Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Chương 2: Nụ cười của sư phụ



Đối với chuyện bắt đầu nơi sinh sống mới, tôi cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ tôi chỉ ở trong khách điếm Thiên Môn và
chưa ra khỏi mười dặm, nơi nào xa hơn hầu như chưa bao giờ đi. Lần này
theo hắn, tôi cùng sư phụ băng qua sa mạc đi mất mười ngày mới tới Diêu
Thành non xanh nước biếc.

Nơi này so với nơi sa mạc trước kia tôi ở hoàn toàn không giống nhau, ánh nắng rất dịu dàng, tiếng chim hót thanh thúy vang lanh lảnh, ngay cả trong gió cũng nghe thấy mùi hoa thơm ngọt ngào. Dọc đường, tôi được hắn khóa chặt trong áo choàng ôm ngồi phía
trước người, ở trong lòng hắn, lộ đôi mắt tò mò vọng nhìn khắp nơi.

“Sư phụ, ở đó đang làm gì vậy?” Tôi chỉ vào một nơi đầy người vô cùng hưng phấn tụ tập lại, mà quay đầu lại hỏi hắn.

Lâu Tập Nguyệt thoáng liếc nhìn qua, trả lời tôi đầy ngắn ngọn : “Đón dâu.”

“Đón dâu?” mắt tôi lấp lánh nhìn chằm
chằm vào đám người vừa diễn tấu sáo và trống, bọn họ mặc y phục màu đỏ
sẫm, vui mừng cười tươi, ngay cả tôi cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên,
nắm lấy vạt áo hắn, trong đôi đồng tử lấp lánh đầy hâm mộ nhìn kiệu hoa “Ở nơi chúng con cưới vợ không thú vị như vậy “

“Sao, vậy các ngươi làm thế nào??”

Tôi không phát hiện ra giọng điệu Lâu Tập Nguyệt có gì đó khác thường, vẫn hưng trí bừng bừng đáp “Ở nơi chúng
con các cô dâu khi gả ra ngoài đều cưỡi con lừa.”

“Con lừa?” Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cúi
đầu, nhìn tôi nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt sóng sánh dịu dàng “Tiểu
Tự có muốn xem náo nhiệt hơn không??”

“Tốt quá tốt quá.” Tôi vui vẻ còn vỗ tay, còn đang suy nghĩ xem hắn sẽ làm gì cho tôi xem; bỗng nhiên hắn không
hề báo trước nhảy vọt người lên. Bấy giờ đám người đón dâu vừa lúc đi
tới trước ngựa chúng tôi, thân mình Lâu Tập Nguyệt ở không trung như
cánh bướm xẹt qua, đến khi tôi lấy lại tinh thần, hắn đã bay lên trên
đỉnh kiệu hoa; trong tay không biết từ khi nào đã nắm bảo kiếm mỏng như
cánh ve, ánh nắng phản chiếu vào thân kiếm, đâm vào mắt tôi sinh đau
nhức, rồi xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể nào di chuyển tầm
mắt.

Bỗng nhiên, cổ tay Lâu Tập Nguyệt khẽ
chuyển, thế kiếm như mang theo sức mạnh của ngàn quân chém xuống ‘oành’
một tiếng nổ, đỉnh kiệu hoa tân nương đó bị chém thành hai nữa. Tôi giật nảy mình há to miệng nói không thành lời, trơ mắt nhìn thấy một bóng
người thoát ra khỏi kiệu hoa đánh nhau với hắn trong không trung.

Động tác của hai người bọn họ quá nhanh,
đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra được ai với ai. Ngay sau đó, lại
nghe thấy một tiếng nổ, hai người trong không trung đột nhiên tách ra,
một người nhanh nhẹn ung dung rơi xuống đất, một người như con chim to
bị bẻ gãy hai cánh nện trên mặt đất.

Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt, đám
người đón dấu mới kịp phản ứng. Người thanh niên ngã xuống đất đã nôn ra một miêng máu tươi, môi run rẩy dính máu, chỉ vào hắn rống lớn với
những người kia: “Hắn chính là Lâu Tập Nguyệt, giết hắn báo thù cho sư
phụ!”. Người đó vừa nói xong, ngay cả tôi cũng nhận ra không khí ở đây
căng thẳng, mới vừa rồi ở đường phố còn nhộn nhịp giờ đã trốn hết không
còn thấy bóng dáng người nào.

