Phủ Trang Vương.
Trang Vương là đệ đệ của Đương kim Hoàng thượng, năm nay đã ba mươi bảy tuổi. Trang Vương không có chí lớn, bình thường rất ham mê tửu sắc, thế nên trong phủ thê thiếp nhiều vô kể, hài tử còn nhiều hơn Hoàng thượng. Nghe nói Hoàng hậu thưởng Thuận Ân Quận chúa cho gã để làm thứ phi, gã đương nhiên vui vẻ. Gã không dõi theo việc triều chính nhưng vẫn biết Dịch Già Thần Nhứ là người phương nào. Hai năm trước đã nghe danh Di Mẫn Trấn quốc Công chúa khắp thiên hạ, được xưng là chân long chi mệnh. Có lẽ nếu chẳng phải gã không quan tâm việc nước, vậy thì món hời này cũng không đến tay gã.
Hai tháng trước khi Hoàng tộc Dịch Già vào triều là lúc gã đang đi săn, vậy nên cũng không gặp được. Hôm nay vừa thấy dung mạo Thần Nhứ, gã đã bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Gã qua loa phát thưởng cho người được Hoàng hậu cử đến đưa tin, sau đó vẫy lui người kia, định đi làm chuyện mây mưa.
Thần Nhứ thấy Trang vương cười đen tối đi đến, trong lòng không kìm được mà hơi lo âu: “Thần Nhứ bái kiến Vương gia.”
“Không dám, không dám. Quận chúa đồng ý nương thân chốn bản Vương, đúng là vinh hạnh cho bản Vương đây. Quận chúa yên tâm, bản Vương chắc chắn sẽ yêu thương Quận chúa, không để Quận chúa chịu một chút uất ức nào.” Trang vương nhìn thấy Thần Nhứ thanh thuần như vậy, không chịu nổi mà ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, cảm thấy hơi ngứa mũi.
“Vương gia, Thần Nhứ có chút chuyện muốn nói, chẳng hay Vương gia có muốn nghe không?” Thần Nhứ nhẹ nhàng lùi đi, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với Trang vương.
Trang Vương nào có hứng mà nghe nói chuyện chứ? Một đóa hoa xinh đẹp như vậy, không hái đến tay thì cam tâm làm sao được?
“Quận chúa có chuyện gì sau này hãy nói, hôm nay là ngày vui lớn của hai ta, bản Vương làm sao lạnh nhạt với Quận chúa cho được?” Trang Vương nói xong liền chồm về phía Thần Nhứ nhanh như hổ đói vồ mồi.
Thần Nhứ bước chân nhẹ nhàng lách mình tránh gã. Nàng dù sao cũng đã từng học võ, Trang Vương lại bị tửu sắc xói mòn thân thể, bước chân lộn xộn, muốn tránh gã cũng không thành vấn đề.
“Vương gia chẳng lẽ không muốn biết Hoàng hậu thưởng Thần Nhứ cho ngài là vì mục đích gì sao?”
Trang Vương chồm vào khoảng không, thẹn quá hóa giận: “Dịch Già Thần Nhứ, bất luận Hoàng hậu có mục đích gì, một khi ngươi đã vào phủ Trang Vương này thì ngươi đã là người của bản Vương. Dù ngươi có ghê gớm đến đâu đi chăng nữa thì ngươi còn thoát được khỏi đây sao? Ngoan ngoãn mà hầu hạ bản Vương, bản Vương đương nhiên sẽ thương ngươi. Nếu như lại rượu mời không uống, đừng trách bản Vương độc ác!”
Thần Nhứ cũng cười khẩy một tiếng: “Vương gia đã đại họa lâm đầu mà không biết đường! Chỉ sợ sau này người uống rượu phạt không phải Thần Nhứ mà chính là Vương gia nhà ngươi!”
