Hương không ngờ cuộc đời nàng lại có thể đổi thay mau mắn nhưvậy. Nàng nhớ cái đêm thầy Bẩy Ly nhát ma đè nàng ra thật tức
cười. Sau này chính ông thầy phải gió đó lại kể hết sự thực cho nàng
nghe.
Bây giờ Hương đã lộtxác, trong khi Tấncòn lui cui cùng thầy Hai
Cơ xây cất chiếc am thì nàng đã nghiễm nhiên có thể sai khiến con Hắc Xà một cách thuần thục. Chính thầy Bẩy Ly cũng không ngờ được sự tiến bộ
kỳ lạ của nàng. Không hiểu có phải con Hắc Xà này là con đực, nên nó
thích hơi đàn bà hay không, mà bây giờ chỉ có Hương mới có thể sai khiến nó được. Còn thầy Bẩy Ly, dù nó không có phản ứng gì khi gặp ông, khi
ông gọi nó, bắt ấn, niệm chú, cho ăn hay làm bất cứ cái gì, nó cũng cứ
trơ trơ giương cặp mắt đỏ ao ra nhìn, như ké xa lạ.
Còn Hương thì khác hẳn; bây giờ nàng chắng cần niệm chú, bắt ấn
gì nữa; nàng chỉ cần huýt sáo một tiếng là con Hắc Xà ngóc đầu dậy rồi.
Bây giờ con Hấc Xà đã ở dưới giếng, chính tay thầy Bẩy Ly và Hương đã tự khui nắp miệng giếng, thọc một cây cừ dài tới tận đáy giếng làm thang
cho con Hắc Xà leo lên, và đổ xuống giếng cả chục cặp cá trê còn thực
khoễ và lớn đại. Cứ tối tối, Hương lại cởi hết quần áo, gọi con Hắc Xà
lên cho nó cuốn quanh mình nàng và cho ăn hết một củ Ngải Thâm. Bây giờ, việc này Hương làm một mình hết sức thuần thục và thích thú.
Cái may mắn cho nàng là căn nhà tắm lại sát ngay bên giếng, nên
khi Hương cho trổ một cái cửa ra vào nho nhỏ từ phòng tắm ra phía sau là đụng ngay miệng giếng. Bởi vậy cứ tối tối, Hương làm bộ đi tắm, nàng mở cửa sau, gọi con Hắc Xà lên là có thể cho nó ăn ngay.
Một điều thích thú nữa là khi làm bộ tắm rửa, nàng đã trần
truồng một cách thoải mái để con Hắc Xà cuốn quanh mình. Khi ấy Hương
còn sối nước ào ào, tắm rửa luôn cả cho con Hắc Xà nữa. Phải nói, bây
giờ nàng chăm nom con Hắc Xà như đứa con ruột nàng vậy. Nhất là bào thai trong bụng nàng đã bị thầy Bẩy Ly trục ra luyện Thiên Linh Cái rồi, nên nàng đã dành trọn vẹn tình thương của mình cho con Hắc Xà này.
Hương cũng không ngờ thầy Bẩy Ly lại là một thầy thuốc giỏi
nhưvậy. Ông chỉ hốt cho nàng một thang thuốc, uống vô chưa đầy nửa giờ,
cái thai đã chui ra cấp kỳ mà không hành hạ gì nàng cả. Hơn thế nữa, ông đã cho nàng vài chục viên thuốc tễ, để mỗi ngày uống vài viên nên sức
khoẻ nàng coi bộ còn khá hơn khi đang mang bào thai nữa. Trong những
ngày vừa qua, cũng may Tấn không để ý gì tới nàng, vì anh còn buồn rầu
việc cha mẹ mới mất, và lại có thầy Bầy Ly và thầy Hai Cơ kè kè bên cạnh nên Tấn cũng không nghĩ tới chuyện đòi hỏi xác thịt với Hương. Cũng vì
vậy mà không ai biết thân thể Hương vừa trải qua một thời kỳ biến đổi.
Nhưng cho tới hôm nay, có thể nói từ thể xác tới tinh thần, Hương đều
đổi mới. Bây giờ nàng là một cô gái thật cứng cỏi.
Với bề ngoài, người Hương hơi nhỏ đi, nhưng da thịt săn cứng,
không một chút mỡ dư thừa. Hình như da nàng hơi xậm lại, không hiểu có
phải ảnh hưởng ngậm Ngải Thâm cả tháng nay cho con Hắc Xà ăn hay không
mà ai cũng thấy da Hương trở nên mầu bánh mậtthực rõ ràng, lúc nào trông cũng nhưngười mới phơi nắng. Còn trong con người nàng, bây giờ không
phải là một cô gái như xưa, nghe tiếng mèo kêu là run, nhìn thấy bóng
đêm cũng sợ nữa. Hương ngày hôm nay là cô gái tối tối trần truồng, ôm ấp một con rắn khổng lồ nhưngười tình của loài dã thú tinh khôn kỳ dị này.
Chỉ có điều, những việc nàng đang làm không ai biết ngoài thầy
Bẩy Ly. Nhưng với ông thầy này, ngoài sự liên hệ về xác thịt với nàng,
còn có cả những sự đổi chác bất chính khác như trộm cắp kinh sách và nhờ nàng theo rình mò hành động của cả Tấn và thầy Hai Cơ nữa. Nhưvậy, cho
tới nay, Hương tựnhiên trở thành một cao thủ trong thếgiới bùa ngải mà
không ai biếttới? Hương vẫn âm thầm tu luyện theo lời thầy Bẩy Ly hướng
dẫn. Và ngay trên nắp giếng, nàng cho trồng cả một vườn Ngải mà cũng
chẳng ai để ý tới. Nơi đây, những cây Ngải Thâm được trồng nhiều hơn cả. Mặc dù cho tới hôm nay, nàng không còn cần Ngải Thâm nhiều như mấy tuần trước nữa.
Tối nay là con Hắc Xà được đúng sáu tháng. Trên trời, trăng tròn và sáng vằng vặc, ánh trăng trải đều trên cành cây ngọn cỏ một mầu bàng bạc óng ả. Cây si bên cạnh giếng không biết ai trồng từ hồi nào mà cành lá xum xuê che khuấtcả mộtkhu nhà sau. Những rễ cây leo lằng nhằng từ
trên thòng xuống trông như những con rắn dài bám vào thân cây, xoắn xuýt lấy nhau.
Hứơngnhớ lại lời thầy Bẩy Ly nói; khi conHắc Xà được nửa năm,
nàng có thể cho nó tự do đi lại, không cần phải đậy nắp giếng nữa. Vì
khi đủ cứng cáp, đó chính là lúc cho nó một công việc làm và chắc chắn
nó sẽ giúp nàng một tay đắc lực.
Hương nhìn lêncây si, nàng chợtcó ý nghĩtại saokhông cho con Hắc Xà này ẩn mình trên những tàng cây rậm rạp này có phải hay không. Hàng
ngày nàng đã nhìn thấy rất nhiều hang ổ, khe kẹt trên cây si cổ thụ này. Quả thực đây là chỗ lý tưởng cho con Hắc Xà và nàng tu luyện.
Hương hứng chí, mở nắp giếng, huýt sáo. Nàng nhìn thấy con Hắc
Xà trườn mình, cuốn vô cây cừ leo lên miệng giếng nhanh như một luồng
điện. Nàng không ngờ nó nhanh lẹ như vậy. Đêm hôm thanh vắng, không một
bóng người. Hồi này đang trong thời kỳ thiết quân luật nên giờ này không ai được phép ra ngoài đường. Hương nhìn cảnh vắng vẻ trong đêm tối,
thích thú cởi bỏ quần áo. Đứng trần truồng dưới gốc si dơ hai tay đón
con Hắc Xà đang mừng rỡ, rít lên nho nhỏ leo lên mình nàng.
Bây giờ nó nặng nhưmột tảng đá, nhưng cả tháng nay, tối nào
Hương cũng ôm ấp, vác nó trên vai, để nó cuốn quanh mình và đùa rỡn với
nó cả giờ nên vô tình giống như nàng đang tập tạ bằng một sinh vật sung
vậy. Những bắp thịt trên cơ thể Hương đã đổi khác mà nàng không để ý
tới. Cánh tay cũng như hai bấp chân cuồn cuộn khi nàng gồng mình lên.
Bây giờ cả thân thể nàng không còn một chút mỡ dư thừa.
Con Hắc Xà vừa bò lên vai nàng, ngóc chiếc cổ thực dài nhìn lên cây si. Hương huýt một tiếng sáo chỉ tay lên cây nói nho nhỏ:
– Leo lên đó đi con, mày hãy tìm một chỗ nào núp cho tao không nhìn thấy mày đâu nữa, rồi ló cái đầu ra cho tao coi.
