Lưu Hương Tử Lệnh

Chương 43: Vì nghĩa đem tin



Ðứng ngoài nhìn vào, tới bây giờ Tôn Phi Loan mới biết rõ là Kinh Phi Sương đã bị phế võ công, nàng lật đật chạy lại rơi nước mắt :

– Nhị sư thư!

Bốp!

Tuy võ công bị phế, nhưng Kinh Phi Sương cũng vẫn như một người thường, hai tay nàng tuy không thể tiếp tục giết người nhưng một cái tát tai thì vẫn còn đủ sức.

Tôn Phi Loan bị một tát tai tuy không đau lắm nhưng cũng làm cho nàng ngơ ngác thụt lui.

Kinh Phi Sương đứng lên, tay lần theo vách phòng đi thẳng ra ngoài. Nàng không hề quay lại và không hề nói thêm một tiếng nào. Thật không ai đoán được trong lòng nàng bây giờ đang nghĩ ra sao.

Bọn Bạch Kỳ và Tử Kỳ lệnh chủ biết không phải là đối thủ nên họ lật đật phóng mình ra cửa.

Nhưng không một ai đuổi theo.

Nhìn theo đám Ngũ Phượng môn kẻ trước người sau đi hết, Chu Long Chu nói :

– Hôm nay mình tha chúng nhưng chắc gì ngày mai Ngư Mụ dễ dãi với mình!

Ðổng Nhược Băng nói :

– Nhưng có giết họ cũng không giải quyết được chuyện gì

Nói xong, nàng nhìn Chu Long Chu và tiếp :

– Chu cô nương, hãy theo tôi sang bên này một chút.

Vừa nói, nàng vừa bước qua phòng phía bên kia.

Chu Long Chu háy mắt và nói thật nhỏ với Cầm Nguyệt và Nã Vân :

– Hãy trông chừng phía cửa ngoài.

Nàng bước theo Ðổng Nhược Băng sang phòng bên cạnh.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan, hai người thì thầm to nhỏ, không một ai biết họ đang tính những gì.

Ðổng Nhược Băng đứng lại nhìn thật sâu vào hai người và kêu nho nhỏ :

– Giang hiền đệ.

Ðã nghe thấy Kinh Phi Sương gọi Ðổng Nhược Băng là tiện tỳ,lại còn nghe nói rõ là con gái của Ðông Hải song tiên nhưng vì đã quen miệng rồi nên Giang Hàn Thanh cũng cứ gọi là Ðổng đại ca, hắn hỏi :

– Ðổng đại ca có điều chi dạy bảo?

Ðổng Nhược Băng nghiêm giọng :

– Giang đệ, chúng ta kết nghĩa anh em, đồng cam cọng khổ không có chuyện gì phải giấu với nhau nhưng có một chuyện mà mãi đến hôm nay cũng vẫn chưa tiện nói.

Vẻ mặt nàng tuy nghiêm trang, lời lẽ nàng tuy đứng đắn nhưng nếu nghe cho thật kỹ thì giọng nói vẫn run run và nhất là da mặt nàng bây giờ cũng ửng hồng..

Tự nhiên, nàng không nói rõ, nhưng nàng giấu Giang Hàn Thanh điều gì, chuyện đó những kẻ có mặt nơi đây đều biết, thế nhưng bây giờ thì không một ai chịu mở lời.

Thật lâu, Ðổng Nhược Băng mới nói tiếp :

– Ðáng lý thì tôi đã nói sớm với Giang đệ, nhưng vì muốn trước sau như một nên chúng ta cố giữ vẹn tình bằng hữu.

Giang Hàn Thanh nói :

– Tôi luôn luôn xem Ðổng tỷ tỷ như người anh cả, bây gờ cũng thế, mãi mãi cho tới bao lâu cũng thế.

Bao giờ cũng thế.

Có thể đó là lời nói thật, nhưng dầu nhiều dầu ít, ai cũng thấy giữa họ đã thay đổi hẳn rồi.

Họ đã lúng túng khi tự xưng hô.

Họ đã dùng tiếng tôi để thay cho nhưng tiếng ngu huynh, tiểu đệ từ lâu. Ngoài miệng thì thế còn trong lòng thì sao? Có lẽ chỉ có họ mới thấu hiểu mà thôi.

