Gã sai vặt nghe Tái Phúc, nhìn thoáng qua phía xe ngựa rồi nói: “Cô nương đợi chút, tiểu nhân đi bẩm báo cho hầu gia.” Nói xong chạy đi thông báo nhanh như chớp.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dao Hầu Dịch Già Dụ đã tự mình ra tiếp đón.
Thần Nhứ xuống xe ngựa, cùng hành lễ với Dịch Già Dụ rồi đi vào phủ Tiêu Dao Hầu.
“Sao muội đột nhiên đến đây thế? Lại không sai người nói trước cho ta biết một tiếng.” Dịch Già Dụ dẫn Thần Nhứ đến sảnh chính, sai nha hoàn dâng trà lên.
Thần Nhứ nhìn phủ Tiêu Dao Hầu đã được tu sửa rõ ràng, cười nói: “Khó có cơ hội xuất cung, nghĩ đến nhị ca nên tới.”
“Thần Nhứ, muội ở trong cung có tốt không?” Dịch Già Dụ quan tâm hỏi han.
Thần Nhứ cười cười, “Chẳng có thứ gì gọi là tốt hay không tốt, chỉ là tham sống sợ chết mà thôi.”
“Thiệt thòi cho muội rồi.” Người bên ngoài không biết, nhưng Dịch Già Dụ vẫn rất rõ ràng những ngày Thần Nhứ sống trong cung như thế nào.
“Ta thấy tình trạng hiện tại của nhị ca tốt hơn trước đó rất nhiều.” Hầu phủ đã có cảm giác rực rỡ hẳn lên.
“Cái này còn không phải nhờ muội hết sao? Bây giờ ta làm quan ở Lễ bộ nên có bổng lộc, cuộc sống cũng tốt hơn một chút.” Dịch Già Dụ vốn đã vô cùng uyên bác, lại có xuất thân hoàng tử, cho nên hoàn toàn có thể đảm nhiệm những công vụ ở Lễ bộ.
Nếu không phải thân phận của hắn có hạn thì có lẽ đã thăng chức rồi.
Thần Nhứ gật đầu, “Nhị ca sống tốt, ta cũng yên lòng.
Huynh nhớ phải coi sóc các tộc nhân nhiều hơn, ta xuất cung không dễ, hơn nữa bọn họ chưa chắc muốn thấy mặt ta.
Có vấn đề gì, huynh nhớ hãy truyền tin cho ta.” Nói, nàng kêu Tái Phúc đến, “Tái Phúc đã đi theo ta từ lúc vào cung, hẳn là người đáng tín nhiệm.
Sau này mỗi mười ngày ta sẽ bảo Tái Phúc xuất cung một lần, nhị ca có chuyện thì cứ bàn giao cho cô ấy là được rồi.”
Dịch Già Dụ nhìn thoáng qua Tái Phúc, “Được, nhị ca biết rồi.
Thần Nhứ, muội ở trong cung, từng bước hung hiểm, đừng mãi lo cho chúng ta, cứ chăm sóc tốt cho bản thân trước! Ngày trước ta nghe nói thái tử nước Vân làm…”
Thần Nhứ khoát tay chặn lại, “Nhị ca, chuyện này đã qua, ta sẽ chăm lo cho chính mình.
Nếu có một ngày… ta thật sự xảy ra chuyện trong cung, huynh phải sống thật tốt cùng các tộc nhân.
Ta được phụ hoàng dặn dò phải bảo vệ cả tộc Dịch Già.
Nếu ta có chuyện ngoài ý muốn, trọng trách này sẽ rơi xuống vai nhị ca.”
Dịch Già Dụ cau mày, “Thần Nhứ, muội đừng nói vậy.
Muội bình an thì nhị ca mới có thể yên tâm.”
Mặt mày Thần Nhứ cong cong, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người.
“Ta biết rồi.”
Hôm nay nàng vốn muốn đi thăm các đệ muội khác, đáng tiếc không ai muốn gặp nàng, cuối cùng đành phải coi như thôi.