Đây vẫn là lần đầu Trang Vương gặp được một nữ tử lạnh lùng đối với gã, giận run người, nhưng cũng bình tĩnh lại một chút: “Ngươi có cái gì muốn nói cứ việc nói đi. Nếu như có lý, bản Vương sẽ tạ ơn ngươi. Nếu là hồ ngôn loạn ngữ, bản Vương sẽ lột sạch quần áo ngươi đày sang quân doanh.”
Thần Nhứ bất vi sở động, kéo một cái ghế dựa rồi ngồi xuống: “Vương gia, Thần Nhứ là người đã mất nước, nhờ có sự nâng đỡ của Hoàng thượng nên mới được phong làm Thuận Ân Quận chúa. Thần Nhứ đã có phẩm cấp, vậy tại sao hôn sự lại không được ban Thánh chỉ? Vương gia thân phận cao quý, tại sao lại nạp thứ phi một cách khinh suất như vậy? Hành động Hoàng hậu như thế, chẳng lẽ Vương gia không ngẫm lại thâm ý trong đó sao?”
Trang Vương nghe nàng nói thế, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Lời này vừa nghe còn được, không cần nghĩ sâu xa. Nhưng một khi đã ngẫm nghĩ thì quả thật có cảm giác đại họa lâm đầu.
“Ý tứ của Quận chúa là…” Trang Vương mặc dù trong lòng cả kinh nhưng trên mặt cũng không biểu lộ.
“Vương gia có dám đánh cuộc với Thần Nhứ không? Trong vòng một canh giờ, trong cung sẽ có người đến đón Thần Nhứ đi.”
Trang Vương thấy thú vị: “Nếu như không ai đến thì sao?”
“Vậy Thần Nhứ bằng lòng hầu hạ Vương gia, sẽ không nuốt lời.” Thần Nhứ vừa cúi đầu vừa cụp mắt, hành động đều phong tình vạn chủng. Trang Vương thấy được thì trong lòng ngứa ngáy khó kìm.
“Ngươi đã là người của bản Vương, bản Vương cần gì đánh cuộc nữa?”
Thần Nhứ cười khẽ: “Vương gia, giữa một cái mạng và một nữ nhân, người sẽ chọn bên nào?”
Nửa canh giờ sau, phủ Trang Vương nghênh đón một Nhu Gia Công chúa đang nổi giận đùng đùng. Trang Vương nhận được trình báo của thủ hạ, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Thần Nhứ: “Chẳng lẽ chuyện giữa ngươi và Nhu Gia là thật?”
Thần Nhứ cúi đầu không nói. Vẽ mặt bình tĩnh có hơi buông lỏng. Cuối cùng nàng cũng đến.
“Giữa hai nữ tử…” Trang Vương bỗng nhiên cười đen tối: “Nếu như Quận chúa trải qua chuyện trai gái thì thể nào cũng không muốn Nhu Gia nữa.”
Vẻ mặt Thần Nhứ đỏ bừng: “Vương Gia đừng nói những lời lỗ mãng đó.”
Sắc mặt nàng ửng đỏ đúng như hoa đào tháng Ba, chứa hết cả hương hoa trên thế gian. Trang Vương thấy được nên trong lòng ngứa ngáy không ngớt, cũng bất chấp, đưa tay toan ôm nàng.
Thần Nhứ đứng dậy khỏi ghế, vòng ra sau lưng ghế. Trang Vương được khơi gợi hứng trí, không chịu bỏ qua. Gã nghĩ rằng đóa hoa đẹp như vậy mà để cho một nữ tử như Nhu Gia Công chúa hái thì càng vô lý. Rõ ràng tiểu mỹ nhân trước mắt này còn chưa từng nếm qua hương vị nam nhân, một khi nếm được rồi chắc chắn sẽ một lòng một dạ với gã.
Sau khi Cảnh Hàm U đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy một cảnh Thần Nhứ tránh né khắp nơi trong phòng, mà Trang Vương ở phía sau theo đuổi không dứt.
Cửa vừa mở ra, hai người trong phòng đều sững sờ. Sau khi bừng tỉnh, Thần Nhứ vội vàng quay lưng lại, dường như rất không muốn nhìn thấy nàng. Điều này khiến Cảnh Hàm U nhăn mày lại. Mà sau khi Trang Vương hồi thần liền miễn cưỡng gượng cười, đi đến chào hỏi.