Ðổng Nhược Băng lại liếc hắn và mỉm cười :

– Tôi biết, Giang đệ không nói ra thì tôi cũng biết.

Ngưng một lúc nữa nàng nhoẻn miệng cười :

– Chắc Giang đệ nghe Kinh Phi Sương gọi tôi là gái rồi chứ?

Giang Hàn Thanh đỏ mặt gật đầu.

Ðổng Nhược Băng lại liếc Tôn Phi Loan và Chu Long Chu :

– Nhị vị thì đã biết từ lâu rồi chứ?

Tôn Phi Loan cười :

– Ðổng thư thư chị giấu ai chứ làm sao giấu được em.

Ðổng Nhược Băng lại nhìn Chu Long Chu :

– Có phải Chu cô nương đánh thuốc mê không?

Câu hỏi của nàng có phần nghiêm trọng làm cho Chu Long Chu đâm hoảng, lí nhí :

– Vâng.

Ðổng Nhược Băng gằn giọng :

– Quả đúng như dự liệu của tôi, Chu cô nương, chắc cô nương đã biết tính của tôi chứ? Một khi tôi đã giận lên rồi thì bất kỳ ai tôi cũng không vị nể đâu nghe.

Tôn Phi Loan nói :

– Ðổng thư thư, chuyện này chính tôi bày ra trước chứ không phải lỗi ở Chu muội đâu.

Ðổng Nhược Băng nói :

– Chư vị tưởng tôi không biết đấy à? Thật tình khi vô ý nên tôi cũng bị bải hoải tay chân một lúc, nhưng thần trí của tôi thật là thanh tịnh, chư vị làm gì tôi lại chẳng hay.

Giang Hàn Thanh ngơ ngác, không hiểu họ đã làm gì với nhau nên hắn hỏi :

– Nhưng chuyện gì đã xảy ra như thế?

Tôn Phi Loan tiếp lời :

– Không có chuyện gì đâu.

Giang Hàn Thanh nói :

– Nhưng vừa rồi các vị đã có nói chuyện gì với nhau đấy mà?

Tôn Phi Loan nguýt dài :

– Nhưng đó là chuyện đàn bà của người ta, công tử hỏi làm gì?

Giang Hàn Thanh ửng mặt làm thinh.

Ðổng Nhược Băng nói :

– Tôi nói chưa hết ý là đã bị lái sang chuyện khác.

Nàng đằng hắng và nói tiếp :

– Tôi tên thật là Ðông Uyển Như tên Nhược Băng chỉ là tên giả, cha tôi là Ðổng Thiên Hoa và mẹ là Lăng Vân Tiên, hai người cùng ở lại Ðông Hải Lạc Hoa đảo, người ta thường gọi ìà Ðông Hải song tiên.

Chu Long Chu kêu lên :

– Ðổng thư thư, quả thặt chị là truyền nhân của Ðông Hải song tiên, thảo nào mà võ công giỏi như thế ấy.

Giang Hàn Thanh vội vòng tay

– Từ nay trở đi, tiểu đệ cũng xin sửa lại là Ðổng tỷ tỷ cho tiện xưng hô.

Ðổng Uyển Như liếc Chu Long Chu và nói :

– Trăm việc cũng tại cái cô này..

Chu Long Chu thấy Ðổng Uyên Như là đã bắt đầu vui, nàng vội đứng lên khép nép :

– Tiểu muội xin chịu tội với Ðổng thư thư.

Tôn Phi Loan đưng lên nắm tay Ðổng Uyên Như.

– Ðổng thư thư, chị em mình sang phòng bên, tiểu muội có điều muốn nói.

Giang Hàn Thanh nói :

– Thì cứ ở đây, chuyện gì thì cứ nói ra ngay không được sao?

Tôn Phi Loan lại liếc xéo :

– Chuyện tôi nói với Ðổng thư thư thì sao công tử nghe cho được?

Vừa nói nàng vừa đẩy Ðổng Uyên Như đi qua phòng bên cạnh.

