Cô ấy và đứa trẻ c.h.ế.t dưới mũi tên của chồng mình, xác c.h.ế.t được đưa đến nước địch, treo lên cổng thành để thị uy.
Dù cho nắng cháy khét, chim ưng cắn xé, ch.ết không toàn thây.
Nhưng anh đã kiên nhẫn lên kế hoạch và cuối cùng đã báo thù cho cô.
Anh đã diệt trừ nước địch.
Nhưng dù đã lục soát từng tấc đất, vẫn không tìm thấy nơi an táng cô.
Ngày chiến thắng trở về, anh đã bệnh nặng, không bao lâu sau cũng qua đời.
Trong quan tài chung chỉ đặt bên cạnh hài cốt của mình là một bộ quần áo tơ vàng sợi ngọc.
Là món quà anh tặng cho cô.
Tôi không biết đó có phải là kiếp trước của tôi và Chu Dã không.
Kể từ ngày đó, giấc mơ của tôi cũng trở lại bình thường, không còn mơ thấy Chu Dã nữa.
May mà thức dậy vẫn có thể gặp cậu ấy.
Để đảm bảo an toàn, tôi vẫn đưa Chu Dã đến đạo quán phía đông thành.
Gặp lại vị thầy pháp kia.
“Thưa thầy, gần đây con không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, điều đó có nghĩa là kiếp trước đã kết thúc rồi phải không ạ?”
Ông cụ cười nhìn Chu Dã một cái.
“Câu trả lời không phải đã ở bên cạnh cô rồi sao.”
“Duỵên kiếp này bắt đầu, ám ảnh của kiếp trước tự nhiên cũng tan biến.”
“Hãy trân trọng.”
Tôi cảm ơn, định rời đi nhưng lại nghĩ ra điều gì đó, viết ngày sinh của Ôn Ôn lên một tờ giấy đưa cho ông.
“Thầy, đây là bạn tốt của con, nhưng cô ấy đang ốm, con có thể xin thầy xem giúp một quẻ không ạ?”
“Con có thể trả gấp đôi giá tiền.”
Thầy pháp liếc nhìn ngày sinh trên giấy, im lặng hai giây.
“Xin lỗi, tôi không thể xem.”
“Tại sao ạ?”
Thầy pháp lắc đầu, chỉ nói không tiện.
Trên đường về, lòng tôi cứ bất an, nhất là khi thầy pháp không chịu xem quẻ cho Ôn Ôn.
Tôi quyết định đến bệnh viện một chuyến.
Trên xe buýt, tôi gửi video call cho Ôn Ôn.
Mất một hồi cô ấy mới nhận.
May mà qua ống kính, Ôn Ôn tựa vào đầu giường ngồi, trông cũng khá hồng hào.
“Tớ đến bệnh viện thăm cậu nhé, được không?”
“Không cần.”
Ôn Ôn nhướn mày qua màn hình.
“Tớ đang bận đan khăn cho Quý Thời đây, vài ngày nữa cậu hẵng đến nhé.”
Nói xong, cô ấy kéo chiếc khăn đan một nửa màu trắng vào ống kính.
Cô gái ngốc nghếch này, cô ấy vẫn không biết, Quý Thời hoàn toàn không xứng đáng với chiếc khăn cô ấy đan bằng tay.
“Không nói chuyện với cậu nữa.”
Ôn Ôn cúi đầu bận rộn.
“cuối tuần sau đến nhé, đúng lúc giúp tớ mang khăn đi.”
“Được.”
Thấy tình hình cô ấy tốt, tôi cũng yên lòng.
Vậy thì cuối tuần sau sẽ đến thăm cô ấy.
Tối đó, tôi dựa vào bàn làm bài tập thì bất chợt nhận được một tin nhắn.
Quý Thời: Cậu có rảnh không? Có vài điều tôi muốn hỏi cậu.
Tôi không định trả lời.
Nhưng anh ta lại tiếp tục gửi thêm tin nhắn.
“Nếu không có bạn cậu, cậu có thích tôi không?”
“Không.”
Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên.
Quý Thời: “Tôi không tin.”
Quý Thời: “Hôm đó là Đường Đường chủ động, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Quý Thời: “Tôi đã nói rõ với cô ấy, chúng tôi quen biết nhiều năm nhưng chỉ là bạn bè.”
Điện thoại liên tục phát ra âm thanh thông báo, làm tôi làm một bài toán mất tập trung.
Không nhịn được, tôi cầm lên điện thoại và gửi lại hai tin nhắn.
“Liên quan gì tới tôi?”
“Cậu có thể không dính lấy tôi không, ai thích kiểu đàn ông mặt trắng như cậu chứ?”
Đối phương hiển thị “đang nhập…”, tôi thấy phiền, trước khi anh ta kịp gửi tin nhắn, tôi đã chặn anh ta.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi làm liên tiếp hai bộ đề, rồi gửi liên tục vài tin nhắn chúc ngủ ngon cho Chu Dã.
Cậu ấy gần như trả lời ngay lập tức: