Ly Hôn 365 Lần

Chương 36: Để ý



Thomas Brown nói: Cuộc sống là một ngọn lửa thuần khiết và chúng ta sống bởi ánh măt trời vô hình bên trong ( nguyên văn : 托马斯布朗说:生命是一束纯净的火焰,我们依靠自己内心看不见的太阳而存在. Dịch xong không hiểu ý ảnh là gì (TT O TT) )

Trên thế giới này, nào có ai cảm thấy bản thân là thuần khiết, ít hay nhiều đều từng phạm phải sai lầm, có khi là sai lầm lớn, có khi là sai làm nhỏ nhặt, đều sẽ cảm thấy trong lòng bất an, chỉ là bất an nhiều hay ít mà thôi.

Lòng bất an càng nhiều, ánh sáng trong trái tim bạn càng mỏng manh, bạn cũng càng có vẻ hèn kém.

Thật ra có rất nhiều người hèn kém trên đời này, cô không tự tin, cô cảm thấy những chuyện xảy ra đều là lỗi của mình, cô áy náy, có đôi khi cảm thấy sợ hãi vì bản thân không xinh đẹp, không giỏi ăn nói cũng là một loại sai lầm, vì thế mà cô trở nên hèn kém, che dấu ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn mình, cô bắt đầu tồn tại như một bóng ma. Hy vọng có thể trốn sau lưng một người đàn ông mạnh mẽ, cũng bởi vì cô thấy mình yếu đuối nên sẽ càng cố gắng nhiều hơn, dùng một phương thức khác để bù lại cho ánh sáng rực rỡ của chính mình.

Thật ra cô đã sai rồi.

Khoảnh khắc Khúc Phương quay đầu nhìn thấy Chân Vượng, cô cảm thấy bản thân sai lầm rồi, cô không phải bóng ma, cô là ánh mặt trời.

Trong nháy mắt cô thấy rõ được cảm giác vui sướng và cao hứng của Chân Vượng ngay lúc nhìn thấy cô. Cô luôn không phải là người xinh đẹp nhất, thông minh nhất, nhưng vào giây phút này cô là người rất quan trọng đối với anh.

“Cuối cùng anh cũng đến!” Khúc Phương cười nói.

“Tại sao em biết tôi ở đây? À tôi muốn hỏi là tại sao em lại ở đây ? À không ý của tôi là hóa ra cô cũng ở đây!” Chân Vượng vì vui mừng và khẩn trương mà nói bậy, trước giờ anh chưa từng có tật xấu này.

“Hóa ra hai người quen nhau a! Tôi vốn định giới thiệu cô đây với Chân thiếu gia một chút.” A Húc cầm một tấm vải trong tay nhanh nhẹn chùi ly rượu thủy tinh.

Ngón tay A Húc thon dài, làm động tác gì cũng rất đẹp mắt, đặc biệt khi cầm ly thủy tinh trong suốt, đứng giữa quầy bar, bản thân anh đã là một loại phong cảnh rồi.

Chân Vượng còn chưa từng thấy anh ta trò chuyện thân thiết với cô gái nào như vậy, không phải anh vẫn nói phụ nữ đẹp đều là phù du cả, nhìn xa thì còn được, lại gần lại chỉ là hư vô.

“Hai người quen biết lâu rồi?” Chân Vượng hỏi ngược lại.

“Rất lâu.” A Húc chưa kịp mở miệng, Khúc Phương đã trả lời trước, cô đang nói thật, cô quen A Húc rất lâu rất lâu rồi, có một đoạn thời gian, hầu như mỗi ngày cô đều tới Thiên Đô ngồi trước mặt anh, nhờ quen A Húc cô mới phát hiện hóa ra đàn ông cũng có thể tinh tế, khéo léo đến vậy.

Có một kiểu đàn ông rất tinh tế, bạn cùng anh ta không có quan hệ yêu đương nhưng so với yêu đương lại càng sâu sắc hơn. A Húc không giống với cảm nhận của Khúc Phương trước đây về đàn ông, dường như anh chẳng có chí cầu tiến, chỉ muốn để tâm vào điều chế những ly cốc tai mỹ vị, mỗi ly cốc tai chế ra đều dùng hết tâm sức của anh, nếu bạn uống nó, thật sự uống để cảm nhận nó, hơn nữa cảm thấy nó uống thật ngon, anh sẽ rất vui vẻ. Nếu bạn chỉ uống qua quýt, thậm chí lãng phí rượu của anh ta, anh ta cũng không tức giận.