Giang Hàn Thanh nói :

– Hay quá, Ðổng đại ca bây giờ lại biến thành Ðổng thư thư và tự nhiên lại bị người ta đoạt mất.

Ði ở sau cùng, Chu Long Chu vùng quay lại nói thật nhỏ :

– Giang công tử đừng lo, Ðổng tỷ tỷ vẫn là của công tử chứ không ai dành đâu mà sợ.

Nói xong nàng vụt chạy ra ngoài.

Giang Hàn Thanh nhìn theo lẩm bẩm :

– Cái nàng Chu cô nương này cũng lạ, từ trước đến nay vốn là một con người trầm mặc, bỗng dưng lại biến thành hoạt bát, liến thoắng vô cùng, y như đã biến thành một con người khác biệt.

Tôn Phi Loan, Ðổng Uyên Như và Chu Long Chu vào phòng rồi cài then cẩn thận, Cầm Nguyệt và Nã Vân đứng ngoài canh cửa, hình như họ sợ Giang Hàn Thanh nghe lén.

Trong phòng ba vị cô nương như không biết nói chuyện những gì. Họ chỉ thì thầm cho đủ nghe, cho dù đứng ngoài cửa cũng không làm sao nghe được.

Giang Hàn Thanh không nghe, mà Nã Vân và Cầm Nguyệt cũng không nghe.

* * * * *

Sáng ngày hôm sau, Chu Long Chu dẫn Nã Vân và Cầm Nguyệt lục soát khắp trang viện, nhưng họ không thấy người nào. Hình như trang viện bày đã bị Ngũ Phượng môn chiếm cứ lâu rồi và có lẽ cả nhà họ Trương đều bị hãm hại.

Bọn Giang Hàn Thanh lại tiếp tục lên đường.

Từ khi Ðổng Uyển Thư bị khám phá, nàng tuy vẫn giữ nam trang, nhưng sinh hoạt giữa nam nữ đã phân biệt rõ ràng.

Những chuyện trước kia thường bàn với Giang Hàn Thanh thì bây giờ nàng chỉ bàn với Tôn Phi Loan và Chu Long Chu, đối với Giang Hàn Thanh thì nàng bắt đầu thận trọng.

Chính vì thế mà trên khoảng đường đi sau này, Giang Hàn Thanh trở thành kẻ cô độc bơ vơ.

Và cũng bắt đầu từ đêm ba người nói chuyện với nhau, vẻ vui tươi liến thoắng trên mặt của Tôn Phi Loan bỗng phớt có một lớp sầu mong mỏng.

Hình như nàng mang một tâm sự nặng nề mà không thể nói ra. Cả Chu Long Chu cũng thế.

Từ một con người trầm mặc chuyển qua hoạt bát yêu đời bây giờ hình như lại trở về con người cũ, mặt nàng đã kém tươi.

* * * * *

Tiên Hà lãnh rẽ lối chếch về Tây.

Một ngọn núi mà đỉnh gần chọc tới mây xanh, chỉ một ngọn này là cao nhất, đó là Ðộc Tú Phong.

Từ Ðộc Tú Phong ngó xéo về hướng Bắc, qua một con suối lớn và thấy Ngư Thương sơn chỉ còn cách khỏang năm sáu mươi dậm nữa.

Bây giờ thì đã vừa đúng ngọ.

Bọn Giang Hàn Thanh chọn một bóng dâm mát bên giòng suối, gần ngọn núi Ðộc Tu Phong để làm chỗ nghỉ chân. Nã Vân và Cầm Nguyệt lo sửa soạn lương khô cho mọi người đỡ dạ.

Tôn Phi Loan ngồi dựa gốc cây nhìn lên những tàng rậm rạp, nàng vụt cười thầm.

Hình như trên tàng cây gần đó có người rình lén.

Nàng gọi Nã Vân và Cầm Nguyệt và lớn giọng :

– Các ngươi hãy lục soát những rặng cây cổ thụ phía trước xem ai ẩn núp phía bên ấy.

Nã Vân, Cầm Nguyệt tuân lịnh phóng mình về phía cây.

Khi hai cô ả vừa tới dưới rặng cây rậm thì từ trong đó có một người thong thả bước ra. Người ấy vừa đi vừa vòng tay nói :

– Nhị vị sư thư, tôi đây mà.

