Ly Hôn 365 Lần

Chương 9: Nổi giận



Một tháng lương chỉ có 4000 tệ. Muốn một ngày tiêu hết mười vạn quả không dễ nhưng cũng không phải khó . Còn muốn tiêu hết một trăm vạn trong một ngày thì càng đơn giản. Dù sao cô chỉ có thời gian là một ngày. Mang số tiền đó ra mua xe, mua đồ trang sức quý có khi không đủ. Đối với cô điều ấy thật vô nghĩa. Cô không biết lái xe, trang sức đeo trên người một ngày cũng chẳng thích. Cô ước những thứ đó được người yêu thương mình nguyện ý đem tặng. Có thể nói để tiêu tiền đúng cách cần phải học hỏi. Sau khi gặp những chuyện không hay, cô đã học được rất nhiều điều.

Khúc Phương học được cách phân biệt đá quý với pha lê, mua quần áo không những đắt tiền mà còn hợp mốt, thân hình trở nên thon gọn, da trắng nõn nà. Trước kia cô chỉ thích mặc trang phục rộng thùng thình lộ vẻ mập mạp, với trang phục hợp thời trang giờ cô có thể khoe được mọi đường cong cơ thể một cách quyến rũ. Cả người phối hợp toàn đồ hiệu, trông thật đẹp mắt.

Ngay từ đầu, Khúc Phương đã mong ngóng được nhìn thấy vẻ mặt và dáng điệu giận dữ của Chu Thần chuyển sang ngạc nhiên thế nào khi gặp cô.

Đúng vậy, Chu Thần cơ hồ không thể nhận ra người phụ nữ trước mắt là vợ mình. Một sự thay đổi quá lớn. Nếu gặp trên đường sẽ tưởng là mỹ nữ. Bỗng chốc anh ta quên mất việc mình tới đây để đòi ly hôn với cô.

Cuối cùng, có một ngày Khúc Phương đã có thể đem toàn bộ tiền bạc, tài sản của chồng để mua sắm. Vẫn như trước đây, cô cười tít mắt khi nhìn thấy chồng. Đôi khi phụ nữ có quan điểm: yêu thật nhiều mà hận cũng thật sâu. Cô đang chờ đợi giây phút anh ta chủ động nói lời ly hôn.

“ Khúc Phương, sao lại thành ra thế này?”. Chu Thần khi đứng trước mặt một cô gái đẹp mãi mới nhận ra đó chính là vợ mình. Người vợ hiền lành anh ta biết trước kia vốn là người phụ nữ tiết kiệm, hiếm khi mua sắm cho bản thân, dung mạo ngày đó cũng không đến nỗi. Không thể ngờ, khi mặc trang phục đẹp lại có thể xinh xắn đến vậy khiến anh ta nhận thức không ra. Anh ta đi công tác mấy ngày, cô ở nhà bận rộn chăm sóc mẹ và em chồng, còn anh ta mải vui bên Molly. Khi trở về, cứ ngỡ cô trở nên tiều tụy, mặt mũi mệt mỏi buông lời trách móc nhà chồng đã hành hạ cô. Hoặc vì tốt tính cô sẽ không than vãn gì, chỉ kể lể vài chuyện lặt vặt ở công ty. Tất cả không ngờ lại thành ra như vậy. Thực tế Chu Thần rất muốn nói sự thật, chỉ sợ cô bình thường hiền lành nếu nghe thấy người chồng hàng ngày vẫn đầu ấp tay gối với mình nói lời ly hôn chắc cô sẽ phát điên.

Khúc Phương hôm nay mặc chiếc váy liền màu xanh không họa tiết nhưng vẫn làm nổi bật ôm trọn dáng người mềm mại. Hơn nữa chiếc váy ngắn kết hợp cùng giày cao gót làm lộ đôi chân dài thon thả một cách vừa phải kín đáo. Chiếc cổ trắng đeo sợi dây chuyền làm bằng trân châu nhìn rất có khí chất. Trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn đính viên ngọc hình trứng ngỗng to. Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn lướt qua tưởng như không son phấn, trán lộ ra trắng trẻo, môi mềm mại thoa chút son đỏ. Giờ đây không còn thấy bóng dáng của cô ngày xưa.