Anh hoàn toàn khác với Chu Thần, lúc đầu Khúc Phương rất ngạc nhiên, đàn ông có thể như vậy sao, không có chí lập nghiệp, giống như cô, chỉ cần nấu được một bữa ăn ngon là đã cảm thấy vui vẻ, dễ dàng thỏa mãn như vậy. Hơn thế anh ấy còn phấn khích hơn cả cô, anh thật thong dong, cũng thật bừa bãi, không tìm ra được một chút cảm giác tự ti nào trên người anh.

Đây cũng là lý do Khúc Phương có thể dễ dàng nói chuyện với A Húc dù là lúc tâm trạng tệ hại như trước đây, cô nhìn thấy ở anh một cái tôi khác, và cái tôi đó sống thú vị hơn cô rất nhiều.

Nhưng mà nghe Khúc Phương nói như vậy, A Húc cảm thấy nguyên nhân rõ ràng là vì Chân thiếu, lần đầu anh nhìn thấy bộ dạng của hai người đối diện là đã ngửi thấy mùi vị của gian tình, hô hô!

A Húc rất thích Chân Vượng , anh bạn cùng trường không được tự nhiên của anh, bề ngoài thì lạnh lùng, trên thực tế lại là người rất lương thiện. Chỉ là do hoàn cảnh sống không giống mọi người, nếu như anh không lùng lùng, độc ác như rắn rết mà lại giống như bông sen trắng tinh khiết thì đã không sống được tới hôm nay.

Mỗi nhà mỗi cảnh, bạn hâm mộ gia thế và thân phận của anh ta nhưng lại không thể hiểu được những áp lực mà anh ta buộc phải thừa nhận. So với những người tinh khiết như hoa sen, A Húc đương nhiên càng thích kiểu tính cách như Chân Vượng, cũng không có gì bất ngờ khi hai người trở thành bạn. Học chung đại học, sau khi tốt nghiệp A Húc mở quán bar, hưởng thụ cuộc sống tự do, Chân Vượng trở về gia tộc bắt đầu tiếp nhận việc kinh doanh.

Dù con đường đi không giống nhau, nhưng vẫn là bạn tốt, bọn họ đều quý trọng mối duyên này.

Chân Vượng có thể cảm nhận được cảm tình của A Húc với Khúc Phương, lúc này anh mới phát hiện, bản thân anh cứ nhìn di động không phải là do quan tâm đến việc cược thạch, giây phút Khúc Phương quay đầu nhìn anh, bình thản nói với anh rằng “Anh đã đến rồi”, bỗng nhiên anh cảm thấy trong chớp mắt ấy, số phận của anh đã thay đổi từ một thành hai người rồi.

Anh đã tìm được người trái tim mình rung động. Cô không xinh đẹp, cũng không thon thả, cô luôn thản nhiên, nhưng một khi mỉm cười sẽ làm cho anh cảm thấy an tâm, mỗi một câu của cô đều làm anh cảm thấy như đã khắc sâu trong lòng mình. Cô không phải kiểu mỹ nữ truyền thông thường, cô có mê hoặc độc đáo của riêng mình, cô khiến Chân Vượng nhớ lại thời thiếu niên, đứng ngồi không yên chờ mong một cuộc điện thoại, chờ mong một tin nhắn, chờ mong một nụ cười.

“Cô không để lại số điện thoại cho tôi, ý của tôi là buổi sáng cược thạch thế nào ?” Cái Chân Vượng muốn hỏi nhất là số điện thoại của Khúc Phương, nhưng mà lúc này anh không giống bộ dạng lạnh lẽo ở công ty một chút nào, chỉ là vờ vịt úp úp mở mở hỏi một câu.

“Mấy tảng đá hôm nay chúng ta chọn chẳng có tí ngọc nào, nhưng mà tôi vẫn rất vui.” Khúc Phương nói.

“Làm sao có thể?” Chân Vượng có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao cắt không có ngọc mà cô còn vui như vậy, hơn nữa không phải là ra vẻ cho có, nhìn dáng cô là thật sự rất vui vẻ.

“Vốn là vô tình đến, không có thì không có, cũng không cần tính toán quá.” Cảm giác Khúc Phương cười có chút ý vị thâm trường.

Chân Vượng lại nói: “Cô còn nhớ cái bát kia không ? Đối với tôi tuy rằng là vô tình mà có được, nhưng tôi vẫn sẽ giữ lại, nó chính là thứ kết nối chúng ta quen nhau, tuy rằng là vật ngoài ý muốn, nhưng cũng là vật tốt lành ngoài ý muốn.”

Lúc anh nói, ánh mắt vẫn nhìn Khúc Phương, thế này có coi là thổ lộ không?

