Họ và tên:
Trương Tĩnh Chi
Tên thường dùng:
Trương Tĩnh (Về sau nhiều người dùng tên đó nên đổi lại Trương Tĩnh Chi)
Giới tính:
Nữ
Tuổi:
19
Nghề nghiệp:
Sinh viên
Thái độ chính trị:
Đoàn viên thanh niên cộng sản
Sở trường:
Rất nhiều
Tính cách:
Hơi nhát gan, hơi yếu đuối, dễ xúc động, hơi ích kỷ một chút, hơi thông minh một chút, hơi hiền lành một chút…
Mối tình đầu:
Dương Bình
Kết quả của mối tình đầu:
bị người thứ ba chen vào
Tình địch:
Đường Huyên Nhi
Tình trạng:
cùng tình địch xuyên không, trong trường hợp này, vì không có thu nhập, đành phải cùng tình địch trà trộn vào thanh lâu…
Người bất lương, đi đến đâu cũng là người bất lương.
Nếu muốn nổi danh, chỉ có tài nghệ không
thôi còn chưa đủ, cần phải có khuôn mặt xinh đẹp nữa. Nhưng chỉ xinh đẹp không thôi cũng chưa đủ, trên đời này còn có người còn xinh đẹp hơn,
nhưng có mấy người có thể nổi bật? Vậy thiếu cái gì? Là can đảm! Ngoài
phải xinh đẹp ra thì điều kiện không thể thiếu chính là sự can đảm, có
can đảm thì mới có thể trổ hết tài năng bản lĩnh được! Phải “Thoát” mới
có thể “Xuất”. Đây toàn là nguyên tắc tiêu chuẩn sống để hướng tới.
May mắn những điều kiện tiêu chuẩn trên
Đường Huyên đều có đủ cả, xinh đẹp thì khỏi phải nói, lòng can đảm thì
càng miễn bàn, bạn không thể không tin được! Ai dám ở trước mặt một trăm tám mươi người đàn ông, mở ngoặc, nói đúng hơn là trước mặt một trăm
tám mươi người đàn ông cổ đại, đóng ngoặc, nói đúng hơn là trong thanh
lâu đứng trước mặt một trăm tám mươi người đàn ông thời cổ đại mà tuyên
bố một câu xanh rời: “Hoa dại bên đường không được hái” là gì?
Ai dám nói là cô ấy không đáng yêu?
Khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô ấy, tôi trợn tròn mắt.
Khi nghe giọng hát của cô ấy, tôi phì cười.
Không phải cứ là người xinh đẹp thì sẽ
hát hay, mỗi khi nghe giọng ca của Đường Huyên, mọi người đều chạy mất
dép hết, còn tôi thì lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Vậy mà Đường Huyên lại rất nổi tiếng, vô
cùng nổi tiếng, hầu như mọi người trong thành đều biết đến trong Hương
Ngọc lâu buổi tối có ca vũ, đàn ông như thuỷ triều kéo đến Hương Ngọc
lâu, tiền cũng theo đó mà đến, đương nhiên tôi rất vui rồi, ai bảo tôi
là “người đại điện” của Đường Huyên chứ?
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, bầu
trời trong xanh, tôi thích bầu trời ở đây, rất cao, rất xanh, tôi cũng
không rõ mình đã đến đây được năm nào tháng nào rồi. Gió nhẹ nhàng thổi
tới, mang đến hương vị đặc biệt của mùa thu, bên ngoài, tiếng rao có
chút lười biếng của người bán hàng rong.
Tôi ngồi bên cửa sổ, vu vơ nhìn ra bên
ngoài, trong lòng suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, cuối
cùng cũng biết rõ đây là triều đại nhà Chu, năm Cảnh Thuận, thế nhưng
tôi không thể nào nhớ rồi có một triều đại như thế? Tôi chỉ biết đến
lịch sử ngoài Võ Tắc Thiên ra thì chẳng biết đến triều đại nhà Chu kia!
