Tĩnh Từ không có nói việc Cao Xương bị bắt cho các ni cô trong am biết, dù sao trước khi rời đi, bà ta còn muốn mượn uy danh của Cao Xương kinh sợ mấy người.
Sau khi thương lượng không lâu với Triển Hoài Xuân xong, Tĩnh Từ gọi bốn ni cô đã hầu khách tới phòng mình, trực tiếp nói cho bọn họ biết có người muốn chuộc thân cho A Du, ngày mai sẽ cho A Du hoàn tục, sau đó bảo bọn họ không được để lộ ra, đặc biệt là Minh Dung và Minh Hoa.
Thanh Thi nghe được thì có chút động dung, Thanh Họa thì có chút hâm mộ tiểu ni cô vận khí tốt, Minh Dung Minh Hoa thì hoàn toàn đố kị, nhưng không cần biết lòng các nàng nghĩ như thế nào, cũng đều không dám nghịch lại ý Tĩnh Từ.
Thông báo xong, Tĩnh Từ lập tức dẫn bốn người đến Phật đường, bảo Minh Dung đi gọi A Du Minh An đến. Triển Hoài Xuân muốn A Du sáng mai hoàn tục, nhưng Tĩnh Từ lại muốn sớm giải quyết việc này để không còn phải sầu lo gì, dù sao Triển Hoài Xuân cũng phải ở am ni cô đến ngày mười sáu, A Du hoàn tục sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không ảnh hưởng gì.
A Du ở trong phòng niệm kinh, khi mở cửa vừa lúc nghe thấy Minh An hỏi Minh Dung đến Phật đường làm gì, nàng thấy Minh Dung liếc liếc nhìn mình, sau đó không nói gì liền trực tiếp đi về phía trước.
A Du cảm thấy không rõ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đóng kín cửa, rồi cùng Minh An sóng vai đi ở phía sau.
Vào Phật đường, chỉ thấy Tĩnh Từ đứng trước hương án, trước người bày một cái bồ đoàn. Thanh Thi đứng ở bên cạnh, trong tay nâng một mâm gỗ, bên trên hình như có một nhúm tóc.
Đó giờ hai tiểu ni cô chưa từng thấy loại giá thức này, đều tò mò nhìn chằm chằm sư phụ mình.
Tĩnh Từ bảo Minh An và Minh Dung Minh Hoa đứng cạnh nhau, sau đó nghiêm mặt lệnh cho A Du quỳ xuống bồ đoàn. Lần đầu tiên thấy sư tổ nghiêm túc như thế, A Du đột nhiên rất sợ, thăm dò nhìn sư phụ, thấy mặt sư phụ không lộ vẻ gì, ánh mắt lại dường như có chút vui mừng, A Du nhìn mà chẳng hiểu, mang tâm tình phức tạp quỳ xuống. Khi đã quỳ xuống, nàng nghe sư tổ nói: “Minh Tâm, con trước phá giới ăn mặn sau lại phạm sát giới, liên tiếp phạm hai đại thanh quy giới luật, ngã Phật khó có thể tha thứ cho con, hôm nay cho con hoàn tục, xuống núi đi.”
Hoàn tục, xuống núi. . .
A Du sững sờ, chỉ chốc lát mới ý thức được là chuyện gì đang xảy ra, nàng lòng nóng như lửa đốt lệ như suối trào, khóc cầu hai người: “Sư phụ sư tổ, đệ tử thực sự biết sai rồi, hai người phạt con thế nào cũng được, đừng đuổi con xuống núi được không? Cầu hai người đừng đuổi con, con nhất định sẽ nghiêm túc tư quá, sư tổ. . .”
Nàng không nên hầu hạ thí chủ, không nên thích những thứ bánh kia, nàng không muốn gì cả, chỉ muốn thanh thản ổn định ở am ni cô, cùng sư phụ cùng tượng Phật, ngày đêm tụng kinh.
“Sư phụ. . .” Thấy không ai để ý mình, A Du chuyển đến trước người Thanh Thi, ôm chân nàng cầu xin: “Sư phụ, con không muốn đi, từ nhỏ con đã đi theo người, con không muốn rời khỏi người, con muốn làm ni cô, sư phụ thay con cầu xin sư tổ với, con thực sự biết sai rồi!”
