Ly Hôn Có Vẻ Khó

Chương 22: Chương 22



“Tôi biết.” Giang Vũ Lan nghe thế không khỏi mỉm cười.

“Cô ấy là một cô gái tốt, lúc nào cũng nghĩ đến người khác.

Sống ở Cố gia nhiều năm như vậy không hề biến cô ấy thành một người ích kỷ.

Ngược lại, càng trân trọng lòng tốt của người khác đối với mình, nên tôi hy vọng nếu anh thật sự không nghĩ đến việc ở bên cô ấy cả đời, chi bằng nhân lúc này mà tách ra khỏi cô ấy đi.”

Thấy sắc mặt Giang Vũ Lan không được tốt lắm, Hạ Lam không rụt rè nói tiếp: “Tôi biết với điều kiện của anh, có đủ loại phụ nữ tốt, nhưng đối với tôi, chỉ có một Cố Phán Yên, tôi không hy vọng tôi giao cô ấy cho anh, cuối cùng anh trả lại cho tôi là một Cố Phán Yên vết thương chồng chất, anh hiểu ý tôi chứ?”

“Tôi hiểu.” Giang Vũ Lan gật đầu, cảm nhận được áp lực từ Hạ Lam.

Yên nhi thật may mắn khi có một người bạn tốt, luôn nghĩ cho cô.

“Tôi cam đoan với cô, tuyệt đối sẽ đối xử tốt với Yên nhi.”

“Hứa thì ai mà chẳng làm được, chỉ cần mở miệng ra thôi mà.

Mấu chốt là, nhất định phải làm được.”.

Đọc ????????uyệ???? hay ????ại || TRU????TRU????ỆN﹒ⅤN ||

“Cô có thể giám sát tôi cả đời.”

“Có lời của anh thì tôi yên tâm.” Hạ Lam nói xong khoanh tay nhướng mày “Đúng rồi, tôi nghe nói con nhỏ ngốc kia trước khi đi để lại đơn thỏa thuận ly hôn cho anh đúng không?”

“Tôi đã xé nó rồi.”

“Vậy sao…” Hạ Lam gật đầu “Sao không ký thêm một bản đi.”

“Nếu sau này anh làm chuyện khiến có lỗi với Phán Yên, một nửa tài sản của anh cho Phán Yên thì sao?” Hạ Lam không tham lam, cô ấy chỉ hy vọng rằng ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra, Cố Phán Yên vẫn có thể có một ít để an cư lạc nghiệp.

“Không cần.” Giang Vũ Lan bình tĩnh nói: “Sau này nếu như tôi làm gì sai, tất cả tài sản của tôi đều đưa cho cô ấy.”

“Được.” Hạ Lam thật sự có cảm tình với Giang Vũ Lan, lấy địa vị của hắn để mà nói ra câu này cũng không dễ dàng gì “Nhớ in văn kiện ra, ký tên và đóng dấu.”

“Được, lúc đó cô nhớ có mặt.” Giang Vũ Lan gật đầu.

Hạ Lam trong lòng thầm nghĩ, con bé ngồi ở phòng khách nhất định sẽ không đồng ý.

“Đi ra ngoài đi, nếu không cái nhỏ ngốc kia sẽ lại tưởng chúng ta ở trong phòng đánh nhau.” Hạ Lam cười cười mở cửa phòng.

Quả nhiên, Cố Phán Yên đứng ngồi không yên chỗ ghế sô pha, nhìn thấy hai người đi ra, liền cười nói: “Vũ Lan, Lam Lam.”

“Về nhà thôi.” Giang Vũ Lan đi tới, ôm cô đứng dậy.

Hạ Lam tiễn hai người ra cửa.

“Này, Phán Yên!” Nhìn bóng lưng của hai người, Hạ Lam không khỏi lên tiếng.

Cô Phán Yên quay lại.

“Chúc cậu hạnh phúc.”

Cố Phán Yên mắt đỏ hoe liên tục gật đầu.

Không biết có phải do mang thai hay không mà cô cảm thấy bản thân nhạy cảm hơn về mặt tình cảm, thỉnh thoảng lại muốn khóc.

“Sao em lại khóc nhiều như vậy?” Hắn ôm Cố Phán Yên vào thang máy và xoa đầu cô.

Cố Phán Yên thấp giọng nói “Lam Lam đối với em thật sự rất tốt, cô ấy là người tốt nhất đối với em, mỗi lần em chịu ủy khuất đều là Lam Lam an ủi em.

Trước đây em không dám xin tiền tiêu vặt với cô chú, mỗi lần như thế Lam Lam đều mua đồ ăn ngon chia cho em một nửa…Nhưng thực tế thì chú em vẫn rất tốt với em, bất cứ thứ gì Cố Sanh Phi có em cũng sẽ có.”

Cô lại nói: “Nhưng em không nói xấu sau lưng người khác.

Em chỉ đang nói sự thật.

