Lương Duyên Trời Định

Chương 41: Hào hùng



Triển gia ở kinh thành có vài cửa hàng, khách sạn, tửu lâu, trà lâu,
tiệm vải…. Chuyến đi này của Triển Hoài Xuân ngoại trừ giao hàng thì đến đó cũng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trời cao hoàng đế xa, lời này không chỉ giới hạn với người trong hoàng gia, mà cũng áp dụng trên
người của thương nhân. Triển gia thân là chủ lớn, có thể chọn đại chưởng quầy trung tâm lại đáng tin cậy phụ trách trông coi cửa hàng ở đó,
nhưng nếu như hoàn toàn tin cậy chưởng quầy, trong thời gian ngắn có lẽ
sẽ không có vấn đề gì, nhưng dần dà, dù cho là người có trung tâm thì
cũng sẽ nảy sinh tâm tư khác, cho nên vẫn phải thường thường ghé thăm
một chuyến, biết được giá cả thị trường bên đó để dễ bề dự đoán được
doanh thu cuối năm. Nếu như bị chênh lệch nhiều thì tất có điều mờ ám.

Triển Hoài Xuân trước giờ chẳng làm, chẳng biết gì cả, nên cả ngày
hôm nay đều đi theo Triển Tri Hàn, nhìn huynh trưởng làm sao dò xét mấy
cửa hàng của Triển gia ở thị trấn, đây có thể coi như là điển hình của
nước tới chân mới nhảy. Tiếp đón khách xem xét đồ vật, xem hàng kiểm
toán, chỉ có thế thôi cũng mất cả ngày, buổi trưa hai người đều ăn cơm ở bên ngoài, buổi tối trở về thì màn đêm đã buông xuống. Triển Hoài Xuân
không muốn học thì thôi, một khi hạ quyết tâm liền sẽ cố gắng học cho
thật giỏi, bởi vậy lúc ở bên ngoài hắn luôn chú tâm lắng nghe, quan sát, mất không ít tâm tư, thoáng cái từ kẻ chơi bời lêu lổng đến nỗi lòng
đầy ứ, thân thể Triển Hoài Xuân thì chịu đựng được, nhưng đầu óc thì
không, trở về cũng không đi tắm, mà đi thẳng lên giường nằm ngủ, phải
nhờ A Du giúp hắn đổi xiêm y.

Ánh đèn nhu hòa, hai mắt hắn mông lung rồi dần dần nhắm nghiền, A Du
lẳng lặng đứng trước giường nhìn hắn. Sáng sớm nay Triển Hoài Xuân đã ra ngoài, bây giờ mới về, cả ngày nay cũng không phái người đưa đến tin
tức gì, nàng cũng không biết đại thiếu gia có đồng ý cho nàng ở lại hay
không. A Du rất muốn hỏi hắn một chút, nhưng thấy hắn mệt đến vậy nên
nàng cũng không đành nhiều lời. Nếu đại thiếu gia không có phái người
đến mang nàng đi, thì chắc là đã đồng ý rồi?

Sáng hôm sau lúc hầu hạ Triển Hoài Xuân mặc quần áo, A Du rốt cuộc
nhận được câu trả lời thuyết phục, nàng thật sự không cần phải đi, chỉ
là, Triển Hoài Xuân phải đi xa, hắn phải đến kinh thành làm việc, đại
khái là hai tháng sau mới có thể trở về.

Chuyện bên ngoài, A Du không hiểu gì cả, toàn là Triển Hoài Xuân nói
gì nàng nghe nấy, mãi đến khi Triển Hoài Xuân lại ra ngoài, A Du vẫn còn có chút mờ mịt.

Bởi vì Triển Hoài Xuân nói buổi tối mới về, nên khi A Du dọn dẹp
phòng xong, liền đi tìm Đan Quế Đan Hà nói chuyện, nói cho các nàng hay
tin tức này.

“Thiếu gia muốn đi kinh thành sao? Có nói mang cô đi cùng không?” Đan Quế đang phân chỉ khâu, nghe nói như thế liền dừng việc trong tay, tò
mò hỏi.

A Du lắc đầu: “Thiếu gia chưa nói. Thiếu gia đi làm việc, tại sao lại phải mang tôi theo?” Nàng có biết gì đâu, đi theo cũng không thể giúp
đỡ được gì.

