Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Chương 62: Tôi lựa chọn



“Đường Tự. . . . . .” Tô Mạc Phi bỗng nhiên kéo tôi lại.

Tôi còn không kịp đáp lời anh, thấy hoa mắt, bỗng chốc hiện lên một mũi nhọn lạnh lẽo, đâm thẳng hướng về ngực Tô Mạc Phi.

Kiếm mạnh mẽ như ánh sáng, ngay tức khắc đã tới.

Tôi sợ tới mức trong lòng run sợ, thất thanh thét chói tai ra: “Không được, sư phụ!”

Mũi kiếm lạnh lùng tới gần!

Trong từng trận kinh hô, Tô Mạc Phi bình
tĩnh xê dịch bước né tránh, chớp mắt tiếp theo, tôi không cần suy nghĩ
vung trong tay đang nắm bắt gì đó ra ngoài, quấn quanh trên thân kiếm
Huyễn Tuyết trong suốt.

Thân kiếm sáng long lanh cùng hỉ khăn
quấn quanh dây dưa cùng một chổ, giống như một ngọn lửa bao vây lấy
huyền băng, đẹp vô cùng.

Lâu Tập Nguyệt ngừng tay, im lặng nhìn tôi giữ chặt một góc hỉ khăn chậm rãi quỳ xuống.

Tôi để cái trán sát mặt đất, thật lâu
không có nâng lên, dập đầu nói với hắn: “Sư phụ nếu muốn giết ta, đồ nhi tuyệt không né tránh; nhưng người nếu muốn đả thương hại Mạc Phi, đồ
nhi tuyệt không bằng lòng”

Lâu Tập Nguyệt đang cầm thanh kiếm khẽ run rẩy một chút.

“Tiểu Tự”, khi Lâu Tập Nguyệt thốt ra
tiếng nói vẫn ôn hoà như gió thổi qua mặt hồ: “Ngươi nói lo lắng Tô Mạc
Phi, vi sư liền cho ngươi đến tự mình xác nhận, không đồng ý ngươi náo
loạn đến tình trạng này.”

“Đồ nhi không có náo loạn” Tôi sống chết
nhìn chằm chằm mặt đất, khàn khàn giọng đáp lời hắn, “Sư phụ đối Đường
Tự có dưỡng dục chi ân, ngày đại hỉ Đường Tự không đi cáo sư phụ, là lỗi của đồ nhi, sư phụ cứ khả trách phạt. Về phần hỉ sự ta cùng Mạc Phi . . . . . .xin sư phụ thành toàn.”

Hai góc hỉ khăn kéo cứng, nhè nhẹ rung rung.

“Đường Tự, ngươi nói chính là thật lòng?” Lâu Tập Nguyệt hỏi, tiếng nói có chút nghẹn.

Tôi cổ họng khô khốc, một chữ đều nói
không ra, chỉ cảm thấy trong tầm mắt một mảnh màu đỏ tươi, giống như tấm hỉ khăn còn ở trên đầu tôi.

Trầm mặc hồi lâu, từ phía trên bay xuống rơi xuống khoảng không chẳng hề có tiếng động, giọng điệu như mê mang:
“Tử Yên ngươi nói thật đúng.” Giọng điệu của hắn nói khiến cho lòng tôi
khẽ nảy dựng, tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại trong khoảnh khắc này,
cổ tay Lâu Tập Nguyệt khẽ run, cắt đứt mảnh hỉ khăn quấn quanh thân
Huyễn Tuyết kiếm.

Từng mảnh nhỏ lụa đỏ, lặng yên không một tiếng động bay xuống rơi trên mặt đất, chói mắt như mà máu từ tim của ai.

Lâu Tập Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, đôi mắt tối đen như đêm, nhìn mãi chẳng thấy chút ánh sáng.

Hắn hơi hơi nhướng khóe miệng, tựa hồ
đang cười: “Đường Tự, ngươi khiến cho ta cảm thấy bản thân mình làm trò
cười, tốt lắm, thật tốt quá.” Nói xong, chậm rãi xoay người sang chỗ
khác.

“Chưởng môn! Không thể làm cho ma đầu này toàn thân trở ra!”

Trong đại điện có người lớn tiếng hô, sau đó có mấy bóng người vung kiếm che trước người Lâu Tập Nguyệt. Lâu Tập
Nguyệt như chẳng thèm nhìn thấy, bước chân vẫn không loạn đi về phía
trước, khiến cho những người đó liên tục lui về sau.

Đột nhiên, “Đều lui ra đi.” Một giọng nói già nua hùng hậu vang lên, “Ngày đại hỉ Mạc Phi, có thể nào đao kiếm
chém giết” Thanh Viễn nói chuyện giọng điệu không cao, lại rõ ràng đưa
vào trong tai mỗi người.

Các đệ tử Tử Thần phái liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, không hề do dự thu hồi kiếm, dời bước đứng ở hai bên tránh đường.