Con Hắc Xà lại rít lên nho nhỏ, phóng một cái sạt từ thân thể
Hương bắn qua thân cây si, nó bám vô những rễ si, trườn mình lên trên
thực lẹ làng. Chỉ vài giây sau, Hương không còn nhìn thấy nó đâu nữa.
Cho tới hôm nay Hương mới thấy được sự di chuyển thần tốc ở con
rắn khổng lồ này. Bây giờ thân hình nó kềnh càng chứ không nhỏ nhắn
nhưhôm thầy Bẩy Ly mới mang lên đây nữa. Nó phải dài và to gấp hai lần
hơn trước, và nhất là mầu đen trên thân thể nó trở nên lóng lánh vì đã
có lớp vẩy nhỏ lú nhú mọc lên khắp mình. Bỗng Hương nghe thấy tiếng khè
khè, nàng nhìn lên. Trong ánh sáng lờ mờ ẩn ẩn, hiện hiện của những tàng cây si, nàng nhìn thấy hai cặp mắt đỏ hồng như than, sáng rực lên như
hai luồng hào quang rực lửa. Nếu nàng không nghe quen tiếng khè khè của
con Hắc Xà cả tháng nay, chắc chắn Hương sẽ khiếp đảm vì luồng ánh sáng
rợn người đó. Nàng dơ cả hai tay về phía đó, miệng huýt sáo, tức thì con Hắc Xà ở trên cậy trườn mình xuống cuốn lấy thân thể nàng ngay. Hương
vuốt ve thân thể mát rười rượi của con vật, nói nho nhỏ:
– Này con, kể từ hôm nay trở đi, ta mở nắp giếng cho con muốn đi đâu thì đi, ngày cũng như đêm. Nhưng phải nhớ kỹ một điều là chỉ được
luẩn quẩn quanh nhà thôi, vì ta luôn luôn cần có con bên mình. Điều tối
ky là không được cho bất cứ ai nhìn thấy con cả ngày cũng như đêm, có
như vậy chúng mình mới có thể sống ở đây lâu được.
Con Hắc Xà lại rít lên nho nhỏ những tiếng như mừng rỡ. Cái đầu
nó lắc lư và áp sát vô má’ Hương. Cử chỉ này nó luôn luôn làm khi ưng ý
và thích thú một điều gì. Hương ôm chặt và siết cứng thân thể con Hắc Xà vô da thịt mình. Những cảm giác lâng lâng chạy dài theo thân thể khi
chiếc đuôi con vật cọ nhe nhẹ vô giữa hai đùi nàng. Hương rên lên nho
nhỏ:
– Hắc Xà ơi, chúng mình sẽ sống với nhau mãi mãi nhe cưng.
Nàng nhét vô miệng nó ba củ Ngãi Thâm thực lớn. Đây là lần đầu
tiên số lượng ngải được tăng lên, và kể từ hôm nay, mỗi tuần nó chỉ cần
ăn ngải có một lần. Bỗng có ai bật đèn trong phòng trên. Hương vội vàng
buông con Hắc Xà ra, la lên nho nhỏ:
– Trốn đi con, đừng để ai nhìn thấy nhé.
Con Hắc Xà trườn mình tuột khỏi thân thể Hương thực nhanh. Nó
lao mình lên cây si biến đi trong nháy mắt. Hương cũng vội vàng nhặt
quần áo lên, chạy vô buồng tắm làm bộ sối nước ào ào. Có tiếng Tấn ở
ngoài:
– Hương đang tấm hả, sao em không bật đèn lên.
Giọng nói của Tấn đượm vé nghi ngờ. Hương linh cảm ngay được
tiếng nói ấy. Nàng mở cửa ngay và kéo Tấn vô trong. Khi đi ngủ, Tấn luôn luôn chỉ mặc một chiếc quần đùi, bởi vậy khi Hương kéo chàng vô trong
phòng tắm, ôm chặt lấý Tấn làm da thịt hai người cọ sát vô nhau ngay Tấn chưa kịp nói gì thì miệng Hương đã ngậm cứng lấy mồm chàng. Bộ ngực vun đầy của nàng ép chặt vô ngực Tấn, chàng cảm thấy ngay vòng tay đam mê
của nàng rực lửa yêu đương.
-Anh thấy hình nhưtối nào em cũng tắm phải không?
Hương lấy giọng thực nũng nịu, nói trong hơi thở:
– Anh còn phải hỏi nữa sao, có biết tại sao không?
– Tại sao vậy?
Hương nói dối thực dễ dàng. Nàng thì thần bên tai Tấn:
– Anh có biết rằng dù đêm lạnh lẽo, dù nước mát như băng này
cũng không làm cho em dập được lòng mong nhớ anh như lửa cháy bừng bừng
trong lòng em hay không. Đừng bỏ bê em nữa nhe anh.
Nghe Hương nói, lòng Tấn tựnhiên thấy nôn nao kỳ lạ. Chàng ghì
thực chặt tấm thân nóng bỏng của nàng trong vòng tay đam mê. Chàng không ngờ vì mải mê xây am, luyện bùa mà quên đi người yêu bé nhỏ sống kề cận ngay bên mình. Tiếng Hương lại thì thào bên tai chàng:
– Mình ra ngoài gốc cây si ngắm trăng nghe anh.
Tấn ưng thuận ngay, chàng bồng hẳn Hương trên tay, bế ra ngoài
sân và cả hai ngồi dưới gốc cây si ân ái. Hôm nay chiếc am kể nhưcũng đã tạm xong, nhưng còn bàn thờ phải chở ngày tháng tốt mới có thể rước
vong linh các chư vị PhậtTổ về thờ phượng được. Mặc dù nhưvậy, hàng ngày thầy Hai Cơ cũng đã chỉ cho chàng biết bao nhiêu là kinh sách. Ông trù
tính khi nơi thờ phượng của Tấn xong xuôi là trở về hang động tu luyện
ngay. Kể ra lên Sài Gòn cũng khá lâu rồi. Căn bản về bùa ngải Tấn cũng
đã biết nhiều. Chàng có kiến thức về văn hoá khá cao nên sựhấp thụ kinh
sách không khó khăn gì như các đệ tử vùng thôn quê theo ông từ trước tới nay.
Hơn thếnữa, cũng vì cha Tấn là người anh em đồng đạo mà thầy Hai Cơ đã tận tình chỉ dạy hết sở trường cho Tấn. Dù chàng chưa luyện tập
bao nhiêu, nhưng cũng là tay có bản lãnh rồi. Có một điều chính thầy Hai Cơ cũng không biết; chiếc bùa ông xâm cho Tấn trên ngực chàng từ hồi
còn nhỏ đã tự khai mở khi Nhung và Liên tới tấn công chàng và Hương tối
hôm nào.
Đây là một loại Bùa Ma linh ứng vô cùng. Tuy nhiên, trong tất cả sách vở mọi “thầy bà” đều ghi đó là Bùa Thần, vì sợ người ngoài đọc
được. Đánh giá trị môn phái là loài bàng môn tả đạo? Thầy Hai Cơ đã rất
khổ tâm vì điều này, vì không hiểu sao lẫn trong biết bao nhiêu kinh
Phật, sách Thánh, trong môn phái các bực tổ sư lại truyền cho các đệ tử
một Pháp Môn trong ma giới này.
Cũng vì thếmà chẳng bao giờ ông rớ tới chiếc bùa này. Duy chỉ có một lần, ba Tấn đã cốnăn nỉ ông xâm chiếc bùa này lên ngực Tấn và luyện phép Bùa Ma ngay trên da thịt chàng. Về sau này ông mới biết; Ba Tấn đã vượt ra khỏi môn qui mà chỉ luyện chiếc bùa này với ý định dùng Bùa Ma
cãi thiên mệnh! Bây giờ ông đã phải trả giá những gì ông đã làm.
Còn Tấn chỉ là người thừa hưởng, mà thực sự chàng cũng chẳng
hiểu gì về chiếc bùa trên ngực mình, vì cứ đinh ninh đó là Bùa Thần, như trong sách vở của cha chàng để lại Tai hại hơn nữa, thầy Hai Cơ vì có
mặc cảm với Bùa Ma nên ông đã không nhắc nhở gì tới cái bùa trên ngực
Tấn cả. Cũng vì vậy mà tối nay, một trang sử đen tối nhất trong thế giới bùa ngải được mở ra, ngay bên dưới gốc cây si khi Hương kéo Tấn ra
ngoài, vừa làm tình vừa ngắm trăng.
Tai hại nhất là Hương đã có chủ ý muốn moi móc sự hiểu biết của
Tấn về bùa ngải, nên nàng vừa ân ái vừa dò hỏi. Cũng vừa lúc Tấn nằm
ngửa trong tay nàng, Hương vỗ vào chiếc Bùa Ma nói:
– Anh còn nhớ hôm chiếc bùa này cứu mạng mình tối hôm đó không?
