Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 18: C18: Vô liêm sỉ



Phòng quản lý nghệ sĩ, trong phòng họp.

Sở Vũ Hiên nhìn thời gian, đã bốn giờ, anh nói: “Mọi người đều đến rồi chứ?”

Trưởng phòng quản lý khoảng bốn mươi tuổi vội vàng đứng dậy: “Sếp Sở, có bốn nghệ sĩ đang quay phim bên ngoài, những người khác đã đến”

Sở Vũ Hiên gật đầu, ánh mắt lần lượt quét qua khuôn mặt của những minh tính một lượt, tự lẩm bẩm: “Sở Trì Khanh, lão. già kia không nói dối, bọn họ đều thực sự rất đẹp…”

Sau đó, anh hắng giọng và bắt đầu nói về kế hoạch tương lai của công ty một cách nghiêm túc, đôi khi xen lẫn những lời đông viên, đĩnh đạc mà lại không mất đi vẻ hài hước dí dỏm, hoàn toàn không thấy phong cách thường ngày mà trông rất chín chu và thực sự có chút “phong cách ông chủ”

Trong lòng Triệu Nhã Nam chấn động, cô ấy không ngờ Sở Vũ Hiên lại có bộ mặt đáng tin cậy như vậy, lời nói và hành động đều bộc lộ sự tự tin và quyết tâm, nói có sách mách có. chứng, xuất khẩu thành thơ… Có chắc anh là chàng trai đã bỏ. học trước khi kết thúc năm lớp 11 không thế?

Điều bất ngờ hơn nữa là anh thật sự rất coi trọng truyền thông Thanh Nhã, hẳn là anh đã phải suy nghĩ rất nhiều nên bây giờ mới có thể phát biểu một cách tự nhiên như vậy.

Dần dân, ánh mắt của mỹ nhân băng sơn này nhìn Sở Vữ Hiên trở nên kỳ lạ, cô ấy dường như hơi bị mê hoặc, ngón tay ngọc trắng nốn vô thức vẽ vòng tròn trên bàn, không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì, khi Sở Vũ Hiên vừa nói xong, gọi cô ấy hai lần, cô ấy giống như bừng tỉnh từ trong mộng: “Hả?”

Khóe mắt Sở Vũ Hiên hiện lên ý cười, như thể giáo viên trong lớp bắt gặp một học sinh đang ngồi mơ mộng, nhưng anh không vạch trần: “Tổng giám đốc Triệu, cô có phản đối gì với những gì tôi vừa nói không?”

Triệu Nhã Nam giả vờ bình tĩnh: “Không có.”

“Vậy là tốt rồi..” Sở Vũ Hiên mỉm cười, sau đó mang vẻ mặt hoài nghỉ, bắt chéo chân, liếc nhìn các nghệ sĩ rồi nói “Mọi người, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây, còn một chuyện nữa cần phải thông báo”

“Tôi biết giới giải trí là một mớ hỗn độn lớn, có rất nhiều. người có ác ý thích những quy định bất thành văn… Từ hôm nay trở đi, mọi người không cần phải lo lắng về cái gọi là quy tắc bất thành văn nữa, tôi sẽ sớm công bố số điện thoại của mình, sau này nếu gặp phải người có mưu đồ gây rối với mọi người, mọi người có thế liên hệ với tôi. Tất nhiên, nếu mọi người tự nguyện làm thì cứ coi như tôi chưa nói gì”

Các nghệ sĩ bên dưới thảo luận qua lại

“Sếp Sở của chúng ta rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Tôi cảm thấy anh ấy thật khí phách!”

“Anh ấy có lai lịch thế nào không quan trọng, quan trọng là anh ấy vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, không biết anh ấy đã kết hôn hay chưa…”

“Chốc nữa thêm wechat của anh ấy rồi hỏi không phải là được rồi sao? Haha..”

Nghe những lời này, Hạ Trúc cúi đầu xuống, mân mê cúc. áo gió, sắc mặt hơi ám đạm.

Có một ngôi sao nữ ngoài hai mươi tuổi còn táo bạo hơn, cao giọng hỏi Sở Vũ Hiên: “Sếp Sở, lúc rảnh rồi tôi cũng có thể gọi cho anh được không? Tôi có thể hẹn đi ăn cơm hay gì không?”

“Xuỳ, cô chạy đến đó để ăn à?” Các nghệ sĩ khác trêu chọc, không khí trong phòng họp lập tức trở nên sôi động.

Sở Vũ Hiên cười nói: “Nếu có thế có một mỹ nữ đi cùng khi ăn tối thì tại sao lại không? Lát nữa hãy thêm wechat của tôi!”

“Sếp Sở đừng thiên vị nhé “Đúng, tôi cũng muốn kết bạn!”

“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!”

Nhìn những con chim thảo mai đang tranh giành, Triệu Nhã Nam giống như một cỗ máy vô cảm, mím chặt môi, liếc nhìn Sở Vũ Hiên đang mỉm cười nói: “Đây là gien di truyền sao?”

Nghe thì có vẻ như muốn bảo vệ những nữ minh tinh này. nhưng thực tế mục đích là gì… Không cần phải nói

Trên thực tế, những ngôi sao nữ kia cũng biết điều đó, nhưng trong vòng danh lợi này, đôi khi họ phải giả vờ hồ đồ,

Triệu Nhã Nam không quan tâm đến chuyện này, cô ấy: không thèm can thiệp vào đời tư của nghệ sĩ, cô ấy cũng không có quyền can thiệp, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự: phát triển của công ty là được.

