Lương Ngôn Tả Ý

Chương 3



Khi tàn tiệc, Tả Ý tạm biệt Dương Vọng Kiệt đang tất
bật vội vã.

Trời tháng Tư, bên ngoài trời đổ mưa to. May mà gia
chủ đã lo lắng chu đáo, chuẩn bị sẵn cho mỗi người khách một cái ô.

Tả Ý rời khách sạn, chạy một hơi đến mái hiên trạm chờ
xe buýt trú mưa, nhưng hồi lâu chẳng vẫy được chiếc taxi nào.

Mưa to như trút nước, cái ô kiểu này cơ bản là không
thể che chắn được gì. Nước mưa theo sức gió thổi mạnh mà quất vào khắp nơi.
Không đầy chốc lát, từ đầu gối cô trở xuống dưới đã ướt sũng, trong giày cũng
ngập nước.

Còn xe taxi, lúc mình cần thì không thấy đâu, không
cần thì xe trống đầy rẫy, thấy chiếc nào phiền chiếc đó.

Lúc bấy giờ, lại thấy chiếc Bentley màu lam nhạt của
Lệ Trạch Lương chậm rãi dừng lại bên cạnh Tả Ý.

“Luật sư Thẩm, lên xe đi tôi đưa cô về.” Hạ cửa sổ lên
tiếng là Quý Anh Tùng. Bình thường anh ta không phải dạng người nhiệt tình, đây
rõ ràng là Lệ Trạch Lương bảo rồi.

Lúc Tả Ý còn đang chần chờ, Quý Anh Tùng đã giương ô
xuống xe mở cửa cho cô. Cô rơi vào thế đã rồi, không tiện trái ý tốt người ta,
đành leo lên xe.

“Xin lỗi, Lệ tiên sinh. Đã làm phiền anh rồi.”

“Không phiền. Cũng vừa dịp cám ơn khi nãy cô Thẩm kịp
thời đem áo đến cho tôi.” Anh cười híp mắt.

Trên mặt Tả Ý vẫn còn ngượng ngùng. Câu nói đó của Lệ
Trạch Lương, người không biết nghe thấy không thấy gì bất thường, nhưng có
điều…

“Chỉ là, tôi hi vọng lần sau trước khi cô Thẩm bước
vào, nhớ gõ cửa trước.” Lệ Trạch Lương bổ sung thêm. Ngay lúc đó, nụ cười nhạt
đọng trên khoé miệng anh, đó là nụ cười lười nhác bình thường anh ta hay thể
hiện.

Tả Ý nghĩ thầm, lần sau? Sao có thể để việc như vậy
xảy ra lần nữa cho được.

Cô nhìn nhìn Quý Anh Tùng qua kính chiếu hậu, dò tìm
xem anh ta không có vẻ mặt kì lạ gì rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chuyện
đáng xấu hổ này mà bị người khác biết thì mặt mũi không biết để đâu.

“Luật sư Thẩm ở đâu?” Quý Anh Tùng hỏi.

“À, vào nội thành cứ ngừng xe ở ngã tư đường Mục Lân
là được.”

Tả Ý nhìn ra cửa kính xe, xe đang ở cổng vào đường cao
tốc. Hạt mưa lớn quất vào kính xe, trong xe không nghe thấy bất kì âm thanh
nào, chỉ thấy giọt nước đủ kích cỡ từng giọt từng giọt lăn xuống. Trong xe,
tiếng nhạc trong radio vang lên.

Cô tĩnh tâm nghe thật kĩ, hình như là bài hát trong
phim [Đại thoại Tây Du] của Mạc Văn Uý.

Uyên ương liền cành thật đẹp biết bao

Lòng anh tựa vui đùa không cách nào hiểu

Anh dễ dàng thay lòng bỗng chốc nói lời
chia ly

Người yêu vội vàng rời xa vì ai

Ai làm anh nhớ thương

Khi tình yêu bị vứt bỏ mong không nhớ
chuyện xưa

Trong trái tim này lén nhớ mong anh

Anh ở phương xa hãy quay về đừng chia biệt

Nhưng chờ đợi đằng đẵng không dứt

Nỗi nhớ nhung nhờ gió gởi đi

Dặn gió đêm khẽ đưa tình bay vạn dặm

Cầu ánh sao thắp lại cuộc tình chưa dứt

Trói lại hai con tim

Dặn gió đêm thổi tình bay vạn dặm

Vào lòng người yêu khơi dậy cuộc tình dang
dở

Lại nhớ thương vì em

Tả Ý không xa lạ gì giai điệu này, nhưng cô là người
có thói quen nghe bài hát nhiều lần vẫn không thuộc lời, hơn nữa cô không biết
một chữ tiếng Quảng, chính xác là ca từ trong bài hát có những gì cô không nghe
hết, chỉ lờ mờ nghe câu hát lặp lại “Dặn gió đêm khẽ đưa tình
bay vạn dặm”.

Lệ Trạch Lương lười biếng dựa đầu vào ghế, híp mắt
suy nghĩ, khoé miệng nhếch lên, vẻ mặt hoàn toàn chìm đắm. Tay phải
đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu bản nhạc. Ngón tay rất dài.
Nhìn kỹ còn thấy chúng thật đẹp, móng tay cắt ngắn, dũa tròn lộ ra đầu móng
hồng hào khoẻ mạnh.

Cô đột nhiên nhớ đến buổi sáng hôm ấy ở cầu thang anh
ta bắt gặp cô.

Chính những ngón tay đẹp đẽ đó lúc nhẹ nhàng nắm cổ
tay cô, làm cô không thể nhúc nhích.

Bỗng nhiên, Tả Ý nghe tim “thịch──” một
cái rung động.

Nếu nói mấy ngày ở gần cô không hề bị Lệ Trạch Lương
thu hút, là nói dối. Anh ta là người đàn ông có thể làm rung động rất nhiều cô
gái. Huống chi anh ta đối với người ngoài có phần bất chợt nửa gần nửa xa, khó
thể nắm bắt, nhưng đại thể đối với cô thì không tệ.

Tạm không đề cập đến vẻ ngoài hơn người và gia thế
hiển hách của anh ta, chỉ đơn thuần nói về tính cách mạnh mẽ táo bạo xen lẫn
trong lười nhác nhàn hạ, cùng với lối đối xử có chút gì đó cẩn thận chín chắn,
đã đủ làm người ta mê muội.

Nhưng khiến Tả Ý kháng cự nhất, cũng là tính cách của
anh ta, cảm giác trên người anh ta có loại trác táng bất cần đời, ngoại trừ
chuyện nghiêm túc, khó thấy anh ta nói lời thật lòng.

“Có ý nghĩa.” Lệ Trạch Lương lim dim mắt hỏi, “Bài này
tựa gì?”

Câu hỏi này lập tức cắt ngang tâm tư của Tả Ý.

Quý Anh Tùng không có vẻ gì muốn trả lời, nghĩ cũng
biết ông đầu gỗ này không nghe bài hát này rồi, chẳng lẽ đang hỏi cô?

“Tựa là [Tình chưa dứt] thì phải?” Tả Ý nghĩ một chút
rồi đáp.

“Tình chưa dứt? Tình chưa dứt à. ‘Dặn
gió đêm khẽ đưa tình bay vạn dặm’, trên đời này rốt cuộc
là hữu tình sẽ khổ, hay vô tình mới khổ.”

Khi anh nói, ngữ điệu không lên cao, nghe có vẻ như là
câu hỏi chọn lựa nhưng lại không giống câu hỏi, dường như cũng không cần đối
phương trả lời.

“Thấy Lệ tiên sinh tung hoành tình trường, hoá ra lại
là người đa sầu đa cảm.” Tả Ý nói tiếp, “Nói là vô tình lại là hữu tình. Chữ
tình vốn không có gì đau khổ, thích là thích, không thích thì không thích, chỉ
sợ có người cố tình giả vờ không hiểu.” Cô vừa nói vừa ám chỉ liếc Quý Anh Tùng
ở phía trước.

Lệ Trạch Lương cũng cười cười nhìn Quý Anh Tùng. Có lẽ
anh ta cũng đã biết chuyện của tiểu Lâm với Quý Anh Tùng.

Quý Anh Tùng bị hai ánh mắt phía sau nhìn làm không
được tự nhiên, suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ.

“Được rồi, được rồi.” Lệ Trạch Lương đứng ra hoà giải,
“Ánh mắt khoan thủng người của cô dùng cho tôi thì còn được, chứ dùng cho Anh
Tùng sợ là cậu ấy không chịu nổi.”

Câu nói mập mờ tối nghĩa bỗng làm Tả Ý ngượng nghịu.
Câu này của anh ta ý là ánh mắt ghét bỏ trước giờ của cô đều bị anh ta nhìn
thấy hết? Hay là vừa rồi cô thừa lúc anh ta nhắm mắt ngang nhiên quan sát đã bị
anh ta phát hiện?