Trên đường lớn vắng vẻ, Lâu Tập Nguyệt bị đám người đón dâu vây tròn
bao vây vào trong. Nhìn thấy đối phương nhiều người như thế, người nào
so với sư phụ tôi cũng cường tráng vạm vỡ, tôi không thể không lo lắng
cho hắn được.

Tiếp theo chỉ chớp mắt, những người đó hô to đồng loạt vung đao
kiếm nhắm vào Lâu Tập Nguyệt chém tới! Tôi khẩn trương ngay cả tim đập
cùng ngừng lại: “Sư. . . . . .”. Tôi hoảng sợ ngay cả la lên còn chưa
kịp nói ra; nét tươi cười trên gương mặt Lâu Tập Nguyệt tuấn mỹ vô song
hoàn toàn biến mất, đồng tử trong suốt như hiện lên một luồng ánh sáng
lạnh, kiếm trong tay hướng lên trên đâm ra. Sau đó, tôi chỉ thấy một
mảnh ánh đao bóng kiếm, còn có bóng người di chuyển trong vùng trời máu
tươi đỏ sẫm.

Mùi máu tươi nồng nặc xông vào lỗ mũi tôi, tôi bịt chặt mũi, cố gắng
kìm lại cảm giác muốn nôn mửa. Hoàn cảnh trước mặt, bỗng nhiên trời đất
xoay chuyển, ánh mắt mẫu thân trước khi chết, một mồi lửa rực rỡ, một
Huyết trì địa ngục đầy tàn thi, tiên sống hiện lên trước mắt. Đầu óc tôi mê mang, thân mình hơi nghiêng sang bên, đợi đến khi ý thức được, tôi
đang ngã từ trên ngựa xuống

Nhìn mặt đất cứng ngắc càng ngày càng gần trong mắt, tôi sợ tới mức
nhắm chặt hai mắt, nhưng đón lấy tôi không phải mặt đất lạnh như băng và đau nhức, mà là một vòng ôm ấp ấm áp mạnh mẽ. Tiếng nói dịu dàng mang
theo hơi thở nóng phả vào lổ tai tôi: “Ta sao lại có đồ đệ ngốc như thế
này, ngay cả ngồi trên lưng ngựa cũng bị ngã.”

Lời nói hắn chọc tức tôi khiến cho mặt tôi thoắt cái đã đỏ bừng, tôi
ngượng ngùng cuộn mình vào trong lòng ngực hắn, trong tai lại nghe thấy
những người đó ồn ào nói tôi và sư phụ đúng là một ruột người, một người cũng không buông tha. Lâu Tập Nguyệt không thể đặt tôi qua một bên, cứ
như vậy hắn ôm tôi bằng một tay, mặt khác tay kia cầm trường kiếm quơ,
cổ tay hơi đổi, mắt cũng không thèm nâng lên, kiếm đã cắt đứt yết hầu
người nâng đao nhắm về phía tôi.

Trong tai tôi lại nghe thấy tiếng kỳ dị, cũng không biết đây là âm
thanh lưỡi kiếm đâm vào da thịt, vừa hay lại còn xoay mặt nhìn, sau đó
hoàn toàn ngây ngốc —— ngay trước mắt, tôi nhìn người nọ trừng trừng
đôi mắt mở to, cổ họng phun máu như thác đổ, rồi ngã xuống.

Sau đó đập vào tai tôi rất nhiều tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết,
tiếng rên rỉ. . . . . . Nhưng vào phút này dường như chẳng có can hệ gì
với chúng tôi, một cánh tay Lâu Tập Nguyệt ôm không ngăn được cả người
tôi đang run rẩy. Những người đó công kích đều bị hắn chém giết dưới
kiếm, trên khuôn mặt trắng như ngọc bích chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Tôi ngẩn người nhìn sườn mặt hắn hồi lâu, trong lòng dâng lên cảm
giác sợ hãi và hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh khỏi vòng tay ôm ấp
của hắn. Lâu Tập Nguyệt hơi chút dùng sức trói buộc tôi vào trước ngực,
kiếm trong tay hoa một vòng, đâm thủng ngực người cuối cùng.