Chẳng lẽ thời gian có vấn đề? Ngay cả không gian cũng có sai lầm? Nghĩ
thế nào cũng không hiểu. Lắc lắc đầu, thôi quên đi, cũng như Đường Huyên từng nói, đã tới thời đại này rồi thì cứ coi như là một chuyến đi du
lịch kích động không được hay sao? Nghĩ nhiều quá cũng chẳng có ích gì.
“Trương công tử” một âm thanh quyến rũ
vang lên, phải mất nửa ngày tôi mới biết là gọi tôi, âm thầm tự nhắc nhở mình phải nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình.
Một phụ nữ bước lên cầu thang, một làn
hương thơm nồng nặc cũng theo đó mà đến làm tôi suýt tức thở. Bà chủ của thanh lâu – Ngọc Nương, đang õng ẹo đi đến chỗ tôi, ai nói tú bà nhất
định phải là một người dung tục tầm thường, Ngọc Nương thoạt nhìn qua
tưởng chỉ tầm hai mươi bảy, hai tám tuổi, dung mạo mỹ lệ, thậm chí còn
có một chút khí chất của một mệnh phụ phu nhân, trên người khoác áo
vàng, cổ áo khoét sâu, trên cổ đeo một vòng chân trâu màu ngọc dịu nhẹ
càng tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng mịn màng, bên dưới chính là đôi hài thêu hoa tinh xảo, không nghi ngờ gì nữa, nữ nhân này rất biết cách
quyến rũ người khác.
“Trương công tử, không có ai trò chuyện
cùng công tử hay sao?” dùng ánh mắt quan sát tôi, Ngọc Nương đã đi đến
bên cạnh cười yểu điệu hỏi.
“Không vấn đề gì” Ta lạnh nhạt nói.
“Trương công tử không có việc gì thì có thể tìm bất cứ cô nương nào để vui chơi, các nàng ở đây ai cũng ngưỡng mộ công tử.”
Ngưỡng mộ tôi? Tôi biết thừa mục đích lôi kéo của Ngọc Nương với tôi, chẳng có lý do nào khác ngoài Đường Huyên
cả, vốn chỉ nghĩ đến đây để kiếm chút tiền phòng thân, ai ngờ mới trổ
tài một tháng, Đường Huyên lại trở thành vũ công ở đây, ngày đêm miệt
mài học múa, may mắn có cô ta, nếu không thì chỉ sợ tôi bị chết đói ở
thời đại này rồi, nghe thì rất buồn cười, nhưng thực lòng tôi phải cảm
ơn người lúc trước gọi là “tình địch” của mình.
“Không cần đâu, cảm ơn bà chủ.” Tôi lịch sự trả lời.
“Không cần khách sáo như vậy, Trương công tử, ta còn phải đa tạ ngài cùng lệnh muội của ngài ấy chứ”
Ngọc Nương mỉm cười nhìn tôi, giọng nói
ngọt ngào đến mức tôi hoài nghi có phải bà ta bị bệnh tiểu đường hay
không, tôi hiểu quá rõ, trong mắt bà ta không phải là tôi, mà chính là
cây hái ra tiền cô nàng Đường Huyên kia, hai ngày qua, buổi tối khách
đến càng lúc càng đông, hầu như “Hương Ngọc lâu” lúc nào cũng có cảnh
chen lấn, tất cả đàn ông đến đều vì Đường Huyên.
“Ôi chao, da dẻ của Trương công tử thật
là trắng trẻo mịn màng” Ngọc Nương như dựa hẳn vào người tôi, ngón tay
nhẹ nhàng lướt trên mặt tôi, mùi hương mê hoặc nồng đậm khiến ta nổi cả
da gà.
“Bà chủ Ngọc Nương thật là quá đáng mà,
nói ta ẻo lả phải không?” Tôi cười, dùng tay kéo mạnh Ngọc Nương vào
lòng, đưa tay vuốt nhẹ vào má bà ta, nói: “Có non mịn đến đâu cũng không sánh được với bà chủ Ngọc chứ?”
Ngọc Nương không ngờ tôi sẽ ôm bà ta vào lòng, mặt ửng hồng.
Dám đùa bỡn cô nãi nãi ta đây ư? Ha ha! Bà biết giở thủ đoạn còn tôi thì không biết à, đơn giản vì tôi là nữ giả nam trang.