Tấn mỉm cười thích thú.
– Nếu không có nó thì tụi mình làm gì còn sống tới
ngày nay và được cả thầy Bẩy Ly lẫn thầy Hai Cơ tới đây lo lắng cho chúng mình chứ.
Hương vuốt nhe nhẹ lên ngực Tấn nói:
– Anh còn nhớ khi anh tìm được câu chú trong cuốn sách của cha
anh để lại về chiếc bùa này, khi đọc lên, hào quang chiếu sáng ngời phải không.
– Ừ, cũng vì thếmà chúng mình tìm được thầy Hai Cơ chứ đâu.
Nhân đêm tối, bây giờ anh thử đọc lại thử xem còn linh nghiệm hay không.
– ừ phải đó, để anh đọc xem sao. Từ hôm thầy Hai Cơ lên đây tới
giờ, chẳng bao giờ thầy ấy chỉ cái gì cho anh về chiếc bùa này cả. Mình
phải thử mới được.
Nói xong, Tấn đọc chú của Bùa Ma ngay. Chiếc bùa từ từ sáng lên
như được viết bằng chất lân tinh trong đêm tối. Ánh trăng chiếu vô ngực
chàng lại càng làm cho đạo bùa rực rỡ hơn bao giờ hết. Tấn vẫn
cứniệmchú. Bây giờ chàng hiểu là bất cứ một chữ bùa nào khi luyện cũng
phải ít nhất niệm đủ ba mươi sáu lần. Nhưng chàng có biết đâu, khi niệm
câu Ma Chú của chiếc Bùa Ma này đủ ba mươi sáu lần, có nghĩa là chàng đã chiêu dụ đủ ba mươi sáu động Thiên Ma nhập thể và tự nhiên chiếc bùa
phát ra một đạo hào quang sáng như ban ngày, rực rỡ cả một vùng làm cả
hai cùng hoảng hốt. ”
Một điều kinh thiên động địa khác xẩy ra ngay trên đầu hai
người. Vì con Hắc Xà là loài linh vật, nó đang núp trên cây si, khi thấy hào quang của đạo Bùa Ma từ ngực Tấn chiếu lên, nó đã há miệng thuhếtma khícủa đạo hào quang này vô miệng. Ánh mắt đỏ ao nhưmáu của nó lập tức
biến thành xanh lè thật khủng khiếp và nó rít lên vui mừng tới tột độ,
vì hiểu là bản thể nó đã tự nhập ma giới bằng những sinh vật khác phải
tu luyện hàng ngàn năm?
° ° °
Thầy Hai Cơ và thầy Bẩy Ly cùng vùng dậy vì tiếng
rít kinh hồn đó. Hai người chạy ra sân thì gặp Tấn và Hương cũng hoảng
hốt đưa nhau chạy vào nhà. Hương đã vội vàng mặc quần áo vô, nhưngcòn
Tấn chỉcó chiếcquần đùi. Thầy Bẩy Ly lụp chụp hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Tấn ngơ ngác trả lời:
– Con cũng không biết nữa.
Thầy Hai Cơkhông nói năng gì, đưa tay bấm qué. Bỗng ông xanh mặt, run run nói:
– Là quẻ Ma Giới Khai Môn?
Không hẹn mà cả Tấn và thầy Bẩy Ly cùng lập lại một lượt.
– Quẻ Ma Giới Khai Môn?
Trong thế giới bùa ngải, qué Ma Giới Khai Môn là một quẻ tối kỵ, trong đó gồm toàn những sự việc như: lừa thầy phản bạn, khinh sưdiệt
tổ, hiếp dâm, cướp của, giết người vv. Khi nào bấm quẻ mà ra cái thứ này là thế nào cũng xẩy ra nhiều chuyện lớn.
Thầy Hai Cơ run run nói:
– May mà mình nghe tiếng chúng nó, nếu không tai họa xẩy tới không biết đâu mà lường.
Tấn lo lắng hỏi:
– Thưa thầy bây giờ mình phải làm sao?
Thấy Hai Cơ thủng thẳng đi vô nhà, trên trán ông những vết nhăn
như nhíu lại, chứng tỏ ông đang suy nghĩ tới một vấn đề nan giải.
– Tôi tính chờ ngày mình thỉnh được ít cốt tượng Phật Tổ, rồi
thủng thẳng mình làm lễ thỉnh chư vị về đây thờ phụng. Nhưng bây giờ
không còn thì giờ nữa rồi. Khuya nay ma giới lộng hành, chúng mình nhất
định phải làm cùng ngày mới có thể lấn áp được tụi nó.
Hương không hiểu thầy Hai Cơ nói gì, nàng thắc mắc:
– Thầy đã nói mình phải chờ ngày tốt để thĩnh tượng chư vị Phật
Tổ về thờ, sao lại làm ngay là thế nào. Hơn nữa, con thấy chiếc am chĩ
mới có xong phần xây cất, còn sơn quét chưa có gì cả thì làm thế nào
đây.
Thầy Hai Cơ gật đầu, nói:
– Đúng vậy, ngày hôm nay là ngày tết nhất trong năm để khai môn. Bởi vậy tụi ma quỉ chúng nó mới lộng hành. Nhưng chúng khác mình là lấy giờ âm, còn mình phải chọn giờ dương. Nghĩa là đứng Ngọ là mình phải
lập thành trận thế trấn ếm càn khôn bát quái và ngũ hành để thiết lập
thiên la địa võng mà trừ tụi yêu ma này, vì như thế mình mới nắm được
thiên thời địa lợi trấn áp tụi nó.
Thầy Bẩy Ly hỏi:
– Thầy nhắm từ bây giờ tới đúng Ngọ, chúng mình có làm xong những điều mong ước không?
Tấn cũng nói thêm vô:
– Dạ, thưa thầy đúng Ngọ ngày mai là mười hai giờ trưa. Như vậy
chúng mình phải làm những gì cho kịp đây. Trong am chỉ có cái bàn thờ
trơ vơ, chưa sơn, chưa phết, lại chẳng có một tượng ảnh nào thì mình làm gì được chứ?
Thầy Hai Cơ nói:
– Không sao, sơn đỏ chúng ta đã mua từ trước rồi. Bây giờ tôi chỉ cần một giải lụa đen nữa là xong.
Hương cười hì hì:
– Nếu vậy có gì nữa mà phải lo chứ, kể như xong rồi.
Để sáng sớm mai con ra chợ mua mấy thước lụa đen có khó gì đâu.
Thầy Hai Cơ gật đầu.
Đúng sáng sớm hôm sau, Hương ra chợ mua ngay ba thước sáu lụa
đen khổ lớn. Nhờ mấy người thợ may viền và hai đầu cớ chỗ xỏ hai khúc
cây tròn hẳn hoi. Phải nhớ là chiều rộng khổ lụa càng lớn càng tốt,
không được nối, có bao nhiêu hay bao nhiêu. Nhưng chiều dài bắtbuộc
phải đo đúng từ trên xuống dưới là ba thước sáu, không được hơn kém một phân nào đó.
Nói với Hương xong, thầy Hai Cơ quay sang bảo Tấn:
– Bây giờ con đem hết sơn đỏ vô trong am, chúng ta bốn người hè
nhau sơn các bức tường và bàn thờ nội đêm nay cho tới sáng mới kịp khô
mà khai trận đúng Ngọ được.
Hương hí hửng cười khì khì.
– Vui quá chúng ta làm ngay bây giờ phải không.
Lúc ấy Đào cũng đang cười hì hì, sung sướng vì Nhung
đang trao cho nàng một bó bạc. Đã hơn nửa đêm rồi, nàng còn đùa rỡn với
Nhung và Liên. Đào không ngờ lại có một môn phái giầu có và đầy quyền
phép tới nhưvậy hoạt động ngay giữa Sài gòn này. Quả thực so sánhnhững
gì thầy Bẩy Ly cho nàng và những gì Nhung và Liên ban phát cho Đào đã
quá chênh lệch. Một đằng thì phải dùng bùa mê thuốc lú mồi chài đàn ông
để lấy tiền. Còn một đằng thì có tiền sẵn để sai khiến đàn ông. Nhưng
chỉ có một điều Đào không hiểu nổi là tại sao hai cô gái tài sắc này ky
đàn ông như vậy. Họ muốn dùng tay nàng hại thầy Bẩy Ly còn có thể hiểu
được lý do; có thể là thù hằn giữa hai môn phái hoặc cá nhân. Nhưng có
điều những cô gái này chỉ thích làm tình với nhau mà không bao giờ họ
nghĩ tới nam giới thì không thế nào hiểu nổi!
