“Biết thân thủ của hắn không?” Thần Nhứ hỏi.
Liễu Như Sa lắc đầu.
“Vẫn chưa giao thủ ạ.
Nhưng xem thân pháp của hắn, khinh công nhất định không yếu.”
Thần Nhứ khẽ cau mày liễu, ngón tay vô thức vuốt ve chén trà sứ men xanh trước mặt, hồi lâu mới đáp: “Ta biết rồi.
Huynh chú ý một chút, tận lực ẩn nấp.
Sau khi ta tới Bồ châu, hãy bảo những người khác không có mệnh lệnh của ta không ai được chủ động liên lạc ta.”
“Công chúa, người hoài nghi…” Nhìn vẻ mặt thận trọng của Thần Nhứ, Liễu Như Sa đoán rằng nàng đã biết chủ tử sau lưng kẻ nọ là ai.
Thần Nhứ khẽ thở dài.
“Mong là ta đoán sai.”
Liễu Như Sa rời đi, Linh Âm tiến lên thấp giọng hỏi: “Quận chúa, người nghi là Nhu Gia công chúa phái tới?”
Thần Nhứ nhướng mày, “Nếu có một người phòng bị ta như vậy, người ấy nhất định là Hàm U.” Nàng nói xong câu đó liền mím môi.
Xem ra lần này mình hơi nóng nảy.
Thế cục nước Dịch xác thật vượt qua dự đoán của nàng nên nàng mới gấp gáp về nước lần nữa bố trí cục diện.
Đáng tiếc hiện giờ nàng cũng ở dưới nhiều mặt giám thị, thời gian thì ngắn, không khỏi bí quá hoá liều.
Nàng rất rõ ràng những người nàng từng liên hệ từ Hồng châu đến Bồng châu chắc đã bại lộ trước người nước Lịch, có lẽ bây giờ bọn Thải Y và Thẩm Oánh đã bị bắt.
“Quả nhiên không thể sơ suất chút nào!” Lại thở dài, giọng điệu Thần Nhứ tràn đầy tiếc nuối.
Một đường vào khu vực Bồ châu gặp không ít phiền toái, may mà Tiết Đích cũng làm hết phận sự nên không có hung hiểm.
Phía trước không xa là thành Bồ châu, trời tối, Tiết Đích qua xin chỉ thị suốt đêm vào thành hay tìm nơi ngủ trọ.
“Suốt đêm vào thành đi.
Không cần phải trì hoãn một đêm.” Thần Nhứ nhẹ giọng, dường như không có tinh thần.
Một đường, nàng tận mắt chứng kiến hổ sói hoành hành ở nơi vốn sung túc, bá tánh trôi giạt khắp chốn, khổ không nói nổi.
Đây đã từng là nơi nàng quản lý, chưa tới một năm đã thành cảnh tượng này.
Là ta sai.
Nàng nghĩ thầm.
Ta chỉ muốn phục quốc, kỳ thật Dịch Già hoàng tộc phục hưng thì sao? Có thể cho bá tánh cuộc sống tốt không?
Trở về cố thổ cũng không nghe được mấy người hoài niệm cũ chủ.
Hoàng đế lấy vẻ ngoài trị dân như Dịch Già Thư cũng không phải thịnh thế minh quân trong lòng thương sinh.
Cực khổ bao nhiêu đều không bằng việc lý tưởng trong lòng sụp xuống.
Lần đầu tiên, Thần Nhứ cảm thấy hơi mờ mịt.
Nhưng nàng không tài nào nói những lời này cho người khác biết.
Thuộc hạ cũ đều xem nàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Nàng chính là hi vọng cuối cùng của bọn họ.
“Thật muốn về Phi Diệp Tân một chuyến!” Thần Nhứ thở dài.
Chỉ có ở trước mặt sư phụ, nàng mới có thể biểu hiện ra sự yếu ớt của một nữ tử.
Thư viện Phi Diệp Tân.
Chưởng viện cầm thư bồ câu vừa đưa tới, cười như không cười.
Giang Phong Mẫn vừa mới dạy học xong, ném quyển sách trên tay lắc lư tiến vào, thấy ý cười thấp thoáng của Chưởng viện mà không khỏi rùng mình.
“Sao nàng lại cười như vậy? Có tin tức của đồ đệ cưng của nàng?”
“Hàm U rốt cuộc là ta dạy ra, vẫn có chút bản lĩnh.” Chưởng viện thu tờ giấy trong tay, không có ý giải thích cho Giang Phong Mẫn.
Giang Phong Mẫn chớp chớp mắt, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
“Hàm U có bản lĩnh, vậy nghĩa là Thần Nhứ bị tính kế.
Nàng… có phải sư phụ của chúng nó không đấy?”
Chưởng viện không nói tiếp, quay đầu nhìn bầu trời dần tối, lẩm bẩm: “Có thể dục hỏa trùng sinh mới là phượng hoàng cửu thiên chân chính.”
