Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Chương 54: Cái giá của sự thất bại



Tựa hồ chịu không nổi một đống người nhao nhao ồn ào, ôm một khối mờ mịt không hiểu. Trong đám đông có một người danh là ‘Chiến bại’ đi ra giải thích, “Ai không hiểu thì nghe nè, ta chỉ giải thích một lần, thật không biết các ngươi rốt cuộc có nhìn không nữa.” Bên cạnh có mấy người thường cùng hắn chơi chung, thấy hắn nguyện ý giải thích, lập tức vây quanh lại.

“Yếu nhĩ mệnh tam thiên mỗi lần công kích Thiên hạ vô địch, bản thân liền rớt máu, các ngươi nhìn ra không?” Bên cạnh có vài người phụ họa nói, lúc đầu không rõ, sau đã nhìn ra. Gã Chiến bại mắt nhìn đám người này cảm thán thật hết thuốc chữa, liền tiếp tục nói “Yếu nhĩ mệnh tam thiên lần đầu tiên không bị Cuồng trảm đánh rớt máu, là vì trên người hắn toàn thân đều là trang bị né tránh, lúc ấy hắn mở “Né tránh” lại thêm toàn thân đều là trang bị phụ trợ né tránh, nên chiêu của Thiên hạ vô địch căn bản là trúng không tới hắn.” Dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Hơn nữa Thiên hạ vô địch quá tự phụ. Hắn quá mức cầu thắng, toàn thân phản thương vật lý, ngược lại chả thèm sài trang bị tăng tỉ lệ đánh trúng mục tiêu, đây cũng coi như một nguyên nhân khiến hắn bại.” Xem biểu tình chung của mọi người xung quanh, hắn tiếp theo nói, “Mà hình thức công kích của hắn lại quá sách vở, Yếu nhĩ mệnh tam thiên sớm đã nhìn thấu thủ đoạn, khi kỹ năng hắn chưa phóng ra, đã bị Yếu nhĩ mệnh tam thiên phá ngang. Hắn không thua mới là lạ!” Trải qua lời giải thích của Chiến bại, những người chung quanh tựa hồ đã hiểu. Nên mới chậm rãi tản ra.

Lưu Nguyệt nhìn Yếu nhĩ mệnh tam thiên chiến thắng trở về, liền hưng phấn mừng thay cho Yên Vũ, nàng không khỏi mỉm cười, Thiên hạ Yên Vũ cho dù chuyển biến có chút khó hiểu, nhưng là tình cảm cô bé đối Yếu nhĩ mệnh tam thiên tuyệt đối là thật. Lưu Nguyệt xoay người đang muốn cùng Hiệp Hàm nói chuyện này, vừa nhìn, nàng phát hiện trong mắt Hiệp Hàm mang vẻ suy tư, lẳng lặng nhìn chằm chằm màn hình, nàng có chút tò mò. “Làm sao vậy?” Hiệp Hàm không quay đầu lại, đối nàng nói, “Anh phát hiện được một người rất thú vị.”

Lưu Nguyệt nghiêng đầu không hiểu, liền nhìn thấy Yếu nhĩ mệnh tam thiên trong gia tộc nói một câu, “Hàn tinh, cái tên Chiến bại kia.” Hiệp Hàm khóe miệng đột nhiên gợi lên ý cười, trong gia tộc trả lời, “Ngươi cũng lưu ý đến hắn?” Chỉ chốc lát sau Yếu nhĩ mệnh tam thiên đáp lời. “Ừ, nếu chúng ta đều thấy vậy, thì hẳn chủ ý cũng không khác nhau mấy.” Hiệp Hàm vuốt mày cười cười, liền xoay người hướng cái danh ‘Chiến bại’ đi tới.