Khúc Phương rất có tình cảm với Chân Vượng, hơn nữa những tình cảm này còn rất phức tạp.

Cô bị chồng mình Chu Thần làm tổn thương, khi đó, là Chân Vượng vực cô đứng dậy, làm cho cô cảm thấy đàn ông không phải đều là cái thứ tệ hại như vậy, cô thậm chí bởi vì một đêm ấy mà sinh ra cảm giác khác lạ với người đàn ông này, cảm giác ỷ lại không chút đề phòng, hơn nữa tuy rằng Chân Vượng hiện tại không biết, nhưng cô đúng là đã từng cùng anh trải qua thời điểm ý loạn tình mê.

Phụ nữ, còn là người phụ nữ đã kết hôn năm năm, mặc dù ở phương diện nhu cầu không thể nói là như sói như hổ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, hơn nữa bạn hãy nhìn người đàn ông này đi, anh ta đối với bạn khách khách khí khí, hoàn toàn không biết hai người từng có thời điểm thân mật ái muội như vậy rồi, nhưng mà bạn lại nhớ rõ, đây là cái loại cảm giác kỳ quái không diễn tả nổi.

Bất quá nhiều lần trước chữa lợn lành thành lợn qùe đã từng bị Chân Vượng cự tuyệt qua, Khúc Phương mất hết cả dũng khí, trên thực tế cô cũng cảm giác được ít nhiều người đàn ông thiếu tự nhiên này thật sự có cảm tình với cô, mỗi khi cô gặp khó khăn nhất, cơ hồ anh đều không chút do dự đến bên cô.

Là ngẫu nhiên, là duyên phận, hay là thế giới thật sự rất nhỏ, những người có quan hệ với bạn, đi đi lại lại cũng từng đó người, có thể gặp gỡ nhau, còn có thể thích nhau thì phải biết quý trọng. Nhưng trong lòng Khúc Phương còn có một vướng mắc cuối cùng, cô đã từng kết hôn, đang đợi ly hôn.

Cô lo lắng luân hồi cùng một ngày, cô sẽ càng thích người đàn ông này hơn, nhưng anh lại mãi mãi không biết cô.

Cho nên Khúc Phương cố ý muốn thoát khỏi cảm giác này, không biết được, có một số việc, đến cuối cùng vẫn là như vậy, giống như giờ phút này, Khúc Phương lảng tránh , không nhìn thẳng Chân Vượng.

Hai người như thường lệ là nói mãi không hết chuyện, Khúc Phương không phải trời sinh tự ti không thích nói chuyện , trước kia lúc học đại học, mỗi tối ở ký túc xá có thể nói rất nhiều, mỗi ngày hi hi ha ha, cùng bạn bè nói không ngừng, ngay cả đang tắm cũng thích hi ha, nói chuyện phiếm ca hát. Chỉ là sau khi kết hôn , không biết từ lúc nào thì bắt đầu không có người thật sự lắng nghe cô nói, ở công ty lại là người ít quyền, lời nói không có trọng lượng, cũng không có gì hay ho để nói, chuyện của mấy mấy cô gái trẻ cũng không thể xen mồm vào, lâu dần tự nhiên ít mở miệng , lúc ở nhà với mẹ chồng, cô nhiều lời nhiều sai, còn không bằng không nói.

Nhưng ở trước mặt Chân Vượng sẽ không như vậy, anh tuy rằng kiêu ngạo, tính tình cũng có chút không được tự nhiên, nhưng lúc anh cùng nói chuyện với bạn, anh sẽ thật sự lắng nghe, lúc không đồng ý, dù có khó chịu mà nói thẳng ra, cũng là chỉ trích một cách đáng yêu.

Khúc Phương bị mẹ chồng bắt nạt lâu như vậy, bỗng nhiên được bắt nạt lại, giống như cách mạng nông dân xong nông dân vùng lên đạp đầu địa chủ, vô cùng vui sướng, tinh thần tốt, phát hiện hóa ra mẹ chồng cũng không phải là ngọn núi lớn không thể vượt qua, không phải là một phụ nữ bình thường, cô đối phó không khinh không trọng là được rồi, thảm quá thì ly hôn, cho nên cũng không có gì .

Cô luân hồi lâu như vậy, cũng có nhiều người tốt bày vẽ cho, chính mình cũng cố gắng học tập tiến bộ, nhưng vẫn luyện không thành tài, khả năng tự điều chỉnh không tốt, không thể đạt đến trình độ vui giận không hiện ra mặt, bất quá nếu cô biến thành như vậy, sẽ không phải là cô nữa , giang sơn dễ đổi, tâm tư đơn thuần của cô bất đắc dĩ phải trưởng thành, kiên cường hơn, nhưng vẫn tin tưởng vào người khác.

