Cảnh Hàm U nhìn mấy thứ đồ cũng không cảm thấy có gì bất ổn, thế là phái người đi tặng lễ cùng Linh Âm.
Trong tẩm điện, Thần Nhứ vừa mới uống thuốc.
“Bản thân thành thế này còn tặng người ta những vật kia? Ta thấy nàng bệnh quá nhẹ rồi!” Cảnh Hàm U lạnh mặt quở trách.
Thần Nhứ cũng không giận, nàng tựa trên gối mềm, siết chặt xiêm y, “Nếu ta không biến thành bộ dáng này thì sao người trong cung chịu bỏ qua cho ta? Hàm U, trong lúc chờ nàng trở về, ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng.”
“Phùng quý phi không động được nàng.
Bà ta không có năng lực đó.” Cảnh Hàm U kéo thân thể nàng vào lòng mình.
“Ngài ấy đương nhiên không đáng e ngại, nhưng mà có người muốn lấy mạng ta, thủ đoạn còn cao minh hơn nữa.” Giọng nói suy yếu của nàng truyền ra từ hõm cổ của Cảnh Hàm U.
Trầm mặc một hồi, Cảnh Hàm U mới rầu rĩ: “Nàng biết là ai?”
“Ha ha.” Thần Nhứ cười khẽ.
“Ta quyến rũ công chúa bảo bối của ngài ấy, sao ngài ấy có thể dung thứ cho ta? Hơn nữa vì cứu ta mà nàng chịu đi sứ nước Vân, sợ là sau lưng ngài ấy đã tức điên lên rồi.”
Cảnh Hàm U bắt lấy tay nàng, “Thần Nhứ, dẫu sao bà ấy cũng là mẫu hậu của ta.”
Thần Nhứ ngồi dậy, đối mặt nhìn thẳng nàng, “Ta biết ngài ấy là mẫu hậu của nàng, thế nên ta rất nghe lời.
Ngài ấy phái Tái Phúc tới ta vẫn luôn dùng, ngài ấy hạ độc ta ta vẫn luôn chịu đựng, lẽ nào nàng còn có cái gì không hài lòng ư? Cho dù nàng không cho ta giải độc, ta cũng sẽ không nói gì.
Cái mạng này là nàng cứu về, muốn thế nào cũng tuỳ nàng.”
Rõ ràng nàng là người bị hại nhưng lại thốt ra những lời như thế.
Cảnh Hàm U lắc đầu.
“Ta vừa trở về nàng đã lấy đao khoét vào tim ta.
Ta đối đãi nàng thế nào còn phải nói sao?”
Thần Nhứ thở dài, che giấu nụ cười.
“Hàm U, nàng không hiểu cảm giác người là dao thớt ta là thịt cá.
Nếu ta vẫn còn là Di Mẫn công chúa trước kia, ta sẽ không nói những câu vừa rồi.”
Nếu như chúng ta bình đẳng, nếu như ta không phải người mất nước, thì sao ta lại yếu thế đến vậy? Cảnh Hàm U, nàng là đứa con của trời, nàng không hiểu những thứ mà kẻ nhẫn nhục phải chịu đựng.
Nếu ta vẫn còn là Thuận Ân quận chúa thì chúng ta vĩnh viễn không thể buông bỏ khúc mắc mà nắm tay nhau đến già.
Cơ thể bị người ôm chặt.
Hơi thở nóng rực của Cảnh Hàm U vờn ngay bên tai Thần Nhứ.
“Thần Nhứ, hôm nay chúng ta đừng nói đến mấy chuyện đó.
Ta mệt quá, không có nàng ta ngủ không yên.”
Thần Nhứ hơi bất đắc dĩ nhìn nàng, “Vất vả nàng rồi.” Nói, trở tay ôm lấy Cảnh Hàm U.
Hương cỏ Uẩn Kết quen thuộc dường như có tác dụng an thần.
Rất nhanh, Cảnh Hàm U đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực Thần Nhứ.
Thần Nhứ đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng, khóe miệng vẽ nên nụ cười dịu dàng mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Khi trở lại Linh Âm trông thấy Trần Tâm ở cửa tẩm điện, nàng lập tức biết bây giờ không thể về hầu hạ Thần Nhứ.
