Sau khoảng thời gian nhặng xị trước mặt Jason, Sue lôi chiếc laptop cũ của cô ra – ‘cũ’ đồng nghĩa với không có kết nối mạng – đá Jason khỏi cửa văn phòng, và bắt đầu viết chương hai.
Được rồi, trong giờ đầu tiên cô dành để nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc máy tính chết chóc. Dĩ nhiên là cô đã sao lưu ra đĩa, nhưng sự điên rồ của gã mất trí với con chuột chết kia vẫn cứ ám ảnh khiến cô phát điên lên, đủ để giết người. Thật không may, sinh vật duy nhất trong nhà là Hitchcock, cây vả của cô, và một anh chàng cảnh sát. Cô yêu con mèo của mình, cây vả thì quá yếu để trông có vẻ giống một cuộc chiến công bằng, và giết cảnh sát sẽ lấy mất năm mươi năm tuổi thọ của cô. Nhưng ý kiến cuối cùng nghe hấp dẫn quá chừng.
Cô cuối cùng cũng tìm ra lối thoát cho câu chuyện của mình và hoành thành ít nhất thêm bảy trang nữa.
Cô kết thúc thêm được một cảnh khi một tiếng gõ cửa vang lên. “Mời vào,” cô lên tiếng.
Khi cánh cửa mở ra, cô tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với anh.
Jason dựa vai vào cửa và nhịp nhịp chân. “Em không sao chứ?”
Giọng anh khàn khàn và mắt trông có vẻ ngái ngủ như thể anh vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngắn.
Hình ảnh cậu bé ngái ngủ cao sáu feet đập vào mắt.
Tim cô nảy lên tận họng.
Ngón chân cong lại.
Được rồi, có lẽ cô vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với anh.
Ánh mắt cô di chuyển lên xuống suốt sáu feet chiều cao của anh. Một người đàn ông trông ngon lành đến vậy lẽ ra là một điều phải quy kết thành tội phạm liên bang mới đúng, với đôi chân trần, mặc bộ đồ gồm quần jean và áo phông bạc màu từ hôm qua. Không ai có thể trông hoàn hảo đến thế được. Vậy nên cô nhìn kỹ hơn, muốn tìm thấy một điểm gì đó thiếu sót: ví dụ như cái bụng phệ, hay một lọn tóc lộn xộn, cái mũi hơi gãy, hay đôi mắt tin hin. Chắc có lẽ anh ta có vài ngón chân thừa ra nhỉ.
Ánh mắt cô di chuyển tới những ngón chân anh. Cô đếm… đủ mười ngón. Vậy nên ánh mắt cô lướt lên đôi chân thật thẳng và nam tính, qua vòng hông nở nang và vòm ngực rộng.
“Hẳn là tôi đã đánh đổ thứ gì đó lên người, hay em chỉ đang thưởng thức những gì đang thấy thôi?” Một nụ cười cực kỳ nam tính lẫn trong giọng nói của anh.
Sue nhận ra những lời anh vừa nói y như những gì cô đã ném vào anh sáng nay. Cô ngay lập tức quay lại làm việc như một cái cớ để khỏi nhìn vào anh như thể đó là một miếng sô-cô-la quá ngon lành.
Thấy rồi nhé! “Em có lượng lông mèo đủ để dệt áo len cho những người vô gia cư ở Houston đấy.” Anh cởi chiếc ao phông ra. “Tôi ngủ thiếp đi, và con mèo của em xổ đầy lông lên ngực tôi.”
Sue nhớ lại cách cô đã tỉnh dậy trên ngực anh sáng nay. Cô không thể đổ lỗi cho con mèo của mình được. Ngực Jason thật quá… mời gọi.
“Có một bàn chải xơ mướp bên dưới bồn rửa chén đấy.” Cô quay lại nhìn màn hình laptop, tránh xa khỏi sự cám dỗ.
“Em sắp xong việc chưa?” Chất giọng khàn khàn của anh lướt qua các đầu dây thần kinh của cô.
Cô kết thúc dòng cuối cùng – với ba lỗi chính tả. Người đàn ông này có thể là cái chết cho sự nghiệp viết lách của cô. “Tôi sắp xong rồi.”
“Tốt. Chúng ta nên ghé qua nhà Lacy để cho mấy con thú ăn. Và chúng ta cũng cần phải ghé qua nhà tôi nữa. Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn tối luôn trong lúc ra ngoài. Tôi đang chết đói đây.” Anh tiến lại gần hơn.
