Tần phu nhân dẫn đoàn người hướng Lí Thanh Hà mà đi đến . Lí Thanh Hà biết vị phu nhân xinh
đẹp này chính là người Tần phủ coi trọng — thứ sử phu nhân . Còn người đi cạnh Tần Ức tự nhiên chính là thứ sử công tử . Nàng đương nhiên
không dám thất lễ , dẫn Giang Lăng nghênh đón .
Mà Trương Lưu Phương đến đây mục đích chính là muốn leo lên nhà quyền
quý , biết là thứ sử phu nhân đến , tự nhiên cũng dẫn theo nữ nhi đi ra
đón . Nhưng mà cũng may là còn biết bản thân có thể tham gia yến hội này , cũng là vì có quan hệ với Lí Thanh Hà . Cho nên trong lòng nàng tuy
là vội vàng , nhưng cũng không dám đi vọt qua Lí Thanh Hà đi nhanh về
phía trước .
Hai bên gặp nhau , Tần phu
nhân là chủ nhân trước đem ba vị phu nhân giới thiệu một phen , lại đem
mấy người trẻ tuổi giới thiệu qua một lần .
Vị
công tử yêu nghiệt kia tên là Triệu Thanh Minh , đứng ở bên cạnh hắn
chính là muội muội tên Triệu Vi Vũ .Mà vị Triệu Thanh Minh này cũng thật là kỳ quái , giới thiệu người khác thì hắn không để ý lắm , đến khi Tần phu nhân giới thiệu đến Giang Lăng , Triệu Thanh Minh lại nâng lên cặp
mắt xếch kia , chuyên chú nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái .
Cái liếc mắt này khiến Giang Lăng mạc danh kỳ diệu , không biết có phải hay không vừa rồi đi tản bộ có lá cây nào đó rơi dính lên mình hay không .
Bằng không phần đông mỹ nữ ở phía trước , vì sao Triệu Thanh Minh không
nhìn , liền chỉ nhìn một người đơn thuần như nàng ?
Nàng cũng không tự kỷ đến nỗi nhận nàng có mỵ lực hơn người khác , chỉ cần
nhìn đến ” vị hôn phu ” của nàng – Tần Ức kia thì biết , một mặt hờ
hững , trực tiếp đem nàng trở thành không khí .
Mà Tần phu nhân lúc này cũng làm Giang Lăng khó hiểu . Khi mà giới thiệu Giang Lăng , đối mặt thấy ánh mắt Triệu Thanh Minh kia rõ ràng là hứng
thú , Tần phu nhân giới thiệu chỉ nói là Giang cô nương , nhưng không
nói rõ Giang Lăng và Tần Ức có quan hệ .
Nàng
ta giới thiệu như vậy , không thể không làm Giang Lăng suy nghĩ nhiều
—- Tần phu nhân tựa hồ không thừa nhận quan hệ hai nhà kết thân trước
mặt mọi người a ! Đây không phải là Tần phu nhân có ý ghét bỏ Giang gia , nhưng ngược lại coi trọng vị đại mỹ nữ Triệu Vi Vũ này , nghĩ là muốn
đặt cửa hôn sự lên phủ thứ sử đây ?
Giang Lăng
kiếp trước sinh hoạt tại trung tâm chính trị , đương nhiên biết một
trưởng quan hành chính cùng chung khu với quân đội , nếu lẫn nhau tranh
đấu , cả hai ngăn chặn nhau sẽ cản trở rất lớn . Nếu hai bên hòa thuận
cùng tồn tại , thậm chí cấu kết cùng nhau , chỗ tốt nhiều không đếm xuể .
Cho nên bên trong người phụ nữ như Tần phu nhân có ý muốn đổi con dâu
cũng là một chuyện bình thường , không có gì là quá đáng . Nếu không
phải cố kị hoàng đế có tâm nghi ngờ , mấy người lớn trong hai phủ chắc
là sẽ vui mừng lắm .
Bất quá thiên hạ
rộn ràng đều vì cái lợi đến ; thiên hạ nhốn nháo vì cái lợi rời xa . Tần phủ nếu thật sự lảng tránh Giang gia mà chọn lấy Triệu phủ , Giang Lăng thế nhưng sẽ không thương tâm , ngược lại còn cảm thấy cao hứng .
