” Có nghe hay không ?
Ba bát cháo vị bát tiên .” Vị thư đồng kia nhìn Lưu chưởng quỹ ngoảnh
mặt làm ngơ , nhíu mày đề cao âm thanh .
” A? ” Lưu
chưởng quỹ đang dại ra , lúc này mới tỉnh táo lại , chạy nhanh khom
người bồi cười đáp : ” Dạ dạ dạ , ba chén cháo vị bát tiên , lập tức có
ngay , lập tức có ngay .”
Giang Lăng nhìn xem
buồn cười . Nàng đời trước yêu nghiệt trình độ người này làm sao so được , cho nên nhìn đến người này , cũng không thấy như thế nào là rung động . Đơn giản chỉ là một cái túi da , ngũ quan tỉ lệ cân đối chút mà thôi , thật sự không có gì là rất giỏi . Dùng mấy cái này chuyện bé xé ra to
sao ?
Nhìn đến Lưu chưởng nhanh như chớp chạy
nhanh về phòng bếp , thân mình mập mạp so với mọi hôm đều linh hoạt hơn , Giang Lăng lắc lắc đầu .
Nàng châm hết một lượt
trà cho khách nhân dưới lầu , Lưu chưởng quỹ liền bưng ba bát cháo đã
trở lại , vẻ mặt hưng phấn mà lên lầu . Giang Lăng ngạc nhiên : Dưới lầu khách nhân người ta đến trước , cháo này phải đưa cho đứa nhỏ là đúng
rồi phải không ? Vị kia yêu nghiệt thì thế nào ? Lưu chưởng quỹ đã già
như vậy đi , thế nào mà sắc tâm còn nặng như vậy ?
Kỳ thực là nàng đã oan uổng Lưu chưởng quỹ . Lưu chưởng quỹ làm vậy có một phần là vì nam tử kia có bộ dạng tốt , giống như tiên nhân nên bình
thường luôn được đối xử ưu đãi . Mà trọng yếu hơn còn có một nguyên nhân , quần áo trên người vị công tử kia nếu chú ý , thì thấy áo choàng
nguyên liệu cùng cách may thêu không phải người bình thường nào cũng có
được .
Người này nha , không phú thì cũng quý , mà người như vậy lại hạ mình đến Vị Hương Cư , đó là mùi vị vinh hạnh .
Nếu đem hắn hầu hạ cho tốt , làm cho hắn thật vừa lòng , tửu lâu này
thanh danh không muốn vang xa cũng khó .
Hơn
nữa người như thế ăn thấy vừa lòng sẽ ra tay thưởng cho , tiền thưởng
kia so với mấy người dưới lầu trả tiền cháo còn muốn nhiều hơn kia .
Ngươi nói một chút , Lưu chưởng quỹ có thể không kích động , hưng phấn
sao ?
Cũng may A Căn cùng Tiểu Ngũ đã theo sát phía sau , cùng bưng cháo tiến vào , không khiến cho nhiều người
dưới lầu tức giận . Giang Lăng giúp đỡ đem cháo phân phát cho mỗi người
một chén , vội vàng như vậy lúc này mới thở hổn hển một hơi .
” Tiểu Giang ” Lưu chưởng quỹ đi từ trên lầu xuống dưới , chuyện thứ
nhất chính là đem Giang Lăng kéo đến hậu viện , nhỏ giọng hỏi : ” Cháo
này lập tức có thể bán hết a ! Nhưng mà hai đồng một chén thì kiếm cũng
không được bao nhiêu đồng . Nếu không , ta đem giá cháo này nâng cao lên , ngươi xem được không ? ”
” Đây là tửu lâu của
ngài , ngài muốn như thế nào đều được , không cần hỏi ta .” Giang Lăng
vừa nghe hắn nói lời này , trong lòng thở dài một hơi .
Đạo lý này nàng đã từng nói với hắn , hắn nếu ham muốn cái lợi nhỏ trước
mắt , nàng cũng không có biện pháp . Xem bộ dạng này của Lưu chưởng quỹ , cũng không phải là người có thể làm đại sự , song phương hợp tác kéo
dài cũng không xong . Xem ra vị tinh của nàng nhanh chóng làm ra mới tốt , chuyện của tửu lâu nàng cũng không có tinh lực đâu mà đi quản .
