Cũng may quản gia của phủ Cao Nghĩa hầu vẫn là một kẻ được việc, đề nghị dùng tiền chuẩn bị trên dưới một chút.
Đại phu nhân cũng biết trước mắt không phải lúc xót bạc, vì thế giao rất nhiều bạc cho quản gia đi chuẩn bị.
Ai ngờ quản gia lại cầm tiền bỏ trốn, không còn tung tích.
Đại phu nhân hoang mang lo sợ, đành phải xin người thân trong tộc lại đi chuẩn bị.
Tiêu không ít bạc, người vẫn chưa được thả ra.
Thần Nhứ bảo Linh Âm báo cho Dịch Già Dụ bây giờ là lúc đi đòi người.
Dịch Già Dụ không dám chậm trễ, tức thì ra mặt đi đòi lại Dịch Già Tương Vân.
Qua mấy ngày điều trị Dịch Già Tương Vân tốt xấu đã có hình người.
Đại phu nhân vốn thấy nàng ấy phiền, lúc này vừa hay tống cổ ra ngoài.
Vì thế ra giá một vạn lượng bạc, chỉ cần đem bạc tới, lập tức viết hưu thư * thả người.
* hưu thư: tờ giấy li dị với vợ ngày xưa.
Dịch Già Dụ được Thần Nhứ dặn dò, lập tức đồng ý, về nhà lấy một vạn lượng ngân phiếu một tay giao tiền một tay lãnh người, mang Dịch Già Tương Vân về phủ Tiêu Dao hầu.
Chút việc xảy ra trên tiền triều chưa đủ để Cảnh Hàm U chú ý, nhưng chuyện Dịch Già Tương Vân lại làm nàng đề cao cảnh giác.
Liên tưởng đến không lâu trước đây Thần Nhứ đã đến phủ Cao Nghĩa hầu, cả sự kiện dĩ nhiên có Thần Nhứ nhúng tay.
“Trong hậu cung nàng lăn lộn thế nào tuỳ nàng, nhưng ngàn vạn đừng nhúng tay vào tiền triều.” Cảnh Hàm U không thể không cảnh cáo Thần Nhứ.
Thần Nhứ cười quyến rũ.
“Nàng cũng đã nhìn ra ta muốn cứu Tương Vân.
Muốn đoạt người không khó, nhưng muốn một tờ hưu thư kia lại không dễ.
Nữ tử đáng thương, nếu không có hưu thư của nhà chồng sẽ bị tính là bí mật bỏ trốn.
Theo luật pháp của nước Lịch, đánh chết chớ luận.” Thần Nhứ thở dài, “Ta cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Nàng có thể nói với ta.” Nếu Cảnh Hàm U biết trước chuyện này thì sẽ hỗ trợ.
“Nói với nàng? Nàng có cách gì đây? Chờ nàng nghĩ ra biện pháp, Tương Vân đã sớm mất mạng.
Hàm U, ta biết nàng sẽ giúp ta, nhưng có rất nhiều chuyện một công chúa như nàng không tiện ra mặt.
Nếu đi cầu hoàng hậu nương nương, nàng giải thích thế nào về thân phận tộc nhân Dịch Già của Tương Vân?” Thần Nhứ cũng nghĩ tới nhờ Cảnh Hàm U giúp đỡ, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn dựa vào chính mình.
Cảnh Hàm U im lặng, Thần Nhứ nói không sai.
Nếu hoàng hậu biết Cảnh Hàm U trợ giúp tộc Dịch Già, e rằng càng xem Thần Nhứ và tộc nhân như là hồng thủy mãnh thú.
“Được, nhưng chỉ lần này thôi.
Lần sau lại gặp loại chuyện này, nàng nhất định phải nói với ta.”
“Được.” Thần Nhứ chấp thuận một cách sảng khoái, quay đầu bảo: “Nhị ca ta phải tốn một vạn lượng bạc để có được hưu thư.
Chức vị của huynh ấy cũng chẳng sang quý gì, một vạn lượng ấy chắc là các tộc nhân góp.”
Đã nói đến đây, sao Cảnh Hàm U không hiểu ý nàng, bất đắc dĩ nói: “Ta sẽ sai người đưa một vạn lượng qua.”
