Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 2 - Chương 25



Đáp ứng Ninh Bình không ra cung trong vòng ba tháng, Đan Hoành ngồi trong cung buồn chán muốn chết, ngồi sau bình phong lúc Hoàng đế thượng triều cũng không thú vị như trước nữa, Hoàng đế sau khi hạ triều đều vào ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, phê tấu chương xong là tới bữa trưa.

Không biết đồ ngốc Thạch Thành được tên kia sắp xếp làm ở đâu.

Đan Hoành tới nơi Ninh Bình làm việc tìm y, vừa lúc thấy Thạch Thành cũng đang ở đây.

“Các ngươi nói chuyện gì vậy?”

“Công sự!”

Ninh Bình quay người sảng khoái nói.

“Bẩm nương nương, trữ đầu mới nói với tại hạ, vài ngày tới tiểu quận chúa của an vương tiến cung kiến giá, có khả năng sẽ ở lại trong cung vài ngày, chúng tại hạ đang bàn bạc, an bài nơi ở ổn thỏa cho quận chúa, hơn nữa còn dự tính xem có nên điều vài người bên Ngự lâm quân tới trợ giúp hay không, việc này khiến các huynh đệ bận bịu vô cùng .”

“Vậy hiện tại bổ sung thêm nhiều người nữa là tốt rồi, ta nghe Hoàng thượng nói an vương quận chúa lần này về kinh để kén một vị văn hoặc võ trạng nguyên làm phò mã, quận chúa sẽ tìm cơ hội để gặp bọn họ, nếu ưng rồi thì sẽ rời đi, không ở lại trong cung lâu lắm đâu”.

“A? vậy để quận chúa gặp Mạc huynh là được rồi, ta chắc không cần phải gặp đúng không?”

“Tại sao? Ta thấy tiểu tử đó thật không vừa mắt, nếu Hoàng thượng hỏi ý kiến ta, ta nhất định đề cử ngươi”.

“Tại hạ là một người thô kệch, ngủ thì ngáy to, xin nương nương nói với Hoàng thượng một chút, rằng tại hạ không dám gặp, đứng trước các cô nương nương ta nói không ra lời”.

“Ha ha~~~Thật không có tiền đồ, Ninh Bình, ngươi xem tiểu tử này nói vậy có được hay không?”

“Tốt, ta muốn y ở trong cung là Phó tổng quản cho ta, như vậy ta sẽ nhàn hơn rất nhiều”.

“Cũng tốt, bất quá hiện tại ta muốn mượn y một lúc, Thạch Thành lại đây”.

“Thần xin hỏi chủ tử gọi y đi làm gì?”

“ Lần trước đấu với y chưa xong, ta muốn tỉ thí tiếp”.

“Không cần, võ công của Thạch Thành hơn ta, ngươi sao có thể thắng y?”

“A? Võ công của y cao hơn ngươi?”

“Ân, đã tỉ thí rồi, võ công của y là do đại sư đứng đầu thiếu lâm tự truyền dạy, có thể nói là danh gia sư môn, còn thiếu lâm tự mà ta luyện là của những nơi khác, đương nhiên không tinh khiết bằng, sau khi so hơn trăm chiêu thì ta kém y mười chiêu”.

“Ha ha!!”

Đan Hoành đắc ý cười to rồi lôi Thạch Thành ra chỗ khác hỏi nhỏ.

“Thạch Thành, nếu như một ngày nào đó ta với Trữ đầu đấu với nhau, ngươi giúp ta hay giúp y?”

“Nương nương, người hỏi việc này làm gì?”

“Ngươi đừng hỏi nguyên nhân, chỉ cần trả lời là được, còn có sau này gọi ta là Hoành chủ tử, đừng gọi là nương nương nữa”.

“Tại hạ giúp ngài, thứ nhất, ngài là người nhà của ân công, thứ hai người là người đứng đầu hậu cung, thứ ba, nếu không xét đến cái thứ nhất và thứ hai, thì người cũng là một nữ nhân, nếu thấy có người đánh nữ nhân, tại hạ nhất định không để yên.”

“Thạch Thành ta đã từng nói rằng ngươi so với Trữ đầu của ngươi dễ thương hơn rất nhiều? ha ha, ta đi, lần khác sẽ tìm ngươi ngoạn, ta đi xem Hoàng thượng đang làm gì”.

