Chương 17
A Dao, là do tớ già rồi sao?
Tôi ngơ ngác sống ở nhà Giang Lăng mấy ngày.
Nhiều hôm Giang Lăng nửa đêm mới về, có khi mấy ngày không về nhà.
Tôi bị suy nhược thần kinh, nửa đêm nghe tiếng cậu ấy trở về, chỉ thấy nằm trên ghế sa lông nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cơ thể Giang Lăng không thể gánh vác khối lượng công việc nặng nhọc kia nữa.
Nhiều năm rồi tôi không làm việc quá sức như thế.
Sau khi “Kiếm Vô Nhai” hot, tôi gần như bị kiểm soát. Lịch trình cơ bản được công khai, mỗi khi đi đâu đều có bốn, năm vệ sĩ vây quanh. Khi mệt mỏi nhất cũng chỉ có thể tranh thủ ngủ một chút khi trang điểm.
Dần dần tích tụ thành không ít bệnh.
Mọi người đều nói có rất nhiều ngôi sao lưu lượng, nhưng đỉnh lưu chính là một trên vạn người.
Tôi vì cái thân phận độc nhất vô nhị trong giới mà trở nên tự mãn, sau đó cảm thấy không còn thú vị nữa, ai sẽ là người khen ngợi, ủng hộ tôi?
Một người để khoe khoang cũng không có.
Vì thế những năm này tôi hối hận rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ hối hận bản thân biến mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
“Ngủ một lát đi.”
Giang Lăng quay đầu lại, trong mắt đều là tơ máu, “Đánh thức cậu à?”
Tôi lắc đầu, “Tớ vừa tỉnh. Ngày mai vẫn phải đi làm sao?”
Giang Lăng thở dài gật đầu, “Ngày mai phải bay ra nước ngoài, hai ngày trước giận dỗi ở nhà với cậu nên công việc dồn ứ rất nhiều. Chu Lận giống như phát điên xếp lịch trình cho tớ.”
Tôi cau mày, “Cậu không từ chối được sao?”
Giang Lăng tự giễu cười, “Cậu bảo tớ từ chối kim chủ sao? Cậu biết rõ Chu Lận, bình thường tớ nói chuyện khó nghe không cho anh ta mặt mũi, anh ta đều coi là tình nhân nhỏ làm nũng. Nếu tớ chống đối lịch trình anh ta sắp xếp, anh ta có thể cho tớ mất việc luôn.”
Tôi vì tiền nên gia nhập giới giải trí, Giang Lăng lại chân thật vì lý tưởng thiếu niên.
Giang Lăng là ngôi sao hiếm hoi đạt được lưu lượng và danh tiếng cùng lúc, ngoài dựa vào chính mình còn có sự che chở của Chu Lận, Giang Lăng mới không bị cái vòng này tiêm nhiễm đầu độc.
Nhưng Chu Lận người này liệu có phải là thùng thuốc độc thứ hai hay không?
“Cậu đừng quản chuyện của tớ A Dao, đi ngủ đi.”
Giang Lăng trước giờ đều gọi tên thật của tôi, từ sau khi tôi tự sát và ly hôn, cậu ấy mới gọi tôi là A Dao.
Nhìn cậu ấy như vậy, tôi biết không phải đơn thuần do công tác quá sức.
Tôi vỗ vai cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu, “Tớ cũng không ngủ được, ngồi với cậu một lát.”
Giang Lăng xoa thái dương, “Vai An Đường rốt cuộc cậu có lấy được không?”
Tôi dựa vào ghế sa lông, tinh thần cũng hơi uể ỏa, “Có thể.”
“Tớ có mấy trợ lý, sau này nhận được thì để họ tiến tổ với cậu.”
“Không cần, tớ quen làm việc một mình, không cần trợ lý.”
Giang Lăng cười, “Nghe nói lúc đóng phim cậu là ngôi sao lớn trong tổ, xung quanh lúc nào cũng phải có ba, bốn trợ lý. Sao bây giờ lại đáng thương đến nỗi không cần ai rồi?”
Tôi cũng lắc đầu cười, nhỏ giọng, “Còn không phải giả bộ đáng thương để anh Tần đau lòng tớ sao.”
Giang Lăng liếc tôi một cái, “Liêm sỉ.”
Chu Không thông báo vai diễn An Đường sẽ do tôi đảm nhiệm. Ngoài Tần Vị Ký bỏ phiếu, nghe đâu còn có tác giả của nguyên tác và biên kịch cực lực đề cử.
Chu Không cho tôi hai ngày để sắp xếp thời gian đến ký hợp đồng, sau đó chuẩn bị tiến tổ.
Địa điểm quay phim nằm ở một thị trấn nhỏ gần Bắc Kinh, tên là Thanh Đàm Cổ Trấn.
Tôi không có thói quen ghi nhớ lời thoại, cảm thấy mỗi khi đóng phim phải học thuộc lời thoại, thay đổi cảm xúc nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến bộ phim.
Tôi nhận vai một nhân vật giống mình như đúc, không biết tiếp theo phải làm gì.
Nhà đầu tư muốn kiếm tiền phòng vé, Chu Không muốn để lại kiệt tác cho thế hệ sau, Tần Vị Ký muốn nhân vật xuất thần.
Tôi muốn gì?
Tôi không nghĩ ra mình muốn cái gì, mục đích ban đầu của tôi không phải hướng về mấy thành tích này.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Giang Lăng vất vả cả ngày mới nghỉ ngơi, từ khi ăn cơm trưa xong đã ngủ trong phòng sáu, bảy tiếng, tôi không đành lòng gọi cậu ấy dậy.
Tôi đi xuống mở cửa.
Nhìn người ở bên ngoài, một hơi lạnh quấn lấy da thịt len vào tim.
Ánh mắt người đó ngẩng lên, nửa đầu trên của tôi cảm thấy ngột ngạt.
Trên mặt tôi ra vẻ nhẹ như mây gió, nụ cười như gió xuân ấm áp, “Lâu rồi không gặp, Chu tổng.”
Chu Lận chậm rãi thu tay về, hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lửa giận dữ trong mắt dần dâng lên, ngữ khí lạnh băng, “Giang Lăng thật sự không coi tôi ra gì, dám giấu cậu ở đây.”
Tôi nhẹ nhàng dựa vào cửa, “Không phải cậu ấy giấu, là tôi khua chiêng gõ trống trở về. Chu tổng không tìm được tôi là do Chu tổng không có năng lực.”
Chu Lận hừ một tiếng, đẩy nhẹ tôi ra tiến vào, “Miệng lưỡi của cậu vẫn như trước đây, sao thế? Tần Vị Ký vẫn cần cậu sao?”
Tôi nhìn hắn ta ngồi xuống ghế sa lông ngửa cổ nhìn tôi, “Sử Thi không cần tôi nữa, nhưng lúc đó là tôi không cần Tinh Mộng, Chu tổng.”
Sắc mặt Chu Lận hơi thay đổi, chậm rãi vắt chéo chân, “Tạ Dao Ngâm, cậu tưởng mấy tấm hình kia vẫn uy hϊếp được tôi sao?”
“Không dám.” Tôi rót một cốc nước đặt trước mặt Chu Lận, ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Nghe nói Tinh Mộng mấy năm qua phát triển rất tốt, vị trí anh cả của Giang Lăng trong công ty sớm chỉ còn là danh nghĩa.”
Chu Lận mím môi thu lại ý cười, “Xem ra không phải Tần Vị Ký hoàn toàn bỏ mặc cậu, nếu không tại sao cậu dám mạnh miệng như thế?”
Tôi gật đầu, “Anh Tần rộng lượng.”
Chu Lận nghiêng người về phía trước, “Vậy cậu cũng nên thu mình lại, sống kín tiếng hơn đi, sẽ có ngày Tần Vị Ký không bảo vệ cậu được nữa đâu.”
“Chu tổng nói đúng lắm.” Tôi lo sợ mặt mày tái mét.
“Tạ Dao Ngâm.”
Tôi ngẩng đầu.
“Bây giờ cậu phù hợp với cái giới này hơn trước đây rồi đấy.”
Tôi cười nhạt, “Vậy mong Chu tổng giơ cao đánh khẽ, để tôi lăn lộn trong giới này.”
Chu Lận nhíu mày, “Có Tần Vị Ký ở đây đương nhiên tôi phải giơ cao đánh khẽ. Thay vì đuổi cậu đi, tôi càng muốn thấy cậu mắc kẹt đến chết ở đây.”