Nàng khóc ruột gan đứt từng khúc, không phát hiện ánh mắt những người khác nhìn nàng đều mang vẻ phức tạp, dù cho có thấy A Du cũng sẽ không nghĩ gì, bởi vì bây giờ trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó là lưu lại tiếp tục làm ni cô.
Tĩnh Từ mặc kệ nàng, nghiêng đầu nói với Thanh Thi: “Các con dầu gì cũng là thầy trò một hồi, con căn dặn con bé vài lời sau cùng đi. Con bé xuất gia từ lúc nhỏ, nhiều năm nay đều ở trong am chúng ta, bây giờ bất chợt hoàn tục rất có khả năng không biết nên đi nơi nào, ta cho con bé thời gian ba ngày để suy nghĩ nơi để đi, qua ba ngày phải xuống núi.”
“Được rồi, mấy đứa trở về hết đi, nhớ kỹ, từ nay về sau đệ tử có tên lót là Minh chỉ có ba tỷ muội các con, trong am chúng ta không còn Minh Tâm nữa, sau này nếu có gặp lại, chỉ có thể gọi con bé là nữ thí chủ.”
Tĩnh Từ nói những lời này không chút lưu tình, A Du nghe mà tim vỡ tan tành, quay đầu, sững sờ nhìn trưởng bối quen thuộc dẫn ba vị sư tỷ cùng nhau rời đi, thẳng đến mất hút khỏi cửa. Lúc này A Du không nhịn được nữa, ôm chân Thanh Thi khóc rống lên: “Sư phụ, đừng đuổi con mà, nơi này chính là nhà của con, sư phụ hãy giúp con, con không muốn đi. . .”
“Đứa bé ngốc.” Thanh Thi thở dài, cũng quỳ xuống, ôm A Du vào lòng, ngẩng đầu nhìn sang tượng Phật bên phải, vừa vỗ vai A Du vừa chậm rãi nói: “A Du đừng khóc, hoàn tục là chuyện tốt, con không biết sư phụ ao ước được như con thế nào đâu. Con đừng nhìn sư phụ cả ngày niệm kinh, kỳ thực sư phụ cũng không muốn xuất gia. Sư phụ hôm nay nói cho con biết, hạnh phúc lớn nhất của một cô nương chính là trước khi xuất giá có phụ mẫu bảo vệ, sau khi xuất giá vợ chồng ân ái, con cháu đầy cả sảnh đường. . . Sư phụ khi còn bé gia đạo sa sút, một mình bơ vơ, bất đắc dĩ mới xuất gia làm ni, nhưng A Du thì khác, dưới núi con còn có người thân, còn có. . . Bây giờ con hoàn tục vừa đúng tuổi, sau khi xuống núi là có thể thành thân, còn nhớ chuyện về váy cưới mà sư phụ đã nói với con không? Con hoàn tục, về sau sẽ có thể mặc váy đỏ, có gì mà phải thương tâm, nếu như nhớ sư phụ thì lúc nào con cũng có thể lên núi thăm ta.”
Thanh âm nàng êm dịu, có vài lời là thật lòng, có vài lời là nói dối, thí dụ như nói lên núi thăm nàng, vị thí chủ kia nếu đã dùng nhiều tiền chuộc A Du ra ngoài, trong lòng khẳng định coi trọng con bé, đâu thể nào để A Du quay lại loại địa phương này? Ba ngày sau từ biệt, nàng sợ là sẽ không còn được gặp lại người đệ tử ngây thơ như suối trong này nữa.
Sự vỗ về của sư phụ vẫn ấm áp như xưa, A Du tham lam tựa vào lòng sư phụ, cúi đầu nức nở: “Nhưng con luyến tiếc sư phụ, con không muốn lập gia đình, con chỉ muốn làm ni cô. Sư phụ, là người dạy con niệm kinh, là người dạy con trong lòng phải có Phật tổ, vì sao còn muốn con lập gia đình?” Bây giờ có nói gì A Du cũng nghe không lọt, vừa nghĩ tới am ni cô không cần nàng nữa, nàng liền sợ không biết phải làm sao.
“Được rồi được rồi, cũng đâu phải lập tức đuổi con đi, trước về phòng suy nghĩ thật kỹ, ngẫm lại lời sư phụ vừa nói với con, suy nghĩ rõ rồi lại xuống núi, không vội.” Thanh Thi đỡ nàng đứng lên, thay nàng lau nước mắt, cầm trong tay nhúm tóc kia nhét vào trong tay đệ tử, cảm khái nói: “Đây là tóc năm đó con quy y để lại, A Du à, sau khi hoàn tục đừng cạo tóc nữa, nhanh nhanh nuôi dưỡng tóc, chờ tóc dài ra là con có thể lập gia đình.”
