Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm



Mặc dù tôi và Tần Vị Ký đã từng kết hôn và có vô số lần ân ái, nhưng dường như trái tim của chúng tôi vẫn cách xa nhau.

Có lẽ là vì cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi, chúng tôi không kịp khắc cốt ghi tâm, nên chẳng được tính có chết cũng không rời.

Chúng tôi yêu nhau vì diễn sinh tình. Tôi bị mê luyến bởi sự thờ ơ của anh ấy, nhưng cũng bị chết mê bởi sự dịu dàng của anh.

Nhưng tại sao anh lại chìm đắm tôi?

Bị hút hồn bởi khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình trẻ trung, hay là do lúc đó tôi đang vinh quang chói lọi?

Nhưng bây giờ tôi không có gì cả.

Anh ấy không nên nông cạn như vậy. Nhưng là người không phải ai cũng nông cạn sao? Chẳng lẽ tôi còn hy vọng anh ấy thật sự yêu con người của Tạ Dao Ngâm?

Thật quá hèn hạ khi suy đoán về Tần Vị Ký thế này.

Tôi chỉ là không có niềm tin vào chính bản thân mình.

Tôi có cái gì để có thể giữ chân Tần Vị Ký?

Hay là đã không còn gì có thể giữ anh lại, nếu không thì tại sao anh lại đi tìm người khác?

Tôi quyết định cô đơn cả đời, anh làm sao lại có người mới?

Nhưng chúng tôi đã ly hôn rồi. Có thể nói đây là hành vi vụng trộm vô đạo đức, cứ dây dưa tiếp thì thật sự trái với thuần phong mỹ tục.

Nhìn lại mà xem, vì tình hay lý thì tôi cũng không nên làm phiền anh ấy nữa.

Nhưng tôi không cam lòng.

Tôi luôn cảm thấy tôi yêu Tần Vị Ký nhiều hơn anh ấy yêu tôi.

Tôi không nỡ để anh rơi bất kì một giọt nước mắt nào, nhưng anh lại làm tôi buồn không biết đã bao nhiêu lần.

Tôi cảm thấy anh Tần không còn yêu tôi nữa.

Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Nhưng tôi muốn anh, tại sao anh lại từ chối?

Chính là Tần Vị Ký cảm thấy khi ly hôn tôi không lấy gì nên mới dùng câu này để bồi thường cho tôi.

Chỉ cần tôi muốn anh ấy sẽ cho tôi tương lai tươi sáng, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài cả đời. Nhưng anh ấy lại không cho tôi cơ hội được yêu lần nữa.

Tại sao tôi không biết rằng Tần Vị Ký rất độc ác.

Tôi đưa tay che mắt, như che đi ngàn vì sao, ánh sáng trong mắt tôi biến mất, nụ cười tôi kéo ra trông thật buồn.

Chuyện cũ trong đầu tôi lại lần lượt chạy qua. Gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi một chút ấm áp nào.

Khi Giang Lăng gọi, tôi mơ mơ màng màng bắt máy sau một giấc ngủ hiếm khi an giấc. “Mày ở đâu?”

Tôi từ từ mở mắt, nhớ lại tối hôm qua sau khi ra khỏi viện đã liền trực tiếp đến Phong Hoa.

“Phong Hoa.”

Giang Lăng dừng lại, thanh âm có chút khàn: “Để con trai tao ở một mình?”

Tôi cười cười, gần như là bỏ mặc nó cả đêm sương lạnh gió buốt: “Con trai mày vẫn sống khỏe mạnh, bỏ một đêm cũng không chẳng làm sao.”

“Hoa trong phòng mày làm sao đấy?”

Tôi cười nhẹ: “Không sống nổi, vứt đi.”

Giang Lăng bất đắc dĩ thở dài: “Mày không biết nuôi mèo thì không được để cây chết trong nhà sao? Cây chết hay không tao không quản, nhưng nhỡ con trai tao ăn phải thì ai chịu trách nhiệm?”

Tôi giật mình ngồi dậy: “Hoa của tao bị con trai mày cạp rồi?”

“Bằng không? Đừng nghĩ nó nhỏ, nó có thể biến căn nhà của mày không còn bất cứ bóng cây ngọn cỏ nào.”

Tôi sững người một lúc, buồn cười lắc đầu.

Nếu tôi nói với Giang Lăng tôi đã khóc cả đêm vì chậu hoa đó, còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý thì tôi không biết Giang Lăng có cười tôi không?

Tôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, dừng lại: “Mày về nước rồi à?”

“Ừm, mới tới được một lúc.”

Tôi nhíu mày: “Không phải còn hơn hai tháng nữa mới quay xong sao?”

Giang Lăng nhàn nhạt đáp: “Không quay nữa.”

“Chuyện gì vậy?”

“Tao còn muốn hỏi mày.” Giọng nói Giang Lăng chậm rãi trầm xuống: “Chuyện Cá voi xanh hất rượu mày, tại sao không nói cho tao biết?”

