Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 4



Chương 4

Không hôn là tìиɧ ɖu͙©, hôn nhau là tình yêu

Trong quá trình quay phim, tôi và Tần Vị Ký sớm chiều đều ở chung một chỗ, gần như ngày nào anh cũng ở trong đoàn, thỉnh thoảng không có cảnh quay cũng đến.

Anh thường ngồi cạnh thầy Chu, khi nghe thầy Chu chửi thề, anh sẽ nở nụ cười ưu nhã, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên.

Đặc biệt là khi thầy Chu mắng tôi, trong mắt anh đều mang ý cười.

“Tạ Dao Ngâm! Cảnh giường chiếu cũng diễn hết rồi đến lúc hôn nhau cậu lằng nhằng cái gì?!”

Không phải tôi đang tỏ ra ngây thơ, hôn môi với Tần Vị Ký tôi cầu còn không được, chắc chắn sẽ không từ chối.

Tôi chỉ suy nghĩ, Tưởng Tri Thâm sẽ hôn Lục Thiển sao?

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Vị Ký, khẽ kéo ống tay áo anh, “Anh Tần.”

Tần Vị Ký nghiêng đầu, thu lại vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi, âm thanh trầm thấp truyền tới, “Ừm?”

Tôi đỏ mặt, mất tự nhiên thấp giọng nói, “Em nghĩ Tưởng Tri Thâm sẽ không hôn Lục Thiển.”

“Tại sao?”

Tôi cúi đầu nghĩ nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, “Trực giác.”

Tần Vị Ký dừng một chút cho tôi một cái nhìn sâu xa, sau đó mỉm cười, “Vậy thì không hôn.”

Tần Vị Ký không hỏi chi tiết, tôi cho rằng anh hiểu Tưởng Tri Thâm hơn tôi.

Không hôn là tìиɧ ɖu͙©, hôn nhau là tình yêu.

Nếu Tưởng Tri Thâm sẵn sàng thừa nhận tình yêu của mình dành cho Lục Thiển, hắn có thể chọn gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc gửi bưu kiện cho y vào cái đêm hắn tự sát, chứ không phải để lại một lá thư không thể lọt ra ngoài.

Tôi gia nhập giới mấy năm đã gặp đủ loại minh tinh, bọn họ bình thường trước mặt người khác đều khiêm tốn lễ độ, rời ống kính liền phơi bày vẻ xấu xí, những lời nói độc địa không khác gì cầm thú.

Tôi cũng gặp không ít những ngôi sao nổi tiếng ăn chơi, đối với họ địa vị trong giới cực kỳ quan trọng. Họ ỷ vào việc mình lăn lộn nhiều hơn tân binh được mấy năm, đạt được nhiều hơn mấy cái giải thưởng, kiêu căng tự phụ, mấy năm trước bị người khác xem thường như thế nào thì bây giờ đối xử với tân binh như thế.

Tần vị Ký khác với tất cả những nghệ sĩ có tài năng, có quan hệ và có tiếng tăm mà tôi biết.

Anh đối với mọi chuyện đều là một vẻ lạnh nhạt, bất công và rác rưởi trong giới anh không tránh được, nhưng sẽ không vươn tay ra mà thay đổi điều gì, cũng không có gì có thể thay đổi được anh.

Anh chỉ tập trung vào bản thân mình, không để thứ nước đục ấy vấy bẩn chính mình.

Nhìn anh mỗi ngày khiến tôi dần cảm thấy mệt mỏi và chán ghét giới giải trí.

Tôi cũng không còn khờ khạo.

Chạy đông chạy tây khiến tôi kiệt sức, trên mạng vừa có biến tôi liền phải nói xin lỗi, tôi không có quyền kiểm soát lời nói và hành động của mình bọn họ lại bảo rằng tôi nên quản fan tốt hơn.

Mấy tài khoản marketing như chó săn cũng khiến tôi mệt rã rời, bất kì việc gì trong giới giải trí đều có thể réo tên tôi.

Tôi mệt mỏi với công việc chồng chất và những nụ cười không bao giờ tắt.

Đôi khi tôi tủi thân, tùy hứng lên Weibo than thở về anti-fan một câu, người đại diện ngay lập tức gọi điện thoại đến.

Người đại diện không hẳn là chửi thẳng mặt tôi, nhưng lời nói ra cũng không lịch sự gì.

“Tạ Dao Ngâm, cậu phải nhớ kĩ, cậu không phải ảnh đế, không có bối cảnh, cậu chính là dựa vào những người hâm mộ này đi lên, tích góp lưu lượng để leo lên vị trí này. Nếu thích trong sạch không tranh đấu thì cứ thích gì nói đấy rồi đá luôn chén cơm này đi!”

“Cậu nhận đồng tiền này rồi thì phải chịu! Cậu tủi thân oan uổng thì cũng phải xin lỗi!”

“Cậu biết có bao nhiêu đối thủ muốn dìm cậu xuống không, cậu không làm gì bọn họ cũng có thể bịa ra một đống chuyện đen tối, chưa kể cậu còn đang mắng anti-fan! Cậu biết danh dự bị ảnh hưởng bọn tôi bên này phải bồi thường cho mỗi bên đối tác bao nhiêu tiền không?”

“Tạ Dao Ngâm, cậu không phải diễn viên không tên không tuổi dưới tuyến mười tám nữa, cậu tùy tiện nói một câu cũng có thể lên hotsearch biết không!”

