Lưu Quang Dạ Tuyết

Chương 14: Bi hỉ triền miên



Mặc Sĩ Hề vươn tay lên trên ấm thuốc, nước thuốc nóng sôi trào văng vào tay nàng, Tạ Tư Đồng đứng một bên liền kinh hô thành tiếng, “Coi chừng nóng!”

Mặc Sĩ Hề không nói gì mà chỉ chắt thuốc thêm một lần nữa, sau đó đổ nước vào ấm rồi đặt trở lại bên trên lò lửa.

Tạ Tư Đồng cắn chặt môi dưới, đáy mắt ngấn lệ, cuối cùng cũng bật khóc ra. Chính nàng cũng không rõ vì sao một màn trước mắt lại khiến nàng cảm thấy bi thương, cứ như có gì đó nàng không hiểu cũng như không biết bọn họ có quan hệ thế nào, chỉ là…nàng cảm giác được, trong không khí tràn đầy một loại kiềm nén khiến người khác không thể thở nổi.

Loại kiềm nén kia…có tên là thống khổ.

Đúng lúc này, Mặc Sĩ Hề mở miệng, “Tạ nhị tiểu thư, đa tạ ngươi đã đến đây giúp ta, bây giờ mời ngươi đi ra ngoài một chút, được không?”

Thanh âm của nàng mang theo một loại ngữ điệu cổ quái, tựa như tuyệt đối không thể làm trái với mệnh lệnh. Tuy trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cuối cùng Tạ Tư Đồng vẫn không lên tiếng hỏi, nàng ngoan ngoãn xoay người đi xuống lầu.

Ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió trở nên rõ ràng, từng tiếng từng tiếng một, tựa như thúc giục, tựa như tuyên cáo đâu đó đang hiện diện sai lầm.

Mặc Sĩ Hề ngẩng đầu nâng bát uống một ngụm, sau đó cúi đầu hôn lên bờ môi của Thẩm Hồ.

Thẩm Hồ khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn nàng, con ngươi tựa như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt…điên cuồng…hỗn loạn…!

Hắn trăm triệu lần không ngờ Mặc Sĩ Hề lại có thể dùng phương thức này để bắt hắn uống thuốc. Theo bản năng hắn đã muốn kháng cự, Mặc Sĩ Hề lại ôm cổ và giữ chặt cánh tay hắn. Hương thơm cùng chất lỏng từ bờ môi mềm mại theo kẽ răng rót vào khoang miệng, trong thoáng chốc, ánh mắt Thẩm Hồ phảng phất sự mê ly.

Mặc Sĩ Hề thừa dịp một thoáng chốc mê ly kia liền đem tất cả dược đẩy vào khoang miệng hắn. Ngón tay Thẩm Hồ chậm rãi đan lại, mưa to phá vỡ thuyền, tuyết dày bao trùm mặt đất, trong khoảnh khắc đó, biển cả hóa nương dâu, tâm hồn dường như đã già đi mười năm.

Thẩm Hồ vươn tay run rẩy bắt lấy cánh tay Mặc Sĩ Hề, mùi máu tươi tản đến, Mặc Sĩ Hề hổn hển ngẩng đầu, trên môi máu tươi đầm đia, không biết là của Thẩm Hồ hay là của chính nàng. Nàng yên lặng nhìn Thẩm Hồ, Thẩm Hồ cũng yên lặng nàng, tia sét cùng xuất hiện một chỗ, đã không còn phân biệt được đâu là bi ai, là thất vọng, là khiếp sợ, là…thứ khác.

Hai người dường như đã bị lạc, biểu tình mờ mịt, thần sắc chết lặng.

Cứ như thế…một đoạn thời gian rất dài trôi qua.

Bổng nhiên Thẩm Hồ ngoác môi tươi cười, trong nụ cười tươi không có chút ý cười, tận sâu trong đáy mắt có gì đó đang vùng vẫy vỡ vụn, cuối cùng cũng hoàn toàn chết đi.

“Vì ép ta quên ngươi, ngươi có thể làm được thế này…”, hắn cười lạnh, thanh âm nguy hiểm tựa lưỡi đao, “Như vậy, có phải chỉ cần ta có thể quên ngươi, vô luận làm gì ngươi cũng có thể?”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tóm chặt cánh tay Mặc Sĩ Hề, dùng sức xoay người đem nàng đặt phía dưới, chỉ có chén thuốc xấu xố bị xô đổ xuống đất vỡ thành ba mảnh.