“Dù là đi làm thì thiếu gia cũng cần ăn mặc ngủ nghỉ chứ! Thiếu gia
của chúng ta chưa từng đi xa nhà, nay đột nhiên đi xa, bên người làm sao có thể thiếu người hầu hạ thân cận? Trường An có thể giúp thiếu gia
chạy chân truyền lời, nhưng nói đến người hầu hạ, thì nhất định là cô
hầu hạ sẽ càng chu đáo hơn. Tôi cảm thấy thiếu gia nhất định sẽ dẫn cô
theo. A Du à, số cô tốt ghê!” Đan Quế ôm cánh tay A Du, vừa ước ao lại
vừa ghen tỵ nói: “Cô xem, cô vừa tới phủ chúng ta thì liền được thiếu
gia ưu ái, nay lại sắp được cùng thiếu gia ra ngoài trải nghiệm nữa, đó
chính là kinh thành đó, là nơi dưới chân thiên tử, chỗ đó còn phồn hoa
hơn huyện chúng ta nhiều! A Du, tôi bảo này, đi kinh thành về nhất định
phải mua quà cho tôi và Đan Hà đấy, ôi quyên hoa, ôi khăn tay, ôi món
ngon, hừ, dù sao thì cô cũng có tiền mà, cô mà không mua gì thì về đây
sẽ biết tay tôi!”

Nàng làm bộ muốn cù A Du, A Du phạ nhột, nén cười chống đỡ, hai người nháo thành một đoàn, thình lình Đan Hà bên kia giội cho một thùng nước
lạnh: “Chưa chắc thiếu gia sẽ mang A Du đi. Tóc A Du còn chưa có dài, ở
trong phủ chúng ta thì không sao, giờ mang cô ra ngoài, người bên ngoài
lại không biết cô đã hoàn tục, không khéo còn hiểu lầm thiếu gia bắt một ni cô hầu hạ. Loại chuyện này, dù cho thiếu gia không thèm để ý, nhưng
đại thiếu gia thì không chắc.”

Đan Quế muốn phản bác, nhưng há miệng, lại không thể không thừa nhận Đan Hà nói rất có lý, nên nhất thời ỉu xìu.

A Du thấy Đan Quế thất vọng, bỗng dưng nàng liền yên lặng xuất thần.

Thất vọng? Hình như không có, nàng cũng không trông ngóng cái nơi
kinh thành phồn hoa náo nhiệt kia, có lẽ, việc Triển Hoài Xuân đi xa,
đại thiếu gia lại không thích nàng, nàng một mình ở lại nơi này, nên
lòng có chút sợ.

~

Trong lúc A Du ở Triển gia lòng mang lo sợ, thì Triển Hoài Xuân ở bên ngoài bận rộn đến chân không chạm đất. Tất cả những thứ ngày hôm qua
học đều là những chuyện cần làm khi đến kinh thành, ngày hôm nay hắn
cùng chưởng quầy trong quán trà và nhóm người trong đoàn xe đánh giao
tiếp, những người này vừa là người làm cho Triển gia, vừa là đồng bạn,
xuất môn tại ngoại, hắn không thể bày ra cái giá thiếu gia. Mọi người
đều đã nhận biết lẫn nhau, nên buổi trưa mọi người liền ngồi chung chè
chén, toàn bộ là nam nhân, khó tránh khỏi việc mời rượu cụng rượu, náo
nhiệt xong liền ngủ một giấc thế là đã đến buổi chiều.

Từ phòng khách của quán trà đi ra, Triển Hoài Xuân bảo Triển Tri Hàn về phủ trước, hắn còn phải đi nói với Tiêu Nhân một tiếng.

Đến nha môn, Triển Hoài Xuân quen thuộc đi vòng qua hậu viện, gặp mặt liền không đợi Tiêu Nhân chế ngạo hắn, hắn liền trước tiên nói với bạn
tốt ngày mai mình phải lên kinh thành làm việc, đổi lấy là Tiêu Nhân
chửi ầm lên, mắng hắn không trượng nghĩa, chuyện lớn như vậy mà trước
khi đi mới nói với hắn.

Hai người nói tầm phào đôi ba câu rồi quan hệ lại khôi phục vui vẻ
như lúc đầu, phái gã hầu đến tửu lâu tốt nhất thị trấn mua bàn tiệc, sau đó lại chè chén ngay trong phòng Tiêu Nhân, vui chơi giải trí tâm sự
rất nhiều chuyện từ nam ra tới bắc, cho đến khi tiếng mỏ canh hai vang
lên, dường như Tiêu Nhân không dỗ thì Xán Xán không chịu ngủ, thế là
Triển Hoài Xuân dưới sự nâng đỡ của Trường An lên xe ngựa, say khướt đi
về nhà.

