Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Chương 11: Đi săn



Đêm nay, người nào đó quên đi ý nghĩ chạy trốn trong đầu.

“Nguyệt Thiền! Ngày mai tôi phải mặc y phục gì mới đẹp được?”

‘Cô nương mặc cái gì cũng rất xinh ạ.”

‘Cưỡi ngựa trắng hay ngựa đen vậy? Này,
ngựa trắng trần tục lắm, ngựa đen hay hơn, hắc mã vương tử đi! Đúng rồi, có thể tìm được ngựa đen không?”

“Cô nương muốn loại nào Vương gia cũng sẽ chuẩn bị tốt cho cô nương hết.”

“Thế thì tốt quá, vẫn là hắc mã hay hơn.”

Sau một phút đồng hồ yên tĩnh…

“Nguyệt Thiền! Em nói xem cưỡi hắc mã thì nên mặc y phục gì? Màu đen? Quá xốc, không được, so với sát thủ có khác gì nhau đâu, rõ ràng là cùng một màu đen sẽ khiến người khác khinh bỉ
khả năng thưởng thức của mình. Màu đỏ? Giống như một ngọn lửa, hình như
hơi chói mắt thì phải? Màu trắng? Có vẻ có chút thuần khiết nhỉ?…

Vẻ mặt Nguyệt Thiền vô cùng cam chịu, từ
lúc vị cô nương biết ngày mai được đi săn cùng Vương gia liền không được một chút yên tĩnh nào, giờ đã là giờ Tý rồi, cô nương đó vẫn còn ở đó
tự hỏi tự đáp.

Nguyệt Thiền! Sao em không nói gì. Em nói xem tôi nên mặc cái gì được?”

Ngất xỉu! Lại bắt đầu rồi!

“Cô nương! Cô nương đã hỏi rồi mà!

Nguyệt Thiền nổi giận! Người nào đó im lặng…

Tôi ngất xỉu! Tôi tại sao lại ngủ quên! Hôm nay là ngày gì! Đi săn bắn mà! Tôi chưa từng đi săn!

“Nguyệt Thiền, nhanh giúp tôi mặc quần
áo, sao lại khó mặc như vậy chứ, nhiều tầng nhiều lớp quá.” Tôi vừa lấy
quần áo vừa gọi Nguyệt Thiền đến giúp.

“Cô nương đừng nóng vội, vừa rồi bên ngoài Tiểu Cẩm đến nói, Vương gia đang chờ cô nương bên ngoài, cô nương không cần vội.”

Ngất, tôi có thể không vội sao được?
Vương gia đang đợi tôi! Tôi không dám tưởng tượng ra sắc mặt hiện giờ
của anh ta, nhất định là mây đen dày đặc, khuôn mặt đen sì, môi nhất
định là mím chặt, mỗi lần tức giận anh ta sẽ mím môi vào.

Soi mình trong gương, tôi cũng phải tự
khen mình! Hôm nay nghe lời Nguyệt Thiền mặc một bộ trang phục màu trắng đi săn, hắc hắc, rất thuần khiết đó, vô cùng tương xứng với hắc mã! Như vậy mới nổi bật! Điểm khác biệt là Nguyệt Thiền đã cắt tà váy dài lôi
thôi, cổ tay áo thắt chặt lại gọn gàng, bề ngoài viền cổ áo được quàng
một chiếc khăn màu trắng, đai lưng được thắt bằng một dải lụa mỏng không dài quá đầu gối, ống quần được túm lại bên trong đôi giày da hươu nhỏ,
chỉ có một từ để hình dung “Tuyệt”, hai từ “Quá tuyệt” ba từ …

“Cô nương, đẹp lắm, cô nương có thể đi được rồi.”

Nguyệt Thiền cắt ngang việc tôi đứng trước gương đang rất rất tự kỷ.

Thở hổn hển chạy ra cổng lớn, tất cả mọi
người đang chờ ở đó, ba bốn mươi người đều đã trên lưng ngựa, yên tĩnh
không một tiếng động, bội phục bội phục, người thì đã không ai nói lời
nào, ngay cả ngựa cũng được huấn luyện nghe lời như vậy thật không dễ
dàng!

Vì bản thân đến muộn nên chột dạ, thượng
đế phù hộ Dịch Phàm đừng tức giận. Len lén ngẩng lên nhìn anh ta, suýt
ngã! Đẹp trai ngây người! Vì sao tên Vương gia này mặc cái gì cũng đẹp
như vậy? Ngay cả quần áo màu vàng phối hợp với màu đen mặc lên người anh ta cũng rất có thần sắc! Một bộ quần áo đi săn màu đen, viền vàng,
trang sức trên người cũng màu vàng, lại khoác một chiếc áo choàng siêu
cấp càng làm tăng lên khí chất cao quý.