Chỉ nhìn Tần Ức cùng Triệu Thanh Minh hai người ở đây , trong mắt Giang
Lăng hiện ra một tia lãnh ý . Nàng trước giờ cứ nghĩ Đường triều tuy
rằng cởi mở , nhưng nam nữ hẳn là cũng không được ở gần nhau . Nếu nơi
này tất cả đều là nữ quyến , Tần gia đem Giang Đào an bày ở bên ngoài ,
nàng tất nhiên là không có ý kiến .
Mà lúc này Tần Ức cùng Triệu Thanh Minh hai cái đại nam nhân trộn vào trong nội
viện , mà đem đệ đệ nhà nàng mới mười một tuổi ném ở viện ngoài . Đứa
nhỏ kia là lần đầu tiên đến hào môn nhà giàu có , không người hướng dẫn
không biết là tâm sẽ sinh ra sợ hãi tự ti như thế nào , vừa nghĩ đến đây trong lòng Giang Lăng liền tức giận không thôi .
Một đám người ầm ầm giới thiệu hàn huyên xong , Tần phu nhân đang muốn thỉnh mọi người an
toạ , liền nghe nha hoàn đến báo nói Lục đại nhân cùng Lục phu nhân đã
tới .
Triệu phu nhân cười nói : ” Ngươi chỉ cần để ý đi nhanh , không cần tiếp đón chúng ta .”
Tần phu nhân cười cười , nói lời xin lỗi , hướng Tần Ức vẫy vẫy tay : ” Ức
Nhi , ngươi theo ta cùng đi .” Lại nói với Triệu Thanh Minh : ” Ngượng
ngùng với Triệu công tử , làm phiền ngươi ngồi lâu một chút .” Triệu
Thanh Minh chắp tay , cũng không thèm để ý .
Tần phu nhân mang theo Tần Ức đi rồi , Triệu phu nhân nhìn Lí Thanh Hà tú
lệ đoan trang , trên người cũng có một loại khí chất văn nhã , hơn nữa
nàng cũng biết Lí Thanh Hà là vợ goá của tài tử Giang Văn Họa nổi danh ở Linh Lăng Thành , trong lòng liền sinh ra cảm giác muốn thân cận .
Lúc này đã có nha hoàn đem ghế dựa lại , nàng liền lôi kéo Lí Thanh Hà
ngồi xuống , hơn nữa còn có Trương Lưu Phương , ba người liền nói chuyện huyên thuyên .
Giang Lăng đứng ở một bên nghe
một lát , cảm thấy thật là mất mặt . Ba vị phu nhân này bởi vì không
quen , không tìm được đề tài gì chung , đành phải tâng bốc nữ nhi của
đối phương , không phải nói nữ nhi của ngươi bộ dạng đẹp mắt , thì cũng
khen nữ nhi ngươi tài giỏi .
Giang Lăng ở một
bên bị Triệu phu nhân khoa trương làm cho ngượng ngùng , lại nhìn sang
bên kia Tần Tâm cùng tỷ muội Giang Ninh Nhi , vây quanh Triệu Thanh Minh giống y như là mấy con ong mật gặp được đóa hoa , ” Ong ong ong ” kêu
không ngừng .
Giang Lăng lắc lắc đầu ,
mang theo Liễu Lục đi đến bên bờ hồ , cho Liễu Lục đi lấy cái ghế lại ,
tìm một chỗ bóng cây râm mát mà ngồi xuống , nhìn ra hồ nước mùa xuân mà xuất thần .
” Lạc hoa mãn xuân quang , sơ liễu ánh tân đường .” Bỗng nhiên một giọng nam trong sáng từ phía sau vang lên .
Giang Lăng nhíu mày , chậm rãi đứng lên , xoay người sang chỗ khác , quả
nhiên nhìn thấy Triệu Thanh Minh trương cái gương mặt yêu nghiệt ra đang nhìn nàng mỉm cười .
” Giang cô nương thật là có nhã hứng ” .Triệu Thanh Minh đi đến kế bên người nàng . Hắn cao
chừng một mét tám , nhất thời làm cho Giang Lăng có cảm giác như bị Thái Sơn đè áp .
Giang Lăng cười cười : ” Triệu công tử thế nào lại đến nơi này ? Muội muội tìm không được ngươi sẽ nóng nảy .”