“Nhu Gia bái kiến Hoàng thúc.” Cảnh Hàm U cúi người thoáng thi lễ. Chẳng qua sắc mặt nàng vô cùng nhăn nhó.
Trang Vương là thúc thúc của nàng nhưng không có thực quyền. Mà Cảnh Hàm U lại nắm trong tay bốn vạn Phi Vân Kỵ bảo vệ xung quanh kinh thành, bởi vậy Trang Vương cũng khá kiêng dè Hoàng chất nữ này.
“Nhu Gia, con đến rồi.” Cười gượng một tiếng, Trang Vương nhường chỗ mời khách.
“Không cần đâu. Hoàng thúc, Nhu Gia đến là để đón Thuận Ân Quận chúa hồi cung, chuyện thứ phi sau này Nhu Gia sẽ giải thích rõ cho Hoàng thúc. Thất lễ rồi, mong Hoàng thúc hiểu cho.” Cảnh Hàm U nói xong, cũng chẳng đợi Trang Vương phản ứng mà tiến lên kéo Thần Nhứ rời đi.
Trang Vương tuy rằng không nỡ rời Thần Nhứ nhưng cũng không dám đắc tội chất nữ này. Hơn nữa lời Thần Nhứ nói lúc nãy vẫn có tác dụng. Mạng của mình và một nữ nhân, ai cũng biết nên chọn bên nào.
Ngồi vào xe ngựa, Cảnh Hàm U mới bắt đầu cẩn thận xem xét Thần Nhứ: “Có bị ức hiếp hay không?”
Thần Nhứ lắc đầu.
“Làm sao thế? Nàng trách ta ư?” Cảnh Hàm U kéo hai tay lạnh như băng của nàng, lòng còn sợ hãi. Đôi tay này sáng nay còn mặc quần áo giúp nàng, chẳng mấy chốc lại lạnh như băng. Nàng nên sớm lường trước, Mẫu hậu một khi khuyên mình không được thì sớm hay muộn cũng sẽ xuống tay từ Thần Nhứ.
Thần Nhứ lắc đầu: “Nàng đến là tốt rồi.” Nàng tựa đầu trên vai Cảnh Hàm U, “Hàm U, ta mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Được, ta canh cho nàng.”
Xe ngựa chạy nhanh một mạch về cung Vũ Yên. Dưới ánh nhìn lom lom của nhiều cung nữ thái giám, Cảnh Hàm U bế Thần Nhứ xuống xe ngựa, đi vào tẩm điện.
Tất cả cung nữ và thái giám đều bị đuổi ra khỏi tẩm điện, Trần Tâm vào đưa bồn nước ấm cũng bị đuổi trở ra.
Tất cả mọi người đều cảm giác được rằng Cảnh Hàm U đang nổi cơn thịnh nộ, vậy nên làm việc càng cẩn thận. Toàn bộ cung Vũ Yên từ trên xuống dưới đều nơm nớp lo sợ, không ai dám phát ra một tiếng động, chỉ sợ quấy rầy đến Công chúa trong tẩm điện.
Cảnh Hàm U tự mình cởi xiêm y của Thần Nhứ, lau thân thể cho nàng. Không kiểm tra cẩn thận một phen thì nàng vẫn không thể yên tâm. Nhìn thấy nàng lông tóc vô thương, lòng Cảnh Hàm U ít nhiều cũng buông lỏng một chút.
Thần Nhứ vẫn mặc trung y, nàng kéo lớp chăn gấm đến trùm kín lên: “Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”
Thần Nhứ vẫn chưa từng nói chuyện, để Cảnh Hàm U thay y phục, xoa bóp cho mình, mãi lúc này mới lắc đầu nói: “Ta không đói. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.”
“Được. Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Cảnh Hàm U vừa định đứng dậy lại bị Thần Nhứ kéo tay lại. Nàng cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đầy sương của Thần Nhứ, rốt cuộc cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, xốc chăn gấm, ôm chặt Thần Nhứ vào lòng.