Nhận ra ngay đó là Thanh Kỳ lệnh chủ Ðào Ngọc Lan, Nã Vân quắc mắt.

– Ðào lệnh chủ làm gì mà núp ló trong đó thế?

Ðào Ngọc Lan nói :

– Tôi chờ ở nơi đây vì có chuyện khẩn cấp muốn trình lên Tam cung chủ

Nã Vân nói :

– Vậy thì hãy theo tôi đến gặp người.

Nã Vân đi trước vòng tay nói với Tôn Phi Loan :

– Có Thanh Kỳ lệnh chủ Ðào Ngọc Lan cầu kiến.

Tôn Phi Loan nói :

– Hãy bảo đến đây.

Ðào Ngọc Lan bước tới vòng tay :

– Thuộc hạ Ðào Ngọc Lan xin bái kiến Tam cung chủ.

Tôn Phi Loan hỏi :

– Ðào cô nương đến tìm ta có chuyện chi?

Ðào Ngọc Lan hỏi lại :

– Ðoàn người của Tam cung chủ có phải muốn đến Ngư Thương sơn chăng?

Tôn Phi Loan gật đầu :

– Ðúng thế.

Ðào Ngọc Lan nói :

– Thuộc hạ chờ đợi nơi đây với mục đích là xin Tam cung chủ đừng đến đó.

Tôn Phi Loan hỏi :

– Ðào cô nương chỉ nói với tôi như thế thôi phải không?

Ðào Ngọc Lan nói :

– Thuộc hạ còn có chuyện riêng khác nữa.

Tôn Phi Loan nói :

– Cứ nói thẳng đi không sao cả.

Ðào Ngọc Lan khẽ liếc về hướng Giang Hàn Thanh và mắt nàng chợt đỏ hoe.

Từ đôi mắt đến toàn vẻ mặt của nàng bây giờ thật là đau khổ, hình như lòng nàng có nhiều chua xót mà không nói nên lời.

Nàng không đau lòng làm sao được khi mà nhìn thấy ingười yêu của mình bây giờ lại lọt vào tay cấp trên mình họ đã đi khác nẻo đường, trong khi mình vẫn còn là thuộc hạ của Ngũ Phượng môn.

Nhưng lòng nàng vẫn không làm sao phủi được bóng hình, vì chàng mà nàng phải liều mạng tới đây.

Cho dầu bây giờ thì hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay rồi, nàng cũng không làm sao đang tâm nhìn người yêu đi vào hổ huyệt.

Nàng cúi mặt muốn làm cho lòng cứng rắn lại, cho vượt qua cơn cảm xúc mà nàng không muốn lộ cho ai ngó thấy, thế nhưng nàng vẫn không làm sao ngăn được, nước mất nàng cứ trào ra và nàng nghẹn ngào không nói được tiếng nào.

Tôn Phi Loan cau mặt :

– Ðào cô mương làm sao thế?

Ðào Ngọc Lan ngẩng mặt lên nói qua làn nước mắt :

– Sau khi Nhị cung chủ về đến thì Thái Thượng nổi cơn lôi đình thịnh nộ, người quyết giết cho kỳ được Tam cung chủ và Giang nhị công tử.

Tôn Phi Loan hỏi :

– Còn gì nữa chăng?

Ðào Ngọc Lan nói :

– Vì để đối phó với Ðông Hải song tiên nên Thái Thượng có thỉnh thêm ba người giúp sức, bây giờ chỉ chờ sau khi bắt được Tam cung chủ, Giang nhị công tử và vị thiếu hiệp họ Ðổng thì sẽ cử binh ra tận Lạc Hoa đảo để thanh toán Ðông Hải song tiên.

Tôn Phi Loan cau mày :

– Ba người được mời trợ lực ấy là ai?

Ðào Ngọc Lan nói :

– Thuộc hạ không được rõ lắm, chỉ nghe nói đó là Phúc Ðạo Tam Linh và nghe đâu họ là những kẻ võ công cao lắm.

Tôn Phi Loan hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng được nghe Ngư Mụ nói về ba người này mà cũng không nghe trong giang hồ có ba tên ấy.

