Tám tên đại hán lưng đeo đại đao, mỗi người cầm một chiếc đèn lồng màu xanh, trên mặt đèn để ba chữ Thanh Long đàn thật lớn, tiếp theo sau là bốn cô thiếu nữ, đầu quấn khăn xanh, vận áo xanh, lưng đeo song kiếm, cô nào cũng mày tầm mắt phượng, phong thái thật là tuyệt vời. Sau cùng là một gã thư sinh áo xanh, lưng đeo trường kiếm độ khoảng ngoài hai mươi tuổi, diện mạo thanh kỳ, thân hình mảnh mai, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết nàng gái giả trai.
Chưa ai nói ra, nhưng mọi người đều biết người đó là Tứ cung chủ.
Hắc Trượng Ông bước lên mấy bước đứng bên trái của Tứ cung chủ, bên phải là Bạch Hổ đàn chủ Cách Thiệu Ngũ. Những tên vệ sĩ đứng sau lưng. Họ là những tên vừa được Hắc Trượng Ông giải cứu.
Không ai nói một tiếng nào.
Ðảo mắt nhìn qua một lượt, Tứ cung chủ trầm giọng :
– Lý quan chủ
Trong những tên vệ sĩ vừa được Hắc Trượng Ông cứu thoát ứng tiếng bước lên.
Hứa Kính Bá chú mục nhỡn tên ấy, rõ ràng tên mà ông ta nghĩ là kẻ cầm đầu trong Bát Quái trận đồ.
Hắn bước lên có vẻ ngập ngừng sợ sệt.
Không nghe Tứ cung chủ nói gì, hắn bước lên vòng tay, cúi mặt :
– Thuộc hạ và chư huynh đệ.
Tứ cung chủ khoát tay :
– Quan chủ không cần nói, chuyện đêm nay ta đã biết cả rồi
Và nàng nghiêm giọng :
– Những vị từ Lưu Hương cốc đến đây, nhưng khi tới Phượng Nghi môn, Quan chủ đã có được thông báo rồi chứ?
Gã Quan chủ họ Lý cúi đầu :
– Bẩm, thuộc hạ đã được thông báo khi họ phá trạm đầu tiên.
Tứ cung chủ hỏi :
– Là một Quan chủ trấn giữ chỗ trọng yếu này Quan chủ đã có chuẩn bị đầy đủ để nghinh tiếp họ hay không?
Gã Quan chủ họ Lý lại vòng tay :
– Bẩm, thuộc hạ và chư huynh đệ đã chuẩn bị thật chu đáo, đúng theo qui củ của bản môn đã dạy.
Tứ cung chủ cau mặt :
– Thế nhưng trận đồ vẫn bị phá?
Gả Quan chủ họ Lý tái mặt.
– Bẩm vâng, nhưng thưa Tứ cung chủ, không phải tại bọn thuộc hạ sơ xuất.
Tứ cung chủ khoác tay :
– Ta biết, cho ngươi lui lại.
Gã Quan chủ họ Lý sợ sệt lui lại phía sau và Tứ cung chủ ngẩng mặt lên đảo mắt về phía Lưu Hương cốc.
– Chư vị đang đêm đột nhập, xin thứ cho Ngũ Phượng môn vì không biết trước nên sơ xuất trong chuyện nghinh tiếp, chẳng hay vị nào là Lưu Hương cốc chủ?
Ðang đêm đột nhập và vì không biết trước, câu nói thật khéo, Tứ cung chủ Ngũ Phượng môn đã trách khéo phe Lưu Hương cốc tấn công không minh chính.
Là một con người mà trọn đời hành động luôn luôn minh bạch, câu nói của Tứ cung chủ làm cho Lưu Hương cốc chủ hơi nóng mặt.
Ông ta vội vòng tay :
– Tại hạ là tệ chủ của Lưu Hương cốc và chư vị huynh đệ đến đây với mục đích viếng thăm.