Trường An đưa hắn về phòng, chuyện còn lại chính là chuyện của A Du.

Khắp người Triển Hoài Xuân toàn là mùi rượu, A Du trước phân phó
người ở nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, sau liền đi múc nước mang vào
giúp Triển Hoài Xuân lau mặt.

Nước là nước ấm, chiếc khăn ướt nước ấm ấm, lau lên mặt rất là thoải mái. Triển Hoài Xuân nhỏ giọng lẩm bẩm, chậm rãi mở mắt.

Người trước mặt là người quen, nếu nói quen thuộc thì kỳ thực hắn
biết nàng chưa đến một tháng. Như là vừa mới tỉnh ngủ, Triển Hoài Xuân
giương ánh mắt mờ mịt nhìn A Du, thấy thần sắc nàng chuyên chú lau mặt
cho hắn, dưới ánh đèn thần sắc nàng thật dịu dàng. Nơi ấy trong lồng
ngực bất giác mềm mại đến khó tin, vừa lúc tay nàng đang lắc lư trước
mắt, Triển Hoài Xuân nhịn không được nắm lấy bàn tay kia, vừa nhỏ vừa
mềm, nhu nhược không có xương.

“Thiếu gia?” Thấy hắn say đến hai mắt lờ đờ mông lung, ôm tay nàng sờ tới sờ lui như đứa trẻ, A Du không thể tiếp tục giúp hắn lau mặt nữa,
đành nhỏ giọng kêu.

Triển Hoài Xuân chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm miệng của nàng, trong mắt có vẻ không vui, không biết đang suy nghĩ gì.

A Du có chút sờ sợ, thiếu gia lúc say rượu thật khác với lúc thường.

“Thiếu gia, để tôi đi xả lại khăn.” A Du nhỏ giọng thương lượng với hắn, nhẹ nhàng rút tay ra.

Triển Hoài Xuân không nói lời nào, chỉ càng nắm càng chặt, sau cùng
đột nhiên dùng sức kéo, A Du đã bị hắn lôi vào trong lòng. A Du thất
kinh, tay chống giường muốn đứng lên, nhưng đầu của hắn bỗng nhiên dán
vào trên lưng nàng, dùng sức ghì chặt nàng, miệng mơ hồ lầm bầm: “Thiếu
gia không dễ nghe, cô phải gọi tôi nhị…”

A Du còn chưa nghe rõ thì thân thể đột nhiên bị đẩy ra, đợi đến lúc
nàng đứng lên, thì bên cạnh đã không có bóng dáng Triển Hoài Xuân. Chính ngay lúc nàng còn đang ngẩn ngơ thì phía bên trong đột nhiên truyền đến tiếng nôn khan dồn dập, A Du cuống quít chạy tới, không nhẹ không nặng
vỗ vỗ lưng giúp Triển Hoài Xuân. Hắn nôn không ngừng, mùi cũng khó ngửi, nhưng nhìn hắn khó chịu như vậy, A Du không hiểu sao cũng thấy khó chịu lây.

Một lần nữa trở lại trên giường, sắc mặt Triển Hoài Xuân đã tái nhợt.

A Du đổ nước ấm cho hắn súc miệng, sau đó hầu hạ hắn thay y phục rửa
mặt, xong xuôi đâu đó thì tiểu nha hoàn đã mang canh giải rượu tới.

“Thiếu gia, uống chút canh đi.” Nàng bưng chén đưa cho hắn.

Một lát sau Triển Hoài Xuân mới mở mắt, muốn nhận lấy, nhưng người
hắn lại không có khí lực, hơn nữa uống say khướt nên đầu óc cũng không
rõ ràng lắm, hắn nhìn người con gái ngoan ngoãn nhu thuận trước mặt, mệt mỏi dựa vào đầu giường nói: “Cô đút tôi đi.”

Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác hưởng thụ khi được hầu hạ như thế
này. Làm nũng là loại đãi ngộ chỉ có trẻ con mới có, từ khi hắn lên mười tuổi, Triển Hoài Xuân đã không thể mặt dày mày dạn làm nũng với cha mẹ
anh trai, nhưng A Du thì khác, nàng là nha hoàn của hắn, nàng cái gì
cũng không hiểu, cái gì cũng nghe hắn. Hắn không phải là làm nũng, mà là phân phó, là hưởng thụ mà thân là thiếu gia nên có. Hắn vì nàng mà đi
kiếm tiền, bảo nàng hầu hạ chốc lát cũng là việc thiên kinh địa nghĩa
thôi!

Nghĩ tới đây, Triển Hoài Xuân hung tợn trừng A Du.