Mọi người xung quanh đã tản đi hết, Chiến bại nhìn thấy Cô Dạ Hàn Tinh hướng bên này đi tới, tuy rằng không biết y định làm gì. Vẫn rất lễ độ tránh qua nhường đường, ai ngờ y không đi qua, ngược lại còn đứng trước mặt hắn. Gửi cho hắn một lời chào, “Xin chào, có thể làm quen một chút không?” Chiến bại tuy rằng đầy một bụng nghi vấn, nhưng vẫn tiếp tục lễ độ trả lời. “Xin chào, ngươi đang hỏi ta sao?”

“Trừ ngươi ra quanh đây hình như chẳng còn người nào khác.” Hiệp Hàm tựa hồ tâm tình tốt, còn cùng đối phương trêu chọc. Lưu Nguyệt thấy kỳ quái, nhưng vẫn lẳng lặng đứng phía sau Hiệp Hàm, mang chút tò mò quan sát họ trò chuyện, Yếu nhĩ mệnh tam thiên cũng đi tới, Yên Vũ cũng hưng phấn đi theo sau lưng hắn, dù không biết hắn muốn làm gì.

Hàn huyên thêm vài câu, Cô Dạ Hàn Tinh chính thức hướng Chiến bại nói, “Ta có thể mời ngươi gia nhập Thị Huyết Đường?” Chiến bại lập tức ngây ngẩn cả người, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, hắn chơi game này lâu như vậy, đương nhiên biết người trước mặt mình được mọi người xưng thần, càng biết trong mắt các game thủ thì Thị Huyết Đường, là gia tộc người ta muốn được gia nhập nhất. Hắn tuy rằng có chút kích động, nhưng vẫn rất lý trí hỏi, “Có thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi tìm tới ta không?” Hắn dù sao cũng đã ra đời bương chải nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ ở đời không có bửa ăn nào là miễn phí cả.

Hiệp Hàm đối với phản ứng của hắn tựa hồ rất vừa lòng, khó được có tâm tình chậm rãi giải thích, “Kỳ thật trước kia ta đã chú ý tới ngươi, khả năng quan sát của ngươi rất sâu sắc, cách giải thích cũng khá độc đáo, lý trí lại không nóng vội.” Lưu Nguyệt rất ít khi thấy Hiệp Hàm khen ai, nhìn đến Hiệp Hàm nói như vậy, nàng bắt đầu nhịn không được đánh giá người gọi là Chiến bại này, một thân trang bị sử thi bình thường, cũng không có gì đặc biệt ở đây a.

Yếu nhĩ mệnh tam thiên vẫn đứng ở bên cạnh, Hiệp Hàm nói xong, hắn cũng thêm một câu. “Ta cũng chú ý tới ngươi, ngươi chẳng những đem trận ta cùng thiên hạ vô địch ưu khuyết phân tích rõ ràng, mà còn phân tích được tâm lý bọn ta, ta cùng Hàn tinh giống nhau, nhiệt tình mời ngươi gia nhập Thị Huyết Đường.” Chiến bại nhìn hai vị hồng nhân* trên giang hồ này, cùng ngỏ ý mời mình. Cũng không có ý vờ vịt làm cao, “Ta phi thường vinh hạnh, nhưng ta còn chưa rõ mục đích các ngươi mời ta?”

*Chỉ người có danh vọng, được người trọng vọng…

Đối phương bày bộ dạng vinh nhục bất kinh càng làm hai người họ hài lòng, Yếu nhĩ mệnh tam thiên trước thay Cô Dạ Hàn Tinh giải thích, “Ngươi cũng biết 12 giờ đêm nay sẽ chính thức up phiên bản mới, đến lúc đó sẽ có thêm nhiều yếu tố mới, Thị Huyết Đường chủ yếu muốn hướng tới phương diện kiến lập thành trấn, mà ngươi lại là một người có khả năng quản lý phi thường lý tưởng.” Trải qua giải thích của Yếu nhĩ mệnh tam thiên, Chiến bại bắt đầu hiểu được vì sao bọn họ muốn mời hắn, hắn cũng là người hiểu chuyện. “Ta nguyện ý gia nhập, các ngươi quả thật tìm đúng người, sự thật ta cũng vậy muốn bỏ vốn vào chuyện này một lần.” Lời vừa ra, Cô Dạ Hàn Tinh cùng Yếu nhĩ mệnh tam thiên cùng nhau nở nụ cười.