Trước khi đi, nàng móc ra tấm ngân phiếu mấy trăm lượng đưa cho Dịch Già Dụ.
“Ta biết số lượng không nhiều, nhị ca hãy suy nghĩ rồi hẳn tiêu xài.”
Dịch Già Dụ từ chối hồi lâu mới nhận lấy.
“Thần Nhứ à, đừng cầm bạc cho ta mãi, chính muội ở trong cung cũng cần, để lại bên người thêm chút đi.”
Thần Nhứ không đáp, chỉ cười cười.
Nụ cười kia lại chứa vẻ trầm ổn và vững vàng khó gặp khi ở nội cung.
Xe ngựa một đường lái vào hoàng cung, phía trước lại nhìn thấy một người vội vã lướt qua, đám cung nữ thì chầm chậm theo sát sau lưng.
“Là Ân Khang công chúa?” Thần Nhứ không thấy rõ.
“Bẩm quận chúa, đúng vậy ạ.” Tái Phúc cũng không trông rõ, nhưng nàng ta nhận ra cung nữ đằng sau, đúng là của n Khang công chúa.
“Đi theo.” Thần Nhứ bảo người đánh xe.
Người đánh xe lên tiếng, lái xe ngựa đuổi kịp Ân Khang công chúa.
Ân Khang công chúa đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa tới nên dừng bước.
Xe ngựa dừng hẳn, Thần Nhứ xuống xe, bảo người lái rời đi trước.
“Công chúa đây là…” Thần Nhứ thấy vành mắt Ân Khang công chúa đỏ bừng, rõ ràng là mới vừa khóc.
Ân Khang công chúa trông thấy nàng, lệ lại tràn ra khoé mắt.
“Quận chúa, ta…”
Uyển Thi Lam.
Ân Khang công chúa ngồi đối diện Thần Nhứ.
“Ta từ chối yêu cầu kết thông gia từ phụ hoàng, bị phụ hoàng quở trách.” Ân Khang công chúa mở to mắt, không cho nước mắt chảy ra.
“Kỳ thật ta đã sớm biết kết quả sẽ như này, thế nhưng không thử một lần, ta thực sự không cam tâm.”
Vẻ mặt Thần Nhứ bình tĩnh, nàng chậm rãi nâng chung trà lên thưởng thức.
“Công chúa quyết định rồi?”
Ân Khang công chúa ngẩng đầu, “Quyết định cái gì?”
“Quyết định không gả cho thái tử Tây Vân?” Thần Nhứ rũ mi, không nhìn Ân Khang công chúa, nhưng tia sáng trong mắt nàng lại lưu chuyển, tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ ngoài của nàng.
“Ta…” Ân Khang công chúa thở dài, “Ta quyết định thì làm được gì? Phụ hoàng sẽ không đồng ý đâu.”
“Nếu công chúa hạ quyết tâm thì sợ là hoàng thượng cũng không có cách miễn cưỡng.
Hai người cuối cùng vẫn là cha con, hoàng thượng sẽ không đẩy người đến đường cùng.” Khoé miệng Thần Nhứ hơi cong lên, giọng nói êm dịu mà điềm tĩnh, dường như sở hữu lực lượng nào đó có thể mê hoặc lòng người.
“Ý của người là…” Ân Khang công chúa nhíu mày, nàng không muốn hòa thân, nhưng cũng không muốn làm quan hệ với hoàng thượng trở nên căng thẳng.
Dù sao nàng hoàn toàn không có thế lực trong cung, một khi mất đi sự thương yêu và cưng chiều của hoàng thượng thì sẽ không còn cái gì nữa.
“Không được, ta không thể đối nghịch với phụ hoàng.”
“Vậy không có biện pháp rồi.
Nghe nói Lễ bộ đã nghĩ ra trình tự đại hôn của công chúa, thông báo cho hoàng thượng.
Xem ra ít ngày nữa công chúa đã có thể gả đi.