Đào còn biết; không những Nhung và Liên tới đây đùa rỡn với
nàng, mà họ còn lôi kéo cả con Mẹo, người làm của nàng vào trò chơi này
nữa. Những con người này quả thực kỳ lạ. Tuy nhiên, Đào bất cần, nàng có thể là món đồ chơi của hai cô gái này cũng không sao, miễn là họ cho
nàng nhiều tiền như bây giờ. Mỗi lần số tiền họ cho Đào cũng phải mua
được mười mấy lượng vàng chứ không phải ít? Dù cho Đào có hầu hạ ông Sáu tới đâu chăng nữa thì người chồng hờ này cũng đâu có nhiều của như vậy
mà dấm dúi cho Đào được.
Nàng cầm bó bạc bảo Nhung:
– Cô cho con nhiều quá, con biết lấy gì trả ơn cô đây…
Nhung mỉm cười, ôm lấy Đào hôn vô miệng ngọt sớt:
– Như thế này không đủ hay sao.
Đào cũng ôm chặt lấy Nhung, nàng đã quen với cái lạnh tanh của
da thịt người thiếu phụ này. Hơn nữa, tháng này Sài gòn nóng nực, ôm ấp
da dẻ của Nhung đã làm Đào cảm thấy mát mẻ và có nhiều hứng thú. Nàng
chưa kịp trả lời Nhung, bỗng nghe Liên hỏi:
– Bây giờ tôi muốn chị có bầu với thằng Tấn chị nghĩ sao?
Đào hơi khựng lại một chút, nàng nghĩ tới những lần ngủ với Tấn, tự nhiên bâng khuâng, hỏi:
– Tại sao cô muốn như vậy?
Liên mỉm cười:
– Chắc chắn là phải có lý do rồi.
– Cô có thể nói cho con nghe được không?
– Có gì đâu mà phải giấu giếm. Chị thấy Nhung cũng có bầu phải không?
– Dạ thấy, nhưng thú thực con cũng không biết gì về cha của đứa bé trong bụng cô Nhung là ai cả.
– Là của thằng Tấn.
Đào ngạc nhiên kêu lên một tiếng thảnh thốt:
– Sao kỳ lạ vậy?
Liên mỉm cười đanh ác.
– Giòng họ của thằng Tấn không thế nào sanh được hai đứa con.
Bởi vậy ông bố của Tấn mới luyện một loại bùa để cải lại ý trời. Ông ta
muốn Tấn có nhiều vợ để đẻ thực nhiều con, đứa con đầu tiên của Tấn đang nằm trong bụng Nhung; cái bầu nữa là của con người làm của anh ta. Chưa hết, còn một đứa nữa có thể trong bụng của một thiếu phụ nữa. Thú thực, hồi ấy vợ chồng tôi đang muốn giúp đỡ thằng Tấn tìm ra tung tích ông bố nó, vì ông ta đã chết rồi mà nay Tấn lại thấy ông ta trở về. Đâu có ai
biết ông ta đã luyện được một loại bùa có quyền thế vô song trong ma
giới. Loại bùa này rất kinh khủng, nó làm cho Tấn điên loạn trong tình
dục để thoả mãn những nguyện vọng điên rồ của ông ấy. Cũng vì chồng tôi
vô tìnhnhúng tay vào việc này của ông ta nên anh ta đã bị hại bằng chính bàn tay tôi.
Đào không hiểu tại sao Liên lại giết chồng nên ngắt lời nàng.
– Tại sao cô lại giết chồng?
– Thực tình cũng do cha của thằng Tấn muốn dùng tay tôi giết chồng tôi chứ không phải tôi muốn thế.
– Ông ta làm thế nào?
– Hôm ấy chồng tôi đi làm, tôi ân ái với một người bạn trai
trong phòng tắm thì cha thằng Tấn giết chết người tình của tôi, làm cho
tôi bị kẹt trong bồn nước, không thế nào nhúc nhích được. ác ý của ông
ta là để chồng tôi về thấy cảnh ấy mà trị tội tôi. Đúng như dự ưnh của
ông ta, chồng tôi đã nổi giận khi trở về thấy cảnh tôi trần truồng nằm
dưới người tình đã chết cứng trong bồn tắm. Anh ta bỏ mặc tôi cho tới
chết; nhưng anh ấy đâu có ngờ được, vì thế mà tôi đã vô tình bước chân
vào được ma giới để giết anh ta chết.
Đào lạnh mình run rẩy trước câu chuyện của Liên. Thế thì ra cô
nàng này là ma chứ đâu phải là người. Nàng bủn rủn chân tay, mặt mày
xanh xám. Hàm răng run lập cập và thân thể cứng đơ không còn cử động
được nữa. Từ trước tới giờ, nàng cứ tưởng Liên và Nhung là môn đệ của
một môn phái thần tiên nào. Ai ngờ họ là ma! Hèn gì phép thuật của họ
cao cường tới như vậy. Người thế gian này làm gì có ai biết đằng vân giá vũ như họ được chứ. Bây giờ mới phải làm sao. Đào còn đang sợ hãi, Liên lại lập lại câu hỏi lúc nãy:
– Vậy chị có bằng lòng có con với thằng Tấn không?
Dù đang sợ hãi tới tột cùng, Đào cũng thấy lạ vì sao nhất định Liên muốn nàng phải có bầu với Tấn nên hỏi lại:
– Tại…tại sao cô cứ nhất định muốn con có bầu với anh Tấn.
Liên gật đầu, trả lời:
– Phải rồi, tôi chưa nói cách trả thtì cha thằng Tấn của tôi ra
sao cho chị nghe. Ông ta ỷ luyện được pháp thuật cao thâm, cải được số
trời, nên tự tung tự tác; giết chết người tình của tôi, làm cho chúng
tôi nhà tan cửa nát, vợ chồng ké chết truởc người chết sau. Ông ấy dùng
chính tay tôi giết chồng tôi thì bây giờ tôi cũng muốn cho thằng Tấn có
thực nhiều con như ý ông ta muốn. Rồi sẽ đem hết những đứa con này về
với ma giới. Để ông ta ở bên kia thế giới thấy rằng những đứa cháu của
ông tạo ra được bằng bùa phép sẽ phải trở về với thế giới của bùa phép,
chứ không sống được ở dương gian. Đó là tôi thế thiên hành đạo thôi. Cô
có thể đem hết những đứa con của anh Tấn về với ma giới, nhưng có quan
hệ gì tới việc con phải có bầu với anh Tấn hay không đâu?
– Tại chị chưa biết thôi. Dù cho là bùa phép thì cái gì cũng có
sự giới hạn của nó. Công lực của cha thằng Tấn chỉ có thể giúp cho nó có được bốn cái thai nhi thôi. Bây giờ đã có ba cái xuất hiện rồi, còn
thiếu một cái nữa, bởi vậy tôi mới muốn chị lãnh trọng trách này. Vì nếu để cho con Hương có thêm một cái bầu nữa thì chúng tôi không phải là
‘địch thủ của con nhỏ này. Và như thế chắc chắn thằng Tấn sẽ lại có một
đứa con nữa.
Đào chợt nhớ ra Liên vừa nói Hương đã có bầu với Tấn nên hỏi:
– Lúc nãy cô nói con Hương nó đã có bầu với anh Tấn rồi cơ mà.
Cô đã không phải là địch thủ của nó thì làm sao bắt con nó về ma giới
được?
– Đúng như vậy, nhưng thằng Tấn thiếu may mắn, vì chính lão đạo
sĩ Bẩy Ly đã dụ con nhỏ Hương trục cái thai nhi ra luyện Thiên Linh Cái
rồi còn đâu nữa.
Đào bần thần vì được nghe hết những oán thù của những người trong ma giới. Nàng không biết phải trả lời sao thì Liên đã nói:
– Tôi nói thực cho chị hay, tự hôm nọ tới nay, chúng tôi chưa
bắt chị nhập ma giới vì còn có ý dùng chị cho việc này. Hơn thếnữa, khi
chị chưa nhập ma giới thì còn có thể gần gủi được đám đạo sĩ kia, giúp
tụi tôi tiêu trừ chúng nó. Vì kể từ tạo thiên lập địa tới giờ, cái đám
đạo sĩ thối đó với người trong ma giới không thế nào đội trời chung
được.
Đào mếu máo hỏi:
– Vậy sau khi con có bầu với anh Tấn rồi thì con phải theo cô về với ma giới à?
– Bộ chị không thích về với ma giới hay sao?
Nước mắt Đào chảy dài xuống hai má, nàng nói không nên lời:
– Cô cô ơi tội nghiệp con. Đừng bắt con chết. Con kiến còn ham sống, há gì con người. Xin cô làm phước tha cho con.
Cả Liên và Nhung cùng cười ha hả, tiếng cười rờn rợn như tiếng khóc của nhũng oan hồn từ cõi xa xăm vọng về.