Đuôi lông mày Thần Nhứ nhẹ nhàng giương lên.
“Nhu Gia công chúa có không ít tiền riêng nhỉ!”
Tài sản riêng của Cảnh Hàm U không ít, đều là hoàng hậu phái người giúp nàng xử lý.
Hoàng hậu không chút keo kiệt với đứa con gái tay nắm binh quyền này, cho nên đối với Cảnh Hàm U vạn lượng bạc chẳng lớn lao mấy.
Huống chi nàng cam tâm tình nguyện tốn số tiền này vì Thần Nhứ.
Mười bảy tháng tư, sinh thần của hoàng thượng.
Trong hoàng cung đã sớm bắt đầu chuẩn bị, tới ngày này, nơi nơi giăng đèn kết hoa.
Lễ bộ nghĩ một loạt lễ nghi trình tự, hoàng thượng dậy sớm bắt đầu tiếp đủ loại quan viên chầu mừng, sứ giả của nước ngoài yết kiến, vẫn đầu tắt mặt tối như thường.
Ở hậu cung, hoàng hậu đương nhiên cũng chả nhàn rỗi.
Hôm nay đại thần mệnh phụ tam phẩm trở lên đều sẽ tiến cung, chuẩn bị tham gia yến hội buổi tối, cùng ăn mừng Vạn Thọ Tiết.
Lầu Khuynh Hương.
Trong khoảng thời gian này Tuệ tiệp dư luôn dùng Ngọc Cơ đan, hiệu quả cực kỳ rõ ràng.
Nhìn làn da mịn màng của mình, trong lòng bà vô cùng hưng phấn.
Lúc này cung nữ vào đưa một hộp hương cao.
“Thuận Ân quận chúa sai người đưa tới ư?” Tuệ tiệp dư mở cái hộp nho nhỏ kia, ngay tắp lự, một mùi hương thanh nhã cực nhạt lại cực ngọt lan khắp cả phòng.
“Quả nhiên là đồ tốt.” Tuệ tiệp dư là người nước Dịch, cũng chẳng xa lạ với thứ đồ này.
Có điều bà không phải người hoàng thất, chưa được tiếp xúc với món đồ tốt như vậy.
Nghĩ đến đêm nay mình sẽ có được thánh sủng, bà hồ hởi đến mức có chút đứng ngồi không yên.
“Nương nương, còn có một thứ, là Thuận Ân quận chúa tặng cho Giác An công chúa.” Trong tay cung nữ còn một cái hộp nhỏ.
Mới vừa rồi Tuệ tiệp dư nhận hương cao có hơi phấn khích, quên cả cái hộp này.
Tuệ tiệp dư mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một chiếc vòng tay tinh xảo làm bằng bạc.
Bà lấy vòng tay ra, lại nghe thấy tiếng lục lạc, thì ra trên vòng bạc này đính đầy lục lạc nhỏ, quá đỗi đáng yêu, thích hợp cho trẻ con mang.
“Thuận Ân quận chúa thật là có tâm.” Tuệ tiệp dư rõ, con gái của mình mới là vũ khí sắc bén nhất giúp mình tranh sủng.
Hoàng cung ồn ã cả ngày, Thần Nhứ bị ồn đến đầu choáng váng.
Cảnh Hàm U cũng không ở bên cạnh nàng, thời điểm này nàng hiển nhiên phải ở cùng các công chúa khác.
Vừa dùng xong bữa trưa, Thần Nhứ đang đọc sách trong thư phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người tiến vào rồi nhanh chóng đóng cửa.
Thần Nhứ ngẩng đầu, cười nói: “Bộ dáng muội đi vào thật sự khó coi.”
Người tới không cần ai tiếp đón, tự bước đến trước án thư tìm ghế dựa ngồi xuống, duỗi tay kéo cổ tay Thần Nhứ, bắt mạch.
“Muội biết y thuật từ khi nào đấy?” Thần Nhứ biết dụng ý của cô nhưng lại cố ý xuyên tạc.
“Nội lực của tỷ quả nhiên chả dư chút nào.
Cảnh Hàm U dám ra tay thật!” Giọng nói của người tới trở nên lạnh hơn.
Thần Nhứ bưng ấm trà trên án thư đổ vào ly trà, đưa qua, “Hàm U không phế nội lực của ta thì không thể để ta ở lại bên cạnh.