Đan Hoành đắc ý đi ra, để lại Ninh Bình ngẩn mặt không hiểu gì và Thạch Thành, kẻ bị hắn khen tới đỏ mặt ở lại.

Ninh Bình nhìn về phía Thạch Thành bị Đan Hoành dọa tới ngây ngốc, vỗ vai y nói.

“ Đừng để ý tới hắn, hắn luôn như vậy, luôn luôn nói một ít chuyện kỳ quái, ngươi chậm rãi sẽ quen thôi”.

“Trữ đầu, ngài là người tốt, sau này ngài đừng động thủ với Hoành chủ tử có được không?”

“Hắn không làm sai chuyện gì thì ta đánh nhau với hắn làm cái gì? Tại sao đột nhiên ngươi lại nói chuyện này?”

“Ta vứa đáp ứng với Hoành chủ tử, nếu ngài cùng ngài ấy động thủ thì ta giúp ngài ấy”.

“A?”

Ninh Bình nghĩ thầm thảm rồi, sau này y không cách nào đối phó với Đan Hoành, hắn có tên ngốc lợi hại Thạch Thành giúp đỡ, tiểu tử này không để ý tới lễ pháp, y chỉ thấy đúng thì nhất định kiên trì.

“Ngươi thật đúng là Thực thành (thành thật a~anh Ninh Bình chơi chữ) quá đi.”

Ninh Bình bất đắc dĩ, đành tìm Hoàng đế để thương nghị đối sách, trước khi đi còn để lại một câu.

“ Ta gọi là Thạch Thành mà? Trữ đầu, ngài làm sao vậy?”

Nhìn bóng lưng Ninh Bình, Thạch Thành thật không biết là y sai ở chỗ nào.

Lúc Ninh Bình gặp Hoàng đế thì Đan Hoành mới rời đi không lâu.

“Trữ thị vệ có chuyện gì muốn bẩm báo ư?”

“ Hoành chủ tử lừa gạt, khiến võ trạng nguyên giúp hắn, sau này nếu hắn và ta động thủ, y sẽ giúp hắn đấu với ta, tiểu tử Thạch Thành Hoàng thượng cũng đã gặp qua, nói mấy cái lễ pháp nói bao nhiêu lần y cũng không nhớ nổi, chỉ cần y thấy đúng là nhất định làm theo, sau này Hoành chủ tử lại gây chuyện hồ đồ, thần e rằng mình lực bất tòng tâm, thình Hoàng thượng sớm có dự liệu”.

“Trẫm nghĩ rằng sau này sẽ không như vậy, trẫm đã ban cho hắn mật chỉ xuất cung, hơn nữa dạo này hắn cũng nghe lời”.

“Hy vọng là như vậy”.

Vốn y còn định nói tiếp, nhưng có cung nhân vào bẩm báo:

“ Khởi bẩm Hoàng thượng, phòng binh khí báo lại là Hoành chủ tử tới chỗ bọn hắn, cầm một thanh bảo kiếm muốn mang khỏi phòng, bọn hắn hiện đang cản lại, thỉnh Hoàng thượng cho ý chỉ”.

Hoàng đế cùng Ninh Bình vội vã chạy tới, thì thấy trong phòng chứa binh khí, vài người đang cùng Đan Hoành hảo hảo thương lượng

“ Quý phi nương nương, trong cung có quy củ, không thể tự ý giữ binh khí bên người, kiếm này ngài không nên cầm, chúng tiểu nhân cũng không thể giao cho ngài, đợi chúng tiểu nhân bẩm bảo với Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng nói đồng ý, chúng tiểu nhân lập tức đưa cho ngài, hiện tại dù ngài nói gì cũng không thể mang binh khí ra khỏi phòng này được”.

“Chẳng phải ta đã nói với các ngươi rồi sao, như vậy thật là phiền phức, Hoàng thượng bận bịu bao nhiêu là việc, các ngươi cứ để ta mang đi, dùng xong ta mang trả lại các ngươi, đừng có cố chấp như vậy chứ, các ngươi sao lại giống Ninh Bình, cố chấp, quy củ quá vậy?”

“Đây không phải là phiền phức, đây là quy củ trong cung, trong cung trừ thị vệ ra còn không ai được tàng trữ binh khí, trừ phòng luyện công và phòng binh khí, còn lại không thể mang binh khí ra ngoài”.

