“Đúng vậy.” Những năm này, cô cũng suy nghĩ thấu đáo, cô không trách Tử Uy, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người “Chỉ là mỗi lần thấy đứa bé, trong lòng đều sẽ cảm thấy tiếc nuối.”
“Tâm tình của em anh có thể hiểu, anh cũng như em, nhưng anh muốn đền bù phần tiếc nuối này.”
Anh vỗ vỗ bả vai của cô an ủi, nữa ôm vai của cô, cô ngước mắt nhìn trong mắt anh đầy dịu dàng triều mến, ngực tràn đầy cảm động.
“Anh. . . . . .” Cô đã từng vứt bỏ anh, tại sao anh đối với cô cảm tình còn là kiên định như vậy, không thể không có cô?
“Thật xin lỗi, CEO.” Một người đàn ông đột nhiên ngắt lời.
“Giám đốc Trần.” Địch Tử Uy ngước mắt, nhìn anh “Chuyện gì?”
Đỗ Dĩ Du rất nhanh rời khỏi lòng ngực của Địch Tử Uy, nhìn lại đối phương, cô nhận ra người này, anh là mới vừa rồi thay mặt công ty chủ động giới thiệu là giám đốc Trần bộ phận PR.
“Thật xin lỗi, quấy rầy hai người nói chuyện.” Giám đốc Trần thấy CEO ôm người phụ trách “Ba Đóa Hoa”, quan hệ hình như không giống người xa lạ “Hoạt động phúc lợi của chúng ta hết giờ rồi, đến lúc phải về.”
“Vậy sao? Không cần phiền phức như vậy, ông cùng nhân viên xuống núi trước đi, tôi còn muốn ở lại chỗ này.”
“Dạ, như vậy chúng tôi rời đi trước, chúc anh ngày hội Trung Thu vui vẻ.”
“Hẹn gặp lại.”
Vừa nghe đến tạm biệt, cô bé nhảy khỏi ngực của cô, giống như là muốn đi theo mọi người đưa tiễn.
“Giám đốc Trần gọi anh là CEO, còn với anh báo cáo muốn rời đi… Các anh là quan hệ cấp trên và cấp dưới sao?” Đỗ Dĩ Du nhìn thấy quan hệ của bọn họ, trong lòng toát ra rất nhiều nỗi băn khoăn, sắp xếp các đầu mối “Chẳng lẽ… đây cũng là công ty của anh sao?”
Hàng đã giao, giao dịch thành công, anh thuận lợi giải quyết vấn đề kinh doanh eo hẹp của cô, Địch Tử Uy cũng không có ý định giấu giếm nữa “Có thể nói như vậy, là công ty con của OTC.”
“Như vậy, đơn đặt hàng là . . . . .” Cô kinh ngạc nhìn anh, đoán ra đơn đặt hàng là do anh nhúng tay vào.
“Anh đặt, bao gồm phiếu mua hàng cúa Tấn Đạt, cũng là anh giới thiệu cho Kim Duẫn Xán.” Anh trấn định, nhất nhất cung khai.
“Trời, tất cả đều là anh!” Đỗ Dĩ Du ngẩn ra, không dám tin.
Trước, trong lòng cô vẫn cảm kích về hợp đồng cung cấp phiếu mua hàng của Kim Duẫn Xán, cho là anh quảng cáo miễn phí cho “Ba Đóa Hoa” nổi tiếng, phát triển rất nhiều xa lạ khách hàng, “Ba Đóa Hoa” mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn, cũng cho là công ty khoa hoc và công nghệ là do hiệu ứng của phiếu mua hàng, mới có thể thuận lợi đặt hàng bánh Trung thu. . . . . .
Không ngờ, giúp cô vượt qua nguy cơ, hóa giải rầu rỉ trong lòng cô, không phải Kim Duẫn Xán mà là Địch Tử Uy.
Thế mà anh lại từ đầu tới đuôi giấu diếm cô, thầm lặng giúp đỡ cô. . . . . .
“Tại sao không nói cho em biết?” Cô bừng tỉnh hiểu ra.
“Anh cho em biết, em nhất định sẽ cự tuyệt.” Cô không muốn cùng anh dính dáng, ở chung một chỗ, cho nên tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đơn đặt hàng.
“Vâng, em chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng anh tại sao phải làm thế?”
“Bởi vì anh yêu em.” Anh thâm tình đưa mắt nhìn cô, thừa nhận tình ý trong lòng.