Có phải cô đã thật sự đồng ý cho anh ở lại đây không? Phải rồi, nhưng là vì lý do chính đáng đấy chứ. Kẻ nào đó muốn cô phải chết. Có sẽ sau này cô nghĩ sẽ phải thuê cho mình một tay vệ sĩ xấu xí, anh chàng nào đó với cái bụng phệ, cái mũi to đùng – ai đó không có đến sáu feet chiều cao ngon lành cám dỗ đến thế.
“Có ít đồ ăn nhẹ trong tủ chứa thực phẩm đấy. Tôi cần hoàn thành cái này,” cô nói, vẫn không nhìn anh.
“Em trông căng thẳng quá.” Anh bước đến sau cô, len tay vào giữa cô và chiếc ghế, xoa bóp vai cô. Với từng cử động chắc chắn, anh chà xát búi cơ căng thẳng quanh cổ cô. “Sao em không thư giãn chút đi?”
Tay anh như có phép màu, xoa nắm với vừa đủ áp lực. Cô cắn lưỡi để ngăn cảm xúc đang dâng lên. Mặc cho những búi cơ đang dần thư giãn, sự căng thẳng bắt đầu kéo xuống nhanh nơi bụng dưới cô – sự đau đớn mà cô biết anh có thể làm dịu nó tuyệt đến thế nào.
Với tay ra sau, cô nắm lấy cổ tay anh ngăn anh lại. “Cho tôi một phút.” Cô cảm thấy anh đang cúi xuống phía sau mình, cảm thấy bộ râu lún phún của anh đang cọ vào má mình. Bao lâu rồi kể từ khi cô thích thú một bộ râu lún phún chưa cạo vậy? Quá lâu rồi.
Anh chà môi lên phía xương quai xanh của cô. “Hãy nghĩ về những thứ em muốn ăn.” Anh đứng dậy, bước ra cửa, sau đó quay lại. “À phải rồi, tôi cần một bản sao cuốn sách mới của em nhé.”
Tâm trí cô, đang mắc kẹt ở bộ râu quên chưa cạo kia, mất một lúc mới có thể hiểu được những gì anh nói. “Tôi… tôi không có bản sao nào cả. Chỉ có một cái đĩa. Họ in sau chính tả tên tôi trên trang bìa và họ phải làm lại.”
“Thế mang đĩa theo đi, tôi sẽ in nó ra ở nhà tôi.”
Cô nhìn anh bước đi, phía sau của anh cũng tuyệt như phần phía trước. Ôi trời ơi, cô mới tệ hại làm sao. Cô gục đầu cái rầm xuống mặt bàn làm việc.
Rồi thì cô nhớ lại. Chỉ vì anh có ngoại hình hoàn hảo không có nghĩa bên trong anh cũng vậy. Người đàn ông đó có vấn đề. Cô cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ cô biết về anh, và rồi ngạc nhiên làm sao khi cô biết ít đến thế.
Bật dậy, cô nhớ lại Chase đã nói gì đó về việc mẹ Jason sống ở Houston. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghe Jason đề cập đến bà. Từ vài mẩu đố thoại nhỏ trong suốt năm qua, cô đã lượm lặt được rằng anh chưa bao giờ kết hôn. Quan trọng hơn nữa, là cô biết mỗi lần cô sơn móng tay còn lâu hơn những lần anh duy trì được những mối quan hệ của mình. Người đàn ông đó đã mang một cô gái đến lễ tổng duyệt đám cưới của Lacy, và hai tuần sau, anh mang một cô khác tới đám cưới.
Ồ chuẩn rồi, những dấu hiệu có vấn đề rõ ràng.
Và đó là khi Sue biết mình phải làm gì. Cô sẽ dành hai ngày tiếp theo để chống lại sự thu hút vật lý của Jason với mình. Khám phá ra rằng anh có vấn đề sẽ làm giảm sức thu hút của anh đáng kể. Và rồi, cô sẽ có thể đứng chung với anh trong một căn phòng. Họ sẽ quay về khoảnh khắc trước nụ hôn, đến khi sự hấp dẫn kia chỉ là những kích thích nhẹ nhàng thay vì sự bùng nổ của tâm trí thế này.
Tự tin với kế hoạch vừa trang bị chớp nhoáng, cô đứng bật dậy. Liếc nhìn lại chiếc máy tính đã rút điện. Sự sợ hãi lại xoắn lấy dạ dày cô. Cô bước vào phòng khách. Nhưng khi trông thấy anh chàng cảnh sát tóc vàng cao lớn đang mở thanh granola bar[22], sự sợ hãi của cô biến mất. Trong đầu mình, cô nghe thấy tiếng anh vang lên: Ai đó đang cố gắng làm tổn thương em, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Cô tin anh. Anh sẽ làm vậy.
Anh nhìn cô. Nụ cười nam tính quyến rũ ánh lên trong đôi mắt và cô nhớ lại thứ khác anh từng nói. Không tình dục, trừ khi em đổi ý. Điều mà tôi vẫn đang cố gắng để thay đổi.
Jason Dodd sẽ bảo vệ cô khỏi kẻ quấy rối, nhưng ai sẽ bảo vệ cô khỏi Jason Dodd đây?
***
Jason ăn thêm một thanh granola bar trong khi Sue tắm rửa. Anh đã gọi vài cuộc điện thoại trong khi cô làm việc. Công ty điện thoại sẽ lưu ý các cuộc gọi đến máy của Sue, mặc dù phải đến mai họ mới có thể bắt đầu làm vậy, và Bob, anh chàng pháp-y cho máy tính của cảnh sát, cậu chàng đang đi câu cá ở Galveston trong ngày, sẽ trở lại vào tám giờ sáng mai để mang may tính của Sue đi phân tích. Jason muốn biết nếu tên quấy rối đã gửi email có đột nhập luôn vào các tệp tin của Sue không. Nếu vậy, hắn không nhất thiết phải là người quen biết của Sue hoặc những người đã đích thân được gửi một bản sao đầu tiên của cuốn sách. Nó có thể là bất cứ ai, điều đó sẽ khiến cho việc tìm kiếm hắn ta khó hơn nhiều.
Jason buộc phải nhờ cậy để có vài ưu thế trong việc tiếp cận ổ cứng của máy cô càng sớm càng tốt, nhưng sau nhiều năm làm việc thì đó cũng không phải vấn đề cho lắm. Điều khó khăn là anh sẽ phải thuyết phục được Sue để Bob mang máy tính của cô đi. Trước đó cô đã nói gì đó về việc sẽ đưa máy tính đến cho chuyên viên của mình. Sau khi trông thấy chiếc laptop cổ lỗ của Sue mà cô đã lôi ra lúc trước, và nghe cô phàn nàn rằng nó không có kết nối mạng, Jason hy vọng việc đề nghị cô sử dụng laptop của anh sẽ phần nào xoa dịu được cô. Và anh muốn Bob sửa máy tính của cô đồng thời phân tích dữ liệu luôn.
Sue bước ra mặc quần jean cạp trễ và một chiếc áo ba lỗ không tay hồng ngắn, đủ để thấp thoáng thấy làn da trần quanh rốn cô. Trong khi đường viền cổ áo cắt không thấp, nhưng làn vải bó vẫn khiến những đường cong mềm mại của da thịt phơi bày chi tiết. Chi tiết đó nói với anh rằng cô không mặc áo ngực, hoặc có lẽ là trông gần như không có áo ngực.
Chỉ cần có thế, sự nặng nề căng lên thít lấy quần jean của anh. Mẩu granola trượt khỏi tay anh và rơi xuống sàn nhà.
Dừng phía trước anh, cô quỳ xuống.
Chết tiệt! Một người phụ nữ không bao giờ nên quỳ trước một người đàn ông đang hứng tình. Đặt gương mặt xinh xắn ngay trước đũng quần một người đàn ông, và tâm trí anh ta sẽ ngay lập tức tưởng tượng ra hoạt cảnh đó. Tâm trí Jason chắc chắn cũng đang chạy đua với điều đó.
Cô nhìn lên, ơn chúa nó chỉ lướt qua khóa quần và chiếu thẳng vào mắt anh. Cô buộc túm mái tóc bằng một chiếc băng đô, một một đầu của nó đang rủ xuống cổ cô. Miệng cô trông ướt át, như thể cô vừa tô son.
“Anh đánh rơi này.” Cô đứng dậy.
Những hình ảnh gợi tình mờ dần, nhưng tay anh siết lại thành nắm đấm để khỏi kéo cô vào vòng tay mình và hôn lên làn môi hồng của cô. “Tôi sẵn sàng rồi,” cô nói.
Anh cũng vậy. Sẵn sàng bỏ thuốc lá để giả vờ rằng đam mê tình dục giữa họ không đủ mạnh để thắp sáng cả một thành phố. Một thành phố lớn là khác.