Thanh Viễn chưởng môn đứng lên rồi nói
tiếp: “Lâu giáo chủ, thân phụ ngươi đã muốn nợ máu nhiều lắm, chớ để . . . . .” Lâu Tập Nguyệt hoàn toàn không để ý lời ông ta đang nói cái gì,
phẩy tay áo bay lên, tay áo nhẹ nhàng, chỉ trong chớp mắt bóng hình đã
biến mất ngoài cửa.

Tôi trơ mắt nhìn thấy hắn rời đi, cắn chặt môi dưới, mùi máu tươi nhàn nhạt từ trong miệng toả ra.

“Đường Tự.”

Một bàn tay nâng tay tôi. Cả người tôi
chấn động, nghiêng đầu đờ đẫn nhìn về phía Tô Mạc Phi bên cạnh. Tô Mạc
Phi đỡ tôi đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú, cố nén nước mắt
lặng lẽ chảy xuống hai má..

Rõ ràng biết bản thân mình nên chọn thế nào, lòng dạ vì sao còn cảm thấy đau?

Tô Mạc Phi nhìn vào mắt tôi, nắm tay tôi thận trọng nói: “Cám ơn nàng ở lại, cả đời ta sẽ đối tốt với nàng, tuyệt không cô phụ.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn bàn tay mười ngón đan xen cùng tay anh, trước mắt sương mù bao phủ.

Tại cơn ác mộng khắp nơi là lửa cháy, cuối cùng bàn tay ấm áp nắm tay tôi, đã định kiếp này, tôi rốt cuộc nắm không được.

Từ nay về sau, người làm bạn trọn đời tôi, là Tô Mạc Phi.

Không phải Lâu Tập Nguyệt.

***

Tô Mạc Phi uống rượu rất kém, sau tiệc
vui được sư phụ cùng các huynh đệ giữ kéo lại ép uống mấy chén, rượu
khiến người say không tỉnh nổi.

Thường Dữ giúp đỡ tôi đỡ anh vào trong
phòng đặt nằm trên giường, tôi vội vàng cởi giầy cùng áo khoác, sau đó
mang nước tới lau mặt giúp anh. Tô Mạc Phi say rượu rất ngoan, từ đầu
đến cuối ngoan ngoãn mặc kệ tôi hí hoáy.

Chờ khi tôi giải quyết xong hết này đó
mới đứng thẳng dậy, mới phát hiện Thường Dữ còn vẫn đứng ở trong phòng
không có rời đi. “Thường Dữ, có chuyện gì sao?” Tôi hoài nghi hỏi cậu
ta. Thường Dữ lặng im nhìn chằm chằm tôi, nói: “Đường Tự, cô thật sự
cùng Lâu Tập Nguyệt cắt đứt quan hệ? Không phải cùng hắn hợp mưu diễn
trò cho chúng ta xem chứ?”

Tôi cười chua chát. Cảm giác đau đớn như
tim như phổi bị xé rách, tôi thưc sự mong đó chỉ là diễn trò. Tôi nhìn
cậu ta đáp lời: “Ta cùng hắn. . . . . . không quan hệ .”

Thường Dữ lại quan sát tôi sau một lúc
lâu, gật đầu: “Được rồi, ta tạm thời tin tưởng cô. Cô đừng hòng muốn hại nhị sư huynh.” Câu cuối cùng còn cố ý tăng thêm giọng điệu, nói xong,
đi ra phòng.

Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Tô Mạc
Phi. Tôi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Tô Mạc Phi, còn có tiếng nổ lép bép nhỏ của nến.

Hai chân như không có thực, cả người chỉ có cảm giác trống rỗng.

Tôi đến bên giường ngồi xuống, nhìn không chuyển mắt nhìn ngũ quan Tô Mạc Phi ngủ sau một lúc lâu, vươn tay vuốt
ve mặt anh, rồi lại cương ở giữa không trung không dám đụng vào.

Tôi nằm dài ra bàn ngủ mơ mơ màng màng,
thân mình bỗng nhiên nhẽ bẫng, ngay tức khắc mở mắt dậy. Tô Mạc Phi ôm
tôi chạm vào tầm mắt, cười cười nói: “Thật có lỗi, để nàng ngủ ở chổ
này” Tôi hơi ngây ra, hỏi anh: “Trời đã sáng rồi sao?” Tô Mạc Phi nói:
“Còn không có, nàng nằm xuống ngủ thêm một lát nữa.”

Anh cúi người đặt tôi nằm trên giường,
tôi ngửi thấy mùi rượu còn sót lại trên người anh, giữ chặt ống tay áo
anh: “Chàng thay quần áo đi, thiếp đã chuẩn bị xong rồi.” Nói xong chỉ
chỉ kỷ trà ở đầu giường có để bộ quần áo. Tô Mạc Phi nói cám ơn, cầm lấy quần áo sau lại không nhúc nhích làm gì.

“Làm sao vậy?” Lời vừa ra khỏi miệng, tôi bỗng nhiên hiểu được, trên mặt thoắt cái nóng lên. Bây giờ tôi cùng Tô
Mạc Phi đã thành vợ chồng , thay quần áo là chuyện thân mật, tất nhiên
không cần có kiêng dè lẫn nhau, thậm chí làm vợ phải chủ động giúp phu
quân… . . . . .