“Có thể hy sinh bất cứ thứ gì sao?”, Thẩm Hồ rũ mi, đôi mắt thâm trầm, lúc này tuy thoạt nhìn hắn vẫn mang vẻ cợt nhã thường ngày nhưng lại không còn giống một thiếu niên lỗ mãng vô hại như trước, hắn trở nên nguy hiểm, lãnh khốc khôn lường.

Tay Mặc Sĩ Hề bị hắn chế ngự, bởi vì phát sốt mà thân thể đột nhiên mất khí lực, nàng ý thức được hắn muốn gì, thâm tâm bắt đầu sợ hãi run rẩy.

Thẩm Hồ nheo mắt, hắn dùng ngón trỏ gạt lệ lưu lại trên khóe mắt nàng rồi đưa lên môi liếm một chút, nụ cười càng tàn nhẫn, trong tàn nhẫn lại có đau xót, tựa như đem lưỡi đao sắc bén cắt lên da thịt nàng nhưng đồng thời cũng cắt lên hắn, “Thật sự sợ hãi? Một nữ nhân nhẫn tâm vô tình như ngươi cũng sẽ vì loại sự tình này mà sợ hãi?”

Hận ý từ trong đáy mắt đen như mực dâng lên, hắn đột nhiên buông một tay, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, ngực áo của Mặc Sĩ Hề bị xé mở thô bạo. Nàng chưa kịp có phản ứng gì thì Thẩm Hồ đã mạnh mẽ đặt xuống một nụ hôn thật sâu lên môi nàng.

Nơi bàn tay hắn gắt gao chế ngự cổ tay nàng tuyền đến cảm giác đau đớn, nhưng trong đau đớn lại truyền đến cảm giác mê mang bi thương khiến nàng sinh ảo giác, tựa như người từ trên vách núi thật cao rơi xuống, bốn phía tối đen không một tia sáng, mà vực sâu kia lại không đáy nên sự mê muội cùng thống khổ sẽ không ngừng lại, đời đời kiếp kiếp vĩnh viên dây dưa không dứt…

Thẩm Hồ rời môi nàng, nụ hôn lướt dọc theo đường cong duyên dáng mà đi xuống, đem cảm xúc thổi bùng trên dạ thịt nàng, rõ ràng hắn có ý định thương tổn nàng nhưng cuối cùng lại thành tuyệt vọng giãy dụa. Thống khổ nhưng không muốn xa rời, oán hận lại càng si mê…tất cả tựa như điên cuồng mà lặp đi lặp lại.

Mặc Sĩ Hề vẫn không nhúc nhích, nàng tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Tầm mắt lướt lên trần nhà, chuyển sang vách tường, quay qua cửa sổ, ra ngoài cửa sổ…bóng tuyết in lên khung cửa sổ qua lớp giấy…loáng thoáng…hỗn độn…

Da thịt lõa lồ tiếp xúc không khí lạnh khiến nổi lên một đợt rùng mình, tứ chi tê dại, một nửa nóng như lửa, một nửa lạnh như băng, thân thể chìm trong nước sôi lửa bỏng mà cố chạy, cảm xúc dày vò.

Đột nhiên, một giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống ngực nàng.

Tiếp đó, giọt thứ hai, giọt thứ ba,…

Cùng lúc đó, Thẩm Hồ bất động.

Kịch liệt, tàn sát, bừa bãi, bi thương…mọi động tác đình chỉ trong nháy mắt.

Mặc Sĩ Hề có chút ngây dại thu hồi tầm mắt liền nhìn thấy đầu Thẩm Hồ cách ngực nàng khoảng nửa thước, mà giọt chất lỏng ấm áp này…là từ khóe mắt hắn rơi xuống, gió thổi qua, lệ trở nên lạnh lẽo.

Hắn khóc?

Nguyên lai…một Thẩm Hồ tự đắc làm càn, hứng thú phấn chấn cũng có thể khóc…

“Ta phải làm gì với ngươi bây giờ?”, những ngón tay xiết chặt cổ tay nàng buông ra, lại nắm chặt, thanh âm Thẩm Hồ khàn khàn tựa như từ dưới lòng đất truyền lên, “Nói cho ta biết, ta phải làm gì với ngươi bây giờ? Tâm ngươi là sắt đá sao?”