– Chúng tôi cũng chẳng ham đưa chị về ma giới làm gì Nhưng nhất
định chị phải có bầu với thằng Tấn và cái thai nhi đó phải theo chúng
tôi cho đủ số.
Đào mừng rỡ, sụp xuống lạy lia lịa. Miệng nàng lắp bắp thề nguyền:
– Con xin đội ơn các cô, con… con xin tình nguyện có thai với
anhTấn để cáccô mang nó về ma giới mà tha mạng sống cho con. Con xin
thề… thề có trời đất làm chứng…
Khi Đào ngửng đầu lên thì cả Nhung và Liên cùng biến mất tự bao
giờ. Xấp tiền Nhung đưa cho nàng văng tung toé nằm ngổn ngang dưới đất.
Đào nhẩy vội lên giường, lấy chăn chùm kín đầu vì hình như nàng vừa nghe thấy tiếng cười thật dâm đãng của con Mẹo ở nhà dưới. Có lẽ cả Liên và
Nhung cùng đang quần thảo với con nhỏ này chứ không có gì khác nữa. Nếu
nó biết hai nàng này không phải là người, không biết nó có dám đùa rỡn
như vậy nữa hay không…
Khi mặt trời lên thực cao Đào mới thức dậy. Bây giờ nàng không
còn thắc mắc gì về việc Nhung và Liên chỉ có thể xuất hiện về ban đêm
nữa. Bởi vì nàng biết chắc rằng ma quỉ không thế nào dám hiện hình về
ban ngày được. Đào nghĩ ngay tới việc phải tới âhà Tấn ngay. Nàng đang
phân vân phải làm theo lời Nhung và Liên hay là phải thú thực mọi chuyện với Tấn.
Nhưng dù có làm theo lời Nhung và Liên, hay đi thú thực với Tấn
thì cũng phải tới nhà chàng cái đã. Đào nghĩ có lẽ phải tùy cơ ứng biến, vì hai cô ả này không phải là tay vừa gì; tụi nó có thể giết chết nàng
bất cứ lúc nào, dễ như lấy đồ trong túi vậy.
Đúng mười hai giờ trưa, Đào tới nhà Tấn. Nàng đẩy cửa băng qua
vườn mà không thấy bóng ai trong nhà. Cửa trước mở toang. Đào lên tiếng
gọi mấy lần mà không có ai trả lời Đánh bạo, nàng đi thẳng vô trong nhà, ngó vào mấy căn phòng cũng chẳng có bóng người nào. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng mõ lốc cốc và tiếng phèng la ngoài vườn sau. Đào trở ra, đi
vòng qua phía sau nhà. Thì ra mọi người tụ tập cả nơi đây trong chiếc am mới cất này.
Nàng thấy đủ mặt; từ thầy Hai Cơ, thầy Bẩy Ly, Tấn, Hương và bẩy người thanh niên lạ mặt nữa. Nàng đứng ngoài cửa am dòn vô. Hình
nhưchắng ai để ý tới Đào; mọi người đang tụng kinh một cách thực lạ
lùng. Nàng để ý, Hương và bẩy thanh niên lạ mặt ngồi chính giữa am thành một cái vòng tròn, còn Tấn đứng chính giữa cái vòng tròn ấy. Thầy Hai
Cơ và thầy Bẩy Ly ngồi cạnh nhau trước bàn thờ phía trong. Nói là bàn
thờ chứ thực tình Đào chỉ thấy trên đó căng một giải lụa đen thui, nổi
bật trên những bức tường sơn đỏ chói.
Tự nhiên nàng rùng mình vì khung cảnh ở đây có vẻ kỳ bí quá.
Tiếng mõ và phèng la là do thầy Bẩy Ly và thầy Hai Cơ đánh; nàng thấy
thầy Hai Cơ gõ mõ một hồi thì thầy Bẩy Ly đáng phèng la một tiếng thật
ăn nhịp với nhau.
Khi thầy Hai Cơ gõ mõ thì Hương và bẩy thanh niên cùng đọc một
câu kinh mà Đào nghe chẳng hiểu ý nghĩa là gì cả. Hình như đó là một câu chú gì chứ không phải là kinh Phật như trong chùa nàng thường đi lễ.
Còn mỗi lần thầy Bẩy Ly gõ phèng la là tới lượt Tấn đọc một tràng dài
cũng những câu Đào chưa bao giờ được nghe cả. Đọc xong, Tấn phủ phục
xuống vái một lạy dài, trong khi thầy Hai Cơ lại gõ mõ cho Hương và bẩy
thanh niên kia đọc câu kinh.. của mình.
Đứng coi một lúc, bỗng Đào giật mình vì khuông lụa đen treo trên bàn thờ bỗng lay động như có gló thổi mạnh. Rồi nàng kinh ngạc vì nhìn
thấy trên đó từ từ hiện ra một chữ bùa. Chữ bùa hiện ra thực lờ mờ rồi
lại từ từ biến mất.
Ngay lúc ấy, tiếng phèng la, tiếng mõ, tiếng niệm chú bỗng nổi
lên cùng một lúc thực mau, nhưng rất đều rồi im bặt. Mọi người không ai
nói một lời nào và ở vị trí bất động. Tự nhiên Đào thấy một sự im lặng
đáng sợ, nàng rón rén bước lên nhà trên ngồi chờ. Chỉ một lúc sau, có
tiếng ồn ào cười nói của nhiều người từ sân sau vọng lên và chẳng mấy
chốc mọi người đã lên tới nhà ngoài. Tấn nhìn thấy Đào ngồi đó, ngạc
nhiên hỏi:
ủa, chị Đào, chị tới hồi nào vậy?
– Dạ, em cũng mới tới đây thôi. Thấy mọi người bận tụng kinh nên em lên đây ngồi chờ.
Thầy Bẩy Ly cũng vừa bước tới, ông nhìn thấy Đào mừng rỡ nắm lấy tay nàng.
– Con tới đây lâu chưa?
Đào mỉm cười, nói:
Dạ, thưa thầy con cũng mới tới thôi.
– Con tới có chuyện gì không?
Đào chưa kịp trả lời thì thầy Hai Cơ cũng vừa đi tới.
Ông đứng sững nhìn Đào trâng trâng làm nàng đâm hoảng.
Nàng liền cúi đầu chào.
– Thưa thầy khoê không ạ.
Thầy Hai Cơ gật đầu, ông không trả lời câu hỏi của nàng nhưng lại bất ngờ hỏi:
– Xin lỗi có phải cô vừa đi đám ma nào về hay không?
Đào ngơ ngác lắc đầu.
-Thưa thầy đâu có con mới ngủ dậy đây thôi mà. Tại sao thầy lại hỏi con như vậy?
Thầy Hai Cơ không trả lời Đào lại quay qua hỏi thầy Bẩy Ly:
– Thầy có nhìn thấy gì không?
Thầy Bẩy Ly vạch mí mắt Đào ra coi, ông run run nói:
– Không lý là như vậy sao?
Thầy Hai Cơ mỉm cười.
– Thầy cũng thấy rồi à?
Tấn đứng cạnh không hiểu hai ông thầy này tự nhiên nói cái gì úp úp mở mở, chàng tò mò hỏi thầy Hai Cơ:
– Thầy thấy cái gì vậy hả thầy?
– Trên người cô Đào có tử khí. Nếu cô ấy không có đi dự đám ma thì chắc có chuyện rồi.
Đào rùng mình, nàng không ngờ thầy Hai Cơ giỏi như vậy Nhưthếlà
ông đã biết nàng có liên hệ với ma giới rồi. Bây giờ phải làm sao đây.
Có nên nói thực hay không. Tuy nhiên, nàng vẫn sợ quyền phép của Nhung
và Liên. Nếu nói thực ra, đám đạo sĩ này không giúp gì được nàng là kể
như chết chắc. Còn bây giờ coi bộ muốn qua mặt thầy Hai Cơ chắc cũng
không phải là dễ rồi. Đào run run nói:
– Thầy ơi thầy đừng làm cho con sợ nhe.
Thầy Hai Cơ nghiêm nét mặt nói:
– Cô phải nói thực, vì chưa có ai liên hệ với loài ma quỉ mà không bị chúng hại đâu. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
Đào chưa kịp nói gì lại nghe thầy Bẩy Ly bảo:
– Nếu con không nói thì không xong đâu. Con đã tới với thầy từ lâu làm sao thầy có thể để cho ma quỉ nó hại con được.
Đào chợt nhớ tới những việc Liên nhờ nàng hại thầy Bẩy Ly, bất
giác mặt nàng xanh lại, chân tay run lẩy bẩy. Bây giờ nói hết ra chưa
chắc gì ông ta đã giúp nàng, không chừng lại còn quay lại hại nàng nữa.