Giang Phong Mẫn nghe, gương mặt đột nhiên nghiêm túc.
Nàng đi đến bên Chưởng viện, “Nàng quyết định rồi?”
Chưởng viện lắc đầu.
“Còn phải xem ván này.
Thần Nhứ đưa kiếm Thải Vi tới có lẽ không có tâm tư khác.
Nhưng… ai biết được?”
Nói đến đây, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng hướng về thanh kiếm trên kệ sách.
“Nứt chín tầng mây mà thành phượng.
Cứ xem tạo hóa của con bé đi.” Chưởng viện cười bảo.
Giang Phong Mẫn giật khoé miệng.
“Nàng thật bất công!”
Ngoài thành Bồ châu, thi thể đầy đất.
Gió nhẹ thổi qua, không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Thần Nhứ bước qua xác thịt, mày không nhăn chút nào.
Nàng đã trải qua rất nhiều lần chém giết như thế, tên tuổi đồ đệ của Chưởng viện thư viện Phi Diệp Tân không phải dễ gánh.
Chỉ là lúc này nàng đã không còn võ công, trong tay cũng mất đi kiếm Thải Vi.
Tiết Đích đang kiểm kê thương vong bên ta.
Trận ám sát vừa rồi cướp đi không ít thuộc hạ của hắn.
Thấy Thần Nhứ đi tới, hắn vội vàng hành lễ: “Quận chúa, mạt tướng bảo hộ không tốt, khiến người kinh sợ.”
Thần Nhứ nhìn cánh tay trái vừa băng bó của Tiết Đích, lắc đầu: “Bây giờ ta có thể đứng ở đây đều nhờ tướng sĩ của Tiết tướng quân.
Ân cứu mạng, Thần Nhứ suốt đời khó quên.”
Kỳ thật Tiết Đích không quá trung thành với vị công chúa nước Dịch này.
Hắn cứ cảm thấy Thần Nhứ nhìn như yếu đuối mong manh nhưng lại lộ ra một loại nguy hiểm, cho nên hắn chọn giữ khoảng cách, tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt.
Hắn là người Cảnh Hàm U tự sắp đặt, tất nhiên rõ Nhu Gia công chúa yêu thương Thuận Ân quận chúa này đến dường nào, quận chúa mà bị thương thì mạng cũng khó giữ, chớ nói đến tiền đồ.
Thế nên khi liều mạng hắn không hàm hồ.
Bảo vệ Thần Nhứ là bảo vệ chính hắn, hắn hiểu đạo lý này.
“Quận chúa quá lời.”.
truyện tiên hiệp hay
Thần Nhứ xua xua tay, ý bảo Tiết Đích đi đi, chỗ nàng không cần người.
“Quận chúa!” Linh Âm bị cảnh chém giết vừa rồi doạ, giờ mới phản ứng kịp, vội vàng chạy đến bên Thần Nhứ coi nàng có bị thương không.
“Ta không sao.
Ngươi đi xem những người đó, trấn an một chút.” Thần Nhứ là quận chúa, trừ Linh Âm và Lâm Lang còn có không ít cung nữ hầu hạ, phỏng chừng lúc này đều sợ mất mật rồi.
Linh Âm không muốn rời khỏi Thần Nhứ, nhưng nhìn ánh mắt sắc lẻm không cho trái lời của Thần Nhứ, nàng vẫn gật đầu đi tìm mấy cô gái kia.
Thần Nhứ vẫn tiếp tục đi ở nơi tựa Tu La địa ngục này.
Đột nhiên, một kẻ nằm trên đất vụt dậy, đao trong tay bổ thẳng về phía cổ Thần Nhứ.
Nhát này chém xuống, đầu của Thần Nhứ sẽ lập tức rơi xuống đất.
Tình huống quá bất ngờ, Tiết Đích còn đang rửa ráy, Linh Âm an ủi cung nữ khác.
Lâm Lang vừa đi được một nửa thì thấy cảnh này, chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai.
Thần Nhứ đối mặt với đao lớn chém tới, đáng tiếc nàng chỉ có thể kinh ngạc, hoàn toàn không phản ứng được.
Lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng đen rơi xuống trước mặt Thần Nhứ như chim lớn, kiếm đâm xuyên qua yết hầu kẻ nọ, trường kiếm khác ở tay trái đồng thời đánh bay đao của hắn.
Thần Nhứ nhướng mày, người này vậy mà dùng song kiếm.
Áo đen cứu Thần Nhứ, ánh mắt lại rét run.
Khí lạnh toả ra từ người ông ta khiến Linh Âm và Lâm Lang không khỏi rùng mình.
Mắt thấy áo đen sắp đi, Thần Nhứ lại nói: “Song kiếm Càn Khôn.”
Bước chân áo đen ngập ngừng, rồi sau đó mũi chân chỉa xuống đất, bay vào trong bóng tối tựa chim lớn.