Sue muốn anh; điều mà anh biết rõ. Nhưng ‘không giả quyết được’ là cái quái gì chứ?
“Gì vậy?” cô hỏi.
Cô đã nhận thấy sự khao khát trong mắt anh sao, hay cô đã nhận thấy chỗ phình bên bên dưới của anh? Bốn tháng qua cậu nhỏ của anh gần như không mấy khi như vậy, nhưng dạo gần đây thì điều đó xảy ra thật thường xuyên.
“Tôi không nói gì cả.” Anh đứng dậy, bước ra cửa và dừng lại. “Em đã lấy đĩa để in sách chwua?”
“Nó có thật sự cần thiết không?” Cô nắm lấy túi xách.
“Sao chuyện đó lại thành vấn đề?”
“Sẽ có rất nhiều rắc rối nếu tôi có thể nói với anh vấn đề là gì. Anh không cần phải đọc nó đâu.”
“Đầu tiên, tôi muốn đọc nó. Thứ hai, em có thể đã bỏ lỡ thứ gì đó.” Có phải anh có vấn đề trong việc anh đọc sách của cô không? “Và thứ ba, nó là bằng chứng đấy, Sue.”
Cô bước trở lại văn phòng. Anh đi theo. Đứng ở cửa, anh ngó vào một ngăn kéo bàn thấp. Ánh mắt anh di chuyển sang đôi gò bồng đào đang lắc lư của cô. Chiếc quai áo màu hồng trông như thể sắp tuột khỏi đôi vai trần của cô đến nơi.
Biết rằng thật nguy hiểm khi bắt đầu suy nghĩ về đồ lót của cô, anh chuyển sự chú tâm vào chiếc máy tính. Anh nhớ lại hình ảnh con chột và… “Vây trạng nguyên thì liên quan gì tới cuốn sách thế?”
Sue nhìn lên, đôi mắt mở to. “Ôi Chúa ơi!”
“Gì vậy?” Anh hỏi.
“Tên quái đản này… hắn đang đọc tập tin từ máy tính của em. Hắn đã làm vậy.” Cô sụp xuống ghế và nhìn chằm chằm vào màn hình trống trơn.
Jason bước lại gần hơn. “Sao em biết?”
“Cây trạng nguyên không có trong cuốn sách. Đó là ở cuốn sách em đang viết. Chưa ai từng được đọc nó cả.” Cô cắn môi. “Gần như là chưa một ai.”
“Ai đã đọc nó?” Ruột gan Jason quoặn lại.
Đôi mắt tròn của cô mở lớn. “Nhóm… phê bình của em.”
“Ba người mà em đã cho tôi tên lúc sớm đó à?” Anh nhớ lại tên của họ trong đầu và quyết định sẽ kiểm tra ngay khi có thể.
Cô gật đầu. “nhưng nói thật là, em biết họ nhiều năm rồi. Bất cứ ai làm chuyện này đều hẳn đã đột nhập vào các tệp tin của em.” Cô nhìn lại chiếc máy tính và sự sợ hãi dâng đầy trong đôi mắt xanh.
Sự dễ tổn thương của cô mang Jason đến gần hơn. Anh xoay ghế và quỳ xuống trước mặt cô. Anh hẳn khá chắc rằng phụ nữ chẳng ai ngần ngại khi một chàng trai quỳ trước mặt mình.
“Này.” Anh đặt tay lên đầu gối cô. “Chúng ta sẽ bắt được hắn.”
“Em chỉ… Nếu hắn ta đủ rắc rối đến mức đột nhập vào tận máy tính của em, vậy thì… hắn hẳn là nghiêm túc lắm.”
Jason nghĩ việc cắt đường dây điện thoại cũng đủ để thấy gã này nghiêm túc đến thế nào, và còn cả thông điệp chết chóc lần trước cũng là đầu mối lớn nữa, nhưng Sue không cần phải nghe những điều đó.
Thay vào đó, anh áp trán vào trán cô và hôn cô lần nữa. Đó không phải nụ hôn hãy-vào-phòng-ngủ-nào mà anh muốn trao cô, chỉ là một cái chạm môi kề môi. Nhưng cũng như tất cả những nụ hôn mà họ đã chia sẻ, nó cũng tràn đầy cảm xúc. Hoặc có lẽ còn hơn thế.