Lúc này, điện thoại di động của Lệ Trạch Lương vang
lên. Tả Ý không nhìn ra cái điện thoại Nokia đó là đời nào, tóm lại là mẫu mã
rất đời mới, nhưng bất ngờ tiếng chuông vang lên lại là âm đơn rất lỗi thời.

Sở thích này của anh ta, nếu là bất cứ ai biết cũng
cảm thấy rất kì quái.

Là điện thoại của giám đốc Lệ thị Tiết Kỳ Quy.

“Tập đoàn Đông Chính đã chuyển hợp đồng hạng mục vịnh
Lam Điền tới.” Tiết Kỳ Quy ngắn gọn báo cáo đúng điểm chính.

Lệ Trạch Lương vừa nghe vừa theo quán tính rút điếu
thuốc.

“Chiêm Đông Quyến đã chắc chắn chưa?” Anh cười khẽ.

“Tuy nói vẫn chưa bàn xong, nhưng giọng điệu mềm mỏng
đỡ hơn lần trước hẳn.” Tiết Kỳ Quy nói.

“Cha hắn để lại không được bao nhiêu tài sản. Cái khác
không nói tới, nhưng hắn lấy được mảnh đất này cũng là do trước đây Lệ thị ban
tặng, bây giờ còn định chèn ép chúng ta à. Bảo bọn họ, bàn lại.”

“Ngoài ra còn một việc nữa.” Tiết Kỳ Quy nói.

Sau khi cúp máy, Quý Anh Tùng lên tiếng hỏi: “Thật sự
quan trọng lắm à?”

Lệ Trạch Lương định châm điếu thuốc, chợt ngừng lại
như nhớ ra điều gì, rồi cất bật lửa vào lại, “Hạng mục này là bước đầu tiên Lệ
thị tiến quân vào thành phố B, đương nhiên có ý nghĩa rất quan trọng.”

“Tôi tưởng là…” Quý Anh Tùng qua kính chiếu hậu nhìn
Lệ Trạch Lương.

“Anh Tùng, trước đến giờ cậu không phải loại người tự
mãn.” Lệ Trạch Lương ngước lên cười với anh ta, cũng cắt đứt câu nói của Quý
Anh Tùng một cách hợp lí.

Nụ cười đó, là một lời cảnh cáo.

Quý Anh Tùng kịp thời im bặt.

2.

Cơn mưa lớn nặng hạt, hơn nữa còn kéo dài không dứt.

Khách sạn đãi tiệc ở thành phố A gần sân bay, nên đoạn
đường về đến nội thành hơi xa. Trời mưa lớn vô cùng, tuy hệ thống thoát nước
trên đường cao tốc khá tốt, nhưng xe hơi vẫn lao vùn vụt làm tầng tầng lớp lớp
hơi nước bay đọng trong không khí.

Tay lái Quý Anh Tùng rất
vững, ngồi trong xe cũng rất yên tịnh. Nhưng sau khi xe quẹo qua một khúc
quanh, Tả Ý bắt đầu cảm thấy hít thở khó nhọc.

Cô rất dễ say xe khi đi trên đường cao tốc, bất kể là
ngồi trên Bentley hay Chery, chỉ cần lắc lư một chút là cô đã choáng.

Ngô Uy Minh từng cười nhạo cô: “Em chỉ có ngồi xe buýt
là không choáng thôi, xem ra đời này em tiết kiệm được không ít tiền.”

“Anh thì biết gì, điều đó cho thấy con người em thần
kinh chức năng giữ thăng bằng rất tốt. Tiến hoá hơn anh nhiều.”

Lệ Trạch Lương sau cuộc điện thoại đó bắt đầu không
nói lời nào nữa.

Còn cô cũng không còn sức đâu nói chuyện, cố gắng muốn
dời sự chú ý của mình, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Cô không muốn phun hết
toàn bộ bữa ăn hồi trưa này lên xe Lệ Trạch Lương.

Bentley mấy trăm vạn, bắt cô làm trâu làm ngựa cả đời
cũng không đền nổi.

Không biết chuyện gì xảy ra, phía trước bắt đầu kẹt
xe. Không có chiếc nào chạy lên. Nhìn ra phía trước, trong tầm mắt cô toàn là
một dãy đèn xe ô tô trong màn mưa không nhìn xa được, rõ ràng là không thấy
được gì. Tâm trạng cô bắt đầu bực bội, cảm thấy mình trong xã hội đã lăn lộn
sắp luyện được thành kim cương bất hoại rồi, nhưng chỉ có tật xấu nhỏ xíu này
là cô bó tay chịu chết.

Quý Anh Tùng nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, chần chờ một
lúc mới ân cần nói: “Luật sư Thẩm, trên xe có mơ đường, cô muốn thử một chút
không?”

Tả Ý không muốn mở miệng chỉ nhè nhẹ gật gật đầu, thứ
này chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được tận gốc, nhưng giảm được một chút
cũng đỡ.

Quý Anh Tùng liền mở ngăn kéo cầm một bịch mơ đường
đưa ra, một tay anh lái xe một tay chuyền về sau. Tả Ý vươn tay, không với tới.

Còn Lệ Trạch Lương ngồi bên thì một tay chống cằm nhìn
ra ngoài cửa sổ, ra dáng việc này chả liên quan gì đến mình, đừng nói đến quan
tâm hỏi han, cả tay cũng chẳng buồn nhấc lên lấy giúp cô, không có một chút ý
nào muốn giúp đỡ.

Rõ ràng thấy cô khó lấy, lại hoàn toàn không hề biết
thương hương tiếc ngọc, còn nói gì đến “Quan tâm phụ nữ, là trách nhiệm của đàn
ông” chứ.

Tả Ý tự nhiên phát cáu, sao anh ta nghe điện thoại
xong lại vô duyên vô cớ không nhìn mặt cô vậy! Lúc tâm trạng tốt thì tán gẫu
nào vô tình nào hữu tình, lúc tâm trạng xấu lại ném cô sang một bên, xem cô như
người tàng hình, quả là buồn vui bất chợt!

Cô hung hăng lườm cháy ót Lệ Trạch Lương, nghiến răng
nghiến lợi oán thầm, oán thầm, rồi oán thầm… Sau đó cởi dây an toàn tự lấy.

Cô đã lâu không ăn món này, đưa vào trong miệng. Chua
chua, còn hơi chát chát.

Cũng may đường xá đã bình thường trở lại. Xe tải lớn
nhỏ, xe buýt, xe hơi lại bắt đầu chậm rãi di chuyển. Phía trước xe họ là một
đoàn xe tải, Quý Anh Tùng ấn kèn, vượt lên trước.

Đột nhiên Lệ Trạch Lương bỗng buông một câu: “Cài dây
an toàn lại.” Lúc nói chuyện, giọng điệu từ tốn cả đầu cũng không quay lại nhìn
cô.

“Không sao đâu.” Thật ra trong lòng cô muốn nói: Khỉ
gió liên quan gì anh.

Vì vậy cô không làm theo, chỉ đút viên mơ đường thứ
hai vào miệng.

“Xin cô hãy cài dây an toàn lại!” Lệ Trạch Lương quay
mặt sang, tăng thêm hai chữ cho câu vừa nãy.

Thật ra anh ta không có ra lệnh, nói cũng coi như
khách sáo, giọng nói cũng không nóng không lạnh, lại hoàn toàn khác với giọng
điệu nói chuyện vừa rồi của hai người. Nhưng chữ “Xin” khiến Tả Ý nghe chói
tai.

Cô nghĩ thầm: anh miệng thì nói xin, nhưng rõ ràng là
ép buộc, giả nhân giả nghĩa, nếu tôi mà không nghe theo thì đuổi tôi xuống xe
chắc. Tôi không cài đó rồi làm sao? Tôi tự nguyện đó. Xảy ra chuyện tôi tìm
công ty bảo hiểm, tí xíu cũng không cần Lệ Trạch Lương anh đền.

“Tôi choáng ngực đang khó thở, cài lại còn khó thở
hơn.” Cô nén nỗi giận đầy ngực, miễn cưỡng lễ phép mà phản kháng anh ta, sau đó
hất khuôn mặt cứng đờ sang chỗ khác.

Lệ Trạch Lương nhíu mày, “Cô Thẩm, tôi trước nay không
muốn lặp lại một câu đến lần thứ ba. Ít nhất, trên chiếc xe này, cô phải nghe
tôi.” Đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô.

