Lưỡng Thế Song Phùng

Chương 67: 67: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tại Kutu



“Quý tộc nguyên thủy?”

Nghe Koribo nói, Khải Thần và Kurudo lại sửng sốt.

“Những quý tộc mà các anh nhìn thấy bây giờ chỉ là tài sản và quyền lực được truyền thừa. Về bản chất, họ vẫn là một nhóm phàm nhân…”

Nhìn Khải Thần cùng Kurudo, ông Koribo nghiêm túc nói: “Nhưng trên thực tế, một quý tộc chân chính là huyết mạch truyền thừa…”

“Trên thế giới này, trong máu có một số người có sức mạnh to lớn.”

“Hoặc là tổ tiên của bọn rất cường đại, hoặc là tổ tiên của bọn hắn lai tạp huyết mạch cường đại, tự nhiên vượt trội hơn phàm nhân, không cần huấn luyện quá nhiều, chỉ cần có thể thuận lợi phát triển, sẽ có được thực lực rất hơn, hơn người thường.”

Anh đứng đó nói từng chữ: “Những người như thế này mới là quý tộc thực sự.”

“Chỉ những người có huyết thống mạnh mẽ mới là quý tộc thực sự…” Nhìn Koribo và nghe những lời này, Khải Thần phản ứng lại và ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó.

Khi trình mô phỏng khởi động, sẽ có một tùy chọn danh tính, một trong số đó là lựa chọn danh tính của một quý tộc.

Trong phần mô tả về địa vị cao quý có mô tả về dòng máu mạnh mẽ.

Khải Thần trước đây cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này nghe được lời nói Koribo, cậu đột nhiên ý thức được.

“Đúng.”

Anh ngẩng đầu lên, đột nhiên nghĩ: “Có lẽ theo tiêu chuẩn phán đoán của mô phỏng, chỉ có những người có huyết mạch mạnh mẽ trong cơ thể, như thầy Koribo đã nói, mới có thể được coi là quý tộc thực sự.”

“Về phần ta bây giờ, chỉ là được thừa kế tài sản và quyền lực mà thôi. Dù sao ta cũng vẫn là một phàm nhân. Theo tiêu chuẩn của người mô phỏng, ta căn bản không thể coi là quý tộc.”

Trước đó Khải Thần còn có chút bối rối.

Khi bắt đầu trò chơi, rõ ràng anh ấy đã chọn thân phận bình thường, số điểm cậu bỏ ra cho thân phận chỉ có ba mươi điểm.

Điểm tối thiểu cho một gia đình quý tộc thực sự bắt đầu từ một nghìn.

Khải Thần được đầu thai vào một gia đình quý tộc chỉ với ba mươi điểm.

Nếu đây là may mắn thì vận may này quá tốt.

Bây giờ có vẻ như đây không phải là sự may mắn, mà là tiêu chí đánh giá danh tính của trình giả lập đã khác.

Theo tiêu chuẩn của người mô phỏng, nếu một người không có dòng máu mạnh mẽ chảy trong cơ thể và không có tài năng điểm trên một nghìn hay sức mạnh mạnh mẽ thì người đó không thể được coi là một quý tộc thực sự.

Chỉ cần cái gọi là quý tộc đều là phàm nhân, bọn họ cũng chỉ là phàm nhân kế thừa của cải quyền thế, bọn họ về bản chất không khác gì người thường, cũng không có gì cao quý.

Nghĩ như vậy, Khải Thần cảm thấy có chút giác ngộ.

Nhìn qua thì không phải tính cách của anh ta vĩ đại đến mức trực tiếp vượt qua khoảng cách điểm số khổng lồ đó và chuyển từ một gia đình phàm trần thành một gia đình quý tộc, mà là theo tiêu chí phán đoán của hệ thống mô phỏng thân phận, danh tính của anh ta lúc này vốn là một thân phận thông thường.

Tất nhiên, Khải Thần chắc chắn đã kiếm được lợi nhuận khi có thể tái sinh thành thân phận trước mặt chỉ với ba mươi điểm.

Nó chỉ không mang lại lợi ích lớn như mong đợi.

Trước mặt anh, lời nói của ông Koribo vẫn tiếp tục.

“Cho nên, tình huống của Kelin có thể là trong cơ thể anh ấy có chứa một ít máu của tổ tiên, khiến thể chất của anh ấy khác với những người khác.

Nhìn Khải Thần, Kelibo đưa ra phán đoán có chút không chắc chắn: “Bằng không, theo lẽ thường, thân thể của anh ta sẽ không cường đại như thế này nếu không thức tỉnh hạt giống sinh mệnh.”

“Thì ra nó rất tròn…” Khải Thần kinh ngạc nhìn thầy Koribo.

Quả nhiên, khi xảy ra chuyện khác thường, bạn không cần phải vắt óc giải thích lý do, người khác sẽ giúp bạn giải thích bằng hiểu biết của họ.

“À chính nó đấy.”

Lúc này Trần Hằng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn như vậy, anh tựa hồ đột nhiên ngộ ra khi nghe lời giải thích của ông Koribo.

“Huyết thống được truyền lại từ tổ tiên của anh…”

Đứng sang một bên, Kurudo lẩm bẩm một mình, nhưng sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Colibo:

“Nhưng, theo sư phụ nói, các quý tộc kế thừa huyết thống cổ xưa đều mạnh mẽ như vậy, tại sao bọn họ thường nhìn không thấy?”