Nàng quay lại hỏi Giang Hàn Thanh :

– Nhị công tử có nghe danh hiệu của ba người này không?

Giang Hàn Thanh lắc đầu :

– Không, danh hiệu đó tôi chưa từng nghe thấy.

Chu Long Chu nói liền theo :

– Tôi cũng không nghe thấy.

Ðổng Uyên Như nói :

– Bất luận Tam Linh hay Tam Quái, chúng đã có ý đến Lạc Hoa đảo thì tôi sẽ cho chúng biết trước đôi phần.

Tôn Phi Loan nói :

– Ðào cô nương, cô nương đã không quên tình nghĩa cho nên vượt mọi hiểm nguy đến đây, chuyện đó đến chết lòng tôi vẫn cảm kích không quên, chỉ có điều khi đại sư huynh bắt Vệ cô nương thì lại hẹn khi nào tôi và Giang nhị công tử đến Ngư Thương sơn thì mới chịu thả Vệ cô nương, chính vì thế cho nên bất cứ bằng giá nào thì chúng tôi cũng phải đến đó, vậy xin Ðào cô nương hãy trở về đi.

Ðào Ngọc Lan sửng sốt :

– Tam cung chủ, thuộc hạ nói đây toàn là sự thật, vì Thái Thượng đã động sát cơ, chư vị đến đó chẳng khác nào đem dê vào miệng cọp.

Giang Hàn Thanh trầm ngâm :

– Ðào cô nương đã vì lòng tốt mạo hiểm đến đây để báo tin, nhất định những chuyện mà cô nương nói đó không làm sao giả được. Phi Loan đã ly khai Ngũ Phượng môn, đáng lý ra là không nên trở lại Ngư Thương sơn, cho nên tôi nghĩ Phi Loan và Chu cô nương đều không nên đi, hãy để cho tôi và Ðổng tỷ tỷ đến đó xem sao.

Tôn Phi Loan nói :

– Chỉ cần công tử đến nơi nào, thì cho dầu nơi đó là long đàm hổ huyệt là tôi cũng phải đi.

Chu Long Chu cũng nói :

– Ðúng rồi. Giang nhị công tử đã đi thì chúng tôi đều phải cùng đi.

Ðào Ngọc Lan cúi mặt thở ra.

– Cứ theo lời lẽ và thái độ thì hình như Chu Long Chu cũng đã nặng tình với Giang Hàn Thanh và hình như cũng đã có sự tán đồng của Tôn Phi Loan nữa.

Nghĩ đến đây bất giác nàng nghe lòng mình tan nát, nước mắt thi nhau đổ xuống dầm dề. Trời đất tuy mênh mông, thiên hạ tuy dập dìu, nhưng riêng nàng cô độc hơn bao giờ hết!

Nàng ngậm nước mắt vòng tay :

– Thuộc hạ lén đến đây cho nên thời gian không có được nhiều, xin Tam cung chủ hãy cố mà bảo trọng, thuộc hạ chắc không còn cơ hội gặp..

Và quay qua phía Giang hàn Thanh, nàng nói :

– Giang nhị công tử.

Nàng chợt nghe như có vật gì chận ngang cổ họng nghẹn ngào thật lâu nàng mới cố hết sức hé môi cười với hai giòng nước mắt :

– Tôi đi.

Nàng quay mình đi và không biết vô tình hay cố ý, từ trên tay nàng bỗng rơi xuống một mảnh giấy vo tròn.

Chu Long Chu theo dõi từ lâu nên nàng thấy ngay chuyện ấy.

Và cho đến khi Ðào Ngọc Lan đi rồi, Chu Long Chu thấy Giang Hàn Thanh nhìn theo mà đôi mắt y như kẻ mất hồn.

Nàng bật cười và nói :

– Nhị công tử, Ðào cô nương quay lưng về phía Tôn thư thư để trao cho Nhị công tử mảnh giấy gì thế?

Giang Hàn Thanh cúi xuống nhặt cuộn giấy dưới chân và nói :

– Hình như là nàng đánh rớt.

Chu Long Chu chớp mắt :

– Coi chừng nàng làm bộ đến đây báo tin để thi hành một âm mưu, chúng ta hãy đề phóng ám toán.