Gương mặt Mặc Sĩ Hề có chút đờ đẫn cùng buồn rầu, tựa như một đầm nước ngàn năm âm u đã đông kết lại thành băng, chẳng sợ gió xuân thổi đến, không đẹp, không xanh, không chút gợn sóng.

Vì thế, biểu tình của Thẩm Hồ càng thêm đau thương, ánh mắt dâng lên một loại cảm xúc cực kì phức tạp, tựa như nhìn thấy một viên trân bảo được nâng niu cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị vỡ nát, trong đau đớn đong đầy ưu thương cùng bàng hoàng.

Cứ như thế, chẳng biết đã qua bao lâu, tựa hồ chỉ trong chốc lát, tựa hồ đã rất lâu, rốt cuộc khóe môi hắn nở ra một nụ cười tươi vô cùng chua sót, “Bỏ lỡ thiên hạ đệ nhất Thẩm Tứ thiếu gia ta, ngươi…cũng đừng hối hận a!”

Mặc Sĩ Hề không nói gì, hoặc là nếu nói, nàng cũng không biết chính mình nên nói gì.

Thẩm Hồ chậm rãi buông tay nàng ra, thân thể loạng choạng muốn đứng lên, nhưng vừa vươn dậy một nữa thì ánh mắt chợt tan rã, dược tính phát tác, cả người liền đổ ập xuống, vừa vặn ngã xuống bên cạnh nàng.

“Thật xin lỗi…”, một câu cuối cùng truyền đến bên tai nàng trước khi hắn hôn mê, thanh âm yếu nhược tựa như tiếng thở dài nhưng lại nặng ngàn cân.

Mặc Sĩ Hề cảm giác hai mắt của mình bắt đầu bắt đau, tựa như bị kim xuyên qua, đau lại càng đau, sau đó nước mắt liền không tự chủ được mà chảy xuống, cảm giác lành lạnh lướt qua má thấm xuống gối kê đầu.

Thật sự là nghiệt duyên.

Mà thứ gọi là nghiệt duyên, cho tới bây giờ vẫn là sự yếu đuối đầy ma mị nhất.

***

Một đêm tuyết rơi trắng xóa mặt đất, đóa hoa mai kia ngoài vườn…đã hé nở.

Khi Tô bà bà bê bát cháo thuốc vào phòng, Mặc Sĩ Hề ho khan không ngừng.

Tô bà bà vươn tay đặt lên trán nàng, thanh âm không khỏi lo lắng, “Bệnh nặng như vậy tại sao lại còn đi xuống? Đều là ta không tốt, lúc trước lẽ ra không nên để ngài đáp ứng thỉnh cầu của Thẩm tướng quân buộc ngài đến đây”

“Kiếp số…vốn là trốn không khỏi”, Mặc Sĩ Hề miễn cưỡng đứng dậy, nhìn thấy trong trong bình có hoa mai, ánh mắt ảm đạm cuối cùng cũng có chút thần thái.

Tô bà bà hết sức đau xót nhìn nàng, ánh mắt già nua chợt hiểu rõ, nàng thở dài, “Nghe nha đầu trong Thẩm phủ nói rằng Thẩm Hồ nhờ có công tử mỗi ngày mang dược đến nên dù chưa thức tỉnh nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Khổng lão phu nhân nhất quyết tra rõ xem cuối cùng là ai đã hạ độc tôn tử bảo bối của nàng, chỉ là trước sau vẫn không tìm ra manh mỗi rõ ràng, sự kiện này quả thật đã nháo loạn Tướng quân phủ”

Mặc Sĩ Hề ảm đạm “a” một tiếng, sắc mặt tự nhiên tựa hồ đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú.

Tô bà bà chỉ còn cách kết thúc đề tài này, nàng lấy từ trong tay áo ra một quyển sách nhỏ màu xanh đã thâm màu, “Lại nói, tư liệu công tử muốn đã đến rồi…Đề Nhu, tỷ muội của Cúc Ảnh, tên thật là Trương Diễm, phụ thân là tiên sinh tư thục, bảy năm trước đã bị bệnh qua đời, mẫu thân phải khâu vá quần áo nuôi tỷ muội họ sống qua ngày, ba năm trước xảy ra lũ lụt cuốn trôi nhà của bọn họ nên bất đắc dĩ phải đến Mạch Thành tìm người cậu họ để nương tựa…”

Mặc Sĩ Hề cau mày lẩm bẩm nói, “Xem ra…bọn họ cũng không nói dối!”