Cố Sanh Phi ghét việc em và cô ấy có mọi thứ hệt nhau, vì vậy mỗi khi chú em đưa cho chúng em một thứ giống nhau, Cố Sanh Phi nhất định sẽ phá thứ đó của em.”

“Không vấn đề.” Giang Vũ Lan nói: “Sau này đồ vật của em có rất nhiều, Cố Sanh Phi không thể lấy đi, cũng không thể phá hủy.”

“Ví dụ là anh sao?” Cố Phán Yên mong đợi hỏi.

“Đúng vậy, giống như anh, vĩnh viễn thuộc về em, Cố Sanh Phi có muốn cướp đi thế nào cũng không cướp được.” Giang Vũ Lan gật đầu.

Thiếu phu nhân của Giang gia đã trở lại, áp lực công ty cuối cùng cũng có thể chấm dứt, nhân viên có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.

Cố Phán Yên không nhịn được hỏi Giang Vũ Lan “Anh nói Cố Sanh Phi đã cứu anh, chuyện đó xảy ra khi nào vậy?”

Trong ấn tượng của cô, Cố Sanh Phi sẽ không chủ động giúp đỡ người khác, nếu cô ta cứu một người ưu tú như hắn, Cố Sanh Phi chắc chắn đã nói ra từ lâu.

Ân tình có thể khiến hắn nhớ lâu như vậy chắc chắn không nhỏ, nếu cô ta nói điều đó ngay từ đầu, có lẽ đã không có hôn nhân nào cả.

“Thật ra chuyện đã xảy ra từ lâu, khi đó anh vừa trở về nước tiếp quản Giang gia, áp lực rất lớn…”

Hắn chậm rãi kể về quá khứ, nhưng càng nói, vẻ mặt của cô càng trở nên kỳ lạ, khi Giang Vũ Lan giải thích xong mọi chuyện,Cố Sanh Phi do dự im lặng.

“Đừng suy nghĩ nhiều, anh thật sự không thích Cố Sanh Phi.” Giang Vũ Lan sợ cái đầu nhỏ của cô lại nghĩ nhiều.

“Có phải lúc đó anh ngất ngay tại cửa công ty không?” Cố Phán Yên hỏi.

Giang Vũ Lan gật đầu: “Ừ.”

“Bệnh viện anh tỉnh lại có phải là bệnh viện thành phố không?”

Hắn ngạc nhiên nhìn cô.

Cố Phán Yên nhìn chằm chằm Giang Vũ Lan và đưa tay về phía hắn “Anh còn nợ em 1.500 tệ tiền chữa bệnh, trả lại cho em!”

“Là…!em sao?” Giang Vũ Lan kinh ngạc.

“Là em.” Cô cảm thấy rất tức giận “Em đang định phỏng vấn cho một công việc bán thời gian, nhưng anh đã ngã vào em lúc em vừa bước đến cổng công ty Giang thị.

Để cứu anh, em không chỉ trượt phỏng vấn mà còn mất hết tiền riêng!”

“Nhưng em thậm chí còn không nhận ra anh.” Giang Vũ Lan khó hiểu.

“Lúc đó em bận đưa anh đến bệnh viện, làm gì có thời gian xem bộ dạng của anh như thế nào, sau đó Cố Sanh Phi gọi điện thoại cho em nói muốn tìm em, em liền nói mình đang ở bệnh viện.

Nhân tiện nhờ cô ấy giúp em trông anh.

Em đi thanh toán hóa đơn y tế, khi em quay thì Cố Sanh Phi bảo bác sĩ nói rằng anh không sao, chú có chuyện muốn gặp em nên em không kịp quay lại gặp anh”

Giang Vũ Lan chỉ cảm thấy rằng tất cả những điều này thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nếu Cố Phán Yên nhìn kỹ hơn vẻ ngoài của hắn vào thời điểm đó, nếu hắn có thể hỏi Cố Sanh Phi thêm vài câu khi anh ấy tỉnh dậy trong phòng bệnh, thì mọi chuyện có thể đã không như thế này, và họ có thể đã đã ở bên nhau từ lâu.

Họ thực sự…!đã bỏ lỡ nhiều năm chẳng vì điều gì.

“Hóa ra người đã cứu anh vẫn luôn là em.” Hắn không kìm được mỉm cười dịu dàng.

Cố Phán Yên khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn “Cho dù là bởi vì chuyện này, nhiều năm như vậy anh vẫn nhớ tới Cố Sanh Phi thì lạ thật, cũng không phải chuyện gì to tát, cho dù là ai đi nữa thấy người khác ngất cũng sẽ cứu thôi.” Đối với cô đây là chuyển nhỏ không đáng nhắc đến.

“Không chỉ vì lý do đó.”

Giang Vũ Lan sẽ không nói với cô rằng khi hắn choáng váng, giọng nói mềm mại và ngọt ngào bên tai khiến hắn an tâm hơn rất nhiều, khiến trái tim nóng nảy của hắn bình tĩnh lại.

Đối mặt với tất cả những thách thức trong sự nghiệp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.