” Vậy à ? ” Triệu Thanh Minh dùng cặp mắt xếch mê người kia , thật sâu
liếc nhìn Giang Lăng một cái ” Ý tứ của Giang cô nương , là không muốn
ta đến nơi này ? ”
Giang Lăng xoay người sang
chỗ khác , nhìn hồ nước in bóng ngược của một cây liễu , nói : ” Nơi này là Tần phủ , ta là khách nhân , Triệu công tử cũng là khách nhân , ta
làm sao có tư cách mà đi hạn chế bước chân của công tử . Công tử muốn
chạy đi đâu thì cứ tự nhiên .”
Triệu Thanh Minh cười , trên mặt như hoa xuân nở rộ : ” Ta thế nào mà nghe cô nương nói lời
này , ý tứ như là trách ta không nên đến hậu viện này đây .”
” Không dám ” Giang Lăng thanh thúy đáp , ánh mắt vẫn nhìn vào hồ nước , còn cái tên kia như xuân hoa bừng tỉnh thì nàng vẫn không để ý đến.
” Ca ca , ngươi kêu chúng ta chạy đi lấy điểm tâm , bản thân thì chạy đến nơi này , làm chúng ta đi tìm thật mệt .” Triệu Vi Vũ thở phì phì đem
điểm tâm đi đến .
” Cô nương ” nha hoàn của Triệu
Vi Vũ thở hổn hển khiêng một cái bàn và ghế đến , Giang Hinh Nhi và
Giang Ninh Nhi một người thì bưng điểm tâm , còn một người thì ôm ấm trà cũng đang đi lại .
Giang Lăng nhìn mấy người này bày trận , nhìn hồ nước mà trừng mắt .
” Triệu công tử , ngươi muốn ăn điểm tâm gì , để ta lấy cho ngươi ? ”
Giang Ninh Nhi nhìn bóng lưng của Triệu Thanh Minh , một mặt si mê .
Triệu Thanh Minh xoay người lại , tìm một cái ghế , vung áo choàng liền ngồi xuống , cầm cây quạt quạt tới , lớn tiếng nói : ” Không nhọc cô
nương lo lắng , lúc ta muốn ăn , sẽ tự mình đi lấy .”
Giang Ninh Nhi cắn cắn môi , ẩn ẩn liếc mắt nhìn Triệu Thanh Minh một cái .
” Ca , vừa rồi ngươi nói tự chúng ta đi lấy điểm tâm thì ăn mới ngon .
Hiện tại điểm tâm đã lấy đến , ngươi lại không ăn . Ca có ý định đùa
giỡn chúng ta phải không ? ” Triệu Vi Vũ thấy nha hoàn đã chuyển ghế đến , cũng ngồi xuống lấy quạt ra quạt , cao giọng ồn ào chất vấn .
” Vừa rồi là vừa rồi , hiện tại là hiện tại .” Triệu Thanh Minh lười
biếng đáp . Hắn nhìn thoáng qua Giang Lăng vẫn luôn mãi nhìn hồ nước khẽ cau mày , ánh mắt chuyển động , đem cây quạt quạt mấy cái , xoay người
nói : ” Như vậy đi , chúng ta đến đây làm thơ đi . Các ngươi bốn vị cô
nương , ở thời gian một nén hương phải làm ra một bài thơ . Nếu làm
không ra , liền phạt ăn nửa bàn điểm tâm ; còn làm tốt nhất ta liền viết cho nàng một bức thư hoặc là họa một bức tranh . Ý của các ngươi như
thế nào ? ”
” Phụt ” Triệu Vi
Vũ nở nụ cười , nàng lúc này cũng không còn giận , ánh mắt chợt loé xem
Triệu Thanh Minh vừa nháy nháy mắt , vừa cười mị mị nhìn Giang Lăng ,
lại nhìn xem Giang Ninh Nhi các nàng , liền không lên tiếng , dù sao thì làm thơ nàng vẫn không có sợ .
” A , ăn nửa bàn ? ” Giang Ninh Nhi nhìn điểm tâm trên bàn , thở nhẹ một tiếng .
” Nè ” Một tiếng kêu kèm tiếng thở lớn vang lên . ” Triệu công tử , Triệu cô nương , các ngươi thế nào lại đến nơi này ? Nếu không phải là nha
hoàn nói các ngươi ở đây , ta vẫn còn không tìm thấy các ngươi .” Là Tần Tâm đến . ” Triệu công tử , đây là tập thơ mà ngài muốn ” .