Tả Ý nghe câu này, quay ngoắt lại nhìn anh ta, ánh mắt
không hề tỏ ra yếu thế nhìn thẳng anh ta khoảng hai phút, bỗng nói: “Được thôi,
dừng xe tôi xuống ngay, cám ơn Lệ tiên sinh đã đưa tôi về một đoạn.” Ngay tức
khắc, cô cầm xắc tay nói thêm, “Quản lí Quý, phiền anh dừng xe vào lề.” Bèn
chuẩn bị nắm tay nắm cửa, hoàn toàn là dáng vẻ muốn xuống xe.

Lệ Trạch Lương phản ứng cực nhanh, một tay nắm tay
chặt cô, kéo lại.

“Cô điên rồi? Đây là
đường cao tốc.” Anh mím chặt môi, khá tức giận.

3.

“Anh không phải muốn tôi──” Lời
Tả Ý bất chợt bị tình huống bất ngờ cắt đứt.

Chiếc xe tải phía trước đột nhiên đổi làn đường, Quý
Anh Tùng thầm kêu không ổn, đạp mạnh thắng xe. Thân xe xoay ngang đường, đầu xe
tông mạnh vào đuôi xe tải, lao thẳng về phía lề đường trượt theo con lươn ngăn
cách.

Quý Anh Tùng đánh tay lái cực nhanh, đầu xe cà vào
thanh chắn bảo vệ quay chặn ngang làn đường rồi ngừng lại.

Ngay lúc ấy, chiếc xe chạy phía sau không tránh kịp,
có vẻ sắp đâm thẳng vào phía bên Tả Ý.

Lệ Trạch Lương phản ứng theo bản năng, kéo Tả Ý vào
lòng, ôm chặt bảo vệ cô.

Chỉ nghe tiếng “Ầm──”,
chiếc xe đằng sau lách sang đụng tới. Bị va chạm Bentley theo đà trượt ra sau,
rồi ngừng lại.

Quý Anh Tùng cuống cuồng đá tung cửa xe, “Lệ tiên
sinh!”

Một bên xe lõm vào một ít, anh cố kéo cửa hông, nhưng
cánh cửa bị kẹt. Anh bèn vòng qua bên cửa còn lại.

“A Diễn!” Quý Anh Tùng nóng lòng kêu.

Trong xe Lệ Trạch Lương vội nâng đầu Tả Ý lên, dường
như cô bị va chạm mà hôn mê bất tỉnh, toàn thân như bị rút hết xương mềm nhũn
nằm trong lòng Lệ Trạch Lương.

“Tả Ý…” Anh liên tục gọi cô.

Cánh cửa bị Quý Anh Tùng kéo ra, nước mưa trút xuống,
chỉ trong chốc lát làm cả hai người ướt đẫm. Nước mưa rơi lên trán cô, vỡ ra
chảy xuống, che khuất mí mắt Tả Ý.

Lệ Trạch Lương cố đưa tay lau nước mưa trên mặt cô,
nhưng không ngờ lần lau này, mang theo rất nhiều máu. Máu cùng nước mưa hoà lẫn
vào nhau, lập tức chảy tới cằm.

“Tả Ý…” Anh luống cuống lại lau đi, nhưng càng lau
máu càng nhiều, trong phút chốc hai má và cổ Tả Ý đã nhuốm đầy máu, nhìn mà
giật mình.

“A Lương!!” Quý Anh Tùng vội vã nói, “Đừng nhúc nhích,
là cậu chảy máu!!” Nói rồi định tìm gì đó băng bó cầm máu cho anh trước.

Lệ Trạch Lương nghe vậy sửng sốt, cúi đầu nhìn cô gái
nằm trong lòng, nửa tin nửa ngờ. Tả Ý lúc này dù là ngất xỉu nhưng sắc mặt
không có gì bất thường, nhìn như đang ngủ, không thấy trên đầu cô có vết
thương, môi hơi he hé, hai cái răng cửa lộ ra. Đưa tay lên mũi cô xem thử, hơi
thở vẫn đều đặn.

Trên người cô tạm thời không phát hiện thấy vết thương
ngoài da, hay chỗ nào chảy máu. Tim anh bớt căng thẳng rồi tay mới cảm thấy khá
đau, đưa tay ra nhìn, quả nhiên là tay mình không ngừng chảy máu.

Lệ Trạch Lương nghe nhẹ lòng, mới chầm chậm di chuyển
cô lên ghế lái, tìm vật dụng đắp lên cho cô, rồi đóng cửa thật kĩ.

Quý Anh Tùng gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó cùng Lệ
Trạch Lương đứng dưới mưa, chờ người đến xử lý.

Chủ xe và hành khách chiếc xe sau cũng bung dù đi
xuống, được Quý Anh Tùng đối phó. Lệ Trạch Lương nhìn lại hiện trường, may mà
không có gì quá nghiêm trọng.

Anh nhìn thoáng Tả Ý qua cửa kính trước, như suy nghĩ
điều gì đấy.

cdcd

Cô ngửi thấy mùi thoang thoảng của thuốc khử trùng,
mùi hương đó làm bệnh viêm mũi dị ứng của cô muốn tái phát, muốn hắt xì. Cô lại
nằm mơ thấy ba, ba cúi người nói với cô: “Tiểu Ý, đến ba nhìn xem nào, trán còn
đau không con?”

Mũi cô cay xót, nước mắt rơi xuống lã chã.

Khi đó là bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba tuổi hay bốn tuổi?
Chắc khoảng bốn tuổi thì phải.

Cô trước đây vẫn luôn để tóc ngắn, khi lớn lên nhìn
giống thằng con trai. Tính cách cũng rất bướng bỉnh, quả thật đúng là đứa trẻ
làm trùm, thường hay giơ cây đao nhựa lớn la đánh la giết.

Chơi trò đóng vai, người ta làm công chúa cô lại muốn
làm hoàng đế, đứa làm hoàng đế lúc đầu đành phải làm hoàng hậu. Đến khi đám bạn
muốn cô giả làm con trai, cô lại nói: “Tao muốn làm thân cây.”

Ngày quốc tế thiếu nhi hàng năm ba đều mang quà đến
tặng.

Năm đó, ba cho cô cái gì nhỉ? Cô nhíu mày, ngẫm nghĩ.

Là tàu vũ trụ.

Con tàu vũ trụ đó chạy bằng pin, vừa mở công tắc là
“Ùuu──Ooeé── Ùuu── Ooée──” vừa
chớp tắt đèn vừa kêu, kêu giống hệt như tiếng xe cứu thương ngày nay. Con tàu
vũ trụ làm bé Tả Ý tò mò nhất là nó có thể tự chuyển hướng. Cứ nhấn công tắc để
nó tự chuyển động trong phòng, nếu nó gặp chướng ngại vật, đụng hai lần liền mà
không vượt qua được liền rất thông minh quay đầu, chạy sang hướng khác.

Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt hỏi ba.

Ba nói: “Là ba phù phép lên nó đó.”

Lúc cô ở tuổi đó không thắc mắc gì nhiều, có đồ chơi
mới là như có đồ quý giá đem ra khoe ngay.

Vì thế, cô tin là thật nên ôm ra khoe với mấy đứa bạn.
không ngờ Đông Đông lại “hứ” một cái rất khinh khỉnh nói, “Cái này không có
phép phiếc gì hết. Ba mày nói xạo, rõ ràng là có người tí hon ở trong đó lái.”

“Xạo mày! Làm gì có ai nhỏ vậy chứ.”

“Có là có.”

“Không có, không có, không có. Là phép
thuật phép thuật.”

“Trừ khi mày không biết nàng tiên ngón cái*, nếu không
làm sao mày biết không có người tí hon chứ?”

(*Nàng tiên ngón cái: là truyện
Thumbelina của Andersen.)

Tả Ý ngây người một hồi, ít ai kể chuyện cổ tích cho
cô nghe, cô quả thật chưa từng nghe đến chuyện nàng tiên ngón cái đó, nhưng cô
chưa từng chịu thua, vì thế cô chột dạ hét lên: “Tao làm sao không biết ngón
cái gì đó chứ. Cô ta là đầu ngón tay chứ gì.”

Hai đứa cãi nhau, lúc đầu là mày một câu tao một câu.
Không ngờ thằng nhãi đó miệng lưỡi trơn tru hơn cô. Cuối cùng Tả Ý nói không
lại mới co chân đạp con người ta, Đông Đông ôm mông, hai mắt rưng rưng ấm ức
mếu máo nói: “Mày nói không lại, chỉ biết đá người ta.”

“Đá mày thì sao? Tao mở ra cho coi liền nè, cho mấy
bạn biết ai là đứa nói dối.” Tả Ý thở phì phì chạy về nhà tìm cái kìm, tuốc nơ
vít với cây đao cầm đi.

“Bé con sao lại giận dỗi vậy?” Mẹ Thẩm nhìn thấy hỏi.