Ninh Bình nghe thấy Đan Hoành trách y phiền phức rách việc, ai, chính hắn không tuân thủ quy củ trong cung còn nói y phiền phức quản hắn.

“Các ngươi sao nhiều chuyện quá vậy? Cũng tốt”.

Đan Hoành cầm bảo kiếm thiên thiêu vạn tuyển(nghìn lần chọn, vạn lần tuyển) đi về phía Hoàng đế, vừa khoe báu vật kiếm được vừa nói.

“ Hoàng thượng, ngươi xem cái chuôi bảo kiếm này, thợ chế tác thật tinh xảo, lưỡi kiếm cũng sắc bén vô cùng, ta chỉ cần để ít tóc lên lưỡi kiếm rồi thổi nhẹ là tóc đứt, thật là kiếm tốt a~ ta muốn, cho ta có được hay không?”

“Biết bảo kiếm này gọi là gì không? Thất thải Du long kiếm (nôm na là kiếm bảy màu), là vua của các loại binh khí, các binh khí khác gặp nó đều bị chém gẫy, có thể nói chém sắt như chém bùn, ngươi rất có mắt chọn”.

Đan Hoành vừa nghe thấy sự lợi hại của bảo kiếm, hắn lại càng muốn thanh kiếm này.

“Ta chẳng qua là chỉ thấy nó đẹp nên mới lôi ra ngắm, không cẩn thận làm rơi, thế là kiếm cắm sâu xuống đất chỉ chừa chuôi kiếm, ngay tới gạch và mặt đất đều có thể đâm xuyên qua, thật sự là rất lợi hại”.

“Ngươi rất muốn nó sao?”

“Ân, ta chỉ cần có bảo kiếm này, khẳng định là biến thành thiên hạ vô địch”.

“Hảo, cho ngươi”.

“Bệ hạ!”

Ninh Bình nghe xong liền nóng nảy, làm cái gì vậy? Có sủng hắn cũng không nên sủng tới như vậy, hắn không có binh khí đã loạn nháo trong cung tới loạn thất bát tao, hắn nếu có thêm binh khí chẳng phải như hổ thêm cánh, cái gì cũng bị hắn phá hủy hết sao?

“Trẫm có điều kiện, ngươi nếu đáp ứng trẫm sẽ cho ngươi, kiếm này đương nhiên là của ngươi, có điều sau khi ra khỏi phòng binh khí thì chỉ có thể đặt tại phòng luyện công, ngươi nếu muốn chơi thì có thể dùng kiếm trong phòng luyện công, không thể mang ra ngoài, trừ khi trẫm đặc biệt chuẩn, có được hay không?”

Đan Hoành thầm tính toán, chỉ cần Hoàng thượng đặc biệt chuẩn là có thể mang ra, vậy sau này nếu muốn mang ra hắn nói với Hoàng thượng mấy câu là được, có điều cái phòng luyện công kia chả có binh khí nào cả, không bằng lần này hắn xin thêm vài thứ nữa để làm bạn với thanh kiếm này.

“Được, ta đáp ứng ngươi, sẽ mang tới phòng luyện công, có điều ta muốn chọn thêm vài món nữa, để làm bạn với thanh kiếm này, cái phòng luyện công ấy nha, gọi là phòng luyện công mà chả có binh khí gì cả, chỉ có một cái bàn và vài cái chiếu, thật là không giống”.

“Tốt lắm, trẫm để cho ngươi bố trí, dù sao thì trẫm cũng không dùng được”.

“Vạn tuế!”

Đan Hoành có được phòng luyện công như mong muốn liền vui sướng ôm lấy Hoàng đế, nô tài xung quanh đều xoay người lảng tránh, chỉ có Ninh Bình thầm nghĩ, người khác có thể không biết, nhưng y biết, phòng luyện công chính là nơi để Hoàng đế thả lỏng tâm tư, bởi vậy tuy rằng nơi đó trống trải, nhưng rất có ý nghĩa với Hoàng đế, hiện tại Hoàng đế đem căn phòng này cho Đan Hoành cũng chính là mang một phần tâm tư gửi vào Đan Hoành.

Nhìn thấy Hoàng đế không hề tịch mịch, cùng Đan Hoành tình chàng ý thiếp, Ninh Bình trong lòng đau xót, khi y tịch mịch và có tâm sự vậy phải đi nơi nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.