Lúc Cảnh Hàm U tỉnh dậy, bên trong tẩm điện đen kịt một màu.
Nàng bỗng ôm chặt người trong ngực.
Động tác đột ngột này cũng làm Thần Nhứ thức giấc.
“Sao vậy?” Trong bóng tối, giọng nói của Thần Nhứ khiến nàng an tâm.
“Nàng còn ở đây là tốt rồi.”
Trần Tâm nghe thấy tiếng động, tiến vào thắp đèn.
“Công chúa, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.
Người có muốn dùng bữa không ạ?”
“Trực tiếp bưng đến đây đi.” Cảnh Hàm U cũng lười biếng, nằm trên giường không muốn đứng lên.
“Thật không có quy củ.” Thần Nhứ ra vẻ muốn xuống giường nhưng bị Cảnh Hàm U đè lại.
“Chúng ta cứ nghỉ ngơi thêm hai ngày, nàng dưỡng bệnh, ta cũng được thong thả.
Quy củ trước tiên đặt qua một bên đi, dù sao ở cung Vũ Yên của ta, không có việc gì.” Tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần Cảnh Hàm U cũng không tốt lắm.
Thần Nhứ nhìn nàng, biết nàng mệt nhọc là vì những ngày qua bôn ba trên đường dài.
Nghĩ đến việc nàng ấy khổ cực như thế đều do mình, nàng không kiềm được nỗi áy náy.
“Nàng nghỉ ngơi đi, hôm nay ta hầu hạ nàng.” Nàng muốn đứng dậy xuống giường lần nữa, lại bị Cảnh Hàm U đè không nhúc nhích được.
“Ta chỉ là mệt mỏi, còn nàng thì là bệnh đấy.” Cảnh Hàm U không nói lời nào trực tiếp đè Thần Nhứ lên giường.
“Muốn hầu hạ ta cũng không cần xuống giường đâu.”
Thần Nhứ nghe ra ý trên mặt chữ của nàng, gương mặt tái nhợt nổi lên màu đỏ ửng.
Đưa tay ngăn nụ hôn rơi xuống của nàng, Thần Nhứ cười nói: “Không phải mệt mỏi à? Còn làm chuyện kia?”
Giờ phút này Thần Nhứ nằm dưới thân Cảnh Hàm U, trong sự ốm yếu ánh lên vẻ xinh đẹp.
Giữa ánh nến chập chờn, đôi con ngươi kia sáng như sao như trăng, chỉ một cái nhìn đã lay động lòng người.
Cảnh Hàm U rất không có tiền đồ nuốt từng ngụm nước bọt, vừa muốn mở miệng lại bị tiếng mở cửa tẩm điện cắt ngang.
Trần Tâm dẫn theo mấy cung nữ đưa bữa tối tới.
Trần Tâm vừa vào đã thấy tư thế của hai người, cũng cảm thấy xấu hổ.
May là Thần Nhứ và Cảnh Hàm U đã đứng dậy, lúc này Trần Tâm mới sai người đặt thức ăn lên bàn.
Thần Nhứ bị người ngoài xen ngang loại chuyện này, trong lòng âm thầm xấu hổ, nhân lúc Cảnh Hàm U đứng dậy đưa tay véo eo nàng một cái.
Hông Cảnh Hàm U tê rần, quay đầu trông thấy ánh mắt khiêu khích của Thần Nhứ, nàng nhếch miệng cười một tiếng, thầm nói: “Đợi một lát sẽ cho nàng biết mùi.”
Vì Thần Nhứ bị bệnh nên bữa tối có chút thanh đạm.
Hai người ăn cũng không nhiều, Tái Phúc ở bên cẩn thận phục vụ, gặp tình huống như vậy không khỏi khuyên thêm mấy câu.
Cảnh Hàm U ngẩng đầu nhìn Tái Phúc, cười nói: “Tái Phúc rõ ràng là người của ta, vậy mà lại trung thành tận tâm với nàng.”
Sóng mắt Thần Nhứ lưu chuyển, cũng mỉm cười.
“Nói như vậy thật ra là ta đoạt người của nàng.” Nàng quay đầu bảo Tái Phúc đang đứng sau lưng: “Nhu Gia công chúa không vui rồi.