Thế nhưng ở trong mắt A Du, ánh mắt hắn mê ly, như gợn nước trong
dưới ánh đèn, dù cho là ai cũng không cách nào cự tuyệt yêu cầu của hắn, càng không cần phải nói là loại chuyện nhỏ như hầu hạ hắn uống canh. A
Du không hề có chút do dự, chồm người qua, một tay vịn bả vai hắn, tay
kia bưng chén canh đến trước miệng hắn. Nhìn hắn cong khóe miệng, cúi
đầu há mồm uống, nhìn hắn nhíu lông mày nhưng vẫn cứ uống. Nước canh ít
đi, A Du chậm rãi nâng tay, hắn sùng sục sùng sục nuốt xuống, một hơi
uống sạch sẽ.

“Thiếu gia cần nữa không?” A Du ngồi thẳng người hỏi.

Triển Hoài Xuân nhắm mắt lại lắc đầu.

“Vậy tôi đi bưng nước, thiếu gia rửa chân xong rồi hãy ngủ nhé.” A Du nhẹ giọng nói. Bên ngoài đã tối đen, ngày mai hắn còn phải dậy sớm.

“Ừ, rửa chân.” Triển Hoài Xuân mơ mơ màng màng đáp lời.

A Du liền xoay người đi ra ngoài, lúc vòng qua tấm bình phong thì
quay đầu lại nhìn thoáng qua, nam nhân xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào giường, lấy tay xoa trán, hình như rất khó chịu. A Du yên lặng thu hồi đường
nhìn, vừa đi vừa ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì, thật không biết rượu
này có gì ngon mà uống, mùi vị khó nghe, uống xong lại còn hành hạ người ta.

Chờ A Du bưng chậu nước vào phòng thì phát hiện Triển Hoài Xuân tuy
rằng vẫn còn dựa vào đầu giường, nhưng ánh mắt nhìn nàng cũng đã khôi
phục vài phần thanh minh.

Xem ra canh giải rượu đã có tác dụng.

A Du vững vàng đi tới, buông chậu nước, bảo Triển Hoài Xuân để chân xuống.

Triển Hoài Xuân nghe lời làm theo, nhìn nàng giúp hắn xắn ống quần,
nhìn đôi tay nàng ngâm vào trong nước, giúp hắn rửa chân. Loại hầu hạ
chu đáo như vậy, trước đây không hưởng thụ qua thì không có gì, bây giờ
có, nên hắn đương nhiên luyến tiếc, hận không thể cũng mang nàng đi kinh thành, để cho nàng hầu hạ hắn.

Thế nhưng, hắn không thể mang nàng theo.

Đại ca đã hiểu lầm hắn có tâm tư khác với A Du, nếu như hắn đi kinh
thành còn muốn mang A Du theo, mang một đứa ngốc như nàng thì chắc chắn
đại ca sẽ càng thêm nghĩ hắn như thế. Bất quá thì không thèm quan tâm,
nhưng kỳ thực Triển Hoài Xuân vẫn không muốn bị hiểu lầm. Thích đứa ngốc chẳng khác nào thích ni cô, hắn không thèm là loại người như vậy.

Hắn chỉ là thấy nàng đơn thuần nên nhìn nàng thuận mắt thôi, muốn chiếu cố nàng cho đến khi nàng thuận lợi xuất giá.

Nhưng mà, hình như hắn vẫn chưa nói cho nàng nghe sự sắp xếp của hắn.

“A Du, tôi phải lên kinh thành làm việc, mang cô theo sẽ không tiện,
cho nên hai tháng này cô hãy ở lại phủ. Cô yên tâm, đại thiếu gia đã
đồng ý cho cô ở lại, cô ngoan ngoãn ở trong sân chúng ta thì anh ấy sẽ
không tìm cô gây phiền toái đâu. Trong thư phòng có sách, nếu cô thấy
buồn, thì cứ lấy vài quyển ra xem, nếu không thì đi tìm các tiểu nha
hoàn khác nói chuyện, chớ tự nhốt mình ở trong phòng niệm kinh, đừng…”
Giật mình cảm giác thấy những lời mình đang nói hoàn toàn không giống
như lời của một thiếu gia nên nói, Triển Hoài Xuân đúng lúc đình chỉ.
Thực sự là, nàng chỉ đơn thuần như trẻ nhỏ, nhưng cũng không phải là con nít thật sự, hắn có cái gì mà không yên lòng?

Triển Hoài Xuân giơ tay lên che trán, che đi vẻ xấu hổ trên mặt.