Giang Hàn Thanh nói :

– Ðào cô nương tâm tính thiện lương, có lẽ không thể.

Chu Long Chu nhếch môi :

– Nhị công tử hay thương người lắm, công tử có nhớ vị Yên Phi Quỳnh đó không? Suýt chút nữa là đã mất mạng vì người đẹp, thế mà cũng không tởn.

Nói đến Yên Phi Quỳnh nàng lại nhớ đến chuyện nàng ấy giả trang mình và chính vì thế nên Giang Hàn Thanh bị hại bất giác Chu Long Chu bừng bừng hai má vì e thẹn, nàng cúi mặt làm thinh không nói nữa..

Giang Hàn Thanh cũng cảm thấy mình có nhiều sơ xuất nên vội trao cuộn giấy cho nàng.

Chu Long Chu tiếp lấy đưa lên mũi rồi mở ra :

– Ðộc thì chấc chắn là không có.

Vì sức học của Chu Long Chu hơi ít, nên nhìn qua mảnh lấy là nàng đã cau mày :

– Cô ta viết gì thế nhỉ?

Giang Hàn Thanh nói :

– Ðâu đưa tôi xem thử.

Chu Long Chu rụt tay lại và cười hăng hắc :

– Khoan đã, hãy để Tôn thư thư xem trước đã.

Trao mảnh giấy qua tay Tôn Phi Loan, Chu Long Chu nói ltếp :

– Tôn thư thư, chị hãy xem coi có ẩn ý gì không?

Tôn Phi Loan đón lấy và thấy trong đó là một bài thơ.

Ðó là một bài thơ cổ nhưng trong đó hàm ẩn u tình, đại ý nàng cố hình dung lại ngày đầu gặp gỡ cho đến khi biết Giang Hàn Thanh giả Hắc Kỳ lệnh chủ, nàng tuy không dám bội phản sư môn nhưng cũng đã đem hết sức mình để che giấu ủng hộ cho chàng.

Nhưng đến khi chàng và Tôn Phi Loan tách bước ra đi thì lòng nàng đã không còn hy vọng, nàng nghĩ về phương diện tình thì nàng vẫn chưa cùng chàng chính thức hẹn thề, về nghĩa thì Tôn Phi Loan đối với nàng vốn là hàng sư thúc, bằng vào mặt nào nàng cũng không thể sánh được với Phi Loan.

Hơn nữa, nàng không có cơ hội như Phi Loan để mà theo chàng đến tận góc bể chân trời, nàng không có cơ hội chia bùi xẻ ngọt gian khổ với chàng như đối với Phi Loan, số phận nàng bắt đầu hẩm hiu từ đó.

Bây giờ đây thì chút tình cũ nghĩa xưa, nàng phải liều mạo hiểm đến đây để báo tin dữ, nàng mong làm một công việc cuối cùng cho trọn vẹn với tình yêu, chứ trên thực tế thì nàng đã cam đành đứng hẳn ra ngoài để nhìn người yêu hạnh phúc..

Nàng để lời thơ cáo biệt và nàng muốn khi hiểu được tình nàng thì chàng hãy xót thương người bạc phận mà rưới cho chút nước mắt thừa để nàng được sự an ủi sau cùng.

Ðọc hết bài thơ, tự dưng nước mắt của Tôn Phi Loan tuôn ra như suối.

Nàng xót thương cho người con gái cùng chung cảnh ngộ mà về mặt nào cũng đều vô phúc hơn nàng.

Thật nàng không ngờ Ðào Ngọc Lan lại thầm yêu Giang Hàn Thanh đến thế.

Không bằng vào một đoạn tình như thế này, không thể nói rằng Ðào Ngọc Lan chỉ yêu một cách đơn phương, có thể do hai người chưa nói thành lời chứ suốt thời gian cùng nhau sống ở Giang Nam, cùng nhau đi du ngoạn Tây Hồ, họ nhất định là ở trong tình trạng tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Huống chi, Ðào Ngọc Lan ngày nay cũng như bao lần trước, tuy nàng không dám công nhiên phản sư môn, nhưng chính nàng đã âm thầm bảo hộ che chở cho Giang Hàn Thanh, tình đó không thể nói là một mối tình hờ.