“Cậu mệt sao? Chờ một ngày cậu không có hoạt động, không có lấy một cái quảng cáo, không có đạo diễn nào thèm tìm đến, lúc đó cậu không mệt cũng con mẹ nó nghỉ ngơi đi!”

“Cậu sợ bẩn? Tiền của cậu còn bẩn hơn, có bản lĩnh thì một xu cũng đừng cầm nữa!”

Cúp điện thoại tôi thầm chửi anh ta, con mẹ nó tiền của anh mới bẩn!

Nhưng người đại diện nói không sai, tôi lăn lộn mấy năm trong giới giải trí, leo lên được vị trí này làm sao có thể nói mình sạch sẽ.

Khi đó cần tiền gấp nên tôi bước chân vào giới, tuy rằng bây giờ không cần mấy đồng tiền bạc này nhưng tôi không dừng lại được, cũng không khiến bản thân mình trở nên thanh cao được nữa.

Trong cái giới này còn chuyện gì mà chưa thử qua, suýt nữa cũng đã tìm một kim chủ để bán mình rồi.

Thân thể còn có thể coi là sạch sẽ.

Ngay cả tâm hồn tôi cũng đã vấy bẩn.

Làm thế nào mà một diễn viên trẻ tuổi như tôi lúc đó lại có cửa tham gia bộ phim truyền hình đại IP “Kiếm Vô Nhai” chứ.

Nhưng khi đó tôi không hề nghĩ đến sạch sẽ hay không, chán ghét hay không.

Tiểu hoa đán Phó Linh Thư được chọn làm nữ chính trong “Kiếm Vô Nhai”, có Phó Linh Thư bộ phim này không hot không được.

Tôi và người đại diện đều nhìn trúng bộ phim này.

Mà ai cũng biết thử vai cho phim đại IP chỉ mang tính hình thức, đạo diễn sớm đã có ứng cử viên trong lòng.

Vì không muốn đi vào con đường bán thân, tôi đành chọn phương thức không mấy ai dùng đến.

Tôi nghe ngóng được khách sạn Phó Linh Thư ở, bí mật đi theo cô vào trong. Người đại diện của tôi thuê một tay chụp ảnh chụp lại cảnh đó gửi đến phía ekip Phó Linh Thư.

Tôi là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám, rộ lên tin đồn cùng Phó Linh Thư trăm lợi không hại, còn đối với Phó Linh Thư thì khác. Tiểu hoa đán mới nổi nếu dính tin đồn yêu đương, không sớm thì muộn cũng phải rút khỏi địa vị bấy giờ.

Nhưng tôi dứt khoát đi ra ngoài, tôi nói chỉ cần bức ảnh tôi và cô vào khách sạn với nhau bị lộ, tôi sẽ thừa nhận mình là bạn trai của cô.

Cô Phó, tôi không cần tương lai, cô thì sao?

Lúc đó tôi đã đe doa Phó Linh Thư như vậy.

Đến bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ lại khuôn mặt của mình dữ dằn thế nào, giọng điệu vô sỉ ra sao.

Phó Linh Thư dốc sức đề cử tôi với đạo diễn, tôi nhận được vai nam chính “Kiếm Vô Nhai.”

Trong thời gian đó tai tiếng về tôi đầy rẫy trên mạng xã hội, không biết từ đâu ra một loạt bê bối với các sao nữ khác nhau.

Là ekip của Phó Linh Thư làm, tin tức về thói trăng hoa của tôi cứ thế xuất hiện, dần dần lời tôi nói mất đi độ tin cậy.

Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần vai diễn này.

Ngay sau khi quá trình quay phim kết thúc, người đại diện của Phó Linh Thư nói sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào có liên quan đến tôi nữa.

Phải chính mình trải qua mới biết, vì tiền tài mà con người có thể biến thành yêu quái cùng đường với bách quỷ.

Tôi đã nghĩ mình sẽ chết đi sống lại ở nơi này, để tiền bạc và danh vọng chôn vùi bản thân, rồi tự hát cho chính mình lúc hoàng hôn.

Nhưng tôi rất hạnh phúc.

Trong khi quay “Không nên yêu mặt trời” tôi sốt cao, vì không muốn ảnh hưởng đến Tần Vị Ký nên tôi mang bệnh đi quay.

Tần Vị Ký lại thay tôi xin thầy Chu nghỉ ba ngày, lúc đưa tôi đến phòng nghỉ anh hỏi tôi, “Hiện tại cậu đang ký hợp đồng với công ty nào? Người đại diện là ai?”

“Tinh Mộng, Quách Tuấn.”

Tần Vị Ký gật đầu, “Công ty rất có triển vọng, người đại diện cũng không tệ.”

Đầu óc tôi choáng váng, nằm trên giường gấp ở phòng nghỉ tôi không có tinh thần nói chuyện lắm.

“Cậu có nghĩ đến đổi công ty không?”

Tôi mở mắt nhìn anh.

“Tôi nghe đạo diễn Chu nói cậu có rất nhiều hoạt động, lại thường xuyên kéo dài liên tục mấy ngày, đối với việc đóng phim hay cơ thể đều không tốt.”

“Chắc cậu đã nghe nói qua công ty của tôi, mặc dù không có tài nguyên và quy mô lớn như Tinh Mộng, nhưng tôi sẽ hết lòng đối đãi với từng nghệ sĩ.”

“Nếu cậu đồng ý thì có thể đi theo người đại diện của tôi, tôi nhận bộ phim nào đều sẽ để cậu cùng nhận.”

“Bên phía Tinh Mộng tôi sẽ cho người đến bàn bạc, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng.”

“Cậu suy nghĩ xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.