Vương gia không tức giận, ánh mắt sáng rực nhìn tôi, như vậy nghĩa là anh ta rất hài lòng với y phục tôi đang mặc. Hắc hắc.

“Tiểu thư, mời lên ngựa.” Một thị vệ dắt một con tuấn mã màu đen đến.

Ngựa tốt nhé! Lại một màu đen tuyền nhé! Cũng rất cao nhé! Nhưng… nhưng tôi… tôi lên ngựa bằng cách nào?

Choáng! Trương Tĩnh Chi ơi, mày không biết cưỡi ngựa đúng không?

Đúng, tôi không biết! Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần để ngắm loài động vật này. Tôi làm cách nào để lên ngựa
đây? Trước tiên phải tiếp cận nó như thế nào? Đi từ trước đi qua? Không
được, nhìn ánh mắt khinh bỉ của nó với tôi là biết, nhỡ nó cắn tôi thì
làm sao? Từ phía sau? Cũng không được, nhỡ nó đá tôi thì làm sao?

“Tiểu thư, mời lên ngựa.” Tên thị vệ kia thấy tôi nửa ngay vẫn đứng như phỗng, nhắc nhở.

“À… ừ… con ngựa này… tôi có thể… ngồi xe ngựa được không?” Tôi lí nhí nói.

“…”

Thấy vẻ mặt khó xử của anh ta, tôi quyết định thử.

“Nếu không… nếu không, huynh có thể tìm
cho tôi một… con lừa được không? Tôi nghĩ, tôi nghĩ, cưỡi nó đi cũng
được, để nếu có ngã thì ngã cũng không đau lắm.”

Không phải nữ tử cổ đại hay cưỡi lừa khá nhiều hay sao? Nhìn con ngựa kiêu ngạo này, tôi không dám cưỡi lên lưng nó.

“Phốc!” Một người đang cưỡi trên lưng
ngựa bật cười một cái, cảm thấy như vậy không hay lắm, liền nín nhịn lại khiến mặt trở nên tím đỏ. Nhìn sang những người khác, họ đều cúi đầu
thấp xuống, hừ, nhất định là đang cười tôi, có gì mà buồn cười chứ, tất
cả các người đều biết cưỡi ngựa. Còn tôi lại là người hiện đại, chỉ nhìn thấy ngựa trên tivi thôi, làm sao so sánh được với các người chứ? Còn
cười tôi! Hừ!

Dịch Phàm không cười nhưng sắc mặt cũng đỏ ửng, lại cũng nén cười? Dịch Phàm nhìn tôi, ánh mắt rất sáng.

“Nàng qua đây.” Dịch Phàm nói.

Tôi nghe lời khoan thai bước tới trước
mặt Dịch Phàm, ngước lên nhìn anh ta, Dịch Phàm vươn cánh tay ra phía
tôi, cầm tay? Được rồi, muốn cầm tay thì cầm đi. Tôi dứt khoát đặt tay
mình lên tay Dịch Phàm, thấy tay mình được nắm rất chặt, rồi cả người
bay lên, một giây đồng hồ sau, tôi ngồi ngay trước anh ta.

“Nàng đã thấy ai cưỡi lừa đi săn bắn chưa?” Dịch Phàm nói bên tai tôi, gần như cười thành tiếng.

Trời, anh ta đang cười tôi, còn cười rất
to! Tôi chưa từng thấy Vương gia Dịch Phàm vui vẻ như vậy, nhìn khuôn
mặt tươi cười của anh, tôi ngây người.

Nơi săn bắn là ở trong một sơn cốc rất rộng lớn.

Một người một ngựa, tôi hưng phấn nhìn xa xa đoàn người đang phi ngựa, thấy khí huyết mình sôi trào, tôi cũng
muốn đi, tôi cũng muốn phi ngựa như vậy.

Nhìn thấu vẻ phấn chấn của tôi, giọng nói điềm đạm của người thị vệ bên cạnh vang lên:

“Tiểu thư, Vương gia có lệnh, tiểu thư chỉ có thể quan sát ở đây, không thể đi vào.”

“Nhưng tôi muốn cưỡi ngựa, huynh xem xem, tôi cưỡi được rồi đây này.” Tôi cười với người thị vệ, rồi làm mẫu cho
anh ta xem, suốt một buổi chiều hôm qua được tham gia săn bắn, cuối cùng tôi có thể một mình ngồi lên lưng ngựa.

“Cô nương chẳng qua chỉ là ngồi trên ngựa thôi.” Thị vệ không khách sáo đả kích tôi.

Tôi giận! Dám xem thường tôi! Lườm anh ta một cái!