Tôi sửng sốt một hồi, chuyện trong giới cũng không có cách nào che giấu được. Nhưng nếu bọn họ có thể truyền đến Giang Lăng ở bên kia đại dương thì đám người này cũng quá lắm miệng đi.

“Tao mà nói thì lại làm mày lo lắng không đâu. Hôm đó Tần ca ở đó với tao, không có chịu thiệt.”

Giang Lăng dừng một chút: “Khó trách.”

“Làm sao vậy?”

“Chương trình bên đó của Cá voi xanh bị bắt buộc ngừng quay, hẳn là chủ ý của Tần Vị Ký.”

Tôi ngồi ngẩn ra một lúc mới chậm rãi ý thức được: “Không, anh Tần sẽ không đối phó với người mới.”

“Tao vẫn biết có Chu Lận thì Cá voi xanh vẫn thoải mái vẫy vùng tốt trong cái vòng này.”

Tần Vị Ký rất khinh thường những việc thế này. Có lẽ người đọc sách đều ghét mấy thủ đoạn, mánh khóe và đặc quyền đằng sau hậu trường như vậy. Tôi ở cạnh anh nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy anh làm bất cứ điều gì cho một người mới. Ngay cả khi người đó không hiểu phép tắc, không biết phân biệt tốt xấu, anh chỉ làm nhiều nhất là đối xử lạnh nhạt với họ, thậm chí còn không thốt ra một câu khó nghe nào cả.

Làm thế nào có thể trực tiếp ngăn chặn thông cáo của Cá voi xanh?

Chỉ vì cậu ta hất rượu tôi sao?

“A Dao, xung đột của mày và Cá voi xanh có liên quan tới tao đúng không?”

Tôi chợt tỉnh, nếu để Giang Lăng biết Chu Lận từ bỏ hắn để nhiều người chửi bới hắn, không biết Giang Lăng sẽ đau lòng đến nhường nào? Cần gì phải dùng lỗi lầm của người khác để làm tổn thương Giang Lăng?

“Đương nhiên không phải việc của mày. Là tao không ưa nó.”

Giang Lăng nghi hoặc nói: “Mày không phải là người không ưa người khác.”

“Cho nên con cá kia thật sự làm người ta ngứa mắt.” Tôi dừng một chút, nhắc nhở Giang Lăng: “Giang Lăng, ở công ty nên cẩn thận với Cá voi xanh. Hôm đó tao thấy cả điệu bộ hay quần áo nó đều bắt chước mày.”

“Bắt chước tao?” Giang Lăng thắc mắc: “Chắc không đâu, quần áo và phụ kiện đều là do công ty chuẩn bị hoặc nhãn hàng cung cấp.”

“Vậy có lẽ là tao nghĩ nhiều, nhưng mày vẫn là nên chú ý chút đi.”

“Được, thu dọn đi tao qua đón mày.”

Tôi nhìn thời gian đã mười giờ: “Cả đêm phải đáp máy bay, mau nghỉ ngơi đi tao tự bắt taxi.”

“Để tao đón. Dù sao người của công chúng đi taxi cũng có chút nguy hiểm.”

Tôi không thể cưỡng lại Giang Lăng, vì vậy tôi đi rửa mặt và đợi Giang Lăng đến đón.

Khi Giang Lăng đến, tôi mặc một chiếc áo len đen và đội mũ che mặt, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Tôi đợi ở cửa hơn mười phút, bảo vệ cũng không dám nói gì. Có lẽ là do khí chất của tôi quá không thân thiện.

Giang Lăng kéo cửa xe xuống, thấy tôi như vậy thì cau mày: “Mày chơi trò giả ngầu à?”

Tôi đưa tay mở cửa xe, đem túi nhựa trong tay nhét vào túi áo len, lấy tay xoa xoa chóp mũi một cách mất tự nhiên: “Đừng nói nữa, hôm qua áo khoác ngoài bị móc rách, lông vũ còn bay tứ tung ra ngoài. Người ta không biết còn tưởng tao đang xiếc nghệ thuật hay gì đấy? Sợ tới mức vội vàng bắt taxi, sợ bị chụp ảnh thì ngày mai lại có một vị trí trong hot search”.

Giang Lăng bật máy sưởi trong xe, liếc xéo tôi: “Mày không soi gương xem mình thành cái dạng nào rồi sao?”

Tôi vùi mặt vào áo len không chút dấu vết: “Ngủ không ngon.”

“Sao mày lại đến đây một mình?”

Tôi cũng không biết. Tối hôm qua xuất viện tâm tình không tốt liền muốn trở lại Phong Hoa xem một chút.

“Đến lấy đồ.”

“Đồ đâu?”

“Không tìm thấy.”

Giang Lăng mím môi, cảm thấy hơi khó chịu: “Tạ Dao Ngâm, muốn nói dối thì phải bịa lời, lời thốt khỏi miệng thì phải cân nhắc.”