Ta nghĩ ngươi nên đi theo nàng ấy thì hơn, miễn cho người ta bảo ta là giọng khách át giọng chủ.”
Hai người này nói lời có hàm ý, rất bí ẩn, một cung nữ như Tái Phúc nào nghe hiểu được? Nghe thế lập tức khom người thưa: “Công chúa, nô tỳ hầu hạ bên người quận chúa đã quen.
Hơn nữa… kề cạnh quận chúa cũng phải có người phục vụ.” Đối mặt với hai chủ tử, những câu khác nàng ta không dám nói.
Đắc tội với ai cũng không có quả ngọt để ăn.
“Bên cạnh ta không phải còn có Linh Âm à? Nếu Nhu Gia công chúa đã mở miệng thì ta cũng không nên giữ người không buông nữa.” Thần Nhứ nói như thật, thế mà rất giống như đang hổ thẹn.
Cảnh Hàm U không mở miệng mà nhìn chằm chặp Tái Phúc, chỉ thấy sắc mặt Tái Phúc lúc xanh lúc trắng mà vẫn cực lực duy trì, không muốn để lộ sơ hở.
“Thôi, nàng xem, sắc mặt của Tái Phúc đã thay đổi rồi, xem ra cô ấy đúng là trung thành với nàng.
Cứ giữ cô ấy và Linh Âm bên cạnh nàng đi.
Ta có thiếu người cũng không thiếu một cung nữ như cô ấy.” Cảnh Hàm U phất tay, để các cung nữ bưng đồ ăn thừa xuống.
Tẩm điện lại khôi phục sự yên tĩnh.
Cảnh Hàm U ngồi trước bàn trang điểm, Thần Nhứ tự tay tháo trâm và vòng tay cho nàng, xõa búi tóc ra.
Đôi tay kia dù gầy yếu nhưng động tác lại dịu dàng mà ổn định.
Cho dù không còn võ công nhưng nữ tử yếu ớt bình thường vẫn không thể so với bàn tay luyện võ lâu ngày của Thần Nhứ.
Cảnh Hàm U kéo đôi tay ấy lại, “Nàng không hỏi nguyên nhân ta không xử lý Tái Phúc?”
Thần Nhứ đi tới trước mặt nàng, tựa người vào bàn trang điểm.
“Nhìn ta giống như một kẻ ngốc sao? Chút tâm tư của nàng ta còn nhìn không ra?”
Cảnh Hàm U như bị nàng mê hoặc, bất giác đưa tay ôm eo nàng, nàng lại xoay người chạy thoát lúc mình sắp bắt được.
“Tái Phúc chỉ là một con cờ.
Nàng có thể diệt trừ quân này, ngay lập tức sẽ có quân kế tiếp bổ sung.
Thay vì như thế, chi bằng giữ lại nàng ta, dù gì thì nàng ta đã là một quân cờ bại lộ.” Thần Nhứ ngồi cạnh bàn nói, trong mắt đều là vẻ tính toán.
“Linh Âm thì sao?” Cảnh Hàm U đuổi theo, lần này không để Thần Nhứ chạy thoát, trực tiếp kéo người vào lồng ngực mình.
“Sao nàng lại cam lòng để cô ấy bại lộ?”
Thần Nhứ vùng vẫy một cái, không trốn thoát được, lập tức từ bỏ.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử gần trong gang tấc kia, tựa đầu chậm chậm tiến đến gần.
“Bại lộ thì nàng sẽ làm thế nào đây?”
“Nàng chắc chắn ta sẽ không diệt trừ cô ta?” Cảnh Hàm U nhíu mày, đến gần như vậy, Thần Nhứ là đang chơi với lửa.
“Giống như Tái Phúc, Linh Âm đã là một quân cờ bại lộ.
Nếu nàng diệt trừ cô ấy, con cờ ta có thể dùng còn rất nhiều.
Chỉ là ta sẽ càng cẩn thận hơn, nàng sẽ càng khó phát giác hơn.” Môi Thần Nhứ đã dán vào bên tai Cảnh Hàm U, hơi nóng thở ra khiến Cảnh Hàm U ngứa lỗ tai, trong lòng càng ngứa đến kịch liệt.
“Nàng cố ý!” Hô hấp Cảnh Hàm U bất ổn ôm chặt nàng, chặt đến mức không có khe hở.