“Trương công tử hiểu lầm rồi, Ngọc Nương làm sao mà có ý đó.” Nói xong, liền tránh cái ôm của tôi.
Nguy hiểm quá, tôi tự khen bản thân mình, nếu như lúc đó tôi thẹn thùng xấu hổ, bà ta sẽ càng nghi ngờ tôi hơn,
ngược lại tôi chủ động định ăn đậu hũ bà ta, bà ta lại tin tôi là nam
nhân, có ai thấy nữ nhân ăn đậu hũ của nữ nhân bao giờ đâu.
“Vậy bà chủ Ngọc Nương có ý gì?”
Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh rơi
trên người bà ta, Trương Tĩnh Chi, mày làm cho bà ta tưởng mày trở thành một người siêu cấp rồi.
Ngọc Nương ngắc ngứ không biết trả lời thế nào.
“Ta đi xem Đường Huyên luyện vũ đạo thế
nào đã, xin lỗi không tiếp bà chủ được.” Tôi lạnh lùng đứng dậy rời đi,
bỏ mặc Ngọc Nương ở đó.
Làm nam nhân, lúc cần lạnh lùng thì nhất định phải lạnh lùng tàn khốc.
Bước xuống cầu thang, tôi thầm nhủ, nguy
hiểm thật, không thể xem thường bà chủ này được, nếu ở thêm nữa tôi sợ
sẽ bị bà ta nhìn ra sơ hở, tuy tôi có thể giả giọng nói được, nhưng vẫn
có vẻ không giống lắm, dù sao cũng không thể trách người khác được, là
tự mình nói với Đường Huyên là muốn cải nam trang, dù sao thì đàn ông
làm việc gì cũng thuận tiện hơn, cho nên chúng tôi hiện giờ trở thành
“huynh muội”, tôi đương nhiên làm huynh trưởng, tên là Trương Kính,
Đường Huyên là muội muội Trương Huyên.
Nơi này các cô nương thường quen ngủ
ngày, hiện giờ tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ có ở hậu viện mơ hồ
nghe thấy tiếng sáo truyền đến, diện tích Hương Ngọc lâu không nhỏ chút
àno, nhìn xung quanh có thể nhận ra không giống như kỹ viện bình thường, càng nhìn càng giống trang viện lớn, ba cửa vào ba cửa ra, cửa trước
của kỹ viện chủ yếu là nơi tiếp khác, có đại sảnh, có rất nhiều căn
phòng nhỏ đẹp, tiếp đó là chính viện, là nơi ở của các cô nương ở đây,
mỗi người đều có một căn phòng riêng của mình, còn có cả nhà hoàn người
hầu. Trong cùng là hậu viện, là nơi ở của một số nhạc công và tạp dịch,
chúng tôi liền tạm thời ở nơi này, Ngọc Nương vốn biết Đường Huyên thích náo nhiệt, muốn cô ta ở trung viện, nhưng là chúng tôi từ chối, dù sao
Đường Huyên cũng không nghĩ sẽ ở đây làm kỹ nữ.
Bước vào hậu viện, kèm với tiếng nhạc là
Đường Huyên đang nhảy múa, thấy tôi đến, Đường Huyên ra hiệu cho nhạc
công dừng lại, nói: “Tối nay nhảy điệu này đi, các vị sư phụ về nghỉ
ngơi đi, ta cũng mệt rồi.”
Nhóm nhạc công liền vội vàng đi hết, bọn họ bây giờ không ai dám đắc tội với Đường Huyên.
“Có thật là cậu không đấy, cậu định nhảy
điệu đó thật à?” tôi giật mình hỏi bởi vì vừa rồi bản nhạc mà nhạc công
tấu chính là một bản nhạc của Ấn Độ, xem ra Đường Huyên muốn nhảy điệu
Ấn độ thật rồi.
Đường Huyên nghe tôi nói thế thì lấy làm
đắc ý, nói: “Bổn tiểu thư làm gì mà chẳng được? Hôm nay là múa điệu Ấn
Độ, hai ngày nữa tôi còn dạy họ điệu múa “Tây Ban Nha”!