Nhát kiếm này không phải thẳng vào tim người nọ, cho nên người nọ đau đớn che ngực ngã quỳ ngồi trên đất. Lâu Tập Nguyệt trên cao lạnh lùng
nhìn xuống đánh giá y, trong mắt ánh lên nét thô bạo chưa bao giờ nhận
ra; khóe miệng cũng cong lên mang theo nét cười, không nhanh không chậm
rút ra bảo kiếm trong cơ thể người nọ .

“A a a –” người nọ bị hắn tra tấn đến đau tim liệt phổi mà kêu thảm
thiết, sắc mặt tôi cũng bị dọa trắng, lấy tay bịt lại lỗ tai không muốn
nghe thấy. Lâu Tập Nguyệt kéo tay tôi xuống, môi lần lượt kề bên tai tôi dịu dàng bảo: “Tiểu Tự, mở mắt”. Tôi ra sức lắc đầu. Lâu Tập Nguyệt
tiếng nói trầm hẳn xuống, tôi thậm chí còn cảm nhận được hắn đang áp chế tức giận: “Lời nói sư phụ, ngươi không nghe sao??” cả người tôi cứng
đờ, cắn môi dưới hé một kẽ hở nhìn người nọ.

Đập vào mắt là màu đỏ, màu đỏ chói mắt

Máu tươi nhiễm hết hồng y người đó, mặt đất giống như dòng nước sông
nhỏ chạy dưới thân họ, có người đang nằm trong vũng máu giãy dụa rên hơi tàn

“Khốn nạn!” người thanh niên mới vừa rồi ngồi trong kiệu cố gắng đứng lên, nghiêng ngả hướng về chúng tôi đi tới, trên mặt đầy vết máu, hai
mắt đỏ bừng gào to với Lâu Tập Nguyệt: “Dừng tay! Ngươi buông tha cho
Tam sư bá ta, ngươi. . . . . .” Tôi rõ ràng thấy chuôi kiếm trong tay
Lâu Tập Nguyệt nhẹ nhàng xoay chuyển, thần sắc người nọ bỗng nhiên bộc
phát ra tiếng gào thét lớn hơn nữa, con ngươi đen trong suốt sáng bóng
đó thoáng nhìn qua người thanh niên kia, hé ra tươi cười tàn nhẫn.

“Được, ta ‘ buông tha ’ ông ta.” Cánh tay hắn lại nhấn mạnh xuống,
máu tươi trong cơ thể người nọ theo thấn kiếm bắn nhanh ra ngoài. Lâu
Tập Nguyệt nhẹ xê dịch thân tránh đi, một giọt máu cũng đụng không đến
người hắn, ngược lại là tôi bị một giọt chất lỏng ấm áp bất ngờ bắn lên
ấn đường.

Tôi bị chấn động đã quên luôn cả phản ứng. Lâu Tập Nguyệt cúi mắt
nhìn liếc qua tôi một cái, đỡ tôi đứng yên, thấp giọng lẩm bẩm “ô uế.”
Cong tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt tôi. Con ngươi tôi bỗng nhiên co rút, nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy màn kia, tôi bất kể thế
nào cũng không tin tưởng, sư phụ tươi cười dịu dàng như gió lại chính là Tu La vừa giết người không chớp mắt.

Lâu Tập Nguyệt giúp tôi lau sạch sẽ, sau đó cầm khăn gấm lau vết máu
đó tiện tay vứt thẳng xuống đất, bàn tay duỗi ra trước mặt tôi “Đi thôi
Tiểu Tự.”. Tôi kinh ngạc nhìn hắn không đáp lại lời nào. Đôi mắt Lâu Tập Nguyệt cong cong, trong mắt chứa ý cười cực kỳ dịu dàng: “Tiểu Tự để ý
sao, chẳng lẽ bởi vì sư phụ?”