Cung chủ cười nhạt :
– Hay lắm, chư vị từ xa đến đây vốn là thượng khách, xin vào trong dùng trà đàm đạo và rất mong chư vị cho Ngũ Phượng môn được cái vinh dự giữ trọng cái cương vị chủ nhân.
Lưu Hương cốc chủ cười :
– Không dám, chúng huynh đệ đến đây là để bái phụng huynh, tự nhiên đâu dám chối từ thịnh tình của chư vị.
Tứ cung chủ cười khẩy :
– Ðêm nay Ngũ Phượng môn được tiếp kiến chư vị Lưu Hương cốc, thật là một chuyện vinh hạnh vô cùng.
Lưu Hương cốc chủ vòng tay :
– Tại hạ hãy còn chưa biết xưng hô với tôn giả như thế nào cho phải?
Tứ cung chủ đáp :
– Tại hạ là Tiền Phi Sinh.
Cách Thiệu Ngũ nói liền theo.
– Bản môn Tứ cung chủ tự thân mình nghinh tiếp chư vị, cũng đã vừa đủ lễ rồi chứ?
Lưu Hương cốc chủ thầm nghĩ nếu như thế là quả đúng Nhị cung chủ và Ðại cung chủ không có mặt nơi đây.
Ông ta vòng tay cười nói :
– Như vậy đây là Tứ cung chủ thế mà tại hạ không biết, xin thứ cho điều thất kính.
Tứ cung chủ đưa tay theo tư cách chủ nhân :
– Xin thỉnh chư vị.
Sau cái vẫy tay của Tứ cung chủ, tám tên đại hán lập tức chia làm hai, bốn tên cầm đến đi trước dẫn đường.
Lưu Hương cốc chủ ngang nhiên bước tới và Tứ cung chủ cũng bước theo song song thật đúng với tư cách chủ khách cung nghinh, không một ai tỏ vẻ chi e dè sợ sệt.
Bạch Hổ đàn chủ Cách Thiệu Ngũ, Huyền Võ đàn chủ Hắc Trượng Ông cùng dang tay ra hai bên, nhường cho quần hùng Lưu Hương cốc đi chính giữa.
Cả đoàn người thẳng vào Ngũ Phượng môn.
Phượng Nghi môn là một cốc khẩu, do hai trái núi kẹp lại, không biết do thiên nhiên hay người sáng tạo mà hai trái núi châu vào nhau tạo thành một khung cửa vòng nguyệt, y như một trái núi do người khoét ruột để tạo thành một miệng hang.
Nhưng khi vào trong rồi mới biết đó không phải là miệng hang mà là thung lũng.
Bên trên khung cửa vòng nguyệt được khắc sâu vào đá ba chữ Phượng Nghi môn, nét chữ khắc thật sắc và thật sâu.
Qua khỏi cửa ngoài, bên trong vách núi dựng đứng dòm muốn trật ót nếu đứng phía dưới nhìn lên, người ta có cảm tưởng như hai vách núi mở rộng ra phía trên trong khi bên trên gần như giao lại.
Chính vì thế mà ngẩng mặt nhìn lên chỉ thấy mây kéo thành một vệt nhỏ dài theo chiều sâu của con đường hun hút.
Con đường kéo dài gần ba dậm, vách núi cứ dựng đứng lên cao và bên dưới không có một cọng cỏ nào, xem y như đi vào tuyệt lộ.
Ði vào tận cùng thì bên trong bỗng rộng ra.
Trong bóng đêm không nhận rõ tình hình, chỉ nhận thấy núi vây quanh như những tấm bình phong chọc trời, so le không đều nhau tạo thành một vòng cung thăm thẳm.
Bên trong vòng núi là một thung lũng rộng lớn, mặt đất bằng phẳng và nhà cửa san sát khắp nơi.
Tất cả đều xây dựng dựa theo thế núi, nhìn qua là thấy ngay công trình xây cất rất cam go.