A Du cúi đầu, tay dừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục giúp hắn rửa chân.

Hóa ra hắn thực sự không có ý định mang nàng đến kinh thành.

Trong giây phút nghe những lời hắn nói, lòng A Du đột nhiên lạc lõng. Chỉ là, vì sao không tiện mang nàng theo, Đan Hà đã giải thích rất rõ
ràng, Triển Hoài Xuân cũng nói cho nàng biết không cần lo lắng vấn đề đi hay ở, nàng còn lạc lõng cái gì?

Chắc là nàng không quá quen việc xa cách hắn chăng, dù sao hiện nay
hắn là người nàng quen thuộc nhất, nhưng đây cũng là chuyện không có
cách nào khác, ai bảo nàng không có tóc làm chi?

“Ừ, tôi biết rồi, thiếu gia ở bên ngoài phải chăm sóc cho mình thật tốt.” A Du cúi đầu nói.

Nàng không muốn cho hắn biết sự nhỏ mọn của nàng, đáng tiếc nàng vẫn
không có thói quen che giấu tâm tình, lại còn trước mặt người đã thông
minh lại còn thanh tỉnh. Triển Hoài Xuân chậm rãi ngồi thẳng, cúi đầu
nhìn nàng: “Tôi không dẫn cô đi, nên cô mất hứng? Đừng nói không có, tôi nghe được.” Có lẽ là ban đêm quá an tĩnh, nên tâm tư cũng nhẵn nhụi hơn so với ban ngày, rất nhiều chuyện giữa ban ngày sẽ cho rằng không tất
yếu để hỏi, nhưng thời khắc này câu hỏi ấy lại được thốt ra rất đơn
giản. Triển Hoài Xuân nhìn A Du, giờ này khắc này, hắn muốn biết trong
lòng nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào.

Người này sao lại lợi hại thế hả, nàng thích ăn ngon, khẩu thị tâm
phi hắn cũng biết, hiện tại nàng chỉ hơi có chút khổ sở hắn cũng biết.

A Du len lén giương mắt, chống lại ánh mắt dò xét của hắn, liền cuống quít rũ xuống, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Không có mất hứng,
chỉ là có chút, có chút luyến tiếc thiếu gia, tại thiếu gia đối với tôi
rất tốt… Thiếu gia đừng lo lắng cho tôi, nghe nói trên đường ngồi xe rất khổ cực, cậu ở bên ngoài đừng để mệt mỏi.” A Du ngẩng đầu, cười nhìn
hắn.

Nàng cười thật tự nhiên, trong mắt có không nỡ, cũng có quan tâm, rất nhanh lại cúi đầu, chuyên tâm rửa chân cho hắn.

Triển Hoài Xuân nhìn nàng không chớp mắt, thanh âm bên tai lúc này tất cả đều là câu nói luyến tiếc kia.

Hắn phải đi xa, đại ca cũng quan tâm hắn, vì hắn an bài nhân thủ còn
căn dặn hắn các loại chuyện cần phải chú ý, nhưng lời nói luyến tiếc như vậy, đừng nói là đại ca, chính bản thân hắn cũng đều không thể nói ra
miệng. Thế nhưng bây giờ, A Du lại nói với hắn. Ngoại trừ mẹ già trước
khi ra cửa ôm hắn có nói qua những lời như vậy, A Du chính là cô gái đầu tiên nói luyến tiếc hắn.

Mang nàng đi kinh thành?

Thật sự không tiện.

Triển Hoài Xuân dời mắt, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu: “Tôi sẽ trở về nhanh thôi, cô ngoan ngoãn ở trong phủ chờ tôi, tôi sẽ mang thức ăn nổi danh ở kinh thành về cho cô.”

“… Đa tạ Thiếu gia.” A Du muốn nói không cần, nhưng lại sợ bị hắn chọc thủng, nên nàng đúng lúc sửa lại miệng, mặt cười ửng đỏ.

Triển Hoài Xuân nhìn thấy, ngực đột nhiên hào khí ngất trời.

Ăn có là gì đâu, hắn còn có thể mua trang sức đẹp về cho nàng, dùng chính tiền do hắn kiếm mà mua cho nàng.

Không phải chỉ là một nha hoàn thôi sao? Hắn nuôi được tất!

Tác giả bày tỏ suy nghĩ: Ô hô, hào khí ngất trời lun rồi, Triển nhị
gia à, cậu đừng có mà mua loại hàng rẻ tiền về lấy lệ người ta nha, ánh
mắt của mọi người sáng như tuyết đó! ! !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.