Bốn mươi phút sau, hai chiếc xe đã tới sơn trang Phượng Hoàng.
Đình viện của ông cụ được xây dựng ở vị trí cao nhất của biệt thự, gần như lên đến đỉnh núi, tên là Ngọa Long Uyển. Nếu là ở thời cổ đại, không bị xử tru di cửu tộc thì cũng không thoát khỏi cảnh cả nhà bị tịch thu chém đầu.
Trên núi có gió tuyết rét lạnh hơn trong thành phố rất nhiều. Vừa xuống xe, Triệu Nhã Nam đã không khỏi rùng mình, rụt cổ lại, quấn chặt áo khoác, vẻ mặt kinh hãi.
Sở Trì Khanh liếc nhìn hai chiếc xe hơi sang trọng khác đậu ngoài sân, nở nụ cười hờ hững, nói với Sở Vũ Hiên: “Bác cả và cô của con đang chờ xem trò hay của con đấy”
Sở Vũ Hiên cong môi, nhìn Triệu Nhã Nam, nói: “Đừng sợ.”
Triệu Nhã Nam khẽ gật đầu, do dự một chút, thu tay vào. trong ống tay áo, lúng túng nảm lấy cánh tay Sở Vũ Hiên, vừa đi vừa hỏi: “Hôm nay anh sẽ bị đánh sao?”
Sở Vũ Hiên rũ hai mắt xuống, dường như đầu còn đau, trông có vẻ ốm yếu: “Cô nghĩ thế nào?”
Triệu Nhã Nam nói với vẻ sợ hãi còn vương: “Đừng tranh
cãi “Đau lòng cho tôi à?”
Triệu Nhã Nam trầm giọng nói: “Cút đi… Tôi sợ anh lại liên luy đến cha thôi.”
“Cha?” Sở Vũ Hiên nhướng mày, nở nụ cười có mấy phần cổ quái.
Sở Trì Khanh không khỏi sửng sốt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Hả? Con trai, con vừa gọi cha là gì?”
Bao năm qua, thăng con bất hiếu này có khi nào gọi ông †a là cha đâu?
Triệu Nhã Nam:…
Vẻ mặt Sở Vũ Hiên cứng đờ: “Không phải gọi ông.”
Sở Trì Khanh cảm thấy khó hiểu: “Không gọi cha? Vậy con gọi ai?”
Nói rồi ông ta vô tình nhìn thấy Lão Tam đang đứng cạnh chiếc Mercedes-Benz G-Class.
Lão Tam:…
Không được đâu nha! Ông không sợ con trai ông đánh tôi à?
Sở Vũ Hiên trợn mắt: “Đi thôi, mau vào trong đi, lạnh chết rồi”
Trong đại sảnh phía đông, Sở Hạo Nhiên bưng bát canh thịt nóng hổi, khom lưng đứng trước mặt ông cụ nói: “Ông nội, món Phật Nhảy Tường này là do một đầu bếp giỏi mà con đặc biệt mời đến từ Quảng Đông làm. Ông nếm thử xem.”
Bà cô xấu tính ngước mắt lên, quái gở nói: “Có tâm nhỉ!”
Ông cụ ngồi nghiêm chỉnh, cười nói: “Vẫn là cháu trai lớn của ông hiểu chuyện, phiền cháu rồi. Ha ha… cất đi trước, mới sáng sớm, ngấy lắm”
“Vâng!” Sở Hạo Nhiên lùi lại một bước, bấy giờ mới đứng thẳng người, đưa bát trong tay cho người hầu nữ ở bên cạnh, dặn dò: “Cẩn thận nóng.”
Hai má người hầu nữ đỏ bừng, đứa cháu đích tôn này luôn tao nhã và thân thiện như vậy.
Không giống như cô con gái hư hỏng ngỗ ngược của bà hai, tính cách ương ngạnh hệt như mẹ của cô ta, chưa bao giờ có sắc mặt tốt với người hầu, chửi bới, măng mỏ là chuyện thường tình.
Ngoài ra còn có cậu ấm quần áo lụa là của ông ba. Tuy hiếm thấy mặt nhưng mỗi khi rảnh rỗi luôn có thể nhìn thấy tin tức về anh trên mạng, thực sự là một ví dụ điển hình cho câu “cha nào con nấy”.
Người hầu thầm thở dài trong lòng, xoay người đi ra ngoài thì nhìn thấy vị tổ tông mà vừa rồi trong lòng cô ta còn đang trào phúng đang đi theo cha vào trong, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đến nỗi phụ nữ nhìn thấy cũng phải khen.
Người với người dù sao cũng khác nhau, giàu nghèo khác biệt, xinh đẹp và tầm thường cũng khác nhau. Nhưng sự xinh đẹp trời cho của con gái cũng giàu sang như tiền bạc và quyền lực của đàn ông vậy.