Cung chủ Tiền Phi Sinh hướng dẫn Lưu Hương cốc chủ đi vào một con đường rộng lớn lát đá xanh trơn bóng, bên đường là hai hàng tòng rậm lá, gốc tòng trổ mọc, cũng là cổ thụ mà đã được người sửa soạn thẳng tắp y như tay trồng lấy. Cành tòng rậm xanh giao vào nhau làm cho con đường càng thêm tối, người ta có thể ước lượng nơi con đường này ngày không hề thấy bóng mặt trời.
Ði được một quãng khá xa, phía trước mặt thấy ánh đèn sáng chói, đó là một tòa nhà cao lớn, phía trước treo mươi chiếc đèn lồng cao vời vợi, chắc chắn đó là khách thính, Tổng đàn Ngũ Phượng môn.
Cả đoàn người đi vào một khoảng đất trống rất sạch và qua địa thế, dụng cụ, ai cũng biết ngay đó là diễn võ trường.
Qua khỏi diễn võ trường là đến hành lang của tòa nhà cao, phía lầu cao thấy có tấm khuôn biển để bốn chữ Uy Phượng Thiên Hạ, bốn chữ thếp vàng và nền sơn rực rỡ.
Trước cửa hai hàng võ sĩ gồm mười hai tên đeo đao lớn, họ đứng trong tư thế nghiêm trang, mắt họ nhìn thẳng tới trước trong vừa uy nghiêm vừa hung hãn lạ thường.
Tứ cung chủ Tiền Phi Sinh đưa Lưu Hương cốc chủ tới trước cửa, đưa tay chỉ vào và nói :
– Ðây là tệ môn Tổng đàn, Cốc chủ và chư vị là những người đến đây làn thứ nhất và cũng là những người thứ nhất được Tổng đàn nghinh tiếp từ ngày lập phái đến nay.
Tiền Phi Sinh cười cười nói tiếp :
– Những kẻ đứng bên kia lập trường của tệ phái mà có thể đến đây, có lẽ chỉ có chư vị chứ chưa có một người nào khác.
Nàng ngưng một giây như để lấy giọng và nói tiếp bằng một sắc mặt lạnh lùng :
– Bất luận như thế nào, chư vị đã đến tệ môn, vẫn là điều mà tệ môn lấy làm vinh hạnh, xin chư vị không phụ lòng nghinh đón.
Nói xong, nàng vòng tay một lần nữa rồi bước lên trước dẫn khách đi vào cửa.
Lưu Hương cốc chủ mỉm cười bước mạnh theo sau.
Tiếp liền là Tây Ly Tử, Trúc Kiếm tiên sinh và bọn Thần Phiến Tử lần lượt theo vào.
Qua khỏi sân lộ thiên rộng lớn là đến ngay đại sảnh.
Trong đại sảnh đến đuốc huy hoàng nhưng thật là vắng lặng.
Lưu Hương cốc chủ nhận ra ngay rằng bọn Ngũ Phượng môn đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Vào tới đại sảnh, Tiền Phi Sinh đứng lại vòng tay :
– Tiểu đệ đã mời Lưu Hương cốc chủ đến đây :
– Từ sâu trong giữa đại sảnh, có một giọng nói lạnh băng băng vang lên :
– Thỉnh họ vào.
Tiền Phi Sinh cúi mình :
– Tiểu đệ xin tuân mạng.
Nàng đứng thẳng mình lên, quay mặt trở vòng ra, vòng tay nói lớn :
– Ðại sư huynh thỉnh Cốc chủ và chư vị vào diện kiến.
Lưu Hương cốc chủ giật mình.
Ðại sư huynh mà nàng vừa nói phải chăng là Biên Phi Phượng?
Ngoài Biên Phi Phượng đã về tới đây và vẫn còn khỏe đến mức tiếp khách được sao?
Ông ta thận trọng dẫn quần hùng bước vào đại sảnh bên chính giữa, một chiếc ghế bành có lót da hổ, một người dong dỏng cao mặc đến gấm ngồi chễm chệ.