“Có đứa lẻo mép, hôm nay con phải xử nó.” Sau đó cô
không quay lại phóng đi như gió đến bãi đất trống, hung dữ nói với Đông Đông:
“Nếu không có người tí hon, tao sẽ bắt mày làm hoàng hậu.”

Kết quả thật rõ ràng.

Bên trong không có nàng tiên ngón cái, cũng không có
phép thuật của ba, chỉ có một đống đinh ốc cùng một đống đồng nát sắt vụn không
thể trở lại hình dáng cũ.

Tả Ý nhìn đống sắt vụn đó, sửng sốt nửa ngày, sau đó
nghẹn ngào la lên: “Tụi bây gạt tao—” rồi oà khóc nức nở.

Tiếp đó, cô ôm đống sắt vụn như ôm bảo bối vào ngực,
vừa đi vừa khóc, vì không còn tay chùi nước mắt, nên nước mắt với nước mũi lẫn
vào nhau trên mặt không phân biệt được đâu nước mắt đâu nước mũi.

Về nhà lúc lên cầu thang thì bước hụt chân ngã lăn
xuống, biết đầu sắp đụng vào cạnh cầu thang, cô vẫn cố ôm chặt đống xác của tàu
vũ trụ, không nỡ buông tay để đỡ. Vì thế cái trán đập mạnh lên cục đá, ngã lăn
một đường, nằm bệnh viện rất nhiều ngày.

Khi đó, cô cũng nằm trong bệnh viện như thế này, ba
đến thăm cô, cúi người nói với cô: “Tiểu Ý, để ba xem nào, trán còn đau không?

4.

Vết sẹo đó lại không mất đi. Mẹ vẫn thường hay nói với
người khác: “Con bé nhà chúng tôi trên mặt mà không bị vết sẹo đó, không chừng
có lẽ là người đẹp đúng chuẩn đấy.”

Cô mím môi cười cười, trên giường bệnh trong bệnh viện
lại trở người.

Sau đó, cô vừa tròn năm tuổi rưỡi, vì trong nhà không
có ai chăm sóc, khoá cửa để cô một mình lại không an tâm, vì thế, Tả Ý bị gởi
đến trường học lớp Một.

Vào ngày khai giảng, thời tiết còn rất nóng, mẹ mặc
cho cô một cái quần soọc có dây đeo màu xanh lam mới tinh, quần soọc với đầu
tóc càng làm cô có vẻ rất “xinh trai”.

Lớp học có rất nhiều bạn bè, tất cả mọi người không hề
sợ người lạ, líu ríu một hồi liền tụ lại thành một nhóm. Tả Ý từ nhỏ đến nay vốn
quen thuộc với người lạ, lập tức trở thành nhân vật cầm đầu trong lớp, khiến
cho rất nhiều nam sinh tức giận bất bình.

Ngày hôm sau lúc nghỉ giải lao, có một thằng bé đến
hỏi cô: “Cậu tên Tô Tả Ý?”

Tả Ý nhìn nhìn thằng nhóc lỗ mũi còn dính nước mũi, khinh
thường quay đi.

“Sao cậu giống con gái vậy. Tôi với ba nói loại người
như cậu gọi là ẻo lả.” Thằng bé chưa nói xong, đã bị Tả Ý nổi doá ném lăn quay.

Cô lớn từng này, dù người khác hiểu lầm bảo cô giống
con trai, cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà, ghét nhất là chuyện
mình rõ ràng là con gái, người ta còn tưởng cô đang giả trai.

Vì vậy, cô đi học hôm trước hôm sau liền bị mời phụ
huynh. Mẹ phải tươi cười, nói xin lỗi với cô giáo.

Trong ấn tượng của Tả Ý, mẹ luôn luôn dịu dàng nhã nhặn
như thế.

Phải chăng, vì người lớn tính tình quá tốt, mới khiến
cô luôn tự do tuỳ thích như vậy?

Trong giấc mơ Tả Ý đầm đìa nước mắt cảm thấy mất mát.
Bây giờ, cô sớm đã là cô nhi không cha không mẹ.

Đến khi cô thật sự tỉnh lại là buổi sáng hôm sau, y tá
đang truyền dịch với tiêm thuốc cho cô.

“Tiêm gì cho tôi vậy?” Tả Ý nghiêng đầu hỏi.

Y tá mỉm cười: “Đừng lo, không sao hết, tiêm cho cô
thuốc hạ sốt. Cô bị cảm hơi sốt chút.”

“Xe của chúng tôi không sao chứ, hai người cùng xe với
tôi thì sao?”

“Tôi không rõ lắm, hôm qua cô nhập viện không phải ca
trực của tôi. Điểm tâm của cô để trên bàn, tốt nhất là ăn nhiều một tí, chút
nữa là có thể xuất viện.”

Tả Ý nhìn về hướng cái bàn, có một chén cháo nóng.

Y tá thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra thì quay lại nói:
“À, vừa rồi tiên sinh mang cháo cho cô nhờ tôi chuyển lời, bảo rằng cô có người
bạn nằm ở phòng 307.”

Cô quả thực đang đói bụng, cực kì khó coi mà ăn sạch
cả chén cháo đầy, sau đó rửa mặt mũi thay bộ đồ rồi rời phòng.

“307…307…307…” Tả Ý vừa lẩm nhẩm vừa tìm kiếm,
cuối cùng thấy số phòng này ở chỗ tận cuối hành lang. Cửa chỉ khép hờ, bên
trong yên ắng vô cùng.

Cô gõ cửa.

“Mời vào.” Một
giọng nam trầm vọng ra.

Cô vừa nghe đã biết giọng ai.

Đẩy cửa, thấy Lệ Trạch Lương ngồi trên giường, hai
chân phủ chăn, lưng lại thẳng tắp. Anh ta đã thay bộ âu phục và áo sơ mi bình
thường hay mặc và đang mặc bộ màu lam của bệnh nhân, có vẻ trẻ hơn so với mọi
ngày.

Anh thấy cô đứng đó, mỉm cười, “Anh Tùng nói mang điểm
tâm cho cô, ăn chưa?” Biểu hiện lúc này của anh với vẻ mặt giận dữ nắm tay cô
hôm qua trên xe nói “Cô điên rồi?” khác hẳn hoàn toàn.

Anh cầm tờ báo, lật “soạt──” một
tờ. Tả Ý phát hiện tay anh quấn băng, có lẽ là do hôm qua bị thương.

“Tôi… Lệ tiên sinh…” Cô không biết nói từ đâu,
“Hôm qua tôi trên xe…”

Cô quên mất thậm chí có thể nói là cô không biết tí gì
chuyện xảy ra sau đó, chỉ nhớ cô và anh ta cãi nhau, sau đó đột nhiên xe mất
kiểm soát.

“Toàn bộ quá trình, cô ngủ mất rồi.” Lệ Trạch Lương
nhanh chóng dùng một câu, rất đơn giản rõ ràng tóm tắt thay cô.

“Hơ?” Tả Ý càng khó xử, hình như đúng như anh ta nói
nhỉ, “Đều là lỗi của tôi.” Cô ân hận nói, hơn nữa giọng nói còn vô cùng thành
khẩn.

Cô hại anh ta nằm viện, còn không biết bị thương thế
nào. Cô cũng biết con người Lệ Trạch Lương tác phong trước sau như một là âm
tình bất định lại còn hẹp hòi, sau này không biết sẽ xử lý cô ra sao đây.

Tả Ý gục đầu xuống, mắt nhìn nền gạch trước đầu ngón
chân, chuyên tâm hối lỗi, trong cuộc đời hai mươi lăm năm trước đây của cô rất
ít khi nào nghiêm túc nhận lỗi như thế này. Nhưng Lệ Trạch Lương dường như
không tha lỗi cho cô, cả buổi không nói thêm tiếng nào.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây…

Tả Ý cúi đến mỏi cổ, không nhịn nổi mới trộm ngước lên
một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lệ Trạch Lương.

Anh đã buông tờ báo xuống, một tay vòng trước ngực một
tay chống cằm, dùng ánh mắt đánh giá thật kĩ Tả Ý. Mắt anh lướt từ đầu xuống
chân, sau đó lại từ chân lên đầu, cuối cùng quay lại trên mặt cô, nhìn thẳng
mắt cô.

Hồi lâu sau, anh đổi tư thế ngồi, tựa lưng vào gối
dựa, trầm ngâm nói: “Thẩm Tả Ý, cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Câu này
và câu nói trước đó thời gian cách nhau không lâu lắm, nhưng giọng nói như lâu
lắm không nói chuyện như hơi khàn, lộ vẻ lười nhác.

“Hả?” Tả Ý có chút kinh ngạc lại cúi đầu, “Thật xin
lỗi. Lệ tiên sinh, xin lỗi rất nhiều.”

“Vì điều này?” Lệ Trạch Lương hỏi khó hiểu.