Ôm chặt đến nỗi nàng có thế nghe tiếng xương khớp của Thần Nhứ: “Có phải ta làm nàng đau rồi không?”
“Không sao. Chỉ cần là nàng, làm gì cũng được!” Thanh âm trong lòng mỏng manh như vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan không thấy.
Cảnh Hàm U chưa từng buông lỏng vòng ôm. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm được Thần Nhứ đã thực sự ở bên mình. Thiếu chút nữa ta đã khiến nàng tổn thương nghiêm trọng.
Thần Nhứ ngủ thật. Từ đầu chí cuối nàng vẫn chưa từng buông lời oán giận Hoàng hậu, oán giận Trang Vương, càng chưa từng oán giận Cảnh Hàm U. Nhưng nàng càng không nói gì, Cảnh Hàm U càng đau lòng. Lúc xoa bóp cho nàng, Cảnh Hàm U phát hiện đầu gối của nàng đã sưng tấy, về sau mới nghe cung nữ nói là vì quỳ ở cung Đoan Hoa nửa canh giờ. Cảnh Hàm U kêu Trần Tâm mang thuốc thoa tiêu sưng tới, tự tay thoa lên đầu gối cho nàng.
“Sư tỷ, nàng cũng chẳng biết ta đã thích nàng bao lâu.” Trong đêm yên tĩnh không người, thanh âm Cảnh Hàm U nhẹ nhàng phiêu tán.
Sáng sớm, Hoàng hậu vừa thức dậy, cung nữ thiếp thân Uyển Hà đã vội vàng bước vào tẩm điện: “Nương nương, Nhu Gia Công chúa đang quỳ gối ở ngoài điện không đứng dậy, nô tì khuyên thế nào cũng không được.”
“Cái gì?” Hoàng hậu sắc mặt tối sầm, “Nhu Gia lại càn quấy gì đây? Rõ là ngày càng không có phép tắc! Nhanh đi bảo nó đứng lên, một công chúa mà quỳ như vậy thì còn ra thể thống gì?”
Uyển Hà đi ra nhưng chốc lát lại trở vào nói: “Hồi Nương nương, Công chúa nói phải quỳ đủ nửa canh giờ mới bằng lòng đứng lên.”
“Nha đầu này!” Hoành hậu giật mình, “Chắc là bởi vì chuyện của Thuận Ân Quận chúa nên mới giận dỗi ta đây.”
Điểm trang xong, Hoàng hậu bước ra tẩm điện. Cảnh Hàm U đang quỳ gối dưới cầu thang tẩm điện, thấy mẫu thân ra, nàng ngay cả đầu cũng không nâng.
“Vì một nữ tử mất nước mà ngươi giận lẫy với Mẫu hậu? Nhu Gia, Mẫu hậu vẫn nghĩ con là một nữ tử chỉ lo cho thiên hạ, tại sao lại học theo thói không tiền đồ ấy, vì tư tình nhi nữ mà đi làm càn? Con đúng là uổng công Mẫu hậu bồi dưỡng!” Hoàng hậu càng nói càng giận, nâng tay cho nàng một bạt tai.
“Nương nương!” Cung nữ thái giám một bên hoảng sợ. Hoàng hậu yêu thương Nhu Gia Công chúa chẳng kém Hoàng tử thân sinh nào, nhiều năm qua chưa từng chạm đến một ngón tay nàng.
Cảnh Hàm U không tránh không nhường, bất ngờ trúng một bạt tai: “Mẫu hậu dạy phải, nhi thần biết sai. Nhưng Thần Nhứ là người mà Mẫu hậu không thể đụng vào. Từ nay Thần Nhứ mà bị tổn thương lần nào nữa, nhi thần cũng có thể chịu thay nàng. Mẫu hậu từ trước đến nay luôn thương yêu nhi thần, cầu Mẫu hậu nương tay cho, buông tha Thần Nhứ.”
Hết chương 9