Quả đúng là Biên Phi Phượng.
Hai bên chiếc ghế nàng ngồi, hai tên thị nữ áo xanh bồng kiếm đứng hầu, ở bên trái cầm cây thước ngọc, ở bên phải cầm thanh trường kiếm trong thật giống như một vị bá vương.
Biên Phi Phượng ngồi bất động, đôi mắt như điện lạnh, nàng nhìn chăm chăm vào mặt Lưu Hương cốc chủ và nở một nụ cười khô khốc :
– Tại hạ đã liệu trước rằng Cốc chủ sẽ nhân cơ hội tại hạ bị thương mà cử đại đội nhân mã đến đây, chính vì biết như thế nên tại hạ đã chuẩn bị nghinh tiếp, nhưng nếu có điều chi sơ suất, xin Cốc chủ hãy thứ cho.
Rõ ràng trước mặt mọi người khi ở lại Thiên Tâm Bình, Biên Phi Phượng vì mang nặng nội thương trầm trọng.
Thế nhưng bây giờ đôi mắt nàng vẫn sáng ngời, không hề lộ một chút gì đáng gọi là người đang mang trọng thương. Ðiều ấy đã làm cho Lưu Hương cốc chủ đâm ra cẩn thận.
Ông ta thu lễ vòng tay :
– Ðại cung chủ thống lãnh thuộc hạ viễn chinh tệ cốc, trên phương diện của người lãnh đạo, tại hạ phải cố tình đáp lễ chính vì thế mà tại hạ phải thân hành đến quí môn, vả lại không mấy khi có được nhiều bằng hữu viếng thăm tệ cốc, nếu không nhân cơ hội đến viếng thì e rằng sau này không có dịp.
Ðúng là một người lãnh đạo quần hùng, Biên Phi Phượng vừa nói nhân dịp mang thương, ông ta trả ngay chuyện cần đáp lễ, câu nói rất lễ độ mà cũng thẳng thắn rằng đã có qua thì phải có lại chứ không phải chuyện thinh không.
Biên Phi Phượng cười nhẹ và đưa tay ra phía trước :
– Bất luận như thế nào, bất luận chư vị đến đây tập kích bản môn hay là tham quan sơn cảnh như chư vị đã nói, hôm nay chư vị đến đây, đứng trên cương vị chủ nhân, tại hạ tất phải thỉnh chư vị dùng trà, sau đó, nếu quả cần, chúng ta sẽ có điều lĩnh giáo.
Trong đại sảnh đã sắp sẵn bàn ghế, trên bàn đã đặt sẵn thức ngọt để dùng trà, rõ ràng họ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khách ngồi vào bàn xong, mười mấy tên tỳ nữ tay bưng bình tay bưng chén sắp vào thứ tự.
Khói trà bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.
Sắp đặt xong xuôi, tất cả tỳ nữ cúi đầu lễ phép lui vào.
Biên Phi Phượng trầm giọng :
– Gọi Lý quan chủ đến cho ta.
Bên ngoài nghe tiếng đáp :
– Thuộc hạ có mặt.
Và tiếp liền theo,một gã đại hán đến xanh từ ngoài bước vào cúi đầu trước tiệc :
– Thuộc hạ bái kiến Ðại cung chủ.
Biên Phi Phượng ngẩng mặt lên quét tia mắt lạnh lùng :
– Lý quan chủ, ngươi đã biết tội hay chưa?
Gã đại hán đến xanh run rẩy quì thụp xuống :
– Thuộc hạ đã biết tội mình.
Biên Phi Phượng vẫn lạnh lùng :
– Tốt lắm, Ngũ Phượng môn chưa từng có tướng bại binh, bây giờ hãy dẫn ra chém cho ta.
Bên ngoài có tiếng tuân lịnh và hai tên đại hán mang đại đao bước nhanh vào.
