Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 1 - Chương 24



Đan Hoành sống tại bắc đại doanh được mấy ngày, thế cục chợt xảy ra đại biến.

Đại hoàng tử Bắc Phiên gây chiến ,kéo quân đóng cách Bắc thành 30 dặm.

Quân lính hai bên hiện tại đề cao cảnh giác, án binh bất động đợi bên động tĩnh của bên kia.

Hắc Uy trong lòng nóng như lửa đốt, tuy nói rằng quân lính Đại Đồng nơi bắc cảnh hiện tại đã được tập trung một chỗ, thế nhưng tiền phí Hoàng thượng cấp để người dân vùng biên cảnh dọn nhà và nhân mã thêm còn chưa tới nơi, thật sự hiện tại trăm họ rất lầm than a.

Bên phía Bắc Phiên hiện tại cũng không thấy động tĩnh gì, Bắc Phiên mặc dù có 30 vạn đại quân, có điều đó chỉ là số lượng quân lính chính thức, ở Bắc Phiên, người già, phụ nữ và trẻ em đều có thể tòng quân.

Ba vị hoàng tử Bắc Phiên đều có binh lực riêng, hơn nữa tất cả đều là tinh binh, có điều Đại hoàng tử chủ chiến, Nhị hoàng tử chủ hoà, hai vị đó trước giờ vốn không hợp nhau, tam hoàng tử còn nhỏ nên tinh binh của tam hoàng tử do Đại hãn, phụ vương của hắn quản.

Đan Hoành sau khi gửi thư báo tin về nhà, cũng thay đổi y phục, khôi phục nam trang. Mỗi sáng sớm đều lên thành nhìn tình hình quân binh phía dưới, đồng thời tìm người để hoạt động gân cốt.

Trước đây không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ Đan Hoành cảm thấy ở trong quân doanh thật có chút không thoải mái. Trong phủ nguyên soái giường tuy không được thoải mái như trong cung, nhưng cũng còn rộng rãi, có thể tạm chấp nhận được. Thế nhưng trong quân doanh, chăn màn so với trước kia không khác, giường thì vừa nhỏ lại vừa cứng.

Đan Hoành bắt đầu nhớ chăn miền mềm mại và cái giường thoải mái nơi hoàng cung, sau ba ngày ngủ không ngon, Đan Hoành quyết định đi tìm Hắc Uy thương lượng.

Đi tới trước trướng của Hắc Uy, Đan Hoành vốn định tiến vào, nhưng bị binh sĩ canh trước trướng ngăn lại, nói rằng bốn vị tướng quân đang cùng nguyên soái bàn bạc việc quân, người không có phận sự thì không được bước vào.

Trong quân doanh có nội quy rất chặt chẽ, bởi vậy Đan Hoành đành phải ngồi ngoài chờ, tầm một canh giờ sau, hắn thấy bốn vị tướng quân bước ra khỏi trướng.

Mấy vị tướng quân bước ngang qua Đan Hoành đều để lại cái nhìn vô khinh thị, hơn nữa, Phi Hổ tướng quân đi ra xa rồi còn nói một câu:

“Mĩ nhân quả đúng là kẻ gây họa”.

Đan Hoành vốn muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ, nhưng Hắc Uy cũng từ trong trướng bước ra, kéo Đan Hoành vào trong trướng.

“Sao ngươi lại giữ ta? ta đang định tìm tên hỗn đản kia hỏi cho ra lẽ”.

“Hắn không phải là nói ngươi, hắn ám chỉ ta”.

“Bọn họ sao lại đối xử với ngươi như vậy?”

“Ta viết tấu chương gửi lên Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng cấp thêm binh mã, di dời dân chúng, Hoàng thượng không những chuẩn tấu, lại còn phong ta làm đại nguyên soái, thống lĩnh hơn 40 vạn đại quân, mấy vị tướng kia, xuất thân so với ta cao quý hơn, ta chỉ là một tiểu tử mà lại chỉ huy bọn họ, bọn họ ngoài miệng tuy không nói, thế nhưng trong bụng lại không phục, sau đó lại nghe ta được phong nguyên soái là do một vị hoàng phi mà Hoàng thượng yêu mến đề nghị, hơn nữa vị hoàng phi này lại là tỷ muội với phu nhân của ta, mấy vị đó liền cho ta lợi dụng quan hệ để trục lợi cho bản thân, bởi vậy nên tức giận, chuyện là như vậy, ta giải thích rất rõ ràng a. ”

Đan Hoành thầm nghĩ việc này quả thật là thất sách, cho người nhà nhà hắn làm nguyên soái làm gì, hừ, sớm biết hắn có ngày trở lại doanh trại, vậy lúc ấy hắn tự phong cho mình làm nguyên soái có phải hơn không, hừ!

“Quên đi, không nói việc này nữa, ta tới tìm ngươi bởi có việc”.

“Ngươi mau nói đi”.

“Có thể cấp cho ta chăn miền và giường chiếu thoải mái không?”

“Đồ của ngươi chẳng lẽ hỏng rồi sao? Vậy qua quân nhu lấy đi”.

“Không phải, có điều hiện tại giường cứng quá, chăn cũng không tốt, còn có a, y phục thô ráp cọ sát vào da, thật là không thoải mái”.

