày rồi anh không đến công ty, thay mặt nhân viên đến an ủi ông chủ…” Cậu ta nói nửa chừng, đi vào nhìn thấy tôi liền sửng sốt một hồi: “A, Tạ tiền bối?”
Tôi ngẩng đầu, cười với cậu ấy: “Xin chào, Tiểu Tề.”
“Anh…”
Tần Vị Ký liếc nhìn cái phích trong tay, hất cằm lên, “Cái gì vậy?”
“À… Canh sườn heo.”
Tần Vị Ký cười nhìn tôi: “Cũng vừa vặn, Tạ tiên sinh thích nhất canh sườn.”
Tề Liễm Dụ dừng một chút, sau đó cười nói: “Vậy tôi múc ra cho Tạ tiền bối.”
“Không cần đâu Tiểu Tề, tôi vừa mới ăn tối.” Tôi cười rất đàng hoàng và hào phóng: “Hơn nữa cậu là khách, cũng không thể để cậu làm mấy chuyện này.”
“Ừm, Tạ lão sư nói không sai.” Tần Vị Ký gật đầu: “Kệ đi, buổi tối tôi hâm lại cho em ấy.”
Tề Liễm Dụ đưa chiếc phích cho Tần Vị Ký và nói nhỏ: “Anh Tần, anh và Tạ tiền bối… làm hòa chưa?”
Bàn tay đang đưa ra của Tần Vị Ký dừng lại giữa không trung, sau đó cầm lấy: “Còn chưa.”
“Vậy Tạ tiền bối kia…”
“Hộ khẩu thường trú của em ấu ở đây nên dĩ nhiên em ấy có thể đến bất cứ lúc nào em ấy muốn.”
Nghe câu này, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đây là tài sản trước khi kết hôn của Tần Vị Ký tôi chưa từng hỏi quyền sở hữu căn nhà này, ký một đống thỏa thuận cũng không để ý, hóa ra là Tần Vị Ký cho tôi thường trú ở đây.
Tề Liễm Dụ ngồi một lúc rồi rời đi.
Tôi nhìn Tần Vị Ký: “Anh Tần, vấn đề thường trú…”
Tần Vị Ký đem bình giữ nhiệt vào bếp, bất đắc dĩ nhìn tôi: “Nếu lúc trước anh đưa cho em bản thỏa thuận bán thân, em cũng không thèm nhìn mà ký luôn?”
Khóe miệng tôi cong lên, cười đắc ý: “Hợp đồng bán cho anh em nhất định sẽ ký.”
“Anh mua em thì được cái gì?”
Thân thể dựa vào sô pha của tôi hơi nghiêng về phía trước, tôi nhìn anh chằm chằm, tình cảm mê muội bao trùm: “Anh muốn làm gì thì làm, em toàn tâm toàn ý phối hợp…”
Tần Vị Ký nhìn tôi thật sâu, nhướng mày nói ra hai chữ. Tôi sửng sốt, trong lòng nóng lên.
“Yêu tinh.”
Tôi nhẹ nhàng lấy chăn che mặt, biểu cảm của Tần Vị Ký khi nói ra hai từ này làm người nghe đứng ngồi không yên.
Tôi khẽ thò đầu ra, Tần Vị Ký đang ngồi trên sô pha đọc kịch bản, ngón tay thon dài xoay xoay tách trà, ngón trỏ gõ nhẹ lên thành cốc.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới đôi tay này lúc trước còn nhóm lửa trên người mình, bàn tay tao nhã gợi cảm, sau đó tôi chỉ có thể trơ mắt ý loạn tình m3 dưới bàn tay anh.
Anh đột nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của tôi. Trái tim tôi dường như đóng băng, ngọn lửa d*c vọng nhảy nhót tưng bừng.
Anh hơi nghiêng đầu: “Sao mặt em đỏ thế?”
Tôi vội vàng đắp chăn lên mặt: “Không sao đâu…”
Một lúc sau, tôi cảm thấy Tần Vị Ký tiến lại gần mình đưa tay vén tấm chăn trên mặt tôi xuống, cơ thể tôi được bao bọc trong hương trà, sạch sẽ và quyến rũ. “Em có bị sốt không?”
Tôi bắt gặp ánh mắt anh, trong lòng rung động, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: “Không.”
“Vậy thì làm sao? Nơi nào không thoải mái?”
Tôi hạ thấp giọng, mơ hồ nói: “Nơi nào cũng không thoải mái… anh Tần lại nhìn em như vậy, em càng cảm thấy khó chịu…”
Anh sững sờ một chút, sau đó mới từ từ tỉnh táo lại, nhìn tôi cười tà ác. Anh chậm rãi cúi người xuống, thò tay vào trong chăn, từ từ chạm vào cánh tay của tôi: “Em có phản ứng?”
Tôi cắn chặt môi dưới, ngọn lửa như thiêu đốt toàn thân, chậm rãi nhắm mắt, Tần Vị Ký đột nhiên dừng lại dán vào tai tôi, nói: “Tự mình giải quyết…”
Đệt!
Tôi mở mắt ra, Tần Vị Ký đã đứng dậy ngồi trên sô pha, khóe miệng còn chưa kịp thu lại.
Tôi oán giận trừng mắt nhìn anh, tung chăn chạy vào phòng tắm.
Anh ấy tốt nhất đừng bao giờ đụng vào tôi.
_____
#Bly