Mong muốn bảo vệ cô thít chặt ngực anh cộng thêm cả ham muốn tình dục ngày càng xoắn chặt. Ở đâu đó giữa các nút thắt, nơi những không gian để ngỏ, là giọng nói luôn hiện diện trong cả tuổi thơ nói với anh rằng chuyện này sẽ chỉ dẫn đến nỗi thất vọng mà thôi – cùng giọng nói đã ngăn anh không gọi lại.
Anh lờ đi lời cảnh báo. Lờ đi ánh mắt lo lắng cô bắn cho anh khi anh lùi lại. Nháy mắt, anh chạy một ngón tay xuống má cô. “Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Chỉ cần tin tôi thôi, được không?”
Cô gật đầu và thả chiếc đĩa vào túi xách.
Anh nắm lấy tay cô và kéo cô đứng dậy, trùng gối để hôn cô lần nữa. Chỉ một cái chạm môi khác. Bởi nếm cô thôi là đã đủ ngây nghiên rồi.
“Đừng.” Cô đặt một ngón tay lên môi anh.
Anh bắt lấy tay cô. “Quy tắc của em là không tình dục. Chúng đâu có bao gồm cả những nụ hôn.” Anh ấn miệng lên lòng bàn tay cô.
Cô giật tay lại, nhưng không phải trước khi anh trông thấy một tia ham muốn lóe lên trong mắt cô. “Nhưng –”
“Không thay đổi quy tắc sau khi em đã lập ra nó.” Anh hối thúc cô ra ngoài, kiên quyết bác bỏ quy tắc không-hôn. Làm cách nào để anh có thể thay đổi suy nghĩ của cô về chuyện quan hệ với anh đây? Và chết tiệt là anh thật sự muốn thay đổi suy nghĩ của cô.
Cô bước lên trước anh. Chiếc quần jean thật vừa vặn với vòng ba hình trái tim hoàn hảo của cô. Ồ phải, anh thật sự có ý định sẽ thay đổi suy nghĩ của cô.
***
Sue nhấm nháp ly trà đá của mình. Cô và Jason đã hoàn thành việc cho mấy con thú cưng của Lacy ăn và cưng nựng chúng; giờ thì cô và anh đang ở nhà hàng Mom and Pop cách nhà Jason vài dặm. Cô cắn chiếc bánh sandwich gà của mình và cố không nhìn vào anh. Anh đã thay đồ ở nhà Lacy và mặc vào chiếc quần jean sạch sẽ cùng chiếc áo phồng rộng rãi, thoải mái màu xanh đen.
Đừng nghĩ về cái áo nữa.
Được rồi, đó không phải là về chiếc áo mà là về thứ ẩn bên dưới kìa. Cô đã trông thấy anh vén áo lên để trượt một khẩu súng vào chiếc bao da đeo vai. Không phải khẩu súng là vấn đề. Vấn đề là cái bụng trần của anh, với một đường mòn đẹp đẽ kéo dài chạy thẳng xuống chiếc quần jean kia.
“Thử cái này đi.” Giọng anh mang ánh mắt cô ngước lên. Anh đang đặt một chiếc dĩa ngay gần môi cô, một lát thì bò ở đầu dĩa. “Thôi nào. Thử đi.”
Cảm thấy khó xử, cô đưa miếng thịt vào miệng. Miếng bít tết có vị của pho mát Thụy Sĩ nấu chảy cùng các loại gia vị khiến vị giác cô ca hát. “Mmmm…”
Khi anh kéo lại chiếc dĩa, anh xiên một miếng khoai tây chiên của cô cho mình. Sue nhìn anh nhúng miếng khoai trong sốt cà chua của cô và bỏ nó vào miệng. Không phải điều đó khiến cô thấy phiền; chỉ là anh làm điều đó mới dễ dàng làm sao.
Cô đã hẹn hò với Paul được một tháng, và họ chưa bao giờ đi đến được đoạn đồ-ăn-của-anh-cũng-là-đồ-ăn-của-em. Giai đoạn đó luôn mang một ý nghĩa nhất định; nó có nghĩa là một mối quan hệ… thoải mái. Cô chưa từng đến được cái giai đoạn đó với bất cứ ai kể từ sau khi ly dị chồng cũ. Phải, ngoại trừ tách cà phê cô chia sẻ với Hitchcock, và thậm chí cả điều đó cũng đã kết thúc rồi đó thôi.
“Thế, còn bao lâu nữa thì em ra mắt cuốn sách thứ hai?” Jason tiếp tục với loạt câu hỏi về công việc viết lách của cô. Sue muốn buộc tội anh đang cố trò chuyện để phá vỡ sự im lặng, nhưng anh trông có vẻ thật sự quan tâm.
