Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Chương 16: Bỏ trốn



Âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu
đáo trước khi bỏ đi, bắt đầu từ ngày đó, Dịch Phàm chưa từng bước tới
Phong Hòa quán nơi tôi ở, càng thất vọng, tôi càng bắt buộc mình cần
phải tỉnh táo.

Cuối cùng đã đợi được đến ngày đó, sau
hai ngày tuyết lớn đã ngừng rơi, nghe Nguyệt Thiền nói sáng sớm Vương
gia cùng Trầm Triệu Thiên đã đi rồi, thị vệ trong phủ hầu như cũng đi
theo gần hết. Tôi vô cùng hồi hộp, vất vả chờ đợi mãi cho đến khi trời
tối vẫn không nghe tin tức họ trở về, đây chẳng phải là cơ hội trời cho
hay sao?

Nghe tiếng thở đều đều của Nguyệt Thiền
biết nha đầu đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, không cải nam tran mà
mặc bộ quần áo lần trước đi săn bắn, rất gọn gàng đi đứng thuận tiện.
Lúc ra khỏi cửa viện, tôi không hề quay đầu lại nhìn, không muốn lưu
luyến gì ở nơi này, bởi vì ở đó không có bất kỳ thứ gì thuộc về tôi.

Lúc lặng lẽ ra khỏi cổng lớn, tôi không
để ý đằng sau một bóng người nho nhỏ im lặng nhìn tôi bỏ đi, sau đó rất
thuần thục thắp mấy nén hương cắm vào lư hương, một mùi hương bay ra
ngoài cửa sổ, bay ra khỏi phòng.

Sau này, tôi từng suy nghĩ việc bỏ đi của mình lúc đó có đúng đắn không, bước vào thời đại này thì bản thân mình
đã là một người khác rồi, nếu tôi cứ thế an tâm hưởng thụ cuộc sống an
nhàn như vậy, làm người thay thế cho Trúc Thanh, cứ lẳng lặng mà sống ở
thời đại này chẳng phải cho người cho mình nhiều điều tốt đẹp hơn sao?
Nhưng chính tôi đã muốn lựa chọn sự bỏ đi, không hề hối hận đã chọn một
con đường khác cho mình.

Vào chuồng ngựa dắt một con ngựa ra, may
mà không có ai phát hiện rồi len lén đi theo cửa ngách ra ngoài, trèo
lên ngựa, tuy rằng không thuần thục lắm nhưng cũng không đến mức bị ngã
ngựa, lúc này gan của tôi rất rất lớn, ngay cả việc cưỡi ngựa cũng được
phát huy đặc biệt, phi ngựa chạy thật nhanh cũng không hề thấy sợ hãi.
Cứ như vậy tôi cho ngựa chạy về hướng tây hơn 30 dặm đường rồi xuống
ngựa, đeo túi đồ lên người, trước tiên làm một ván trượt tuyết, trong
biệt viện vương gia không thiếu người khéo léo, tuy không có cờ lê để sử dụng nhưng bọn họ vẫn làm được ván trượt tuyết rất tinh diệu.

Xin lỗi nhé ngựa ơi, mời mày tiếp tục
chạy một mình về phía trước, ngàn vạn lần đừng quay lại, tôi vỗ vỗ con
ngựa, nhắm mắt, tay cầm chủy thủ, nhẫn tâm đâm vào mông ngựa một nhát,
nghe tiếng con ngựa hí dài một tiếng rồi chạy bốn vó về hướng tây. Còn
tôi đi về hướng Bắc, vừa đi vừa xóa dấu chân của mình, đại khái là sau
năm trăm mét tôi mới dùng ván trượt tuyết chống gậy bay về phía trước.

Vĩnh biệt Dịch Pham! Xin lỗi Trầm Triệu
Thiên, lúc đi không nói một tiếng, chắc hai người không bao giờ nghĩ tôi lại dùng cách này để bỏ trốn, cho dù hai người có đuổi theo con ngựa
kia thì cũng chỉ phát hiện trên lưng ngựa trống không mà thôi.

Gió và tuyết tạt vào mặt, thời tiết càng
lúc cạnh lạnh, tay tuy đã đeo găng dày nhưng vẫn buốt cóng. Tôi cũng
không biết mình phải đi về đâu, chỉ duy nhất một ý nghĩ là phải rời xa
nơi này, càng xa càng tốt.

Trời sáng dần, sau đó lại đến tối, rồi đến hoàng hôn ngày hôm sau ,cuối cùng tôi đã tới một thị trấn nhỏ sát biên giới.

“Xin mời khách quan, khách quan muốn ở trọ phải không?”