Thị Huyết Đường trong vài ngày ngắn ngủi đã thêm bốn người, đúng là tin tức lớn trong giang hồ, rất nhiều người đều nghĩ trăm phương nghìn kế để tìm cách tiến vào Thị Huyết Đường. Hơn nữa sắp up phiên bản mới, ngay 12 giờ đêm đúng hôm quyết đấu, Tỉ lệ online lúc này gần như đạt đỉnh điểm. Rất nhiều bang phái và gia tộc quanh quẩn ở cửa vào của tân bản đồ, nhiều người đương nhiên phải xảy ra chuyện, đó là định luật bất biến. Quả nhiên, bởi vì tranh giành tiền thưởng đánh quái, không ít bang phái bắt đầu nảy sinh sống mái.

Thị Huyết Đường lại không đi tranh Hỗn thủy*, Cô Dạ Hàn Tinh dẫn mọi người trong gia tộc, đi tới một cửa của tân bản đồ khác. Mọi người vừa thấy, không khỏi há hốc mồm. Ngay cả Không nên cũng có chút nhát gừng, “Hàn tinh, quái nơi này cấp thấp nhất cũng phải cao hơn chúng ta 5 bậc, đánh quái như vậy thăng cấp rất chậm.” Những người khác trong bụng cũng có cùng nghi vấn, nhưng Yếu nhĩ mệnh tam thiên xem ra là người duy nhất biết được tâm tư trong lòng Cô Dạ Hàn Tinh, “Cái này ngươi không biết rồi, cửa vào bản đồ khác hiện đã đông kín người, mấy chục người tranh đoạt một con quái, có thể đánh bao lâu? Không bằng tại đây tổ đội chậm rãi vượt cấp đánh quái.” Không nên cũng là người thông minh, lập tức cân nhắc lợi hại, cũng hiểu ra vấn đề.

*Biển bùn, ao bùn… túm lại ý là tự nhúng chàm ấy.

Chiến bại vừa gia nhập gia tộc, trước kia hắn tuy có nghe qua nhiều chiến tính của các vị trong này, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ở chung, thấy mọi người trong tộc không ai có tính chảnh chẹ, cũng bắt đầu có chút thích thú với không khí trong tộc. Hắn vốn đang nghĩ tại sao Thị Huyết Đường không sớm ra cửa tân bản đồ kiếm một chổ tốt ngồi chờ đánh quái, mà lại tới bản đồ cao cấp này đứng đợi làm gì, đến khi thấy Yếu nhĩ mệnh tam thiên giải thích, không khỏi bắt đầu bội phục Cô Dạ Hàn Tinh mưu tính sâu xa, lo lắng chu đáo.

Kết quả thực rõ ràng, mười hai giờ vừa điểm, tân bản đồ mở. Thị Huyết Đường dễ dàng một mình độc chiếm cả bản đồ cao cấp, ỷ vào trang bị cấp bậc cao, bọn họ chia vài người làm thành một nhóm nhỏ, tự tìm một chổ bắt đầu đánh quái. Có thể nguyên nhân là do đánh quái thăng cấp, chia đều kinh nghiệm nên không nhất thiết cấp thấp thì năng lực đánh quái cũng thấp, vì vậy tốc độ luyện cấp ở nơi này cũng không xem là chậm.

Mặc khác ở 2 bản đồ còn lại không khí lại rất náo nhiệt, tân bản đồ mở ra cho game thủ luyện cấp có hai cái, vốn lo ngại sợ mọi người đều đến thăng cấp, sẽ phát sinh chuyện không đủ quái, nhưng đến thời điểm chính thức lên sàn, bản đồ cùng quái vật rõ ràng vẫn không đủ.