“Vài tháng nữa.” Cô quan sát anh lấy thêm một miếng khoai tây trong đĩa của mình. Sau đó anh cắt thêm một miếng thịt bò nữa và mời cô.
“Không. Cảm ơn anh.” Cô quan sát anh ăn nó với vẻ thích thú. Cung cách hoàn hảo, nhưng anh đang thực sự thưởng thức bữa ăn. Rất nhiều.
“Thế em đã bị từ chối bao nhiêu lần trước khi được phép xuất bản thế?”
Sue nhúng một miếng khoai tây chiên trong nước sốt cà chua của mình. “Nhiều.” Cô nhìn anh. “Không phải anh đang muốn trở thành nhà văn đấy chứ?”
“Tôi á?” Anh cười lớn. “Không. Tôi có nhiều cơ bắp hơn là bộ não. Thật ngạc nhiên là em lại có thể tạo ra hàng loạt âm mưu và các nhân vật từ hư không như thế. Tôi cược là em cực giỏi môn sinh học trước khi vào đại học.”
“Gần như không. Tôi thi hai lần mới đậu trung học, và sau khi trượt đại học đến lần thứ ba, tôi bỏ cuộc.”
Cô bỏ cuộc để kết hôn với Collin nhưng cô bỏ qua phần đó.
Jason ngả người ra lưng ghế. “Em không có bằng cấp về ngôn ngữ tiếng Anh phải không?”
“Không.” Sue cắt miếng thịt nướng, ước rằng cô đã không nói với anh. Không có bằng cấp không phải là một sự đau đớn gì, dù cô ghét cái cách người ta hành động như thể thiếu trình độ khiến cô chẳng mấy giống một nhà văn.
“Giờ thì tôi thật sự ấn tượng rồi đấy. Em tự-học. Thế là, em viết như một đứa trẻ à? Tạo ra những người bạn tưởng tượng?”
“Ừ.” Sue cắn một miếng dưa chua và nhận ra Jason đang cố gắng tìm hiểu những thông tin cá nhân giống như cô đã từng thắc mắc về anh. Làm sao cô có thể tìm ra vấn đề của anh được nếu như anh không bao giờ nói với cô bất cứ điều gì chứ? Có lẽ đây chính là cơ hội để tìm xem vấn đề của anh là gì.
Cô nuốt xuống. “Thế anh thì sao?”
“Tôi thì sao là sao?” Anh lấy thêm một miếng khoai tây chiên của cô.
“Anh luôn muốn trở thành cảnh sát à?”
“Không. Tôi thường lao và khá nhiều rắc rối.”
“Anh là một cậu bé hư à?” Cô nhìn anh cắn một miếng bít tết.
“Cực kỳ đấy.” Anh cười toe toét của anh được pha thêm chút ngụ ý tình dục.
“Tôi không nghĩ người ta sẽ cho anh vào học viện nếu anh có tiền án đâu.”
“Ý tôi là tôi hư thật. Tôi không có nói rằng mình từng bị bắt.”
“Anh dính dáng tới ma túy à?” Cô hỏi.
“Không.” Có gì đó thật cương quyết trong giọng anh nói rằng anh không muốn bị đánh giá sai chút nào.
“Ăn cắp sao?” Cô không muốn đánh giá sai về anh, nhưng cô cần phải biết được sự thật.
“Không,” câu trả lời và biểu hiện của anh trông có chút phòng thủ.
“Vậy thì, anh hư thế nào vậy?” Cô lóng ngóng với chiếc khăn ăn của mình.
“Tôi chỉ hư thôi.” Anh lướt mắt xuống chiếc đĩa của cô. “Cái sandwich gà của em thế nào?”
“Thế điều gì khiến anh muốn trở thành một cảnh sát?”
Anh do dự. “Tôi gặp một người. Ông ấy gây ấn tượng với tôi. Hết chuyện.”
Không hẳn là vậy được. “Ông ấy bắt được khi anh làm điều xấu à?”
Biểu hiện của Jason tối lại. “Vài người có thể nói vậy.”
“Thế anh đã làm gì?” Cô nghiêng người tới.
Anh ngừng lời trước sự tò mò tăng cao của cô.
“Đánh nhau.” Có thứ gì đó giống như nỗi đau dâng đầy trong mắt anh.
Và rồi, cảm xúc tan biến nhanh như thể cô cảm thấy như mình tưởng tượng ra. Nhưng nó đã in dấu trong tâm trí Sue. Sự mềm yếu đó như kho báu lại được khóa kín.