“Bọn hạ nhân trong Thẩm phủ đánh giá vị tỷ tỷ là hiền dịu thiện lương có chút nhát gan, không dám đắc tội ai, quả thật nhu thuận vâng lời. Vị muội muội tính tình cao ngạo, không thích tiếp xúc với người khác, độc lai độc vãng, tính cách khác xa tỷ tỷ. Về phần quan hệ giữa nàng và Mật Duẫn Phong, quả thật có chút ám muội”.

Ánh mắt Mặc Sĩ Hề chợt lóe.

“Nghe nói tháng ba năm nay Mật Duẫn Phong từ Thiên Các trở về Mạch Thành thăm tỷ tỷ, vốn trú lại Thẩm phủ. Khi hắn ngụ lại đây, Cúc Ảnh phụ trách hầu hạ sinh hoạt của hắn. Chỉ là, có một ngày bọn hạ nhân trong phủ vô ý nhìn thấy Cúc Ảnh từ trong phòng Mật Duẫn Phong đi ra với sắc mặt khó coi…”

Mặc Sĩ Hề nhớ lại ngày đó Cúc Ảnh bị xé nửa đoạn ống tay áo, còn có biểu tình uể oải của Mật Duẫn Phong….chẳng lẽ hai người bọn họ có tư tình?

“Mật phu nhân đối với chuyện này vô cùng tức giận liền lấy cớ “dù là huynh đệ trong nhà cũng không nên ở lại lâu” mà đẩy hắn đi, không ngờ Mật Duẫn Phong lại mua đất ngay tại thành tây, định cư luôn ở Mạch Thành. Vỗn dĩ Mật phu nhân vô cùng yêu thích Cúc Ảnh, nhưng từ sau sự kiện kia, tình cảm của nàng đối với Cúc Ảnh phai nhạt rất nhiều, khi đệ đệ vào phủ, nàng tìm lý do đẩy Cúc Ảnh đi, không để bọn họ có cơ hội ở chung một mình:

“Tại sao lại phản đối hai người bọn họ?”

“Không biết, có thể vì cho rằng Cúc Ảnh chẳng qua chỉ là một nha hoàn, không xứng với đệ đệ của mình…”

Mặc Sĩ Hề đột nhiên hỏi, “Mật Duẫn Phong năm nay hai mươi sáu tuổi, đúng không?”

“Đúng vậy”, Tô bà bà trông thấy thần sắc nàng khác thường liền hỏi, “Làm sao vậy? Hắn có vấn đề gì sao?”

Ánh mắt Mặc Sĩ Hề suy nghĩ sâu xa, nàng chậm rãi nói, “Ta chỉ đang nghĩ, một nam nhân hai mươi tuổi, gia cảnh giàu có, tướng mạo anh tuấn…tại sao còn chưa thú thê lập gia?”

“Chuyện này…”, Tô bà bà không trả lời được.

Đúng lúc này, một con bồ câu trắng từ cánh cửa sổ vẫn đang mở bay tiến vào, Tô bà bà bước tới tháo gỡ ống thư tín trên chân bồ câu, thư vừa mở, sắc mặt liền thay đổi.

“Công tử”, nàng đè thấp thanh âm, biểu tình vô cùng nghiêm túc, “Đã tìm được vòng tay”

“Vậy sao?”

“Trong đám trân bảo được đưa đến Bác Nhã Trai năm ngày trước có một vòng tay, mà theo lời lão bản kia nói…người bán chiếc vòng tay này là…”, Tô bà bà mím môi, do dự khi nói ra một cái tên, “…Thẩm Hồ!”

Vốn tưởng Mặc Sĩ Hề sẽ giật mình, nào ngờ thần sắc của nàng không hề thay đổi, tựa như đã sớm dự đoán được kết quả này, nàng thản nhiên hỏi, “Tin tức chính xác không?”