Thấy Biên Phi Phượng muốn chém gã Quan chủ họ Lý, Kinh Phi Sương vội vòng tay :
– Ðại sư huynh.
Biên Phi Phượng khoát tay :
– Không cần phải nói thêm.
Hình như Tứ cung chủ rất sợ Ðại sư huynh, nên sau câu Biên Phi Phượng là nàng đáp vâng một tiếng nho nhỏ rồi lùi lại.
Không biết nghĩ sao, nàng lại vòng tay :
– Tiểu đệ cảm thấy rằng.
Biên Phi Phượng chận ngang :
– Cường địch đã vào nội cảnh, Lý quan chủ bất tuân lịnh, ỷ vào Bát Môn kiếm trận có thể ngăn địch và xua quân ra trận để đến nỗi Bát Môn bị diệt hơn phân nửa, không đáng chết chém hay sao?
Trong khi hai người nói chuyện thì hai tên đại hán đã dẫn Quan chủ họ Lý ra ngoài, bây giờ, một trong hai tên ấy bước trở vào, trên tay hắn có bưng một cái mâm bước vào đứng giữa đại sảnh, hai tay đưa cái mâm lên cao và nói :
– Bẩm Ðại cung chủ, thuộc hạ hành hình hoàn tất, xin Ðại cung chủ khán tường.
Trên chiếc mâm, một cái đầu máu bê bết.
Biên Phi Phượng vẫn lạnh như băng :
– Hãy mai táng cho hắn.
Tên vệ sĩ cúi đầu bưng chiếc mâm trở ra ngoài.
Hứa Kính Bá vùng cười lớn :
– Hay, giết như thế là hay, Ðại cung chủ đã làm một chuyện mượn cớ thị uy, đã làm cho bọn thuộc hạ khiếp đảm, chỉ tiếc một điều là Ðại cung chủ hãy còn quên một chuyện.
Biên Phi Phượng hất mặt :
– Ta quên chuyện chi?
Hứa Kính Bá nói :
– Ngũ Phượng môn từ trước đến nay không có bại tướng nhưng chuyến viễn chinh Lưu Hương cốc, Ðại cung chủ đã chẳng mang thương tích về đấy hay sao? Và như thế thì, trên cương vị lãnh đạo nghiêm minh, Ðại cung chủ tự xử ra sao?
Bọn Tứ cung chủ, Cách Thiệu Ngũ và Hắc Trượng Ông cả thảy đều biến sắc sau câu nói của ông ta.
Ðôi mắt của Biên Phi Phượng bắn ra đầy sát khí, nàng nhìn Hứa Kính Bá đăm đăm.
Thế nhưng Hứa Kính Bá vẫn như không thấy.
Sau câu nói ấy, ông ta thản nhiên bưng chén trà đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ.
Nhìn Hứa Kính Bá hồi lâu, ánh mắt đầy sát khí của Biên Phi Phượng từ từ dịu lại, nhưng giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng :
– Quả đúng là ngữ khí của một Đại trang chủ, thế nhưng Hứa trang chủ cũng nên nhớ rằng tất cả chư vị ở đây không một ai không là bại tướng của ta, và khi các vị đã đến Bá Ðiểu Triều Dương này thì đừng mong ra về được giống như khi tới.
Hứa Kính Bá bật cười ha hả :
– Ðại cung chủ bằng vào thế gì mà lớn lối như thế? Chẳng lẽ bằng vào tòa đại sảnh này ư?
Lưu Hương cốc chủ nghe Hứa Kính Bá nói câu đó làm cho ông ta hơi chú ý.
Ông ta nghĩ rằng có lẽ Hứa Kính Bá đã nhìn thấy những cơ quan bẫy rập trong tòa đại sảnh này rồi, vì vị Trang chủ Vạn Vật sơn trang vốn nổi tiếng giỏi về khoa này lắm.
Biên Phi Phượng cười nhạt :
– Khá lắm, như thế nghĩa là Hứa trang chủ đã thấy được sự bố trí trong tòa đại sảnh này rồi?
