Lưu Quang Nhập Họa

Chương 82: 82: Bắt Sống



“Ngô Xuyên tới rồi.” Thải Y đứng dậy đẩy hờ cửa phòng.

Thần Nhứ nhìn bên ngoài khe hở theo cô ấy.

Quả nhiên, có mấy người đàn ông vào quán rượu.

Vừa nhìn gã đi đầu đã biết là đại ca, nhưng mặt mũi thì nhã nhặn hơn mấy kẻ kia nhiều.

“Công chúa, người tính chiêu an bọn họ ạ?” Thải Y nhẹ giọng hỏi.

“Giờ đến mạng cũng bị người khác nắm trong tay, có tư cách gì mà chiêu?” Thần Nhứ cười khổ một tiếng.

Hai người mới nói hai câu đã thấy một vệt sáng lao tới.

Cả hai đều phản ứng không chậm, tránh sang hai bên mới khó khăn né được thanh kiếm đâm tới.

Cửa phòng bị đẩy ra, Ngô Xuyên dẫn mấy huynh đệ xông vào.

“Công… tiểu thư, người không sao chứ?” Thải Y bất chấp lại xem Thần Nhứ trước.

Thần Nhứ lắc đầu.

Nàng là chủ động né tránh, đương nhiên sẽ không để mình bị thương.

Nhưng lúc này nàng cũng âm thầm hãi hùng, nội lực của Ngô Xuyên cao hơn nàng tưởng rất nhiều.

“Các cô là ai?” Một gã thô kệch rút cây đao lớn cắm lên bàn.

Thải Y thấy thế vội vàng bảo vệ Thần Nhứ phía sau.

“Các ngươi muốn làm gì?”

Ngô Xuyên nhướng mày, ánh mắt dừng trên người Thần Nhứ.

Tên thô kệch cạnh gã một tay giạt Thải Y sang bên.

Thải Y sợ bọn họ đả thương Thần Nhứ, nào dám lùi lại? Thấy thế trở tay muốn động thủ.

“Thải Y!” Thần Nhứ kịp thời bảo cô ấy dừng lại.

Nàng vừa quát câu này, ánh nhìn của mọi liền tập trung trên người nàng.

Lúc này Ngô Xuyên mới thấy rõ gương mặt Thần Nhứ, tức khắc chấn động, “Người là…”

Thần Nhứ bình thản.

“Ta chỉ là một thực khách, xin các vị đừng làm bọn ta khó xử.”

Tên thô kệch thấy phản ứng của Ngô Xuyên, chỉ tưởng rằng đại ca nhà mình nhìn trúng cô gái này, thầm nghĩ cướp làm áp trại phu nhân cũng không tồi.

“Di Mẫn công chúa?” Ngô Xuyên từng là quân nhân, cũng từng gặp Thần Nhứ một lần.

Có điều khi đó cách khá xa, gã không dám khẳng định.

Hơn nữa trong nửa năm nay khí chất của Thần Nhứ biến hoá quá lớn khiến gã nghi hoặc.

“Tráng sĩ biết ta?” Điều đó làm Thần Nhứ hơi bất ngờ.

“Lúc tôi ở trong quân ngũ từng may mắn được gặp công chúa một lần.” Ngô Xuyên xua xua tay, bảo tên thô kệch thu đao lại.

“Đại ca, huynh nói cô ta là ai?” Tên thô kệch nghe đoạn đối thoại của hai người, có hơi mơ hồ.

Người đàn ông kề bên hắn kéo hắn một cái, “Lão tứ, đệ không nghe đại ca nói sao, vị này chính là Trấn quốc Di Mẫn công chúa của nước Dịch ta.”

Thần Nhứ hơi hơi nghiêng người, “Ngồi đi.”

Ngô Xuyên cũng không khách khí, ngồi đối diện Thần Nhứ.

Mấy huynh đệ gã mang đến và Thải Y thì đứng sau lưng hai người.

“Mấy hôm trước thấy bố cáo nói công chúa đã về, tôi còn nửa tin nửa ngờ, chẳng nghĩ đến vậy mà là thật.” Vẻ mặt Ngô Xuyên không quá kích động, cùng lắm là giọng nói hơi kinh ngạc.

“Tại hạ cả gan hỏi một câu, công chúa trở về để làm gì?”

“Hoàng đế nước Lịch lệnh cho ta trấn áp quân khởi nghĩa trong nước Dịch.” Thần Nhứ nói sự thật.

Tên thô kệch đằng sau Ngô Xuyên cười lạnh một tiếng.

“Nghe nói công chúa ở nước Lịch sống không tồi! Luôn ở trong hoàng cung nước Lịch, quả nhiên đã thành người của hoàng đế nước Lịch.” Lời của hắn một câu hai nghĩa, nói Thần Nhứ làm việc cho hoàng đế nước Lịch, cũng ám chỉ Thần Nhứ lấy sắc hầu người.

“Ngươi nói bậy gì đó?” Thải Y khó chịu.

“Thải Y.” Thần Nhứ gọi Thải Y, không để ý lời của tên kia, chỉ nói với Ngô Xuyên: “Ngô tráng sĩ, ta trở về là muốn phục quốc, tráng sĩ có tin không?”