“?” Tả Ý nhất thời không biết anh muốn nghe việc gì.

Đột nhiên, Lệ Trạch Lương nở nụ cười, cười thật thản
nhiên. Là nụ cười bình thường hay thấy trên mặt anh, đầu tiên khoé môi hơi hơi
nhếch lên, sau đó từ môi tiếp tục lan đến ngũ quan, có vẻ ý cười đều là từ môi
mà ra. Nhưng anh cũng thường dùng nụ cười thế này ứng phó với người khác. Biểu
cảm đó hiện trên mặt anh, làm Tả Ý cảm thấy so với anh mặt lạnh giễu cợt, khuôn
mặt này còn làm cô khó chịu hơn.

Giữa hai người bỗng nhiên có cảm giác xa cách. Anh
hình như rất không hài lòng với câu trả lời của cô.

Anh dời tầm mắt, “Không sao, tôi chỉ bị thương ngoài
da. Thủ tục xuất viện quản lí Quý sẽ lo liệu giúp cô. Nếu hai ngày này không
khoẻ, cô có thể gọi cho thư kí Lâm nhờ cô ấy xin nghỉ phép giúp cô, công ty sẽ
tính là tai nạn lao động.”

Mặt trời sáng sớm vàng rực rỡ, mà không chói mắt. Rèm
cửa sổ phòng bệnh bị kéo lại. Ánh mặt trời chiếu xiên vào, khi đang chầm chậm
di chuyển, rồi lưỡng lự chiếu gần người Lệ Trạch Lương.

Tả Ý mới chú ý đến đôi mắt nâu sẫm của Lệ Trạch Lương.

Lúc ấy, nhìn trong ánh nắng, một bên mặt anh vì ánh
sáng từ bên kia chiếu đến tạo một quầng sáng vàng mờ nhạt, vừa nổi bật vừa u
ám.

Trong mỗi một câu nói của anh đều không tìm ra khuyết
điểm, cũng giống hệt mấy ngày trước đó, nhưng Tả Ý cảm thấy dường như có điều
kì lạ. Trong một lúc, Tả Ý cảm thấy mình đứng cũng không được ngồi cũng không
xong, ở trong này dường như trở thành vật bài trí dư thừa.

Tả Ý nghĩ, mùa hè năm nay sao lại đến sớm thế này.

5.

Thể chất của cô thiên về nhiệt, đời này sợ nhất là
nóng, vừa đầu mùa hè sẽ cột tóc cao thành đuôi ngựa, nếu ở nhà một mình hay là
đi dạo phố với bạn thì bới luôn thành một búi. Có điều cô lại là luật sư, bất
kể là ngồi trong văn phòng xem tài liệu hay gặp mặt đương sự đều nhất định phải
nghiêm chỉnh, tóc tai phải chải không được để bù xù lỉa chỉa. Trước kia ở Đường
Kiều thì không sao, Kiều Hàm Mẫn không yêu cầu cao về điều này, chỉ khi nào ra
ngoài gặp khách hàng sửa soạn chút là được. Đáng tiếc, cô hiện giờ ở Lệ thị,
lãnh đạo đều ngày đêm chỉnh chu, trên dưới công ty càng không dám xuề xoà, mỗi
một nhân viên nữ đến cả đầu ngón chân cũng không để lộ ra ngoài. Cô vẫn luôn
suy nghĩ, Lệ Trạch Lương được làm bằng gì vậy, chẳng lẽ anh ta chưa từng cảm
thấy nóng sao?

Thứ Bảy nghỉ ở nhà lười nấu cơm, Tả Ý hẹn Chu Bình
Hinh đi ăn ngoài, thuận đường ghé sang công ty lấy chút đồ đạc.

Dù sao cũng là ngày nghỉ, cô mang đôi dép kẹp, mặc cái
áo hai dây và cái quần vải bông rộng thùng thình lang thang cùng Chu Bình Hinh
trong trung tâm thương mại, mua quần áo, rồi mua giày dép.

Hai người thử quần áo, thử tới thử lui đến mức nhễ
nhại mồ hôi dù có điều hoà nhiệt độ.

“Cô Thẩm.”

Khi cô và Chu Bình Hinh đi ra, chợt nghe có người gọi
mình, gỡ kính râm quay đầu nhìn một vòng, không thấy ai hết, lại tiếp tục đi.
Người đó lại gọi lần nữa, sau đó mới thấy ở ven đường có một người phụ nữ bước
xuống xe──là Mạnh Lê Lệ.

“Cô Mạnh.” Tả Ý dừng bước.

“Cô Thẩm ăn cơm chưa? Nếu chưa mời cô cùng dùng bữa
cơm đạm bạc.” Mạnh Lê Lệ thành khẩn mời, sau thấy Chu Bình Hinh lại nói, “Cô
đây cũng đi cùng nhé.”

Mạnh Lê Lệ trang điểm rất kĩ, làn da trắng mịn màng,
đôi môi hơi cong lên một chút, quả thật là mỹ nhân trời sinh. Cô ta chỉ lớn hơn
Tả Ý chừng hai, ba tuổi, hoàn toàn có thể ăn mặc tuỳ thích đúng tuổi, nhưng cô
ta biết thân phận mình, cách ăn mặc không xuề xoà, giữ đúng quy tắc ăn mặc của
một thiếu phụ.

Tả Ý nhìn sang Chu Bình Hinh. Cô biết tính Chu Bình
Hinh hướng nội không thích giao tiếp với người lạ, hơn nữa bản thân Tả Ý cũng
muốn cuối tuần được tự do thoải mái, vì thế từ chối, “Cảm ơn cô Mạnh, chúng tôi
vừa ăn xong, lần sau cô rảnh tôi sẽ mời cô.”

Mạnh Lê Lệ dù sao cũng trải qua giao tiếp xã hội đã
lâu, mới nghe đã biết ý tứ của Tả Ý, không muốn kết thân với mình. Cô không
buồn, chỉ cười khẽ, rồi nói: “Vậy cũng được. Tôi đột ngột mời ở ngoài đường thế
này, thật làm cô chê cười rồi. Hôm nào đó tôi gọi điện hẹn cô Thẩm trước, đến
lúc ấy cô nhớ nể mặt nhận lời nhé.”

“Chắc chắn rồi.” Tả Ý vui tươi hớn hở gật đầu.

Nhìn theo Mạnh Lê Lệ đi rồi, hai người xách lỉnh kỉnh
đi đến quán ăn lề đường mà mấy cô thường hay ghé qua.

“Cánh gà nướng.” Tả Ý nói với phục vụ. Đây là món ăn
cố định mỗi lần cô đến. Tiếp đó lại bổ sung yêu cầu: “Không ớt, không hành, nhớ
đừng thêm dưa leo nha, không là không trả tiền á.”

“Thịt bò phải bỏ nhiều cải với dấm.”

“Bắp ngô thì…”

Mỗi món cô gọi, còn phải kèm một đống điều khoản bổ
sung, báo hại chàng trai ghi món ghi thật lâu.

“Chưa thấy ai từng tuổi này rồi, còn kén ăn đến vậy.”
Chu Bình Hinh cười.

“Mình chỉ là yêu cầu tương đối cao với đồ ăn thôi mà.”
Tả Ý sửa lại.

Một đống đồ ăn bưng lên, cuối cùng là hai cốc bia thơm
ướp lạnh.

Tả Ý nhanh nhẹn nhấp một ngụm, sau đó đánh chén thoả
thuê.

Cô vốn được gọi là Một Ly Đã Gục, nhưng duy chỉ loại
bia này là miễn dịch. Ngô Uy Minh cười nhạo cô: “Cái em uống mà gọi là bia ấy
hả? Rõ ràng chỉ là 7up vị dứa.”

“Cô Mạnh Lê Lệ kia mình mấy lần chỉ thấy từ xa, không
ngờ nhìn gần còn trẻ dữ quá.” Chu Bình Hinh nói.

“Ừ, không lớn hơn hai đứa mình bao nhiêu đâu.”

“Còn trẻ đã chết chồng, di sản nắm trong tay vẫn có
thể theo đuổi cuộc sống lần nữa, vậy cũng tốt.” Chu Bình Hinh than thở.

Tả Ý nghe xong, nhìn xa xăm bình tĩnh nói: “Chỉ sợ
không phải muốn gì được đó, cái gì cũng đều phải trả giá. Hoàng gia không phải
thương nhân bình thường tay trắng làm nên sự nghiệp, bề ngoài của một đại gia
đình luôn được che đậy. Bọn họ nếu để cô ta có được tài sản sợ rằng sẽ không
cho phép cô ta nằm mơ giữa ban ngày lần nữa.”