Quả thực , Giang Lăng vừa thở dài xong , Lưu chưởng quỹ liền lắp bắp nói : ” Cái kia … ….. Tiểu Giang a , mấy cái giống rau khác ngươi trồng
không ra , còn bạch tùng này ngươi có thể hay không trồng nhiều lên một
chút ? Số lượng bao nhiêu đây , thật sự không đủ bán a ! ”
Giang Lăng nhìn trời , nặng nề mà hít một hơi , có thế này mới nhẫn nại nói : ” Lưu chưởng quỹ , rau cải này rất khó trồng ra , sản xuất rất ít , phí tổn rất cao , bằng không cũng không là mặt hàng mới như vậy , hơn nữa
số lượng còn ít như vậy . Yêu cầu của ngươi , ta thật sự là không có
biện pháp thỏa mãn .”
” Vậy ngươi xem như
vầy được không ? Ta ra một ít tiền , xem như hùn vốn , ngươi trồng ra
rau cải , ta bao tiêu hết ; nhân thủ không đủ ta cũng sẽ tìm người cho
ngươi sai sử , tiền công là do ta trả . Ngươi xem coi như thế nào ? ”
Giang Lăng rốt cục cũng biết bản thân sai lầm rồi , hơn nữa sai thật sự rất nhiều . Vừa mới giảng Lưu chưởng quỹ nhãn giới không cao , ham món
lợi nhỏ . Hiện tại mới hiểu được , nguyên lai người ta là đại trí mà đi
giả ngu nè , chụp nguyên cái mũ lớn ở phía sau .
Nếu bản thân nàng thật sự là một đứa nhỏ mười bốn tuổi choai choai , có
phải hay không bị hắn bắt luôn còn được . Nàng nói là do kỹ thuật trồng
rau , Lưu chưởng quỹ này râu lại dài ra đi lại , nguy hiểm là muốn đánh cắp kỹ thuật trồng rau của nàng , sau này trồng những thứ rau cải còn
thiếu , giá bán cao hay thấp nàng không thể định đoạt được nữa . Những
người của Lưu chưởng quỹ đến đây là học kỹ thuật của nàng trước , còn
nàng thì nuôi một nhà nhân viên kỹ thuật cao cấp của Lưu gia a !
Nghĩ đến đây , Giang Lăng cười một chút , tươi cười nhàn nhạt nói : ” Lời
này ta nói thật cùng ngài đi , lúc trước có một vị Tần tướng quân từ
biên cương trở về thành , đối với gia đình ta có thâm tình rất sâu xa .
Một nhà bọn họ hôm trước còn ở trong nhà của ta , ngài hỏi thăm một chút rồi sẽ biết .
Cho nên một thời gian nữa người
trong nhà đối với ta sẽ có an bày khác , mấy cái rau cải này chắc là
không trồng được nữa . Vốn nghĩ đến thời điểm mới cùng ngài nói , nhưng
hôm nay đã nói đến đây , ta cũng nói trước cho ngài thấu hiểu , ngài
cũng còn chuẩn bị tâm lý tốt hơn .”
” Cái gì ? ” Lưu chưởng quỹ trợn mắt há hốc mồm . Tửu lâu của hắn có sinh ý cũng
bởi vì có cháo này , mới vừa có chút khởi sắc , định dùng toàn
lực chuẩn bị làm một trận thật lớn đây .
Nhưng Giang Lăng nói cho hắn nghe sẽ không trồng rau nữa , cái tin này chẳng
khác gì như thiên lôi giáng xuống , thật sự là làm cho hắn tâm hoảng ý
loạn .
Hắn há mồm còn nghĩ khuyên thêm một câu thân thiết , bất đắc dĩ Giang Lăng lại không muốn nhiều lời , chắp
tay liền muốn cáo từ , đã thấy Tiểu Ngũ từ đại sảnh tiến vào , đối với
Lưu chưởng quỹ nói : ” Chưởng quầy , vị công tử ở trên lầu nói muốn gặp
đầu bếp vừa làm ra vị cháo kia .”
Cổ đại
đầu bếp địa vị cũng không cao , cho nên trong tửu lâu có một tập tục bất thành văn : Nếu khách nhân của ngươi ăn thấy đồ ăn ngon , muốn gặp đầu
bếp , cấp cho vài câu khen ngợi , cấp thưởng cho vài cái , cũng là
chuyện thập phần tự nhiên .