Hứa kính Bá đáp :
– Sự bố trí quá tầm thường như thế này có chi đâu mà Ðại cung chủ phải khoa trương.
Biên Phi Phượng nói :
– Nhưng chỉ sợ Hứa trang chủ nhận lầm đấy chứ?
Hứa Kính Bá gặn lại :
– Sao lại gọi là lầm?
Biên Phi Phượng vẩy tay lên tòa đại sảnh chợt khua động, tất cả rung rinh y như một cuộc động đất, nhưng chỉ thoáng qua là yên tĩnh lại như lúc bình thường.
Ánh sáng cũng bật lên theo.
Biên Phi Phượng ấn động cơ quan làm cho rung chuyển, những ngọn đến trong đại sảnh, có lẽ được bọn thuộc hạ của nàng giấu vào một nơi nào đó, hoặc do cơ phận rút vào hộp đá, cho nên không thấy tắt mà tự nhiên tối đen. Bây giờ khi ánh sáng bật lên, tất cả đều y nguyên như cũ.
Biên Phi Phượng vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành bọc da, thân hình nàng không hề xê dịch, chỉ có điều những cửa ra vào trong đại sảnh không còn thấy nữa, chu vị đại sảnh hình như cũng nhỏ lại hơi nhiều.
Ðại sảnh vốn khuôn viên hình chữ nhật bây giờ bỗng thành hình bát giác, tám bức vách đen ngòm y như sắt và mỗi bức vách đều có một khuôn cửa, những cửa sắt đóng khít um.
Trong cái nháy mắt, tất cả nhìn lại Tứ cung chủ Kình Phi Sinh, Bạch Hổ đàn chủ Cách Thiệu Ngũ, Huyền Võ đàn chủ Hắc Trượng Ông và đám thuộc hạ Ngũ Phượng môn thảy đều không còn thấy bóng.
Trong đại sảnh chỉ còn có mỗi một mình Biên Phi Phượng, chiếc ghế của nàng ngồi đúng y chính giữa,bởi vì khi tòa đại sảnh còn như cũ thì chỗ ngồi cửa nàng hơi thụt vào trong, nhưng khi nàng ấn động cơ quan để biến thành tòa nhà bát giác rồi thì chỗ chiếc ghế của nàng đứng vào vị trí trung ương.
Hứa Kính Bá bật cười ha hả :
– Vẫn là Bát Môn trận thế, chuyện làm của Ðại cung chủ khiến cho tại hạ vô cùng thất vọng!
Biên Phi Phượng cười gằn :
– Và chính sự nhận định ấy đối với con người được xem là tinh thông, sự bố trí cơ quan bí mật của Hứa trang chủ cũng đã làm cho tại hạ thất vọng vô cùng!
Câu nói của nàng vừa dứt, tất cả những ngọn đèn trong đại sảnh bỗng nhiên tắt phụt, bốn phía tối đen.
Tây Ly Tử thét lên một tiếng, thanh kiếm trong tay đâm thẳng tới một đường khá lẹ.
Cùng một lúc, cánh quạt của Thần Phiến Tử cũng tung ra.
Trong bóng tối âm u, hai đạo ngân quang chớp nhoáng y như đường sét giữa đêm mưa, hai đạo ngân quang giao tréo vào nhau, thế nhưng cả hai cùng đánh vào khoảng trống.
Ngay trong lúc ấy, trong tòa đại sảnh vụt bựt lên tám ngọn đèn lồng, tám ngọn đèn bọc bằng lụa xanh rực rỡ.
Mọi người nhìn ngơ ngác, vì Biên Phi Phượng, luôn cả chiếc ghế bọc bằng da cọp của nàng không cánh mà bay đâu mất. Ngay chính giữa chỗ nàng ngồi khi nãy không chừa lại một dấu vết nào.
Lưu Hương cốc chủ cau mặt nhìn Hứa Kính Bá :
– Hứa huynh có nhận ra sự biến đổi này chăng?