Tôi tặc lưỡi: “Biết là nói dối vậy mà còn hỏi, sao mày phiền thế?”

“Vậy mày giấu cái gì trong túi?”

Tôi theo bản năng che lại, né tránh ánh mắt: “Không có gì, mày tập trung lái xe đi.”

“Được.” Giang Lăng gật đầu: “Nếu như không nói, tao sẽ lái xe đến chỗ của Tần Vị Ký. Dù sao nếu mày có gì bất thường thì nhất định là có liên quan đến Tần Vị Ký.”

Tôi hằn học nhìn Giang Lăng: “Con mẹ nó, mày dốt thật hay giả vờ ngu thế hả?”

Giang Lăng đỗ xe ở ven đường dựa vào ghế ngồi, hiển nhiên rất tức giận: “Nói chuyện với tao, mày nhất định phải dùng những lời lẽ tục tĩu thế ư?”

Tôi đã sai, tôi cúi đầu cắn rứt lương tâm: “Tao buột miệng, tao sai rồi”.

“Lấy đồ trong túi ra.”

Tôi miễn cưỡng lấy ra: “Giang Lăng, tao rất áp lực vì mày không cho tao bất kỳ sự riêng tư nào.”

Giang Lăng liếc tôi một cái, cầm lấy đồ trong tay tôi: “Mày bao nhiêu tuổi rồi, cần riêng tư cái gì?”

Hả?

Lời này của Giang Lăng là có ý gì?

Giang Lăng từ trong túi nhựa lấy ra thuốc mà bác sĩ Nguyên kê cho tôi, nhìn một hồi lông mày càng nhăn lại: “Mày đi gặp bác sĩ.”

Tôi thấp giọng đáp: “Ừ”.

“Bị gì?”

“Lo lắng chia ly.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng.”

Giang Lăng lắc lắc lọ thuốc trước mặt tôi: “Kê đơn thuốc chống trầm cảm không phải là nghiêm trọng?”

Tôi giật lại lọ thuốc và lẩm bẩm: “Đó là phòng bệnh chứ không phải trầm cảm”.

Giang Lăng đưa tay vỗ sau đầu tôi, tôi vội vàng đưa tay xoa xoa: “Giang Lăng! Tao là bệnh nhân!”

“Tao cảm thấy mày bị thiểu năng trí tuệ.” Giang Lăng trừng mắt nhìn tôi: “Tao đưa mày đi gặp Tần Vị Ký.”

Tôi trố mắt: “Sao mày dám! Mày tin tao nhảy xuống xe không hả?!”

“Nhảy đi! Hôm nay hoặc là mày gãy chân, tao đưa mày tới cho Tần Vị Ký chăm sóc, hoặc là đưa mày tới để Tần Vị Ký khám cái đầu của mày.”

Tôi có chút sợ hãi, vội vàng ôm lấy cánh tay Giang Lăng: “Giang Lăng, mày sẽ không chỉ vì tao bị bệnh mà không cần tao nữa chứ?”

Giang Lăng hất cánh tay ra, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tao biết không thể để mày tiếp tục như vậy, lẽ ra tao nên quản mày từ lâu rồi.”

“Bác sĩ đã kê thuốc rồi, tao uống xong sẽ không sao.”

“Tao chưa từng nghe nói uống thuốc có thể chữa khỏi bệnh của mày. Thuốc của mày là Tần Vị Ký, trừ hắn ra thì không ai có thể cứu mày được.”

Tôi thấy ánh mắt Giang Lăng rất kiên định, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay cậu ấy: “Giang Lăng, mày không thể đưa tao đến đó. Anh Tần đã có cuộc sống mới, tao không thể lợi dụng bệnh tật của mình để bức ép anh ấy, mày hiểu không? ”

“Tao không hiểu.” Ánh mắt Giang Lăng trở nên lạnh lùng: “Tạ Dao Ngâm, mày cùng Tần Vị Ký kết hôn ba năm, có từng tin tưởng tình yêu của anh ta không?”

Tôi sửng sốt một chút, không hiểu ý tứ của Giang Lăng: “Đương nhiên là tin.”

Giang Lăng nhìn vào mắt tôi: “Nếu mày tin thì đã không chia tay chỉ vì thái độ của cha mẹ anh ta, sẽ không vì trong lúc cãi nhau anh ta nói ly hôn liền tự sát, sẽ không trốn tránh không dám gặp anh ta hẳn năm năm.”

“A Dao, mày đã bao giờ nghĩ đến việc tâm sự vui vẻ với Tần Vị Ký chưa? Cho dù chia tay cũng là hai người tình nguyện. Mày không thể lúc nào cũng suy đoán một mình. Nếu mày không sống theo sự phỏng đoán của bản thân thì sao, ai cô phụ mày?”

___

#Bly


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.