” Được , cảm tạ ” . Triệu Thanh Minh nhận lấy tập thơ , để ở trên bàn , cũng không có mở ra xem .
” Tần cô nương , chúng ta đang muốn làm một trận thi đấu thơ , ngươi muốn tham gia không ? Ai thua thì phải ăn hết nửa bàn điểm tâm đó .” Triệu
Vi Vũ tủm tỉm cười nhìn Tần Tâm , đem quy tắc nói cho nàng nghe một lần .
” Tốt tốt ” . Tần Tâm nghe nói được Triệu Thanh Minh tặng tranh chữ ,
tự cao bản thân tốt xấu gì cũng làm được mấy bài thơ , liền một ngụm
đồng ý .
” Vậy … … ta cũng tham gia
đi ” . Giang Ninh Nhi cắn môi , trên mặt một bộ biểu cảm giống như người từ cõi chết trở về . Trương Lưu Phương nói các nàng là nữ hài tử ,
không cần học cái gì mà thơ a ẩm a linh tinh gì đó , cũng không thỉnh
qua phu tử đến dạy các nàng làm thơ .
Thanh âm của nàng còn chưa dứt , Giang Lăng đã đứng lên , quay lại đối với Triệu Thanh Minh và Triệu Vi Vũ cười cười : ” Ngượng ngùng , Triệu công tử ,
cùng các vị cô nương , ta chưa bao giờ học qua làm thơ , còn chữ thì ta
nhận không ra vài cái , liền không ở nơi này bêu xấu .”
Triệu Vi Vũ nhìn thấy ánh mắt ca ca cấp bản thân mình sai sử , vội đi lại nắm lấy cánh tay Giang Lăng , hét lên : ” Đều tham gia , đều tham gia . Trừ bỏ ca ca ta đang ngồi ra , tất cả nữ tử ở đây đều phải tham gia .
Giang Lăng cô nương , ta nói cho ngươi nghe , ca ca ta thế nhưng ở Linh Lăng
này là một đại tài tử , làm thơ thì thật là có tiếng tăm . Hàng năm đến
ngày ngắm hoa hội ,
những người được kỳ hoa đều đến nhờ ca ca ta giúp làm thơ , phí nhuận bút còn đến năm mươi lượng bạc một bài thơ đó .”
Giang Lăng bị Triệu Vi Vũ giữ chặt cánh tay , trong lòng cực kỳ không kiên
nhẫn . Nhưng nàng cũng không nguyện phá vỡ thế ổn định , vô cớ cùng công tử , tiểu thư nhà thứ sử trở mặt .
Nàng dĩ nhiên
rất biết các loại hình ăn chơi trác táng . Nàng đang nghĩ hay là tùy
tiện vè đại một bài , lại nghe Triệu Vi Vũ nói những lời này , kia ”
ngắm hoa hội ” , ” kỳ hoa ” cùng ” năm mươi lượng bạc ” làm cho ánh mắt
nàng phát sáng mạnh mẽ : ” Ngắm hoa hội ? Cái gì ngắm hoa hội ? ”
Triệu Thanh Minh thấy Giang Lăng nghe đến ngắm hoa thì hưng trí , vội
tiếp nhận đề tài nói : ” Ngắm hoa hội chính là hàng năm vào cuối tháng
tư , từ quan phủ đến dân gian đều cùng tổ chức sự kiện này một lần .
Nếu ngươi có một chậu hoa cỏ cực mỹ ,cực hiếm lạ , hơn nữa phải có tài
làm thơ , là có thể dự thi , nếu không làm thơ được thì cũng không sao , có thể nhờ người khác làm . Đến lúc đó quan viên của quan phủ cùng với
người tài cao đức trọng trong dân gian sẽ công chính bình chọn hoa cỏ
xinh đẹp , quý hiếm cùng với thơ ca ngợi vẻ xinh đẹp của hoa mà phân
biệt cho điểm .
Hai hạng cộng lại phân cao thấp , tuyển ra ba cái đứng đầu , phân biệt cho một trăm lượng , sáu mươi hai
lượng , cùng hai mươi hai lượng tiền thưởng .”
” Cũng là ngắm hoa hội , chỉ cần hoa đẹp là được rồi , tại sao còn phải làm thơ ? ” Giang Lăng không hiểu hỏi .