Choáng! Đánh chết tôi cũng không tin những nhạc khí đó có thể tấu ra điệu đó.
“Thế cậu định vẫn tiếp tục ở đây để múa
à?” Tôi hỏi, vốn là đến đây để tìm tiền lộ phí, không nghĩ là cô nàng sẽ trở thành vũ công ở đây.
“Yên tâm, tỷ tỷ ơi, tôi biết rồi, nhưng
dù thế nào chúng ta cũng phải kiếm đủ tiền rồi mới đi chứ.” Cô nàng cười tươi như hoa, chán chết đi được, chẳng lẽ tôi không phải là nữ nhân,
sao cũng bị hấp dẫn bởi khuôn mặt xinh đẹp kia chứ?
“Là tôi sợ cậu quá nổi tiếng, đến lúc đó
chúng ta muốn đi cũng không dễ, cậu phải cẩn thận ông chủ Thôi kia đấy,
mỗi lần ông ta nhìn cậu chỉ hận không thể ăn cậu sạch sẽ, còn cả tên kia cái gì Triệu thiếu gia gì đó, tôi thấy hắn ta cũng chẳng phải là người
tốt đẹp gì đâu.” Tôi thấy lo lắng cho Đường Huyên, dù sao đã xuất hiện
nơi chốn này thì nam nhân chẳng phải là người tốt gì.
Đường Huyên cười cười, ánh mắt lộ vẻ
khinh thị, nói: “Bọn họ thì tính làm gì, có mà sợ tôi thì có, yên tâm
đi. Đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại trở thành lắm lời như vậy? Học kiểu
ăn nói như nam nhân thật là giống quá.” Đường Huyên cằn nhằn.
Tôi chỉ cười, nếu cô ta không lo lắng, thì tôi cần gì phải quan tâm đến nữa.
Bài hát “Giờ hầu mê thiên long bát bộ
》rất thú vị để học, chỉ không nghĩ tới thời gian luyện tập đúng là rất
mông muội thôi.” Cái này được gọi là tài năng thiên bẩm, may mà tôi
không có tài năng đó, ngoài ra người tôi lại cao gầy, người dây ngực
lép, nếu không thì với nhãn lực của Ngọc Nương chắc đã phát hiện ra tôi
là nữ rồi!
“Tĩnh Chi này, cậu cũng phải để ý đến
mình đi chứ, nếu đã là nam nhân thì giả hẳn giọng nam đi, chứ đừng lúc
thì giọng nam lúc thì giọng nữ, nghe chối tai chết đi được.” Đường Huyên nói.
“Tiểu sinh tuân mệnh.” Tôi trầm giọng,
làm dáng cúi thấp người một chút chắp tay hướng về Đường Huyên làm cô
nàng cười khanh khách.
Hương Ngọc Lâu bắt đầu một ngày là từ
buổi tối, khi đèn được thắp lên rồi, các cô nương trang điểm, ăn mặc
xinh đẹp đều đồng loạt bước ra, toàn bộ tiền viện đều tràn ngập tiếng
cười duyên dáng của các nàng, tôi lặng lẽ ngồi trong một góc quan sát
khắp nơi, cười thầm, không ngờ lại có một ngày mình chính mắt được thấy
nơi này.
Người đến càng lúc càng đông, đại đa số
đều đến vì Đường Huyên, hai bàn phía trước chính là lão già Thôi tài chủ và công tử Huyện thái gia, Thôi địa chủ là một người đàn ông hơn bốn
mươi tuổi, mập mạp, vừa nhìn đã biết đó là người giàu chảy mở rồi, nhìn
người lão ta toàn thịt là thịt là biết. Triệu thiếu gia thì nhìn có tí
chút đẹp trai, tiếc là thường xuyên chìm đắm trong tửu sắc, ngay cả bước đi đã thấy liêu xiêu lẹo vẹo rồi. Những tên này trong nhà không thiếu
kiều thê mỹ thiếp nhưng vẫn đến nơi này để tìm hoan mua vui, đúng là đàn ông có khác!