Thần Nhứ nhướng mi, một đôi mắt ẩn tình hồn xiêu phách lạc.
“Nàng không muốn ta?”
Nàng ấy đang nói cái gì vậy? Cảnh Hàm U suýt chút phun một ngụm máu.
“Nàng còn bệnh…” Chưa dứt lời, đôi môi ấm áp của Thần Nhứ đã áp lên môi nàng.
Như là một loại phong ấn nào đó bị phá giải, trước đó Cảnh Hàm U giả vờ chính đáng tất cả đều biến mất vào lúc này.
Nàng ôm Thần Nhứ ngã thẳng xuống giường, đặt con người mình nhung nhớ hồi lâu dưới thân.
Rèm che buông xuống, ngăn cách cảnh xuân vô hạn.
Sáng hôm sau, Trần Tâm phát hiện Cảnh Hàm U hôm qua tinh thần còn không tốt nay đã thần thái xán lạn, cặp mắt sáng ngời dọa người.
“Quả nhiên vẫn là Thuận Ân quận chúa có biện pháp.” Trần Tâm theo nàng từ nhỏ, bây giờ cũng cả gan trêu chọc.
Cảnh Hàm U liếc nàng ta một cái, đôi mắt tràn ngập ý cười.
Đêm xuân ngắn ngủi, nàng cũng phải chú ý thân thể Thần Nhứ bị bệnh, không dám buông tay buông chân quá mức.
“Công chúa chỉ lo tố tình biệt ly cùng quận chúa, còn chưa trả lời bên hoàng hậu đấy ạ.
Sáng hôm nay hoàng hậu nương nương phái người đến truyền lời, bảo người thức dậy rồi thì đi đến cung Đoan Hoa thỉnh an.” Trần Tâm vừa nói vừa động tay trang điểm cho nàng.
“Ta biết.
Ngươi nói nhỏ chút, Thần Nhứ còn chưa tỉnh đâu.” Mái tóc dài của Cảnh Hàm U được Trần Tâm chải mượt, tỉ mỉ búi kiểu tóc thập tự kế *.
Hai bên đều cắm một cây trâm tuyết ngọc, trên đầu dùng vòng xích kim trang trí.
Thấy Trần Tâm lại cầm hai cây trâm hoa định cắm vào đầu mình, Cảnh Hàm U vội vàng khoát tay.
“Thế là được rồi.
Mang nhiều hoa như vậy làm gì? Ngược lại lộ ra phàm tục.”
* đây là thập tự kế: búi tóc có hình dáng như chữ “mười” 十 của Trung Quốc
Trần Tâm bất đắc dĩ, “Công chúa, ngày thường hoàng hậu nương nương luôn nói người không chú ý cách ăn mặc, mất thể diện của công chúa.
Người ăn diện đơn giản đi qua, không phải sẽ bị trách cứ hay sao?”
Cảnh Hàm U nghe cũng không có lời nào phản bác.
Nàng là người tập võ, tuy thân là công chúa lại không hề hứng thú với mấy thứ đồ trang sức.
Trang phục đều lấy thuận tiện hành động làm đầu.
“Vậy cũng đừng cài hoa.” Nàng nhìn thoáng qua hộp trang sức, chỉ vào trâm bộ diêu đa bảo * khảm hồng ngọc nói: “Cái này đi, mấy cây khác thì bỏ lại.”
* đây là một ví dụ cho trâm bộ diêu đa bảo:
Trần Tâm che miệng cười trộm.
“Trong lòng công chúa đều là Thuận Ân quận chúa.
Cây trâm cài này bình thường người không nỡ mang đâu.”
“Lắm miệng!” Cảnh Hàm U khẽ quát một câu.
Nhìn cây trâm bộ diêu đa bảo trên đầu, ánh mắt bất giác mềm mại hơn nhiều.
Trâm này là năm đó Thần Nhứ rời khỏi thư viện Phi Diệp Tân về nước đưa cho nàng.
Hai người đều là công chúa, đương nhiên không thiếu đồ trang sức.
Nhưng Cảnh Hàm U biết, cây trâm ấy là Thần Nhứ tự tay chế tạo, vì thế mà lãng phí không ít hồng ngọc.
.