Những lần đưa thầy Bẩy Ly tới tiệm tắm hơi của con Lý kết quả đã thấy
rõ? Người ông hôm nay phờ phạc. Đã nhiều lần ông than với Đào là bị đau
lưng và chân tay uể oải. Hôm vừa rồi, ông đã chẳng nhờ Đào đi sắc mấy
thang thuốc cường dương bổ thận là gì. Hơn thếnữa, nàng mà nói luôn cả
cái vụ ông dụ Hương lấy bào thai của Hương ra luyện Thiên Linh Cái thì
kể như chuyện nổ tùm lum. Không biết lúc ấy chuyện gì sẽ xẩy ra. Bỗng
Đào nghe thầy Hai Cơ nói:
– Phải rồi, cô Đào là thân chủ của thầy, thầy có nhiệm vụ phải
lo cho cô ta mới được. Bây giờ tốt nhất là thầy dắt cô ta xuống am, hai
thầy trò nói chuyện với nhau đi. Nếu có cần gì tôi sẽ giúp thầy một tay. Không để cho Đào trả lời có ưng chịu hay không, thầy Bẩy Ly lôi Đào ra
sau vườn ngay. Ông dẫn nàng vô trong am, đóng cửa lại cẩn thậm rồi ôm
lấy nàng hỏi:
– Con làm sao rồi.
Tự nhiên nước mắt Đào trào ra, nàng khóc tức tửi một cách dễ
dàng. Thầy Bẩy Ly hôn lên môi nàng nhè nhè như dỗ dành cô tình nhân nhỏ
bé của mình.
Cứ từ từ nói cho thầy nghe đi Đào. Không có chuyện gì phải sợ
cả. Trong đời thầy bắt hàng trăm con ma, không lý lại để mấy con tà chó
này hại con được hay sao?
Đào thấy có lẽ bây giờ là lúc thuận tiện nhất nói hết sự thực cho thầy Bẩy Ly nghe, vì dù sao cũng không thể qua mặt ông ta
được nữa rồi. Tuy nhiên, nàng nghĩ nếu không nói chuyện mình đem ông ta
tới nhà Lý có ý hại ông, làm sao ông ấy biết được. Nghĩ vậy nên nàng thỏ thẻ nói hết ý đồ của Liên cho ông ta nghe. Dĩ nhiên là nàng dấu bặt
chuyện dùng mỹ nhân kế hại ông rồi.
Nghe xong, thầy Bẩy Ly tá hoả. Mặt ông xanh lại như tầu lá Ông run run bảo Đào:
Thầy phải cám ơn con đã thực tình nói hết vụ này cho thầy nghe.
Quả thực không ngờ mấy con quỉ cái ấy lợi hại như vậy. May mà lúc nãy
con không khai hết câu chuyện này trước mặt mọi người, nếu không chính
thầy cũng mang họa về cái vụ trục bào thai của con Hương ra luyện Thiên
Linh Cái nữa. Bây giờ, dù muốn hay không, con cũng phải giúp thầy giết
chết hai con yêu tinh này thì thầy trò mình mới có đất sống, chứ không
phải chơi.
Đào cũng run run nói:
– Nhưng thầy ơi, con sợ tụi chúng nó lắm. Nếu chúng biết con phản chúng, thế nào chúng nó cũng: giết con.
Thầy Bẩy Ly ghì chặt Đào trong lòng như để san sẻ lòng can đảm cho nàng.
– Con đừng sợ, thầy đã cố cách. Chúng nó sẽ không thế nào biết được con phản chúng đâu.
– Con phải làm sao?
– Chúng mình tương kế tựu kế thôi.
– Kế như thế nào hả thầy?
– Bây giờ con vẫn cứ trả vờ như nghe lời chúng nó tới đây để dụ
dỗ thằng Tấn cho chúng nó tin con. Đồng thời thầy cho con luyện một chữ bùa, cứ mỗi khi gặp chúng là con tưởng tới chữ bùa đó và nhìn ngay vô
chính giữa hai con mắt nó. Chỉ cần chín lần là thầy ở đây lập trận giết
nó dễ như trở bàn tay mà tụi nó không biết con hại chúng nó.
Đào sợ hãi hỏi:
– Nhưng con học chữ bùa đó chúng nó có biết không?
Nếu luyện ban đêm thì chúng nó biết, còn mình làm ban ngày là lúc dương khí bao trùm trời đất, ma quỉ không sao hay được.
– Nhưng khi con gặp chúng nó vào ban đêm, tưởng chữ bùa đó nhìn chúng thì lộ rồi còn gì.
– Nếu con vẽ ra giấy hoặc điểm bằng tay thì chúng biết ngay.
Nhưng con chỉ tưởng trong trí thôi thì chúng không thế nào đọc được tư
tưởng mình. Cũng vì vậy mà mình cần tới chín lần. Nếu thầy vẽ ra giấy
đưa con dán vô lưng chúng thì đã xong ngay rồi.
Nghe thầy Bẩy Ly giải thích, Đào mừng rỡ ôm cứng lấy thầy hôn
tới tấp lên mặt mũi ông ta. Tay thầy Bẩy Ly cũng đã luồn vô trong quần
nàng tựbao giờ. Bàn tay ông run rẩy trong đũng quần làm nàng khao khát
hơn nữa. Bỗng Đào nghĩ ra một chuyện; tại sao không nhân cơ hội này bắt
thầy Bẩy Ly thâu nàng làm đệ tử để học hết phép thuật của ông ta có phải là một công đôi ba chuyện hay không. Nhất là sự liên hệ về tình dục
của nàng với ông như vậy rồi làm sao ông từ chối được.
Nàng thỏ thé bên tai ông.
– Thầy ơi. con không muốn học một chữ bùa đó đâu. Nghe Đào nói, thầy Bẩy Ly giật mình hỏi lớn:
– Tại sao vậy?
Đào biết nàng nói ẫm ờ làm ông ta hiểu lầm nên nói ngay:
– Con không muốn học một chữ bùa đâu, con muốn học thực nhiều cơ.
Thầy Bẩy Ly vụtcười ha hả, có vẻ sảng khoái lắm. Ông nâng nặt
nàng lên hôm mạnh vô miệng nàng. Đào cố cong người lên ép sát vô thân
thể ông hơn nữa. Một lúc sau, Đào nhè nhẹ đẩy ông ra hói nhỏ.
– Có chịu không?
Thầy Bẩy Cơ hăng hái, nói:
– Nhất định, nhất định rồi cưng ơi.
Đào ỏn ên, nói:
– Có chắc không đó?
– Tại sao lại không cơ chứ. Thầy Hai Cơvừa thu thằng Tấn làm đệ
tử. Như con đã biết; ta đã phải mất cả một con Hắc Xà cho con Hương để
đổi lấy cái bào thai của nó mà luyện Thiên Linh Cái. Sự thực thì cái bào thai đó đâu có đáng giá bằng con Hắc Xà của ta cơ chứ. Đó chỉ là ta
muốn lén thâu con Hương làm đệ tử thôi, như vậy tai mắt mình mới có được ở khắp mọi nơi chứ. Bây giờ con lại chịu làm đệ tử ta nữa rồi, lo gì
đất Sài gòn này lọt vô tay ai được. Lúc ấy thả cửa chúng ta làm ăn. Đào
mừng rỡ, nàng không ngờ mộng ước lại đạt thành dễ dàng nhưvậy. Vừa định
nói lời cám ơn thì thầy Bẩy Ly đã nói tiếp:
– Bây giờ như thế này, hàng ngày con cứ tới đây dụ thằng Tấn đi
chơi nhưdựđịnhcủa mấy con quỉcái đó. Đồng thời mỗi ngày ta luyện cho con một chút về bùa ngải. Nhưng tuyệt đối không cho ai hay gì về chuyện hai con quỉ cái này cả, cứ nói là thỉnh thoảng có người tới trong giấc mộng làm tình với con. Nhưthếdù trong người con có thoát ra yêu khí thì thầy Hai Cơ cũng chỉ tưởng loài yêu chồn, yêu cáo nào về phá phách tầm
thường nhưvẫn gặp đó thôi. Ta cũng sẽ nói thực với thầy Hai Cơ là dạy
con tưởng chữ bùa để ếm vô chúng mà thâu phục chúng nó. Chắc chắn thầy
Hai Cơ sẽ không để ý nữa đâu… Hình như có người đang tới, thôi cứ như
vậy mà thi hành nghe.
Nói xong, thầy Bẩy Ly buông Đào, ra mở cửa. Thầy Hai Cơ và Tấn cũng vừa tới cửa am. Thầy Bẩy Ly nói:
– Tưởng chuyện gì, ai ngờ chỉ có con yêu chó quấy nhiễu trong
khi cô ta ngủ thôi mà. Con sẽ chỉ cho cô Đào luyện chữ bùa, thủng thẳng
cô ấy ếm vô mình nó, rồi mình bắt y về giữ nhà lấy phước.