Ở đây Thần Nhứ xin chúc mừng công chúa trước.” Thần Nhứ nói, đứng dậy hành lễ.
“Thần Nhứ, ta xem muội như bạn bè.
Trong cung có thể nói những lời này chỉ có một người ngoài là muội.” Ân Khang công chúa đương nhiên nghe ra sự châm biếm của Thần Nhứ, nhưng mà tính tình nàng nhu hòa nên không tức giận.
Nàng biết Thần Nhứ tán thành việc nàng từ chối hòa thân, có lẽ kẻ tán thành chuyện này quá ít, cho nên Thần Nhứ rất quan trọng.
Thần Nhứ lại ngồi xuống, nhưng không hững hờ như vừa rồi.
“Công chúa, chuyện khước từ hòa thân, nếu người không lấy cái chết bức bách thì không có khả năng thành công.
Người là đại công chúa, nếu hôn sự của người xảy ra việc ngoài ý muốn, những công chúa sau đều có cớ cự tuyệt.
Người nghĩ xem, sao hoàng thượng có thể mở ra tiền lệ như vậy?”
Ân Khang công chúa ngược lại thật sự không nghĩ tới điều này.
“Nói như vậy thì dù ta có lấy cái chết bức ép, phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý.
Mẫu phi của ta qua đời sớm, trong cung đã không còn người nói giúp cho ta.” Kể đến đây, tiếng nói nàng nghẹn ngào.
Cảm giác không nơi nương tựa này Thần Nhứ cũng không xa lạ gì.
Nàng xuất thân cung đình, đã thấy công chúa hoàng tử không nơi nương tựa, đó là sự gian nan mọi thứ đều phải dựa vào bản thân.
“Nếu công chúa không có cách phản kháng, vậy Thần Nhứ chỉ có thể khuyên người thản nhiên tiếp nhận.
Nếu không, cuộc sống của người sẽ càng khó khăn hơn.” Thấy Ân Khang công chúa còn có điều muốn nói, nàng đứng dậy, bảo: “Công chúa, Nhu Gia công chúa còn chờ ta hồi cung, xin thứ cho Thần Nhứ không thể ở lại lâu.
Dù việc này được giải quyết thế nào, công chúa cũng phải nhớ bảo trọng thân thể.”
Ân Khang công chúa tự mình đưa nàng đưa ra khỏi uyển Thi Lam.
“Thần Nhứ, muội có đến thăm ta nữa không?”
Thần Nhứ cười cười, “Chỉ cần Nhu Gia công chúa không cấm túc ta, Thần Nhứ sẽ đến.”
Trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U cũng vừa về.
Nghe nói Thần Nhứ đến uyển Thi Lam, nàng đang định ra cửa đi tìm.
“Ta đi chỗ Ân Khang công chúa nàng cũng không yên lòng?” Thần Nhứ buồn cười hỏi.
“Không nhìn thấy nàng ta liền không yên lòng.” Cảnh Hàm U ôm lấy thân thể của nàng, ngửi hương thơm thanh nhã của cỏ Uẩn Kết trên người nàng.
“Ngày mai phụ hoàng phải ra khỏi thành đi chùa Minh Quốc dâng hương, ta phải suất lĩnh Phi Vân Kỵ bảo hộ.
Nàng ở trong cung cho tốt, chờ ta trở về.”
Thần Nhứ nhíu mày, “Ta muốn đi thăm Giác An công chúa.”
Cảnh Hàm U bất đắc dĩ, “Nhớ đi sớm về sớm.
Lúc ta hồi cung nhất định phải trông thấy nàng.”
Thần Nhứ nghiêng đầu, cười quyến rũ đa tình.
Ngày thứ hai, sáng sớm Cảnh Hàm U đã xuất cung.
Khi Thần Nhứ tỉnh lại, sắc trời đã không còn sớm.
Nàng sờ lên mặt mình, miễn cưỡng chống người.
Tái Phúc đã chờ bên ngoài màn.