Ở tình huống mọi người khủng bố vì lợi ích bản thân, một trận đánh giết điên cuồng lại bắt đầu. Bang phái lớn một chút bắt đầu tạo bè kéo cánh, đem mấy gia tộc be bé diệt trừ, tranh thủ chiếm một mảnh lớn bản đồ để luyện cấp. Người rất nhiều, tốc độ đánh quái thế nhưng lại không nhanh bằng tốc độ bị giết. Khi quy mô mở rộng bản đồ càng ngày càng lớn, vài bang phái cũng bắt đầu xung đột, sau đó chiến đấu từ kiểu lớn ăn hiếp nhỏ, sang đồng bào chém giết đồng bào.

Người cùng bang thì cũng có mạnh yếu khác nhau, rất nhiều người sức chiến đấu không bằng liền bị khi dễ. Nhưng là bọn họ thua lại không cam lòng, bản thân mình không thể thăng cấp cũng không để cho người khác thăng cấp, ở thời điểm bang phái khác đánh quái thăng cấp, đứng ở bên cạnh mà tức đỏ mắt, cũng chẳng màng tới có cùng thân phận gia tộc bang phái gì, nhất trí đối phó hết.

Kết quả là phiên bản mới mở được vài bửa, mọi người mỗi ngày đều ở tân bản đồ sống mái chết đi sống lại, Thiên hạ hội thực lực cực mạnh, vốn đoạt được phần lớn bản đồ để đánh quái, nhưng khi ngọn lửa chiến tranh từ các bang phái khác lan đến, bọn họ có thể bình yên tới khi nào. Trong lúc mọi người đều đánh đánh giết giết, thì Thị Huyết Đường lại kỳ tích thăng liền 4,5 cấp, đã chuẩn bị muốn đổi địa phương khác trên tân bản đồ, quay đầu nhìn lại khung cảnh nước sôi lửa bỏng của phần lớn game thủ khác. Mấy đại bang phái bị tổn thất cực kì thảm trọng.

Thiên hạ vô địch cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy Thị Huyết Đường chưa từng một lần ở cùng bản đồ với mình, chẳng lẽ hắn không tò mò? Đáp án vốn đã khẳng định, hắn sớm biết Thị Huyết Đường đi bản đồ cao cấp, nếu là trước kia hắn khẳng định sẽ mang các anh em chạy tới. Về phần vì cái gì hắn không đi, kỳ thật rất đơn giản. Ngày up phiên bản mới khi đó cũng là ngày quyết đấu, bị rớt liền 3 cấp, hắn căn bản là không dám tới khu quái cao cấp. Làm ảnh hưởng tới cả bang phái bị tổn thất nặng nề, không ít người cấp lên không được mà còn bị rớt.

Kỳ thật Thị Huyết Đường cũng có người kỳ quái về vấn đề này, Yếu nhĩ mệnh tam thiên cười hề hề. “Không ai nghĩ tới vì cái gì ta lại chọn ngay ngày up phiên bản mà quyết đấu với hắn?” Trừ kẻ cá biệt Cô Dạ Hàn Tinh vốn đã thành tinh đứng bên cười trộm ra, mọi người còn lại trong gia tộc đều nghi hoặc khó hiểu. Tiếp theo Yếu nhĩ mệnh tam thiên đắc ý giải thích.“Trừ bỏ muốn báo thù, thì việc làm hắn rớt ba cấp, sẽ khiến hắn không dám đến khu quái cao cấp quậy phá.” Cuối cùng Cô Dạ Hàn Tinh tổng kết nói, “Bất quá đơn giản vẫn là trả thù.”

Mọi người hiểu ra! Cùng nhau cảm thán nói: Hai người này thật sự là Quá Âm hiểm! đây không đơn giản chỉ là làm người ta tuột 3 cấp, mà cái giá phải trả còn lại liên lụy tới thực lực của toàn bộ bang phái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.