Ngô Xuyên nghe xong vẻ mặt bất biến.

“Vậy mong công chúa sớm ngày làm nên nghiệp lớn.

Tại hạ còn có việc, cáo từ.” Bảo, đứng dậy muốn đi.

“Ngô tráng sĩ.” Thần Nhứ kêu gã lại.

“Ta không trông mong tráng sĩ sẽ giúp ta.

Nhưng ta có một thỉnh cầu, hy vọng tráng sĩ đồng ý.”

Ngô Xuyên quay đầu lại, “Công chúa cứ nói.”

“Trong vòng một tháng, xin đừng tác loạn ở Hồng châu.”

“Cô nói cái gì?” Tên thô kệch không đồng ý trước tiên, lại muốn rút đao lớn ra.

“Lão tứ! Trước mặt công chúa không được vô lễ.” Ngô Xuyên trừng mắt, lão tứ vẫn nghe lời rút đao về.

Ngô Xuyên đến gần hai bước.

“Công chúa điện hạ, cho tôi một lý do, tại sao tôi phải nghe theo người?”

Thần Nhứ rõ hiện tại thân phận công chúa của mình cũng chẳng phải ghê gớm gì trong mắt người nước Dịch.

Là Dịch Già hoàng tộc bọn họ vứt giang sơn, trách ai được đây? Huống chi là chính mình hạ lệnh mở cửa đế đô, cho quân đội nước Lịch vào thành.

Ngô Xuyên có chút tôn trọng mình như vậy đã là quý hiếm.

“Ta cần thời gian.” Thần Nhứ nhẹ giọng.

“Hoàng đế nước Lịch sẽ không cho ta nhiều thời gian, ta phải mau chóng đi vào sâu trong nước Dịch, liên lạc nhân thủ ta an bài.

Nếu chưa bình định được Hồng châu, ta không thể đi.”

Ngô Xuyên gật đầu.

“Công chúa, thứ cho tại hạ nói thẳng, nước Dịch không có người có lẽ sẽ không mất.

Khi trước người có dũng khí gánh vác tiếng xấu muôn vàn, nhẫn nhục sống tạm bợ thì bây giờ đừng quay về mượn chuyện phục quốc mua danh chuộc tiếng.” Ngô Xuyên nói xong, không để ý tới Thần Nhứ nữa, dẫn người đi.

“Công chúa, người xem bọn họ…” Thải Y tức giận muốn đuổi theo.

Thần Nhứ xua xua tay.

“Bảo người của cô báo Linh Âm để bọn họ động thủ.”

Ngô Xuyên vốn làm xong công việc muốn tới đây ăn cơm rồi đi, nhưng gặp chuyện này, tâm tình ăn cơm không còn, gã dẫn đàn em đi thẳng khỏi trấn Tiên Túc.

“Đại ca, Di Mẫn công chúa rốt cuộc có ý gì?” Lão tứ là kẻ thô thiển, không rõ thì hỏi.

“Lão tứ, đệ không thấy đại ca phiền lòng sao? Còn hỏi nữa.” Kẻ lôi kéo hắn lúc nãy can ngăn.

“Vậy nhị ca nói đi, Di Mẫn công chúa có ý gì? Ta nghe không hiểu trong lòng nghẹn muốn chết.”

Lão nhị kéo dây cương ngựa, đi song song với lão tứ.

“Ý Di Mẫn công chúa là mong chúng ta ngoan ngoãn mấy ngày, vậy thì ngài ấy mới phục mệnh hoàng đế nước Lịch được, ngài ấy giải quyết xong Hồng châu là có thể đi tiếp.”

Ngô Xuyên hừ lạnh một tiếng.

“Cứ cho là ta chịu nghe lời cô ta, cô ta cũng không nghĩ xem nhiều châu huyện như vậy liệu sẽ nghe cô ta hết ư.

Một công chúa đi phục quốc, chẳng sợ nói trước bước không qua à.”

“Đúng vậy.” Lão tứ phụ họa.

Đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên người đàn ông đi đầu hét to một tiếng, cả người lẫn ngựa ngã vào hố.

Mấy kẻ khác chưa kịp hỏi cũng đã rơi vào hố cả.

Ngô Xuyên phản ứng mau hơn những người kia, nhưng vừa nhảy lên không trung đã bị một cái lưới lớn trùm lên đầu.

Không bao lâu, đám người đã bị trói chặt.

Bấy giờ Linh Âm và Lâm Lang dẫn sáu mươi binh sĩ lấp lại hố vừa đào.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi tới từ nơi xa, đến gần đó, Thải Y xuống xe trước, sau đó mới đỡ Thần Nhứ xuống.

“Quận chúa.” Linh Âm và Lâm Lang thấy Thần Nhứ bình yên vô sự mới yên lòng.

“Cô…” Thấy Thần Nhứ, lão tứ lập tức muốn chửi ầm lên.

Hắn đương nhiên có lý do mắng, nói thế nào mọi người đều là dân nước Dịch, người phụ nữ này thế mà dám xuống tay với họ.