Hắc Uy nhìn Đan Hoành một hồi, sau đó đưa tay sờ trán Đan Hoành.

“Cũng không có nóng a, ngươi có phải là A Hoành không vậy?”

“Uy, ta tự mình tới đây để xuất ý kiến với ngươi, ngươi và ta là anh vợ em rể, coi như ngươi nể mặt mũi của ta, cho ta vay tiền mua chăn miền và giường được không, nếu không đưa ta cái gì ta đem cầm đồ để lấy tiền đi mua”.

“Ngươi không cảm thấy càng ngày ngươi càng giống nữ nhân sao? Giường, chăn, miền, y phục không thoải mái? Cáp~~ chẳng phải trước đây ngươi nằm trên rơm rạ cũng ngủ rất ngon sao? Tại sao chỉ ở trong cung có vài tháng mà ngươi lại ra cái dạng này?”

Bị Hắc Uy nói vậy, Đan Hoành đứng ngơ ngẩn, đúng a! Khó khăn lắm hắn mới trốn ra khỏi cung được, tại sao bây giờ lại nhớ tới việc sinh hoạt trong cung rồi mang ra so đo? Hơn nữa còn có một chuyện hắn cực kì không muốn thừa nhận, đó là hắn bắt đầu thấy nhớ những người trong cung!

Tiểu cung nữ của hắn, tên Tiểu Hỷ, là người pha trà rất ngon, Ninh Bình công phu thật cao cường, hơn nữa lại quá mức cứng nhắc, không biết ứng biến mềm mại.

Còn có…người kia….., rõ ràng là thư sinh yếu đuối, nhưng trước mặt người khác luôn biểu lộ phong thái cao cao tại thượng, y là vua của một nước, khi không có ai bên mình, bộ dạng y trông thật là cô đơn, ngoại trừ hắn ra, lúc này đâu có ai dám tới quấy rối y, nếu hiện tại hắn ở trong cung, vậy y có tới tìm hắn không? Có hay không lại tìm cách khiến hắn vui vẻ?

Đan Hoành ngây ngốc chầm chậm bước ra khỏi trướng, hoàn toàn không để ý thấy Hắc Uy đang gọi hắn.

“A Hoành! Tiểu tử này chẳng lẽ bị trúng tà rồi?”

Hắc Uy thấy Đan Hoành không để ý tới lời mình, cũng để hắn ngây ngốc đi ra.

Kể từ ngày ra khỏi kinh thành tới nay đã hơn 50 ngày, mấy hôm trước có tin tức từ kinh thành truyền tới đó là binh sĩ mới bổ sung cho Bắc thành và ngân lượng hỗ trợ người dân vùng biên cảnh mấy ngày nữa sẽ tới nơi, mà cha Đan Hoành cùng với các nương cũng sẽ theo đoàn người này tới đây, cha hắn lần này phụ trách việc cấp ngân lượng hỗ trợ việc di dời cho người dân. Sắp được đoàn tụ với gia đình, lẽ ra hắn nên vui vẻ mới phải, thế nhưng mấy ngày gần đây Đan Hoành cứ dõi mắt về hướng kinh thành thở dài.

“Ca, ngươi không sao chứ? Sao nhìn ngươi giống mất hồn vậy?Cha và các nương sắp tới đây rồi, nếu để bọn họ nhìn biểu hiện này của ngươi, bọn họ nhất định sẽ lo lắng”.

Đan Hồng nhắc nhở Đan Hoành, rằng nếu hắn cứ giữ cái bộ dạng này, tới lúc để cha nhìn thấy, nhất định sẽ tra hỏi rõ căn nguyên, đến lúc đó thì Đan Hoành biết giải thích thế nào đây?

Chẳng lẽ lại nói với cha hắn rằng, hắn đang nhớ Hoàng thượng, nhớ y đối với hắn rất tốt, thậm chí Đan Hoành còn nghĩ rằng giá như mình là một nữ nhân thì thật tốt. Nói vậy nếu cha hắn mà không đánh chết hắn mới lạ nha!

Để cải biến tình trạng hiện nay của mình, Đan Hoành quyết định tìm một việc gì đó để làm để hắn không tiếp tục ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi nữa.

Mà việc Đan Hoành có thể nghĩ tới chính là tòng quân,làm tướng, bởi vậy hắn đi tìm Hắc Uy đề cập tới chuyện này, có điều vừa nghe Hắc Uy đã gạt đi.

“Ngươi tòng quân, nếu ta ban tước cho ngươi, nhất định các tướng quân khác sẽ không phục, còn nữa, việc quân liên quan tới việc sinh tử của 40 vạn quân binh, tiểu tổ tông à, ta hiện tại bộn bề công việc, ngươi đừng có kiềm việc khiến ta thêm phiền toái nữa được không?”

“Thái độ của ngươi như vậy là sao? Ngươi coi thường ta hả? Cái chức nguyên soái của ngươi chính là do…” Đan Hoành còn chưa kịp nói hết, Hắc Uy đã lao tới bịt miệng Đan Hoành.

“Tiểu tổ tông, ngươi chán sống rồi hả?”

Đan Hoành không nói thêm câu nào nữa, hậm hực đi ra ngoài.

Ai! Thật là hối hận a~ lúc đó nếu hắn viết chính tên mình vào tấu chương thì tốt quá~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.