Thầy Hai Cơ cười khà khà, nói với Đào:
– Chỉ có thế thôi mà cũng làm cô kinh hoảng phải không. Chuyện này nhỏ thôi, cứ để thầy Bẩy Ly lo cho.
Đào nhớ lời thầy Bẩy Ly dặn về vụ tương kếtựu kếnên nhìn Tấn nói:
– Anh Tấn giúp em vụ này được không?
Tấn nhìn Đào hỏi:
– Chị cần chuyện chi?
Anh chở em lên cầu xa lộ coi miếng đất. Em đi một mình sợ lắm.
– Bộ chị tính mua đất cất nhà à?
Đào gật đầu.
– Dạ, em có con bạn có miếng đất ngay dưới chân cầu Xa lộ Biên
Hoà. Y thua cá ngựa nên tính bán rẻ, mình nhân cơ hội này mua kiếm lời.
Anh đi với em nhé. ..
Tấn vô tình bằng lòng ngay, chàng nói:
– Được chứ sao không, từ ngày mẹ tôi mất tới giờ, cứ luẩn quẩn
trong nhà hoài. Hôm nay nhân cơ hội này ra ngoài một chút cho khuây
khoả cũng tốt. Bộ~chị có hẹn người bạn ở đó sao.
– Dạ không, cô ta đưa chìa khoá nhà cho em. ở đó chỉ có một căn
nhà nhỏ bỏ không giữa bãi mía; cô ấy thấy đất bỏ trống nên cho người ta
trồng chút đỉnh kiếm tiền thôi.
– Vậy chúng mình đi liền bây giờ hả?
Đào vui vẻ.
– Dạ… dạ cám ơn anh.
Tấn chở Đào vòng xuống Thị Nghè, qua ngã tư Hàng Xanh quẹo ra xa lộ. Gió ở đây thực mát, chàng hít mạnh làn không khí trong lành mà cảm
thấy tâm hồn sảng khoái vô cùng. Đi tới cầu Xa Lộ Biên Hoà, Tấn hỏi Đào:
– Chỉ đường cho anh đi, miếng đất ấy ở đâu.
Đào cười khúc khích.
– Bây giờ không dám dấu anh. Em định mua một vườn cao su ở quá
quân trường Võ Bị Thủ Đức lận, lúc nãy nói thực sợ anh không chịu đi.
Tấn cười hì hì, trách yêu.
– Thiệt ớnh cái bà này, nếu tôi không lo đổ đầy bình xăng là có chầu nằm đường rồi.
Đào ép sát bộ ngực vô sau lưng Tấn, chồm tới trước cắn nhẹ vô cổ chàng, n lợm nói:
– Bất quá em ngủ với anh trên xa lộ là cùng chứ gì.
Tấn cười sằng sặc:
– Em biết bây giờ là thời kỳ thiết quân luật. Lính đi tuần thấy
hai đứa lui khui bên bờ ruộng họ bắn nát đầu chứ. Đào chỉ tay về ruộng
mía phía trong, nói:
– Thì em đưa anh vô ruộng mía kia kìa, có ai nhìn thấy tụi mình
đâu mà sợ. Nhưvậy lại càng kín đáo nữa, ban ngày cũng không ai thấy chứ
đừng nói ban đêm.
Những cố tình kích thíchcủa Đào đã làmcho Tấn không thế nào chịu nổi nữa. Chàng thấy xa lộ vắng hoe, không có chiếc xe nào lên xuống nên vòng một tay ra sau. Tự nhiên chàng thèm nói tục:
– Em mà đưa anh vô đó đêm nay thì anh sẽ trói em lại căng ra giữa trời cho muỗi nó đốt.
– Em mặc nhiều quần áo đâu có sợ.
– Anh phải lột hết quần áo em ra chứ.
Đào nhây nhúa, nói:
– Nếu vậy em cũng lột hết quần áo anh ra.
Vừa nói nàng vừa rà bàn tay đang ôm trên bụng Tấn xuống dưới. Tấn hơi co người lại, tay lái chàng chệnh choạng nên la lên:
– Coi chừng em làm anh nóng người lên té bò càng cả hai đứa bây giờ.
Đào lại cười khúc khích.
– Chứ không phải anh cứng ngắc rồi à. Tới đó rồi anh biết em.
Tấn trả đũa:
– Chưa biết đứa nào biết đứa nào đâu.
Đào cười ha hả, bảo Tấn:
– Tới rồi, anh đi chầm chậm lại quẹo vô phía này đi.
Tấn giảm tốc độ, cho xe chạy chầm chậm vô con đường đất đỏ chạy
dài theo những hàng cây cao su xanh um. Chỉ vài phút sau Đào lại chỉ cho chàng nột căn nhà gỗ cũ kỹ phía trong, nói:
– Anh tới căn nhà đó đi, chúng mình để xe đó rồi đi một vòng coi cái vườn này có đáng giá không.
Có ai ở đó không em?
– Không, căn nhà đó bỏ trống.
Tấn ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao người ta cất nhà lại bỏ trống uổng quá vậy?
– Không phải không có chỗ dùng đâu anh. Căn nhà này cất lên để
cho công nhân có chỗ nghỉ trưa và ăn uống khi làm việc thôi. Hết giờ họ
lại về chứ không có ai ở đó.
Xe cũng vừa tới mái hiên, Tấn dừng xe lại theo Đào vô căn nhà
trống trơn. Chỉ có một cái giường lớn làm bằng mấy tấm ván ép đóng sơ
sài trên mấy con ngựa gỗ kê bên dưới. Phía trên không có
mùngmềnchănchiếu gì cả, nhưng có lẽ nhiều người đã nằm trên tấm ván này
nên nó láng lưỡng. Tấn hỏi:
– Sao giờ này không có ai?
– À, giờ này công nhânvề hếtrồi. Mặttrời cũng xuống khỏi ngọn cây rồi còn gì. Tới sáng mai mới trở lại.
Tấn dục:
– Nếu vậy chúng mình cũng đi coi mau mau lên không có trời tối roi.
Đào bỏ chiếc bóp xuống giường, bất thình nnh quay lại ôm lấy Tấn, cười khúc khích thực dâm đãng.
– Anh tưởng em cho anh về liền bây giờ hả. Trên xa lộ anh làm
cho em nóng ran cả mình mẩy có biết không, bây giờ phải bắt đền đi. Anh
trói em căng ra như lúc nãy nói đi, chúng mình ngủ ở đây tối nay đó.
Tấn cũng ôm lấy Đào, cười hì hì:
– Trói thì trói chứ sợ gì.
Chàng chưa nói xong đã bị Đàokéo xuống giường, quần áocủa cả hai người bậttungra, rơi tơi tả xuống chân giường. Đào rít lên ngay từ phút đầu, nhưng chỉ một phút sau nàng nhổm dậy bảo Tấn:
– Chúng mình ra ngoài gốc cây cao su nhé anh.
Tấn chưạ kịp trả lời, Đào đã xô chàng ra, nhẩy tới góc nhà, cúi
xuống nhặt manh chiếu ai để đó, rồi chạy thực nhanh ra ngoài vườn cao
su. Tấn nhìn thấy thân thể trắng muốt, no tròn của Đào và nhất là bộ
ngực vĩ đại nhẩy tưng tưng theo những bước chân của nàng, chàng không
chịu nổi nữa rượt theo ngay…
Bóng tối đã chẩy dài từ những gốc cây lan ra khắp nơi trong vườn cao su. Đào và Tấn vẫn ôm nhau quần thảo như quên hết thời gian trôi
qua thực mau. Không biết bao nhiêu lần thay nhau, kẻ nằm trên người nằn
dưới giữa khung trời thiên nhiên đầy tiếng chim chóc nên thơ này.
Lúc bóng tối lan tràn ngập lối thì Nhung và Liên ở trong buồng
đang phóng tầm mắt nhìn cảnh cụp lạc giữa Tấn và Đào một chách thích
thú. Liên bảo Nhung: .
– Mày coi, chúng nó làm ăn nhưthế kia, tao bảo đảm chỉ nội tối
nay con Đào phải có bầu với nó thôi. Không ngờ cha thằng Tấn luyện được
phép giúp nó khỏe tđi như vậy.
Nhung cười hì hì:
– Chẳng cần phải có phép thần thông gì, thằng Tấn bản thân của
nó đã như thế rồi. Hồi tao còn bồ với nó, khi nó đè được tao ra rồi, có
khác gì bây giờ đâu.
