Sáng sớm ngày hôm sau, lúc trời vẫn còn chưa sáng, Sở Vũ Hiên đã thức dậy, biếng nhác đi xuống lầu một, theo thói quen gào lên: “Lão Tam, mau dậy đi tè!”
Từ sau khi chuyển khỏi khu nhà của Triệu Nhã Nam, đã nhiều ngày rồi anh không trêu chọc tên ngốc đó.
Tiểu Thanh thò đầu ra khỏi phòng bếp, xõa tóc, xấu hổ chào hỏi: “Cậu chủ, chào buổi sáng!”
Bây giờ đã thẳng thắn với nhau, có vẻ như cô ấy cởi mở hơn rất nhiều, nụ cười cũng tự nhiên hơn.
Sở Vũ Hiên cười gật đầu đáp lại, xoay người đi pha trà cho mình, đi được nửa chừng, chợt nhìn thấy lão Tứ ngồi ngay ngắn trước pho tượng Quan Nhị Gia cầm quyển kinh thánh trong tay, khế niệm kinh.
“Lão Tứ, mới sáng sớm, cậu đi nhầm mộ phải không?”
Lão Tứ thản nhiên quay đầu lại, vẻ mặt cứng ngắc có phần đáng yêu, lạnh nhạt nói: “Tôi có thói quen niệm kinh thánh trước pho tượng.”
Sở Vũ Hiên câm nín. “Cậu tiếp tục đi, cẩn thận Nhị Gia đánh chết cậu!”
Nói xong, Sở Vũ Hiên pha trà rồi ngồi xuống ghế sô pha. Sau khi liếc nhìn đồng hồ, anh bèn gọi điện thoại cho Sở Trì Khanh.
Một hồi lâu sau đối phương mới nghe máy, nhưng lại là một cô gái trẻ tuổi ngái ngủ: “Alo?”
Sở Vũ Hiên không biết phải nói gì.
Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng hỗn loạn, mơ hồ nghe thấy tiếng sợ hãi kinh ngạc của Sở Trì Khanh, sau đó nhận điện thoại: “Con trai à, cha đang tập thể dục buổi sáng, vừa tình cờ gặp được một cô gái cùng chung chí hướng, đang thảo luận về vấn đề rèn luyện thân thể. Điện thoại để ở bên cạnh, vừa hay điện thoại của cô ấy giống của cha, chuông điện thoại cũng giống hệt, hì hì… Con gọi cho cha sớm như vậy làm gì thế?”
Sở Vũ Hiên biết cha mình có đức tính thế nào, cũng không thèm quan tâm, hỏi: “Ông cũng đang điều tra chuyện của mẹ tôi à?”
Sở Trì Khanh im lặng một lúc, cười hỏi: “Tiểu Thanh bị lộ rồi à? Con trai à, cha cũng vì muốn tốt cho con…
Sở Vũ Hiên ngắt lời của ông ta: “Điều tra được gì rôi? Có thể chia sẻ cho tôi không?”
Sở Trì Khanh trầm ngâm nói: “Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì, còn con thì sao?”
Sở Vũ Hiên không hề do dự nói toàn bộ thông tin Trần Hồng nói ra với Sở Trì Khanh.
“Hình xăm? Hơn nữa còn là người Giang Thành… Điều này rất quan trọng, cha sẽ sai người đi điều tra.”
“Ừ… Sở Trì Khanh, tôi cứ luôn cho rằng trong lòng ông chỉ có gia sản.” Sở Vũ Hiên thoáng khựng lại: “Bây giờ xem ra, trong lòng ông cũng có mẹ tôi?”
Sở Trì Khanh cười nói: “Cha chưa từng nói rằng cha không yêu bà ấy, là do con cố chấp quá.”
Sở Vũ Hiên khịt mũi nói: “Lúc bà ấy còn sống thì không biết trân trọng, bà ấy muốn gặp ông một lần cũng là điều xa xỉ! Bây giờ ông lại nói với tôi rằng ông yêu bà ấy sao? Ha ha, ông không cảm thấy nực cười à?”
Sở Trì Khanh lại im lặng, một lúc lâu sau, dường như ông ta không muốn nói đến chuyện này, bèn nói: “Con trai à, gần đây con rất yên tĩnh, sẽ khiến cô và bác cả của con nảy sinh sự nghỉ ngờ đấy.”
Sở Vũ Hiên hít sâu một hơi, tức giận nói: “Rốt cuộc đến lúc nào ông mới có thể đến Huyền Vũ Môn?”
Sở Trì Khanh ngạc nhiên hỏi: “Sao cha lại nghe ra hình như con không ổn lắm? Sợ Nam Nam ghen à? Ha ha, con trai à, ráng nhịn đi, cha…”
Sở Vũ Hiên thẳng thừng cúp điện thoại, quay đầu gọi cho chị cảnh sát cương trực công chính của mình.
Tối qua anh đã nghĩ rất lâu, Giang Thành lớn như vậy, chuyện đó cũng đã qua mười năm. Bây giờ chỉ dựa vào một hình xăm mà muốn tìm người không khác nào mò kim đáy biển. Vì vậy, anh mới nghĩ đến việc để Sở Trì Khanh và Sở Mộc Hàm giúp đỡ một tay.
“Alo.” Có lẽ Sở Mộc Hàm vẫn đang ngủ, cô ta nói bằng giọng mũi nhàn nhạt: “Có chuyện gì?”
Sở Vũ Hiên đi thẳng vào vấn để: “Có một manh mối muốn nói với chị một chút…”
Sau khi nghe xong, Sở Mộc Hàm đã hoàn toàn tỉnh táo: “Cậu đang muốn tôi giúp cậu tìm người à? Hừ… Sở Vũ Hiên, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ tìm người nhưng tôi sẽ không giao cho cậu đâu!”
Sở Vũ Hiên cười nói: “Tùy chị, nhắc nhở chị một chút, hãy kiểm tra hồ sơ tội phạm trong hệ thống của các người để xem có kết quả trùng khớp nào không.”
“Không cần cậu dạy tôi, tôi biết phải làm như thế nào”
Sở Vũ Hiên ngứa miệng nói: “Ba mươi tuổi rồi mà không ai thèm lấy, chị thật sự cần phải nhìn lại bản thân một chút.”
“Phải chăng cậu lại muốn đến đội cảnh sát hình sự uống trà?”
“Chào chị…” Sau khi cúp điện thoại, Sở Vũ Hiên uống một hớp trà, nhận ra lão Tam vẫn chưa ra ngoài, anh suy nghĩ một lát rồi đi đến
phòng của lão Tam.
Tên to xác đó vẫn nằm sấp trên giường, có vẻ buồn bực không vui. Thấy Sở Vũ Hiên đi vào, anh ta ngẩng đầu gọi: “Đại ca…”
“Ừ..” Sở Vũ Hiên võ lưng của anh ta, cười hỏi: “Vẫn đang tức giận à?”
“Không phải…”
“Tức giận với tôi hay là với lão Tứ?”
“Không ai cả…”