Chu Thần vốn không để ý kỹ đến phụ nữ . Nhưng ở bên Molly đã lâu nên hiểu qua chút ít. Phụ nữ khi mặc quần áo thường chú trọng phối hợp với đồ trang sức, giày hoặc túi. Khúc Phương trước không hiểu điều này, khi ra ngoài đường cô chỉ có một chiếc túi duy nhất , bất kể mặc váy hay quần cũng chỉ có một vài đôi giày, nói gì đến việc đeo trang sức trên người.

Chu Thần nhìn chiếc nhẫn trứng ngỗng trên tay Khúc Phương nhớ tới trước kia mới lấy nhau, anh ta mua cho cô chiếc nhẫn bạc, đi đâu cô cũng thích đeo nó, còn anh ta xấu hổ ngại ngùng không dám mang.

Phát hiện vợ mình bỗng trở nên xinh đẹp khiến anh ta không nhận ra, trông cô giống như mỹ nữ, so với Molly có phần đẹp mắt hơn. Molly được coi là đẹp nhưng vẻ đẹp của Molly không thể bằng Khúc Phương.

Trong nháy mắt, thiếu chút nữa Chu Thần quên bẵng mất việc mình hẹn vợ ra ngoài vì chuyện gì. Lần đầu tiên Chu Thần đứng lên kéo giúp Khúc Phương chiếc ghế. Ngày thường việc này đều do cô tự làm. Chẳng qua thấy Khúc Phương hôm nay xinh xắn, anh ta mới tỏ ra ga lăng một chút.

Chu Thần thâm tình nhìn Khúc Phương, chuyện ly hôn anh ta không đề cập tới. Khúc Phương tự nhiên như không biết gì, ăn uống không thấy ngon nên ăn qua loa ít đồ tráng miệng. Động tác ăn uống của cô cực kỳ ưu nhã, trong mắt Chu Thần nhìn càng trở nên đẹp đẽ.

“ Vợ à, hôm nay em rất xinh”. Chu Thần thật lòng khen ngợi.

“ Ý của anh trước đây em không xinh phải không?”. Khúc Phương cầm cốc nước chanh trước mặt nhấp một ngụm nhỏ.

Nếu là trước kia, khi anh ta khen, cô chỉ biết xấu hổ cúi đầu cười. Dĩ nhiên là trước khi kết hôn bởi sau khi lấy nhau ít khi cô được chồng khen ngợi. Đối với anh ta, mọi chuyện đều là đương nhiên, làm tốt thì chẳng có gì phải khen, còn nếu làm không tốt nhất định sẽ bị quở trách.

Hôm nay nghe cô phản ứng, Chu Thần không nói lại lời nào. Như bình thường anh ta sẽ mắng: “ Cô đừng gây sự nữa có được không?”. Đàn ông đúng là loại động vật bậc cao.

“ Cũng xinh đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn. Đúng rồi mấy ngày qua mẹ và em gái anh gây nhiều phiền toái cho em, em vất vả rồi”. Chu Thần nói giọng hết sức chân thành.

“ Đúng là rất cực khổ. Em làm cái gì mẹ anh cũng thấy bất mãn. Em gái anh thì cái gì cũng muốn. Anh biết điều đó nên cố tình nói đi công tác để trốn tránh phải không?” Khúc Phương không giống trước kia ngoan ngoãn không dám nói phiền toái hay cực khổ, ngược lại hôm nay dám lớn tiếng phản bác chồng. Chu Thần nghe câu đó thấy hơi bối rối vì bị nói trúng tim đen. Gia đình Molly có thế lực, công việc của anh ta cần được trợ giúp rất nhiều. Anh ta vốn thèm thuồng vị trí tổng giám đốc đã lâu. Với hoàn cảnh của mình, để với tới vị trí đó giống như mơ giữa ban ngày. Nếu có Molly ủng hộ, leo lên chức này dễ như trở bàn tay, tương lai đem lại cho anh ta mọi quyền hành. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, Chu Thần nhanh chóng nhận ra.