Dịch Phàm cũng thật là, để tôi một mình ở lại, còn mình thì cùng mọi người hân hoan đi săn. Lại còn yêu cầu tôi
ngồi ở đây quan sát thôi, rồi lại còn cho một tên tiểu binh đến giám thị tôi nữa!

Quá phiền muộn, nhìn xa xa thấy mọi người đang trở lại, họ đã trở lại, hắc hắc, họ đã trở lại, mừng rỡ, nhắm mắt
lại, trong lòng niệm khẩu quyết, mở máy, đạp côn, vào số, chầm chậm nhả
côn, nhấn chân ga…

Sai rồi! Đó là học lái xe! Không đúng không đúng!

Xa xa mọi người đang hướng về tôi chào
đón, còn vẫy tay, hắc hắc, tôi vui vẻ, nắm chặt dây cương, hai chân kẹp
lại, không để ý tới tiểu binh đang la lên, xông ra ngoài.

Ngựa càng lúc càng phi nhanh, tôi luống
cuống, không thể ngã xuống nha! Tôi áp chặt hai chân lại. Người phía
trước càng lúc càng gần, đừng đâm xe nha! Dừng lại, dừng lại! Vẫn không
được! A? Sói! Năm sáu bảy con sói chớp mắt vọt tới trước mặt tôi, theo
bản năng, tôi ghìm chặt dây cương, người ngã ngửa ra sau, ngay lúc đang ở giữa không trung, tôi thấy Dịch Phàm nhảy lên, bay tới phía tôi…

Thượng đế phù hộ, hy vọng lần này Dịch
Phàm sẽ đỡ được tôi. Nếu lần này Dịch Phàm có thể đỡ được tôi, tôi sẽ bỏ ý định trốn đi, mà sẽ yêu anh, tôi tự nói với mình.

Tôi nhắm mắt, cam chịu ngã xuống đất…

Không đau, thật sự không đau tí nào! Tôi
mở mắt ra, thấy mình được Dịch Phàm đỡ lấy, anh thực sự đỡ được tôi! Hắc hắc, sắc mặt của Dịch Phàm có vẻ như không hài lòng, nhìn thấy biểu
hiện lo lắng đến giận giữ của Dịch Phàm, trong lòng tôi thấy một tí ti
ngọt ngào…

Không những nghe thấy Dịch Phàm nói tôi
sẽ có hậu quả là bị cấm đoán! Ngay cả người thị vệ kia cũng bị liên lụy
đánh hai mươi roi, tôi thấy có lỗi với anh ta.

Ngồi trong lều trại nhàn nhã uống rượu
trái cây, tnh thần tôi không vì cái chuyện bị câm đoán mà buồn phiền,
ban đêm rất lớn, không giao việc gì hay có việc cũng thế cả thôi, bản
thân mình ngốc cũng hay. Nhưng Dịch Phàm đang làm gì vậy? Tôi nghĩ. Rèm
cửa bị mở ra, một cơn gió tràn vào, đột nhiên một bóng người xuất hiện
trong lều trại, là một người đàn ông mặc bộ ý phục màu đen, mang khăn
bịt mặt. Trên người này phát ra một mùi nguy hiểm, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén làm tôi nghĩ tới ánh mắt lang sói mà chiều nay tôi vừa thấy.

Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu tôi đoán
không ra thân phận của hắn ta thì tôi đúng là ngu thật. Đây chẳng phải
là cách ăn mặc của thích khách sao! Bây giờ tôi phải làm gì đây? Thứ
nhất, kêu to, gọi Dịch Phàm và đám thị vệ tới, kết quả là trước khi họ
tiến vào thì đã thấy tôi lừng lẫy hy sinh! Thứ hai, tôi cầu xin hắn ta,
sau đó nói cho hắn ta biết là tôi nằm vùng, hắn nhất định sẽ không tin
tôi, kết quả vẫn là tôi hy sinh, thứ ba tôi nói với hắn ta tôi là phạm
nhân, cho nên hắn không giết tôi, nhưng có phạm nhân nào được đãi ngộ
như tôi không? Hắn không tin, vẫn là tôi chết!

Đại não của tôi đang hoạt động hết công
suất tìm đến thứ n cách giải quyết thì hắn đã bước tới bên cạnh tôi.
Lạnh lùng đặt kiếm vào cổ tôi, làm cho cả người tôi sợ đến run rẩy,
Trương Tĩnh Chi, Trương Tĩnh Chi, Trương Tĩnh Chi, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi tự nói với mình.

“Nói, Chu Dịch Phàm đang ở đâu?” Hắn thì thầm nói, âm thanh độc ác.

Trong nháy mắt, tôi nghĩ tới một cách, thế là, tôi nhắm mắt lại, ngã lăn xuống đất…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.