“A, cậu nói chuyện này, làm mình nhớ đến chuyện hôm
trước. Nghe nói Mạnh Lê Lệ đã nhúng tay vào Chính Nguyên rồi.” Doanh nghiệp
Chính Nguyên mà Chu Bình Hinh nhắc đến là của cải lớn nhất của Hoàng gia.

Tả Ý gật gật đầu, thuận miệng hỏi: “Vậy hả?” nhưng
không quá giật mình. Cô luôn cảm thấy Mạnh Lê Lệ trong bất kì hoàn cảnh nào
cũng có thể nắm chắc phần mình, tuyệt đối không phải hạng người nhu nhược chỉ
biết khóc lóc.

Cô đột nhiên nhớ tới một câu nói như thế này: “Trong
thiên hạ không có gì mềm yếu hơn nước, thế mà nó lại công phá được tất cả những
gì cứng rắn, chẳng chi hơn nó, chẳng chi thay thế được nó.”

Nếu có thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã chinh phục
được gia tộc kia, xem ra trước đây cô ta có thể bỗng chốc được lòng Hoàng Thế
Hiền không phải là ngẫu nhiên.

Phụ nữ tuy rằng mềm yếu, nhưng nhất thiết đừng khinh
thường.

“Thật ra như chúng ta là tốt nhất, cứ là thành phần
trí thức sống yên ổn, vì một cái cánh gà cũng vui cả nửa ngày.” Lập tức Chu
Bình Hinh bắt đầu tiến hành tập trung tiêu diệt cánh gà trong chén.

“Vậy chuyện tình của cậu vẫn yên ổn à, thật là kinh
hoàng khủng khiếp.” Tả Ý nói rồi vói đôi đũa gắp thức ăn, bỗng phát hiện trong
mâm lại có mấy cọng hành xanh um tươi tốt, không khỏi phát điên.

Sau khi ăn xong, chồng Chu Bình Hinh đã gấp gáp đến
đón vợ về, Tả Ý đành một mình quay về công ty lấy đồ. Mới đến cửa cao ốc Lệ
thị, liền thấy một nhóm người rất đông từ bên trong đi ra.

Đi đầu đương nhiên là Lệ Trạch Lương. Nhưng Lệ Trạch
Lương không phải tiêu điểm duy nhất trong nhóm người đó, bởi vì đứng bên cạnh
anh còn một người đàn ông nữa. Người đó nếu chỉ so đường nét khuôn mặt thì
không sắc sảo anh tuấn như Lệ Trạch Lương, nhưng tất cả hợp với nhau trên mặt
anh ta lại không tầm thường. Người đó mặc bộ vét đen áo sơ mi cổ trụ, càng tôn
thêm nét đẹp khuôn mặt.

Tả Ý đoán nhóm người đó chắc có lẽ vừa từ phòng họp
ra. Không ngờ mình đến không đúng lúc như vậy. Lệ Trạch Lương thấy Tả Ý đầu
tiên, thản nhiên liếc một cái nhìn cô chăm chăm, rồi dời tầm mắt. Tả Ý méo xệch
miệng, thái độ thay đổi sáng nắng chiều mưa này của anh ta cô sớm luyện thành
thói quen. Gặp cả nhóm người ăn mặc đứng đắn như vậy, sau đấy cô nhìn quần áo
từ trên xuống dưới trên người mình, dự định quay lưng chuồn đi tránh mặt họ,
đáng tiếc không còn kịp nữa.

“Tả Ý──” Người đẹp trai kia có
chút kinh ngạc đứng từ xa gọi cô.

Tả Ý đưa lưng về phía họ, mặt mày nhăn nhó, miệng lầm
bầm một hồi rồi nhanh chóng đổi nét mặt, không thể trốn tránh đành xoay người
lại, kèm theo nụ cười nói: “Xin chào, Chiêm tiên sinh.”

6.

Người này là Chiêm Đông Quyến từng được Ngô Uy Minh
gọi là nhân trung long phượng, chủ tập đoàn Đông Chính thành phố B.

Trước kia khi làm việc với Ngô Uy Minh, Tả Ý thấy anh
là người có khá nhiều ưu điểm, nhưng miệng mồm nhận xét người khác quả rất độc
địa, có điều anh lại chẳng đả động đến Chiêm Đông Quyến, chỉ nói anh ta không
lão luyện bằng Lệ Trạch Lương, rõ ràng ấn tượng của anh với người này cũng
không tệ.

Dáng vẻ người này đúng là rất khá.

“Em…” Chiêm Đông Quyến ngập ngừng.

Không biết anh ta có biết Tả Ý đang làm ở đây không.

“Cô Thẩm Tả Ý hiện giờ là luật sư của công ty chúng
tôi.” Lệ Trạch Lương giới thiệu.

Không hiểu vì sao, từ sau tai nạn xe lần trước, thái
độ của Lệ Trạch Lương với cô đột nhiên trở nên xa lạ, lãnh đạm. Mỗi lần gặp mặt
Tả Ý đều là biểu hiện ngàn lần như một, gặp cô làm như sẽ bị lây bệnh truyền
nhiễm không bằng ấy.

Trong công ty sau sự kiện “cầu thang” lúc trước bị mấy
chị em rỉ tai nhau, lần này lại sôi nổi phỏng đoán, “Không chừng là Lệ tiên
sinh lại đổi khẩu vị.” Nguyên nhân của câu này là: đàn ông cảm thấy “đồ chay”
mới mẻ, nhưng khi ăn nhiều mới thấy, hoá ra “thịt cá” vẫn ngon hơn.

Hiển nhiên, mấy chị không đưa Tả Ý vào loại “thịt cá”
mà đưa vào loại “trà thô”.

Nghe Lệ Trạch Lương nói xong, Tả Ý thầm bổ sung thêm:
hơn nữa còn là luật sư chuyên bị phân đi đối phó mấy chuyện lông gà vỏ tỏi linh
tinh lặt vặt, không được phép hỏi đến việc lớn của công ty.

“À.” Chiêm Đông Quyến đáp: “Chúng tôi đúng lúc đi ăn
cơm, nếu tất cả đều là người quen, Tả Ý cũng cùng đi luôn đi.”

Ăn cơm… Ăn cơm… Lại là ăn cơm.

Ông anh à, anh ăn cơm với tôi, hẹn tôi khi khác không
được sao, dù sao anh cũng đến thành phố A mà.──Đây là
lời Tả Ý vô cùng muốn nói với Chiêm Đông Quyến, vậy mà lúc này bị ánh mắt dò
hỏi của mọi người nhận chìm, đành nuốt nuốt nước miếng.

“Tôi ăn rồi, vừa lúc về văn phòng làm thêm chút
chuyện. Mọi người đi đi.” Cô nói.

Lệ Trạch Lương không nhìn cô, cũng không nói tiếng nào.
Dựa vào sắc mặt anh vốn không thể đoán được trong đầu người này rốt cuộc là
đang suy nghĩ những gì. Nhưng nếu Lệ Trạch Lương không lên tiếng, người bên Lệ
thị cũng không ai dám phụ hoạ.

Chiêm Đông Quyến như nhìn ra được, cười nói với Lệ
Trạch Lương: “Lệ tổng, bảo luật sư của anh cho tôi chút sĩ diện nhé. Bằng không
nhiều người thấy tôi bị cô gái xinh đẹp từ chối, tôi còn mất mặt đến mức nào
nữa đây.”

Tiểu Lâm đứng sau Lệ Trạch Lương lén ngắm Chiêm Đông
Quyến một cái, người này nhìn bề ngoài lịch sự yếu ớt, da dẻ trắng nõn dáng vẻ
điềm đạm nho nhã nói chuyện mềm mỏng, cũng đủ thông minh, chỉ cần Lệ Trạch
Lương mở lời, Tả Ý sao từ chối được.

“Vậy đi cùng đi.” Quả nhiên, Lệ Trạch Lương trực tiếp
ban thánh chỉ.

Vì thế, bọn họ cùng ngồi một xe.

Lệ Trạch Lương và Chiêm Đông Quyến ngồi một bên, Tả Ý
và tiểu Lâm ngồi đối diện hai người.

Cô và Chiêm Đông Quyến bốn mắt nhìn nhau, đối thoại
bằng tiếng bụng.

Anh kéo em theo ăn cơm làm gì?

Chiêm Đông Quyến nhìn cô nở nụ cười thật mê hoặc.

Anh không biết em ghét mấy vụ này sao?

Chiêm Đông Quyến vẫn tiếp tục cười.

Huống chi sếp gần đây thấy em gai mắt, em
trốn còn không kịp nói chi ăn cơm. Anh còn muốn anh ta ức hiếp em? Anh có nhân
tính không vậy?

Chiêm Đông Quyến vẫn cười, đồng thời nghiêng mặt, nháy
mắt ra hiệu về phía Lệ Trạch Lương.