“Ai nói anh không nhìn thấy?”

Koribo nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm: “Không phải ngay trước mặt anh sao, anh Kurudo?”

Lời vừa dứt, Khải Thần sửng sốt một lát, sau đó vô thức nhìn Koribo, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một khả năng.

“Thầy rất mạnh mẽ, thầy biết rất nhiều về những bí mật này và bây giờ thầy đang nói điều này, thưa thầy Koribo, phải không…”

Một khả năng xảy đến với Khải Thần, và anh càng nghĩ về nó thì nó càng có khả năng xảy ra.

Thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thần bí, địa vị cao cả, kiến thức uyên thâm…

Cho dù Khải Thần có nhìn ông Koribo trước mặt như thế nào, thì điều đó dường như phù hợp với bối cảnh quý tộc mà anh ấy đã đề cập trước đó.

“Dường như là vậy.” Đứng sang một bên, Kurudo cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng thầy Koribo đang nói đến thân phận của Khải Thần nên đột nhiên gật đầu.

“Tuy nhiên, trên lục địa này xác thực có rất ít quý tộc thực sự kế thừa huyết thống cổ xưa.”

Đứng ở phía trước, Koribo nhẹ nhàng thở dài nói: “Hoàn cảnh khác biệt. Nếu tôi đoán không lầm anh Kelin, đây không phải thân phận thật của anh, anh hoàn toàn không thuộc về thế giới này, mà có lẽ anh xuyên không từ thế giới khác đến đây?”

“Đối với phàm nhân có thể không thành vấn đề, nhưng đối với rất nhiều cổ quý tộc, đại lục này quá cằn cỗi, không có nhiều giá trị lưu lại.”

“Cho nên bọn hắn đại bộ phận đều xuyên không mô phỏng thiết lập những thân phận mới để rời đi khỏi nơi này, chỉ còn lại một ít yếu đuối cùng những kẻ không thể rời đi, bọn họ vẫn cố thủ ở nơi này, tranh đấu vì lợi ích của mình.”

“Những kẻ mạnh mẽ đã rời đi, và lục địa này…”

Khải Thần trong lòng suy tư.

Người nói không có ý định, nhưng người nghe có ý định và ngộ ra nhiều điều.

Đối với Khải Thần mà nói, thông tin tiết lộ trong lời nói của ông Koribo có thể nói là rất phong phú.

Kẻ mạnh đã rời đi, thế nào mới được coi là mạnh mẽ?

Ít nhất là so với Koribo.

Vậy trong số những quý tộc rời đi, phần lớn đều mạnh hơn ông Koribo, thậm chí ông ấy cũng có thể bị coi là kẻ yếu trong số họ?

Cụm từ “lục địa này” cũng cho thấy công nghệ dẫn đường và nền văn minh của thế giới này không hề lạc hậu như vẻ ngoài của nó.

Ít nhất, Koribo đã biết khái niệm lục địa và xuyên không, mô phỏng thiết lập thân phận mới.

Sở dĩ rời khỏi lục địa này là vì lục địa này quá cằn cỗi nên phải có lục địa nào giàu có và rộng lớn hơn lục địa này…

Koribo còn chưa biết, nhưng chỉ trong chốc lát, trong đầu Khải Thần có bao nhiêu suy nghĩ đã lướt qua.

“Các lục địa khác…thế giới khác…thân phận khác…”

Khải Thần đột nhiên nói: “Những người kia lúc đầu là như thế nào mà phải tới đại lục khác?”

“Tại sao trước đây chúng ta chưa từng nghe tin tức gì từ các lục địa khác?” Khải Thần hỏi, nhìn ông Koribo.

Kurudo cũng quay lại nhìn ông Koribo, hiển nhiên cũng rất tò mò về câu hỏi này.

“Nếu bạn muốn đi du lịch đến các châu lục khác, bạn phải có một con tàu.”

Koribo im lặng một lúc, cuối cùng mới nói: “Theo những gì tôi biết, cứ vài năm lại có tàu thuyền qua lại ở đây…”

“Chỉ là lên tàu khởi hành không dễ dàng, cần có vé.” Kurudo nói đáp lại.

Họ không biết thực hư “lục địa” khác là gì, thực ra nó chính là thế giới xuyên không khác, như Khải Thần xuyên không từ hiện đại tới đây vậy, nhưng ông Koribo và Kurudo chĩ nghĩ có vé lên tàu là xuyên không tới lục địa khác.

Họ dường như chưa biết và cũng chưa từng mô phỏng để thiết lập thân phận mới bao giờ.

Nghe họ nói rồi Khải Thần cầm lọ hắc lang huyết trên tay uống một hơi cạn sạch.

Bùm!

Một luồng ánh sáng trắng kích hoạt hạt giống sinh mệnh, cậu đã thức tỉnh được nó và có sức mạnh to lớn, cậu đã trở thành người có điểm danh vọng và điểm võ thuật cao nhất tại thế giới này. Hành trình tiếp theo cậu sẽ xuyên không về thế giới Đấu La Đại Lục để truy tìm tung tích những thanh kiếm năng lượng với thân phận Mục Ân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.