Anh ta định chia tay Khúc Phương một cách nhẹ nhàng. Khúc Phương tính cách mềm yếu, ở thành phố không có người quen, nếu ly hôn sẽ không có cuộc sống tử tế. Nếu cô đồng ý chia tay, nhất định anh ta sẽ không cư xử bạc đãi. Nháy mắt, Chu Thần đưa ra quyết định cuối cùng. Kể ra chia tay như vậy cũng đáng tiếc, một mặt anh ta muốn ly hôn, một mặt muốn Khúc Phương ở bên cạnh tiếp tục làm người phụ nữ của mình.

Chu Thần không nghĩ được Khúc Phương từ một người vợ biến thành người bị phụ tình thì như thế nào. Anh ta thấy mình đã hết sức chăm sóc cho cô, cho cô sự lựa chọn tốt nhất rồi.

“ Khúc Phương, tôi thật sự xin lỗi. Mấy ngày qua tôi gặp chuyện. Có lần tôi cùng đồng nghiệp đi tiếp đối tác. Chúng tôi uống rượu say, không cẩn thận tưởng nhầm là em, sau đó cô ấy mang thai, ép tôi phải ly hôn, nếu không sẽ khiến tôi thân bại danh liệt. Khúc Phương em cứ yên tâm, cho dù ly hôn rồi tôi vẫn quan tâm đến em. Em có thể ở lại ngôi nhà đó. Thật ra tôi vẫn còn yêu em”. Chu Thần vẻ mặt thống khổ, nói hết sức chân thành.

Nếu như Khúc Phương lần đầu tiên nghe điều này sẽ nghi ngờ đau khổ và tin tưởng anh ta vẫn rất yêu cô. Đi công tác rồi tưởng người khác là cô, phạm sai lầm rồi lấy lý do trốn tội. Một câu “ Tôi còn yêu em” tưởng có thể vất bỏ hết tội lỗi. Với cô đó là sự hèn yếu, nghĩ đến đó cô thật sự muốn chia tay.

Nhưng đây không phải lần đầu. Anh ta đã nói ly hôn không biết bao nhiêu lần và đưa ra đủ mọi lý do. Tâm can Khúc Phương rỉ máu. Cô tình nguyện không muốn biết chân tướng sự việc. Sự luân hồi này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ là hàng ngày nhìn chồng mình liên tục diễn trò? Nếu đã muốn diễn, vậy cô sẽ diễn cho anh ta xem.

“ Có đúng anh vì người phụ nữ kia mà ly hôn với em? Anh không thể từ bỏ?” Khúc Phương cố gắng tìm cách biểu cảm nhìn anh ta. Chẳng qua cô không phải là diễn viên giỏi. Nhìn bộ dạng anh ta, cô khó nén nổi tức giận.

Chu Thần thấy có gì đó không đúng, cô tức giận là chuyện bình thường, hơn nữa hôm nay cô rất xinh, cho dù tức giận khuôn mặt vẫn rất cuốn hút làm người khác chỉ muốn ôm vào lòng. Anh ta trầm trọng gật đầu, lát sau ngẩng mặt lên, hai mắt ửng đỏ: “ Khúc Phương, tôi vẫn yêu em, trong lòng tôi chỉ có em. Em hãy thông cảm cho tôi. Vạn bất đắc dĩ tôi mới làm vậy. Em yên tâm, tiền vay mua nhà tôi sẽ tiếp tục trả, tôi sẽ thường xuyên quay lại”.