Đối mặt với lời tỏ tình hết sức chân thành của anh, cô ngừng thở, một lòng rung động không dứt.
“Sau khi em rời đi, anh cố gắng vùi đầu vào công việc, những năm này sự nghiệp của anh từng bước đi lên, thành người người hâm mộ của tất cả doanh nghiệp, nhưng lòng của anh cô độc, anh thường trở về nhà một mình, hoang vắng như linh hồn, tinh thần cạn kiệt bất lực.”
“Điều kiện của anh tốt như vậy, chẳng lẽ không có nghĩ qua tìm phụ nữ, tìm một tình yêu mới?”
Anh anh tuấn tiền nhiều, muốn dạng phụ nữ nào mà không có, anh cần gì phải chấp nhất một cuộc hôn nhân đã đổ vở, bỏ quên những người phụ nữ khác?
“Thời điểm em kết hôn với anh, không phải là lúc anh vinh quang nhất, có nhiều tiền nhất, em cùng với anh vượt qua khó khăn gian khổ gây dựng sự nghiệp, cũng chỉ có em có thể để cho tinh thần của anh cảm thấy thỏa mãn vui vẻ, em mới là người duy nhất anh muốn.”
Đây chính là lý do anh không cách nào yêu người phụ nữ khác.
Dĩ Du ban đầu tiếp nhận anh cũng không phải bởi vì anh có hào quang của một doanh nhân, cũng không phải là thương anh vì danh lợi cùng tiền bạc, cô cũng thuộc dạng phụ nữ quật cường và mạnh mẽ, nhưng cô không hiểu tính toán, hiểu được đúng mực, chỉ biết làm tốt bổn phận, làm tốt chính mình.
Ngay cả khi anh trở thành doanh nhân và có địa vị xã hội, cô vẫn không nghĩ tới lợi dụng anh, nhân cơ hội đòi lấy tiền nuôi dưỡng, cô không chuẩn bị, không vì mình suy nghĩ lợi ích cá nhân, chỉ cầu cuộc sống an ổn, chính là điểm này làm anh đau lòng, nghĩ quên cũng không quên được.
Cho nên trong lòng anh chỉ nhận duy nhất cô là vợ, không có một người nào có thể thay thế địa vị của Dĩ Du trong lòng anh.
Hốc mắt cô ướt át, nội tâm nóng hừng hực, tình cảm mãnh liệt như sóng lớn ở trong lòng mênh mông sôi trào. Biết trong lòng anh thủy chung như một vẫn luôn yêu cô, Đỗ Dĩ Du không thể tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa rồi.
Cô rất rõ ràng anh đối với sự nghiệp vô cùng tận tâm, là bởi vì anh đặt cược tất cả tài sản của mình vào đó, không cho phép anh thất bại. Anh nói qua bởi vì có cô, anh có thêm động lực trong sự nghiệp, anh vì cho cô hạnh phúc mà cố gắng, cho nên anh không ngừng phấn đấu.
Cho đến khi thành công, anh cố ý muốn tìm về cô, anh đối với tình yêu của cô một lòng và kiên định, tình này không bao giờ thay đổi.
Lòng của cô cũng như anh, chỉ thuộc về một người.
Mặc kệ cô thế nào ẩn núp anh, mặc kệ đối mặt với những người theo đuổi, lòng của cô thủy chung dành riêng cho anh, đến chết không rời.
“Chúng ta không nên hối hận nữa, chúng ta có thể có những đứa bé mới, chúng ta bắt đầu lại được không?” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô “Anh không muốn buông tay em ra một lần nữa.”
Cô ngắm nhìn tròng mắt đen thâm tình kiên định của anh, không cách nào nữa cự tuyệt, cô gật đầu đón nhận anh.
“Chúng ta bắt đầu lại thôi.”
Cô đồng ý anh!
Gương mặt tuấn tú của anh nâng lên nụ cười vui sướng.
Anh giang hai cánh tay ôm cô, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi mềm mại của cô, cảm thụ sự tồn tại chân thật của cô.
Chia tay ba năm, vợ của anh cuối cùng trở lại bên cạnh anh, bọn họ rốt cuộc có thể lần nữa bắt đầu rồi.
Yêu, khiến cho bọn anh đứt ba năm tình duyên, cuối cùng có cơ hội để họ tiếp tục, giờ phút này hai người ôm lấy lẫn nhau, trái tim cô đơn cạn kiệt từ lâu nay đã chở đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Tối nay, bọn họ không trở về Đài Bắc.