Lòng tôi mạnh liệt chấn động, nhìn trong đôi mắt hắn có chiếu hình
bóng ngược của tôi nho nhỏ, kìm lòng không được đưa tay cho hắn. Lâu Tập Nguyệt chỉ cầm, nắm tôi đi đến trước ngựa, đỡ tôi ngồi lên trước, tiếp
theo xoay người ngồi phía sau tôi.

“Lâu Tập Nguyệt!”

Phía sau truyền đến tiếng kêu to đầy thê lương khiến tôi kìm không
được quay đầu lại, chỉ thấy người thanh niên kia tóc bay tán loạn gục
trong vũng máu, trong đồng tử bắn ra tia sáng khiến cho lòng tôi kinh
đảm. Người đó trân trối nhìn chằm chằm bóng dáng Lâu Tập Nguyệt, nổi
giận rống tiếng chửi rủa : “Lâu Tập Nguyệt, ngươi là súc sinh! Ngươi sẽ
bị báo ứng! Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị chia lìa người thân, chết không có chỗ chôn! Ngươi. . . . . .”

Tôi bị những lời hận ý của người đó nói gần như muốn nghiền xương cốt Lâu Tập Nguyệt thành tro tàn, cả người đánh cái rùng mình. Lúc này,
một kiện áo choàng tự phía sau kéo đến từ đầu vai tôi bao bọc toàn bộ:
“Tiểu Tự sợ?”. Lâu Tập Nguyệt nghiêng đầu nhìn tôi hỏi. Tôi kinh ngạc
gật gật đầu, kéo ống tay áo hắn, giọng nói run rẩy: “Sư phụ, người đó
điên rồi, đừng giết người đó”. Lâu Tập Nguyệt cười cười dịu dàng với tôi “Sư phụ không muốn giết y nha.” Tôi thoáng chốc nhẹ nhàng thở ra “Sư
phụ. . . . . .” trong lòng tôi có chút sợ hãi ngẩng đầu lên. Trong đôi
mắt Lâu Tập Nguyệt xinh đẹp tất cả đều là thần sắc dịu dàng, khiến tim
tôi đập nhanh lên hẳn.

Tôi khó khăn nuốt xuống ngụm nước miếng, hơi gan dạ hỏi: “Sư phụ, nếu Tiểu Tự đã làm sai chuyện, người cũng sẽ đối xử giống như bọn họ. . .
.với con sao??” Lời nói vừa ra khỏi miệng, trên trán lại tê rần. Lâu Tập Nguyệt búng tay không nhẹ không nặng mà gõ trán tôi một cái, tiếng nói
êm tai chậm rãi bảo: “Tiểu Tự ngốc, ngươi là đồ nhi ngoan của sư phụ, sư phụ sao có thể làm tổn thương ngươi?”

Mắt tôi khẽ chớp nhìn hắn hồi lâu “Dạ” một tiếng quay lại đầu, thân
mình lại lặng lẽ rúc vào lòng ngực hắn càng dụi dụi vào trong. Trong
lòng nghĩ, những người đó muốn hại sư phụ cho nên sư phụ mới đối xử với
bọn họ như thế. Tôi sẽ không hại sư phụ, thì làm sao khiến hắn tức giận
như thế được? Cái ý niệm hoảng sợ kia khi được hắn ôm ấp vào lòng thì
trong đầu tôi đã không còn gì nữa.

Khi đó tôi khờ dại nghĩ rằng, bản tính Lâu Tập Nguyệt thực ra vẫn là
người tốt, đối với người nhục mạ mình còn có thể buông tha bỏ qua. Về
sau, tôi mới dần dần hiểu ra, hắn không phải đối người thanh niên phát
lòng nhân từ, mà hứng thú lớn nhất của hắn đó là hủy diệt hết thảy sự
quý trọng của người khác, sau đó ở một bên mắt lạnh xem xét.

—–

Sương mù che phủ núi non, tôi ra sức mở to hai mắt nhìn về phía
trước, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Dựa vào lòng ngực ấm áp, tôi vẫn luôn ôm lấy ống tay áo Lâu Tập Nguyệt, tuy rằng nhìn không thấy
nhưng trong lòng cũng không cảm thấy hốt hoảng.