Cho nên tán gẫu vui vẻ, tâm tình tốt lắm, cô bất tri bất giác uống rất nhiều rượu, không giống bản thân say quá chén trước đây, lúc này cô chậm rãi mà say.

Tại vì mỗi lần đến đây đều có một người đàn ông đứng bên cạnh mình nói “Đừng sợ, có tôi ở đây”, Khúc Phương có cảm giác an toàn khó hiểu.

Cô một bên nói chuyện một bên uống rượu, không cảm thấy uống nhiều, mà Chân Vượng nhìn Khúc Phương uống nhiều như vậy, bộ dạng nói chuyện còn rất thanh tỉnh, nghĩ là cô trời sinh biết uống rượu, lại không biết, uống nhiều rượu cô mới có dáng vẻ tinh thần sáng láng như thế, nói nhiều như thế, cô rất tự nhiên giúp Chân Vượng cởi nút áo sơmi, tay cô vừa mềm vừa nóng, Chân Vượng thì ngược lại, giống như khuôn mặt trời sinh đã có của anh, lạnh như băng.

Bất quá một khắc ấy, Chân Vượng không giống như lần đầu tiên, tránh Khúc Phương ra mà là ngồi thẳng tắp, ra vẻ không quan tâm, mặt của anh lại bỗng nhiên đỏ bừng, đáng yêu không tả được.

Tay Khúc Phương không kiềm được nhéo một cái, nhìn không ra, khuôn mặt của anh cư nhiên có chút thịt, Khúc Phương dùng một chút lực, cái mặt lạnh tanh kia của Chân Vượng liền biến hình, anh còn đang ngại ngùng , chưa phản ứng kịp, đã bị Khúc Phương nhéo mạnh một lúc.

“Cô!” mặt Chân Vượng nhăn thành cái bánh bao, nếu như bình thường anh đã sớm nổi giận, anh rất ghét người khác tới gần anh, càng đừng nói động tay động chân, nhưng hôm nay cho dù anh nghiêm mặt nhăn mày, vẫn không đẩy Khúc Phương ra, mặt bị nhéo có chút đau.

Nhưng Khúc Phương đã chơi đến nghiện , hai người ngồi ở trước quầy bar, dựa sát nhau, lúc này cũng không có tiếng A Húc vọng lại, anh đã đi tiếp khách.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, trong không khí bỗng nhiên có một loại cảm giác ái muội bao quanh, tay Khúc Phương còn nhéo mặt Chân Vượng, thân thể của cô cơ hồ hoàn toàn dựa lên anh.

Chân Vượng không tự chủ được , trong mắt chỉ thấy đôi môi hồng no đủ kia, dừng không được cảm giác rục rịch trong lòng.

Cảm giác này thật quen thuộc, Khúc Phương thở mạnh , cô cảm thấy cô uống hơi nhiều, đầu vô cùng thanh tỉnh, nhưng thân thể đã có chút không khống chế được.

Trong lúc gấp gáp muốn hôn, môi Khúc Phương xượt qua môi Chân Vượng, chỉ một cái chạm nhẹ, giống như bị điện giật, cảm giác tê dại từ môi truyền đến toàn thân, Khúc Phương lại đột ngột lui về sau, cô chần chờ hỏi: “Anh có để tâm đến việc tôi từng kết hôn không?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: này lão trừu! Sinh sôi đổi mới một cái nhiều giờ, còn không biết đổi mới thành công sau độc giả có thể hay không nhìn đến, vì cam đoan ngày càng, chỉ có thể một lần lại một lần nếm thử đổi mới , hảo khổ bức. Tác giả đời trước là đoạn cánh Biên Bức.

Nguyên văn bài thơ:

Love

I love you not because of who you are,but because of who I am when I am with you.

No man or woman is worth your tears,and the one who is ,won’t make you cry.

The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Never frown,even when you are sad,because you never know who is falling in love with your smile.

To the world you may be one person,but to one person you may be the world.

Don’t waste your time on a man/woman,who isn’t willing to waste their time on you.

Just because someone doesn’t love you the way you want them to,doesn’t mean they don’t love you with all they have.

Don’t try to hard,the best things come when you least expect them to.

Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one,so that when we finally meet the person,we will know how to be grateful.

Don’t cry because it is over,smile because it happened.

Life is a pure flame,and we live by an invisible sun within us.

——-Sir Thomas Browne


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.