Tần Nhân Khanh cười cười nói tiiếp :
– Bọn này đối với cơ quan bẫy rập thì hoàn toàn bí lối chỉ còn trông cậy vào một mình Hứa huynh thôi đấy nhé.
Thanh Phong đạo trưởng thấp giọng :
– Tòa đại sảnh bát giác này kín không lọt vào một chút chúng ta nên tìm cách thoát ra càng sớm càng tốt.
Trúc Kiếm tiên sinh gật gù :
– Ðối phương cố tình dẫn dụ chúng ta vào đây, đủ thấy chúng nó mai phục sẵn, bây giờ tất cả đều không nên di động, hãy chú ý thật kỹ càng mới được.
Thấy mọi người đều trông cậy vào mình, Hứa Kính Bá cảm nhận tình tình quá nghiêm trọng, ông ta cau mặt nói :
– Xin chư vị hãy để lão phu xem xét thật kỹ rồi mới có quyết định.
Vừa nói, ông ta vừa nắm chặt thanh đoản kiếm đi thẳng về khung cửa hướng Bắc, vừa tiến lên vừa quan sát từng chút một.
Hứa Trịnh Tường và Hứa Doanh Doanh thấy cha mình tiến lên cả hai lật đật tiến lên theo.
Hứa Kính Bá quay lại gắt lớn :
– Hai con không nên bước tới, cha đã có nói về Bát Quái trận đồ với hai con lâu rồi, cơ quan mai phục của nó biến lạ lùng và nguy hiểm lắm, hai con có theo cũng không phụ được gì đâu.
Trịnh Tường nói :
– Nhưng nếu có mai phục cơ quan mà một mình cha thăm thì là nguy hiểm lắm.
Hứa Kính Bá cười :
– Ðất ở đây hãy còn rộng lắm, giả như có chuyện đặt cơ quan cạm bẫy, phỏng chúng có làm gì cha được đâu? Bao nhiêu sở học của cha đã truyền cho con rồi, sao khi lâm trận con lại nghi ngờ khả năng của cha như thế?
Trịnh Tường lật dật lui lại cúi đầu :
– Con không dám thế.
Hứa Kính Bá bước đến khung cửa phía chính Bắc, ông ta dùng mũi kiếm gõ nhè nhẹ khắp chỗ và chú mục quan sát thật kỹ lưỡng.
Sau cùng, ông ta lại men lần theo từng khung cửa trong chu vi bát giác, nơi nào cũng xem xét thật kỹ càng và khi xem hết các khung cửa, ông ta quay trở lại trung ương.
Lưu Hương cốc chủ hỏi :
– Hứa huynh có tìm ra được vết tích nào không?
Hứa Kính Bá đứng lặng thinh, ngón tay cái của ông ta lần lần trên những ngón tay khác như đang tính toán một việc gì vô cùng phức tạp.
Hồi lâu, ông ta thở phào cười nói :
– Trong tòa đại sảnh này, ngoài tám cánh cửa thuộc bát môn và do cơ quan thao túng ra, còn thì hình như không có gì nguy hiểm.
Lưu Hương cốc chủ cau mặt hỏi :
– Theo Hứa huynh thì trong tòa đại sảnh này không có mai phục hay sao?
Hứa Kính Bá lắc đầu :
– Không phải thế, tại hạ chỉ nói không có mai phục, nhưng cách bố trí của họ cũng tinh tế lắm, bất ngờ nó cũng có thể trở nên hung hiểm hơn là mai phục.
Thần Phiến Tử nhướng mắt :
– Không biết Hứa trang chủ có thể nói rõ hơn một chút về sự bố trí ở đây chăng?
Hứa Kính Bá cười :
– Nếu nói chung trong tòa đại sảnh này thì có thể nói rằng không có gì, nhưng riêng tám khung cửa thì rất có thể có.
Bốn khung không phải là cửa thật, bốn khung cửa thật thì có thể có nhiều cao thủ mai phục, chúng ta không thể thoát thân bằng con đường ấy.