Lại đi thêm khoảng chừng nữa canh giờ, sương mù dày đặc tan dần, tôi
đã có thể nhìn thấy cây lớn che trời xanh um tùm hai bên đường nhỏ, cành lá cao cao tươi tốt vươn thẳng lên trời cao, che trời không, che luôn
ánh mặt trời.

Tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua những cây gỗ lớn tới vòng tay mấy
người ôm còn chưa hết, nhất thời ngơ ngác ngửa đầu nhìn trời cao còn lại chút nhỏ nhoi giữa các ngọn cây. Bỗng nhiên, trời xanh trên cao dừng
lại, tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâu Tập Nguyệt đã ôm tôi xoay người
xuống ngựa: “Tới rồi Tiểu Tự.”

Tôi ngoan ngoãn được hắn ôm xuống lưng ngựa, mắt ổn định nhìn tòa
trạch viện phía trước: “Sư phụ, ” tôi ngẩng đầu gọi hắn “Trong nhà của
người còn có người nào khác không?”. Lâu Tập Nguyệt cười cười nói: “Tiểu Tự, nơi này về sau cũng là nhà của ngươi”. Tôi vừa nghe thấy thế trong
lòng không biết có bao nhiêu rung động, không khỏi nắm chặt tay hắn hơn
nữa.

Đúng lúc này, cách đó không xa cánh cửa chính tự nó chậm rãi mở ra,
một làn váy mảnh may màu tím nhạt giống đám mây phiêu phiêu trước mặt
tôi, đến khi tôi nhìn thấy thân ảnh thướt tha thướt tha, giống như tiên
tử theo gió mà đến. Tôi không hề chớp mắt nhìn đại tỷ vô cùng xinh đẹp
hướng về phía này, cúi đầu đối với Lâu Tập Nguyệt chân thành bái hạ:
“Công tử một đường vất vả”. Khi chị ấy nói chuyện tiếng nói vừa nhẹ
nhàng vừa dịu dàng, lọt vào tai vô cùng thoải mái. Chờ đến khi chị ấy
ngẩng đầu,chị ấy khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bên cạnh Lâu Tập Nguyệt còn
có một người nữa là tôi, ánh mắt hơi hoang mang nhìn trộm tôi từ đầu tới cuối, sau tức khắc khôi phục nét bình thản.

Lâu Tập Nguyệt kéo tôi tới trước mặt chị, cúi xuống cười nói với tôi: “Tiểu Tự, cô ấy gọi Tử Yên, sau này cô ấy sẽ chăm lo cuộc sống hằng
ngày của ngươi.” Tôi ngay vội vàng gật đầu kêu một tiếng “Tử Yên tỷ tỷ,
xin chào.”

Tử Yên quay lại cười với tôi, đôi mắt trong suốt quyến rũ động lòng người “Chào em, Tiểu muội muội gọi là gì?”

“Muội gọi là Đường Tự.” Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

“Tử Yên, ngươi mang Tiểu Tự đi xuống tắm rửa thay quần áo.” Lâu Tập
Nguyệt lên tiếng tiếp câu chuyện “Ta đã quên trong núi trời giá rét,
không có chuẩn bị cho nàng quần áo chống lạnh vừa người.” Nói xong xoa
xoa tóc tôi, khóe miệng ý cười càng rõ. Tử Yên cúi đầu đáp: “Dạ, công
tử.” vươn bàn tay trắng nõn tinh tế kéo tôi “Tiểu Tự đi theo tỷ.”

Tôi nhìn Lâu Tập Nguyệt, lại nhìn Tử Yên, hơi có chút lưu luyến không rời mà buông lỏng tay hắn ra, theo Tử Yên đi vào trong cửa lớn. Không
đi tới vài bước tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn Lâu Tập Nguyệt,
hắn đang đứng ở nơi đó, nhìn về phía tôi cười dịu dàng, ánh mặt trời
chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, như ngọc sáng chói rực rỡ.

Lòng tôi giống như có một con thỏ nhỏ đang nhảy nhảy liên tục. Nghĩ
tới sau này có thể cùng sư phụ sinh hoạt cùng nhau, dọc theo đường đi
những bất ổn cùng lo lắng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, tôi
thậm chí còn có tâm tình phấn chấn chờ mong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.