“Sư phụ. . .” A Du xoay người kêu.
Thanh Thi cũng không quay đầu lại, hạ quyết tâm rời đi.
A Du ngơ ngác cầm tóc, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi không ngừng.
Sư phụ thực sự không cần nàng nữa rồi. . .
A Du lại quỳ gối trên bồ đoàn, dập đầu với tượng Phật, đỉnh đầu chạm đất, không hề ngẩng lên.
Nàng cứ như vậy quỳ ở Phật đường, bản thân nàng không đi, cũng không có ai tới khuyên nàng.
Trước hoàng hôn Tiêu Nhân liền quay lại, vừa vào đến cửa gỗ của am ni cô liền thấy được bóng người quỳ bên trong. Hắn ngẩn người, rất nhanh đã đoán được nguyên do, cũng đoán được ni cô bên trong là ai. Đi tới cửa hương đường, nghe tiếng nàng nức nở khe khẽ, Tiêu Nhân suy nghĩ một chút, quyết định không đi vào, ngược lại đi tìm Triển Hoài Xuân.
“Mua được đồ chứ?” Triển Hoài Xuân vừa tỉnh ngủ, dụi mắt ra mở cửa.
“Mua rồi.” Tiêu Nhân giao đồ cho hắn, ngồi vào bàn uống chén nước, than thở: “Tôi vào cửa thì thấy tiểu ni cô quỳ gối ở hương đường khóc, cũng không biết cô ấy khóc bao lâu rồi, haiz, cậu không biết đâu, khi con vẹt đáng ghét nhà tôi chết thì Xán Xán cũng không có khóc lóc thảm thương giống như cô ấy .”
Khi hắn mở miệng nói chuyện thì Triển Hoài Xuân liền thất thần. Khi Tĩnh Từ mang người ra phía trước thì hắn có nghe thấy, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hắn, hắn không có suy nghĩ nhiều, đóng cửa đi ngủ, cũng đoán được tiểu ni cô nhất định sẽ khóc nhè, chỉ là hắn ngủ thẳng từ trưa đến hoàng hôn, lẽ nào nàng vẫn khóc từ trưa đến giờ?
“Được rồi, ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu quay về đi, tôi tiễn cậu ra cửa.” Sau khi hoàn hồn, Triển Hoài Xuân đứng dậy chuẩn bị tiễn khách.
Tiêu Nhân theo hắn ra tới cửa thì kéo hắn lại: “Cậu rốt cuộc đã nghĩ ra nên dàn xếp tiểu ni cô thế nào chưa? Mấy năm nay cha mẹ cô ấy cũng không hề lên núi thăm, có thể thấy được là lòng dạ nhẫn tâm, dù cho chúng ta có đưa cô ấy về nhà, chưa chắc bọn họ sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
“Có thể là bọn họ đã tới, nhưng cô ấy lại không biết.” Triển Hoài Xuân thuận miệng đáp, kỳ thực hắn cũng không rõ lắm, “Tôi sẽ tìm tú bà hỏi thăm một chút.”
“Ừ, cậu có nhiều ý nghĩ ranh mãnh, chuyện trong am đều giao cho cậu, muốn tìm người thì tôi sẽ giúp cho.” Tiêu Nhân rất yên tâm về hắn, thấy sắc trời không còn sớm, nhấc chân xuất môn.
Triển Hoài Xuân tiễn hắn ra am, nhìn thấy Tiêu Nhân quẹo sang đường khác, lúc này mới xoay người, đóng cửa lại, trực tiếp đi tới hương đường.
A Du còn đang quỳ, vóc dáng nàng vốn nhỏ nhắn xinh xắn, lại hơi gầy gầy, nhìn trông đặc biệt đáng thương.
“Tại sao lại quỳ ở đây khóc?” Triển Hoài Xuân ngồi xếp lên bồ đoàn cạnh tiểu ni cô, nhẹ nhàng thọt cánh tay nàng.
A Du quay đầu nhìn hắn, nàng không muốn giận lẫy, nhưng hết thảy mọi việc đều do người trước mắt này làm ra, A Du thực sự không muốn thấy hắn, đứng dậy muốn đi.