Cho nên vị yêu
nghiệt công tử kia ăn cháo vị bát tiên , muốn gặp lão Trương thì Lưu
chưởng quỹ cũng không để ý . Nếu bình thường gặp gỡ loại sự tình này ,
hắn nhất định sẽ tự mình đi lên . Nhưng mới vừa nghe lời nói của Giang
Lăng , hắn chính là tâm phiền ý loạn , chỉ phất phất tay , ý bảo bản
thân Tiểu Ngũ đi gọi lão Trương , còn hắn đối với Giang Lăng bắt đầu
tiến hành khuyên bảo .
” Như vầy đi . Nhà
chúng ta còn có một loại bí phương , có thể chế tác ra một loại vị tinh , chỉ cần trong đồ ăn bỏ thêm vào một ít vị tinh , vô luận là cái đồ ăn
gì , hương vị đều ngon thập phần , cùng với loại rau xanh ta trồng cũng
không sai biệt lắm .
Đến lúc đó , nếu ta có thể thành công đem vị tinh này chế xuất ra , liền ưu tiên bán cho ngươi .
Thức ăn của ngươi ở nơi này sẽ càng thêm ngon . Cho nên đối với chuyện
rau xanh , ngươi cũng không cần quá thất vọng .” Giang Lăng nhìn hắn sầu mi khổ kiếm , ngẫm lại vị tinh của bản thân cũng phải cần quảng cáo ,
lợi dụng cái này để an ủi hắn .
” Phải không ? ” Lưu chưởng quỹ buồn bã ỉu xìu lên tiếng . Trên tay không cầm nắm được , mắt lại không nhìn thấy , bây giờ vẽ ra một cái bánh nướng , hoàn
toàn không khơi dậy được hứng thú trong lòng hắn .
” Trong nhà còn có việc , ta đây trở về . Trong khoảng thời gian này rau
xanh vẫn phải có , mỗi ngày nhị khắc ta sẽ đưa tới cho ngươi . Nhưng mà sau này chuyện của tửu lâu ta sẽ không nhúng tay vào nữa .” Giang Lăng nói xong , lại chắp tay , xoay người hướng đại sảnh tửu lâu mà đi .
Lưu chưởng quỹ đứng ở
phía sau nàng ngốc lăng một chút , mắt thấy nàng đi vào đại sảnh , bỗng
nhiên tỉnh ngộ kêu lên : ” Đợi chút , Tiểu Giang , để ta trả cho ngươi
tiền rau cải hai ngày nay .”
” Được , tốt .” Có
tiền thu vào , Giang Lăng vẫn nguyện ý chờ một chút . Nàng dừng lại bước chân ở trong đại sảnh , chờ Lưu chưởng quỹ lấy tiền ra đưa cho nàng .
” Tổng cộng mười tám đồng , ngươi tính đi .” Lưu chưởng quỹ lấy ra chìa khoá , xuất ra một chuỗi tiền đồng , sổ dây ra lấy mười mấy đồng đưa
cho Giang Lăng .
Bán rau cải nàng cố ý không
chọn lựa cân nặng , nhưng không gian của nàng rất kỳ quái , mặc kệ ngươi trước đó mầm mống là lớn hay nhỏ , chỉ cần trồng xuống vài ngày sau ,
mỗi cây rau trưởng thành đều không sai biệt lắm .
Giống như mấy cây cải trắng này , trồng xuống vài ngày rồi lấy ra , năm cây rau này chính là nửa cân , sai biệt chỉ một hai vòng . Cho nên mỗi
ngày lấy bao nhiêu đồ ăn đến thì trong lòng nàng đều biết , Lưu chưởng
quỹ đưa số tiền này thật không sai kém đồng nào .
” Không sai ” Giang Lăng đem tiền bỏ vào trong lòng .
” Trương sư phụ , ngài hôm nay có phải hay không được thưởng rất nhiều a ? ” Nhìn đến lão Trương từ trên lầu đi xuống , Tiểu Ngũ cùng hắn đùa .
Tiểu Ngũ là người vui vẻ hòa đồng , chỉ mới một hai ngày công phu , liền cùng lão Trương rất thân thuộc .
” A , không có , không có gì .” Lão Trương tươi cười có chút mất tự nhiên .
” Khách nhân chưa nói gì sao ? ” Lưu chưởng quỹ nhíu nhíu mày . Vốn nếu đây thực sự là do đầu bếp có tay nghề giỏi , thì tiền thưởng vậy thì
chính hắn hưởng , làm chưởng quầy sẽ không mất hứng .