Trong óc loé lên, Tả Ý phút chốc liền hiểu. Anh huy
động nhân lực đến Lệ thị cần bàn chuyện gì, Tả Ý vừa nhìn đã hiểu ngay. Có lẽ
anh cần cô ở giữa làm cầu nối, nói tốt vài tiếng giúp anh.

Cô bỗng yên lặng, không phồng mang trợn mắt với Chiêm
Đông Quyến nữa. Anh và cô không phải bạn bè bình thường. Đối phương mà gặp khó
khăn là dù nước sôi lửa bỏng cũng dốc sức giúp đỡ. Nhưng lời nói của cô, có tác
dụng với Lệ Trạch Lương sao? Nghĩ vậy, Tả Ý không khỏi đưa mắt nhìn trộm Lệ
Trạch Lương, lại phát hiện anh ta đang nhìn cô, ánh mắt hờ hững thoáng qua.

Tả Ý lập tức cụp mắt, tim đập thình thịch trong ngực,
không biết vừa rồi cô với Chiêm Đông Quyến nói tiếng bụng có bị anh ta biết
không.

“Chiêm tiên sinh với luật sư Thẩm quen nhau à?” Lệ
Trạch Lương thuận miệng hỏi.

“Chúng tôi là đồng hương.” Tả Ý đáp.

Lệ Trạch Lương “à” một tiếng, rồi quay sang nhìn Chiêm
Đông Quyến.

Chiêm Đông Quyến cười: “Tôi và Tả Ý có chút thâm sâu.
Nếu Lệ tổng có hứng, lát trên bàn ăn sẽ kể với anh.”

Lần này, Lệ Trạch Lương lại “à” cái nữa, ý tứ sâu sa,
sau đó lại cười theo nói: “Nếu đề cập đến chuyện riêng của luật sư Thẩm, tôi sợ
có lẽ không được tốt lắm.”

Tả Ý liếc qua liếc lại hai người, rút ra được định
nghĩa: đàn ông một khi giả dối, thật sự rất ghê tởm.

Bữa cơm cực kì áp lực. Cô bị Lệ Trạch Lương xếp ngồi ở
một góc bé tí, còn không cho phép cô góp chuyện được nửa câu. Trong phòng trừ
Chiêm Đông Quyến ra, ai cũng hút thuốc, đương nhiên là noi theo gương Lệ Trạch
Lương.

Cô rất ghét mùi khói thuốc, càng ghét việc bị buộc hít
khói thuốc.

Chiêm Đông Quyến ngồi kế Lệ Trạch Lương bị người của
Lệ thị một ly lại một ly thay phiên nhau mời rượu, càng uống sắc mặt càng trắng
bệch. Cô thật thấy lo lắng. Anh vốn là người không dính đến rượu và thuốc lá,
nhưng một khi làm ăn trên thương trường đôi khi cũng không tự chủ được chuyện
này.

Thế nên, Tả Ý vẫn cảm thấy Chiêm Đông Quyến không
thích hợp làm thương nhân.

“Vậy anh thích hợp làm gì?” Khi đó anh hỏi cô.

“Làm mọt sách là hợp nhất.” Cô vì cuộc đời anh mà tạo
ra nghề mọt sách này.

Lệ Trạch Lương thì ngược lại, như trời sinh để làm
thương nhân, tính cách rất kiên cường. Việc anh lừa tôi gạt này, chà, anh ta
thích nhất.

Chiêm Đông Quyến ở tư thế cầu cạnh đến thành phố A
thương lượng với Lệ thị. Trên thương trường có một quy luật, nếu anh không uống
rượu nhiều, đó là không thành thật, nên anh đối phó rất khổ sở. Còn ánh mắt Lệ
Trạch Lương tựa như người ngồi dưới sân khấu xem kịch hay.

Rượu qua ba lượt, Chiêm Đông Quyến đi toilet.

Tả Ý thấy bóng lưng anh thì lo lắng, liền đi theo ra.

Cô đi đến khúc quanh trước toilet, thì bị kéo vào một
căn phòng tối đen, cô định hét lên kêu cứu đã bị người ta dịu dàng che lại.
Tiếp đó, đèn bật lên, cô mới nhìn rõ người đó là Chiêm Đông Quyến.

“Anh biết em sẽ đi theo mà.” Chiêm Đông Quyến nói.

“Làm em sợ muốn chết, còn tưởng cái tên…” Tả Ý
nói.

“Em cho là ai?”

Tả Ý không muốn nói với anh chuyện Chu An Hoè, nên
chuyển đề tài: “Anh say chưa?”

“Vẫn khoẻ, tạm thời còn chịu được.” Chiêm Đông Quyến
nói rồi nâng mặt cô, “Em nhíu mày hoài chi vậy?”

“Chuyện vịnh Lam Điền em nhất định sẽ hết sức giúp
anh, anh không cần lo lắng.” Cô nói rất dứt khoát.

“Vừa rồi nói đùa với em thôi, không cần em giúp vội.”

“Đông Quyến…”

“Tự nhiên nghe em gọi vậy anh cảm thấy rất mới lạ.”
Chiêm Đông Quyến cười, “Hôm nay ép em đi theo đơn giản chỉ là muốn gặp em nhiều
hơn, lần trước em về nhà lại vội vàng đi, đến khi Minh Hạo nói lại anh mới
biết, nhiều lần không gặp, em hình như đang trốn tránh tụi anh thì phải.”

“Làm gì có, em bận điên luôn chứ bộ, anh chỉ đoán mò.”

Lúc này mới ngấm rượu, Chiêm Đông Quyến đột nhiên cảm
thấy choáng váng. Anh khom người dựa đầu lên vai Tả Ý.

“Anh hơi nhức đầu, cho anh dựa một chút.”

Tả Ý thở dài, đưa tay sờ sờ tóc anh, “Anh đừng cậy
khoẻ. Nhìn anh ốm quá.”

Nghe tiếng cô trách cứ, Chiêm Đông Quyến hiểu ý cười
khẽ, “Trước kia chẳng bao giờ nghĩ Tả Ý cũng có ngày dịu dàng thế này.”

“Được lắm, tiện nghi bị anh chiếm đủ rồi, hai chúng ta
còn cùng lúc mất tích không về nữa người ta sẽ nghi ngờ.”

Tả Ý nhẹ nhàng đẩy anh ra, Chiêm Đông Quyến cũng nhân
đó đứng thẳng dậy.

Hai người đi chung, khi đến cửa Chiêm Đông Quyến ra
dấu bảo cô vào trước, còn mình thì dựa tường chờ một lát sẽ vào.

“Này.” Tả Ý đẩy cửa rồi quay lại gọi anh.

“Hm?” Anh ngẩng lên.

“Cám ơn.” Cô không hiểu sao lại cám ơn anh.

“Không cần.” Nhưng anh lại hiểu được, cười với cô.

Tả Ý vào bàn ngồi xuống, thấy Lệ Trạch Lương đang hút
thuốc.

Không biết cô có phát hiện ra không, vừa nãy lúc cô
lải nhải cằn nhằn Chiêm Đông Quyến, Lệ Trạch Lương đã đi ngang căn phòng đó hơn
nữa lại còn dừng lại ở ngoài một thoáng.

7.

Cô ngồi hồi lâu, Chiêm Đông Quyến mới chậm rãi quay
lại.

Tinh thần của anh tốt hơn so với lúc trước khi rời
phòng, phải chăng sau khi cô vào, anh đã một mình ói ra hết không. Cô biết có
vài người nếu uống đến mức khó chịu trong người sẽ ói ra, sẽ thấy khoan khoái
hơn rất nhiều.

Tả Ý vốn đã ăn cơm rồi, nên cô hoàn toàn không ăn thêm
được miếng nào nữa. Với lại, trong phòng này cô chỉ là tép riu, chẳng mấy ai
chú ý đến cô. Phòng mù mịt khói thuốc làm cô muốn ói, chỉ mong ông Trời phù hộ
cho bữa cơm này mau mau kết thúc.

Cô không có việc, nhưng không thể vì buồn chán mà lấy
di động ra chơi game được, làm vậy sẽ khiến Lệ thị bẽ mặt. Cho nên, cách thức
giết thời gian duy nhất của cô là khuôn mặt mỉm cười, làm bộ như tập trung tinh
thần nghe họ bàn chuyện.

Thời điểm này, cũng nên làm rõ thân phận người đi theo
Chiêm Đông Quyến.

Có hai người thân cận nhất bên cạnh Chiêm Đông Quyến,
một là thư kí nam của anh, họ Lý; còn người kia có lẽ là quản lí họ Triệu của
phòng quan hệ xã hội, khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng không phải nghiêng nước
nghiêng thành, nhưng ánh mắt đó lúc nhìn ngắm xung quanh rất là mê người.