Một lúc sau, cô ấy nhận được tin nhắn trên WeChat của Sở Vũ Hiên: Sao cô lại xụ mặt ra thế? Ghen à?

Triệu Nhã Nam trợn tròn mắt, trả lời ba chữ: Anh xứng à?

Ngay khi tin nhản được gửi đi, nghe thấy một nam nghệ sĩ nói: “Sếp Sở, sau này… Tôi cũng có thể nhờ anh giúp đỡ được không?”

Sở Vũ Hiên sửng sốt một chút, sau đó cười quái dị nói: “Anh thi… hơi khó khăn cho tôi”

“Hahaha…”

Cuộc họp kết thúc trong sự náo động, các nghệ sĩ lần lượt rời đi, Triệu Nhã Nam đứng dậy, đặt ghế trở lại vị trí, sau khi suy nghĩ, cô ấy cảm thấy vẫn căn phải cảm ơn Sở Vũ Hiên.

Tuy nhiên, vừa ngẩng mặt lên, cô ấy đã nghe thấy Sở Vũ Hiên ngân nga bài hát “Tôi không xứng” của Châu Kiệt Luân và từ từ bước xuống dưới đài.

Triệu Nhã Nam đột nhiên không còn hứng thú nói lời cảm ơn, trợn mắt nhìn anh chàng, vẻ mặt lạnh lùng định sải bước rời đi, khi quay người lại thì thấy Hạ Trúc đang đứng ở cửa, cúi đầu bất an xoa hai tay mình.

Dường như cảm nhận được Triệu Nhã Nam đang nhìn mình, Hạ Trúc rụt rè ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Sếp Triệu, tôi… tôi… muốn nói vài lời với sếp Sở, có được không?”

Triệu Nhã Nam không quan tâm đến chuyện vặt vãnh giữa họ, đi về phía cửa mà không nói một lời

Tuy nhiên, vừa đi được hai bước, cô ấy đã nghe thấy Sở Vũ Hiên ở phía sau nói: “Vợ, chúng ta về nhà ăn cơm hay là đi nhà hàng thế?”

Thân thể Triệu Nhã Nam cứng đờ, cô ấy quay đầu trừng mắt nhìn Sở Vũ Hiên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Sở Vũ Hiên lại mỉm cười nói: “Ồ… Tôi quên mất, tôi không thể gọi cô là vợ trong công ty… Đừng tức giận mà, dù sao ở đây cũng không có ai.

Triệu Nhã Nam trừng mắt nhìn tên khốn vô liêm sỉ này, nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Sở Vũ Hiên sẽ không còn xương cốt.

Nhưng dù sao Hạ Trúc vẫn còn ở đó, cho nên đương nhiên không thể nói gì cả, cô ấy đành phải kìm nén tức giận rồi sải bước rời đi.

Hạ Trúc cản khóe môi, nằm chặt nằm đấm, đầu ngón tay cảm vào lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt

Sau khi Triệu Nhã Nam bước ra khỏi phòng họp, cô ta khó khăn nói: “Vũ Hiên, anh.”

Chỉ nói được ba chữ, Sở Vũ Hiên đã “đi ngang qua” trước mặt cô ta, giống như không nhìn thấy cô ta mà lập tức đuổi theo Triệu Nhã Nam: “Sếp Triệu, cô còn chưa nói định ăn ở đâu mà?”

Một ngôi sao sáng chói làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy chứ? Nhìn bóng lưng của cặp đôi “kim đồng ngọc nữ” ở hành lang, đôi mắt cô ta đỏ hoe.

“Sở Vũ Hiên… sao anh có thể… làm thế với tôi! Sao anh có thế… xúc phạm tôi như thế!”

Cô ta chỉ muốn hỏi cho rõ chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Càng muốn hỏi cho rõ, hai năm kết hôn thì tính là cái gì!

Nhưng có vẻ như cô ta không đủ tư cách để hỏi. Thậm chí, anh cũng không thèm nhìn lại cô ta!

Trên đời này có một loại người tự do tiêu sái nhất – bạn không trân trọng tôi khi tôi hết lòng vì bạn thì sau khi tôi rời xa bạn, một cái liếc mắt thôi tôi cũng thấy thấp hèn!

Sở Vũ Hiên đuổi theo Triệu Nhã Nam đến tận phòng làm. việc của tổng giám đốc.

Vừa bước vào cửa, Triệu Nhã Nam tức giận nói: “Thú vị lầm sao?”

Sở Vũ Hiên giả vờ không hiểu: “Hả?”

Triệu Nhã Nam đè nén cơn giận: “Giữa anh và Hạ Trúc, đừng dính líu đến tôi!”

Sở Vũ Hiên cười vô lại: “Ghen sao?”

Triệu Nhã Nam: “Sở Vũ Hiên, chúng ta không quen, sau này anh có thế giữ khoảng cách với tôi được không? Tôi thừa nhận anh đã xử lý tốt các vấn đề của công ty, nhưng tôi hy vọng chúng ta không can thiệp vào đời sống riêng tư và vấn đề

tình cảm của nhau, được chứ?”

Sở Vũ Hiên lấy hộp thuốc lá ra, ngậm một điếu ở khóe miệng: “Được, tôi nghe cô”

Triệu Nhã Nam tức giận rút điếu thuốc trên khóe miệng anh ra, ánh mắt đầy cảnh cáo: “Muốn hút thì ra ngoài mà hút!”

Sở Vũ Hiên không chút do dự nói: “Cô thế này… có được tính là can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi không?”

Triệu Nhã Nam:…..

“Vô liêm sỉ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.