Ông ta vụt thấp giọng như muốn nói cho những người chung quanh nghe thấy mà thôi :
– Cũng may là vị Ðại cung chủ này thương thế chưa lành chứ nếu không thì chúng ta rất có thể đều chôn thây ở đây lắm!
Lưu Hương cốc chủ hơi biến sắc :
– Hứa huynh đã xem xét kỹ rồi đấy chứ?
Hứa Kính Bá nói :
– Ở đây có bốn khung cửa chính mà cơ quan đóng mở ở phía ngoài, trong vài ngày nữa đây tự nhiên là ta trở thành tù cấm cố và lúc bấy giờ, vì khát vì đói, công lực của chúng ta hao mòn, bằng vào thanh kiếm trong tay của vị Ðại cung chủ này, nàng không đặt mình vào tử địa hay sao?
Lưu Hương cốc chủ càng sửng sốt :
– Như thế là chúng ta không thể phá cửa mà ra hay sao?
Hứa Kính Bá lắc đầu.
– Khó rất là khó, chỉ có bốn cửa có thể ra vào, nhưng nó làm bằng thứ sắt thật dày, nếu muốn phá mà ra, đó là một chuyện mò kim đáy biển.
Hồng Liễm Phán Quan Nghiêm Hữu Tam nói :
– Nếu như thế thì chúng ta đành phải bị giam mãi trong này hay sao?
Hứa Kính Bá gật đầu :
– Gặp trừ trường hợp chúng bằng lòng để mình ra cùng chúng giao đấu để quyết định hơn thua, bằng không thì ta không làm sao ra được.
Tất cả mọi người nghe Hứa Kính Bá nói như thế thì đều nhìn nhau bằng đôi mắt vô cùng thất vọng.
Quản Thiên Phát vụt xạm mặt mắng lớn :
– Biên Phi Phượng, ngươi đúng là đàn bà khốn nạn, thứ bà ti tiện, nếu ngươi có bản lãnh thì hãy cùng với bọn ta quyết đấu để phân thắng phụ,chứ dùng ngụy kế co đầu rút cổ như thế thì đừng bao giờ tự xưng là Ðại cung chủ của Ngũ Phượng môn mà nên xưng là con Hồ Ly cái.
Là một người xuất thân từ phái Hoa Dương, nay lại là Tổng quản Nam Giang, thế mà trước mặt mọi người, trong đó có các vị lão tiền bối. Trước mặt hai người con gái, Quản Thiên Phát lại buông ra những lời mắng chửi thô bi tục tằn như thế, thật quả là một chuyện làm cho ai nấy thảy đều cau mặt.
Giang Bộ Thanh nhìn hắn vừa định dùng lời ngăn cản, nhưng hắn lại thấy Hứa Kính Bá mỉm cười nhìn mình khẽ gật gật đầu tỏ vẻ rất bằng lòng, khiến cho hắn đâm ra ngờ vực liền im lặng.
Ngay trong lúc ấy, chợt nghe tiếng Biên Phi Phượng thét lên :
– Quản Thiên Phát, ngươi hãy nhớ, người thứ nhất mà ta phảì giết chính là ngươi đấy.
Hứa Kính Bá lộ vẻ mừng, ông ta bước tới sát bên Trúc Kiếm tiên sinh kề tai nói nhỏ.
Quản Thiên Phát lại lớn giọng :
– Biên Phi phượng, thật ta lấy làm tiếc cho ai đó đặt cho ngươi cái tên Phi Phượng, đáng lý nên gọi ngươi là con chim cú mới phải hơn.
Hai người còn đang lời qua tiếng lại, thình lình Hứa Kính Bá nhún chân nhảy vút lên, thanh kiếm trong tay ông ta đâm thẳng vào trái châu, nơi hình chạm lưng long tranh châu trên cây xà ngang dưới đòn dông nóc nhà đại sảnh.