“Quận chúa, người doạ chết nô tỳ!” Lâm Lang kéo Thần Nhứ ra sau đám tướng sĩ bên cạnh Tiết Đích, như vậy mới có chút cảm giác an toàn.
Hồi sau, mọi người kiểm kê vật dụng tiếp tục lên đường, chưa tới năm dặm phía trước là thành Bồ châu cao lớn.
Ban đêm, cửa thành sớm đã đóng.
Tiết Đích và binh sĩ thủ thành giao thiệp lúc lâu đối phương mới đồng ý đi phủ thứ sử xin chỉ thị.
Lại qua thật lâu, cửa thành mới chậm rãi mở ra để đoàn người của Thần Nhứ vào.
Vào thành mà không thấy thứ sử Bồ châu, Tiết Đích chau mày.
Tuy bọn họ vào thành không đúng lúc nhưng thứ sử không nên chậm trễ như thế.
Thần Nhứ thấy vầy mà không giận, bảo Tiết Đích đến quán trọ.
Dàn xếp xong thì đã khuya, Thần Nhứ cho lui những người khác, triệu Liễu Như Sa tới, “Chuyện vừa rồi huynh cũng thấy đúng chứ?”
Liễu Như Sa gật đầu.
“Công chúa, vừa nãy vi thần suýt đã ra tay, may là cuối cùng vẫn nhớ lời người dặn.
Dù người làm vậy để nhử kẻ theo dõi ra nhưng biện pháp này quá mức hung hiểm.
Người là kim chi ngọc diệp, thật sự không nên mạo hiểm.” Nếu biết trước Thần Nhứ sẽ lấy thân làm mồi, Liễu Như Sa nhất định không đồng ý.
Thần Nhứ biết không tránh được trận oán trách này, cũng không phản bác, chỉ bảo: “Muốn câu con cá lớn như Lệ Càn Khôn thì chỉ có thể làm thế.” Đệ nhất cao thủ nước Lịch trong truyền thuyết vậy mà chạy theo nàng, Thần Nhứ không biết Cảnh Hàm U đào đâu ra mặt mũi lớn thế kia.
Sắc mặt Liễu Như Sa hơi kém.
“Công chúa, có Lệ Càn Khôn ở đây, hành động lúc trước của chúng ta chỉ sợ đều…”
“Hiện tại huynh không nên lo lắng cho bọn Thẩm Oánh mà là lo cho chính huynh.
Nếu huynh và ông ta giao thủ, huynh nắm chắc mấy phần?” Thần Nhứ hỏi.
Gương mặt tuấn tú của Liễu Như Sa hồng hồng.
“Vi thần không nắm chắc.” Trải qua nước mất nhà tan, y sớm đã không còn khí phách thiếu niên, bây giờ y chỉ muốn làm chút việc cho Thần Nhứ.
Phóng mắt khắp thiên hạ, y dám chắc không có ai dám nói mình sẽ thắng Lệ Càn Khôn.
Thần Nhứ không hề thất vọng.
Nàng nghĩ nghĩ, đến bên bàn đề bút viết một phong thư, cẩn thận đóng rồi giao cho Liễu Như Sa.
“Có Lệ Càn Khôn bên cạnh ta, ta hẳn sẽ an toàn.
Huynh hãy đi Bích châu giao thư này cho Chu Vân ngay, y sẽ rõ ý của ta.
Còn có, lập tức thông tri tất cả người liên lạc ven đường rằng phải tản ra ẩn nấp, không được bại lộ.”
Liễu Như Sa biết có Lệ Càn Khôn ở đây, mình căn bản không làm được gì.
Nhưng nghĩ đến nguy cơ bên cạnh Thần Nhứ, y thật sự không yên tâm.
Thần Nhứ nhìn ra tâm tư của Liễu Như Sa nhưng không an ủi.
Những người nàng để lại đã trải qua đủ nhiều, cũng đủ kiên cường.
Liễu Như Sa cuối cùng vẫn đi.
Y biết mình phải làm thế nào mới giúp được Thần Nhứ nên không nói chữ nào đã đi.
Tận khuya Thần Nhứ mới ngủ, sáng hôm sau lại dậy không nổi.
Tiết Đích phái người mời thầy thuốc về, thầy thuốc bắt mạch rồi bảo: “Là cảm lạnh, cần phải tĩnh dưỡng trên giường một đoạn thời gian, không nên bôn ba nữa..”
Đêm qua rốt cuộc nghìn cân treo sợi tóc, Thần Nhứ cũng không ngờ kẻ kia lại ra tay tàn nhẫn vậy.
Thời khắc sống chết, nói không hồi hộp là giả.
Nàng không sợ chết, chỉ là không muốn chết không minh bạch như thế, cho nên thực sự bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó bị gió thổi cảm lạnh.
Cộng thêm tối hôm qua nghỉ ngơi quá muộn, sức khoẻ của nàng không bằng người thường, bệnh tới như vũ bão..