Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 126: C126: Tạm thời không có



“Còn về nhà họ Cao của chúng ta… Mày đừng nhúng tay vào chuyện của Sở Vũ Hiên nữa, tuy rằng bây giờ Sở Trì Khanh khó có thể bảo vệ được bản thân, đứa con riêng Sở Vũ Hiên này cũng không được Sở Môn yêu quý nhưng mà dù sao đi nữa cậu ta cũng là người nhà họ Sở, ông già kia chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ, mày đừng nhúng tay vào. nữa, để Sở Môn đi tìm tên họ Kim tính toán, tao cũng muốn xem người sau lưng của tên đó là kẻ nào!”

Cao Ninh lo lắng, đề phòng nói: “Cho đến bây giờ, chuyện cha động tay với Sở Trì Khanh vẫn chưa bại lộ, nhưng mà con… con đã làm giả chứng cứ ở sở cảnh sát… Nhưng mà điều này đều do tên họ Kim một tay thao túng, chắc là… chắc là không điều tra ra con chứ!”

Cao Chấn Thanh liếc nhìn anh ta, lạnh như băng nói: “Bây giờ mới biết sợ? Hả? Từ đầu mày đã làm gì vậy?”

“Con… Cao Ninh run như cầy sấy, mồ hôi đổ đầy trán, sắc mặt trăng bệch: “Con cũng không ngờ rắng lại làm nên tai nạn chết người…”

Vừa dứt lời, dừng một chút, anh ta nhát gan hé mắt, nhìn về phía cha của mình: “Cha, người đại diện kia… Cô ta… Nếu cô ta muốn tiền thì chúng ta đưa cho cô ta là được, đừng… đừng giết cô ta được không?”

Cao Chấn Thanh trừng mắt nhìn đứa con không nên thân này, uất giận nói: “Lúc mày . chết Hạ Trúc sao lại không có tấm lòng từ bi này hả? Hả?”

“Con… Con thật sự không cố ý mà!”

“Tao nói cho mày biết, người đại diện của Hạ Trúc chắc. chẳn phải chết, chỉ có người chết thì mới có thể giữ bí mật được!”

“Con biết rồi… Hiểu rồi, cha, con nghe lời cha hết…” Bên phía sở cảnh sát.

Người phụ trách căn cứ KOL Kim Thiên Lượng đang giằng co trong phòng thẩm vấn với Sở Vũ Hiên, bịa đặt từng cái chứng cứ phạm tội, những KOL đi cùng anh ta cũng phụ họa. theo, mắng cho Sở Vũ Hiên thương tích đầy mình.

Sở Vũ Hiên có vẻ rất bình tĩnh, không kích động phản bác, mà hỏi Kim Thiên Lượng: “Anh có quan hệ gì với sếp Kim ở công ty đó?”

Trong đôi mắt của Kim Thiên Lượng hiện lên sự tinh ranh, khuôn mặt vẫn rất phẫn nộ: “Anh đừng nói những lời bậy bạ này với tôi nữa! Sở Vũ Hiên, tôi không sợ anh đâu, vì những cô gái này, tôi nhất định sẽ đấu tranh với anh, để cho tất cả mọi người đều thấy rõ bộ mặt thật của anh!”

Sở Vũ Hiên cười nhẹ: “Này, anh hại tôi như vậy, thật sự không nghĩ đến hậu quả hay sao?”

Kim Thiên Lượng mím môi, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như. muốn nói: “Mày chết chắc rồi.”

Sau khi nói ra mấy chứng cứ phạm tội của Sở Vũ Hiên cho cảnh sát đang ghi chép kia, người phụ trách bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Vừa đến sảnh văn phòng, một người tóc vàng hoảng sợ chạy tới, hét lên rằng muốn báo án, không cẩn thận đụng vào anh ta.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Người tóc vàng liên tục giải thích: “Sở cảnh sát này đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Xin lỗi anh bạn!”

Kim Thiên Lượng rộng lượng cười nói: Không sao đâu!” Một lát sau, người tóc vàng chạy ra khỏi sở cảnh sát, đi đến trước một chiếc xe hơi, lấy một chiếc điện thoại từ trong ngực ra, đi vào trong xe.

Người tóc vàng có dáng vẻ lưu manh này là người của quán bar số 227 đường Tân Hải kia.

Người trước kia bị lão Tam tát một cái suýt ngất xỉu chính là anh ta.

Ở hàng ghế sau của chiếc xe thương vụ, lão Ngũ nhận được điện thoại di động, vội vàng dùng máy tính, chưa đến mười giây, anh ta lại ném điện thoại ra ngoài, nói với người tóc vàng: “Quay lại, nhanh đi! Đừng để anh ta phát hiện ra!”

Lý Bân trước kia bị lão Tam đánh gấy tay, gãy một cái răng cửa đang ngồi một bên, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Nhìn thấy lão Ngũ đang gõ bàn phím bùm bùm, người này. cao lớn thô kệch, người đàn ông cũng được coi như nhân vật số một trong xã hội nịnh nọt cười nói: “Anh Ngũ, anh còn chuyện gì sai bảo nữa không? Cấp dưới của tôi có nhiều nhân tài lắm, hãm hại lừa gạt, chuyện gì cũng biết làm.”

“Tạm thời không có.” Lão Ngũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thuận miệng lên tiếng.

“Hì Lý Bân ngượng ngùng cười, nịnh hót: “Tôi đã nói rồi, đi với các anh là điều đúng đắn! Nhìn xem, tôi còn đến cả sở cảnh sát trộm đồ, ôi chao! Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của tôi chắc còn vang xa hơn nữa!”

Lão Ngũ liếc mắt nhìn anh ta một cái, nói: “Chuyện này tốt nhất đừng để cho người khác biết, nếu không răng của anh chắc là lại gãy thêm một cái đó, tôi thề.”

Lý Bân che miệng theo bản năng, không dám nói chuyện nữa.

Trước kia Sở Vũ Hiên biết được mình gọi sai người thì cũng không ra tay với Lý Bân nữa, mà thoải mái bồi thường cho anh ta, cảnh cáo anh ta sau này đừng đi quấy rầy Trần Đình nữa.

Không ngờ rằng tên Lý Bân này cũng là người có mắt nhìn, không cần chút tiền nào, còn ồn ào muốn kết bạn với Sở Vũ Hiên, bảo rằng cấp dưới của mình không chuyện gì không làm được, bọn họ đều là nhân tài, có chỗ nào hữu ích thì cứ việc dùng.

Lúc đó Sở Vũ Hiên chỉ qua loa bảo lão Tam và lão Ngũ giữ lại số điện thoại của anh ta, không bao giờ nghĩ răng mình sẽ lại có bất kỳ tiếp xúc nào với những người như thế.

Không ngờ rằng nhanh như vậy đã cần dùng đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.