Triển Hoài Xuân mất hứng, giơ tay lên kéo tay nàng, mặt lạnh hỏi: “Tôi lại chọc cô à? Vì sao thấy tôi liền bỏ đi?”
A Du dùng sức hất tay, chỉ khóc không nói lời nào.
“Rốt cuộc là làm sao?” Thấy nàng xoay xoay vặn vặn, Triển Hoài Xuân hết cả kiên trì, hơi dùng sức đã kéo được người lại, đè bả vai nàng hỏi.
A Du trào dâng uất ức, khóc mắng hắn: “Đều do cậu không tốt, cậu ép tôi phá giới, bây giờ sư tổ không cần tôi nữa, không cho tôi làm ni cô. . .”
“Thối tha, để tôi đi tìm bà ta phân xử!” Triển Hoài Xuân đột nhiên đứng lên, lòng đầy căm phẫn nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện này tôi đã nói với bà ta rồi, rõ ràng là lỗi của tôi, sao bà ta còn đổ lên đầu cô? Tôi thấy bà ta quả thật là lão hồ đồ, hôm nay nếu bà ta không cho cô tiếp tục làm ni cô, tôi sẽ đập bà ta một trận!”
“Đừng đi!”
A Du vốn đã sợ hắn, giờ lại thấy ánh mắt hắn dữ dằn, nàng thật lo lắng hắn sẽ đi đánh người, vội vàng kéo lấy tay hắn: “Không cần cậu đi, sư tổ, sư tổ phạt tôi là đúng, là đúng. . .” Chưa dứt lời, thanh âm nàng liền nghèn nghẹn.
A Du chấp nhận.
Dù có thế nào, thì quả thật nàng đã phá giới, huân giới sát giới tham giới, sư tổ phạt nàng là đúng, nàng không nên oán giận sư tổ, cũng không nên giận lây sang người nam nhân trước mắt. Suy nghĩ rõ ràng, A Du đành nhận mệnh, chút hy vọng xa vời cũng tan biến, nàng ngơ ngác quỳ xuống, nhìn cửa rơi lệ. Nàng không được làm ni cô nữa, vậy nàng biết đi đâu đây? Nàng có thân nhân sao? Nàng không biết.
Thấy nàng thất hồn lạc phách, Triển Hoài Xuân có chút không đành lòng, ngồi xổm xuống hỏi nàng: “Thật sự không cần tôi đi lấy lại công đạo giúp cô?”
A Du mờ mịt lắc đầu.
Triển Hoài Xuân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng một cái, lại hỏi: “Vậy cô dự định lúc nào xuống núi? Nghĩ ra được nên đi đâu chưa?”
A Du cúi đầu gạt lệ: “Sư phụ cho tôi ở lại đây ba ngày, còn về đi đâu, tôi, tôi không biết. . .” Nói rồi khóc dữ dội hơn.
Thấy hai mắt nàng sưng cả lên, vai không ngừng run, Triển Hoài Xuân bèn dịu giọng: “Như vậy đi, cô hầu hạ tôi nhiều ngày cũng coi như là hai chúng ta có duyên, lại là tôi liên lụy cô bị phạt xuống núi, vậy chờ sau khi cô chuẩn bị tốt thời gian xuống núi, thì trước hết cô cứ đến nhà tôi, tôi sẽ tận lực hỏi thăm xem cha mẹ cô đang ở đâu, đến lúc đó sẽ đưa cô về nhà, được không?”
“Đi theo cậu?” A Du kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Nhà tôi ở thị trấn, trước khi tìm được cha mẹ cô, cô có thể ở nhà tôi.” Triển Hoài Xuân không chút nghĩ ngợi nói, nói xong liền ngẩn người, rất nhanh lại yên lòng, từ đây đến cuối tháng vẫn còn nửa tháng, cũng đủ để hắn tìm được cha mẹ tiểu ni cô trước khi đại ca trở về.
A Du cúi đầu, nàng không biết có nên đi với hắn hay không, thế nhưng không đi cùng hắn, thì nàng có nơi để đi sao? Nàng không nhận biết ai cả.
“Không muốn đi? Vẫn còn giận tôi?” Thấy tiểu ni cô chần chờ chưa quyết, Triển Hoài Xuân mất hứng, có người cho nàng ăn ở khỏi phải trả tiền, nàng còn do dự cái gì?