“Có ai bị thương không? Giọng cô mềm lại.
Anh do dự lần nữa. “Có, tôi đã đánh hắn vãi cả ra quần.”
Cô quên cả thở. “Tại sao?”
Anh dịch người, như thể đang không thoải mái. “Bởi vì tôi là một cậu bé hư.” Anh lấy thêm một miếng khoai tây nữa cho mình. “Hãy chắc chắn là em để dành bụng ăn tráng miệng nhé.”
Cô cố tưởng tượng Jason đánh một ai đó không lý do. Không thể. Không, ngay cả dù cho khi ấy anh còn trẻ.
“Anh đang cố bỏ qua chuyện này, phải không?” Cô xiên một miếng khoai nữa.
“Bỏ qua chuyện gì cơ?”
Cô dựa khuỷu tay lên bàn. “Tôi không tin anh lại xấu xa thế đâu. Hay bạo lực thế. Không phải khi không có nguyên nhân.” Thậm chí đó có là sự thật đi nữa, thì đó cũng là lỗi của cô, cô đã để mình tin vậy.
Ánh mắt anh bắt gặp mắt cô và giữ lại. “Rất nhiều người sẽ không đồng tình với quan điểm của em.”
“Tốt thôi, tôi không phải rất nhiều người đó.” Điều gì đó trong cách anh nhìn cô cho cô một cái nhìn thoáng qua về tuổi trẻ của Jason, một chàng trai trẻ, cần ai đó tin mình. Những cảm xúc dâng đầy trong ngực cô. “Cha mẹ anh ly dị sao?”
“Món tráng miệng đây.” Cô phục vụ đặt xuống một chiếc đĩa nhỏ với sô-cô-la hạnh nhân phủ trên kem lạnh cùng sô-cô-la nóng. Sô-cô-la nóng vẫn sôi sùng sục kêu răng rắc trên lớp kem tan chảy.
Jason trông quá hạnh phúc trước sự xuất hiện của cô hầu bàn. “Cảm ơn.” Anh ngước nhìn Sue “Tôi tới đây chỉ vì món tráng miệng này đấy.” Người phục vụ đến dọn bàn và rời đi.
Mùi hương sô-cô-la ấm tràn vào nhận thức của Sue. Cô nhìn chiếc đĩa. Jason đã cầm thìa lên, xắn lấy một miếng hàn hảo và xúc lấy toàn bộ cả sốt nóng trên đĩa. Trước khi cô biết anh định làm gì, anh di chuyển đến ngồi cạnh cô và đưa thìa lên trước môi cô.
Anh nhích lại gần. “Đây là thiên đường đấy. Họ cho cả whisky vào sốt sô-cô-la nữa.”
Chiếc thìa lạnh chứa kem vani trượt mát rượi trên môi cô. Sốt sô-cô-la ấm dung hòa trên lưỡi cô – thật ngọt ngào, vị sô-cô-la hạnh nhân giòn tan. Vị lạnh của kem tan chảy cùng sô-cô-la và hạnh nhân khiến vị giác cô bùng nổ hàng ngàn nhận thức tinh tế. Sue nhắm mắt lại khi thưởng thức hương whisky thoang thoảng trôi xuống họng mình.
Khi cô mở mắt, cô nhìn thẳng vào ánh mắt xanh sáng của Jason. Anh có đôi mắt thật dịu dàng, không phải của kiểu người ưa bạo lực.
Anh nhích lại gần hơn. Mặt anh cúi thấp, chóp mũi anh chạm mũi cô. Cô nhắm mắt lại lần nữa, tưởng tượng đôi môi anh sắp chạm môi mình. Được rồi, có lẽ là cô cũng hơi muốn nó.
Thay vào đó, cô cảm thấy lưỡi anh trượt trên môi cô. Lưỡi anh! Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh di chuyển chậm rãi.
Một nụ hôn thì cô có thể chấp nhận; được rồi, muốn nó. Trời, ăn khoai tây chuyện của cô đã khiến cô lúng túng rồi, nhưng còn lưỡi thì thật quá… thân mật. Quá thân mật. Tim cô bắt đầu tăng tốc. Có phải anh đang thật sự liếm cô ngay chốn công cộng không?
Cô giật lại.
“Em… vẫn còn… dính chút… hạnh nhân, ngay đây này.” Miệng anh, mềm mại và gợi cảm, nhích lại gần hơn.