– Mày nhìn cái mặt con Đào kìa, mắt nó nhắm nghiền, miệng há ra
rên n, có lẽ y chịu không nổi với thằng quỉ này đâu Thân thể nó cong cớn vặn vẹo dữ quá. Hai tay y còn bấu chặt lấy mình mẩy thằng Tấn nhưmuốn
xé thằng nhỏ ra từng mảnh vậy đó. Tao nghĩ dù cho hôm nay không phải là
ngày rụng trứng của nó, với sự kích thích này thế nào tnlng cũng rụng
thôi, làm gì mà không có bầu được chứ.
Nói xong Liên cười ha hả đắc ý, nàng dơhai tay lên trời như
chiến thắng đã đạt được. Bộ ngực no tròn cong lên nở trộ dưới làn áo
nỏng. Nhung cũng chồm lên, nàng luồn cả hai tay vô mình Liên, nâng bộ
ngực ngút ngàn và vục mặt vô đó Hai nàng con gái cuốn lấy nhau như xay
bột. Gió lạnh thoát ra từ hai thân thể xoáy tròn trong căn phòng, rít
lên những âm thanh thực ghê rợn.
Bỗng Liên bảo Nhung:
– Bây giờ đã đến lúc chúng mình dắt con Tú Trinh vô ma giới rồi. Tao thấy cái bầu của nó với thằng Tấn cũng đã lớn bộn rồi đó mày.
Liên vui mừng cười ha ha.
– Chúng ta đi thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Ma giới lại có thêm người rồi ha ha ha…
KẾT THÚC
Hơn tháng sau ngày Đào ngủ với Tấn tại vườn cao su
Biên Hòa, Đào đã đi thử máu và biết chẩc là nàng đã có bầu với Tấn. Nàng vội vàng tới nhà chàng ngay. Đồng thời trong thời gian này, Đào đã ếm
được chữ bùa của thầy Bẩy Ly dạy nàng vô không những Liên và Nhung mà cả Tú Trinh nữa. Vì sau khi Tú Trinh bị Nhung và Liên dẫn dụ vô ma giới
thì nàng đã trốn nhà đến ở chung với Liên và Nhung rồi.
Còn thầy Hai Cơ sau khi lo chu toàn cho Tấn, ông vội vã lên
đường trở về hang động ở Thất Sơn tu hành ngay. Vì ông biết rằng; với
tài sức của Tấn bây giờ, những loài yêu cỏ chung quanh đó chẳng làm gì
được chàng nữa. Vả lại, ông còn bẩy đệ tử đã được xuất sư cũng vào hàng
khá ở gần vùng Tấn cưngụ. Nếu xảy ra chuyện gì, các sư huynh đệ giúp đỡ
lẫn nhau nên ông mới yên tâm trở về Thất Sơn tiếp tục tu hành. Ông cũng
đã ưnh, nếu hai con ma nữ lúc trước trở lại một mình Tấn cũng thừa sức
giết chúng nó rồi. Bây giờ là lúc ông phải trở về tiếp tục tu hành để
chờ ngày theo chân các vị Phật Tổ.
Còn sáng nay khi Đào tới nhà Tấn báo tin cho chàng biết kết quả
của bác sĩ là nàng có con với chàng thì Tấn rất mừng rỡ. Chàng công
bốluôn với mọi người là sẽ làm đám cưới với Đào ngay và Đào cũng hứa với Tấn là nàng bỗ rơi ông Sáu liền khi ông ta về kỳ này. Đào không còn
tiếc rẻ gì ông già này nữa vì thực sự bây giờ nàng đã có cả bạc triệu
trong tay do Liên và Nhung cho.
Thầy Bẩy Ly cũng được Đào cho biết riêng là đã ếm đủ chín lần
chữ bùa vô Liên, Nhung và Tú Trinh nữa. Ông vui mừng sai Tấn lập trận
ngay đêm nay để quyết giết hết những con yêu nữ đã biết quá nhiêu về
ông. Đúng nửa đêm, bàn thờ đã được thiết lập xong. Từ hồi sáng, thầy Bẩy Ly đã cốtình giữ Đào ở lại nhà Tấn vì ông biết rằng để nàng đi tối nay
là tụi yêu nữ kia sẽ làm thịt nàng liền.
Lúc ấy ông kêu Đào và Tấn vô am nói hết mọi việc cho Tấn nghe,
vì mọi chuyện không còn gì phải giấu giếm gì nữa. Duy chỉ có một điều,
ông nói bớt đi số thai nhi cha Tấn có thể hổ trợ chàng trong việc làm
tình với phụ nữ: Thay vì bốn ông nói có ba thôi, vì ông đã bảo Đào dấu
nhẹm chuyện ông trục thai nhi của Hương để luyện Thiên Linh Cái. Tấn
nghe xong cũng bán tín bán nghi vì chàng không tin tưởng ở thầy Bẩy Ly
bao nhiêu.
Đúng nửa đêm. Trước bàn thờ hương trầm nghi ngút. Thầy Bẩy Ly để Đào trần truồng nằm ngửa trước mặt: Ông đã bảo Tấn ngồi áng ngữ trước
am. Phía trong chỉ có mình ông và Đào. Lúc thầy Bẩy Ly làm phép thì cả
Liên, Nhung là Tú Trinh cùng nóng như lửa đốt vì các nàng cũng vừa biết
Đào đã có bầu, nhưng không ai tới gần Đào được, vì chẳng những có thầy
Bẩy Ly mà còn Tấn luôn theo sát bên mình Đào. Cả ba chỉ chờ Đào ra khỏi
nhà Tấn là hốt hồn nàng liền. Tới khi thấy Đào cởi bỏ quần áo nằm giữa
trận pháp của thầy Bẩy Ly thì hết hồn, nhưng cũng chưa biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Tất cả đã định bàn tính liều một phen, xông vô cướp người,
nhưng lại thấy Tấn cởi trần ngồi ngay trước am với chữbùa sáng ngời trên ngực, nên chỉ dám núp trên cây si sau nhà nhìn xuống.
Lúc ấy, sau khi thầy Bẩy Ly đọc kinh kệ một hồi, làm phép và ếm bùa vô một ly nước lạnh. Đưa cho Đào rồi nói:
– Con hớp một ngụm thực lớn, khi nghe thầy hô phun thì con ráng
lấy hết sức phun hết ngụm nước trong miệng lên trời. Nhớ là phun cho hết và càng mạnh càng tốt, hãy nhắm mắt lại và mặc kệ cho nước rớt xuống
mặt cũng không sao.
Nói xong, thầy Bẩy Ly bắt ấn niệm chú, đợi cho Đào ngậm nước trong miệng, thầy thét lên thực lớn:
– Phun ?
Đào nín thở, phun mạnh ngụm nước trong miệng lên không. Ngay lúc ấy, thầy Bẩy Ly dùng hai ngón tay trỏ và giữa, duỗi thẳng làm kiếm,
chặt ngang luồng nước vừa phun lên trong miệng Đào đứt làm hai đoạn.
Ngoài sân, có tiếng thét nghe rợn người. Tự nhiên trời đang
quang đãng lại nổi lên một tràng sấm động vang ầm, kéo dài ra mãi tận
chân trời. Tấn đang ngồi tọa thiền trấn trước am, giật nảy mình vì nhìn
thấy có ba thân thể thiếu nữ từ trên ngọn cây si lao xuống nằmtrợn
mắtdẫy đành đạch, cả ba cùng trần truồng. Chàng nhìn rõ hai cô trong số
ba người đó có bầu. Tấn hoảng hết tiến lại gần và tá hoả nhận ra cả ba
người là ai. Một nàng có chiếc bầu thực lớnnhìn Tấn thảmnão thì thào,
giọng nàng vi vu như từ cõi xa xăm vọng về:
– Anh Tấn ơi, ngàn đời em vẫn yêu anh. Âu cũng là số trời không
ai cãi được. Giòng họ anh chỉ có thể có một đứa con thôi… Muốn thêm
cũng không được… mà… muốn… bớt… cũng… cũng… cũng… không
xong…
Lúc ấy thầy Bẩy Ly và Đào cũng đã chạy ra. Ba cái xác chết từ từ chảy thành nước biến vào lòng đất làm Tấn ngơ ngác như người mất hồn.
Bây giờ thì chàng đã hiểu rồi.
Đứa con duy nhất của giòng họ chàng đang nằmtrong bụng Đào Tấn
ôm lấy Đào, nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Bỗng chàng nhớ tới
Hương, vội vàng chạy vô nhà tìm kiếm nhưng không thấy nàng đâu, Tấn kêu
lớn:
– Hương… Hương… Hương ơi…
Thầy Bẩy Ly vội chạy lại giở nắp giếng sau nhà, nhưng con Hắc Xà cũng đã biến mất. Thầy nói nho nhỏ:
– Ý trời đúng là ý trời!