Đều là chuyện quá khứ, cần gì phải nhắc lại.
Tĩnh Tô, đã lâu không gặp.”
Người tới đúng là Vân Dật công chúa Phùng Tĩnh Tô của nước Vân.
Cô thấy dáng vẻ phóng khoáng của Thần Nhứ, lắc đầu bảo: “Thôi được.
Ta sẽ không nhúng tay vào việc của hai người.
Tỷ bảo Tiết Ngải kêu ta tới rốt cuộc có chuyện gì?”
Lúc trước Tiết Ngải cứu Thần Nhứ bị người mang ra khỏi hoàng cung, khi gần đi Thần Nhứ dặn Tiết Ngải nhất định phải mời Phùng Tĩnh Tô tự mình tới một chuyến, nàng có chuyện quan trọng muốn thương lượng, thư từ nói không rõ.
“Vẫn là lời của Tiết tam tiểu thư có tác dụng.
Cô ấy nói một câu, muội liền lặn lội ngàn dặm mà tới đây.” Ánh mắt chế nhạo kia làm cả người Thần Nhứ sinh động hơn rất nhiều.
“Tỷ thôi đi! Đây là chỗ nào, ta đi vào mạo hiểm thế nào tỷ biết mà, có lời gì còn không mau nói.” Mặt Phùng Tĩnh Tô hơi đỏ.
Thần Nhứ đương nhiên biết là nguy hiểm, thôi trêu ghẹo, nghiêm mặt bảo: “Ta muốn muội mang Phùng quý phi về nước Vân.”
“Tỷ có ý gì?” Phùng Tĩnh Tô chẳng vội kinh ngạc.
Cô biết Thần Nhứ không nói giỡn.
“Hàm U dùng nước Hạt Vân Thảo làm dơ mặt Phùng quý phi.
Bà ấy không có cách xoá, nếu thái y có biện pháp cũng đã sớm dùng.
Bà ấy không dám công khai loại chuyện này, càng không dám để hoàng thượng và người trong hậu cung biết, có thể thấy được hiện tại bà ấy chẳng còn cách nào khác.
Bây giờ muội lấy lý do chữa bệnh mang bà ấy về nước Vân, bà ấy nhất định sẽ đồng ý.” Thần Nhứ và Phùng Tĩnh Tô đều biết phương pháp xoá bỏ nước Hạt Vân Thảo.
Phùng Tĩnh Tô không vội vã tỏ thái độ.
“Ta đón cô cô về có chỗ tốt gì cho nước Vân?” Không sai, ích lợi vẫn là ích lợi.
Thần Nhứ nhìn nàng, phun từng chữ: “Khi nước Vân động thủ sẽ không còn điều cố kỵ nữa.”
Phùng Tĩnh Tô nhíu mày, “Thần Nhứ, nước Vân và nước Lịch xưa nay hoà thuận, chẳng lẽ vì để giành lại độc lập cho nước Dịch của tỷ mà nước Vân phải trở mặt với đồng minh ngày xưa?” Hiển nhiên từ góc độ của nước Vân, đây là một cuộc mua bán lỗ vốn.
Thần Nhứ cũng chẳng bất ngờ khi nghe được câu trả lời đó.
“Cảnh Hàm U có được Vô Cực yếu lược.”
Con ngươi Phùng Tĩnh Tô co rút.
“Cảnh Hàm U lấy nó bằng cách nào?”
“Ta cho.” Thần Nhứ cười giảo hoạt vô cùng.
“Thế muội có bằng lòng giúp ta một tay không?” Hiển nhiên, nàng đang uy hiếp Phùng Tĩnh Tô.
Chỉ cần Phùng Tĩnh Tô không chấp nhận để nước Vân trở mặt với nước Lịch, vậy thì nàng sẽ giúp Cảnh Hàm U làm nước Lịch cường đại hơn.
Nàng có thể cho Cảnh Hàm U “Vô Cực yếu lược” thì đương nhiên cũng cho được thứ khác.
Nước Lịch vốn đã là cường quốc, cứ phát triển thế này, rất nhanh nước Vân sẽ rơi xuống thế hạ phong.
Một câu thôi, sự cường đại của nước Lịch đã bắt đầu uy hiếp nước Vân.