Cô chống mạnh một tay lên ngực anh. “Được rồi, cái đó đã có khăn ăn,” cô lóng ngóng giật lấy chiếc khăn và lâu miệng. “Xem này! Hết rồi nhé.” Cô ném chiếc khăn vào anh và thấy mọi người bàn bên đang cười thầm. Mặt cô đỏ ửng. “Tôi không thể tin được anh lại làm thế.”
“Làm gì cơ?” Anh hỏi, trông thật vô tội. Vô tội. Người đàn ông ngốc nghếch này. Thêm vào danh sách những vấn đề của anh ta.
Ngả người ra sau, cô thì thầm. “Lần cuối tôi kiểm tra, không ai lại đi liếm người khác ngay chốn đông người cả.”
Sự hài hước sáng lên trong mắt anh. “Nhưng ở chốn riêng tư thì không sao, phải không?”
Hình ảnh lưỡi anh đang chạy khắp nơi khiến tim cô tăng tốc gấp đôi. Cô giật lấy chiếc thìa trong tay anh, và tự xúc lấy một tiếng.
Rồi một miếng nữa.
Một miếng nữa.
Thiếu tình dục cũng được thôi, nhưng cô sẽ nổ tung mất nếu không có một khoảnh khắc cực khoái nhờ cacao. Và sẽ khiến anh nổ tung nếu anh nghĩ cô sẽ không hỏi thêm gì nữa bởi điều đó đã khiến anh khó chịu. Cô cần phải biết vấn đề của anh là gì. Cần biết một cách nghiêm túc, bởi gì nếu lần tới anh có đến với cô bằng lưỡi mình, cô muốn nhìn thẳng vào mắt anh và nói với anh rằng cô không muốn bị anh liếm láp nơi công cộng hoặc kể cả riêng tư. Và cô thật sự không muốn đó là lời nói dối khi cô nói điều đó với anh.
***
Họ rời nhà hàng vào lúc tám giờ. Hoàng hôn đã chuyển bầu trời sang tím và nhuộm vàng phía đường chân trời.
Jason nhìn chằm chằm vào Sue. “Em yên lặng thế.”
“Đầu tiên thì là tôi nói quá nhiều, và giờ thì tôi lại yên lặng quá.” Cô liếc nhìn qua cửa xe khi họ lên đường. “Anh thật sự nên tự vấn bản thân xem anh thấy tôi thế nào đi.”
“Tôi làm rồi.” Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Jason trông thấy sự ngạc nhiên.
“Thật không? Thế anh quyết định sao?”
“Tôi nghĩ em gần như hoàn hảo đến chết tiệt.” Anh lái xe khỏi đường, đỗ vào bãi đậu xe của một cửa hàng tạp hóa và nhìn vào gương chiếu hậu chờ một chiếc xe phóng vượt qua.
“Anh đang nói dối.”
“Tôi không nói dối.” Anh tập trung trở lại gương và chiếc Saturn vàng phía sau. Cửa kính xe được dán tối và với ánh sáng yếu anh không thể trông thấy mặt người lái xe. Anh không nghĩ họ bị bám đuôi, không thật sự, nhưng anh nhớ đã từng thấy một chiếc Saturn thế này theo sau họ lúc trước. Anh lái chậm lại và dừng xe. Và chỉ đến khi thấy an toàn, khi chiếc Saturn vượt qua, Jason mới đọc thấy và ghi nhớ biển số xe. Sĩ quan Tomas đã nói có một chiếc xe đậu gần khu nhà Sue đêm trước trông giống một chiếc Chevy Cavalier. Nhưng Saturn và Cavalier có thể bị nhầm với nhau trong đêm tối lắm chứ.
Jason vươn người tới phía đùi Sue và lôi ra bút chì từ trong ngăn để đồ.
“Chuyện gì vậy?” cô hỏi.
“Không có gì.” Anh viết vội biển số xe xuống trước khi nhìn cô. “Anh cần vài thứ trong cửa hàng.”
Không có lý do gì để báo động cô khi mà anh còn chưa chắc chắn. Cô cúi xuống đọc những gì anh vừa viết.
“Sao tôi không chỉ là đợi ở đây thôi nhỉ?”
“Tôi muốn em đi cùng.” Anh liếc nhìn theo hướng chiếc Saturn biến mất.
“Tại sao?” Ánh mắt cô bắn ra ngoài cửa sổ. “Có phải ai đó đi theo chúng ta không? Đó có phải là biển số xe không?”
Ngay khi đó điện thoại Sue bắt đầu đổ chuông.