Tôn Phi Loan bỗng cảm thấy chính mình đã cướp mất tình yêu của người bạn gái.

Họ quen nhau trước hơn nàng.

Giá như Ðào Ngọc Lan gặp được dịp may, có lẽ nàng cũng chỉ là kẻ đến sau chứ đừng hòng xâm chiếm.

Bây giờ nếu cùng Giang Hàn Thanh chung đụng với nhau, đáng lý cũng phải là nàng, đáng lý phải là phần của Ðào Ngọc Lan chứ không phải của Tôn Phi Loan.

Tôn Phi Loan càng đọc càng nghe lòng mình tan nát, rõ ràng Ðào Ngọc Lan không có một mảy may oán trách Giang Hàn Thanh, nàng cũng không có lời nào ganh tỵ với Tôn Phi Loan, nàng âm thầm chịu đựng, nàng chấp nhận lực cánh và an phận vô duyên, nàng chỉ cầu mong cho Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan được nhiều hạnh phúc.

Với Yên Phi Quỳnh, với con người từ yêu đến sinh một lòng căm hận hại người thì Ðào Ngọc Lan hơn hẳn thật xa. Con người của Ðào Ngọc Lan thật đánh kính mà cũng đáng thương vô hạn.

Tôn Phi Loan ngồi thờ thẫn như kẻ mất hồn.

Tự nhiên nàng không hề có chuyện ghen. Nàng cảm thương Ðào Ngọc Lan nhiều quá.

Thấy Tôn Phi Loan cầm mảnh giấy mà rơi nước mắt, Chu Long Chu vội nói :

– Tôn thư thư, Ðào Ngọc Lan nói gì ở trong đó vậy?

Tôn Phi Loan giật mình lật đật nhét thơ vào lưng rồi cười nói :

– Không có chi, nàng định ném thơ báo tin cho mình chứ không ra mặt, nhưng bị tôi phát giác nên nàng phải nói rõ chuyện, trong thư cũng nói y như những gì nàng đã nói với mình.

Chu Long Chu chớp chớp mắt :

– Nếu thế thì chuyện chi nàng phải lén Tôn thư thư mà bỏ xuống như thế ấy?

Tôn Phi Loan cười :

– Nàng đã lỡ bị phát giác, nàng không dám nói thật, chuyện tính trao thơ chứ không muốn gặp mặt, vì thế nên nàng muốn Giang nhị công tử hủy dùm lá thư không còn là cần thiết ấy nữa, thế thôi.

Chu Long Chu hỏi :

– Nhưng sao xem thư mà chị lại khóc như thế ấy?

Tôn Phi Loan nói :

– Chu muội quên rằng Ðào Ngọc Lan cùng chung hoàn cảnh với chị hay sao, hôm nay chị đã có một chỗ về sáng sủa, còn nàng thì cũng biết đâu là phải trái, thế nhưng lại không có được dịp may như chị, tình cảnh đó không đáng được thương xót hay sao?

Chu Long Chu vẫn còn hồ nghi, nàng gặn hỏi :

– Thế sao chị không hủy lá thư, còn cất để làm gì?

Tôn Phi Loan nói :

– Trong thư còn có chỉ mấy chỗ mai phục tại Ngư Thương sơn, nên chị phải cất thư để để phòng khi đến đó gặp biết mà sử dụng.

Chu Long Chu cười :

– Thế mà may không chút nữa em đã nghi oan cho người ta rồi đó chứ.

Giang Hàn Thanh không ngờ đó là bài thơ tình mà Ðào Ngọc Lan ký gởi cho mình, hắn nghe Tôn Phi Loan nói thế rồi thôi chứ không hỏi nữa.

Ðổng Uyên Như ngồi một mình trầm tư nơi phiến đá, hình như nàng cũng không để ý về mảnh giấy nhiều.

Tôn Phi Loan đứng dậy nóí :

– Ðổng thư thư, chúng ta đi thôi.

Cả bọn lại tiếp tục lên đường.

Mỗi người đều mang trong mình một ý tưởng riêng nên cả một khoảng đường dài họ không buồn nói chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.