Mà tình huống lúc này hoàn toàn không phải như vậy , cháo kia hương vị
ngon , tất cả đều là do công lao Giang Lăng trồng ra rau cải . Còn Lưu
chưởng quỹ lại bỏ ra tiền vốn lớn để mua cái rau cải đó , kết quả tiền
khách nhân thưởng thì lão Trương một mình độc chiếm , vậy thật là khó
nói .
” Không , không có . Vị công tử kia
chỉ hỏi ta một ít vấn đề , ta một mực nói là bí phương tổ truyền , hắn
thấy không hỏi được gì , nên cho ta đi xuống .” Lão Trương lúc đầu nói
có chút lắp bắp , lúc sau liền có thứ tự . Nhưng mà hắn là người thành
thật , dù có tận lực che giấu , sắc mặt hắn vẫn có chút không bình
thường .
Lưu chưởng quỹ nhìn hắn theo dõi một
lát , chung quy cũng là nhiều năm hiểu biết mà lựa chọn tinh tưởng hắn , ý bảo hắn quay trở về phòng bếp . Bất quá vẫn là tính toán khi khách
nhân tính tiền , bản thân sẽ tự mình lên hỏi chuyện này .
Mấy chuyện này đối với Giang Lăng đều không quan hệ , nàng cáo từ một
tiếng , liền đi khỏi Vị Hương Cư , thẳng đến chỗ thợ rèn .
Thùng thiếc, bồn thiếc , giá thiếc, này cũng tương đối dễ làm , hôm nay là có thể lấy .
Một tay dẫn theo thùng thiếc , một tay cầm theo bồn thiếc cùng giá thiếc ,
Giang Lăng từ nhà thợ rèn xuất ra , liền trở về thôn . Nhưng mà làm nàng đau đầu là , trên đường dù là gặp bất kỳ ai , đều rất hiếu kỳ trong tay nàng cầm cái gì , đều đến hỏi một phen , muốn biết cái đồ kỳ lạ đó là
để dùng làm gì , làm cho Giang Lăng phiền thật là phiền.
Thật vất vả mới về đến nhà . Nhìn từ nơi xa thấy trước nhà nàng có một xe
ngựa đang ngừng lại , còn có hai cái gia đinh ở đó . Xem ra là người Tần gia lại đến . Hơn nữa , tám chín phần mười là Tần phu nhân .
Giang Lăng lại thêm một trận đau đầu , người của Tần gia thế nào lại phiền
như vậy ? Suốt ngày hướng nhà Giang gia mà chạy đến , bọn họ không có
việc gì để làm sao ?
Nhìn xem lỉnh kỉnh đồ đạc
trong tay , nhà này có nên trở về hay không , Giang Lăng thật sự không
đưa ra được quyết định . Đang lúc nàng đang mạo hiểm chuẩn bị ứng phó
một loạt câu hỏi của người trong thôn , khi đến nhà Vương đại nương lánh nạn , thì Giang Đào từ trong cửa viện chạy ra .
Nhìn đến Giang Lăng , hai mắt hắn sáng lên : ” Tỷ , ngươi đã trở lại !
Ta đang muốn đi tìm ngươi đây “. Nghe được lời này của Giang Đào , hai
cái gia đinh đều xoay qua nhìn đến Giang Lăng .
Giang Lăng bị điểm ngay tên , muốn tránh cũng không có khả năng . Nàng
chỉ còn cách đi lên phía trước , đem bồn thiếc , giá thiếc đưa cho Giang Đào : ” Cầm lấy này ! ”
Giang Đào nhận lấy , cầm có chút nặng . Nhìn nhìn qua tay Giang Lăng còn cầm thùng thiếc , trong lòng hiện tại bội phục tỷ tỷ có thể đem chúng nó về đường xa như vậy : ” Trở về đi , Tần phu nhân đã tới , nghĩ là tiếp chúng ta đến Tần phủ dạo chơi , nương đã đáp ứng nàng .”
” Cái gì ? ” Giang Lăng vừa nghe thật là mất hứng . Lí Thanh Hà thế nào mà không cùng nàng thương lượng việc này , lại đáp ứng người ta ? Chẳng lẽ nói nhường cho
nàng làm đương gia là tùy tiện nói thôi sao ?