“ Nhưng ông xã, người đàn bà kia nhất định đã lừa gạt anh. Chúng ta kết hôn năm năm vẫn không có con, tại sao cô ta lại mang thai được”. Khúc Phương nói chắc chắn, căn bản cô đã biết rõ chân tướng sự việc.

Chu Thần nghe vợ nói vậy trong bụng nghĩ sao thế được. Nếu như anh ta chỉ quan hệ với Molly một lần mà mang thai thì có thể là giả dối. Nhưng hai người đã qua lại với nhau ba năm nay, chắc chắn đứa bé là con anh ta. Khúc Phương vì không thể có con nên sinh ra ghen tị. Dĩ nhiên điều này không thể nói ra, Chu Thần hôm nay thấy cô rất có mị lực, nên tiếp tục buông lời dụ dỗ: “ Khúc Phương, xin lỗi em. Đàn ông khi làm sai phải biết tự mình gánh chịu trách nhiệm”.

“ Không phải anh muốn chăm sóc em cả đời sao?” Khúc Phương không nghe Chu Thần nói, cúi đầu chốc lát rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn anh ta, hai mắt ngập nước. Cô rất muốn hỏi câu này, đàn ông làm sai phải chịu trách nhiệm, vậy khi anh ta làm sai với cô, sao không dám can đảm nhận lỗi.

Chu Thần có chút đau lòng, hận mình không thể kéo cô vào ngực nói lời có cánh: “ Khúc Phương, em thật tốt. Trong mắt tôi, em là người tốt nhất. Nhưng mà….”.

“ Mẹ anh lúc trước nói em trông già quá, không xứng với con trai bà nên em có dùng tiền của anh đi mua sắm, hi vọng là anh thích, không ngờ anh lại muốn ly hôn”. Nói xong, nước mắt Khúc Phương muốn trào ra, cô không đành lòng nghe chồng mình lấy cớ, tâm trạng đau đớn.

“ Khúc Phương, tôi xin lỗi. Nếu em thích tiền, tôi sẽ cho, bao nhiêu cũng được”. Chu Thần thấy mình đưa ra quyết định rất hoàn hảo, vừa có thể nhận được sự ủng hộ của Molly, vừa có thể tiếp tục với người phụ nữ trước mặt.

“ Có thật là không sao không? Chả là em dùng thẻ của anh, còn nhà em cũng mang đi cầm rồi”. Khúc Phương thu hồi nước mắt, chăm chú hỏi.

“ Không sao, phụ nữ mua sắm là chuyện bình thường”. Chu Thần cũng ngước mắt nhìn cô, hôm nay sao cô lại đẹp đến thế.

“ Cái gì, nhà cô cũng đem đi cầm sao?”. Chu Thần mới đầu theo lời Khúc Phương mà nói, mãi sau mới giật mình phản ứng. Một trăm vạn tệ rất quan trọng, trong phút chốc anh ta nhảy dựng lên. Khúc Phương thong thả lấy giấy tờ trong túi đưa cho Chu Thần xem.

Chu Thần mở to mắt nhìn Khúc Phương. Trên giấy ghi thời điểm ngày 22 tháng 12, chi chít số tiền. Càng xem càng kích động, hai tay anh ta bất giác nắm chặt lại.

Giờ khắc này anh ta vô cùng tức giận. Mới vừa tính toán xong, phút chốc nhà cửa không còn, thẻ tín dụng bị mất mười mấy vạn. Chu Thần không còn tâm trí để ý đến phong độ, tức giận hướng về phía Khúc Phương quát to: “ Cô điên à, một ngày sao có thể tiêu hết nhiều tiền như vậy?”.

Khúc Phương chân thành, vô tội trả lời: “ Ông xã, không phải một ngày mà em đã phải tập luyện rất nhiều ngày mới có thể tiêu xài hết đó”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.