“Quận chúa, người tỉnh rồi?”
Thần Nhứ được Tái Phúc hầu hạ trang điểm xong.
Nàng đưa tay rút cây trâm vàng kia ra, Tái Phúc bị dọa đến mức lập tức quỳ xuống.
“Quận chúa, công chúa nói người không thể mang cây trâm này nữa!”
“Nàng ấy không cho ta mang là sợ ta lại thương tổn bản thân.
Thế nhưng nàng ấy không ngẫm nghĩ, vô duyên vô cớ, ta tự hại mình làm cái gì? Tái Phúc, ngươi cũng là nữ tử, ngươi nói xem, so với chịu nhục thì tự sát có phải một lựa chọn tốt hơn không?” Thần Nhứ nói, tự tay cắm trâm vàng cắm vào búi tóc.
“Quận chúa…” Tái Phúc không dám nói gì, nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy cây trâm vàng kia, nàng ta liền có dự cảm không may mắn.
“Được rồi, chúng ta đi thăm Giác An công chúa thôi.”
“Người chưa dùng bữa ạ.” Tái Phúc đứng dậy nhắc nhở.
Thần Nhứ nhìn sắc trời bên ngoài, “Đến lầu Khuynh Hương hẵng ăn.
Sắp đến trưa rồi, Giác An công chúa nhất định sẽ bảo ta ăn cùng người.” Giác An công chúa luôn luôn ăn ít, nếu lúc này ăn cơm thì buổi trưa sẽ ăn không vô.
“Vâng.” Tái Phúc lấy một chiếc áo choàng khoác lên người Thần Nhứ.
“Bên ngoài nổi gió, cơ thể quận chúa yếu đuối, vẫn nên cẩn thận một ít cho thỏa đáng.”
Hai chủ tớ lầu Khuynh Hương.
Giác An công chúa biết khi trước Thần Nhứ bị thương, cô bé từng bị băng gạc thật dày trên cổ Thần Nhứ hù dọa, hiện giờ gặp lại Thần Nhứ, lập tức chạy tới nhìn cổ Thần Nhứ.
“Đau lắm đúng không?” Tay nhỏ sờ sờ vết thương trên cổ Thần Nhứ.
Thần Nhứ cười nói: “Đã hết đau rồi.”
Tuệ tiệp dư bảo: “Thấy quận chúa khỏi bệnh, bổn cung rốt cuộc yên lòng.”
“Làm phiền nương nương quan tâm.” Thần Nhứ dắt Giác An công chúa đến chính điện, bắt đầu dạy Giác An công chúa vẽ tranh tiếp.
Sắp giữa trưa, một lớn một nhỏ dừng lại dùng bữa.
Giác An công chúa nằng nặc chia thức ăn ra làm hai phần, một phần cho mình, một phần cho Thần Nhứ, sau đó nhìn Thần Nhứ ăn hết mới vui vẻ.
Cũng may cô bé còn nhỏ, không ăn nhiều, nếu không dựa theo lượng cơm Thần Nhứ ăn được thì đúng là chẳng thể ứng phó.
Đến chiều, nhiệt độ đột ngột thấp xuống.
Tuệ tiệp dư bảo: “Nhìn bầu trời có vẻ như sắp mưa rồi.”
“Vậy ta cáo từ trước.” Thần Nhứ đứng dậy, khi đi đến bên cạnh Tuệ tiệp dư, nói khẽ: “Thời tiết thay đổi bất thường, càng ngày càng khó lường.
Nương nương phải chăm sóc Giác An công chúa cho tốt, những chuyện khác nương nương không cần quan tâm đâu.”
Câu này của nàng không đầu không đuôi, Tuệ tiệp dư nghe không hiểu, nhưng dường như Thần Nhứ không định giải thích, bà lập tức hiểu rõ lời kia tất nhiên có thâm ý.
Nghe hiểu hay không đều chẳng sao, chỉ cần nhớ thật kỹ, thế nào cũng có lúc hữu dụng..