“Bịt miệng bọn họ lại, ta không muốn nghe bọn họ nói chữ nào.” Thần Nhứ lạnh lùng liếc đám người một cái, sau đó không nhìn nữa.

Nàng đi đến trước sáu mươi binh lính, gặp thống lĩnh Trương Thu.

“Mạt tướng Trương Thu tham kiến quận chúa.”

“Trương thống lĩnh nhập ngũ nhiều năm nhưng không thăng tiến, có thể thấy được vận làm quan không thông.” Khoé môi Thần Nhứ khẽ cong.

Trương Thu xem như người thông minh, lập tức cúi mình thưa: “Phải xin quận chúa dìu dắt.”

Thần Nhứ cười vui mừng hơn.

“Vậy phải xem Trương thống lĩnh có làm việc được không.”

“Mạt tướng nghe theo lời dặn của quận chúa.”

Thần Nhứ bảo hắn đưa tướng sĩ đến chỗ xa một chút đợi lệnh rồi quay đầu nói với Ngô Xuyên: “Đều là người nước Dịch, ta sẽ không giết ngươi.

Nhưng thời gian không đợi ai, ta phải dùng cách nhanh nhất bình định khu tác loạn ở Hồng châu.

Ngô Xuyên, Dịch Già Thần Nhứ ta làm việc chưa bao giờ phải giải thích cho bất kỳ ai.

Bởi vì ngươi xuất thân từ quân ngũ nên ta phá lệ lần này.

Nếu ngươi không phục thì ngày nào đó cứ tìm ta trả thù.

Nhưng trước mắt ngươi phải chịu ấm ức rồi.”

Nói xong, Thần Nhứ sai Thải Y lục tìm đồ vật trên người Ngô Xuyên.

Nàng viết một lá thư, rồi gửi nó và cả ngọc bội Thải Y tìm được cho anh em ở sơn trại của Ngô Xuyên.

Người truyền tin đương nhiên do Thải Y an bài.

Đồng thời, đám Ngô Xuyên cũng bị nhân thủ của Thải Y đưa đi chỗ thích hợp.

Sắp xếp thỏa đáng hết thảy, Thần Nhứ mới ngồi xe ngựa về phủ thứ sử.

“Quận chúa!” Vừa về phòng của mình, Thần Nhứ đã lảo đảo suýt té ngã.

Cũng may Linh Âm ở bên kịp thời đỡ lấy nàng.

“Không sao, ta hơi mệt thôi.” Thần Nhứ vỗ vỗ đầu mình, cảm thấy đầu nhói lên từng cơn.

Lâm Lang vội vàng trải đệm giường.

“Phí sức tính toán từng bước như thế, người khoẻ mạnh cũng mệt ngã bệnh.

Nô tỳ phải nói điều này, xử lý xong chuyện nhiều ngày nay rồi, người đừng nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi đàng hoàng mới được.”

Linh Âm cũng khuyên: “Quận chúa, người thế này rất nguy hiểm.

Hiện giờ không thể so với trong cung, chúng ta không có dược liệu thượng hạng, nô tỳ sợ người không chịu nổi!”

Thần Nhứ nằm trên giường, hít sâu một hơi, “Các ngươi không cần lo lắng.

Chỉ là mấy ngày nay hơi mệt, chờ tới Bồng châu hẳn sẽ có thêm vài người hỗ trợ.”

Linh Âm còn muốn nói nữa nhưng thấy mắt Thần Nhứ đã díu lại, đành phải im lặng.

Thứ sử Trương Càn Sinh nghe nói Thần Nhứ bị bệnh, vội vàng dâng ra các loại dược liệu trân quý cất trong phủ.

Từ khi thấy lá thư được truyền qua trạm dịch của Cảnh Hàm U, ông ta không dám thất lễ với Thuận Ân quận chúa chút nào nữa.

Hơn nữa cháu trai ông ta còn đang bị nàng nắm thóp đấy.

Nước Lịch, thành Nhạc Lam.

Cảnh Hàm U nhận được thư bồ câu đưa tới.

Người nàng phái ra âm thầm theo dõi Thần Nhứ đưa về loạt tin tức gần đây của Thần Nhứ.

Khi thấy tin Thần Nhứ bị bệnh, Cảnh Hàm U lập tức đứng khỏi ghế.

“Công chúa…” Trần Tâm lo lắng kêu một tiếng.

Cảnh Hàm U hoàn hồn, ngồi lại ghế.

“Công chúa, hôm nay người phải tới uyển Thuỵ Trân ạ.” Hai ngày nay Minh Hiếu công chúa cũng ngã bệnh.

Dựa theo lễ tỷ muội, Cảnh Hàm U phải qua vấn an.

“Đi thôi.” Đường xa vạn dặm, có sốt ruột cũng không giúp được gì cho nàng ấy.

Hơn nữa nàng ấy đã nhẫn tâm lấy mạng làm tiền cược, tâm tư nữ nhi tình trường của mình chỉ khiến nàng ấy xem thường.

Cảnh Hàm U nghĩ vậy, đốt thư rồi đứng dậy ra khỏi cung Vũ Yên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.