“Không có giận!” A Du vội vã phủ nhận, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn cong cong chứa ý cười, nàng lại ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Vậy thì làm phiền thí chủ.” Trong lòng rất cảm kích đối phương, nếu như không có hắn thu lưu, nàng quả thật không biết đi đâu.
Giải quyết xong tiểu ni cô, Triển Hoài Xuân tâm tình không tệ, lôi kéo nàng đứng lên: “Tôi sẽ đi hỏi thăm chủ trì về thân thế của cô, cô về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đừng lo lắng, trước khi tìm được cha mẹ cô, tất cả mọi chuyện tôi sẽ thay cô làm chủ, coi như bồi tội với cô.”
“Đa tạ thí chủ.” Giờ đây lòng A Du vẫn còn rối bời, hầu như hắn nói cái gì thì nàng nghe cái đó, hắn bảo nàng trở về phòng, nàng liền cúi đầu đi về.
Triển Hoài Xuân tiếp tục đứng trong hương đường một lát, khi đi tìm Tĩnh Từ thì liền đi thẳng vào vấn đề: “Trước đây Minh Tâm xuất gia như thế nào? Có thân nhân gì không? Ta cũng không muốn sau khi mang cô ấy trở về, còn có người tìm tới cửa dây dưa cô ấy.”
Về thân thế của A Du, Tĩnh Từ đã sớm chuẩn bị tốt, cười nói: “Cậu yên tâm đi, Minh Tâm được ta nhặt được trong núi, lúc đó nó bệnh suýt chết, có lẽ là cha mẹ nó nghĩ con mình chết chắc rồi nên mới vứt nó lên núi mặc cho số phận định đoạt, ta sợ Minh Tâm thương tâm nên mới viện lí do dễ nghe để nói với nó, nói là cha mẹ nó không có tiền trị bệnh cho nó nên mới đưa nó đến am ni cô. Cậu xem, nhiều năm nay bọn họ cũng không có đi tìm con, chắc chắn cho rằng con mình đã chết, huống hồ gái lớn thì sẽ thay đổi, Minh Tâm thì lại quên hết mọi chuyện, trở về cậu cứ đổi lại tên cho nó, tương lai dù cho có gặp được cha mẹ nó, bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh đó là con của bọn họ.”
“Gặp được trong núi? Bệnh nguy kịch mà bà còn nhặt về, lòng tốt thế nhỉ.” Triển Hoài Xuân cũng không tin lời này lắm.
Tĩnh Từ dựa vào cửa cười: “Ta cũng đâu có lòng tốt như vậy, là do Minh Tâm từ nhỏ đã xinh đẹp, nếu nó xấu xí, ta sẽ mặc kệ nó sống chết.”
Triển Hoài Xuân hừ một tiếng, biết hỏi thăm không ra gì nữa, trở về khách phòng.
~
Sắc trời dần tối, A Du nhìn ra ngoài cửa sổ, theo thói quen đi đến phòng bếp, dự định bưng cơm đến khách phòng, chỉ là nàng còn chưa vào cửa, Minh An ỏ bên trong đã nhìn thấy nàng, vừa thu dọn vật trên tay vừa lãnh đạm nói: “Bây giờ cô đã không còn là người của am ni cô nữa, nên ngẫm lại sau khi xuống núi làm sao để sống đi, chuyện nơi đây không cần cô quan tâm.”
A Du sững sờ tại cửa, nghe nàng nói xong nước mắt lại trào lên, xoay người, đi từng bước xuống bậc thang, tựa như người mất hồn.
Minh An nhìn bóng lưng nàng, đố kị ghen ghét vô cùng.
Hoàn tục cái quái gì chứ, nhất định là người kia chuộc thân cho nàng, hao phí khí lực lớn như vậy, chỉ vì không muốn khiến nàng hoài nghi mà thôi, thật đúng là dụng tâm hết lòng vì A Du.
Khi không còn thấy thân ảnh A Du, Minh An thu hồi đường nhìn, bưng phần dành cho người ở khách phòng, vững vàng đi đến tiền viện.
Nàng không biết vì sao đối phương không lập tức xuống núi, nhưng đêm nay chắc chắn sẽ là cơ hội cuối cùng của nàng.
Tác giả: Sao cứ có cảm giác tiểu bạch thỏ bị đại sói xám lừa vào ổ vậy ta?
Triển Nhị gia: Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, bản thiếu gia chỉ tạm thời thu lưu nàng mà thôi!