“Vị lão bản đó biết được vòng tay chính là vật bị mất trộm của Tướng quân phủ, mặt khác công tử lại đang ở đây điều tra việc này nên trong lòng sợ hãi, hắn đã hủy chuyến giao dịch này và phái Lý chưởng quầy ròng rã mấy đêm liền trở về đây, hiện tại đang trên đường đi, ít ngày nữa sẽ đến. Ngọn nguồn bên trong thế nào, đợi sau khi Lý chương quầy đến liền rõ ràng”

Mặc Sĩ Hề cong khóe môi, nàng từ chối cho ý kiến, “Chỉ sợ khi hắn đến, ngược lại sự tình càng thêm phức tạp, rối tinh rối mù!”

Mặc Sĩ Hề vươn tay rút một cành hoa mai từ trong mình, đầu ngón tay khẽ ve vuốt lên cánh hoa, nhìn ánh mắt nàng có vẻ nhàn tĩnh nhưng con ngươi đen bóng không ngừng lấp lóe ánh sáng trí tuệ.

“Bà bà, tại sao trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng Thẩm tướng quân vẫn lưu lại kinh thành không trở về?”

Tô bà bà ngẩn người, “Chẳng lẽ trong triều có chuyện gì không đúng?”

“Nếu ngươi chỉ có duy nhất một đứa con trai, ngươi sẽ để mẫu tử nàng cứ như vậy không danh không phận mà ngụ tại phủ, một cái danh phận chính thức cũng không có? Thẩm Mộc tuy là võ tướng nhưng túc trí đa mưu, đừng tưởng hắn không nghĩ đến chuyện này!”

Tô bà bà tựa như người trong mộng vừa mới thức giấc, “Chính xác, Thẩm tướng quân không phải loại người dụng binh như thần bên ngoài mà lại hồ đồ chuyện trong nhà. Như vậy, theo như công tử nói, hắn đối với hết thảy sự tình phát sinh đều ngồi yên không để ý tới…là có ý đồ gì?”

“Đáp án…chờ có vòng tay kia đến sẽ tự có”

“Thật sao?”, Tô bà bà tràn đầy nghi ngờ hỏi lại, Mặc Sĩ Hề gập người ho kịch liệt, nàng vội vàng mang cháo thuốc đến cho Mặc Sĩ Hề, “Công tử, uống một chút đi”

Mặc Sĩ Hề miễn cưỡng ăn mấy thìa, một loạt tiếng bước chân từ xa tiến đến dần, một tì nữ Thẩm phủ vội vã đến độ không thèm gõ cửa mà cứ thế trực tiếp chạy vào, “Tuyền Ki công tử! Tin tốt! Tin tốt! Thiếu gia tỉnh rồi, Tứ thiếu gia tỉnh rồi!”

Một ngụm cháo kia nhất thời tắc lại nơi cổ họng, Mặc Sĩ hề càng ho dữ dội hơn.

“Thái phu nhân cùng Mật phu nhân thấy thiếu gia đã tỉnh dường như rất cao hứng, Mật phu nhân lệnh cho ta đến thỉnh công tử xem có cần chẩn đoán bệnh nữa không…”, tì nữ nói đến liền trông thấy sắc mặt tái nhợt ho khan liên tục của Mặc Sĩ Hề nên có chút khó xử, “Chỉ là hiện tại công tử…”

Mặc Sĩ Hề dùng khăn tay che môi rồi thấp giọng nói, “Hãy nói với phu nhân, Tứ thiếu gia đã thức tỉnh thì không còn gì trở ngại, một đại phu bình thường cũng có thể thay ta chẩn trị. Đợi khi nào ta khỏe hơn sẽ đến vấn an Tứ thiếu gia”

Tỳ nữ trông thấy nàng quả thật bệnh nặng nên cũng không nói gì nữa, nàng trở về bẩm báo lại với phu nhân. Đợi thân ảnh của nàng biến mất ngoài cửa, Mặc Sĩ Hề nói, “Bà bà, từ giờ trở đi, vô luận người nào đến cầu kiến đều bảo ta bệnh nặng, một mực từ chối…”

“Vâng”

“Mặt khác, có một việc muốn nhờ người đi làm”, tầm mắt Mặc Sĩ Hề hướng ra xa, nét mặt trở nên bi ai, “Cử một người tin cậy đến Mật phủ…thay ta…tảo mộ”

Tô bà bà “a” một tiếng, lúc này mới nhớ ra, “Qua vài hôm nữa chính là ngày mười ba sao?”

Mười ba tháng mười hai…chính là ngày giỗ của Mật Tang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.