“Xem ra ta phải đồng ý.” Phùng Tĩnh Tô thở phào nhẹ nhõm.
“Cũng chưa hẳn.
Vậy phải xem muội muốn làm công chúa hay làm nữ hoàng.” Ý cười bên khoé môi Thần Nhứ thâm thuý hơn.
Phùng Tĩnh Tô nhìn nàng, cũng nở nụ cười.
“Tỷ sẽ giúp ta chứ?” Cô vươn tay.
“Tất nhiên.” Thần Nhứ cầm tay Phùng Tĩnh Tô.
Giờ phút này, hai nữ tử gánh vác vận mệnh của một quốc gia đã lập nên nhận thức chung.
Phùng Tĩnh Tô đi rồi, Thần Nhứ thở dài một hơi.
May là nàng đủ hiểu Phùng Tĩnh Tô, biết dã tâm của cô.
Mạo hiểm giết chết thái tử nước Vân Phùng Nghiệp là tặng cho Phùng Tĩnh Tô một món quà, hiện giờ cũng là lúc muốn lại một món.
Buổi chiều, Cảnh Hàm U tranh thủ trở về.
Một đôi trâm làm bằng ngọc trắng nằm trong hộp gỗ đàn trong tay, kiểu dáng đơn giản hào phóng, ngọc trắng không tì vết.
“Ngoài cung mới đưa tới, may là kịp giờ.” Khi trước Cảnh Hàm U đã muốn tặng cho Thần Nhứ một trang sức tốt.
Thần Nhứ ở trong cung luôn không ham son phấn, trang sức nàng đưa phần lớn đều không cần.
Phen này nàng cố ý chọn ngọc Dương Chi tốt nhất, vì không để người trong cung nắm thóp, nàng tìm cửa hàng ngoài cung chế tạo, hôm nay mới xong.
Thần Nhứ lấy một cây trâm quan sát trong chốc lát, “Món này tốt thì có tốt, nhưng ta…” Nàng vốn không thèm để ý mấy thứ đó.
Ngôn Tình Hài
“Không được từ chối.” Cảnh Hàm U cầm một cây trâm khác cài lên đầu Thần Nhứ, lại lấy cây trong tay Thần Nhứ cắm vào.
Quả nhiên, ánh mắt của mình không tồi.
Cây trâm này bề ngoài đơn giản, phóng khoáng thì phóng khoáng, nhưng một cây thì có vẻ hơi đơn điệu.
Hiện giờ hai cây song song, như hai hoa chung một đài, trông xinh đẹp cực kỳ.
Trần Tâm kế bên lấy gương đồng, để Thần Thứ tự xem.
“Cũng không tệ lắm.” Thần Nhứ lại chẳng thèm để tâm, nhưng trang sức này là Cảnh Hàm U tặng, trong lòng ít nhiều vẫn vui sướng.
Ý thức được điều ấy, nàng thầm thở dài, đúng là nghiệt duyên.
“Nghe nói sứ giả nước Vân tới mừng thọ là Phùng Tĩnh Tô.” Cảnh Hàm U cố ý vô tình mà nói một câu.
Sắc mặt Thần Nhứ kinh ngạc vui mừng.
“Thật ư?”
“Nàng vui vẻ như vậy làm gì?” Vẻ mặt Cảnh Hàm U không tốt.
Ở thư viện Phi Diệp Tân, Thần Nhứ và Cảnh Hàm U là đệ tử của chưởng viện, Phùng Tĩnh Tô lại là đệ tử của Giang Phong Mẫn.
Thế nào cũng tính xa một lớp, nhưng Thần Nhứ và Phùng Tĩnh Tô dường như luôn có rất nhiều lời muốn nói.
“Giọng điệu của nàng chua muốn chết.
Nàng cho rằng ai cũng coi Dịch Già Thần Nhứ là bảo vật sao? Nàng chưa thấy mặt tam tiểu thư Tiết gia đâu, đẹp hơn ta rất nhiều.” Nàng lại vỗ vỗ bụng Cảnh Hàm U, “Thả tim xuống bụng đi *, ta là của nàng, không ai cướp được đâu.”
* ý là “yên tâm đi”.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Có ngửi được mùi cp khác không nào..