“Ta đi ra ngoài một chút” Tô Mạc Phi bỗng nhiên nói.

Mắt nhìn thấy anh sắp mở ra cửa, tôi gọi
anh một tiếng, sau đó đỏ mặt nói quanh co: “Mạc Phi, chàng thay ngay
trong phòng này đi, thiếp không sao . . . .”

“Ừ.” Tô Mạc Phi cúi đầu đồng ý, sau đó
lại cương cứng đứng đó một lúc lâu, nâng tay cởi áo trong. Tôi chỉ liếc
mắt nhìn hắn, sẽ không tự ý mà dời khỏi tầm mắt.

Chờ Tô Mạc Phi đổi xong, ngay sau đó lại là im lặng.

Tôi xê dịch người vào trong giường, nuốt
ngụm nước miếng nói với Tô Mạc Phi: “Giờ tới sáng còn sớm, chàng cũng
nên nghỉ ngơi một lát đi.”

“Ừ.” Tô Mạc Phi lại thấp giọng đáp lời,
cất bước đi đến bên giường, động tác có chút cứng ngắc nằm ở bên người
tôi. Tôi theo bản năng vò ống tay áo, sau đó cảm giác Tô Mạc Phi lặng lẽ hướng đến gần tôi, gần chút ít một, sau đó eo bị người ôm lấy.

Một giọng nói dịu dàng vang bên tai tôi: “Đường Tự, ta có thể chờ. Đợi đến ngày nàng hoàn toàn đón nhận ta.”

Tôi cả người cứng ngắc, thật lâu sau, thở sâu nghiêng đầu nhìn phía anh.

Ánh mắt mạnh mẽ giao nhau, tôi nhìn trong đồng tử Tô Mạc Phi chớp động sáng rỡ, nghiêng người ôm lấy anh nói:
“Thực xin lỗi, Tô Mạc Phi, thiếp tạm thời làm không được.” Không chỉ có
là vì đứa nhỏ trong bụng, quan trọng hơn, mỗi khi tôi nhắm mặt lại,
trong đầu dường như có ma chướng, không ngừng quay về cảnh xảy ra trong
thuỷ lao hôn ám..

Bị làm nhục trước mặt Tô Mạc Phi . . . . . .

Lăng nhục cỡ nào..

Cơ thể của tôi kìm không được lạnh run.
Tô Mạc Phi càng ôm tôi chặt, dùng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của anh sưởi
ấm trái tim lạnh lẽo của tôi.

Ôn nhu, kiên định, một cái ôm không dao động chút nào.

Tôi ở trong cảm giác ấm áp này, chậm rãi ngủ.

Trải qua một tháng ngày điều dưỡng, võ
công Tô Mạc Phi như anh nói lúc trước khôi phục lại cũng không khác biệt mấy. Nhưng mà hai chân anh lại bị di chứng, mỗi lần thời tiết thay đổi
sẽ đau nhức khó chịu, tôi chỉ có thể ôm lấy anh giúp anh xoa bóp giảm
bớt đau đớn.

Sau mấy tháng nữa, bụng tôi cũng dần dần lộ rõ, tâm tư tôi cùng Tô Mạc Phi đều chuyển hết lên người đứa con.

Bởi vì lần đầu tiên bất trắc, tôi lần này cực kỳ lo lắng, vốn ăn uống đã không tốt, bây giờ lại nuốt không được
món ăn này nọ. Tô Mạc Phi không có cách, chỉ phải đi thỉnh cầu Hồng Diệp tiền bối đến chiếu cố ở lại Tử Thần phái.

Vì thế, dưới sự chăm sóc của Hồng Diệp cùng Tô Mạc Phi, đến tháng thứ tám, tôi thuận lợi sinh hạ một con gái.

Xua đi các sư huynh đệ đùa vui ồn ào cùng sư phụ, Tô Mạc Phi thật cẩn thận ẵm nó đem đến trước mặt tôi, vẻ mặt
vui mừng khó kiềm chế hỏi tôi: “Tiểu Tự, tên của con, nàng nghĩ ra
chưa??”

Tôi có chút suy yếu cười cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có nhiều nếp nhăn đáp lời anh: “Chàng đặt đi”

Tô Mạc Phi cúi đầu nhìn hai chúng tôi, thoáng suy tư sau nói: “Tô Tiếu.”

Tô Tiếu, trọn đời bình an, vô âu vô lo vui vẻ mà cười.

“Được, gọi Tô Tiếu.” Tôi vui vẻ đồng ý,
nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ, “Tiếu Tiếu, này, cười một cái cho cha
con xem.” Nói nói ra, chọc cho Tô Mạc Phi vui vẻ.

Khi đó, vừa lúc tháng ba mùa xuân. Xuân
về khắp nơi, liễu xanh hiện ra màu xanh biếc, cửa sổ mở nửa nhìn ra
ngoài thấy câu Đào nở hoa rất đẹp.

Tôi nằm ở trên giường ôm Tiếu Tiếu, nâng mắt ngóng nhìn Tô Mạc Phi ở trước người, chỉ cảm thấy, hạnh phúc không gì hơn thế này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.