Tôi không nói gì.
Hắn cười lạnh, nói, “Giới giải trí này rất đặc biệt, có thể dập tắt lửa, làm băng tan, có thể mang mùa xuân đến cho cây khô, cũng có thể khiến sao lặn trăng tà.”
Tôi ngoảnh mặt đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Tôi muốn nói tôi chính là cái cây khô kia.
“Chu tổng đến đây không phải để dạy bảo tôi đúng không?”
“Giang Lăng đâu?”
Tôi nhíu mày, “Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Chu tổng về đi.”
“Gọi cậu ta dây.”
Tôi hơi tức giận, “Cậu ấy công tác ba ngày liên tục, trở về mắt không mở nổi, Chu tổng, anh không đi làm sao?”
Ánh mắt Chu Lận trở nên sắc bén lại lạnh lùng, “Tạ Dao Ngâm, người của tôi còn cần cậu che chở?”
“Bên cạnh Chu tổng không phải có người mới rồi sao?” Tôi đứng trước mặt Chu Lận, “Giang Lăng ba mươi, không biết yêu đương cũng không biết vui thú, không bằng tuổi trẻ cũng không giỏi dỗ người, Chu tổng còn cần cậu ấy làm gì?”
Chu Lận cười lạnh, vỗ vai tôi, “Cho dù Giang Lăng vô dụng cũng phải chờ đến lúc tôi chán không muốn ngủ với cậu ta nữa.”
Tôi nén tức giận trong ngực, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Lăng đang đứng trên cầu thang với khuôn mặt trắng bệnh xanh xao. Tức giận chợt biến thành đau lòng.
“Có chuyện gì thế?” Sắc mặt Giang Lăng không tốt, nói chuyện lộ ra vẻ mệt mỏi.
“Tôi thương lượng được một hợp đồng show tạp kỹ cho em, sao em không ký?”
Giang Lăng chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế sa lông, “Anh muốn tôi tham gia show tạp kỹ với cậu ta để tôi mất mặt, tôi không ký.”
Chu Lận buồn cười nhìn Giang Lăng, “Tham gia show tạp kỹ khiến em mất mặt?”
Giang Lăng quay đầu lại, sắc mặt lạnh nhạt, “Tôi vào Tinh Mộng mười mấy năm, anh chưa từng cho tôi tham gia tạp kỹ. Lần này lý do là gì anh biết rõ nhất.”
Giang Lăng thở dài, “Thật ra anh không cần làm thế, tài nguyên của tôi anh có thể đưa cho cậu ta, anh cảm thấy tôi cản đường cậu ta thì cứ phong sát tôi. Còn tôi tuyệt đối không làm bệ đỡ cho người khác.”
Dáng vẻ của Giang Lăng đột nhiên trở nên sắc bén, giống như con nhím xù lông tự vệ.
“Giang Lăng, em đe dọa tôi?” Âm thanh Chu Lận có chút lạnh lùng.
Giang Lăng cười, “Tôi đe dọa nổi anh sao?”
Chu Lận nhìn đồng hồ, nhàn nhạt ném lại một câu, “Tôi đích thân đến đây nói chuyện với em, em không hiểu chuyện thì không có ích với tôi.”
Hắn dứt lời liền rời đi, trước khi đi còn quay lại ẩn ý nhìn tôi một cái.
Giang Lăng cúi đầu ngồi trên ghế sa lông, ánh đèn chiếu xuống bóng người cao ngạo của cậu.
“Chính anh ta đã đồng ý với tớ, sẽ không bao giờ để tớ tham gia chương trình tạp kỹ. Vậy mà anh ta lại quên.”
Giang Lăng bất lực lắc đầu, “Anh ta nói làm nghệ thuật phải biết cách yêu quý bộ lông của mình, nói mãi mãi không để cho tớ trở thành ngôi sao lưu lượng sớm nở chóng tàn.”
“A Dao, là do tớ già rồi sao? Già nên không giữ nổi tấm lòng của một người.”
Tôi sững sờ tại chỗ, nhìn đóa hoa trên núi kia đang dần héo úa ở nơi không người.
*Trong chương 8, Giang Lăng được ví như hoa trên núi cao (高岭之花: cao lĩnh chi hoa.)