Quản lí Triệu quả thật tửu lượng cao, nên nhìn chung
đều do cô nàng đối phó với Lệ Trạch Lương. Người đẹp mời rượu, lại còn mời cung
kính nữa chứ, làm sao có lí do không uống cho được.

Không biết Lệ Trạch Lương mới ngà ngà hay đã say, hay
anh ta bình thường cũng thích mắt liếc mày đưa với người đẹp, mà càng nói càng
ăn ý với người đẹp họ Triệu. Tả Ý không khỏi mắng thầm: uống, uống, uống, uống
cho chết luôn đi. Trong lòng cô vừa mắng xong lại thấy Lệ Trạch Lương cố ý vô
tình liếc sang ngắm cô một cái.

Không thể nào, lẽ nào cả lời cô mắng anh ta cũng cảm
nhận được sao?

Vì che giấu oán ghét của mình, cô chột dạ vội vàng
quay sang anh cười ngây ngô.

Lần này lại rơi vào mắt người đẹp Triệu.

“Ồ! Lệ tổng anh nhìn xem, chúng ta để cô Thẩm lạc lõng
rồi.” Cô nàng lập tức đứng lên, bảo người phục vụ rót hai ly rượu, “Cô Thẩm, cô
là bạn của Đông Quyến, cũng là bạn của Triệu Lăng Phi tôi. Khó được dịp thế
này, tôi mượn hoa hiến Phật nhờ bàn tiệc của Lệ tổng mời cô một ly.”

Rất ít người xưng hô với sếp mình như vậy, Tả Ý thoáng
bất ngờ, có điều việc này không liên quan đến cô.

Nói rồi, Triệu Lăng Phi một tay cầm ly, tay kia đưa ly
thứ hai đến trước mặt Tả Ý, “Cô Thẩm, tôi mời cô.”

Còn chưa nói xong, Chiêm Đông Quyến đã ngăn cản: “Lăng
Phi, cô ấy không uống rượu, cô đừng làm khó cô ấy.”

Triệu Lăng Phi không nói hai lời, nghe sếp nói thế vẫn
không lấy lại ly rượu, ánh mắt chuyển qua Lệ Trạch Lương, “Lệ tổng, cô Thẩm của
các anh không uống rượu, anh xem tục ngữ nói quân tử phải thương hương tiếc
ngọc, anh có nên thay mặt không nhỉ?”

Vừa rồi, cô nàng mời rượu Lệ Trạch Lương, chỉ cần đưa
đại lí do, Lệ Trạch Lương ai cũng không từ chối. Nhưng riêng lần này anh lại
cười nhẹ, “Tôi thấy người thương hương tiếc ngọc là Chiêm tổng mới phải, tôi cứ
thế giành mất tâm nguyện* thì thật không tốt.”

Lệ Trạch Lương chẳng những để Triệu Lăng Phi đạp phải
đinh mềm, còn đá quả bóng về phía Chiêm Đông Quyến.

May mà người này khi nói chuyện phát âm rõ ràng, bằng
không sẽ khiến người khác nghe thành giành mất tâm ý**, thì Thẩm Tả Ý cô sao
dám còn ở lại công ty. Tả Ý cười lạnh trong lòng, Lệ Trạch Lương anh giỏi lắm,
trước mặt nhiều người dám “chơi” tôi.

(*: 夺人所愿:
đoạt nhân sở nguyện: giành mất tâm nguyện; **: 夺人所爱:
đoạt nhân sở ái: giành mất tâm ý; 2 câu này chỉ khác nhau có chữ cuối.)

Không ngờ Chiêm Đông Quyến cũng là người chính trực,
Tả Ý thấy ánh mắt anh dự định uống cạn. Cô biết ly rượu này không làm gì được
Chiêm Đông Quyến. Nhưng nếu anh uống hết ly này thay cô, chỉ khiến Lệ Trạch
Lương cứ nhắc đến cô không ngừng mất.

Vì thế, cô đứng dậy, hai tay bưng ly nước cam trước
mặt, “Không dám nhờ Lệ tiên sinh uống giúp. Quản lí Triệu, tôi quả thật không
uống được rượu, giờ lấy nước thay rượu uống cạn với cô, coi như đây là toàn bộ
thành ý của tôi rồi.” Nói rồi, cô ừng ực uống cạn ly nước cam.

“Chiêm tổng và luật sư Thẩm chúng tôi là người quen cũ
à?” Lệ Trạch Lương dựa lưng vào ghế như lơ đãng hỏi han.

“Hai chúng tôi cùng lớn lên.” Chiêm Đông Quyến nói.

“Ồ? vậy là thanh mai trúc mã rồi.” Lệ Trạch Lương lộ
vẻ không giật mình lắm, giống như trước kia đã biết được rồi.

Bữa cơm này ăn đến khuya.

Lệ Trạch Lương cho người đưa Chiêm Đông Quyến về khách
sạn. Nhìn Chiêm Đông Quyến đi khỏi, anh ra vẻ chăm sóc, thân thiết hỏi: “Cô
Thẩm một mình làm thế nào về đây?” Vờ vịt quan tâm cô.

“Tôi đón xe.” Tả Ý thức thời nói.

Anh gật đầu, hiển nhiên là hài lòng với câu trả lời
lần này.

cdcd

Tả Ý trên xe taxi nhận được điện thoại của Chiêm Đông
Quyến.

“Chúng ta đi uống cà phê.”

“Không muốn.”

“Vậy uống trà.” Chiêm Đông Quyến lập tức thay đổi đề
nghị.

“Cả ngày ăn uống tiệc tùng. Vừa rồi sao anh không nói,
em gần về đến nhà rồi.” Tả Ý nói.

“Anh nói giúp em một câu, tên họ Lệ đó chỉ ước được
nuốt sống anh. Nếu anh tiếp tục giở trò trước mặt anh ta hẹn em uống cà phê,
chậc chậc chậc, khó tưởng tượng nhe…”

“Ê, nè, nè, em với anh ta quan hệ trong sáng lắm nha,
anh đừng nói bậy được không?”

“Anh cũng muốn rất trong sáng mời em chén trà mà.”
Chiêm Đông Quyến nói.

“Anh có phiền không vậy.” Tả Ý tức giận nói.

“Tiểu Ý…” Chiêm Đông Quyến không giận chút nào, “Lâu
lắm rồi anh không gặp em.”

“Nhảm, rõ ràng là hai mươi phút trước vừa gặp.”

“…” Chiêm Đông Quyến không thèm đáp.

“Alo.”

“…” Đầu kia điện thoại vẫn im lìm.

“Anh đừng nhỏ mọn quá được không vậy?”

“…”

“Đông Đông──” Cô
không nhịn được gọi tên tục của anh.

“…” Anh khăng khăng im lặng.

“Được, được rồi, chúng ta uống trà.”

Tả Ý đầu hàng.

Người này cứ thích lợi dụng nhược điểm của cô. Ai bảo
trước kia cô đóng hoàng đế, anh đóng hoàng hậu làm chi, tật xấu này đều do cô
tập quen.

Hẹn gặp Chiêm Đông Quyến ở quán cà phê xoay trên tầng
cao nhất của khách sạn, Tả Ý vừa đến cửa đã thấy anh ngồi dựa trước cửa sổ chờ
cô.

Chiêm Đông Quyến hoàn toàn không còn tính khí trẻ con
lúc nói chuyện trong điện thoại với cô, mặt quay ra ngoài cửa sổ nhìn đèn đuốc
rực rỡ, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đấy. Ngũ quan anh thanh tú, làn da rất
trắng, khiến người bên cạnh liên tục liếc nhìn. Có người phụ nữ trẻ đi qua bắt
chuyện: “Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi không?” Anh híp mắt, dịu dàng cười: “Xin
lỗi, tôi đang đợi bạn gái.”

Lúc uống trà, Tả Ý kể lại sự việc gần đây, nhất là
nhắc đến thái độ kì lạ của Lệ Trạch Lương đối với cô.

“Cẩn thận tai vách mạch rừng, bị người của công ty
nghe được là em thê thảm.” Chiêm Đông Quyến nói.

Tả Ý ngớ ra, không thèm để tâm tiếp tục tả oán.

Đột nhiên, Chiêm Đông Quyến hỏi cô: “Lệ Trạch Lương có
nói gì với em không?”

“Nói gì là nói gì?” Cô nhất thời không hiểu Chiêm Đông
Quyến nói đến phương diện nào.

“Không có gì.” Anh quay đi, cố ý không nhìn cô.

“Ê, anh đừng nói một nửa rồi thôi được chứ?” Tả Ý truy
hỏi.

“Nói…” Chiêm Đông Quyến ngừng một hồi, “Nói em lúc
tức giận đặc biệt đáng yêu.”

Tức thì, anh khó thấy được nụ cười, lại cười thật gian
xảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.