Truyền thông Thanh Nhã, phòng quan hệ công chúng.
Một nhân viên chợt phát hiện ra một đoạn video về vụ việc một du học sinh mô tả về bạn cùng học, hào hứng nói: “Mau xem này, drama cực lớn luôn!”
Mọi người vây quanh, sau khi xem nội dung trên video thì tức khắc hăng hái tinh thần: “Sếp Triệu, chúng ta có nên đính chính một chút không? Drama lớn này còn kích động hơn tin sếp Sở đánh người nhiều! Hơn nữa, chúng ta cũng có thể lợi dụng một chút…”
Lời còn chưa dứt, Triệu Nhã Nam đã ngắt lời: “Chờ đã, đừng vội!”
Mọi người đều hoang mang, nhưng không dám hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
Quản lý bộ phận quan hệ công chúng trầm tư suy nghĩ, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, nếu không lợi dụng sự phẫn nộ của cư dân mạng để che đậy vụ bê bối của sếp Sở thì còn chờ. gì nữa? Sếp Triệu thực sự không lo lắng cho chồng mình sao?
Cô ta không hề biết thực ra Triệu Nhã Nam đã nhìn thấu Sở Vũ Hiên muốn đối đầu với Đại học Giang Đông. Những đoạn video này chắc chản là tác phẩm của Sở Vũ Hiên!
Chuyện đánh du học sinh có thể lớn hoặc nhỏ, nếu Sở Môn bắt tay xử lý thì chắc chắn sẽ không khó khăn gì. Nhưng nếu đối đầu với Đại học Giang Đông thì mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, hoàn toàn không có đường lui!
“Tên đàn ông khốn này, đây chính là cái mà anh gọi là “xử lý” sao? Tôi còn tưởng răng anh cùng lắm là đi tranh cãi với chủ nhiệm của Kim Thư Hàm thôi chứ… Ăn gan hùm mật báo. à?! Đại học Giang Đông mà cũng dám động vào!”
Đại học Giang Đông đã tồn tại được ba mươi năm, tuy là trường đại học tư thục nhưng cách đây vài năm đã được xếp vào hàng trọng điểm và là một trong số ít trường tư thục trong cả nước mang danh “đại học”, bối cảnh rõ ràng rất hổ báo, nào phải là đối tượng mà một thương nhân nhà giàu có thể đắc tội nổi?
Tổng giám đốc xinh đẹp càng nghĩ càng thấy lạnh lòng, trong lòng không khỏi buồn bã, suy nghĩ hồi lâu, cũng không quan tâm có thể biến khéo thành vụng hay không, dứt khoát đưa ra quyết định: “Được! Nhưng đừng ồn ào quá, cũng đừng gây chú ý quái”
Trong sơn trang Phượng Hoàng, Sở Trì Khanh lại giành được thắng lợi trên bàn cờ, cầm chén trà bên cạnh lên, cười nói: “Cha, ván nữa không?”
“Rốt cuộc cũng già rồi!” Sở Tiếu Thiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nâng mí mắt nhìn đứa con trai út của mình, nói đầy ẩn ý: “Già thật rồi”
Sở Trì Khanh: “Vậy con đưa cha về nghỉ ngơi nhé? Tuy hôm nay thời tiết đẹp, nhưng gió bên hồ vẫn khá lạnh.”
Sở Tiếu Thiên thong thả thu dọn quân cờ, bình tĩnh nói: “Trì Khanh à, kể cho tôi nghe về con trai của anh đi?”
“Đồ vô dụng thì có gì để nói chứ?” Sở Trì Khanh thở dài: “Con chỉ cảm thấy trước kia mình nợ thằng bé quá nhiều, hiện tại để nó trở về Sở Môn hưởng phúc thôi. Haiz… chỉ là thiếu kỷ luật, làm bại hoại gia phong. Sau này con sẽ dạy dỗ nó thật tốt”
Ông cụ khế cười nói: “Lúc còn nhỏ, tôi đánh nó vì nó không giống một đứa trẻ. Mấy hôm trước tôi đánh nó vì nó quá giống một đứa trẻ. Anh nói xem trong này có gì mờ ám không?”
Sở Trì Khanh bình tĩnh nói: “Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, không chừng cũng chưa học được cái gì tốt, thật sự nên đánh”
Sở Tiếu Thiên mím đôi môi tái nhợt, dọn dẹp quân cờ xong thì lẩm bẩm nói: “Chắc là giống anh đấy”
Sở Trì Khanh mặt dày nói: “Nói về tính phong lưu thì thực sự được con thân truyền.”
Hai cha con như đang chơi cờ trên mây, nói toàn những lời thần tiên.
Cách đó không xa, hai gia đình vui vẻ hoà thuận bỗng trở nên bồn chồn, nguyên nhân là do cô của Sở Vũ Hiên nhận được điện thoại: “Bà Sở, cháu trai của bà đã gây ra chuyện lớn. Một giờ trước, cậu ta đi ăn trước cổng Đại học Giang Đông, đánh nhau với ba du học sinh, giờ mọi chuyện đang gây xôn xao trên mạng, cậu ta thì đang ở đội cảnh sát hình sự… Tuy nhiên, có một chuyện rất thú vị. Bây giờ trên mạng bắt đầu lan truyền quy định bạn cùng học của Đại học Giang Đông. Tôi sai người điều tra, mặc dù không biết là ai tung tin nhưng bộ phận quan hệ công chúng của Thanh Nhã hiện đang rất rộn đấy”