Lưu Manh Trong Mộng

Chương 5



Tôi chỉ nghĩ về Ôn Ôn, người đang héo hon trên giường bệnh, nhưng mỗi khi nhắc đến anh ta, ánh mắt lại sáng lên.

“Xin lỗi.”

Tôi nhanh chóng giật lại chai nước, nói nhỏ.

“Nước này không phải để tặng anh.”

Nói xong, tôi kéo Chu Dã đi qua trước mặt, đưa chai nước chưa mở cho cậu ấy.

Chu Dã ngạc nhiên một chút, cậu ấy nhận lấy chai nước, mở nắp chai rồi đưa lại cho tôi.

Tôi không nhận mà quay sang Quý Thời nói:

“Nước là để tặng cậu ấy.”

Quý Thời im lặng một lúc, cười nói.

“Tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi.”

Nói xong, Quý Thời quay lưng đi.

Chu Dã uống hết nửa chai nước khoáng, cậu ấy nhìn tôi rồi vứt phần còn lại của chai vào thùng rác.

Có vẻ cậu ấy hơi tức giận.

Trên đường về lớp, Chu Lai cứ liên tục rỉ rả bên tai tôi về việc Quý Thời chơi bóng như thế nào, khiến tôi thấy rất phiền.

Trở lại lớp, Chu Dã đang ngủ.

Như mọi khi, tôi nhẹ nhàng đẩy tay cậu ấy.

“Chu Dã?”

Cậu ấy không phản ứng.

Tôi đẩy khoảng mười lần, cậu ấy vẫn không chịu động đậy.

Khi tôi gần như không thể giữ bình tĩnh được nữa, Chu Dã mới từ từ đứng dậy, hành động lười biếng.

Tôi ngồi vào chỗ của mình.

Tiếng nói rất nhẹ của Chu Dã vang lên bên tai tôi.

“Nếu còn dùng ông đây làm lá chắn nữa thì ông đây sẽ đánh người đó.”

***

Tôi lại mơ thấy Quý Thời.

Và…

Giấc mơ này lại còn là một bộ phim dài tập.

Tối qua mơ thấy bị anh ta đẩy vào quan tài, tối nay mơ thấy mình nằm trong quan tài.

Tối om, u ám.

Từ nhỏ tôi đã sợ những thứ này, trong mơ tôi gần như sắp khóc ra tiếng, bỗng nhiên có người nắm lấy tay tôi.

Hơi lạnh.

Tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai.

“Sợ à?”

Ngay sau đó, cảnh trong quan tài dần trở nên rõ ràng.

Tôi theo dõi cánh tay đó nhìn lên.

Lại thấy khuôn mặt của Quý Thời.

Anh ta nhướng mày với tôi, bỗng hỏi.

“Lãng mạn không?”

“…”

Lãng mạn cái đầu anh á.

Có lẽ vì tôi tỏ ra buồn bã quá rõ ràng, người đó nhíu mày hỏi.

“Không phải em thích khuôn mặt này sao?”

“Hay là không thích cái quan tài này?”

Vừa hỏi xong, anh ta lại kéo tôi ra khỏi quan tài, dẫn tôi đến hố bồi táng.

“Chỗ này thì sao? Ở đây có nhiều người lắm.”

Chân tôi càng lúc càng mềm.

Điên rồi!

Tôi cố đẩy tay anh ta, quay người chạy.

Nhưng lại thấy trên cổ tay trái của anh ta có một nốt ruồi không mấy nổi bật.

Tuy nhiên… Tôi chạy quá vội, bị cái lọ gốm dưới chân vấp ngã, và cũng tỉnh dậy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chưa sáng, tôi bật hết đèn trong phòng.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi thực sự gặp ma rồi.

Sợ quay trở lại giấc mơ, tôi cố không ngủ tiếp và quyết định thức suốt đêm làm đề.

Quá mệt mỏi đến nỗi sáng hôm sau tôi không còn sức lực để quan tâm đ ến Quý Thời nữa.

Khi tôi vừa cắn bánh mì vừa đi xuống lầu, ngay lập tức thấy Chu Dã đang đợi bên dưới.

Cậu ấy dừng xe, như thể đang chờ tôi.

“Ngủ không ngon à?”

Bỗng nhiên tôi nhớ mình đã hứa mang bữa sáng cho Chu Dã nhưng chưa mua, cảm giác buồn ngủ tan biến một chút, tôi bẻ một nửa miếng bánh mì chưa ăn đưa cho cậu ấy.

“Xin lỗi nhé, bánh rán trái cây ngày mai sẽ bù cho cậu sau.”

“Ừm.”

Chu Dã nhét miếng bánh mì vào miệng.

“Lên xe đi.”

Lần này, Chu Dã lại thả tôi ở ngã tư đường gần trường.

“Còn nửa con phố nữa, tự đi đi.”

Nói xong, Chu Dã lấy nửa chai nước từ cặp sách, mở ra uống một ngụm.

Tôi đang chuẩn bị đi thì tình cờ thấy Trần Tùng, đàn em của Chu Dã, chạy đến.

“Anh Chu!”

Trần Tùng chào hỏi, nhìn chiếc bình nước trong tay cậu ấy và cười đùa.

“Đây không phải là chai nước hôm qua anh nhặt lại từ thùng rác đấy chứ… Ối!”

Nhận một cú đá vào chân, Trần Tùng đau đớn r3n rỉ:

“Không cho nói thì thôi…”

“Còn nói?”

Thấy Chu Dã định đá tiếp, Trần Tùng lập tức lảo đảo chạy đi.

***

Cuối tuần, tôi đến thăm một đạo quán ở phía đông thành phố.

Có rất nhiều thầy pháp đặt bàn trước quán, tôi chọn một người mà tôi cảm thấy có duyên nhất.

Vừa ngồi xuống, đối phương đã phát hiện ra điều gì đó.

Cụ già nhìn tôi một cái, từ tốn hỏi.

“Bị dây dưa à?”

“Kể ra xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.