Tôi gật đầu, liếc nhìn vào trong khách
điếm, khách bên trong cũng không nhiều, chỉ ngồi thưa thớt năm, sáu
người, có hai bà cháu ngồi ở bàn ngay bên cạnh cửa ra vào, đàn tỳ bà đặt lên bàn, chắc là ca hát để kiếm sống, còn lại vài người nhìn hình thức
bên ngoài là lữ khác bình thường, chỉ có hai người đàn ông một béo một
gầy ngồi ở trong một góc vẻ mặt hung ác đang nhìn tôi. Không để ý đến
hai tên đó quan sát chăm chú nhìn mình, tôi yêu cầu tiểu nhị tìm cho tôi một căn phòng nhỏ sạch sẽ, rồi dặn mang đồ ăn vào phòng cho tôi.

Theo tiểu nhị đi xem phòng trọ, cũng khá
sạch sẽ, tiểu nhị còn mang nước ấm và đồ ăn tới, lau qua người một chút, ngay cả giày cũng không thèm cởi ra, tôi cứ để nguyên như thế rồi lên
giường nằm ngủ, trong lúc đang mơ màng thấy trên người ngứa ngứa, hình
như có hai bàn tay đang sờ soạng, tôi mở bừng mắt, một khuôn mặt xấu xí
phóng đại đập vào mắt mình.

“A!” Tôi hét lên sợ hãi nhưng không có âm thanh nào thoát ra, chẳng lẽ tôi mất tiếng? Muốn giãy dụa ngồi dậy
nhưng cả người không thể động đậy được, trong lòng càng sợ hãi.

Thấy tôi tỉnh dậy, chủ nhân của gương mặt xấu xí kia lại vỗ tay cười rất to, quay sang nhìn người bên cạnh nói:
“Đại ca, người đàn bà này tỉnh rồi.”

“Tỉnh dậy là tốt rồi, như vậy càng thú vị phải không?” Tên đó dừng tay đang sờ soạng tôi, cườu dâm đãng nói.

Tôi kinh hãi như muốn ngất đi. Hai tên này, chính là hai tên một béo một gầy ngồi ở trong góc khách điếm kia.

“Giải huyệt cho nàng ta, để như vậy chẳng khác gì người chết cả.” Tên béo nói, tên gầy liền giải huyệt trên người tôi.

“Cứu…” Không đợi tôi mở miệng, một bàn
tay đã bịt miệng tôi lại, tôi giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi sự
khống chế của chúng, tôi đạp vào chiếc giường gây ra tiếng động rất to
nhưng không một ai đến cứu tôi, ở nơi này sao mọi người lại ngủ say như
chết vậy chứ? Nỗi tuyệt vọng trào lên. Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ chết ở
đây sao? Tôi hao tổn công sức tìm cách trốn đi tới đây, kết quả của tôi
chính là như này hay sao? Nước mắt lặng lẽ trào ra.

“Người đàn bà này cương ngạch quá. Đại ca, làm gì bây giờ?”

“Đừng gấp, cho nàng ta uống viên này vào, đảm bảo lát nữa sẽ chẳng khác gì mấy tiểu cô nương ở kỹ viên đâu.” Tên
cao gầy nói xong liền giữ cằm tôi, chiếc cằm như bị bóp nát, miệng bị mở ra, một viên thuốc được nhét vào miệng tôi, rồi trôi xuống họng.

“Hai chúng ta ai trước ai sau?”

“Đương nhiên là ta làm trước rồi.”

“Đại ca, vì sao lần nào cũng là huynh làm trước vậy?”

Chiếc áo ngoài đã bị xé rách, tôi đã gần
như kiệt sức rồi, có lẽ đây chính là vận mệnh của tôi, tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy hai tên hung ác này đang giở trò trước mặt tôi.

“Vậy thì ta làm trước, các ngươi tính sao?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng bọn chúng, hai tên kinh hãi dừng tay lại.

Quay lại nhìn giật mình thấy đằng sau
mình lại một thiếu niên, lập tức bình tĩnh, tên béo nhe răng cười nói:
“Bằng hữu dựa vào gì mà ăn nói lớn tiếng chẳng đâu vào đâu vậy?”

“Dựa vào cái này.” Thiếu niên nói xong,
tuốt kiếm ra, kiếm quang lóe lên làm cho hai tên không kịp phản ứng, tên mập mạp ngã lăn xuống, máu trào ra nền đất, bắn lên người tôi, tôi sợ
đến đờ ra.

Tên gầy choáng váng, ngơ ngác nhìn người
trước mặt, sau đó hét lên sợ hãi, nhưng tên mập đã chết rồi, liền lao ra ngoài cửa sổ, “Bình” một tiếng, cửa sổ bị phá, tên gầy mất bóng dáng,
người thiếu niên kia không đuổi theo, bước đến giường, cuối cùng tôi đã
nhìn rõ người này. Lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, làn môi mỏng mím chặt, sống mũi thẳng tắp khiến cho khuôn mặt của người thiếu niên càng gầy.
Khuôn mặt này làm tôi liên tưởng đến nham thạch, quật cường, kiên định,
lạnh lùng, luôn thờ ơ với bất kể cái gì, ngay cả bản thân mình.

Sao vậy nhỉ? Mùi sát khí trên người thiếu niên làm tôi có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.